Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 ngày Orm bị rơi vào tình huống như vậy với Lingling, mặc dù bây giờ có thể gọi hai người là đã ở chung trên một con thuyền nhưng tư thế như thế này quả thật không thoải mái tý nào. Orm ngượng ngùng cựa quậy và thì thầm với người kia:

"Tại sao cả 2 chúng ta lại phải trốn, một người trốn là đủ rồi cơ mà?"

Lingling ngớ người trong vài giây, tự rủa thầm mình thật ngớ ngẩn khi lại hành động như một tên trộm lén lút mỗi khi ở bên cạnh cô gái tóc vàng, Orm nói đúng, chỉ cần 1 một người lánh mặt là đủ, hà cớ gì cô lại lôi cả cô ấy lên đây rồi thừa dịp ôm ấp người ta như thế này. Thật sự không biết là do vô tình hay bản năng cố ý nữa.

"Im lặng đi, cô muốn người ở dưới nghe sao hả?" Lingling thều thào đáp trả, nhận thấy cô gái tóc vàng cứ lúc lắc thân người không yên, liền vòng cả 2 tay kéo sát cô ấy vào lòng, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác ngạc nhiên của cô gái thấp hơn, Lingling tỉnh bơ nói thật khẽ: "Có tiếng động là người ta sẽ phát hiện ra đấy, đứng im đi!"

Orm không còn cách nào khác vì vòng tay ôm lấy cơ thể mình ngày càng gắt gao của Lingling, thôi thì cứ cho là tình huống ép buộc vậy, cô gái tóc vàng cũng nép sát vào người kia, ánh mắt cùng nhìn xuống phía dưới nơi người thanh niên đang nói chuyện với ai đó bằng chất giọng khó chịu vô cùng.

Một nụ cười thoáng nở trên môi Lingling khi mùi hương của con mèo nhỏ kia tràn ngập trong tâm trí, đôi khi những chuyện không ngờ tới lại là cái cớ để con người ta cho phép bản thân mình mơ tưởng đến những chuyện tự biết là không nên.

"Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô đấy, đừng gọi cho tôi nữa!"

....

"Không thêm một đồng nào nữa đâu. Tôi cho cô thiên đường được thì cũng sẽ dìm cô xuống địa ngục được. Có hiểu không hả?" Nadech Kwong nói gay gắt vào điện thoại, dường như anh ta đang rất căm ghét cái người mà mình đang tiếp chuyện. Anh ta đi đi lại lại rồi nguyền rủa không ngừng về một kẻ nào đó cứ làm phiền anh ta.

Lingling cúi đầu thì thầm khe khẽ vào tai Orm: "Có thể là người tình của hắn."

Cô gái tóc vàng không biết có thấy tin tức này thú vị hay không mà mặt mày ửng đỏ cả lên khi bờ môi Lingling khẽ chạm vào vành tai mình. Ánh mắt không dám rời khỏi gã thanh niên kia nửa giây vì sợ ai đó sẽ thấy được sự xao động của mình.

Bên dưới, Nadech Kwong vẫn không ngừng bực bội với cái điện thoại, anh ta nói bằng chất giọng vô cùng cay nghiệt và lạnh lẽo:

"Câm miệng, tôi cảnh cáo cô, Aff Taksaorn, đây là lần cuối cùng tôi giúp đỡ cô. Nếu còn không biết an phận thì đừng trách tôi."

Aff Taksaorn...

Orm và Lingling đều bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau cùng một lúc, chỉ trong vòng vài giây nhìn vào mắt nhau họ đã hiểu người kia đang nghĩ gì. Nếu như suy đoán của Orm là đúng thì rõ ràng Aff Taksaorn đã nghỉ việc theo yêu cầu của kẻ nào đó để đổi lại việc cô ta có được lợi ích từ kẻ đó và kẻ đó có thể không ai khác chính là Nadech Kwong. Người thứ kế thứ 2 của dòng họ Kwong, kẻ được lợi ích nhiều nhất trong sự suy sụp của Metawin Kwong.

Nadech Kwong bực dọc ngắt cuộc gọi nhưng vẫn không quên lầm bầm chửi rủa thêm vài câu nữa rồi mới bước ra ngoài. Nhưng cánh cửa vừa khép lại, 2 người trong thư viện đã nghe tiếng anh ta từ bên ngoài vọng vào:

"Mấy người làm gì mà tập trung ở đây hết vậy, có hẹn trước à?"

Tiếng một cô gái trẻ vội cất lên, Lingling và Orm xác nhận đó chính là Freen.

"Em đến tìm P'Fern, vô tình gặp P'Yaya từ trên lầu đi xuống thôi."

Nadech nhướng mày hỏi vợ mình: "Anh đã nói em đợi ở chỗ ông nội rồi mà, sao lại đi theo anh làm gì?"

Yaya Urassaya có phần hơi lúng túng trả lời: "Ông nội nói là muốn nghỉ ngơi nên bảo em vể, anh vào đó làm gì vậy?"

"Không có gì cả, thôi chúng ta về!"

Nadech nói rồi thì bước đi trước. Yaya Urassaya lần lựa một lúc cũng nhanh chóng bước theo chồng, ánh mắt đanh đá, chua ngoa của thường ngày cũng có phần dịu dàng hơn hẳn. Suýt chút nữa thì cô ta đã để những hoài niệm về quá khứ lấn át bản thân khi vô tình thấy bóng dáng ai đó lặng lẽ bước đi một mình.

----------------------------------

Lingling và Orm từ bên trong đã nghe toàn bộ được cuộc đối thoại của Nadech Kwong và diễn biến bên ngoài cánh cửa kia, họ nghe Baifern và Freen trao đổi với nhau thêm vài câu nữa thì dãy hành lang của tầng 3 lại im lặng như lúc ban đầu. Lúc này Lingling mới buông Orm ra, một mình đi xuống bên dưới và ngồi vào cái bàn lúc nãy, cô gái tóc vàng nhìn biểu hiện trầm ngâm suy tư của người kia thì đã hiểu ra được vấn đề, cô nói với Lingling:

"Nếu đúng như những gì mà chúng ta vừa nghe được thì rõ ràng Nadech Kwong đã duy trì sự liên lạc với Aff Taksaorn từ khi cô ta rời khỏi biệt viện nhà họ Kwong, điều đó đồng nghĩa rằng giữa họ tồn tại một mối quan hệ mờ ám nào đó."

"Orm à!" Lingling khe khẽ gọi, ánh mắt có chút vô hồn.

"Hmmm?"

"Thật ra thì...uhm, Kim đã mang thai được 2 tháng trước khi cô ấy bị sát hại."

"Có thai à? Tại sao trong hồ sơ vụ án của Kimberley không có ghi lại điều đó?" Orm ngạc nhiên hỏi lại, đây có thể là một chi tiết vô cùng đắt giá trong vụ án này, nếu là như thế thì không loại trừ khả năng Kimberley bị sát hại vì người nào đó không muốn cô ấy sinh ra đứa chắt đích tôn của dòng họ Kwong bởi vì điều đó sẽ đảm bảo quyền thừa kế tuyệt đối cho Metawin Kwong.

"Ừ, đây là chuyện rất ít người biết được, bởi vì ông nội của tôi không muốn nó đem xui xẻo cho dòng họ." Lingling phân trần.

Orm nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của người kia, một cách vô cùng nghiêm túc, cô nói : "Cô có nghĩ cô ấy bị sát hại vì đứa bé ấy không?"

"Ban đầu mọi người đều nghĩ là do Push Puttichai, tay bác sĩ ấy có thù hằn với P'Win nên mới ra tay giết Kim và con của anh ấy, rồi 2 năm sau lại giết vị hôn thê của anh ấy là Earn Sanithada. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Nadech thì...tôi cũng không dám chắc nữa..." Lingling bỏ lửng câu nói ấy và thở hắt ra đầy nặng nhọc, nếu cả 2 người con gái kia bị sát hại vì tranh quyền thừa kế thì đó thật sự là một tấn bi kịch khủng khiếp của dòng họ Kwong.

Im lặng một lúc lâu, Lingling lại lên tiếng lần nữa.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Cô biết nơi ở hiện nay của Aff Taksaorn đúng không, vậy chúng ta sẽ đi gặp trực tiếp cô ta để tìm hiểu lời khai của cô ta 3 năm về trước."

"Nhưng cô ta đang ở tận Koh Samui lận đó."

"Vậy thì chúng ta đi Koh Samui" Orm bình thản nhún vai nói.

"Cô và tôi à?" Lingling ngạc nhiên hỏi.

"Chứ chẳng lẽ tôi đi một mình, tôi đâu có biết chỗ ở của cô ta đâu."

"Vậy thì để tôi đi."

"Không được, cô không có nghiệp vụ làm sao mà đi được."

Lingling nheo mắt lại nhìn vẻ tự đắc của con mèo nhỏ kia, nhắc tới nghề nghiệp thì mới được dịp vênh mặt với cô nên tranh thủ rất nhanh. Nhìn cái mặt thiệt là thấy tự kiêu quá thể, đã cao còn khoái hất mặt lên trời, cảnh sát điều tra kiểu gì kì cục thế không biết, tự hỏi bộ ở trường cảnh sát người ta cũng dạy mấy cái trò làm người khác đau tim thế à.

Lingling lại không biết là vô tình hay bản chất cố ý mà lại đưa tay lên nhéo vào má cô gái tóc vàng một cái, cử chỉ dịu dàng lần đầu tiên đối xử với một cô gái nhưng giọng nói lại có chút u buồn.

"Đừng làm như thế nữa, cô sẽ khiến người khác thấy phiền lòng đấy."

"Tại sao?" Orm buột miệng hỏi, ánh mắt vẫn chìm sâu trong đôi mắt đen láy kia.

Lingling mỉm cười nói: "Bởi vì họ không thể không nhìn cô được nhưng nhìn cô thì sẽ thấy phiền lòng, có hiểu không hả?"

"Có giống cô lúc này không?" Orm dịu dàng lên tiếng, cô không hiểu tại sao mình lại hỏi câu hỏi này nữa, phản ứng quá mạnh mẽ trong tim khiến Orm tin cảm giác mình dành cho Lingling Kwong đã không còn đơn giản như trước nữa, cái cách người đó ôm cô, thì thầm vào tai cô là những trải nghiệm cảm xúc mà từ trước tới giờ Orm chưa từng có với một ai cả.

Lingling sợ nếu mình còn nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy thì cô sẽ không kiềm được mà nói "Có" mất, cô gái tóc đen vội quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

"Không, làm sao mà giống được."

Đó chính là câu trả lời của Lingling Kwong, cô ước gì mình có thể nói "Có", giống như việc trêu đùa, tình tự với những cô gái khác vậy, nhưng Orm Kornnaphat thì cô thật sự không thể, chỉ còn cách lựa chọn nói dối vì nếu nói "Có" thì đó chính là lời nói thật tự đáy lòng cô.

Ánh mắt màu hổ phách khẽ trùng xuống, Orm tự nói bản thân mình vốn không nên trông đợi vào lời nói bông đùa của một kẻ đa tình như Lingling Kwong, tâm ý của người đó như thế nào thì làm sao một kẻ ngây ngô như Orm có thể nắm bắt được, cô gái tóc vàng im lặng tỏ vẻ không quan tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi, cô trở lại vấn đề mà họ bàn bạc lúc nãy.

"Vậy bây giờ chúng ta tính sao, có nên đến gặp trực tiếp Aff Taksaorn không. Cả hai chúng ta cùng đi có được không?"

Lingling hít một hơi sâu rồi cũng gật đầu, cô nói: "Nhưng phải đợi đến tuần sau đã."

"Vì sao?"

"Bởi vì thứ 5 tuần này là kỉ niệm ngày sinh của ông nội tôi, biệt viện sẽ tổ chức một bữa tiệc rất lớn, nếu như cả tôi và cô cùng vắng mặt thì sẽ sinh ra nghi ngờ đấy."

"Vậy cũng được, bây giờ thì tôi về nhé!"

Orm nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đặt tay lên cánh cửa thì nghe tiếng Lingling Kwong e dè hỏi tới:

"Cô và Freen vẫn tốt chứ, lúc nãy nó có nói gì không?"

Cô gái tóc vàng vẫn không quay lại nhìn người kia, khẽ cười, cô đáp: "Vẫn tốt!"

Nói rồi thì không hiểu sao lại cảm thấy bức tực mà nhanh chóng mở cửa và đi khỏi nơi đó. Để lại một mình Lingling Kwong vẫn cứ đăm đăm nhìn vào khoảng bên cạnh, nơi lúc nãy vẫn còn hiện diện một bóng dáng nhỏ nhắn tóc vàng.

-----------------------------------

Đêm đã khuya nhưng Freen vẫn ngồi lặng yên trên giường ngủ của mình và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Đó không phải là chuyện giữa cô và Orm, bởi vì ngày hôm nay đối với cô là hoàn hảo khi được ở bên cô gái tóc vàng ấy, nhưng một vài hành động nhỏ diễn ra tại hành lang của tầng 3 khiến cô cảm thấy vô cùng kì lạ.

Flash back

Sau khi tạm biệt cô gái tóc vàng của mình, Freen có đến trò chuyện cùng Metawin để mong anh ấy sẽ khuây khỏa phần nào bởi vì cô biết mỗi lần Metawin đi thăm Kimberley thì thường sau đó tâm trạng của anh ấy sẽ rất tệ. Trên đường trở về phòng của mình Freen định sẽ ghé qua xem Baifern đã đi chụp ảnh về chưa, cô muốn xem những bức ảnh tuyệt đẹp mà chị ấy vừa thực hiện tại Pai.

Freen vừa bước đi lên cầu thang thì vấp phải dây giày của mình suýt chút nữa thì té ngã, cô gái trẻ tuổi ngồi thụp xuống tại góc khuất của hành lang và cột lại dây giày, vừa định đứng lên thì hai bóng người từ đằng xa khiến Freen phải chú ý, không phải vì hai người đó đang tranh cãi mà là vì hai người đó đang đứng yên lặng nhìn nhau, thật kì lạ vô cùng khi đó lại là Baifern Kwong và chị dâu của Freen - Yaya Urassaya. Trên dưới nhà họ Kwong này đều biết hai người ấy không thấy mặt nhau thì thôi hễ đụng mặt thì cứ y như là sẽ tặng cho người kia hàng loạt lời lẽ châm chích miệt thị nhất, nhưng bây giờ tại hành lang vắng vẻ như thế này hai người lại cứ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau như vậy khiến Freen cảm thấy kì lạ vô cùng.

Vì khoảng cách khá xa và cả hai người đó đều nói chuyện rất nhỏ nên Freen thật sự không thể nghe được những gì mà họ đang trao đổi với nhau, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra qua cử chỉ và ánh mắt của hai người đó, dường như rất thương tâm và đau đáu một nỗi đau nào đó không thể thốt thành lời. Từ trước tới giờ đây mới là lần thứ 2 Freen thấy Baifern trở nên như vậy, lần đầu tiên là khi cô ấy trở về nhà họ Kwong sau chuyến đi dài ngày ở Châu Phi để thực hiện cho bộ sách ảnh của mình. Đó cũng là lần đầu tiên Freen thấy được Baifern Kwong cũng có lúc trầm tư, lạnh lẽo chẳng khác gì chị của mình.

Cô gái trẻ tuổi cắn môi suy nghĩ một vài giây rồi quyết định đứng dậy đi về phía hai người kia, cô nói to như thể mình vừa vô tình ghé qua.

-P'Fern, chị về hồi nào vậy?

Baifern giật mình quay lại nhìn cô em họ của mình, khẽ hắng giọng gượng cười nói: "Freen đó hả, chị về từ sáng rồi, em đến tìm chị à?"

Freen chưa kịp trả lời thì cánh cửa thư viện bỗng bật mở, Nadech từ trong đó bước ra và cũng như cô, anh ta rất ngạc nhiên khi thấy vợ mình ở đấy. Để tránh tình trạng khó xử xảy ra giữa 2 người lớn kia, Freen đã chen vào nói đỡ cho họ. Cuộc trò chuyện giữa 4 người diễn ra ngượng ngập trong vài phút thì cũng kết thúc. Từ đầu tới cuối Freen luôn cẩn thận quan sát nét mặt người chị lớn của dòng họ Kwong, chỉ thấy Baifern nét mặt trầm lặng, ánh mắt u buồn nhìn chăm chăm vào một điểm dưới chân mình mà không nói bất cứ lời nào cho đến khi 2 người kia đi khỏi mới chịu mở lời với Freen.

End flash back

Điều này khiến Freen cảm thấy thật sự vô cùng kì lạ, cô tự hỏi không biết có nên nói chuyện này với Lingling hay không nhưng rồi chợt nhớ tình trạng căng thẳng của 2 chị em cô lúc này thì lại thôi. Có gì đó mách bảo cô rằng, Lingling đang đối xử với cô gái tóc vàng theo một lối hoàn toàn khác với những cô gái mà chị ấy đã từng qua lại. Ánh mặt đã không còn vẻ khinh thường, thờ ơ nhưng đôi lúc lại ấm áp, cô sợ rằng rồi sẽ có một ngày hai chị em cô có thể trở mặt nhau vì cô gái tóc vàng ấy. Nếu ngày đó thật sự xảy ra thì cô chắc chắn rằng mình sẽ không nhường nhịn Lingling một chút nào cả.

-------------------------------------

Mấy ngày sau đó, Orm cũng không gặp Lingling thường xuyên, thỉnh thoảng hai người có đụng mặt nhau ngoài vườn thì đều có sự hiện diện của người thứ 3, thứ 4 gì đó, cả hai đều chọn biện pháp im lặng và ngó lơ nhau, họ thậm chí còn lạnh lùng xa cách hơn cả trước đây nữa, đến cả người bên ngoài còn nhận thấy được sự kì lạ ấy. Thỉnh thoảng nếu ánh mắt có vô tình đụng trúng nhau thì Lingling luôn là người ngoảnh mặt đi đầu tiên một cách thờ ơ và rất lạnh lùng, lờ đi những cảm xúc trong trái tim mình, xem như giữa họ chưa từng có mối thân tình nào cả, tất cả những cố gắng ấy chỉ nhằm một mục đích đẩy mối nhân duyên này đi càng xa càng tốt.

Trong suốt thời gian chờ đợi cho qua bữa tiệc của Kwong lão gia, Orm vẫn không ngừng suy đoán và tìm hiểu về 2 vụ án ấy một mình. Hiện tại người khiến cô nghi ngờ nhất đương nhiên chính là Nadech Kwong, động cơ hoàn toàn phù hợp và trong ấn tượng của cô Nadech là một người khá lạnh lùng, thông minh nhưng có vẻ gì đó rất thủ đoạn.

Flash back

Cô gái tóc vàng mỉm cười khi thấy bóng dáng người thanh niên đang bước từng bước chậm rãi ở phía trước, dường như anh ấy đang định đến chỗ đài phun nước thì phải.

"Metawin, anh đang đi đâu vậy ạ?"

Metawin Kwong nghe tiếng gọi vui vẻ quen thuộc thì tươi cười quay lại nhìn cô gái kia, anh chỉ tay ra phía trước và nói:

"Anh đang đi dạo, em có muốn đi cùng không?"

"Được ạ!" Orm hào hứng nhận lời rồi sóng bước đi bên cạnh người thanh niên kia, hôm nay sắc mặt anh ấy có vẻ hồng hào hơn mọi ngày, dáng đi cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Orm lên tiếng trước:

"Mấy ngày không gặp, anh làm gì vậy ạ?"

Metawin mỉm cười rồi nói: "Anh được ba giao cho một số giấy tờ của công ty để xử trí, ông nói anh phải tập làm quen trước."

"Thế mọi chuyện có tốt không?"

"Anh không biết nữa." Metawin lắc đầu, làm điệu bộ lén lút nhìn ngó xung quanh và nói nhỏ với cô gái kế bên: "Anh nghĩ mình đã làm thất thoát vài con số của nhà họ Kwong rồi, thật sự bọn chúng làm anh nhức hết cả đầu."

Lần đầu tiên Orm thấy người thanh niên kia làm trò thì không khỏi ngạc nhiên, cô bật cười nói: "Thế thì anh sẽ gặp rắc rối to đấy."

"Em nghĩ thế nào?" Metawin tiếu lâm hỏi.

Orm nhăn mũi nói: "Em nghĩ ông nội của anh sẽ đánh anh một trận và những người còn lại sẽ đứng bên cạnh gật gù cho là phải."

Metawin bật cười to, tiếng cười vang vọng vô cùng sảng khoái, anh nói với cô gái tóc vàng: "Orm, em mới sống ở đây được vài tuần mà lại hiểu rõ nhà anh như vậy rồi cơ đấy. Anh nghĩ mợ và dì của anh sẽ phản ứng như vậy đấy."

"Thế còn những người khác?"

"À thì ba mẹ anh, Fern, Freen sẽ xin xỏ dùm anh. Vachirawit chắc chắn sẽ đứng ngoài vì nó sợ vạ lây, Nadech và Yaya thì thôi anh không dám nói. Còn Lingling ấy hả, anh nghĩ lúc đó nó đã giấu cái roi của ông nội anh đi mất rồi." Metawin hào hứng nói.

"Lingling Kwong à?" Orm chợt thốt lên rồi nhẹ mỉm cười vì không nhắc thì thôi nhắc rồi cô lại thấy nhớ nhớ con người đó, Orm tự trấn an rằng chắc có lẽ vì bỗng dưng thân thiết quá nay lại làm mặt lạ nên cô mới như vậy. Tuy nhiên từ sâu thẵm trong trái tim cô, Orm biết đó chỉ là một lời nói dối tệ hại.

Metawin chỉ cười trừ, im lặng một lúc anh lại lên tiếng: "Còn mấy ngày nay em làm gì vậy Orm, nếu thấy buồn chán quá thì cứ nói với anh chúng ta cùng đi đâu đó để xả stress một chút, trong biệt viện này cái gì cũng có nên đôi khi chẳng khác gì một cái nhà tù cỡ lớn nhỉ."

Vài lời cuối Orm nghe giọng điệu của người thanh niên kia thật sự rất chua chát, Freen đã từng nói Metawin từ nhỏ đã đánh đàn rất hay nhưng lại không được theo đuổi ước mơ của mình mà phải theo một chế độ học tập hà khắc để chuẩn bị gánh vác dòng họ Kwong, cộng với một thể trạng yếu ớt nên anh ấy sinh ra u uất và thường xuyên bị bệnh. Người thanh niên cao gầy buồn chán đưa mắt nhìn xa xăm khi ngồi xuống thành bồn phun nước, anh hít thêm một hơi sâu rồi nhẹ giọng:

"Xin lỗi em, đang vui tự dưng anh lại đi nói những lời ấy."

"Không sao mà, anh có thể coi em như bạn bè vậy, có gì buồn lòng thì có ai đó để tâm sự vẫn hơn mà phải không?"

"Bạn bè à ? Anh nhớ cũng đã từng có người nói với mình như vậy."

"Em có thể hỏi đó là ai không ạ?"

Metawin lưỡng lự một lúc rồi nói như lời thì thầm nho nhỏ: "Một cô gái bất hạnh tên là Earn Sanithada, 3 năm về trước, cũng tại chính nơi này."

Orm vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trái tim cô đang đau nhói khi nghe người thanh niên kia nhắc đến chị của mình, kín đáo nắm chặt bàn tay để kiềm nén cơn xúc động lại, cô hỏi dò:

"Có phải là cô gái đã...umh...bị sát hại tại căn phòng số 13?"

"Phải, là cô ấy." Metawin gật đầu thật khẽ rồi im lặng cúi đầu. Orm thoáng nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt ôn nhu, hiền lành kia.

"Chắc cô ấy cũng là một người rất tốt phải không ạ?"

Metawin vẫn gục trên cánh tay của mình, anh nghèn nghẹn nói: "Rất tốt, nhưng bất hạnh lớn nhất cuộc đời cô ấy đó chính là vô tình gặp phải anh, cũng giống như Kim vậy."

Orm nghĩ người bên cạnh của mình đang khóc, anh ấy thật giống như những gì Freen nói, yếu đuối và nhạy cảm mỗi khi nhắc đến người vợ quá cố của mình. Cô gái tóc vàng đặt bàn tay lên vai người bên cạnh và vỗ nhè nhè an ủi, cô nghĩ đối với Metawin Kwong cô thật sự không thể tìm hiểu bất cứ thông tin gì ở người này, đào sâu vào nỗi đau của người khác không phải là thói quen điều tra của cô.

Metawin ngồi bất động một lúc rồi, ngẩng đầu chùi nhẹ khóe mắt của mình, anh nói bằng chất giọng hối lỗi:

"Xin lỗi em vì đã để cho em thấy những hình ảnh như vậy, anh..."

"P'WIN!"

Tiếng gọi sang sảng không chút e dè vang vọng lên của một người thanh niên khác, Nadech Kwong đường hoàng đứng trước mặt hai người kia, rồi có chút kẻ cả trong giọng nói anh ta nói với Metawin:

"Số giấy tờ mà bác hai giao cho anh có thể đưa cho em kiểm tra không vậy?"

Metawin lúng túng ra mặt trước người em họ của mình.

"Giấy tờ...chẳng phải ba anh nói anh...anh có thể nhờ Ling xem sao?"

"Hừm, nhưng nó đâu còn làm ở công ty nữa, mau đưa cho em ngay đi em đang cần nó gấp!" Nadech ra lệnh.

"Ờ...ừ...anh...để anh qua chỗ Ling lấy về cho em vậy." 

Metawin đứng lại định rời khỏi thì Nadech chợt nắm cánh tay anh ấy lại, nghiến răng nói bằng âm lượng cực thấp để cô gái tóc vàng không tài nào nghe được.

"Mai Davika vừa tìm anh đấy, lần này nếu anh lấy được cô ta thì coi như địa vị vững như bàn thạch rồi, nhưng em sợ "hắn" sẽ trở lại đấy."

Orm quan sát biểu hiện của hai anh em trước mặt rồi khẽ nhíu mày với bộ dạng lúng túng và gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi của Metawin, cô tự hỏi có phải Nadech Kwong đang đe dọa gì anh ấy, cô không thích ánh mắt của gã đàn ông kia, nó có vẻ gì đó thật sự rất nham hiểm.

"Đừng nói linh tinh Nadech, để anh đi tìm Ling lấy tài liệu đưa cho em."

Metawin yếu ớt phản kháng lại và gỡ cánh tay của mình ra khỏi bàn tay người em họ, anh ấy vừa định quay đi thì từ xa một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, khiến trái tim cô gái tóc vàng hụt đi vài nhịp.

"Anh tìm em à, P'Win?"

Lingling Kwong, với một cánh tay được Bella Campen khoác vào, đang điềm nhiên đi tới, dáng vẻ vẫn y như lần đầu Orm nhìn thấy vẫn cao ngạo, lạnh lùng như thế.

Metawin mỉm cười như bắt được vàng vậy, từ nhỏ tới lớn Lingling luôn là đứa em mà anh tin tưởng, thậm chí có phần ngưỡng mộ nhất, Metawin đã từng nói nếu như Lingling là người thừa kế của dòng họ Kwong thì chắc chắn cả nhà sẽ không phải loạn lên như anh lúc này, anh vui vẻ nói với cô gái tóc đen:

"Lingling à, Nadech muốn xem số giấy tờ mà anh đưa cho em ngày hôm qua đó."

Lingling Kwong ra vẻ nhíu mày khó chịu rồi cười mát mẻ với người thanh niên bên cạnh Metawin: "Tiếc cho anh quá, tôi đã xem xong và giao nó cho bác hai rồi."

"Cô không còn làm ở tập đoàn nữa sao dám tự mình quyết định vậy hả?" Nadech bực tức nói, vốn dĩ anh ta định lợi dụng sự yếu kém chuyên môn của Metawin để kiếm chuyện gây áp lực cho anh ấy, ai ngờ lại đụng trúng phải Lingling Kwong.

"Thôi đi Nadech à, làm hay không làm thì trước sau cũng phải giao cho bác hai thôi, đừng ở đó mà ra vẻ với tôi." Lingling dài giọng nói, rồi cũng như Nadech lúc nãy cô nắm lấy cánh tay của anh ta và cũng nói nhỏ vào tai: "Có quỹ đen nên mới giật mình hả, đừng dọa nạt P'Win nữa vì trước sau gì anh cũng chỉ là kẻ thứ 2 thôi."

Orm nhìn thấy Nadech giận đến tái cả mặt thì cũng hả hê cười thầm trong lòng, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cô lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Lingling lướt ngang qua mình, người đó nhanh chóng quay đi và nói với cô gái bên cạnh bằng chất giọng trìu mến vô cùng:

"Đi thôi Bella, chẳng phải em nói là muốn cưỡi ngựa sao. Ling dẫn em đi."

End flash back

Hình ảnh trong quá khứ mờ dần bởi cú đá văng một viên sỏi dưới đất của Orm.

Ling.

Ánh mắt tình tứ như vậy, vòng tay đặt ngay eo cô gái kia cũng thật thoải mái tự nhiên, Orm khinh thường kẻ tên Lingling Kwong đó, một kẻ chẳng ra gì luôn dễ dãi với dục vọng. Cớ gì kẻ đó lại ngọt ngào như thế với cô gái khác trước mặt cô và cớ gì cô gái tóc vàng lại thấy khó chịu trong lòng như vậy.

Ling.

Ngọt ngào thật đấy, thế mà mỗi lần gặp cô không lạnh lùng thì là quát nạt, chắc có lẽ đó là cách kẻ đó đi lừa gạt tình cảm của người khác, dùng cái vẻ ngoài đẹp đẽ của mình, nói những lời lẽ tà mị bằng chất giọng trầm trầm quyến rũ ấy, cô biết tỏng cả rồi. Lingling Kwong đúng thật là một kẻ chẳng ra gì. Càng tức Lingling Kwong bao nhiêu, Orm lại càng không thể hiểu nổi mình. Cô đã biết từ lâu Bella Campen thích kẻ đó thì phải đoán biết được kết quả như thế chứ. Cớ gì lại ngồi đây bực tức một mình như vậy. Cố xua đi những ý nghĩ ấy trong đầu, Orm lại tự trấn an bản thân rằng sự bất thường ấy chỉ bởi vì cô đang cảm thấy áp lực với vụ án mạng này mà thôi.

Lại chẳng bằng được một góc Freen nữa là. Người gì cái mặt thì lúc nào cũng cau có, thật sự mấy cô gái kia đui mù hết rồi.

Cô gái tóc vàng vừa đi vừa thoải mái mắng mỏ Lingling Kwong trong đầu của mình, mắt dán chặt vào những bước chân nện rầm rầm dưới đất, đi đứng kiểu đó nên chả trách làm sao Orm lại đâm sầm vào lưng của một ai đó khiến bản thân mình chới với. Đừng thắc mắc vì sao Orm Kornnaphat được gọi là cảnh sát điều tra xuất sắc mà lại yếu xìu như vậy, thậm chí còn không chống đỡ nổi Lingling Kwong mỗi lần kẻ đó giở trò nữa, thật sự Orm chỉ là một cảnh sát bàn giấy chứ chưa bao giờ trực tiếp xông pha ra hiện trường bắt tội phạm cả, nhiệm vụ của cô là phân tích vụ án, điều tra và nắm bắt tâm lý tội phạm, nghĩa là cô chỉ ngồi một chỗ mà bắt hung thủ thôi.

"Ơ, Orm cậu không sao chứ?" Tiếng người cao kều trước mặt làm Orm bừng tỉnh, ánh nắng chói lòa đã che mất đi gương mặt người đó, Ying Anada đưa tay ra và nói: "Đây, tớ đỡ cậu dậy."

Cô gái tóc vàng nhận được sự giúp đỡ của người kia thì mau chóng đứng dậy.

"Xin lỗi cô, tôi vô ý quá!" Cô vừa phủi áo mình vừa nói.

"Đừng khách sáo như vậy, chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà đúng không?" Ying mỉm cười thân thiện, rồi chỉ tay vào một căn nhà ở gần đó, cô nói: "Cậu vào chỗ tớ chơi một lúc nhá, tớ có chuyện cần nói."

"Ừ, cũng được."

Cô gái tóc vàng đồng ý rồi đi theo người kia, đây là một căn nhà nằm khá gần khu vườn của bà Kwong mà lần trước Orm được Freen dẫn đến, bên trong được bài trí cũng khá đơn giản, vật dụng thì giống y chang nơi Orm đang ở vậy.

"Tớ không biết là cậu sống ở đây đấy." Orm nhận ly nước từ tay Ying và lên tiếng nói.

"Thỉnh thoảng có việc nên tớ mới ghé về đây thôi, tớ thích sống ở ngoài hơn. Mặc dù nơi đó cũng rất gần nơi này."

"Cậu là bác sĩ riêng của dòng họ Kwong mà, đáng ra nên sống luôn ở đây mới phải chứ."

Ying lắc đầu cười nói: "Có nhiều hơn 2 người là bác sĩ riêng của dòng họ này đấy Orm à, thật ra nói đúng hơn thì tớ có thể gọi là bác sĩ riêng của Lingling thôi."

"Bác sĩ riêng của Lingling Kwong à?" Orm thắc mắc hỏi lại.

Ying cười bí hiểm rồi, ngoắc ngoắc tay dáng vẻ trêu đùa nói: "Tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật nhé!"

Orm chưa kịp phản ứng gì thì Ying đã thều thào lên tiếng: "Thật ra tớ là hôn thê của Lingling Kwong."

(O.o)

.

.

.

Orm xử lý thông tin xong rồi lắp bắp nói: "Hở...cậu là..."

"Tớ chỉ nói đùa với cậu một chút thôi, nhìn mặt cậu căng thẳng quá, thật ra thì tớ là cháu bên họ ngoại của dòng họ Kwong mà theo vai vế thì nên gọi Lingling là chị mới đúng. Tớ mà là hôn thê gì với tên đó chứ."

Bây giờ thì Orm biết vì sao hai kẻ này là bạn thân của nhau rồi, rất biết cách trêu đùa người khác. Nhưng mà nhờ vậy cô gái tóc vàng mới thấy đầu óc của mình giãn ra được phần nào, cô nói với cái người đang cười sặc sụa kia:

"Cậu và Lingling Kwong đúng là giống nhau thật đấy. Cậu gọi tớ vào đây để chọc ghẹo thôi à?"

Ying cố nén cười một vài giây rồi nghiêm túc trở lại khi cô gái tóc vàng nhắc cô nhớ đến mục đích cô muốn nói chuyện với cô ấy, Ying hắng giọng rồi nói: "Tớ biết cậu là ai Orm, nói đúng hơn tớ chung hội với cậu và Lingling."

Orm nhíu mày ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi của người đối diện, cô thấy thái độ của Ying không phải là đang nói đùa, cậu ấy còn tỏ vẻ tự tin khi nhắc đến Lingling nữa chứ.

"Ý cậu là cậu biết à?"

"Ừ, trước khi cậu tới đây Lingling và tớ cũng theo vụ án này được nửa năm rồi."

Orm gật gù suy nghĩ, thật ra thì có thêm một cái đầu vẫn tốt hơn, vả lại Lingling tin tưởng người bạn thân của mình như vậy thì không có lý gì cô lại đi nghi ngờ cô ấy.

"Vậy chắc cậu đã biết Earn Sanithada là gì với tớ rồi chứ, tớ mong cậu giúp đỡ tớ điều tra ra được vụ án này, Ying à."

"Đương nhiên rồi, tớ vẫn luôn muốn giúp đỡ cái kẻ kia mà. Nay có thêm cậu thì cơ hội càng cao. Lingling đã nói cho tớ biết tất cả những thông tin mà hai người biết được rồi. Nhưng có một điều chắc cậu ấy quên nói với cậu, thật ra thì Push Puttichai, người bác sĩ bị tình nghi trong hai vụ án mạng là đàn anh đại học của tớ. Chính tớ đã giới thiệu cho anh ta vào nhà họ Kwong đấy."

"Vậy anh ta là người như thế nào?"

"Theo nhận xét của tớ thì là một người đàn ông khá tốt, dịu dàng, chu đáo. Nhưng từ sau khi vụ tai nạn bị thương ở mắt thì anh ta càng ngày càng khó gần và có dấu hiệu thần kinh không ổn định."

"Thật sự người tớ nghi ngờ nhất bây giờ chính là Nadech Kwong, nhưng vẫn chưa có kết luận gì cụ thể, có lẽ chúng ta vẫn cần thêm một thời gian nữa đã."

"Cậu nói cũng đúng." Ying gật đầu đồng ý, thuận tiện rót thêm một tí nước cho Orm.

Orm cười trước dáng vẻ suy nghĩ của Ying, cô nói: "Lingling Kwong thật may mắn khi có cậu làm bạn đấy."

"Tớ nghĩ tớ cũng may mắn khi có cậu ta làm bạn, mà Orm này, cậu ghét cậu ta lắm đúng không?" Ying thắc mắc hỏi.

"Sao cậu lại hỏi như vậy?" Orm tròn mắt ngạc nhiên.

Ying thở dài một cái, nhớ tới điệu bộ của tên bạn cứng đầu kia vào buổi tối 3 năm về trước lại không khỏi chạnh lòng, nay nhìn thấy em gái của cô gái bất hạnh ấy chắc chắn mặc cảm tội lỗi lại được dịp dâng lên trong lòng của kẻ đó nữa.

"Thật ra thì, Orm à. Cái buổi tối khi chị cậu đến tìm Lingling ấy, cậu ta đã gặp phải một số chuyện nên mới uống say như vậy. Chuyện là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro