Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm lặng nhìn theo dáng lưng người đó đi về phía vạch xuất phát, giữa một nơi chốn đông người náo nhiệt như thế này sao cô vẫn có thể cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo đang bao trùm lấy người đó? Ánh mắt mà cô mong chờ hóa ra lại chính cô làm nó trở nên u tối như vậy. Orm nghĩ rằng điều Lingling nhìn thấy không phải chỉ đơn thuần là một nụ hôn trên trán giữa cô và Freen, mà đó còn là sự bối rối từ tận sâu trong trái tim cô trước những tình cảm chân thành mà Freen dành cho mình.

Giá như tình yêu đừng chơi trò đuổi bắt nhau như vậy thì cả ba người họ đã không phải khổ sở thế này.

"Đó là tất cả những gì em muốn sao Freen, một lời tuyên chiến à?" Lingling nắm chặt dây cương của con Blue để ngăn nó thôi không vờn trước mặt con ngựa màu trắng đối diện.

"Đáng ra chị nên ra hiểu điều đó từ lâu rồi chứ."

Freen nói xong thì nhanh chóng quay đi bước vào vị trí xuất phát. Hôm nay cô nhất định phải chiến thắng chị của mình trong cuộc đua này. Không phải là vấn đề đố kị, chỉ là lòng kiêu hãnh không cho phép cô thất bại thêm lần nào nữa.

Không gian nhanh chóng trầm lặng xuống khi cả hai con ngựa bước vào tư thế sẵn sàng, tất cả mọi người ở đây đều hồi hộp muốn biết được kết quả của trận đấu này. Hai chị em ruột của dòng họ Kwong, đều xinh đẹp, thu hút và tài giỏi vượt trội hơn người khác, một cuộc thi đấu bề ngoài là vì danh dự nhưng bên trong lại là vì tình yêu. Cả hai người đều muốn dành chiến thẳng trước người kia, lần đầu tiên trong đời sự ganh đua chính là thứ duy nhất đang tồn tại giữa hai người họ.

Lá cờ vừa được phất lên thì ngay lập tức hai con ngựa như hai mũi tên lao nhanh về phía trước, tiếng vó ngựa dồn dập như vũ bão vang lên liên hồi. Lingling và Freen đều chứng tỏ được họ là những tay đua ngựa cự phách, nhịp điệu của tốc độ được họ giữ một cách vững vàng, những khúc cua bất chợt đều được xử lý vô cùng gọn ghẽ, hai người họ đang so kè với nhau từng chút một, mặc dù hiện giờ Lingling đang có phần nhỉnh hơn nhưng ai có thể nói trước điều gì xảy ra khi Freen đang có phần lợi thế khi ở gần khúc cua quẹo cuối cùng.

Orm đã không thể ngồi yên ngay từ những giây đầu tiên của cuộc đua, cô chạy ra đứng bên cạnh Ying và cùng quan sát hai người họ ở vị trí gần sát đích đến. Cô gái tóc vàng vặn vẹo tay mình khi Lingling và Freen chuẩn bị ôm qua khúc cua cuối cùng, theo lời Ying nói thì đây là khúc cua dài và rất hiểm, nếu như người điều khiển ngựa không đủ kĩ năng thì có thể sẽ ngã ngựa ngay lập tức. Trái tim Orm như đang bị ép chặt trong lồng ngực vì lo lắng, từng tiếng vó ngựa là từng tiếng nện vào trí óc khiến các dây thần kinh của cô căng ra như dây đàn.

Lingling ép sát cơ thể mình xuống thấp hơn nữa, ánh mắt kiên định tập trung cho những động tác cuối cùng trước khi ôm cua. Chỉ cần cô hơn Freen được nửa nhịp chạy thì cô chắc chắn sẽ thắng.

Khoảng cách đang dần được thu hẹp lại, một chút nữa, một chút nữa thôi và...

Chết tiệt

HÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tiếng con Mars hí vang trời.

"ÁAAAAAA" Một tiếng kêu lớn vang lên và Freen bị ngã đập cả thân người xuống đất một cú rất mạnh.

Còn con Blue thì lồng lên hoảng sợ, nó gần như đã hất văng Lingling ra khỏi yên ngựa nếu như cô không nắm chặt dây cương.

Lingling nghe thấy tiếng em gái mình ngã, cô dùng hết sức bình sinh của mình để ghìm con ngựa mình lại đồng thời hét lên để mong nó trấn tỉnh. Con Blue vì một điều gì đó cứ quẫy đầu liên tục, Lingling biết ý liền điều khiển dây cương để nó quay ngược trở lại. Một đường rách dài trên cánh tay Lingling khi cô va chạm với hàng rào để khiến con Blue bình tĩnh trở lại, Lingling vội vàng nhảy xuống lưng ngựa để chạy đến chỗ của Freen. Mọi người đang vây lấy em ấy, cô gấp gáp hỏi người bạn thân của mình:

"Sao rồi Ying, em ấy có sao không?"

Ying chau mày không đáp, liên tục dùng tay kiểm tra các khớp xương của Freen rồi nói:

"Hình như bị trật xương bả vai rồi."

"Freen, em còn thấy đau ở đâu không hả?" Lingling lo lắng hỏi.

Freen chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng vì đau, bàn tay lành lặn phía bên kia tự tìm đến một bàn tay nhỏ nhắn và nắm chặt lấy nó. Có được hơi ấm này rồi thì cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn chút nào nữa.

Lingling lúc này mới để ý người đang ngồi đối diện cô bây giờ là Orm, cô ấy cũng đang nắm chặt lấy bàn tay Freen và giống như Lingling, nét mặt của Orm vừa lo lắng vừa hoảng sợ khi nhìn cô gái trẻ hơn đang nằm dưới đất. Lingling cố trấn tỉnh đầu óc của mình để tập trung vào Freen, cô biết bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến những vấn đề đó.

Đội ngũ y tế túc trực sẵn ở khu vực đua ngựa cũng đã rất nhanh chóng nghe theo sự chỉ đạo của Ying tiến hành sơ cứu cho Freen và đưa em ấy vào trong. Đám đông nhanh chóng được giải tán, Baifern và Metawin đại diện nhà họ Kwong tiễn những vị khách có mặt ngày hôm nay ra về đồng thời trấn an mọi người rằng Freen đã không sao cả. Buổi chiều hôm đó được khép lại bằng một tai nạn khiến tim những người chứng kiến gần như ngừng đập, tuy vậy vẫn có một số người không đơn thuần chỉ là chấp nhận nguyên nhân và kết quả của nó. Lingling lặng nhìn quang cảnh xung quanh rồi tiến đến vuốt ve con ngựa yêu quý của mình, có gì đó mách bảo cho cô rằng mọi việc diễn ra thật vô cùng kì lạ.

Và cô cần tìm ra đó là gì.

Một bóng người tức tối lẩn ra khỏi đám đông và đi mất, đó không phải là cái kết mà hắn ta mong đợi, người hắn ta nhắm đến không phải là cô gái kia. Lần sau nhất định hắn sẽ cho Lingling Kwong một đòn thật mạnh.

-------------------------------

"Freen không sao rồi chứ?" Lingling hỏi Ying khi cô ấy vừa bước ra khỏi phòng của Freen.

"Không sao rồi, Orm đang chăm sóc em ấy trong đó."

Ying tự rót cho mình một ly nước đồng thời đưa ánh nhìn dò xét về phía Lingling, chỉ thấy người kia gật đầu một cái và lại ngồi lặng yên trên ghế. Cô lắc đầu uống cạn ly nước của mình rồi ngồi kế Lingling, hất mặt nói:

"Vén ống tay lên coi nào!"

"Gì chứ?"

Ying nhếch môi cười rồi đánh cái bốp vào cánh tay phải của Lingling, gây nên một âm thanh buồn cười kiềm nén trong cổ họng người kia, Lingling nghiến răng nói:

"Cậu điên rồi hả, muốn giết chết tôi à?"

Ying giật lấy cánh tay Lingling và vén ống tay áo cô ấy lên, cô chỉ vào nó và lên giọng: "Một đường rách dài, xung quanh thì bị bầm tím cả lên, may mắn cho cậu là chỉ cần băng bó thôi không cần may lại vết thương, nếu không thì cánh tay ngọc ngà của Kwong đại tiểu thư sẽ như mấy tay anh chị ngoài chợ rồi." Ying vừa sát trùng cho Lingling vừa nói: "Tôi dòm là biết cậu bị thương rồi, bày đặt giấu diếm."

"Nè nhẹ nhàng chút coi, biết rồi thì phải biết là tôi đau lắm chứ hả?" Lingling nhăn nhó gạt mấy ngón tay của Ying ra, lòng tự hỏi có bác sĩ nào lại có bàn tay vừa vụng về lại vừa thô bạo như đứa bạn trời đánh của mình hay không. Băng bó gì toàn cố tình đụng vào vết thương khiến cô đau điếng mà chẳng dám la.

"Im lặng đi!" Ying nạt trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình, được một vài phút cô lại nói với người kia: "Cậu định không vào thăm Freen à?"

Lingling nhìn chăm chăm vào vết thương của mình và khe khẽ nói: "Không cần đâu, có Orm trong đấy là được rồi."

Ying liếc chừng thái độ của bạn mình thì biết suy đoán của cô là hoàn toàn đúng, ngay từ những giây phút đầu tiên thi đấu giữa Lingling và Freen cô đã cảm nhận rõ ràng một không khí tranh đua đầy thù địch giữa hai người họ, nên vì lẽ đó Ying đã ra đứng sát đường đua để phòng trường hợp bất trắc xảy ra, ai ngờ phán đoán của cô lại chính xác như vậy.

"Trước lúc đó cậu và Freen cãi nhau vì Orm phải không?" Ying hỏi thẳng thừng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đối diện lấy nửa giây.

Lingling ngần ngừ suy nghĩ rồi cũng gật đầu xác nhận, để tránh người bạn của mình phiền phức cố hỏi thêm những chuyện không thoải mái ấy, Lingling nói lảng: "Nhẹ tay chút đi, bác sĩ gì mà bạo lực quá vậy?"

"Cho đáng đời, đó xong rồi đó." Ying khó chịu hoàn thành việc băng bó của mình bằng cách lầm bầm không ngừng: "Đúng là làm ơn mắc oán mà."

Lingling lật ngang lật ngửa cánh tay mình rồi cười hè hè cầu hòa nói: "Cảm ơn nhe. Bây giờ cậu ở lại lo cho Freen dùm tớ nhé!"

"Vậy còn cậu đi đâu?"

"Thì về thay đồ chứ đi đâu, với lại tớ nghĩ bây giờ chắc P'Fern và P'Win đang chịu ăn mắng của Kwong lão gia rồi, tớ phải lên chịu trận chung với họ chứ."

Lingling le lưỡi nói rồi quay đi, nhưng chưa đi được bước nào thì đã nghe tiếng Ying hỏi.

"Cậu biết điều đó chứ Lingling?"

"Biết gì?" Lingling thắc mắc hỏi lại.

"Freen ấy..." Ying nhìn thẳng vào ánh mắt của bạn mình và nói: "Em ấy đã không cố kiềm dây cương lại."

...

"Vậy à?" Lingling chỉ thốt ra 2 từ đơn giản như thế rồi lại cười tạm biệt người bạn của mình. "Tớ đi đây, nhớ chăm sóc Freen giùm tớ nhé!"

Nụ cười vẫn cố tỏ ra tươi tắn nhưng tại sao khi quay đi bờ vai lại trùng xuống như thế. Vẫn biết là muốn nắm giữ nhưng Lingling lại không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục nếu như sự việc này bị đẩy lên thêm một mức độ. Sẽ là quá sức chịu đựng của con người.

Ying đợi cho đến khi dáng lưng cô gái tóc đen khuất sau cánh cửa thì mới đi vào xem xét Freen một lần nữa. Cô nhìn qua khe cửa khép hờ thì thấy cô gái tóc vàng vẫn đang ngồi bên cạnh giường của Freen. Hai người dường như trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Freen mà Ying chợt thấy buồn cho người bạn của mình.

Ngày mà cậu được sinh ra đó, có phải là một ngày mưa rất buồn không Lingling Kwong? Tại sao tôi luôn cảm thấy nỗi buồn vây chặt lấy từng hơi thở của cậu? Tại sao cậu lại chưa bao giờ có thể cười như cách Freen đang cười vậy?

-----------------------------

"Em thật sự cho rằng mình không cần đến bệnh viện hả?" Orm hỏi cô gái trẻ hơn.

"Đừng lo lắng nữa Orm à, ở đây chất lượng y tế chẳng thua bất kì bệnh viện nào ở Thái Lan đâu, với lại Freen tin P'Ying mà."

"Nhưng cú ngã đó rất nặng đấy."

Freen nhìn biểu hiện lo lắng trên gương mặt cô gái tóc vàng mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng, ánh mắt cô ấy bây giờ chỉ phản chiếu duy nhất mỗi mình hình bóng của cô mà thôi. Đây chính là hình ảnh Orm Kornnaphat mà Freen muốn có được, muốn bảo vệ và nắm giữ nó trọn đời.

"Em đang lo lắng cho Freen phải không?" Freen dịu dàng hỏi.

"Đương nhiên rồi, chị nghĩ hai người có thể đã té chết ấy chứ." Orm gật đầu không chút đắn đo, rồi cô lại nói: "Và sau này em đừng tổ chức những cuộc đua nguy hiểm như vậy nữa Freen à!"

Ánh mắt Freen thoáng buồn khi Orm nhắc đến chị của mình, cô nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng màu hổ phách kia và nghiêm túc nói: "Freen đã muốn thắng P'Ling duy nhất một lần trong đời, nhưng rốt cuộc lại không thể làm được điều ấy."

"Nhưng để làm gì cơ chứ?" Orm khổ sở hỏi.

"Là vì em, Orm à!" Freen nói xong thì hít thở một hơi sâu để giữ bản thân mình bình tĩnh, cô lại tiếp tục: "Freen biết chuyện giữa hai người nhưng em cũng đừng nói dối, rõ ràng em có cảm giác với Freen mà đúng không? Cho Freen một cơ hội được cạnh tranh công bằng với P'Ling có được không?"

Freen im lặng chờ đợi câu trả lời từ phía cô gái tóc vàng. Orm vẫn bất động không nói gì nhưng Freen có thể nhìn rõ được sự mông lung trong đôi mắt cô ấy. Bỗng dưng cô lại tự cho phép bản thân mình có quyền hy vọng môt ít, chỉ là một ít thôi cũng đủ để nuôi dưỡng những dũng khí bên trong trái tim cô rồi.

Orm nhìn bàn tay Freen đang nắm chặt lấy tay mình, cô cảm nhận được hơi ấm nhưng rốt cuộc vẫn là chưa đủ, cô đã từng nghĩ Freen sẽ là một người yêu hoàn hảo dành cho bất cứ ai, kể cả cô. Nhưng trái tim cô thì sao? Nó có cần tình yêu chân thành từ cô gái này để khiến nó trở nên hoàn hảo hay chỉ là một cảm giác an toàn cho yêu thương?

Bất chợt Orm lại nhớ đến đôi mắt của người đó khi nhìn về phía cô và Freen, họ vẫn chưa nói với nhau lời nào từ sau tai nạn hồi chiều.

Người đó bây giờ như thế nào rồi, lúc nãy có bị thương hay không, người đó bây giờ đang nghĩ gì? Tất cả những câu hỏi đó tại sao Orm lại có thể vô tình lãng quên như vậy cơ chứ.

Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng rút bàn tay cô ra khỏi hơi ấm kia, cô nói với Freen, từng lời nói dịu dàng nhưng rõ ràng ý tứ:

"Xin lỗi em, Freen! Nhưng chị không thể nào đón nhận tình cảm của em được đâu, em đừng chờ đợi một người như chị nữa, em xứng đáng có được người tốt hơn chị rất nhiều lần mà."

Cái lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy bàn tay, nó nhanh chóng thấm đẫm vào tận sâu trong tim đầy buốt giá, Freen cay đắng nói: "Em yêu P'Ling thật rồi sao Orm, ngay cả đến một cơ hội mà tôi cũng không thể có được?"

"Xin lỗi, Freen à!"

Orm thì thầm khe khẽ. Cô ngồi nán lại một lúc trong im lặng rồi đứng lên ra về, Orm biết những lời nói bây giờ đều trở nên vô ích, nỗi đau trong tâm hồn Freen có thể lớn hơn rất nhiều lần cô có thể nghĩ đến. Nhưng trong tình yêu trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó, trái tim của Orm thì rất nhỏ, dù cố thế nào nó cũng chỉ ngang bướng có duy nhất hình bóng của một người.

"Freen sẽ không bỏ cuộc đâu, chừng nào cái được gọi là tình yêu của hai người đủ lớn giúp em có thể lờ đi những cảm giác của em với Freen, lờ đi sự hồ nghi giữa hai người thì Freen sẽ buông tay em ra."

Freen nói lớn với dáng lưng của cô gái tóc vàng, sự tức giận đang hiện rõ nét trong từng hơi thở gấp gáp của cô. Trái tim của Freen không muốn cô dễ dàng từ bỏ như vậy cho đến khi nào cô biết chắc chắn rằng Orm sẽ hạnh phúc.

Cô gái tóc vàng vẫn không quay đầu lại nhìn, bước đi thẳng nhưng đang rất đau lòng khi phải làm tổn thương Freen như vậy. Nói cho cùng thì Freen cũng đã nói đúng, những cảm giác xao xuyến lần đầu tiên của Orm đều là do Freen mang lại. Nhưng tất cả những điều đó thì không thể gọi là tình yêu được.

------------------------------------

Metawin lơ đãng gõ từng nốt nhạc rời rạc lên những phím đàn piano của mình, anh đang vô cùng buồn bực và chán nản bởi cuộc trò chuyện vừa rồi. Không phải là với ông nội mà là với mẹ của anh. Những lời của bà, những nỗi lo của bà khiến anh khó chịu.

Flash back

"Con đã bảo là con không thích cô ta rồi mà." Metawin cằn nhằn với dáng vẻ bức bối vô cùng.

Bà Kwong nhìn đứa con trai của mình, thở dài sầu não rồi lại nói: "Nhưng con bé đó là con nhà danh giá rất môn đăng hộ đối với nhà ta. Vả lại ông nội của con cũng đã có ý với nhà đó rồi. Ông đã nói với ba con là sẽ công bố lễ đính hôn cho hai đứa vào sinh nhật của ông đấy."

Những lời vừa rồi khiến Metawin trong lòng cảm thấy bất mãn vô cùng, tựa hồ cơn giận như ngọn núi lửa âm ỉ lâu ngày chực chờ bộc phát vậy, anh nghiến răng mắng nhiếc:

"Cái dòng họ chết tiệt, cuộc hôn nhân chết tiệt."

Bà Kwong thấy đứa con của mình giận dữ như thế thì cũng không nói gì, bà biết Metawin phải chịu rất nhiều áp lực ở vị trí người thừa kế của dòng họ Kwong, ngoài bà ra thì Metawin cũng không thể tâm sự được với ai những nỗi khổ của mình cả, anh không dám và cũng không được phép phàn nàn quá nhiều. Metawin từ nhỏ đã được dạy là phải chính chắn, đường hoàng và tài giỏi thì mới xứng đáng với dòng họ của mình nên sự buồn chán và áp lực trong lòng cũng vì thế mà ngày một dâng cao.

Bà Kwong vuốt nhẹ bàn tay con trai của mình, an ủi anh: "Đứa con đáng thương của mẹ, con hãy cố gắng đi. Vì ba con và vì chính bản thân con nữa."

"Nhưng con không yêu cô ta, thậm chí con còn ghét cô ta nữa mẹ à."

"Sống chung với nhau rồi sẽ có tình cảm thôi mà con. Ngày xưa ba mẹ cũng đã từng như vậy đấy thôi."

"Mai Davika thì làm sao có thể so sánh với mẹ được?"

....

Metawin im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nắm lấy bàn tay của mẹ mình, anh nói với dáng vẻ mang nhiều hy vọng: "Con chỉ cần lấy vợ thôi phải không mẹ? Nếu người đó là Orm thì con sẽ đồng ý."

"Nhưng con bé đó nó có thích con không? Mẹ thấy hình như hai đứa chỉ là bạn thôi mà." Bà Kwong hỏi cặn kẽ.

"Con sẽ đi hỏi cô ấy và thuyết phục cô ấy đồng ý."

Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của con trai mình bà Kwong đành gật đầu ưng thuận, mặc dù bà biết nó cũng chẳng có cơ may nào. Vì theo quan sát của bà cô gái tóc vàng không hề có tình cảm gì với Metawin và với bản tính thẳng thắn của cô gái ấy chắc chắn câu trả lời mà Metawin nhận được chỉ có thề là từ chối mà thôi.

Và bà sợ điều đó có thể đánh gục con trai của bà một lần nữa.

"Con hãy suy nghĩ cho kĩ đi Win, nếu yêu một người không yêu mình thì chỉ có bản thân con phải chịu khổ mà thôi. Bởi vì chúng ta bị ràng buộc bởi quá nhiều luật lệ nên không thể chỉ hành động theo cảm tính được, nếu con lấy một người có tham vọng lấy con như Mai Davika thì điều đó chưa hẳn xấu."

End flash back

Câu nói cuối cùng của bà Kwong cứ vây chặt lấy tâm trí của Metawin, viễn cảnh phải lấy một người con gái điêu ngoa, trắc nết như Mai Davika khiến anh dường như không thể nào thở nổi. Metawin dạo lên một khúc nhạc đầy bi thương và căm phẫn, để cho đầu óc anh quay cuồng trong những tiếng nói, lời răn đe và tham vọng của con người. Bản thân anh chưa khi nào lại thôi ngừng mong muốn được thoát khỏi cái nhà tù khổng lồ này nhưng trách nhiệm và tình thương với ba mẹ luôn khiến bước chân anh trùng lại, để rồi ngày ngày phải chịu dày vò trong nỗi đau không ai biết đến này.

-------------------------------

Orm sau khi tạm biệt Freen thì không về nơi ở của mình mà đi ra thẳng khu vực chuồng ngựa, mặc dù tâm trạng cô bây giờ vẫn còn đang rất rối bời nhưng Orm không thể lờ đi những nghi ngại trong lòng về tai nạn xảy ra hồi chiều được.

Dường như có gì đó kì lạ ở khúc cua quẹo cuối cùng khiến cho cả hai con ngựa đều bỗng nhiên lồng lên hoảng sợ.

Orm dùng đèn pin soi xét mọi ngóc ngách tại nơi xảy ra tai nạn hồi chiều, cô hy vọng sẽ tìm ra được manh mối nào đó. Thông thường thì những hiện trường vụ án cho dù hung thủ có giải quyết sạch sẽ đến thế nào thì chắc chắn cũng sẽ vẫn còn lưu lại những dấu vết tội ác, giúp cho người điều tra có thể lần ra được thủ phạm như luật nhân quả thường thấy ở trên đời. Cô gái tóc vàng xem xét hàng rào đường đua thì không phát hiện điểm gì lạ, nhưng khi cô soi đèn xuống dưới đất thì lại phát hiện một vật rất kì lạ và có thể đây chính là nguyên nhân làm hai con ngựa hoảng sợ, nếu như phán đoán của cô là chính xác thì vật này rất hiếm bắt gặp được và đáng lẽ không được phép có mặt ở đây...

Một nhúm lông của lạc đà. Vẫn còn rất nặng mùi.

Orm quyết định sẽ kiểm tra thử để chắc chắn hơn, cô cầm vật đó lên và đi thẳng vào chuồng ngựa, vừa mới đặt chân bước vào Orm đã nhìn thấy dáng lưng Lingling đang ngồi săm soi con ngựa của mình ở đằng xa. Dường như Lingling đã chú tâm hoàn toàn vào việc đó nên không hề để ý rằng cô đang bước lại gần.

Cô gái tóc đen tỉ mỉ xem xét từng móng chân của con Blue, lúc nãy cô cũng đã xem qua cả con Mars của Freen nữa, nhưng không phát hiện ra điểm gì khả nghi trên cơ thể cả hai con ngựa, cũng không có dấu hiệu bị tiêm thuốc kích thích vậy thì tại sao hồi chiều hai con ngựa này lại có những phản ứng kì lạ ở khúc cua quẹo cuối cùng như vậy. Lingling vừa định đứng lên ra ngoài đường đua xem thử thì thấy Orm đã đứng sau lưng nhìn cô từ lúc nào.

Lingling ngạc nhiên hỏi: "Em làm gì ở đây vậy?"

"Vậy còn Ling?" Orm vui vẻ tiến lại gần người kia rồi nói: "Gặp em không thấy vui hay sao?"

Lingling lờ đi câu hỏi thứ 2 của Orm, hình ảnh cô ấy và Freen hồi chiều vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí khiến cô cảm thấy có phần không thoải mái. Cô chỉ vào hai con ngựa rồi trả lời:

"Ling chỉ xem thử hai con ngựa có bị sao hay không nên mới đến đây. Phản ứng sợ hãi đồng loạt của chúng lúc nãy khiến Ling thấy có chút kì lạ."

"Vậy Ling có phát hiện ra điều gì chưa?"

"Vẫn chưa có gì, Ling định ra bên ngoài xem thử."

"Không cần đâu!"

Lingling tò mò nhìn Orm thận trọng lấy từ trong túi ra một vật gì đó được gói kĩ trong chiếc khăn tay. Cô gái tóc vàng từ từ gỡ lớp khăn ra, mỗi chuyển động của cô dường như khiến con Blue kích động thêm một tí, đến khi Orm đưa vật đó lại gần con ngựa màu đen thì nó lại nhảy xổng lên và hí vang một tiếng.

HÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lingling giật mình vì phản ứng y hệt như lúc chiều của con Blue, cố cô kiềm dây cương để nó không làm loạn lên đồng thời bảo Orm cất cái vật đó vào. Vì cánh tay đang bị thương nên Lingling phải vất vả một hồi lâu mới đưa được con ngựa của mình về chỗ ngủ của nó, sau đó bước đến hỏi Orm khi gương mặt cô đã lấm tấm mồ hôi.

"Đó là cái quái gì vậy, tại sao nó làm con Blue hoảng sợ như vậy?"

"Ling xem nè!" Orm đưa vật đó cho Lingling xem khiến mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên.

"Nó là lông lạc đà phải không?"

"Ừa vẫn còn rất nặng mùi."

"Tại sao nó lại có mặt ở đây? Em tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Ở khúc cua quẹo chỗ mà hai người bị té đó, lúc nãy em có ra đó xem và tìm thấy cái này."

Lingling lắc đầu suy nghĩ, cô nói:

"Tại sao nó lại có mặt ở đây, ai đó đã cố tình để vào đường đua à?"

"Em nghĩ có lẽ là vậy, ai đó có thể đã muốn hãm hại hai người." Orm đưa ra kết luận.

Rõ ràng việc tại một đường đua ngựa lại xuất hiện thứ mùi hương có thể khiến con ngựa hoảng sợ như vậy chắc chắn không phải là tình cờ. Mục tiêu người đó nhắm đến có thể là Lingling hoặc Freen nhưng còn vì nguyên nhân gì thì tạm thời họ vẫn chưa biết được.

Lingling suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Thông thường thì đường đua sẽ được kiểm tra nhiều lần, vậy thì có thể nói vật này chắc chắn được đưa vào ở lần kiểm tra cuối cùng, ngay sát giờ trước khi thi đấu. Mặc dù ra vào đường đua sẽ gây chú ý nhưng hồi chiều nơi này có đông người như vậy thật sự rất khó tìm ra ai là thủ phạm."

"Em nghĩ ngày mai nên hỏi Freen thử xem em ấy có thấy ai khả nghi hay không? Vì cuộc đua này là do Freen tổ chức mà."

"Ừa, mai em nên đi hỏi em ấy đi!"

Lingling lơ đãng nhìn đi chỗ khác, lòng cô thoáng buồn khi nghe Orm nhắc đến Freen thân mật như vậy, trong khi bản thân vẫn còn đang bối rối không biết nên làm thế nào để Orm có thể hiểu được trái tim mình.

Cô gái tóc vàng nhìn thấy người kia cứ nhìn đi nơi khác và im lặng thì thấy có chút kì lạ, cô dịu dàng đặt bàn tay mình lên gương mặt Lingling và xoay gương mặt của người đó lại, cô hỏi:

"Ling sao vậy, có chuyện gì khó nghĩ à?"

Lingling vội tránh ánh mắt của Orm, cô sợ cảm giác đau nhói khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi bởi cô gái này sẽ khiến cô trở nên yếu đuối và phiền nhiễu. Mọi chuyện đã quá đủ rắc rối rồi.

"Không có gì cả, chỉ là hơi mệt thôi. Em có nghĩ ra được cách nào tìm ra được người đã đặt cái này vào hay không?"

Câu hỏi của Lingling một lần nữa lại thu hút sự chú ý của Orm vào tai nạn hồi chiều, Orm lục tung trí nhớ của mình để nhó lại thời điểm đó, thì chợt một âm thanh vang lên trong đầu cô.

Tách tách tách

Orm reo lên vui mừng nói với Lingling: "P'Fern, hồi chiều chị ấy có cầm theo máy ảnh và đã chụp rất nhiều. Có thể chúng ta sẽ tìm được gì đó từ những bức ảnh ấy. Chúng ta đến gặp chị ấy thôi Ling."

Cô nói xong thì nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay người kia vào kéo đi, nhưng vừa dùng lực chạm đến thì Lingling đã kêu lên một tiếng rồi giật cánh tay lại.

Orm quay lại ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người kia đang kín đáo ôm lấy cánh tay của mình.

"Ờ chúng ta đi thôi!"

Lingling không muốn Orm lo lắng nên đã dùng bàn tay khác nắm lấy bàn tay cô ấy nhưng lại bị giằng ra. Cô gái tóc vàng đỡ cánh tay Lingling lên và nhẹ nhàng vén ống tay áo của người đó để thấy một lớp băng dày được băng bó kĩ càng vẫn còn rướm máu, Orm nhìn chăm chăm vào vết thương của Lingling mà trái tim thắt lại vì xót xa và tội lỗi. Sao cô lại vô tình không hay không biết rằng Lingling cũng đã bị thương? Ở bên cạnh Freen lâu như vậy mà còn hớn hở khi gặp người ta, lại không biết quan tâm hỏi han gì cả, bỗng chốc cô thấy mình thật giống một con bé bắt cá hai tay, chỉ biết làm người khác đau lòng.

Orm cắn môi cố kiềm nén giọt nước mắt của mình, cô hỏi người kia: "Sao lại không nói với em là Ling cũng bị thương hả, sao lại biến em thành một con nhỏ xấu xa thế này?"

Lingling bối rối khi thấy ánh mắt hoe đỏ của cô gái tóc vàng, cô lúng túng nói: "Không sao cả Orm à, chỉ là ngoài da thôi. Ying đã băng bó cho Ling rồi. Không sao thật đấy!"

Tự dưng khi nghe những lời đó Orm lại không còn cách nào kiềm nén được nữa, cô lao vào lòng Lingling, ôm chặt người đó mà khóc. Hình ảnh cô cảnh sát bướng bỉnh mọi ngày bây giờ chẳng khác nào một con mèo ướt cả, cứ thút thít trong lòng người kia mãi không ngừng. Lingling ban đầu hơi hoảng vì bỗng nhiên cô gái tóc vàng lại ôm mình mà khóc, lúng túng không biết làm thế nào đành chỉ biết vòng tay ôm lại cô ấy, rồi vỗ nhè nhẹ lên đầu chờ cho Orm bĩnh tâm trở lại. Orm không biết mình đã ôm người kia khóc bao lâu nữa, chỉ biết nước mắt của cô đủ nhiều để thấm ướt cả một khoảng áo của Lingling.

"Em sao vậy, tại sao lại khóc nhiều như thế chứ? Trông tèm lem xấu chưa này!"

Lingling dịu dàng nói, trong khi dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên đôi má vẫn còn đỏ au vì khóc.

Orm thút thít nhìn người kia: "Có đau lắm không, vết thương của Ling ấy? Em xin lỗi vì vô tâm như vậy, đừng giận em nha!"

Orm thấy Lingling cứ nhìn chăm chăm mình mà lại chẳng nói gì nên cứ tưởng là người kia giận rồi, cô không biết nên làm gì lúc này cả, cứ vặn vẹo ngón tay của mình rồi thình thoảng len lén nhìn Lingling, chỉ mong người đó mở miệng ra nói điều gì đó.

Lingling lúc này mới vỡ lẽ ra lý do vì sao Orm lại bật khóc, thì ra là vì lo lắng cho cô. Cô ấy khóc nhiều như vậy chứng tỏ rằng cô ấy đã lo lắng cho cô rất nhiều, trong phút chốc tâm trạng chán nản, nặng nề của Lingling liền bay đi mất, lúc này trong tâm trí cô chỉ có duy nhất hình ảnh đáng yêu của cô gái tóc vàng mà thôi. Cái cách xin lỗi như Orm thì ai mà giận cho nổi cơ chứ, cứ bĩu môi xụ mặt thế thì đừng có trách sao Lingling Kwong là kẻ xấu đấy.

Vừa định lên tiếng trêu chọc thì Lingling như bị đứng hình bởi cái nhón người chớp nhoáng của Orm, bờ môi cô nhanh chóng cảm nhận được mùi vị dịu ngọt từ đôi môi cô gái tóc vàng, chỉ là cái chạm nhẹ trong vài giây mà đã khiến trái tim Lingling hụt đi mất vài nhịp đập. Cảm giác của nụ hôn thứ hai thật quá mê hoặc lòng người, sự êm ái và mềm mại này, Lingling không muốn rời xa nó tí nào nên khi Orm rời khỏi làn môi cô, Lingling đã nhanh chóng ôm chặt lấy vòng eo cô ấy đồng thời cướp trọn đi bờ môi ngọt ngào kia, cuốn cô gái tóc vàng vào một nụ hôn nồng nàn thật sự.

Orm nghĩ rằng cô đã hôn người kia rất lâu bởi vì khi cả hai rời nhau ra, Orm mới cảm nhận được rằng buồng phổi của cô đang thiếu không khí một cách trầm trọng. Dư vị của nụ hôn vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi khiến đôi má Orm vẫn cứ nóng bừng cả lên.

Lingling nhìn cô gái đối diện đang cố điều hòa lại hơi thở của mình mà khuôn miệng không thể ngừng mỉm cười được. Nụ hôn vừa rồi của họ khiến Lingling có thể khẳng định rằng Orm cũng yêu cô nhiều như cái cách mà cô yêu cô ấy vậy. Vì tình yêu này, Lingling sẽ cố dùng tất cả dũng khí của mình để chứng minh cho Orm thấy rằng trái tim cô đang đập chỉ duy nhất bởi một mình cô ấy.

"Cái đó là để chuộc lỗi đấy nhé!" Lingling trêu chọc Orm.

"Người đâu mà khôn quá vậy? Hôn giỏi như thế, đúng là kẻ chẳng ra làm sao mà!" Orm lầm bầm khi nhìn gương mặt phỡn phơ cười cười của người kia.

"Em nói gì vậy hả, Ling nghe thấy hết đấy nhé Nong Orm!"

"Nong Orm?" Orm ngạc nhiên hỏi lại người kia.

Lingling thoáng chốc trở nên bối rối, cô e dè nói: "Ừ...Ling mới nghĩ ra thôi. Em gọi Ling là Ling, còn Ling gọi em là...là Nong Orm!"

"Orm Kornnaphat...Nong Orm...Nong Orm!"

Lingling thận trọng quan sát nét mặt của cô gái kia rồi lại ấp úng nói: "Sao, ngớ ngẩn lắm hả...nếu em không thích...thì Ling không gọi như thế nữa."

Lingling bây giờ chẳng khác gì tên gọi Ying dành cho cô, thiếu nữ đang yêu, mà là tình yêu đầu tiên mới khổ chứ. Cô không biết làm cách nào để Orm cảm nhận được trái tim mình, nên cứ thử cách mà bình thường cô vẫn cho là ngớ ngẩn nhất, gọi tên thân mật của cô ấy.

Nhìn gương mặt khổ sở đến tội của Lingling khiến Orm không thể nào nhận ra con người đáng ghét của buổi đầu nữa. Lingling bây giờ chân thành và đáng yêu đến lạ, đặt một nụ hôn lên má người đó, Orm thì thầm nói: "Không, dễ thương lắm mà! Cứ gọi em là Nong Orm đi nhé. Ling và Nong Orm."

Nói rồi Orm dùng cách Lingling vẫn thường hay trêu mình, cô hôn nhẹ lên tai Lingling khiến ai kia lại bị đông cứng một lần nữa.

Lingling nhìn nụ cười đầy mê hoặc của Orm rồi ngây ngốc nói:

"Em đúng là học trò giỏi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro