Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling muốn đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của cô gái đối diện nhưng lại sợ khi chạm vào thì mọi thứ sẽ tan biến mất, cô sợ nhận ra đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Lingling không thể tin được những chuyện xảy ra vừa rồi là thật, sau ngần ấy thời gian, trái tim cô cuối cùng đã không nghe theo lời cô nữa rồi.

Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại, ngay lúc này đây, Lingling biết trái tim mình thanh thản, trọn vẹn và có cảm giác được yêu thương. Lingling Kwong trước đây chưa từng mơ mộng đến một câu chuyện tình được viết nên bằng những vần thơ đẹp đẽ, cũng chưa từng nghĩ bất cứ điều gì lãng mạn trong tình yêu nhưng bây giờ lại đang cầu nguyện cho giây phút này đứng mãi ở đây...

Vì nó thật quá ngọt ngào và êm ái...

...nên xin hãy đừng qua đi.

Orm tự hỏi trong đôi mắt phảng phất nỗi buồn kia người đó đang nghĩ gì, có giống như cô không, rối bời, choáng váng nhưng lại cảm thấy hài lòng. Cô không biết nên gọi tình cảnh lúc này của họ là gì đây, họ vừa trải qua một nụ hôn mà dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, họ nằm đối diện nhau giữa một cánh đồng cỏ lau rộng lớn, im lặng nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

"Chúng ta, rốt cuộc là như thế nào vậy?" Orm thì thầm hỏi, khi Lingling di nhẹ những ngón tay mình trên gương mặt cô, mặc dù không hề có một đụng chạm nào nhưng sức nóng từ bàn tay của Lingling cũng khiến Orm đỏ mặt.

Im lặng. Lingling vẫn không trả lời.

Đôi mắt.

Sóng mũi.

Gò má.

Đôi môi.

Lingling khẽ chạm vào bờ môi đỏ hồng của Orm, chạm nhẹ nhưng nấn ná ở đó rồi lại mỉm cười. Chất giọng trầm ấm dịu dàng cất lên như đưa cô gái đối diện vào một giấc mơ khác:

"Hãy cho tôi thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, rồi sau đó tôi sẽ cho em câu trả lời."

"Tại sao lại hôn em?"

"Bởi vì tôi từng ước cả ngàn lần rằng sẽ được nói yêu em."

"Bây giờ thì không được nói sao?" Orm nhìn sâu vào đôi mắt Lingling và hỏi.

"Không được, bởi vì trái tim em vẫn còn nợ một người và tâm hồn tôi cũng đang nợ người đó."

Ánh mắt màu nâu chợt trùng xuống, Orm biết cô đã quên mất một người. Là Freen. Lý ra lúc này cô phải ở bên cạnh em ấy chứ không phải Lingling, định mệnh đã trêu đùa 3 người họ, khiến cô rẽ vào con đường đó và gặp Lingling ở đây, để nhận ra được rằng những cảm xúc cô dành cho người này khác biệt hơn rất nhiều so với Freen. Freen yêu cô, cô biết, nhưng trái tim cô thì lại không hướng về em ấy, Orm hiểu được một điều rằng tình yêu vốn thật khó khăn và tồi tệ, có lẽ cả đời này cô vẫn sẽ nợ em ấy một tấm chân tình.

Lingling vén những tóc lòa xòa trước trán Orm và nói: "Em và tôi đều biết người đó là ai, hãy chấp nhận cho tôi thời gian có được không?"

Cô gái tóc vàng im lặng nhưng mỉm cười đáp lại, cô cho Lingling thời gian cũng là cho bản thân mình thời gian, cho Freen thời gian, để hy vọng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn với ba người họ.

-------------------------------------

"Lingling." Orm gọi tên người kia khi hai người đang trên đường trở vể biệt viện.

"Hmmm?"

"Ling...tại sao Bella lại gọi Lingling là Ling?" Orm ngập ngừng hỏi.

Lingling thấy có chút kì lạ khi Orm lại hỏi câu hỏi như vậy, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười hiểu ra sự việc khi thoáng thấy ánh mắt lúng túng của cô gái tóc vàng. Cô bình thản nói một cách tự nhiên :

"Ling, Ling, nghe thân mật hơn Lingling đúng không? Tên đó chỉ có người thân thiết mới gọi thôi và..." Lingling chợt im bặt khi biết mình nói hố, thật ra thì tất cả các cô nàng người tình của cô đều gọi cô là Ling, nhưng đó là một bí mật động trời không nên nói cho cô gái tóc vàng biết. Không thể để cái kẻ đa tình trong quá khứ kia ảnh hưởng tới một Lingling Kwong đang thật lòng thật dạ yêu thương Orm Kornnaphat của hiện thời được.

"Và gì hả...?" Orm nhìn rõ những biểu hiện trên gương mặt của Lingling và với tư cách là một điều tra viên xuất sắc thì cô biết người kia đang giấu diếm gì đó.

"À...ừ...không gì cả."

"Bỏ lửng câu, nói lắp, phủ nhận ngay lập tức, ánh mắt đưa qua đưa lại 2 lần, đúng là dấu hiệu của kẻ nói dối." Orm tỉnh bơ đưa ra kết luận, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người kia.

Lingling Kwong là lần đầu tiên bị người khác dùng giọng điệu tra hỏi kiểu đó, bây giờ thì cô thấy Orm đúng là cảnh sát thật rồi, đôi mắt của cô ấy khiến người khác đến lạnh cả người. Chỉ trách bản thân mình lại để lộ cái đuôi để người ta tóm được như vậy, đành vội đánh trống lảng:

"Mà em hỏi làm gì vậy?"

Orm hừ một tiếng ra vẻ khinh khi điệu bộ giấu diếm của người kia, Lingling Kwong nghĩ mình đang đối diện với ai vậy, là Orm Kornnaphat đấy!

Cô gái tóc vàng tỉnh bơ nói như ra lệnh: "Sau này em sẽ gọi Lingling là Ling và đừng để ai khác gọi là Ling nữa."

Lingling bật cười trước giọng điệu của cô nàng bên cạnh, nghe cứ như cô là vật sở hữu của cô ấy vậy: "Nghe như em đang ghen ấy nhỉ!"

"Xì, dòm lại mình đi."

"Ling nghĩ mình đủ hấp dẫn để có được nụ hôn của em mà đúng không?"

"Nói nhiều quá, bảo rồi đấy, đừng có suốt ngày Ling này Ling nọ, ngọt ngào như vậy chỉ để dụ dỗ con gái nhà người ta thôi. Thật chẳng ra làm sao cả."

Lingling tiến sát lại gần Orm với nụ cười ma mị có thể nói là đủ 10 phần quyến rũ, cô thì thầm:

"Từ trước tới giờ không ai dám ra lệnh cho Lingling Kwong này như thế đâu nhé, em cứ hết lần này tới lần khác qua mặt Ling là không được đâu đấy, lần trước ở thư viện chưa dạy em xong mà đúng không. Sao, bây giờ có muốn học không hả?"

Orm đơ người vài giây vì gương mặt đểu cáng của người kia, vội bừng tỉnh quay lưng định bỏ chạy thì cổ tay đã nhanh chóng bị ai kia nắm lại, không phải vì Orm yếu mà là vì Lingling Kwong quá mạnh thôi. Lingling kéo Orm lại về phía mình, dùng hai cánh tay ôm trọn vòng eo cô ấy, lại bằng giọng điệu đầy tà mị kề sát tai Orm, thì thầm khe khẽ:

"Xem kìa, đã nghĩ ra được tới đó rồi hả? Giỏi thật đấy, tương lai em chắc chắn sẽ là một học trò giỏi."

Cũng như ngày đầu gặp mặt, Lingling đặt một nụ hôn phớt lên đôi tai đỏ ửng của Orm, rồi tự cười thích thú.

Lingling phản xạ kịp thời né cái đầu vàng đang đưa tới, trêu chọc: "Em chỉ có mỗi chiêu này thôi hả?"

Orm giận đến sôi cả máu, Lingling Kwong dám chọc ghẹo cô như thế, cười mát mẻ, cô gái tóc vàng nhả ra từng chữ một: "Còn một chiêu nữa. Muốn thử không?"

"Chiêu gì?" Lingling vừa dứt lời đã nhận được một cú đạp thích đáng từ gót giày của Orm lên những ngón chân mình, đau đến ứa cả nước mắt. Lingling lúc này chẳng còn hình tượng gì cả cứ ôm lấy cái chân của mình mà nhảy lò cò trong khi miệng la đau không ngừng.

Orm đứng cười hả hê trước cảnh tượng mình đang xem, hiếm khi nào lại thấy Lingling Kwong mất hình tượng như vậy, kể ra cũng đáng đời, dám đụng vào Orm Kornnaphat thì đó chính là hậu quả.

"Thôi tới đây em biết đường về rồi, tạm biệt nhé!" Orm cười cười vẫy tay người kia và quay lưng nhún nhẩy bỏ đi.

"Orm Kornnaphat! Em coi chừng tôi đó!" Lingling la với theo rồi lại nhìn xuống những ngón chân của mình mà xuýt xoa không ngừng. "Thân thể vàng ngọc của người nhà họ Kwong mà dám giẫm đạp như vậy, đúng là gan cùng minh mà, đồ đầu vàng, đồ lừa đảo, đồ hung dữ."

-----------------------------------

Freen thở dài khi nhìn vào đồng hồ của mình, bây giờ đã là 6h25 rồi. Cô nghĩ mình nên đi về bởi vì ngày hôm nay có lẽ Orm không đến, lát nữa cô sẽ hỏi cô ấy nguyên nhân là vì sao.

Chán nản thu dọn những thứ lỉnh kỉnh dưới đất và bước ra về, Freen đã định hôm nay sẽ cùng Orm cắm trại, cô muốn dẫn cô ấy đi ngắm mặt trời lặn trên núi nhưng có lẽ bây giờ đã không kịp nữa rồi. Mặt trời tuy đã lặn nhưng Freen là người luôn tin vào những hy vọng, cô biết rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mới và con người luôn được chào đón đến những điều tốt đẹp, Orm sẽ chính là điều tốt đẹp của cô.

"Freen, em làm gì ở đây vậy?"

Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến Freen ngoái đầu lại nhìn. Hai người thanh niên gương mặt lộ rõ vẻ thích thú khi nhìn thấy cô, Freen thấy lạ liền hỏi:

"Câu này là em hỏi mới đúng đấy, hai anh làm gì ở đây vậy?"

Nadech nhún vai nói: "Chỉ là đi dạo thôi."

"Lạ nhỉ, bình thường có khi nào hai anh tới chỗ này đâu." Freen nhíu mày khó hiểu, rõ ràng là trong thái độ của Nadech và Vachirawit có ẩn ý gì đó, nhưng cô quyết định để hai người đó tự nói ra thì hơn. "Vậy hai anh đi dạo tiếp đi, em về đây."

Vachirawit đánh mắt dò hỏi về phía Nadech nhận được cái gật đầu thì anh ta nhanh nhảu níu chân Freen lại bằng cách nói to:

"Lúc nãy anh thấy hình như Lingling cùng Orm Kornnaphat đi ra từ con đường dẫn ra cánh đồng. Coi bộ họ vừa trải qua vài phút giây lãng mạn đấy, lần này Lingling lại qua mặt P'Win nữa rồi."

Freen sựng người lại khi nghe những lời nói đó, ánh mắt cô xao động không ngừng, còn tâm trí lại vô tình suy nghĩ đến mối quan hệ kì lạ giữa cô gái tóc vàng và Lingling, nhưng Freen không còn là một đứa trẻ có thể dễ dàng bị kích động bởi những lời nói có chủ ý của người khác, cô chỉ điềm nhiên quay lại nhìn hai người thanh niên kia rồi nói rất bình thản:

"Vậy sao, anh nói với em điều đó làm gì hả Vachirawit?"

Vachirawit có phần lúng túng bởi Freen phản ứng trái ngược hoàn toàn so với suy đoán của anh ta, cười lấy lệ anh ta đáp: "Anh nghĩ là em sẽ quan tâm."

Freen lúc này gương mặt lãnh đạm đến không ngờ, lướt ánh mắt từ Vachirawit tới Nadech, cô biết hai người họ muốn chờ xem kịch hay, nhưng Freen Kwong không phải chỉ đơn thuần sống trong gia tộc này chỉ bởi sự trong sáng và hiền lành của mình, tâm cơ của cô còn sâu xa hơn nhiều, sâu hơn hai người đang đối diện mình và cũng chẳng thua kém Lingling Kwong là mấy. Ai là người muốn xem kịch hay thì cô sẽ để họ tự đóng vở kịch của mình.

"Quan tâm à, có đấy nhưng không phải là theo cách của hai người. Giờ thì xin phép em đi trước đây."

Freen nói rồi dứt khoát quay đi, phong thái đường hoàng như muốn trêu ngươi người khác.

Nadech nheo mắt nhìn dáng lưng của cô gái trẻ tuổi đi khuất thì khóe môi mới nhếch thành một nụ cười giễu cợt chính bản thân mình, chỉ vài ba câu nói thôi mà Nadech buộc phải thừa nhận Freen không đơn giản như anh ta tưởng, đứa em họ này có lẽ cũng chẳng thua kém gì Lingling Kwong, chẳng qua bản tính hiền lành từ trước tới nay chưa hề bộc lộ mà thôi, đứng trước thông tin về cô gái mình yêu đi cùng với một người khác mà vẫn có thể bình tâm như vậy thật đúng là không thể xem thường. Nhưng nếu biết cách khơi dậy một Freen Kwong hiền lành trở thành một Freen Kwong đứng lên tranh giành tình yêu của mình thì đó chắc chắn sẽ là một đòn thật mạnh giáng vào Lingling Kwong. Chỉ cần con người đó gục ngã thì Nadech chắc chắn việc anh ta được nắm giữ dòng họ này chỉ là việc một sớm một chiều mà thôi.

"Freen nó không phản ứng gì cả, lạ thật đấy!" Vachirawit ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ca thán: "Hay là nó không thích Orm Kornnaphat nhiều lắm nhỉ, P'Nadech. Anh nghĩ sao?"

"Cậu ồn ào quá, đương nhiên là nó thích cô ta rồi, chỉ là chưa đến lúc bộc lộ thôi. Cứ chờ mà xem thế nào Lingling cũng buộc phải ra mặt mà đối đầu với nó thôi. Freen không phải là một đứa tầm thường đâu."

-----------------------------------

Căn phòng số 9

Orm nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình, 7 cuộc gọi nhỡ và tất cả đều là của Freen. Cô gái tóc vàng có cảm giác mình giống như một kẻ vụng trộm khi ở bên cạnh Lingling mà lờ đi sự chờ đợi của Freen vậy, nhưng cô biết phải trả lời điện thoại của Freen thế nào đây, cô phải nói gì với em ấy, rằng cô đang ở bên cạnh Lingling và không thể đến chỗ hẹn cùng với em ấy được à? Như vậy sẽ còn làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Nụ hôn vừa rồi với Lingling khiến Orm xác định được trái tim của mình đáng hướng về ai, đối với Freen chỉ là dừng lại ở mức những rung động thoáng qua ban đầu, nhưng còn với Lingling mọi thứ trở nên cuồng nhiệt và mạnh mẽ vô cùng. Orm bất chợt đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi mình rồi thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới Lingling. Cô nghĩ có lẽ mình đã yêu con người lạnh lùng kia mất rồi.

"Orm, em đã về chưa vậy?" Freen từ bên ngoài bươc vào vì thấy cửa chỉ khép hờ.

"Freen!" Cô gái tóc vàng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Freen, vội vàng đứng lên cô chỉ tay về phía ghế và nói: "Em ngồi đi, chị...à chị xin lỗi vì lúc nãy đã lỡ hẹn."

Freen chầm chậm ngồi xuống và lặng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô gái lớn hơn một lúc, ánh mắt bình thản nhưng lại chẳng còn ấm áp trong veo như ngày nào, Freen biết có điều gì đó ẩn sau bộ dạng lúng túng của Orm, cô biết có thể những lời nói của Vachirawit là sự thật. Nhưng cô quyết định không đề cập đến.

Freen mỉm cười với cô gái tóc vàng, nụ cười vui vẻ như những ngày đầu tiên nhưng lại có thoáng có nét buồn: "Không sao đâu mà, chắc là em lạc đường phải không?! Đáng ra Freen nên dẫn em đến đó mới phải."

"Xin lỗi, Freen à..." Orm cảm thấy may mắn phần nào khi cô gái đối diện không hỏi đến nguyên nhân vì sao cô đến trễ, nếu không thì cô sẽ thấy tội lỗi hơn nữa vì phải buộc lòng bịa ra một lý do nào đó để nói dối em ấy.

"Vậy chiều mai em dành cho Freen một buổi hẹn hò khác được không? Chúng ta cùng đi cưỡi ngựa nhé!"

"Hở...ừ...cũng được, ngày mai chị chắc chắn không đến trễ đâu!" Orm ngay lập tức nhận lời không suy nghĩ.

"Em yên tâm đi, ngày mai Freen sẽ đích thân đến đón em." Freen nói xong thì chồm tới hôn lên trán Orm và khẽ thì thầm: "Giờ thì em ngủ ngon nhé, teerak!"

Cái chạm nhẹ nhàng khiến Orm chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã quay lưng bước đi.

Cố kiềm nén bản thân mình để không đánh mất một Freen hiền hòa trước mặt Orm, ánh mắt trìu mến khi vừa quay đi đã trở nên đục ngầu, giận dữ. Lòng ngực co thắt lại từng cơn vì đau đớn không thể thốt thành lời. Freen Kwong đã từng nói rồi, nếu thật sự phải đối đầu với chị của mình trong cuộc chiến giành lấy trái tim Orm, cô chắc chắn không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ.

----------------------------

Hiện tại Lingling cùng Ying đang ngồi bàn chuyện tại quầy rượu nhà cô, Lingling thật hối hận khi giữa chừng câu chuyện cô đã kể cho Ying nghe chuyện giữa mình và Orm, những mong nhận được 1 2 lời khuyên hữu ích từ Ying nhưng ngược lại tên bạn trời đánh của cô chỉ rú lên một tiếng rồi trêu chọc cô không ngừng. Cứ lải nhải mãi cái điệp khúc: "Cậu đã bị bắt, Lingling Kwong!" Với gương mặt đểu không thể tả. Đúng là thật quá sai lầm mà.

"Cậu thôi đi cho tôi nhờ có được không?" Lingling gắt lên.

Ying cười hè hè đá mắt: "Thì ra đã để ý người ta từ lâu mà ra vẻ lạnh lùng nhỉ, chiêu này của cậu cũng được đó Lingling à!"

"Im đi, nói chuyện nghiêm túc một lúc có được không hả?" Lingling bay đến nhấn đầu tên bạn của mình xuống, xém chút nữa làm đổ cả ly rượu trên tay Ying.

"Ok, ok, nghiêm túc thì nghiêm túc, bây giờ thì thiếu nữ đang yêu muốn biết gì nào?" Ying mát mẻ nói.

"Chết tiệt, Ying Anada! Muốn ăn đấm hả?"

"Hè hè, thôi xin hàng!" Ying đưa hai tay chịu thua. "Được rồi, giờ nói chuyện nghiêm túc nào, cậu tính chừng nào đi Koh Samui gặp Aff Taksaorn hay là cho người đưa cô ta về đây?"

"Có lẽ là nên đợi qua sinh nhật ông nội tớ rồi muốn làm gì thì làm, nhưng với tình hình là dường như cô ta có mối quan hệ mờ ám nào với Nadech thì tốt nhất chúng ta nên bất ngờ đến gặp cô ta thì hơn."

"Cậu nghĩ mối quan hệ đó rốt cuộc là gì hả?" Ying hỏi.

"Bây giờ thì tớ vẫn chưa đoán ra, nhưng thời điểm 3 năm về trước thì Nadech vẫn chưa dọn ra khỏi tòa nhà chính, lúc đó anh ta mới lấy Yaya được khoảng 1 2 tháng gì đó."

"Vậy anh ta cũng đáng nghi nhỉ. Nhưng nếu Earn Sanithada chết đi thì anh ta có lợi gì không?"

Lingling nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ đã từng nghĩ có thể nếu là Nadech thì anh ta sẽ vì vị trí thừa kế của dòng họ Kwong. Nhưng đêm hôm đó rõ ràng Earn đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp gì đó, nếu chúng ta biết bí mật đó là gì thì chắc chắn có thể tìm ra được hung thủ."

"Tớ không thể nghĩ ra điều gì lại khiến cô ấy hoảng sợ như vậy, không rõ cô ấy đã nhìn thấy gì? Cậu có nghĩ cô ấy nhìn thấy Push Puttichai hay biết được hành tung của hắn không?"

Sau câu nói của Ying thì cả hai người đều chìm vào im lặng, trầm ngâm với ly rượu của mình. Phải chăng Push Puttichai có đóng một vai trò nào đó trong 2 vụ án mạng này và có thật vào cái đêm hôm đó Aff Taksaorn nhìn thấy tay bác sĩ đó. Trong đầu hai người hiện lên hàng trăm hàng ngàn giả thuyết và câu hỏi, chỉ có một thứ duy nhất có thể trả lời những vướng mắc trong vụ án 3 năm về trước đó chính là lời khai thật sự của Aff Taksaorn vào cái đêm đó. Lingling bất chợt lên tiếng:

"Tay bác sĩ đó quả thật là một ẩn số đối với biệt viện này. Tớ nghĩ mình nên đưa cuốn sổ của bà Rossarin cho Orm, vì dù thế nào cô ấy cũng là em gái Earn và là một cảnh sát thực thụ."

"Cuối cùng cũng chịu công nhận người ta rồi hả?" Ying huých vai bạn mình trêu chọc.

Đang định cãi lại thì Lingling nghe có tiếng chân người bước vào, cô khó chịu hỏi: "Ai đó?" Thông thường giờ này sẽ không có ai dám bước vào nơi ở của Lingling một cách vô phép như vậy cả.

"Là em." Freen xuất hiện từ đằng sau bức tường và bình thản nói.

"Freen giờ này em còn đến đây làm gì vậy, làm một ly không hả?" Ying lên tiếng hỏi.

"Không ạ, em đến để rủ P'Ling và chị ngày mai cùng đi cưỡi ngựa, lâu lắm rồi chúng ta không thi với nhau mà phải không?"

"À, được thôi, ngày mai chị rãnh. Cậu đi không Ling?"

"Ừ, cũng được." Lingling gật đầu chấp thuận, vừa uống ly rượu của mình vừa quan sát kĩ từng biểu hiện của Freen, cô thấy nụ cười của em gái cô có vẻ gì đó rất cay đắng và gượng gạo. Nhưng Lingling không dám chắc là Freen đã biết được những gì, lại càng không dám nghĩ tới điều đó.

"Thôi em về đây, hai người ngủ ngon nhé!" Freen chào tạm biệt hai cô gái lớn hơn và đứng dậy ra về. Lingling ngay lập tức đuổi theo em gái mình, thấy Freen vừa bước tới cửa thì cô lên tiếng gọi:

"Freen, chị có chuyện muốn nói với em?"

"Chuyện gì ạ?" Freen quay lại và bình thản hỏi.

"Chuyện của Orm..."

"Bọn em vẫn ổn, chị yên tâm đi!"

Lingling chưa nói hết câu thì Freen đã cắt ngang lời nói của chị mình, thái độ dứt khoát và vô cùng khó chịu, Freen lại tiếp tục nói: "Ngày mai cô ấy sẽ đi cùng em, chị không phiền chứ?"

Lingling nheo mắt nhìn Freen và ngay lập tức nhận được một ánh mắt đối đầu lại, hai chị em họ đứng bất động hồi lâu đến cả Ying vừa mới bước ra còn cảm thấy như mình là người thừa ở đây, cô thấy có gì đó kì lạ ở biểu hiện của hai người kia, trông căng thẳng và ngột ngạt đến không ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Lingling và Freen như thế, lúc này hai người họ giống y hệt nhau, ánh mắt lạnh lẽo đến rét buốt cả người.

Cuối cùng thì lời nói vừa rồi của Freen khiến Lingling tin rằng em gái cô đã biết tất cả, dáng điệu lạnh lùng và thách thức kia không phải là phong thái thường ngày của Freen. Nó chỉ đến khi Freen thật sự giận dữ và bây giờ chính là thời điểm như vậy. Sẽ thế nào khi dòng nước hiền hòa bỗng chốc cuộn trào đầy căm phẫn, nó có thể hủy hoại mọi thứ xung quanh và có khi là chính bản thân nó. Freen chính là dòng nước đó và Lingling không muốn dòng nước ấy thay đổi tâm tính của mình.

"Về ngủ đi Freen, chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau." Lingling trầm giọng khuyên bảo em gái mình.

Khóe môi hiện hữu một nụ cười chua chát, Freen nhún vai nói:

"Chị biết sao không, người ta đôi khi vẫn thường so sánh giữa Lingling Kwong và Freen Kwong, nhưng em chưa từng bận tâm đến điều đó, cho dù là mang danh đứa cháu gái bé bỏng hiền lành của nhà họ Kwong cũng chưa từng khiến em thấy phiền lòng. Nhưng đôi khi, con người ta lại không muốn bị gọi mãi là một cái bóng. Em yêu Orm Kornnaphat và em muốn có cô ấy trong tình yêu này."

Ying trố mắt khi nghe những lời tuyên bố vừa rồi của Freen, cô đã quên mất một điều rằng Freen dường như cũng rất thích cô gái tóc vàng kia, mà xét trong trường hợp này là yêu mới đúng. Lingling yêu Orm, Freen cũng yêu Orm, vậy chẳng phải hai chị em họ sẽ đối đầu với nhau sao? Ying bước lại gần Lingling đề phòng trường hợp cậu ta không kiềm chế nổi bởi những lời nói vừa rồi của Freen.

Nhưng không, Lingling vẫn lặng lẽ nhìn em gái mình, mặc dù cô đã dự tính trước điều này nhưng nó còn khiến cô buồn hơn việc Freen có thể nhảy vào đánh cô vài cú đấm chẳng hạn, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn thái độ của nó lúc này. Hai người họ đang đấu đá nhau chỉ vì một cô gái. Nhưng Lingling bây giờ cũng giống Freen vậy, chính là không muốn buông tay, bởi cô gái tóc vàng đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim cô rồi, cô sẽ để cô ấy đi nếu như ngày nào đó cô lấy lại được trái tim mình.

"Chị hiểu em nói gì và em cũng hiểu chị muốn nói gì, đúng không Freen?"

"Vậy thì hẹn gặp chị vào chiều mai."

Freen gật đầu và nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài mà vẫn không quên đóng cửa theo lối lịch thiệp nhất. Thái độ bình tĩnh khiến người khác phải e dè.

Giữa màn đêm u tối. Ánh mắt trong veo bỗng chốc lại vương buồn khi hồi tưởng lại những câu nói vừa rồi của mình, chính bản thân cô thật cũng chẳng vui vẻ gì với con người lạnh lùng, xấc xược khi nãy, nhưng con người đó cũng như Freen lúc này, yêu Orm Kornnaphat thật lòng nên chẳng thể nào buông tay ra được nữa. Freen lướt nhìn toàn cảnh biệt viện, thở dài tự hỏi có phải bản thân mình đã sống quá mơ hồi rồi hay không, đến cả những việc như Orm là ai mà cũng ngây ngô không biết. Vậy thì có tư cách gì mà tranh giành trái tim của cô ấy cơ chứ?!

Thật ra trước lúc Freen bước vào gặp mặt hai người kia, cô đã nghe được phần lớn câu chuyện của họ, cô biết được Orm là ai và đến đây với mục đích gì, Freen quyết định sẽ không trở thành một vật trang trí xinh đẹp trong cái biệt viện này nữa, đã đến lúc cô phải làm một cái gì đó rồi.

"Bây giờ cậu tính sao?" Ying vẫn còn ở lại nơi ở của Lingling, thấy người kia cứ trầm ngâm uống rượu một mình thì lên tiếng hỏi.

"Không biết."

"Buông tay hay gì khác hả? Cậu nên ra quyết định rõ ràng đi Lingling. Thật sự nhìn cảnh cậu và Freen như vậy khiến tôi không an tâm tí nào cả. Hai người như chuẩn bị nhảy vào giết nhau vậy." Ying nói một tràng dài, ngữ điệu có phần van nài.

"Tớ yêu cô ấy!" Lingling nhìn người bạn thân của mình rồi chân thành nói khi trái tim đang nhớ đến hình ảnh của cô gái tóc vàng.

"Vậy thì...cạnh tranh công bằng hả?" Ying ngập ngừng hỏi.

Lingling thở dài một tiếng đáp: "Tớ sẽ làm mọi việc để cả 3 người ít phải tổn thương nhất."

Ying chính là sợ nghe phải những lời này của Lingling, ít tổn thương nhất chính là cậu ta sẽ giành hết phần tổn thương về phía mình, con người này hình như chai lì đến mức xem nỗi đau của bản thân như người bạn thân thiết rồi, thậm chí còn thân hơn cả Ying nữa và điều này khiến cô không hài lòng chút nào.

"Làm gì thì làm, tớ vẫn nghĩ hai người nên nghe theo quyết định của Orm, cô ấy không phải là một món hàng, đá qua đá lại chỉ khiến 3 người càng thêm đau khổ thôi."

Lingling mỉm cười khi nhìn dáng điệu lo lắng của Ying, cố nở một nụ cười và đưa ngón cái lên, cô nói: "Cậu đúng là một người bạn tốt!"

"Thôi đi!" Ying xua tay nhưng rồi lại nói: "Đây không phải là lần đầu tiên tớ nghe câu này, có một cô nàng tóc vàng rất xinh đẹp đã khen tớ rồi."

"Cô nàng ấy đấy hả, nhãn quan không được tốt đâu?" Lingling bật cười.

Ying khinh khi lia mắt nhìn Lingling từ trên xuống dưới, chắt lưỡi phán một câu: "Có lẽ là như vậy!" Rồi quay lưng bước lên lầu.

"Này, sao không về nhà cậu đi?" Lingling hét vọng lên.

"Tối nay tôi ngủ ở phòng cậu, cậu ra phòng khách mà ngủ!"

"Ying Anadaaa!!!"

----------------------------------

Vừa mới sáng sớm Orm đã nhận được tin nhắn của Lingling, người đó muốn hẹn gặp cô tại thư viện ở tòa nhà chính. Việc hẹn nhau vào sáng sớm như thế này mặc dù lại gây cảm giác lén lút cho cô gái tóc vàng nhưng cô cũng mong sớm gặp lại Lingling, không biết người đó tối qua thế nào chứ Orm thật sự chỉ chập chờn trong giấc ngủ của mình, phần lớn thời gian cô dành để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô với Lingling, với Freen và giữa 3 người họ. Mọi thứ vẫn còn rất lộn xộn và rối bời nhưng ít nhất Orm có thể hiểu được một điều rằng những cảm xúc mà trái tim cô dành cho Lingling khiến cô thấy mình đang tồn tại thật sự, một cách mạnh mẽ vô cùng.

Cô gái tóc vàng cẩn thận khóa trái cửa để ngăn trường hợp bất ngờ như lần trước, cô nhẹ nhàng di chuyển giữa những giá sách, ngó nghiêng tìm kiếm Lingling. Khi bước đến chỗ chiếc bàn mà lần trước họ đã cùng ngồi, hình ảnh Lingling Kwong chăm chú ngồi đọc một cuốn sách nào đó khiến Orm bị thu hút hoàn toàn, cô đứng bất động ngắm nhìn người kia. Giữa ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, soi rõ gương mặt Lingling như một bức tranh hoàn hảo, ánh mắt đen láy đầy mê hoặc khẽ chuyển động trên từng câu chữ, gương mặt tuấn mỹ vừa dịu dàng lại vừa cương nghị.

"Đẹp lắm đúng không? Dáng vẻ của Ling đang làm em ngây ngất à?" Lingling bất chợt lên tiếng nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi những trang sách.

Orm giật bắn cả người vì chất giọng trầm ấm lại vang lên đột ngột trêu ghẹo cô, xấu hổ vì bị người ta phát hiện cô gái tóc vàng phụng phịu đi đến ngồi xuống kế bên Lingling cái rầm và lên giọng trách móc:

"Đã biết người khác đến mà còn làm bộ."

"Thấy em say sưa như vậy nên Ling không nỡ làm mất nhã hứng của em." Giọng điệu vẫn đùa bỡn, Lingling đóng cuốn sách lại và cười cười nhìn Orm.

Orm liếc người kia một cái rồi nghiêm giọng, cốt ý muốn đổi chủ đề: "Gọi người khác đến đây làm gì hả? Mới sáng sớm mà..." Chưa kịp hoàn thành câu nói Orm đã cảm nhận những ngón tay người kia trên gương mặt mình.

Lingling nhéo nhẹ gò mà của cô nàng đương giận dỗi, cười mê hoặc trước ánh mắt ngạc nhiên của Orm rồi thở dài ra vẻ khổ sở nói: "Đáng yêu thật đấy, bây giờ cảnh sát nào cũng như thế à?"

Gương mặt đỏ lựng đến tận mang tai, Orm không hiểu Lingling lấy đâu ra những cử chỉ lừa tình như vậy, chỉ một hai câu nói thôi cũng đã biết con người này ngày xưa ong bướm đến mức nào rồi.

"Với ai cũng như thế này hả?" Cô gái tóc vàng hắng giọng.

"Em có bản năng ghen tuông vô cùng nhạy bén đấy, cô bé ạ!" Lingling bật cười trước dáng vẻ nửa nhìn nửa liếc kia, thật muốn ôm cục bông màu vàng này vào lòng mà cưng chiều mà. Bản tính Lingling Kwong từ trước tới giờ không ưa kiềm chế, nghĩ là làm liền đưa tay kéo Orm lại gần, vòng tay ôm lấy cô ấy thì thầm: "Ngày trước đương nhiên là có rồi, nhưng sau này chỉ sẽ có duy nhất một mình em thôi, cô bé à!"

"Hồi đó cũng nói câu này cả trăm lần rồi phải không?" Mặc dù nói thế nhưng Orm vẫn nằm yên trong lòng Lingling, tận hưởng hơi ấm của người đó.

Lingling lại cười rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Orm, theo kinh nghiệm của Lingling Kwong thì cứ ôm chặt cô nàng này đã, vì mọi lời nói bây giờ đều chỉ bằng thừa mà thôi. Cảm giác này mới là đáng giá. Tình yêu quả thật là một điều bí ẩn nhất trên thế gian này, gắn kết hai trái tim xa lạ giữa đường đời tấp nập, vô tình đã tìm thấy nhau trong đời thì hy vọng sẽ là mãi mãi.

Hai người lặng yên trong hơi ấm của nhau một hồi lâu thì Orm chủ động tách ra khỏi cái ôm của Lingling, nghiêm túc hỏi người kia:

"Ling gọi em đến đây là vì việc gì vậy ? Có gì xảy ra sao? "

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là đây..." Lingling chìa cho Orm xem một cuốn sổ màu đỏ. "Đây là cuốn sổ ghi chép của một người phụ nữ đã từng giúp việc ở nhà họ Kwong, bà ấy bị lãng trí nên cả ngày ai nói gì cũng ghi lại vào cuốn sổ này, bà ấy mất vì tuổi già 2 năm về trước. Có thể trong đây sẽ có những thông tin hữu ích mà em có thể khai thác được đấy."

Orm thở phào nhẹ nhõm rồi đón lấy cuốn sổ và lật thử vài trang cô thấy tên của những người trong nhà họ Kwong được ghi trong đây có cả tên chị cô nữa. Hy vọng như lời của Lingling nói Orm có thể biết được gì đó từ những ghi chép này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro