Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ying trầm giọng nói với cô gái tóc vàng, nguyên nhân vì sao Lingling lại không thể nhớ được bất cứ điều gì vào buổi tối ngày hôm đó, cô hiểu quá rõ người bạn của mình, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ nói rõ nỗi khổ của mình cho người khác biết bởi vì cái con người cứng đầu đó luôn thích hành động để bù đắp lỗi lầm hơn là cầu xin sự thanh thản trong tâm hồn.

"Thật ra thì, Orm à. Cái buổi tối khi chị cậu đến tìm Lingling ấy, cậu ta đã gặp phải một số chuyện nên mới uống say như vậy. Chuyện là hôm ấy, cậu ta nhận được tin đứa trẻ gặp tai nạn ở công trường mà cậu ta quản lý tử vong vì vết thương quá nặng."

Ying ngừng lại trong giây lát, hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói.

"3 năm trước khi cậu ấy vẫn còn làm việc tại Kwong Group, trong một lần tình cờ đến giám sát công trình có một đứa bé vô tình chạy lạc vào trong ấy, vì giàn giáo phía trên không vững nên nó đổ sụp xuống đè lên người cậu ấy và cả đứa trẻ đó."

Flash back

Ying vừa kết thúc ca trực của mình, cô đang chuẩn bị bước ra về thì nhận được điện thoại, nhìn ID người gọi Ying vui vẻ bắt máy:

"Chuyện gì vậy Freen?"

Đầu dây bên kia một giọng gấp gáp nói, gần như là sắp khóc: "P'Ying! P'Ling gặp tai nạn rồi, chị ấy đang được đưa tới bệnh viện của chị đó."

"Ling gặp tai nạn?"

Ying tái xanh mặt mày đến nỗi làm rớt điện thoại xuống đất, cô chạy nhanh ra cổng vừa hay chiếc xe cấp cứu vội vàng tấp vào cổng bệnh viện. Ying nhanh chóng chạy đến giúp đỡ cho đồng nghiệp của mình, khi nhìn thấy Lingling mắt nhắm ghiền, toàn thân đầy thương tích và gương mặt thì bê bết máu. Ying sợ hãi hét to vào tai bạn mình để ngăn cô ấy không bị mất đi ý thức:

"LINGLING, LINGLING KWONG! Đừng có ngủ, cậu không được ngủ đâu đấy, cậu phải cố lên, mở mắt ra đi, mở to mắt ra!"

"Này, Lingling Kwong, đừng có ngủ nghe chưa, cậu phải nghe tôi đấy. Tôi nhất định sẽ không để cậu có chuyện gì đâu."

Tiếng sầm sập chạy của băng cứu thương, tiếng người ra vào hoảng hốt và tiếng quát nạt của các y bác sĩ vang lên không ngừng khi người nằm trên đó là một người nhà họ Kwong khiến không khí trở nên hối hả và ồn ào vô cùng. Cánh báo chí nhanh chóng ập đến bao vây lấy bệnh viện, một số người của dòng họ danh tiếng này cũng đã có mặt bên ngoài phòng cấp cứu. Freen chắp hai tay mình lại và cầu nguyện không ngừng, còn Ying cũng đành bất lực đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi bởi vì cô không được tham gia cứu chữa trong trạng thái kích động như thế này. Ying ngán ngẩm đưa mắt nhìn đám vệ sĩ nhà họ Kwong dẹp loạn đám người đang đứng lố nhố khắp nơi hóng chuyện. Thì...

"Bác sĩ Anada!" Một y tá chạy đến bên cạnh cô, cô ấy thở hổn hển và nói: "Vẫn còn một bệnh nhân nữa, một đứa bé bị đưa đến đây trễ, xe cấp cứu bị kẹt bên ngoài rồi, người ta tập trung đông quá."

"Chết tiệt!" Ying đấm mạnh vào tay mình. "Mau cùng tôi ra ngoài!"

Ông Kwong nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đó thì đoán chắc đứa bé đó cũng bị tai nạn cùng với Lingling, ông nói với đứa cháu gái của mình: "Fern, cháu ra bảo vệ sĩ dẹp đường để ngưởi ta đưa đứa bé đó vào đi!"

"Dạ vâng ạ!" Baifern nhanh chóng làm theo lời dặn của cậu mình, cô tất tả chạy theo Ying. Những người còn ở lại vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Mọi chú ý đều dường như chỉ đổ dồn vào duy nhất một mình Lingling Kwong, vô tình lại khiến người đang nằm trong phòng cấp cứu đó sẽ mang trong mình một mặc cảm tội lỗi không thể nào xóa nhòa.

1 tuần sau

XOẢNGGGGGG

Chiếc ly thủy tinh bị ném mạnh vào tường và vỡ tan tành, cô gái tóc đen với cái đầu bị băng trắng ngồi trên giường tức giận hét lên với 3 người đang đứng khúm núm sợ sệt bên cạnh:

"Tôi hỏi là tình trạng của đứa bé đó sao rồi, sao không ai trả lời hết vậy? Các người đã bồi thường cho gia đình của đứa bé đó chưa hả?"

Những người trợ lý của Lingling Kwong sợ mất mật trước cơn giận của sếp mình, mặt xanh như tàu lá một người cúi đầu lí nhí:

"Giám đốc à...đứa bé ấy...thực ra thì...nó...nó vẫn đang còn hôn mê ạ..."

"Hôn mê?" Lingling trừng mắt hỏi lại, khi nhận được cái gật đầu của những người kia thì cô lại quát: "Vậy các người đã bồi thường và xin lỗi người ta chưa hả?"

"Dạ...cái này...cái này..."

"CÓ HAY CHƯA?"

"Dạ chưa ạ."

"TẠI SAO?"

"Dạ...ừm..." Cả 3 người đàn ông đều nhăn nhó khổ sở ấp úng.

"TÔI HỎI LÀ TẠI SAO?"

"Dạ gia đình bên ấy không chịu nhận bồi thường ạ, họ đòi phải đem người có lỗi trong việc này ra chịu trách nhiệm ạ."

Lingling bình tĩnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Vậy thì cứ truy cứu trách nhiệm đi, ai là người đã có lỗi nhất trong chuyện này? Các người xây dựng như thế nào mà lại khiến giàn giáo đổ sập xuống hả?"

"Nhưng thưa giám đốc, nếu như vậy thì đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận là an toàn tại công trường không được bảo đảm. Việc này có thể ảnh hưởng rất xấu đến tập đoàn ạ."

"Vậy ý anh nói là cứ để sự việc như vậy à, ý anh là chúng ta cứ phớt lờ sự sống chết của đứa bé đó mà không chịu trách nhiệm phải không?"

Ba người đàn ông lại co rúm người sợ hãi vì ngữ điệu lên giọng vừa rồi của Lingling Kwong, thật tình quá khổ sở cho họ khi đứng ra giải thích chuyện này khi mà quyết định là ở những người đứng đầu của dòng họ Kwong.

"Không ai phải bồi thường hay phải chịu trách nhiệm cả!" Một người thanh niên vừa đi vào vừa lên tiếng, phía sau anh ta là Freen, Baifern và Ying.

"Nadech, anh nói như vậy là ý gì hả?" Lingling khó chịu với giọng điệu của người anh họ mình, cô nói với những người kia: "Ba người ra ngoài đi!"

Ying nhìn dáng vẻ của 3 người kia mà thấy thương cho họ, âu cũng bởi cái phận làm công ăn lương cho người ta là thế. Còn cái kẻ kia vừa tỉnh dậy đã lớn tiếng đòi quản việc rồi, thật không biết sợ là gì cả, xém chút nữa đã mất mạng mà còn không biết thương cho cái thân của mình.

"Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, não của cậu bây giờ có thể lắc kêu được đấy!" Ying trách mắng bệnh nhân của mình.

"Tớ không sao, tớ hỏi cậu đứa bé đó sao rồi hả?"

"Ling à, đừng bướng nữa, em mau nghỉ ngơi đi!" Baifern sửa cái gối trên giường và cùng với Freen buộc người kia nằm xuống.

"P'Fern nói đúng đấy, chị nghỉ ngơi đi!"

"Các người đừng có nghỉ ngơi nghỉ ngơi nữa có được không, tôi hỏi đứa bé ấy sao rồi?" Lingling bực mình vùng vẫy ra.

Nadech cười khinh, điệu bộ mà anh ta cho là trầm trọng hóa vấn đề của đứa em họ, anh ta nói đều đều bình thản như không:

"Đứa bé đó được chuẩn đoán là có thể tử vong bất cứ lúc nào, cha mẹ nó bắt tập đoàn chúng ta phải chịu trách nhiệm, nhưng chắc chắn là họ sẽ không được gì cả thậm chí là một cắc nào. Rõ ràng đứa bé đó đã tự ý chạy vào công trường nên không thể trách chúng ta được."

Lingling ánh mắt kinh hãi nhìn sinh vật vừa phát ra những lời lẽ ác độc kia, cô kiềm nén hỏi: "Ai, là ai đã đưa ra quyết định kia hả?"

Nadech nhún vai nhếch môi tạo thành một nụ cười đểu cáng.

"Ông nội!"

Lingling sững người bất động khi Nadech nhắc đến người đàn ông quyền lực nhất của dòng họ Kwong.

Ông nội.

Tại sao ông lại hành xử như vậy? Danh dự của dòng họ quan trọng đến như thế sao?

Vài ngày sau

"Cút đi, quân giết người, chính cô đã hại con tôi ra như thế này." Người đàn ông giận dữ nói trong nước mắt, ông ta nhào đến và nắm lấy cổ áo Lingling xốc lên mặc cho sự can ngăn của người xung quanh.

"Ông Somchai à, ông bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện đấy ạ!" Ying lên tiếng nhắc nhở.

Người đàn ông kia căm phẫn chỉ tay về phía Ying hét lên: "Cô cũng biết đây là bệnh viện à, vậy tại sao khi con tôi đến đây không ai chạy ra chữa trị cho nó, tất cả các người đều chỉ phục vụ cho những kẻ giàu có như cô ta thôi."

"Ông Somchai, tôi thành thật xin lỗi, đó là việc xảy ra ngoài ý muốn của chúng tôi..." Lingling chân thành nói với người đàn ông kia.

"Cô câm miệng đi, các người chỉ lo cho bản thân các người thôi!" Người đàn ông đó vừa nói vừa khóc, ông ta đau đớn nhìn đứa con trai của mình. "Cô có thấy cảnh người ta chỉ chạy đến bên cô không, có thấy cảnh con tôi nằm trong đống sắt vụn đó, máu me bê bết trong khi người ta chỉ lo cứu mình cô không? Lingling Kwong chỉ bởi vì cô giàu có nên con tôi mới thành ra như thế này, chỉ bởi vì chúng tôi nghèo, cô có biết không hả?"

Lingling cúi đầu không biết nói gì hơn được nữa, sự hụt hẫng khiến đầu óc cô mụ mị, cô không nhớ là mình đã mê man bao lâu khi ngất xỉu, cũng không nhớ là khi nhìn vào gương mặt đứa bé ấy cô đã mất đi bao nhiêu sự thanh thản trong trái tim rồi. Cô chỉ biết đôi mắt nhắm ghiền và những giọt nước mắt của người đàn ông đó đã ám ảnh trong những giấc mơ của cô từng đêm một.

End flash back

"Tớ nhớ ngày hôm đó khi tớ báo tin ấy cho cậu ta thì đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tớ nhìn thấy cậu ta khóc thảm thiết đến như vậy, Lingling hôm đó cũng uống rất nhiều, cậu ấy đã tự trách mắng bản thân mình là đã hại chết đứa bé đó. Đó cũng chính là lý vì do cậu ấy không thể nhớ được những gì xảy ra tối hôm đó."

Orm lặng đi khi nghe toàn bộ câu chuyện mà Ying kể lại, thì ra vẻ ngoài thờ ơ, lạnh lùng chỉ là cố để che giấu sự u buồn tận sâu trong đáy mắt người đó. Lingling Kwong cũng thật là lạ, rõ ràng là có nguyên nhân lại không chịu nói ra, xin lỗi nhưng lại không cầu xin sự tha thứ. Sự dằn vặt thì có thoải mái gì mà phải giữ mãi trong tim như vậy, đúng là thật là con người cứng đầu trong tất cả những kẻ cứng đầu mà Orm đã từng được gặp.

Ying thấy Orm trầm ngâm như vậy không biết là cô gái tóc vàng đã hiểu rõ nỗi khổ của bạn mình hay chưa, thật tình thì nhìn thái độ của hai người đó với nhau mấy bữa nay khiến Ying thật sự không thấy yên trong lòng, đặc biệt là khi cô biết được Orm chính là em gái của Earn Sanithada, cô biết chắc chắn là Lingling sẽ không bao giờ nói nguyên nhân cậu ta say mèm đêm hôm đó. Nên thôi thì Ying đành chấp nhận làm kẻ nhiều chuyện để giúp tên kia bớt được một nỗi khổ trong lòng vậy.

"Tớ nói cái này nếu cậu thấy tớ lo chuyện bao đồng quá thì bỏ qua nhé, nhưng tớ thật sự mong cậu đừng trách Lingling nhiều quá, thật ra thì cậu ta cũng chẳng sung sướng gì khi sống trong cái dòng họ này cả."

Orm mỉm cười nói: "Ban đầu thì quả thật tớ có một chút khó nghĩ, bây giờ thì hết rồi, nhưng tớ nghĩ có lẽ tớ nên dằn vặt cái kẻ ngạo mạn ấy một tý để cậu ta bớt cứng đầu mà hợp tác với chúng ta một chút nhỉ!"

Ying bật cười to trước vẻ láu cá của cô gái đối diện.

"Nếu được thế thì tớ cảm ơn cậu đấy Orm à, nói thật là tớ chưa bao giờ thấy Lingling thường xuyên bị một cô gái mắng như vậy trước đây đấy, chỉ có mỗi mình cậu dám thôi đấy!"

----------------------------------------

Ngày hôm đó Orm đã dành thời gian trò chuyện với Ying rất nhiều. Cô nhận thấy qua cách nói chuyện Ying là một người thông minh, nhạy bén và cũng rất vui tính, giống y hệt Freen vậy, lại bằng tuổi nên cả hai người cư xử cũng rất thoải mái với nhau.

Suốt mấy ngày cứ bị xoay vòng với những giả thuyết về vụ án khiến Orm thật sự rất nhức đầu, nên việc này giống như là một kiểu thư giãn đầu óc.

Cô gái tóc vàng còn biết được một phần nào quá khứ của Lingling Kwong nữa, thật ra thì cái cách hành xử hung bạo, có phần xem thường người khác của người đó không phải là không có nguyên nhân của nó. Sống giữa một gia tộc như thế này, con người đúng là không thể tránh khỏi những áp lực tâm lý và sự đè nén trong tâm hồn, mà Lingling Kwong là một ví dụ điển hình, tạo cho mình một vỏ bọc để rồi đắm chìm trong đó để rồi chỉ khiến riêng bản thân mình là chịu khổ.

Những ác cảm ban đầu Orm dành cho người đó dường như cũng đã đang lùi rất xa rồi.

Ting

"Orm, 3 giờ gặp Freen ở vườn dâu nhé!"

Orm thoáng mỉm cười khi đọc nội dung tin nhắn, cô phải tự nói với bản thân cả ngàn lần rằng Freen thật sự rất đáng yêu và chân thành. Trong tình yêu nếu như ai được đắm mình trong con suối yêu thương đó thì chắc chắn sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất, được yêu thương và được bảo vệ trọn vẹn như một dòng nước bao phủ lấy cơ thể mình. Orm biết tất cả điều đó nhưng trái tim cô dường như vẫn chưa thể biến những rung động ban đầu thành tình yêu như Freen mong muốn được.

"Em đi đâu vậy Orm?" Cô gái giúp việc tên Nene lên tiếng hỏi cô gái tóc vàng đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Em đến vườn dâu ạ!" Orm vui vẻ trả lời rồi lựa một cái áo khoác và mặc vào.

"Đi với tiểu thư Freen à?"

Orm mỉm cười không đáp, cô vẫy tay tạm biệt cô gái kia rồi bước nhanh ra ngoài.

"Tạm biệt Nene, lát nữa gặp lại nhé!"

Nhìn thấy bóng dáng cô gái tóc vàng vừa khuất ra khỏi cửa, Nene đã vội lấy điện thoại của mình và nhắn tin với ai đó. Đầu dây bên kia nhận được tin nhắn, thì khóe môi nhanh chóng nhếch thành một nụ cười giễu cợt.

"Nadech sẽ khoái việc này lắm cho xem."

----------------------------------

Orm tự rủa thầm cái khả năng nhận biết phương hướng của mình, rõ ràng là Freen đã từng dẫn cô đến đó một lần, vậy mà bây giờ cô gái tóc vàng thật sự không thể nhớ ra đường đi được nữa, cô quen cái biệt viện này nhưng cái biệt viện này lại không có quen cô. Mà dường như bọn chúng cũng muốn trêu cô hay sao ấy, Orm đi một hồi lại đụng bức tượng đó, đụng cái cây đó, đi một hồi lại rẽ vào đúng con đường mình vừa mới đi qua. Thiệt tình là đứng giữa trời nắng thế này có một cái đầu vàng gần như đã bốc hỏa rồi đấy.

Đi được một lúc thì Orm đứng trước một ngã rẽ mở ra hai con đường, lần này cô chắc chắn là một trong hai lối này sẽ dẫn cô đến vườn dâu nơi có Freen đang chờ ở đó, còn một lối thì cô không biết nó sẽ dẫn mình tới đâu. Lần lựa một hồi Orm tin vào cảm giác của mình và rẽ vào lối đi bên phải.

Cô gái tóc vàng không hề biết rằng trong cuộc sống cũng như trong tình yêu những sắp xếp của con người dù có hoàn hảo và đẹp đẽ tới đâu thì vẫn luôn không thể thoát được hai từ "định mệnh".

Có lẽ hôm nay chính là một ngày như thế.

---------------------------------------------

Lingling Kwong thẩn thờ lướt nhẹ bàn tay của mình lên những ngọn cỏ lau, cô thích những buổi chiều như thế này, thích những cảm giác này, cái cảm giác đất trời sượt qua da thịt...

...không êm ái nhưng mềm mại vừa đủ, không dài nhưng đủ để người ta luyến tiếc, nhớ nhung.

Cũng giống như cô gái tóc vàng vậy, đến một cách Lingling không hề hay biết, để rồi cứ nấn ná trong tâm trí cô mãi không rời. Mấy ngày đã không được gặp Orm Kornnaphat, nhớ nhung cũng có, buồn bực cũng đã không ít rồi. Bây giờ thì Lingling hoàn toàn chắc chắn những cảm xúc của trái tim mình là gì, không phải là những ham muốn nhất thời, cũng chẳng phải khao khát tìm kiếm một điều mới mẻ, nó mạnh mẽ và sâu sắc hơn những điều đó gấp vạn lần, nó là thứ cô bấy lâu nay luôn tìm kiếm, nhưng bây giờ đối diện thì lại không thể nắm giữ nó. Làm sao cô dám kéo Orm về phía mình khi bàn tay kia của cô ấy, Freen đã nắm lấy nó từ lâu rồi.

"Không ngờ ở đây lại có một nơi xinh đẹp như thế này đấy."

Lingling giật mình vì tiếng nói của ai kia lại bất chợt vang lên giữa không gian rộng lớn. Nghĩ đến việc sau lưng của mình là một cái đầu vàng có khả năng làm người khác mất kiểm soát, đặc biệt là bản thân mình, khiến Lingling Kwong chỉ còn biết đứng yên bất động. Ánh mắt chỉ dám chăm chăm nhìn vào duy nhất một điểm trước mặt mà không hề quay lưng lại. Trông cô lúc này không khác gì một bức tượng đứng giữa trời cả.

"Này, sao không quay lại nhìn tôi hả, nơi này đâu có ai đâu?"

Cô gái tóc vàng lại lên tiếng lần nữa, nhăn mũi nhìn vào tấm lưng của người trước mặt, ghét cô đến nỗi không thèm nhìn cô luôn à, thử dịu dàng một chút thì chết hay sao ấy?!

"Này Lingling Kwong, tôi bị lạc rồi. Dẫn tôi về đi!"

Lingling thở dài một tiếng chịu thua, hà cớ gì trốn ra tận đây rồi mà vẫn gặp phải cô ấy. Người gì mà lơ ngơ đến nỗi suốt ngày đi lạc, mà hễ đi lạc thì lại gặp cô. Trong khi Lingling vẫn còn đang bận rộn với những suy nghĩ của mình thì...

Bỗng dưng, Orm ngồi thụp xuống đất ôm lấy cổ chân của mình và kêu lên:

"AAAAAA, đau quá!"

Lingling vội vàng quay lại và chạy đến bên cạnh cô ấy, cô không còn suy nghĩ được gì cả, nhìn thấy bàn tay nắm chặt cổ chân và gương mặt nhăn nhó của cô gái tóc vàng, cô đoán biết là cô ấy chắc đã bị rắn cắn rồi.

"Orm, không sao đâu mà, là rắn đúng không. Mở ra tôi coi xem nào!" Lingling lo lắng trấn an cô gái kia, bàn tay cố nạy những ngón tay đang siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.

"Không...tôi không...đau lắm!" Orm lắc đầu quầy quậy và nói rời rạc từng tiếng một.

Lingling một tay ôm lấy vai Orm, một tay vuốt ve bàn tay của cô ấy, cố gắng nói thật chậm rãi: "Không sao, không sao đâu mà, vùng này không có rắn độc, chỉ hút hết nọc ra thì sẽ không sao đâu. Ngoan, bỏ tay ra đi mà!"

"Sẽ không sao chứ, thật chứ?" Orm vẫn run lên trong sợ hãi.

"Thật. Không sao đâu mà."

"Nhưng tôi...tôi...không phải..."

Lingling xót xa nghe câu nói không trọn vẹn như lời thút thít của cô gái kia, chắc cô ấy hoảng sợ quá rồi. Cô vẫn dịu dàng nói:

"Bỏ tay ra đi, để lâu nó làm độc đấy!"

"Tôi...bị...bị

...

...kiến cắn..."

O.O

"Orm Kornnaphat, cô...cô...giỡn mặt với tôi hả?"

Lingling tái mặt nhìn cổ chân lành lặn không một vết trầy xước của cô gái tóc vàng, cứ nói người khác ngây ngô vậy mà đây là lần thứ mấy rồi cô bị Orm Kornnaphat qua mặt. Lừa cô đến sợ xanh cả mặt, mồ hôi thì rịn đầy cả tay vậy mà cô gái kia vẫn giương ánh mắt nhìn cô cười cười ra vẻ thú vị lắm. Đúng là quá mất mặt Lingling Kwong mà.

"Này, nếu giận thì làm ơn bỏ cái tay đang ôm tôi ra đi!" Orm lại trêu ghẹo gương mặt cau có kia.

"Cô...tự về một mình đi!" Lingling tức tối ngồi phịch xuống đất và quay mặt đi chỗ khác.

Orm mỉm cười nhìn cái dáng vẻ bó gối tức giận của người kia, cả cái dáng vẻ lúc nãy lo lắng cho cô nữa. Ai nói không thể chứ, Orm thấy Lingling Kwong lúc này cũng thật đáng yêu. Cô gái tóc vàng không vội vã đứng lên mà vẫn ngồi ở yên ở đó bên cạnh Lingling. Trên cánh đồng cỏ lau rộng lớn, những ngọn cỏ lau hầu như đã che khuất cả hai người, tạo nên một không gian nhỏ hẹp hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.

Orm tựa đầu lên cánh tay của mình và nhìn người kia, một lúc lâu thì cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như thanh âm của gió truyền đến tai Lingling:

"Lingling Kwong, con người của cô lạ thật đấy, tại sao cô không nói cho tôi biết lý do vì sao tối hôm đó cô say, để người khác cứ thế mà trách móc mình thì đâu có dễ chịu gì cơ chứ?"

Lingling ngạc nhiên quay lại nhìn cục bông màu vàng đang bó gối kia rồi nhanh chóng quay đi, nhẹ giọng nói: "Nói ra thì được gì chứ, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi!"

"Nhưng ít nhất cô cũng nên cho bản thân của mình cơ hội được thanh thản và cho cả người khác nữa, hận thù một người cũng không thoải mái gì đâu."

Lingling khẽ mỉm cười, thì thầm như tự hỏi chính bản thân mình: "Vậy sao, có thật là như thế không?"

"Đương nhiên rồi!" Orm gật đầu lia lịa,

Lingling vẫn không nhìn cô gái tóc vàng nhưng chỉ cần qua khóe mắt thôi cô cũng có thể đoán được cô ấy đang đáng yêu đến mức nào, lại mỉm cười và im lặng...

...rồi chợt nhớ ra một điều cô hỏi: "Ai nói cho cô biết vậy?"

"Cái đó cô không cần biết!"

"Là tên cao kều đúng không?"

"Lingling Kwong, cô đừng có hỏi chuyện tôi cộc lốc như vậy có được không. Nói nhẹ nhàng đi coi nào!" Orm bắt bẻ.

Lingling cố kiềm nén nói: "Vậy thưa cô Kornnaphat, là ai đã nói cho cô biết vậy hả?"

"Không nói!" Orm vẫn giữ nguyên tư thế,mỉm cười thánh thiện nhìn người kia.

"Cô..."

Lingling lại quay mặt đi chỗ khác và không thèm nhìn cô gái tóc vàng nữa, hôm nay đã quá đủ mất mặt rồi.

Orm lại tiếp tục chia sẻ sự im lặng với Lingling thềm một lúc lâu nữa rồi cô lại là người lên tiếng đầu tiên:

"Lingling Kwong, đừng nói với tôi là cô giận dai thế nhé?"

Lingling không trả lời chỉ thở hắt một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng. Thật sự là cô vẫn đang giận, cô giận cô gái tóc vàng vì đã khiến cô trở nên lúng túng và lo lắng như thế, giận bản thân vì phản ứng của trái tim mình mỗi khi ở bên cạnh Orm. Lúc nãy khi tưởng rằng Orm bị rắn cắn, tâm trạng của Lingling trở nên rối bời và hoảng sợ vô cùng, sợ cô ấy sẽ đau, sợ cô ấy sẽ bị gặp nguy hiểm. Lúc cô ấy hỏi cô vì sao không nói lý do tối hôm đó cho cô ấy biết, Lingling cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh đến không ngờ, nửa vì vui mừng nửa lại muốn được cô ấy thông cảm. Tất cả những cảm xúc này đều là lần đầu Lingling đối xử với một người như thế. Tự hỏi bản thân mình dù biết là sai mà sao vẫn cứ ngang ngược lao vào.

"Lingling Kwong, đừng giận nữa mà. Tôi chỉ muốn đùa cô một chút thôi."

"Đáng ra cô không nên đem tôi ra đùa giỡn hết lần này tới lần khác, cô nghĩ tôi là ai hả?" Lingling lên giọng trách móc, nhưng lẽ ra cô không nên quay qua nhìn cô gái kia, bởi vì nụ cười của cô ấy lại khiến cô bối rối một lần nữa, dường như tất cả mọi bức tường phòng vệ của cô đều sụp đổ mỗi khi đứng trước mặt Orm. "Cười cái gì mà cười chứ, cô nghĩ việc đó vui lắm à?" Lingling quát lên để che đi sự lúng túng của mình.

"Này, tại vì cô không chịu quay lại nhìn tôi chứ bộ, sao cứ thích quát người khác vậy? Lúc bình thường cô nói chuyện với ai cũng thế à?"

"Giờ mới phát hiện ra điều đó hả?" Lingling tỉnh bơ nói.

"Biết lâu rồi mà không ngờ mức độ của nó lại trầm trọng như vậy." Orm cố nhấn mạnh những từ cuối để đáp trả người kia.

Lingling Kwong cũng không chịu thua, cãi lại: "Còn cô thì hơn gì người khác chứ hả?"

"Tôi thì sao?" Orm hất mặt lên trời, kênh kiệu lại, cái miệng nhỏ cong lên đầy thách thức.

Kwong đại tiểu thư đã bắt đầu mất kiểm soát rồi đó, trong một khung cảnh thơ mộng như thế này, giữa một cánh đồng cỏ lau rộng lớn, phía trên là bầu trời cao xanh vời vợi, vậy mà hai người lớn lại bắt đầu cãi nhau như hai đứa trẻ. Có lẽ trong suốt mấy chục năm của cuộc đời, Lingling Kwong chưa bao giờ nghĩ là có một cô gái có thể làm cô bận tâm đến mức ngồi đôi co với cô ấy như vậy.

"Đồ đầu vàng."

"Đồ đáng ghét. Đừng gọi tôi là đầu vàng nghe chưa!" Orm vừa định vung tay đánh người kia, thì đã bị Lingling Kwong chụp cả hai cổ tay lại.

"Buông ra, Lingling Kwong!" Lại hất cái mặt lên nữa rồi, ta nói cứ chu mỏ mà cãi nhau thế này thì thiệt là nguy hiểm.

"Không. Đồ lừa đảo."

"Đồ hung bạo."

"Đồ hồ đồ."

"Đồ...ưm...ưm...hmm...."

Một người chồm tới và một cái chạm nhẹ. Mọi tế bào trong cơ thể lập tức bùng cháy.

Cảm xúc không thể nào kiềm nén mãi, tới một giới hạn nào đó, nó sẽ bùng phát dữ dội đến không thể nào kiểm soát nổi.

Tiếng nói chưa kịp cất lên của Orm ngay lập tức đã bị tắt ngúm trong cổ họng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy Lingling chồm tới và cái gì đó mềm mại, ấm áp đang đặt trên môi mình. Mắt cô hoa lên bởi hàng vạn sắc màu rực rỡ đang thi nhau nở rộ khắp nơi. Bờ môi người đó miết lấy môi cô, rồi dịu dàng vuốt ve mơn trớn lấy nó. Lúc này ý thức của Orm mới dần trở lại.

Hôn.

Người đó đang hôn cô.

Lingling Kwong đang hôn cô.

Việc này có đúng đắn không?

Orm không biết, chỉ thấy trái tim bảo rằng cô cũng muốn đôi môi của người đó.

Trái tim gần như nổ tung khi Lingling chạm được vào bờ môi của cô gái tóc vàng, một nụ hôn thực sự khiến từng nhịp đập hối hả không ngừng, từng đợt cuộc trào trong dạ dày khiến mọi tế bào trong cơ thể cô khao khát nhiều hơn nữa. Lingling miết môi mình lên bờ môi kia, cô bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng, đầy trân trọng và mê đắm.

Bờ môi dịu ngọt thoang thoảng hương dâu hòa trộn với hơi thở gấp gáp của Orm là thứ mê tình không thể nào cưỡng lại được. Lingling dường như quên đi mọi thứ tồn tại trên cõi đời, cô chậm rãi di chuyển từng chút một để thưởng thức sự mềm mại và từng đường nét trên bờ môi của Orm. Buông hai cánh tay của cô gái tóc vàng ra, Lingling một tay trượt quanh eo của Orm kéo sát cô ấy vào cơ thể mình, một tay dịu dàng vuốt dọc sóng lưng Orm.

Từng đợt rung động chạy dọc cơ thể rồi vỡ òa khi bàn tay của người kia đang dạo chơi trên da thịt mình, Orm vô thức nghiêng đầu mời gọi Lingling đẩy nụ hôn đi xa hơn, hai cánh tay đặt lên cổ người kia và kéo xuống. Cả hai di chuyển từ từ cho đến khi tấm lưng Orm chạm vào nền đất mềm mại cũng là lúc chiếc lưỡi nghịch ngợm của Lingling vờn nhẹ lên môi dưới của cô xin phép được vào trong. Một tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng Orm, khiến Lingling nhanh chóng luồn lách vào trong vòm miệng của cô gái tóc vàng, hối hả, cuồng nhiệt tìm kiếm người bạn của nó. Hai chiếc lưỡi cuộn tròn, mê đắm hòa quyện vào nhau, đất trời dường như không còn tồn tại, chỉ còn sự ngọt ngào, ấm nóng và cảm xúc yêu đương mạnh mẽ.

Nụ hôn nồng nàn, say đắm được kéo dài, níu giữ...

....dường như bất tận.

Lingling khẽ chống tay để đỡ sức nặng của mình ra khỏi cơ thể cô gái tóc vàng khi cảm thấy không khí đã thực sự cần thiết với cả hai. Orm nghĩ mình vừa trải qua một cơn lốc dữ dội, nó đã cuốn phăng đi tất cả khiến đầu óc cô choáng váng và mụ mị, khẽ hé mặt để nhìn thấy gương mặt của hai người vẫn chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ, Orm dường như lạc đi trong đôi mắt đen láy nồng ấm của Lingling. Cô biết có hàng vạn điều, vạn lời trong ánh mắt đó và cô vẫn đang chờ đợi nó.

Lingling khẽ miết ngón tay và nhìn âu yếm lên khóe môi đỏ hồng của Orm, đôi môi này vừa khiến cô mê đi trong tình ái, một cảm xúc mà từ trước tới giờ Lingling chưa từng có với bất kì ai, cô thì thầm nho nhỏ:

"Em đã làm gì với tôi thế này, Orm? Làm sao tôi còn dám đối diện với em gái mình nữa chứ?"

"Không thích sao?" Orm vẫn nhìn chăm chú người kia.

"Không!"

"Nói dối!"

Sau câu nói ấy Orm chủ động rút ngắn khoảng cách lại, chạm vào môi Lingling và bắt buộc người kia phải trả lại nụ hôn cho mình.

Một lần nữa cơn lốc lại xuất hiện và...cuốn trôi tất cả đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro