Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu tại biệt viện dòng họ Kwong, hơi thở của cuộc sống đang dần đánh thức những con người ở đây bước vào một nhịp điệu nhàm chán quen thuộc thường ngày. Sự rộng lớn và uy nghiêm của tòa biệt viện chỉ khiến nơi này trông thật vương giả nhưng hơi thở của sự lạnh lẽo lại len lỏi đến từng ngóc ngách trên cảnh vật và trong lòng người.

Tuy nhiên sự đơn điệu đó dường như không phải là tất cả, ít nhất thì hiện tại trong lòng một người không hề tồn tại những khái niệm chán chường ấy, bởi vì Lingling vẫn còn đang bận ngắm một người.

Lingling từ nãy tới giờ vẫn nằm dài trên bàn bên cạnh Orm, thỉnh thoảng lại cười cười một cách ngớ ngẩn như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Lingling phải thừa nhận rằng gương mặt đang chăm chú vào việc gì đó của cô gái tóc vàng đã đánh gục cô hoàn toàn. Vì thế đại tiểu thư nhà họ Kwong không chút ngại ngùng mà mải mê ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Orm. Tự hỏi có phải số phận thật khéo trêu đùa hay không, khi để họ tìm thấy nhau giữa muôn vàn mâu thuẫn và rắc rối như vậy. Đã từng ghét nhau như thế vậy sao bây giờ mỗi cử động nhỏ của cô gái kia thôi cũng khiến Lingling bận tâm vô cùng.

Orm đã coi đi coi lại nhiều lần những ghi chú có liên quan đến Earn Sanithada trong cuốn sổ của bà Rossarin nhưng vẫn chưa nghiệm ra được điều gì mới, chỉ là những câu dặn dò và những lời trò chuyện thông thường hằng ngày giữa tiểu thư Earn và chủ nhân của cuốn sổ này. Nhưng có một điều Orm đặc biệt lưu ý là dường như Earn có mối quan hệ rất tốt với Lingling, điều này khiến cô cảm thấy có chút kì lạ vì thể theo tính cách của người kia thì sẽ phải rất ghét những cô gái vào nhà họ Kwong với mong muốn được làm dâu, giống như ban đầu Lingling có ác cảm với Orm vậy.

"Em sao vậy?" Lingling dịu dàng hỏi khi nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua của Orm.

Đưa tay vén những lọn tóc vàng óng ả để nhìn rõ gương mặt cô gái kia, Lingling nhìn thẳng vào ánh mắt màu hổ phách và chờ đợi.

"Ling à. Thật sự thì tại sao ngày hôm đó P'Earn lại đến tìm Ling vậy? Hai người thân thiết với nhau lắm à?"

Lingling chợt tỉnh người và ngồi thẳng dậy, cô không hiểu ý nghĩa câu hỏi vừa rồi của Orm là gì, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí rằng liệu Orm có đang hiểu sai điều gì không, ánh mắt xao động lộ rõ vẻ lúng túng, Lingling quay đi ngập ngừng nói:

"Orm...à...thật sự thì...mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ling và Earn...chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Chị của em là một cô gái tốt...và...Ling chưa từng có ý đồ gì với cô ấy cả...thật đấy! Có lẽ em không tin...nhưng..."

Vừa chỉ nghe Lingling nói đến nửa câu thì cái nhíu mày của Orm đã lập tức được thay thế bằng một nụ cười trước dáng vẻ không thoải mái và lắp bắp của Lingling. Cô biết Lingling đang nói thật, là một cảnh sát điều tra Orm hoàn toàn có thể phân biệt được sự thật và giả dối từ những lời thú nhận và hành động của người khác và lần này cô tin Lingling. Nhưng cô thật sự không biết tại sao cái người này lại nghĩ đến điều đó, ý của cô chỉ là muốn hỏi xem nếu Lingling và Earn thân thiết như vậy thì họ có từng trao đổi điều gì đặc biệt với nhau hay không, đôi khi từ những câu trò chuyện thông thường hằng ngày đó cũng có thể là chìa khóa để mở toang bí ẩn của một vụ án.

Khẽ đặt ngón trỏ của mình lên môi Lingling để ngăn người kia nói thêm những lời vô nghĩa, Orm cười khúc khích rồi nói: "Ngốc, Ling đang nghĩ tới đâu rồi vậy? Ý em là nếu hai người đã từng thân thiết như thế thì Ling có bao giờ trao đổi chuyện gì đặc biệt với chị ấy hay không? Em không vô lý đến mức ghen với quá khứ của Ling, nhất là người đó lại là người chị đã mất của em."

Lingling à lên một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm, thật sự là cô đã nghĩ quá lên rồi, Lingling suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

"Chị của em là một cô gái rất tốt, thời điểm 3 năm về trước là lúc Ling gặp khủng hoảng về vụ tai nạn xảy ra tại công trường, Earn đã cùng chia sẻ và tâm sự với Ling. Cô ấy không giống như những cô gái còn lại mong muốn được vào nhà họ Kwong, cô ấy chỉ muốn sống đúng với bản thân mình, giống như em vậy."

Orm mỉm cười khi nghe những lời lẽ tốt đẹp Lingling dành cho chị gái mình, hình ảnh người chị lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ cô từ khi cả hai còn bé luôn là một trong những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất cuộc đời của Orm. Sau khi được hai gia đình khác nhau nhận nuôi cùng lúc thì cả hai đã từng hẹn sau một ngày nào đó sẽ tìm gặp nhau, thật đáng tiếc lời hứa đó chưa trọn vẹn thì Earn đã bất hạnh qua đời.

Orm lấy từ trong áo của mình ra một mặt dây chuyền hình trái tim, cô đưa cho Lingling xem.

"Đây là kỉ vật của hai chị em em, mỗi người đều giữ một mặt dây chuyền như vậy. Khi chia tay nhau P'Earn đã từng nói rồi sẽ có ngày chúng em sẽ gặp lại nhau và em đã thề với nó là sẽ bằng mọi giá tìm ra được hung thủ giết hại chị ấy, bằng bất cứ giá nào."

Những lời nói kiên định của Orm khiến Lingling cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ vô cùng, nó đang tỏa ra và bao trùm lấy cô gái tóc vàng, ánh mắt cô ấy nhìn Lingling cũng khiến cô cảm thấy bị khuất phục. Lingling gật đầu khẳng định:

"Ling nhất định sẽ giúp em, bằng bất cứ giá nào."

"Vậy Ling có thể nhớ rằng hai người có từng trao đổi điều gì đặc biệt với nhau hay không?"

Lingling thở nhẹ một tiếng mang đầy nét thất vọng.

"Nhất thời thì Ling không thể nhớ ra được điều gì đặc biệt cả. Chuyện cũng đã trôi qua 3 năm rồi những lời nói câu chuyện cũng chỉ còn mơ hồ lắm."

"Ling gặp P'Earn lần đầu tiên ở đâu vậy? Trong biệt viện thì chị ấy còn thân thiết với ai nữa hay không hay có từng xích mích với ai chẳng hạn?" Orm giúp đỡ Lingling bằng cách đưa ra hàng loạt câu hỏi chuyên môn.

"À Ling nhớ lần đầu tiên gặp Earn là do cô ấy bị lạc vào mê cung giống như em vậy, cô ấy dường như rất thích nơi đó, thỉnh thoảng Ling cũng tình cờ thấy chị của em mày mò đường đi trong đó nữa. Nhưng tất nhiên đều toàn thất bại."

Lingling nói xong thì bật cười khi nhớ đến dáng vẻ của cô gái tốt bụng Earn Sanithada 3 năm về trước, mỗi khi gặp Lingling trong mê cung, phản ứng hoàn toàn trái ngược với Orm. Earn điềm tĩnh và còn có phần không vui khi biết được Lingling chắc chắn sẽ ép buộc cô ra ngoài cho bằng được.

Hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí, Lingling lại tiếp tục nói:

"Hầu như mọi người trong biệt viện đều yêu quý Earn. P'Win cũng có cảm tình đặc biệt với cô ấy, ông nội cũng rất ưng thuận. Và theo như Ling biết thì Earn chưa từng lời qua tiếng lại với một ai cả."

Orm cắn môi suy nghĩ song song với những lời trần thuật của Lingling, quả thật không có gì khác thường ở lối cư xử hằng ngày của chị cô, tất cả đều chỉ biểu hiện một điểm duy nhất là Earn Sanithada rất được lòng của nhà họ Kwong. Vậy thì có thể kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị ấy chỉ là hành động bộc phát không ngờ đến của hung thủ mà thôi. Rốt cuộc bí mật to lớn ấy là gì mà khiến thủ phạm dám ngang nhiên sát hại người khác tại biệt viện này? Trong lúc Orm bận rộn với những suy đoán của mình thì Lingling vẫn ngồi bên cạnh, y lời Orm cố nhớ xem mình và Earn có khi nào nói với nhau những điều có thể dẫn cô ấy đến những chuyện khủng khiếp hay không. Bầu không khí im ắng đang bao trùm lấy căn phòng, trí não hai người đều cố hòa nhịp vào sự im lặng đó để tìm ra một chút manh mối nào đó.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Lingling vang lên làm Orm chú ý. Mặc dù cô không muốn tò mò nhưng cái nhìn thoáng qua đã vô tình khiến Orm thấy được ID của người gọi. Đó là Bella Campen. Vào sáng sớm như thế này. Và Lingling đã ngắt cuộc gọi ngay lập tức.

Cô gái tóc vàng khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, bất chợt dáng vẻ bình thản của Lingling cho cô một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, dù chỉ là tích tắc nhưng vẫn khiến Orm thoáng bất an trong lòng. Cô biết Lingling trước đây là một người rất đa tình, và cũng trải qua nhiều mối tình với biết bao cô gái.

Từng lời nói, từng nụ hôn Lingling dành cho họ, có giống như dành cho cô bây giờ? Orm chưa từng yêu ai cả, đối với cô Lingling là người đầu tiên, tất cả chân tình thuần khiết nhất cô đều gửi gắm cho người này. Vậy còn cô, Orm tự hỏi cô có thật sự là một người đặc biệt để đủ sức níu giữ ngọn lửa này cháy mãi bên mình hay sẽ chỉ là một trong những danh sách nối dài cuộc gọi bị ngắt...

Những câu hỏi đơn thuần nhưng lại xoáy vào tận tâm can, bất giác trong lòng lại thấy những điều đang hiện hữu này thật quá bấp bênh.

"Chiều nay Freen dẫn em cùng đi cưỡi ngựa đúng không?" Lingling lên tiếng phá vỡ không gian im ắng giữa hai người, cô không hề bận tậm đến cuộc gọi vừa rồi nên vô tình không biết rằng đã dấy lên trong lòng Orm một Lingling với những tình cảm mong manh như thế nào.

Orm cố lấy lại tâm trạng của mình.

"Đúng, mà Ling hỏi để làm gì vậy?"

"Ling cũng sẽ tới đó." Lingling bình thản nói.

"Tại sao?"

"Freen bảo Ling đến, có lẽ em ấy thích em rất nhiều đấy."

Freen.

Bây giờ thì Orm đã hiểu vì sao Freen nhất định nói rằng muốn đến đón cô, không thể đón nhận được tấm chân tình của em ấy khiến Orm cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhìn thấy được ánh nhìn mông lung của người còn gái mình yêu, Lingling nắm tay cô ấy kéo vào lòng, yêu thương vuốt ve lên mái tóc vàng tỏa sáng như ánh mặt trời, cô dịu dàng nói:

"Chỉ cần em chấp thuận, Ling sẽ làm mọi thứ để được ở bên em, nhưng nếu em thấy rằng Ling chỉ là một mảnh ghép lỗi nhịp với trái tim em thì Ling sẽ để em ra đi. Mọi thứ đều là vì em, Orm à!"

Orm cũng vòng tay ôm chặt lấy người kia. Những lời nói ngọt ngào này quả thật khiến con tim không thể chối từ, cô thì thầm đáp lại: "Ling, mỗi ngày khi tỉnh dậy hãy tự nhắc nhở mình rằng sẽ chỉ có duy nhất mình em thôi, thế thì em sẽ không bao giờ buông tay Ling ra cả."

"Mãi mãi có được không?" Lingling ngọt ngào nói.

Orm nhắm mắt tận hưởng lấy hơi ấm người kia rồi thì thầm đáp lại:

"Ngày qua ngày là được rồi."

"Ừ, ngày qua ngày đều sẽ như vậy!" Lingling mỉm cười khi có được Orm trong vòng tay mình, tâm hồn cô trọn vẹn và trái tim cô đang tồn tại thật sự.

Lingling muốn yêu Orm bằng tình cảm chân thành, mạnh mẽ nhất.

Nhưng lòng người lại nghi hoặc bởi một điều cố hữu vẫn thường xảy ra, những thứ ngọt ngào đôi khi chỉ là phỉnh nịnh làm con người ta thêm giả dối.

Tấm chân tình của Lingling có thể theo Orm chỉ ngày qua ngày thôi không?

--------------------------------

Anh chàng nhân viên phục vụ đỗ ngay ngắn chiếc xe đồ ăn trước cửa một phòng VIP thuộc loại đắt tiền bậc nhất tại khách sạn này. Đưa tay nhấn chuông cửa đồng thời lên tiếng bằng chất giọng lịch sự vô cùng.

"Bữa sáng của quý khách đến rồi ạ."

Nhẫn nại chờ đợi vài phút thì cánh cửa bật mở, thượng đế lắm tiền ra lệnh cho anh, đồng thời thực hiện thêm vài động tác xã giao thông thường.

"Đẩy vào đi, còn đây là tiền boa cho anh. Cảm ơn nhé!"

Người khách đóng cánh cửa lại và đi vào phòng ngủ nơi chiếc giường có một cô gái đang lõa thể nằm ngủ trên đó, cô ta ngủ say như chết, cứ như là chưa được ngủ bao giờ vậy. Nadech Kwong thích thú nhìn cô gái đó và bãi chiến trường tối hôm qua, dây thừng, vật sắc nhọn nằm vương vãi khắp nơi, tự rủa thầm trong đầu cô ta thật là một con đàn bà bệnh hoạn nhưng kĩ năng thì rất tuyệt. Nhếch mép cười trước khi gọi cô nàng ấy dậy.

"Thức dậy đi, tôi gọi đồ ăn sáng rồi đấy!"

Cô nàng kia chỉ ư ử vài tiếng rồi lại ưỡn ẹo nằm ngủ tiếp. Nadech cũng chẳng bận tâm thêm nhiều, anh ta lấy quần áo của mình và mặc vào. Nghĩ rằng khi nào cô ta đói thì cô ta sẽ biết mà dậy thôi. Nadech chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình với tờ báo trên tay, tin tức cũng chẳng có gì mới, vài ba tin kinh tế không quan trọng, 1 bài lá cải suy đoán về cháu dâu trưởng tương lai của dòng họ Kwong khiến anh ta khoái trá trong lòng. Cố ngăn tiếng cười của mình nhưng không thể, một tràng dài những âm thanh chói tai vang lên không ngừng, cho đến khi một giọng nói khó chịu cắt ngang nó.

"Anh làm cái quái gì vậy, nhức đầu quá!" Cô nàng ban nãy giờ đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng theo thước đo về kích thước thì nó thật sự được liệt vào loại thiếu vải nghiêm trọng.

"Tên em được ghi trên báo đây này cưng, "Mai Davika, cháu dâu trưởng tương lai của dòng họ Kwong.""

"Đừng có chọc quê em kiểu đó, honey à. Tối qua chúng ta vừa mới lên giường với nhau đấy!" Mai Davika ngấu nghiến miếng bánh mì và trơ trẽn nói.

Nadech Kwong húng hắng giọng của mình rồi tiếp tục cười mỉa mai trong im lặng. Cô gái này có thể là vợ của Metawin Kwong, nhưng cô ta lại lên giường với hắn, đó mới chính là điểm mấu chốt tuyệt vời trong câu chuyện. Thêm một chiến lợi phẩm về đàn bà càng tô thêm lòng kiêu hãnh của Nadech Kwong trước người thừa kế số một của dòng họ Kwong. Chỉ trách là Metawin mạng khổ, sắp vớ phải một cô vợ chẳng ra gì chứ không thể trách Nadech đốn mạt được.

"Lát nữa làm sao em về hả?" Mai Davika lên tiếng hỏi, khi đang bận trang điểm trước gương.

"Tôi gọi xe rồi, cứ ra bình thường đi, ở đây toàn là tâm phúc của tôi cả."

"Đây không phải lần đầu anh ngoại tình đúng không?"

"Với chị dâu tương lai thì đây là lần đầu." Nadech Kwong bình thản đáp, cùng với nụ cười có phần khinh miệt.

Mai Davika không hề bận tâm đến những ẩn ý trong lời nói của người đàn ông kia, là một tiểu thư danh giá được cưng chiều từ nhỏ nên cô ta vốn mặc định cuộc sống của mình là những cuộc vui triền miên bất tận, là quần áo đẹp, danh vọng, tiền tài và cả thú vui xác thịt nữa. Mai Davika muốn vào nhà họ Kwong cũng bởi cô ta một phần và sự nghiệp của cha cô ta một phần. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì tập đoàn Maika vẫn là một tập đoàn hùng mạnh nhưng mấy ai biết được bên trong nó đã thối rữa đến mức nào rồi, tất cả những gì bây giờ chủ tịch Davika có thể trông chờ đó chính là tin vui từ cô con gái cưng của mình, một mối quan hệ thông gia với dòng họ Kwong chắc chắn có thể vực dậy cả một sự nghiệp đang suy tàn của ông ta.

Nadech Kwong đưa mắt nhìn cô gái đối diện đang nói chuyện với cha mình, quả thật anh ta đang rất khâm phục gương mặt khá dày của cô ta, nói oanh oanh bàn tính với người đàn ông ở đầu dây bên kia về việc sẽ lấy người thừa kế số một của Kwong Group một cách vô cùng trở trẽn. Nadech Kwong vừa thấy khinh miệt vừa thấy thú vị, cười thầm khi nghĩ sẽ như thế nào khi sau này Mai Davika lấy Metawin. Với bản tính của cô ta thì sẽ nhanh chóng hủy hoại thần kinh của anh ấy mà thôi.

"Em và cha của mình tính kĩ quá nhỉ, em có chắc là P'Win sẽ muốn lấy em hay không?" Nadech giễu cợt nói.

Mai Davika dùng ngón trỏn nâng cằm người đàn ông đối diện rồi trả lời bằng chất giọng lả lơi vô cùng: "Không lấy được Metawin Kwong thì có thể lấy Nadech Kwong mà, dù sao thì anh cũng sẽ tìm cách hất cẳng anh mình để độc chiếm toàn bộ nhà họ Kwong phải không?"

"Không được!"

Mai Davika õng ẹo nũng nịu: "Anh chỉ cần ly dị vợ là được mà, em có gì không bằng vợ anh chứ?"

Ánh mắt Nadech Kwong bỗng chốc trở nên lạnh lùng vô cùng, hất tay cô gái kia ra anh ta đay nghiến nói: "Thứ nhất nếu tôi ly dị thì đừng hòng có một đồng cắc nào của họ Kwong, thứ hai tôi không bỏ Yaya vì một con đàn bà như cô và thứ ba chỉ có thằng ngu mới bỏ vợ theo nhân tình thôi, cô có hiểu chưa hả?"

"Nadech Kwong, anh quá đáng vừa thôi đấy. Tôi chỉ nói đùa thôi, anh tưởng mình ngon lắm sao, theo như tôi biết thì không phải anh cũng chẳng phải Metawin là số một ở cái nhà đó đâu." Mai Davika ngoa ngoắt đối đáp lại.

Nadech Kwong biết cô gái kia đang nói đến ai, nuốt vội cái đắng đang dâng đầy trong cổ họng, anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: "Nếu cô câu dẫn được nó thì cứ việc, nhưng nói cho cô biết Lingling Kwong là đứa không biết thương hoa tiếc ngọc như tôi đâu. Nó có thể hủy hoại cả cái gia sản nhà cô nhanh hơn cô tưởng đấy."

Mai Davika mặc dù mắt long sòng sọc tức tối trước những lời lẽ sỉ nhục kia, nhưng cô ta tự biết bản thân mình không nên đấu đá với Nadech Kwong để làm gì, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho cô ta. Nadech Kwong cũng không phải dạng vừa, anh ta vừa có thế lực lại có địa vị. Tốt nhất là cứ nhún nhường để vào được nhà họ Kwong rồi sẽ dự liệu sau.

Mai Davika bước duyên dáng đến chỗ của Nadech Kwong và ngồi trên đùi anh ta, dùng giọng nói ngọt ngào năn nỉ:

"Thôi mà, đừng giận nữa, chỉ là em nhất thời nóng giận nên nói thế thôi. Ai chẳng biết anh vừa giỏi lại vừa có địa vị trong Kwong Group chứ."

"Xuống đi, bây giờ tôi phải đi làm rồi. Khi nào về thì cứ ra sẽ có người đón."

Nadech Kwong lạnh lùng đẩy cô gái kia xuống và bước đi thẳng mặc kệ vô số lời nguyền rủa phát ra từ Mai Davika mà anh ta nghe được. Tự nói với bản thân rằng tốt nhất không nên dính líu đến con đàn bà này thêm nữa, quá lẳng lơ và bừa bãi.

Thôi thì chỉ trách cái xã hội này, tiểu thư con nhà giàu vẻ ngoài tốt đẹp thế nhưng tâm hồn thì dơ bẩn vô cùng. Đành dành chút cảm thông nhỏ nhoi giả tạo cho người anh họ của mình vậy.

------------------------------------

"Cậu thấy sao hả, địa hình quen thuộc của hai người đấy!" Ying đưa mắt nhìn đường đua ngựa và nói với người bên cạnh.

"Có vẻ như Freen đã tốn khá nhiều tâm huyết rồi." Lingling chỉ gật đầu nói đơn giản như thế.

"Ừa, có vẻ thế."

Ying đồng ý với người bạn của mình khi nhìn từng tốp người có mặt ở đây, hôm nay khu vực đua ngựa của dòng họ Kwong cũng có khá đông người. Không khí nhộn nhịp không kém gì buổi thi đấu polo lần trước, chủ yếu bởi vì cuộc đua ngựa mang tính thắng thua này do đích thân tiểu thư của nhà họ Kwong tổ chức. Ying nhìn thấy được 1 vài người bạn có cùng sở thích đua ngựa với cả 3, một vài người là bạn của Freen và cơ số...cô nàng là tình nhân trước đây của Lingling. Chỉ một cú hẹn mà có thể đem đến cả đống người đến đây thì chỉ có thể là nhà họ Kwong thôi.

Orm ban đầu rất ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người xuất hiện, cô cứ đinh ninh rằng đây chỉ là một chuyến đi dạo thông thường như mọi lần, ai ngờ lại có đông người như vậy.

"Freen, hôm nay ở đây lại tổ chức tiệc gì à?" Orm thắc mắc hỏi cô gái trẻ đang đi bên cạnh mình.

"Không có gì cả, chỉ là lâu rồi biệt viện chưa tổ chức đua ngựa nên Freen mới đứng ra tổ chức thôi. Em không thích à?" Freen vui vẻ nói.

"Không, chỉ là chị hơi bất ngờ thôi, cứ tưởng chỉ chúng ta và Ling...vài người thôi."

Freen biết Orm vừa lỡ lời, nhưng gương mặt cô vẫn không hề mất đi nét tươi tắn ban đầu, dịu dàng nắm tay cô gái tóc vàng đến chỗ ngồi và nói: "Lát nữa nhớ cổ vũ cho Freen đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi!" Orm không hề do dự mà gật đầu, cô cứ sợ Freen sẽ để ý lời nói vừa rồi của cô chứ.

Freen vừa đi khỏi thì Baifern cũng đến ngồi cạnh Orm, gương mặt có phần xanh xao mệt mỏi nhưng vẫn nhìn ngó xung quanh một cách thích thú. Quang cảnh nhộn nhịp khiến Baifern không kiềm được lòng mình đưa máy ảnh lên chụp rất nhiều pô, đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy đường đua ngựa nhà họ Kwong được dàn dựng đẹp đẽ và giàu tính thử thách như vậy.

Tách tách tách...

"Chị mới vừa về đấy ạ?"

Baifern nghe tiếng cô gái tóc vàng quan tâm hỏi, thì vui vẻ để ống kính xuống và nói: "Chị mới về, vừa nghe bọn nó tổ chức đua ngựa là chạy ra đây liền đó."

"Chị cũng thích đua ngựa tại sao lại không tham gia cùng với họ?"

Baifern bật cười: "Chị chỉ thích khung cảnh nhộn nhịp thôi, em coi nè, những tấm hình này rất sinh động đúng không hả?"

Vừa nói cô vừa đưa máy ảnh cho Orm xem. Cô gái tóc vàng phải thừa nhận Baifern là một nhiếp ảnh gia xuất sắc vô cùng, những góc hình vừa được chụp vội vã thôi mà đã khiến người khác cảm nhận được cả sức sống bên trong nó rồi.

"Chị giỏi thật đấy! Freen nói chị là nghệ sĩ giỏi nhất quả không sai mà."

Baifern cười thích chí trước lời khen tặng của cô gái trẻ, nhiếp ảnh chính là đam mê lớn nhất của cuộc đời cô, để có được nó cô đã phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ, trái tim bây giờ tuy đã không còn trọn vẹn nhưng ít nhất vì niềm đam mê đó nó cũng đang cố gắng tồn tại một cách mạnh mẽ nhất.

"Nhưng em không được nói cho ai nghe đâu đấy, ông nội cấm chị chụp ảnh trong khuôn viên biệt viện mà." Baifern lẩm nhẩm nói và cuối cùng kết thúc bằng cái le lưỡi khiến Orm ngồi bên cạnh cũng phải bật cười.

"Chị yên tâm, em sẽ kín như bưng ấy."

---------------------------------

Ying vừa về đích đầu tiên khiến cả không gian bùng nổ vì tiếng hò reo, không có chị em nhà họ Kwong thì không ai ở đây có thể địch lại được tốc độ và kĩ năng đua ngựa của Ying được cả. Cô gái tóc vàng sau màn vỗ tay tán thưởng cùng với mọi người thì lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của người kia, từ đầu tới giờ cô vẫn không hề thấy người đó ở đâu cả. Lingling đã nói là sẽ có mặt ở đây mà sao từ nãy tới giờ lại không đến gặp cô, đúng là vô tâm quá mà.

"Có lẽ Freen và Ling sắp thi đấu với nhau rồi đấy!" Baifern vu vơ nói.

"Thi đấu với nhau ạ?" Orm ngạc nhiên hỏi lại.

Baifern chỉ tay ra đường đua ở phía trung tâm khu vực đua ngựa và nói: "Đó là đường đua quen thuộc của hai đứa nó, nãy giờ chị không thấy Ling và Freen ra, chắc là chúng nó đang bận chuẩn bị rồi."

Nỗi bất an nhanh chóng dâng lên trong lòng Orm, cô hy vọng rằng Baifern đã nói sai, vì cô thật sự không hề mong muốn nhìn thấy viễn cảnh Lingling và Freen sẽ đối đầu với nhau, tệ hại hơn nguyên nhân đó có thể là vì cô. Đưa ánh nhìn về phía đường đua với nhiều khúc cua quẹo ngoằn ngoèn, Orm lo sợ một trong hai người đó có thể bị thương, cho dù đó là ai thì bản thân cô cũng sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô gái tóc vàng đứng ngồi không yên vì bồn chồn, lo lắng. Cô không thấy Lingling, còn Freen từ nãy tới giờ cũng đã mất hút. Không khí nói chuyện râm ran trên sân chờ đợi cuộc đua thú vị mới khiến đầu óc cô căng ra, liên tục lẩm nhẩm một cách điên cuồng trong đầu rằng tất cả rồi cũng sẽ ổn mà thôi.

Ying ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng mà cô ấy không hề hay biết, cô đoán biết được rằng Orm đang rất lo lắng đến nỗi không còn để ý gì đến xung quanh nữa, Ying lên tiếng trấn an:

"Cậu yên tâm đi, hai người đó sẽ không sao đâu. Họ quen đường đua này còn thân hơn cả tớ nữa."

Orm giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên bên tai, cô quay lại nhìn vào ánh mắt Ying và biết rằng cô ấy biết tất cả những chuyện gì đang xảy ra giữa 3 người họ.

"Vậy là 2 người họ sẽ đua với nhau thật à?"

"Ừa, chỉ hai người họ thôi. Đang chuẩn bị ở bên trong đó." Ying trả lời rồi thấy cô gái tóc vàng im lặng nghĩ ngợi cô lại nói: "Tốt nhất cậu cứ ở yên đây đi, chuyện của 2 người họ thì để họ tự giải quyết. Đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu."

Orm gật đầu rồi khẽ thở dài, ánh mắt lại hướng về phía trung tâm chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó một vài người họ Kwong nữa cũng đã đến, anh chàng Vachirawit phấn khích đến quên cả vị trí của mình, còn Metawin vừa nhìn thấy cô gái tóc vàng đã nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy mặc kệ sự lằng nhẳng đeo bám của Mai Davika. Ying lịch sự chào mọi người nhưng khi vợ chồng Nadech đi đến thì cô nhanh chóng tách ra một chỗ khác. Cũng như Lingling, Ying không thích điệu bộ kiểu cách và lòng dạ thâm hiểm của Nadech.

-------------------------------

Lingling đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho con ngựa yêu quý của mình, con Blue hôm nay dường như rất sung sức, công thêm tiếng hò reo cổ vũ và tiếng hí vang của những con ngựa khác từ nãy giờ đã kích thích nó rất nhiều, Lingling cảm nhận được mạch máu của con ngựa màu đen đang sôi lên sùng sục và cô sẽ giúp nó tận dụng hết mọi sức mạnh của mình.

Khi thấy em gái mình ngồi trên yên ngựa từ xa đi đến, Lingling mới lên tiếng hỏi: "Ý nghĩa là gì vậy?"

"Chị đang muốn nói đến điều gì?"

"Những chuyện ngày hôm nay, em đang muốn làm gì hả Freen?"

Freen không vội trả lời câu hỏi của Lingling, cô nhìn chị gái mình một lúc rồi mới nói, giọng điệu bình tĩnh không chút nhún nhường:

"Em biết chị cũng thích Orm. Chị có nghĩ rằng mình đủ tốt để chăm sóc cô ấy chứ?"

Lingling thở mạnh một tiếng rồi cũng nhảy lên lưng ngựa, đối diện với em gái mình, lần đầu tiên cô nhận ra rằng Freen đã không còn là đứa em gái nhỏ bé yếu đuối ngày nào nữa, Trước mặt cô bây giờ là một người trưởng thành mạnh mẽ và biết dò xét lòng người bằng những lời nói của chính mình.

"Đó không phải là việc em có thể bàn tới đâu Freen à. Tình cảm của chị và Orm, chị tự biết kiểm soát."

"Em nghĩ mình có tư cách để bàn tới việc đó, bởi vì em cũng thích cô ấy." Freen bình thản đối đáp: "Tuy bây giờ có thể trái tim cô ấy nghiêng về chị, nhưng cô ấy không giống như những cô gái mà chị đã từng qua lại, tình cảm đó có thể sẽ khiến cô ấy nghi ngờ."

Lingling nheo mắt lại nhìn Freen, những lời nói đó khiến tâm thức cô có phần dao động, cô hỏi lại: "Em cho rằng Orm sẽ chối bỏ cảm xúc của mình chỉ bởi vì quá khứ của chị à?"

"Chị có từng nghĩ một cô gái có thể sẽ tự hỏi bản thân mình rằng người yêu của cô ấy có thật lòng với cô ấy hay không? Tình cảm mà người đó dành cho cô ấy có giống như với những cô gái trước hay không? Những lời nói, nụ hôn có đủ đặc biệt chỉ dành duy nhất cho một mình cô ấy? Em nghĩ nếu là Orm thì cô ấy đã nghĩ đến điều đó cả trăm lần rồi."

"FREEN KWONG!" Lingling tức giận quát lớn.

Freen cũng lớn tiếng nói lại: "Chị hãy nghĩ lại đi, những hành động mà chị dùng để đối xử với cô ấy chẳng phải cũng giống với những cô gái khác hay sao? Chị nghĩ mình từng quen nhiều cô gái thì sẽ biết yêu Orm như thế nào hay sao? Thật ra chị không biết gì cả, chị không biết yêu là như thế nào!"

Freen nói xong thì trở ngựa quay đi, bỏ lại sau lưng một thân ảnh vẫn còn bất động.

Lingling im lặng không đáp, những lí lẽ của Freen, lần đầu tiên khiến cô bị đánh gục. Đúng là cô chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu Orm như thế nào để cô ấy biết rằng cô ấy đặc biệt như thế nào với cô, những lời nói đường mật kia đâu phải chỉ dành riêng cho một mình cô ấy. Trước đây có lẽ không chỉ một mà rất nhiều cô gái khác, Lingling đều ngọt ngào như vậy, đều dịu dàng như vậy. Thật nực cười cho Lingling khi bây giờ lại đang bối rối không biết làm thế nào để Orm hiểu được rằng cô yêu cô ấy. Freen nói đúng, tình cảm của cô đã quá lố bịch rồi, làm sao cô có thể nghĩ rằng đối xử với Orm như những cô gái trước kia sẽ khiến trái tim cô ấy ở cạnh cô mãi. Lingling đã được Freen dạy cho một bài học đắt giá rồi.

--------------------------------

Freen nhìn thấy được sự suy xét và dao động trong đôi mắt chị gái mình, cô biết cô đã nói trúng được điểm yếu trong trái tim của Lingling. Tất cả những việc Freen làm, tất cả những lời Freen nói không phải là một đòn thù hay đố kị gì cả, chỉ là cô đã đặt một tấm gương trước chị gái mình để Lingling có thể nhận ra được rằng giữa cô ấy và Freen ai mới là người xứng đáng có được trái tim của Orm. Cô tin rằng Lingling yêu Orm, cũng tin cô gái tóc vàng dành một tình cảm cho Lingling đặc biệt hơn cô rất nhiều, nhưng Freen lại không tin vào trái tim của chị gái mình. Một người đa tình luôn quen có những niềm vui bên cạnh những cô gái khác liệu có thể đem lại được hạnh phúc cho Orm? Freen chính là vịn vào điều ấy để nhất quyết không buông tay cô gái tóc vàng, cô muốn là bờ vai vững chãi để Orm tin tưởng, để một ngày nào đó cô ấy nhận ra rằng ai mới là người xứng đáng để có được tình yêu của cô ấy.

--------------------------------

Orm nhỏm người dậy khi nhìn thấy Lingling và Freen đi ra từ chuồng ngựa, cả hai người họ đều đã nai nịt gọn gàng. Khoảng cách quá xa nên Orm không thể nhìn rõ được gương mặt của Lingling, cô muốn nhìn vào ánh mắt người ấy để biết người ấy đang nghĩ gì. Để người ấy trả lời cho cô có thật là hai người họ sẽ thi đấu với nhau vì cô hay đó chỉ là một màn thi tài thông thường giữa hai người họ.

Freen phóng ngựa đến chỗ cô gái tóc vàng và vui vẻ cười tươi với cô ấy, trong ánh chiều tà Orm đẹp như một thiên thần lỡ bước dạo chơi xuống đây vậy, cô nói đùa:

"Một cuộc hẹn nếu như Freen dành chiến thắng ngày hôm nay nhé!"

"Hai người sẽ thi với nhau thật sao? Có nguy hiểm không vậy Freen?" Orm khổ sở hỏi.

"Yên tâm đi, Freen và P'Ling thi với nhau cả trăm lần rồi. Lần này Freen nhất định sẽ thắng."

Nhìn dáng vẻ tự tin và nụ cười rạng rỡ của Freen cũng khiến Orm yên tâm phần nào.

"Nhớ cẩn thận đấy nhé Freen!"

Chụt.

Freen cúi người và hôn lên trán Orm trước con mắt ngạc nhiên của rất nhiều người có mặt ở đó và của chính cô gái tóc vàng đang vô cùng bối rối. Từ lúc Freen một mình phóng ngựa đến chỗ cô gái tóc vàng và trò chuyện thì đã thu hút tất cả ánh nhìn rồi, đằng này một nụ hôn diễn ra giữa hai người họ khiến mọi người xung quanh tò mò thích thú với mối quan hệ của hai người. Ying và Baifern trố mắt vì hành động vừa rồi của Freen. Một vài cái nhếch môi đắc ý. Một ánh mắt tối sầm trên gương mặt xanh xao. Một vài nụ cười mỉa mai độc địa. Nhiều tiếng xì xầm vang lên...

...và một ánh mắt màu đen bất chợt trở nên u buồn từ sâu thẵm trong đáy mắt.

"Ling à..." Orm thì thầm khe khẽ chỉ để mình cô nghe thấy được.

Ánh mắt em dao động và gò má em vì sao lại ửng hồng vì đụng chạm vừa rồi?

Trong tình yêu con người luôn tồn tại lòng vị kỉ, tôi nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để cao thượng vì em giữ lấy tình yêu của chúng ta. Nhưng rõ ràng tôi không thể lờ được rằng cơn đau này đang hành hạ trái tim tôi. Là tôi kiêu ngạo tự đánh giá quá cao bản thân mình mà quên mất rằng tôi có thể điên lên vì ghen tuông, muốn ích kỉ giữ lấy trái tim em chỉ xao động bởi duy nhất một mình tôi.

Tôi có thể đã nhìn rất nhiều cô gái nhưng bây giờ tôi muốn nói với em rằng tôi sẽ chỉ nhìn duy nhất một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro