Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nadech Kwong trở mình trên giường tìm lấy cái điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ của anh ta, bị đánh thức vào cái giờ khuya khoắt như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào cả, bằng chất giọng nhừa nhựa ngáy ngủ có phần bực bội, anh ta nói với cái người đang phá giấc ngủ của mình:

"Giờ này còn gọi đến để làm gì hả?"

Đầu dây bên kia dường như không bận tâm đến giờ giấc cho lắm, Vachirawit Chivaaree bỏ qua phần chào hỏi và gấp gáp nói: "Anh, em vừa nhận được một số thông tin về Orm Kornnaphat đây này. Anh có biết cô ta là ai không hả?"

Nadech nhận thức được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Vachirawit Chivaaree, anh ta khẽ liếc nhìn vợ mình rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, sau khi chắc chắn là không ai có thể nghe được cuộc gọi này, anh ta lên tiếng ra lệnh:

"Có gì thì nói mau đi, cậu đừng vòng vo nữa."

Vachirawit Chivaaree biết người anh họ của mình không phải là kẻ thích nói dong dài nên ngay lập tức vào đề: "Cô ta là cảnh sát, thuộc đội điều tra đặc biệt của sở cảnh sát Krungthep. Hồi ở bên Mỹ cô ta còn đạt loại xuất sắc trong kì huấn luyện cho các chuyên viên phân tích vụ án nữa."

Nadech chau mày khó nghĩ vì mớ thông tin vừa rồi, anh ta không ngờ cô gái yếu đuối kia lại có một lý lịch hoành tráng đến như vậy, mặc dù là chính bản thân mình sai Vachirawit đi điều tra về Orm nhưng Nadech cũng không thể tin được cô gái ấy lại là cảnh sát.

Nhận thấy được sự im lặng của người ở đầu dây bên kia, Vachirawit Chivaaree lại tiếp tục, giọng có phần nghiêm trọng hơn:

"Còn một vấn đề cực kì quan trọng nữa anh. Anh sẽ không thể tin được vụ này đâu, Orm Kornnaphat tên thật là Norrawan Kornnaphat, chị ruột của cô ta chính là Earn Sanithada, cô gái đã chết 3 năm về trước đó. Orm thật ra cô ta chỉ là con nuôi của giáo sư Oct Kornnaphat thôi."

"Orm Kornnaphat là...là em của Earn Sanithada à?"

Lúc này thì Nadech Kwong đã shock thật sự, đầu óc anh ta ngay lập tức hoạt động một cách vội vã không ngừng, xâu chuỗi những vấn đề lại bỗng dưng anh ta thấy hoảng sợ với cái viễn cảnh Lingling, cái gai trong mắt anh ta có thể đang hợp tác cùng với Orm Kornnaphat âm mưu điều gì đó, đáng sợ hơn điều đó có thể gây hại đến bản thân anh ta. Vụ án 3 năm về trước, cho dù thế nào cũng thật khó bào chữa cho bản thân được. Bàn tay ép chặt cái điện thoại như muốn nó dính sát vào tai mình trong khi anh ta vô thức thả cả thân người xuống ghế.

"Ngoài tôi và cậu ra thì không ai được phép biết thông tin này nữa có nghe không hả? Cậu cũng hãy thôi điều tra về cô ta đi, mọi việc sau này để tôi lo."

"Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng mà anh không tò mò xem cô gái đó âm mưu điều gì khi vào nhà chúng ta hay sao, có thể là về vụ..."

"TÔI BẢO CẬU THÔI ĐI MÀ!"

Vachirawit Chivaaree chưa kịp nói hết câu thì đã hết cả hồn vì tiếng quát ấy, anh ta lắp bắp vâng dạ vài tiếng rồi cũng nhanh chóng cúp máy. Mặc dù trong lòng cũng bất mãn vô cùng với người anh họ trái tính, trái nết này.

Bên này Nadech Kwong liên tục chau mày bóp trán và suy nghĩ xem bước tiếp theo anh ta nên làm gì, đã bưng bít được đến mức độ đó rồi không thể để Lingling tìm thấy sơ hở được. Ngồi mưu tính tại phòng khách một lúc rất lâu thì bất chợt một nụ cười nham hiểm xuất hiện, anh ta lục tìm trong danh bạ của mình một số điện thoại được ẩn giấu kĩ càng, đầu dây bên kia vừa lên tiếng chào, Nadech đã nói luôn:

"Tôi biết những chuyện anh đang làm. Vụ ngã ngựa của Freen không đơn thuần là một tai nạn phải không?"

....

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu. Ngược lại, sao anh không làm chuyện này nhanh lên một chút, tôi sẽ giúp anh."

...

"Đúng vậy. Tạm biệt."

Nadech vừa kết thúc cuộc gọi này thì ngay lập tức gọi một cuộc gọi khác, lần này quan trọng hơn, đó là anh ta cần tìm mọi biện pháp để giấu cô ả Aff Taksaorn đi, để tránh trường hợp Lingling và cô nàng cảnh sát kia tìm thấy được cô ta. Cho đến lúc này Nadech Kwong mới thấy hối hận khi để Aff Taksaorn đến Koh Samui như vậy, nơi đó quá xa và trong những lúc gấp gút như thế này thật khó mà kiểm soát, anh ta hy vọng là hành động của mình vẫn chưa là quá trễ.

"Sao bây giờ anh mới báo cho tôi biết hả?" Nadech Kwong cố kiềm nén giọng điệu đay nghiến của mình.

...

"Bằng mọi giá phải tìm cho ra Aff Taksaorn và tìm ra luôn kẻ đã chuyển cô ta đi cho tôi. Nếu không thì anh hãy liệu mà dẹp luôn cái công ty của mình đi!"

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại khi kẻ bên trong biết người đàn ông kia sắp trở vô. Mọi câu nói và bàn tính của Nadech Kwong đã bị vợ anh ta nghe thấy. Yaya Urassaya nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng đầu óc thì vẫn suy nghĩ về những bí mật vừa rồi của chồng mình, cô ta cảm thấy càng ngày càng chán ghét cái kẻ đang đầu ấp tay gối này. Sự giảo hoạt của anh ta không những được thể hiện ở bên ngoài mà còn cả với vợ mình, cảm tưởng như một con ngốc phải giả vờ bịt mắt bịt tai trước những bí mật, những cô nhân tình của chồng mình càng ngày càng khiến Yaya bức bối đến không thở nổi.

---------------------------------

"Được rồi, không sao đâu. Cứ giữ cô ta ở yên đấy cho tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đến đó."

Cô gái trẻ cúp máy và bước nặng nhọc xuống giường.

Đêm nay là một đêm khó ngủ cho cô, giá như lúc đầu cô đừng từ chối viên thuốc an thần quý giá kia thì tốt biết mấy. Mặc dù có lẽ không thay đổi được gì nhưng ít nhất bây giờ thì nó có thể giữ cho tâm trí cô tránh xa những phiền não đau lòng này.

Kéo lê chiếc ghế trên sàn nhà một cách chán chường để mặc nó tạo thành một âm thanh chói tai, như chính những lời cô gái tóc vàng nói ban nãy dù gây đau nhức nhưng vẫn cứ vang vọng mãi không ngừng. Tự hỏi cái đau nhức bên ngoài làm sao khó chịu bằng cái đau sâu tận trong tim.

Freen bất động ngồi nhìn chăm chăm vào bức chân dung của Orm, nụ cười của cô ấy thật đẹp nhưng sao nó không thể nào ở lại bên cô, thoáng chốc ánh mắt Freen trở nên u sầu vô hạn rồi nhanh chóng bị nhòe đi bởi từng dòng lệ lặng lẽ rơi.

--------------------------------

Baifern càu nhàu không ngừng khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của ai đó vào sáng sớm, hôm qua là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cô và ước nguyện của cô muốn nằm yên trên giường cả ngày hôm nay, vậy mà lại không được toại nguyện bởi cái âm thành phiền nhiễu này.

Baifern vừa mở cửa thì lập tức mắt mở lớn ngạc nhiên khi thấy Lingling và Orm đứng chình ình trước cửa phòng mình, mà là lại cùng nhau nữa chứ.

"Mới sáng sớm hai đứa đến đây làm gì vậy? Hai đứa đi cùng nhau à?" Cô hỏi.

"Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi ạ!" Orm trả lời.

"Vậy sao?" Baifern quay qua nhìn em họ của mình kiểu như đừng hòng nói dối tôi, tôi biết hết cả đấy.

Lingling thoáng nhíu mày không trả lời, mà tự động len người vào phòng Baifern, cô thản nhiên nói: "Em có chuyện cần hỏi chị đây này."

Lingling biết phản ứng của Baifern cũng không có gì lạ, ngoài Ying và Freen ra thì không ai biết mối quan hệ của họ cả. Bề ngoài khi nhìn vào thì giữa cô và Orm vẫn là những kẻ thù địch đang tạm thời đình chiến với nhau, bởi vì cả hai người họ chỉ nói chuyện khi ở riêng một mình và thường không đi chung với nhau. Điều này tuy tránh được phiền phức nhưng lại gây cảm giác lén lút khiến Lingling cảm thấy không vui tí nào.

"Chuyện gì thì cũng để từ từ, để chị vào thay đồ cái đã. Mới sáng sớm mà." Baifern lệch sệch bước vào phòng của mình và đóng cửa lại, bỏ mặc hai người kia ở ngoài.

"Chị đừng có vào đó mà ngủ thêm đấy nhé!" Lingling nói lớn rồi tự mình ngồi xuống sofa, dáng vẻ có phần không vui vì những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Lingling biết yêu một người vốn là điều khó khăn dù cô và Orm đã chấp nhận khó khăn đó để được ở gần bên nhau, nhưng sao đôi khi cô vẫn cảm thấy rằng tình yêu này thật mong manh, dễ vỡ. Có phải tình yêu vốn dĩ là như vậy hay đó chỉ là cảm nhận đơn phương từ phía cô? Đối với Lingling, Orm là một điều quá tốt đẹp xảy đến trong đời cô. Cô ấy xinh đẹp và thuần khiết, cô ấy có thể dễ dàng tìm được một người tốt hơn cô rất nhiều lần, một người như Freen chẳng hạn. Lingling chỉ sợ ở bên cô thì sự buồn chán và những suy nghĩ lẩn quẩn về quá khứ của mình có thể làm tổn thương đến Orm. Trước đây Lingling chưa từng thật lòng yêu ai cả, chỉ mãi lao đầu vào những cuộc vui bên ngoài đến khi mệt rã rời thì ngừng lại một chút, rồi lại lao đầu vào, những tưởng bản thân là một người mạnh mẽ đủ để phớt lờ mọi cảm giác vị kỉ trong tình yêu nhưng hóa ra lại không phải.

Nhất là khi người cũng yêu Orm nhiều như cô lại là Freen.

Orm đi tới đi lui bên ngoài phòng khách nhằm quan sát xem Baifern có để cái máy ảnh ngày hôm qua ở đây hay không, nhưng có vẻ với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như Baifern Kwong thì tác phong không thể nào cẩu thả như vậy được. Có lẽ cô ấy đã để nó trong phòng làm việc riêng của mình rồi. Nghĩ thế Orm đành dành thời gian quan sát những bức ảnh được treo đầy trên tường, tất cả đều được kí dưới tên Baifern Kwong, một khối tài sản đồ sộ trong sự nghiệp nhiếp ảnh của cô gái kia. Từng bức ảnh được chụp vô cùng tinh tế và sinh động, đến nỗi người xem cứ ngỡ là mình đang được chứng kiến những gì diễn ra trong bức ảnh vậy, sức sống mà Baifern mang lại trong những khung hình này không chỉ bằng tài năng nhiếp ảnh mà còn bằng một ngọn lửa đam mê lúc nào cũng bùng cháy.

Orm thật mừng rằng Baifern đã có thể theo đuổi được ước mơ của mình nếu không thì bây giờ cô không thể ngắm những hình ảnh đẹp thế này, khi cô định quay qua nói với Lingling điều đó thì đã thấy người kia đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ lớn, gương mặt đăm đăm trông hờ hững vô cùng. Tinh ý nhớ lại khoảng khắc bối rối lúc nãy của Baifern, cô nghĩ mình biết người đó đang nghĩ gì, từ sau vụ việc ngã ngựa ngày hôm qua Orm đã tự nhủ bản thân nên học cách quan tâm nhiều hơn nữa, trước hết là tới cảm nhận của người đó.

Orm vòng tay ôm lấy bờ eo thon gọn của Lingling rồi ngả đầu lên vai người kia, cô thì thầm hỏi: "Tại sao lại đứng đây buồn như vậy?"

"Không có gì cả, không có việc gì làm thì đứng thế thôi, Ling vốn là như vậy mà." Lingling kéo cái ôm của cô gái tóc vàng vào gần mình hơn nữa, nhưng lại không muốn trả lời câu hỏi của cô ấy. "Em cứ đứng ôm Ling như thế thì lát nữa P'Fern ra chẳng lẽ em lại định nói rằng 'tình cờ' ôm thôi hả?"

Orm nhướn người lên phía trước để Lingling nhìn thấy nụ cười của mình, cô tinh nghịch nói: "Rõ rồi nhé, đang giận nhé. Trẻ con thế."

Lingling thấy quê độ với phát hiện vừa rồi của cô gái tóc vàng, mặt nóng bừng bực bội: "Trẻ con gì? Buông ra đi. P'Fern sắp ra rồi đấy!" Lingling cố gỡ cánh tay đang ôm mình ra, nhưng Orm nhất quyết cứng đầu không chịu.

"Không. Để cho chị ấy thấy thì bất quá em sẽ nói là mình lỡ bị Ling dụ dỗ rồi, đây đâu phải là lần đầu Ling dụ dỗ con gái nhà lành đâu nhỉ?"

"Nói nhảm gì thế, chưa thấy con gái nhà lành nào chủ động ôm người khác như em vậy đó."

"Vậy giờ thấy vui hơn chưa, nếu không thì em sẽ ôm Ling tiếp đấy!" Orm nũng nịu cứ như con mèo nhỏ dụi đầu vào lưng Lingling không ngừng.

Hành động đáng yêu đó khiến cô gái tóc đen bật cười: "Rồi vui rồi đấy, được chưa?"

"Tạm được!" Orm đồng ý để Lingling rời khỏi cái ôm của mình, nhưng rồi lại vòng lên trước dịu dàng hôn lên trán Lingling, cô nói: "Em yêu Ling. Đừng buồn nữa!"

Lingling quả thật không thể ngăn nổi nụ cười đang rộng ngoác ra này, chỉ 3 từ đơn giản thôi mà lại có thể khiến cô cảm thấy vui như thế này, có nên gọi đó là sức mạnh của tình yêu không nhỉ. 

Vẩn vơ quá nhiều rồi Lingling Kwong, trấn tỉnh lại nào.

Cái con người u ám lúc trước nên biến đi thì tốt hơn. Bây giờ giải quyết cho xong chuyện này đi rồi ôm lấy cô gái tóc vàng của mình mà sống hạnh phúc như truyện cổ tích truyền kì sến súa vậy đấy.

Orm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của người kia thì lòng cũng nhẹ nhõm theo, nhưng cô vẫn muốn trêu ghẹo người đó.

"Dễ dụ thật, mới nói có thế mà đã vui vẻ như vậy rồi, còn nói là sát thủ tình trường gì nữa chứ!"

Lingling mặt mày chưng hửng, quát to: "Orm Kornnaphat, em dám ăn nói thế hả?"

Orm hất mặt lên thách thức rồi te te đi thẳng, khi quay đi thì lại mỉm cười hạnh phúc. Lingling bây giờ mới chính là Lingling mà cô yêu, chân thành, sâu sắc nhưng đôi lúc cũng thật yếu đuối, Orm không chỉ muốn Lingling là bờ vai cho mình mà càng muốn cô có thể là điểm tựa cho Lingling nữa.

Baifern y phục chỉnh tề bước ra ngoài phòng khách thì thấy hai bạn trẻ đang ngồi mỗi người một góc, một người mặt tỉnh như không, cỏn một người thì lại có vẻ tức tối, mà lạ cái là hình như Lingling và Orm đang đổi vai cho nhau vậy đó. Baifern tặc lưỡi nghĩ thầm trong bụng, đúng là thời thế đảo điên hết rồi đến nỗi bây giờ cô còn nhìn ra đứa em họ của mình và cô gái tóc vàng kia là giống như đôi tình nhân của nhau nữa chứ. Thiệt hết nói cái đầu óc già cỗi của cô.

"Hai đứa đợi có lâu không hả? Đến tìm chị có việc gì vậy?"

Tiếng nói bất chợt vang lên làm đứt đoạn "eyes contact" giữa hai người kia, Lingling nhăn nhó quay lại:

"Chị vào đó rồi ngủ thêm đúng không, làm gì mà lâu dữ vậy?"

"Em bớt càm ràm đi, nói cho chị nghe có việc gì hả?"

Orm nhanh nhảu nói thay người kia: "Chị Baifern, hôm qua có phải chị đã chụp rất nhiều hình ảnh ở chỗ đua ngựa không ạ?"

Baifern gật đầu: "Đúng, hôm qua chị đã đưa cho em xem đó, mà có vấn đề gì không nếu em không nói thì làm sao chị biết được?"

"Chị cho tụi em xem những tấm hình đó đi vì có chuyện quan trọng lắm."

"Những rốt cuộc đó là chuyện gì, nếu em không nói thì chị không thể cho em xem hình của mình chụp được, Ling à!" Baifern vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình.

Lingling khẽ liếc nhìn về phía Orm, khi nhận được cái gật đầu của cô ấy thì hiểu ý, cô nói: "Thật ra tối qua em tìm thấy lông lạc đà ở chỗ em và Freen ngã ngựa, nên em mới nghi ngờ có ai đó bỏ nó vào đấy ở đợt kiểm tra đường đua cuối cùng."

"Lông lạc đà à?" Baifern tròn mắt ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rằng lý do của Lingling là đúng thì mới cô đứng lên nói: "Hai đứa vào phòng làm việc của chị đi, hình ảnh ở cả trong đó."

Nói rồi hai người họ bước theo Baifern vào một căn phòng khá lớn, trong đó có đủ mọi thiết bị cần thiết để thành lập cả một cái studio chứ chẳng chơi, hình ảnh thì được treo la liệt khắp nơi, nhiều loại máy ảnh được trưng bày cứ như một bộ sưu tập vậy. Orm và Lingling đứng bên cạnh chờ đợi Baifern mở file ảnh ngày hôm qua cô ấy đã chụp trên máy tính, Baifern đã chụp rất nhiều, nhiều góc độ, nhiều khung cảnh. Lingling yêu cầu chị họ của mình mở ngược từ dưới lên từng bức hình thật chậm rãi để cả ba có thể quan sát được sự bất thường trong đó.

Đoạn gần ngã ngựa của Lingling và Freen.

Hai chị em của họ đang nói chuyện tại vạch xuất phát.

Vẻ mặt lo lắng của Ying.

Mái tóc màu vàng của Orm nổi bật giữa đám đông.

Những người nhà họ Kwong.

Nụ hôn trên trán Freen dành cho Orm.

Orm lập tức liếc nhìn người kia, thấy mắt Lingling đanh lại thì lén lút đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Lingling phía sau lưng Baifern như lời năn nỉ. Nhìn thấy Lingling cố nén cười vì hành động của mình thì Orm thầm nghĩ con người này được nuông chiều riết quen rồi, càng ngày càng thấy giống trẻ con hay giận dỗi.

Bất chợt ánh mắt Lingling sáng lên với bức ảnh vừa được bật lên, cô chỉ tay vào góc trái màn hình nói:

"Người đàn ông này, chị có thể phóng to lên được không?"

Baifern y lời Lingling phóng to lên hết cỡ nhưng cũng không thể hoàn toàn thấy rõ mặt của người đàn ông đó, họ chỉ thấy dáng vẻ lén lút bất thường của ông ta khi đứng gần nơi xảy ra tai nạn như vậy. Sau đó cả 3 người họ xem thêm nhiều lượt hình nữa nhưng không còn phát hiện ra người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện ở đâu nữa. Có thể nói manh mối duy nhất mà họ có được bây giờ chính là tấm hình mờ ảo này.

"Phóng to thế này là hết mức rồi, phải nhờ tới phần mềm chuyên dụng của cảnh sát thì may ra đấy." Baifern quay lại nói với hai cô gái trẻ đang săm soi bức ảnh trong điện thoại của họ mà cô vừa gửi.

"Được rồi cảm ơn chị, tụi em đi đây."

Orm cúi chào cô gái kia rồi bước ra ngoài trước. Lingling cũng nhanh chóng chào tạm biệt chị họ của mình rồi nối gót đuổi theo cô gái tóc vàng.

"Tụi em? Đúng là kì lạ quá mà. Chẳng phải Orm thích Freen hay sao?"

Baifern nhìn dáng lưng của hai người kia mà tự lẩm bẩm một mình.

----------------------------------

Sau khi rời khỏi phòng Baifern, Lingling và Orm lại cùng nhau vào thư viện và chờ đợi. Vừa nãy Orm đã gửi bức ảnh mà cô có được từ Baifern đến cho đồng nghiệp của mình và nhờ họ phân tích dùm cô, hy vọng với công nghệ tối tân chuyên dụng thì họ có thể làm rõ được gương mặt của người đàn ông đó. Việc ông ta xuất hiện ngay tại nơi xảy ra tai nạn vào thời điểm cuộc kiểm tra cuối cùng đúng là không bình thường chút nào, người đàn ông đó có thể là thủ phạm hoặc giả dụ có thể là manh mối dẫn họ đến thủ phạm thật sự. Orm không biết có phải là linh cảm trong nghề hay không, mà cô lại cảm nhận được sự việc lần này phần nhiều là nhắm vào Lingling chứ không phải Freen, và nếu đúng như cô dự đoán có lẽ thủ phạm sau lần thất bại này sẽ hành động thêm lần nữa.

"Lát nữa Ling nên đem bức hình đó đến cho Freen xem, còn em sẽ đến chỗ của quản gia Suparat. Hy vọng một trong hai người họ có thể xác nhận được danh tính của người đàn ông đó cho chúng ta." Orm nói khi đang nằm trong vòng tay của Lingling.

Lingling nhíu mày, giọng có phần không thoải mái: "Ling sẽ đến chỗ của quản gia Suparat, còn em đến chỗ Freen sẽ tiện hơn."

"Sao vậy? Hôm qua Ling cũng đâu có vào thăm em ấy." Orm ngẩng người lên nhìn sâu vào mắt Lingling, cô thấy được sự buồn bã và phiền muộn trong đáy mắt của người ấy, cô lại nói: "Là vì em à?"

...

Thấy Lingling chỉ thờ dài không đáp, Orm biết là cô đoán đúng, trở lại vị trí nằm ban nãy, cô rúc sâu vào người Lingling thêm nữa.

"Hôm qua, em lại từ chối Freen nữa đấy. Em ấy biết tất cả những chuyện giữa chúng ta. Nhưng hai người không thể như thế này mãi được, nếu thế thì em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy."

"Ừa, lát Ling sẽ đi gặp Freen. Nong Orm à, xin lỗi vì đã làm em khó xử như vậy." Lingling nhẹ nhàng nói.

Cô gái tóc vàng đã nói đúng, cô và Freen không thể thù địch với nhau mãi được, là người thân với nhau thì có chuyện gì là không thể giải quyết được, trừ khi là do chính bản thân không muốn mà thôi.

Orm mỉm cười vì lời nói vừa rồi của Lingling, cô nói mà không cần che giấu một nụ cười hạnh phúc:

"Ling gọi Nong Orm nghe hay lắm đấy! Nong Orm àaaaaa!"

-------------------------------

"Orm, Orm!"

Cô gái tóc vàng đang trên đường đến chỗ quản gia Suparat thì chợt nghe có ai đó gọi lớn tên cô, chưa kịp quay lại nhìn thì đã thấy Metawin từ xa chạy đến, thở lấy thở để còn gương mặt thì lấm tấm mồ hôi.

"Anh tìm em có việc gì thế ạ?"

Orm ấn Metawin ngồi xuống một cái ghế vì cô sợ anh ấy sẽ ngất vì mệt mất.

Metawin điều hòa nhịp thở của mình trong khi vẫn cố cười với cô gái tóc vàng, anh nghĩ mình cần thêm chút thời gian để sắp xếp câu chữ trong đầu vì nói cho cùng việc này có vẻ gấp gáp và không thể nhìn nhận dễ dàng là sự chân thành được.

Dựa vào thái độ lúng túng và thỉnh thoảng lại lén nhìn cô của Metawin, thì Orm đoán là anh ấy đang muốn nói điều gì đó với cô, nghĩ thế nên cô lên tiếng trước:

"Anh có việc gì cần nói với em có phải không ạ?"

"À...c...ó. Em...ừ..."

Metawin ấp úng nói khi ánh mắt vẫn dán chặt xuống đất.

"Anh cứ nói đi, đừng ngại!"

Metawin hít một hơi thật sâu, anh ngẩng cao đầu dậy nhìn sâu vào đôi mắt cô gái tóc vàng, bằng một chất giọng trịnh trọng, anh nói từng chữ một:

"Orm.em.có.thể.làm.người.yêu.của.anh.được.không?"

Orm mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn người đối diện mình, hai lời ngỏ ý chỉ trong vòng hai ngày, có họa điên mới nói rằng cô đang bình tĩnh. Vâng, Orm đang thật sự muốn điên lên đây này, cô không thể ngờ là Metawin cũng có ý với mình. Cô vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường, trước đây cũng chưa từng tỏ ý gì với Metawin mặc dù cô biết anh ấy là một chàng trai tốt bụng là hiền lành, nhưng cô chỉ xem anh ấy như một người bạn, người anh trai của mình mà thôi. Vậy mà bây giờ, ở đây, anh ấy đang ngồi trước mặt cô và tỏ tình với cô.

Lingling Kwong! Ling nên mừng vì có được trái tim em đấy.

"Anh xin lỗi, anh biết chuyện này quá đường đột, nhưng mà anh không hề có ý xúc phạm em...anh thật sự rất thích em, Orm à!"

Orm chợt bừng tỉnh vì giọng nói mang nét buồn rầu hối lỗi của Metawin, cô nói: "Không phải đâu ạ, tại nhất thời em chưa biết phải nói gì thôi."

"Vậy câu trả lời của em là gì, em chấp nhận cho anh cơ hội chứ?"

Nhìn dáng vẻ hồi hộp chờ đợi của Metawin khiến Orm cảm tưởng rằng chính bản thân mình cũng sẽ không thở nổi vì câu trả lời chuẩn bị nói ra này, hai lời ngỏ ý cũng là hai lời từ chối. Orm Kornnaphat bây giờ đã biến thành một cô gái xấu xa rồi.

"Em xin lỗi, những lời này nghe có vẻ dối trá nhưng em...chỉ xem anh như một người bạn mà thôi."

Gương mặt cúi gầm đầy khắc khổ, ánh mắt Metawin thoáng chốc thật u uẩn và đau buồn. Những lời nói nhẹ tựa như gió nhưng sao lại khiến lòng người nặng nề thế này? Metawin dù biết rằng bản thân mình không có nhiều hy vọng với trái tim Orm nhưng hụt hẫng thì vẫn là hụt hẫng, đau lòng thì vẫn là đau lòng. Tự hỏi người đời nhìn vào anh thì họ thấy gì, giàu có, danh vọng, quyền lực? Đó là tất cả những gì họ thấy nhưng sâu tận bên trong anh chẳng có gì cả. Chấp nhận là kẻ đáng thương để hy vọng bấu víu vào chút yêu thương cuối cùng cũng không thể thành hiện thực. Chỉ trách là anh đã có quá nhiều nên rốt cuộc chỉ còn lại một trái tim trống rỗng này.

"Cảm ơn em vì đã nói thật, Orm. Anh nghĩ mình cần một chút không khí."

Metawin từ từ đứng dậy cất từng bước nặng nề rời xa khỏi tầm mắt cô gái tóc vàng. Cô đơn, lạc lõng, những cảm giác quen thuộc như người bạn thân vừa tạm lánh đi trong chốc lát lại trở về bên anh. Metawin nghĩ có lẽ cuộc đời anh chỉ nên gói gọn trong hai từ 'chấp nhận' mà thôi. Chấp nhận tất cả, kể cả lừa dối trái tim mình.

Kim, trên đời này chỉ có em là đối tốt với anh thôi. Tại sao em lại ra đi như vậy chứ?

Nhìn theo dáng người xiêu vẹo của Metawin mà Orm thật cảm thấy đau lòng, dáng vẻ anh ấy trông cô đơn và đau buồn quá, cô ước gì mình có thể nói lời an ủi anh ấy, nhưng cô biết mình không thể, nếu cô làm vậy chỉ làm anh ấy thêm đau lòng mà thôi. Cô nghĩ rằng Metawin không yêu cô, anh ấy chỉ cần sự thanh thản mỗi khi được ở gần cô mà thôi, bởi vì cô không như những người khác, không mưu cầu lợi ích cũng như đòi hỏi điều gì đó từ anh. Một điều mong ước đơn giản của một tâm hồn đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng Orm cũng hiểu một điều rằng nếu như cô đã không thể cùng anh ấy đi đến cùng thì tốt nhất nên để anh ấy buông tay ra ngay từ đầu. Đó là bài học cô học được từ lúc nhìn vào sự đau đớn trong đôi mắt đẹp tựa thiên thần kia.

-------------------------------------

Lingling nghe Ying nói rằng em gái cô đã không hề rời căn phòng này từ tối hôm qua tới giờ mà lại không nói cho cô biết nguyên nhân tại sao, chỉ bảo cô vào rồi sẽ rõ. Cô nhẹ nhàng khép cửa căn phòng được dùng làm xưởng vẽ của Freen lại, tâm trí Freen dường như đang mải mê theo đuổi một điều gì đó nên thậm chí khi Lingling bước đến bên cạnh mà em ấy vẫn không hề hay biết. Bây giờ thì cô đã biết nguyên nhân vì sao em gái mình lại ngồi ngây ngốc ở đây rồi. Lingling chắc hẳn Freen cũng yêu Orm nhiều lắm, vì em ấy đã tạo nên một bức chân dung thật đẹp của Orm, cô ấy đẹp tựa như một thiên thần vô tình lạc bước xuống đây, cùng nụ cười của mình để làm điên đảo trái tim hai con người đang hiện diện ở đây.

"Em vẽ đẹp lắm Freen! Sao em không nghĩ đến việc rời khỏi đây và theo đuổi ước mơ của mình?"

Freen giật mình quay lại bởi tiếng nói đột ngột vang lên, khi nhận thấy sự hiện diện của chị mình thì cô chau mày khó chịu nói: "Chị làm gì ở đây vậy?"

Lingling khẽ thở dài vì cô nhận ra được sự bất mãn trong giọng nói của Freen: "Chị đến để thăm em, vai của em không sao rồi chứ?"

...

"Freen, em bây giờ thấy thế nào rồi?" Lingling vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Không sao rồi, nắn khớp xong thì đã không sao rồi."

Freen đáp lại, có phần hơi sẵn giọng, cô không thể chịu nổi ý nghĩ rằng những lúc cô không nhìn thấy Orm thì cô ấy đang ở bên cạnh Lingling, hai người họ đã làm những gì với nhau, điều đó đang giết dần giết mòn tâm trí Freen. Cô đứng dậy và quay lưng rời khỏi nơi có sự hiện diện của chị mình.

Chứng kiến thái độ của Freen, Lingling tức giận đi đến đóng cánh cửa lại, cô lớn tiếng nói:

"Em định sẽ như thế này mãi hả?"

"Thế thì chị bắt tôi phải làm sao đây, vẫn ngoan ngoãn diễn vở chị em thân thiết à? Xin lỗi tôi làm không được, bây giờ thì tránh ra đi!"

"Freen Kwong, chị chưa từng nghĩ chúng ta lại trở nên như thế này. Tại sao em cứ giữ mãi thái độ thù địch đó hả?"

"Đó là vì trước đây tôi không cảm thấy phiền vì là cái bóng của chị, bây giờ thì tôi thấy phiền rồi. Cô ấy không nhìn thấy tôi, vì chị, có phải mãi mãi cô ấy cũng không nhìn thấy tôi không hả?"

Lingling thật không biết nên phản ứng như thế nào trước giận dữ của Freen, cô cũng tức giận nhưng không thể mắng em ấy, cũng không thể an ủi Freen hay nói bất cứ lời nào liên quan đến Orm bởi vì nó sẽ trở thành giả dối và lố bịch vô cùng.

Lingling thật không mong muốn tình trạng như thế này kéo dài mãi.

"Chị xin lỗi vì những tổn thương trước đây mà em phải chịu vì chị, nhưng chị cũng yêu Orm, cũng nhiều không thua gì em vậy."

"Tôi không tin chị, rồi chị cũng sẽ làm cô ấy đau khổ như những cô gái trước đây mà thôi."

Freen gạt tay Lingling ra và bước ra ngoài.

Lingling vừa định đuổi theo để tiếp tục cuộc nói chuyện thì đã bị Ying ngăn lại, ánh mắt ra hiệu cho cô muốn nói là hãy để sau đi vì bây giờ em ấy đang giận. Ying nói to cho cả Freen cùng nghe:

"Lingling, chẳng phải cậu có chuyện muốn hỏi Freen mà phải không?"

Biết là Ying có lý Lingling đành thở dài đồng ý với người bạn của mình, tạm thời gác chuyện tình cảm qua một bên, tập trung vào công việc tìm kiếm người đàn ông bí ẩn kia. Cô lấy điện thoại của mình ra và đưa cho Freen xem, giọng mềm mỏng cô nói:

"Em có biết người đàn ông này không? Chị tìm thấy lông lạc đà tại nơi em ngã ngựa, có thể người đàn ông này chính là thủ phạm."

"Lông lạc đà?" Freen nhíu mày khi nghe đến cái vật đáng ra không nên có mặt ở đó, cô bước lại gần cầm lấy điện thoại của Lingling, ngẫm nghĩ một hồi cũng không thấy có cảm giác gì là thân thuộc, vừa lắc đầu định lên tiếng thì...

"Ê, tớ biết người đàn ông này nè!" Ying dòm ké hình ảnh người đàn ông đó qua vai Freen và nói lớn.

--------------------------------------

"Quản gia Suparat, cháu có chuyện cần nhờ bác ạ!" Cô gái tóc vàng gọi người đàn ông đang lúi húi bên những bụi hoa hồng.

"À tiểu thư, cô có việc gì sao? Nếu cô đòi làm việc thêm nữa thì tôi không thể đáp ứng cho cô đâu đấy!" Quản gia Suparat nghiêm mặt nói với cô gái trẻ đáng yêu trước mặt mình.

Orm bĩu môi nói: "Cháu đã bảo bác cứ gọi cháu là Orm chứ đừng gọi là tiểu thư mà, cháu có phải là tiểu thư như 2 người kia đâu."

"Ha ha, được rồi. Orm. Bây giờ cháu cần gì nào?"

Orm lấy điện thoại của mình ra và mở tấm hình mà đồng nghiệp cô vừa gửi đến, cô đưa cho người đàn ông trước mặt xem rồi hỏi ông ấy:

"Bác có biết người đàn ông trong bức ảnh này là ai không? Ông ta có phải là người của biệt viện không ạ?"

Quản gia Suparat nheo mắt nhìn kĩ một hồi lâu rồi gật đầu nói: "Có, ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro