Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm gỡ vòng tay đang quấn quanh người mình, cô rời khỏi cái ôm của cô gái nhỏ hơn và nói với cô ấy:

"Freen à, cảm giác của chị không giống với em nên chị không thể đón nhận tình cảm của em được." Orm nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt kia, vẻ đượm buồn của nó thật khiến cô đau lòng.

"Vậy...vậy...chị đã yêu một ai khác rồi à? Nói cho em biết đi, người đó có tốt không?" Freen nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán của Orm và dịu dàng hỏi, cô buồn nhưng không tức giận, nói cho cùng Freen luôn hiểu tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được.

Orm đứng bất động trước những cử chỉ nhẹ nhàng của cô gái đối diện, Freen quá tốt đẹp và quá chân thành, cho đến lúc này em ấy vẫn không hề trách móc cô đến nửa lời, chỉ dịu dàng và hiền hòa như vậy ở bên cạnh cô.

"Không phải Freen à, không có ai ở đây hết chỉ là...chỉ là chị biết mình không có những cảm xúc mãnh liệt giống như em vậy." Orm ngập ngừng giải thích với cô gái nhỏ hơn. "Chị không biết phải nên diễn tả như thế nào nhưng chị mong em hiểu rằng yêu một người trái tim không dành trọn cho mình sẽ rất khổ sở đấy."

"Ý chị là chị chỉ chưa có cảm giác như em thôi đúng không?"

...

"Đúng không ạ?" Freen gấp gáp hỏi lại cô gái tóc vàng.

Nhìn thấy Orm khe khẽ gật đầu Freen vui mừng mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng buồn chán lúc nãy bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một chút hy vọng được nhen nhóm lên. Phải, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được nhưng nó vẫn cho phép người ta theo đuổi nó. Và nếu trái tim Orm chưa có chủ thì điều gì ngăn cản Freen chinh phục cô ấy chứ.

"Nhưng Freen à..." Orm vừa định nói thì Freen đã chặn ngang lời cô ấy.

"Em nghĩ mình hoàn toàn có đủ tư cách để theo đuổi chị, nếu như chị vẫn chưa có ai trong tim của mình thì em sẽ cố gắng để trở thành người đó, kể từ bây giờ em tuyên bố mình sẽ theo đuổi chị đấy!" Freen nắm lấy hai vai của Orm rồi nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của cô ấy và nở một nụ cười thật rạng rỡ, chân thành. "Và em cũng nói luôn là em sẽ không gọi là chị là chị nữa đâu, Orm à!"

Cô gái tóc vàng thật sự không biết mình nên nói gì vào tình huống này, cô thừa nhận, mình không hoàn toàn không có chút cảm giác gì với Freen. Và nhìn nụ cười của người trước mặt khiến Orm chẳng thể tìm đâu một lý do để từ chối lời của người ấy cả, chỉ biết cúi đầu trong im lặng. Cô giống như là một kẻ mù lần đầu tiên được nhìn thấy quá nhiều sắc màu rực rỡ, thật sự không biết xử trí thế nào.

Freen thật sự muốn ôm lấy con mèo bé nhỏ trước mặt vào lòng mà cưng chiều. Nhưng Freen Kwong luôn tự nhận mình là một người ngay thẳng, cố kiềm giữ lòng mình lại mặc kệ những ham muốn trong lòng, đã nói là sẽ theo đuổi người ta thì không nên hành động quá suồng sã. Đan bàn tay của mình vào bàn tay cô gái tóc vàng, Freen kéo cô ấy ra khỏi phòng mình, vừa đi vừa nói với lại:

"Đi nào Orm, chúng ta cùng đi dạo nhé!"

---------------------------------------

Lingling lặng yên đứng bên cửa sổ và nhìn theo hai dáng người đang sóng đôi cùng nhau bên dưới kia. Có lẽ họ yêu nhau thật. Một người là em gái cô, một người...cô không muốn thừa nhận những cảm xúc của mình khi ở bên cạnh cô ấy.

Tình cảm này vốn không thể và không nên tồn tại được.

Con nhím phải sống cùng những cái gai của mình, nếu nó mất đi những cái gai đó thì con nhím sẽ chết. Cô chính là con nhím đó, nếu yêu Orm Kornnaphat, Lingling Kwong sẽ chết vì đánh mất lòng tự trọng của bản thân mình.

"Cháu tìm ta có việc gì?" Chất giọng trầm hùng, uy nghiêm chợt vang lên cắt đứng dòng suy nghĩ của Lingling, cô nhanh chóng kéo tấm màn cửa sổ lại và nói:

"Cháu có chuyện muốn hỏi ông." Lingling ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kwong lão gia và nghiêm túc cất giọng: "Có phải ông để Orm Kornnaphat vào nhà họ Kwong vì một mục đích khác không ạ?"

Kwong lão gia chậm rãi nhìn biểu hiện trên gương mặt đứa cháu gái của mình, ông nghĩ là nó đã biết tất cả, một đứa trẻ thông minh y chang ba nó vậy. Kwong lão gia không một chút lúng túng ông gật đầu.

"Phải. Ta nghĩ cháu đã biết phần lớn sự thật rồi phải không?"

"Tại sao ông lại nghi ngờ vụ án mạng 3 năm về trước vậy ạ?"

"Còn cháu thì sao, thường xuyên ra vào căn phòng số 13 đó không phải cũng vì một mục đích nào đó hay sao?" Người đàn ông lớn tuổi nhạy bén nói ra vấn đề, đứa cháu này tuy bướng bỉnh nhưng làm gì chắc chắn cũng có cái lý riêng của nó.

"Ông biết à...?" Lingling có hơi bất ngờ vì ông nội của mình, có lẽ cô vẫn chưa đủ thông minh như cô đã tưởng.

Kwong lão gia từ tốn đặt tách trà trên tay xuống rồi đáp: "Chỉ vừa mới biết đây thôi, cháu vào đó làm gì hả?"

Lingling chần chừ trong giây lát rồi trầm giọng nói như lời thì thầm với chính mình:

"Là vì mặc cảm tội lỗi."

"Đó không phải là lỗi của cháu, đừng tự trách mình nữa."

Lingling lắc đầu phủ nhận rồi lại nói tiếp: "Là lỗi của cháu, trốn tránh trách nhiệm chỉ khiến tâm hồn con người ta trở nên hèn hạ thôi ạ."

...

"Bây giờ thì ông có thể nói lý do ông cho điều tra lại vụ án 3 năm về trước cho cháu nghe được rồi chứ. Có phải ông có nghi ngờ điều gì không?"

Kwong lão già thở dài một tiếng khi nghe Lingling nhắc lại vấn đề đó...

...2 vụ án mạng, 1 kẻ cuồng sát...

...đó mãi mãi sẽ là một vết nhơ không thể nào gột rửa trong dòng họ Kwong.

"Cháu còn nhớ bà Rossarin chứ?"

"Dạ vâng."

Hình ảnh bà giúp việc già lẩn thẩn của bà nội cô ngày trước hiện lên trong tâm trí Lingling, bà ấy đã mất cách đây hơn 2 năm về trước, cũng tại biệt viện họ Kwong vì tuổi già sức yếu.

Kwong lão gia thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy đi đến bên làm việc, ông lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Lingling nhận ra đó là cuốn sổ bà Rossarin hay mang bên mình, bà ấy thường hay viết những sự việc xảy ra trong ngày vào cuốn sổ đó để ghi nhớ vì trí nhớ của bà ấy đã không còn được minh mẩn cho lắm. Kwong lão già giở một trang trong đó và đưa cho cháu mình xem, Lingling cố đọc những dòng chữ run run trên đó, thời gian là đúng vào cái ngày xảy ra án mạng.

Tiểu thư Earn dặn đem đồ của cô ấy đi giặt.

....

....

Tiểu thư Earn bảo ngày mai sẽ cùng đi dạo.

...

Tiểu thư Earn hỏi lão gia đang ở đâu.

Lingling kĩ càng xem xét nội dung của từng sự việc mà bà Rossarin ghi lại, 3 năm về trước khi vụ án mạng diễn ra bà Rossarin cũng được cảnh sát thẩm vấn nhưng vì bà ấy quá già và quá lẩn thẩn nên người ta chỉ hỏi qua loa cho có chuyện, thậm chí bà ấy còn không thể nhớ được tên của mình là gì nữa, hầu như không một ai chú ý đến người phụ nữ già vẫn ngày ngày ra vào tòa nhà chính, họ bỏ quên bà Rossarin mà không ngờ bà ấy có thể biết được một bí mật gì đó.

"Vậy ông nghi ngờ một ai đó đã làm cho Earn Sanithada hoảng loạn và muốn đi khỏi biệt viện đúng không ạ?" Lingling đặt nghi vấn.

Ông nội cô chậm rãi gật đầu rồi nói: "Một người có thể bảo người khác đem đồ đi giặt, bảo sẽ cùng đi dạo vào ngày mai thì không thể nào là người đã lên kế hoạch rời khỏi nơi đây từ trước được cả. Cháu nhìn vào dòng cuối cùng của ngày hôm đó đi, hôm đó Earn chắc chắn đã muốn gặp ta vì một lý do gì đó."

Lingling suy ngẫm từng luận điểm của ông nội mình vừa nêu ra và nhớ lại quang cảnh buổi sáng ngày hôm ấy, khi cô chạy vào căn phòng số 13 thì đồ đạc của Earn Sanithada bị vứt lung tung khắp nơi, dưới sàn còn có vali của cô ấy nằm lăn lóc điều đó chứng tỏ là có ấy muốn đi khỏi nơi đó, nhưng dựa vào những dòng ghi chú lại của bà Rossarin và mảnh giấy cô ấy để lại cho Lingling thì có thể khẳng định ý nghĩ bỏ đi chỉ là một suy nghĩ bộc phát nhất thời của Earn Sanithada, hoàn toàn không được định sẵn từ trước.

"Và bây giờ ông muốn nhờ Orm Kornnaphat điều tra lại vụ án mạng năm đó bởi vì cô ấy là em gái của Earn Sanithada và còn là một cảnh sát điều tra sao ạ?"

"Là một cảnh sát điều tra xuất sắc nữa đấy cháu gái à, ta đã tình cờ biết được thân thế của hai chị em họ nên mới liên lạc với giáo sư Kornnaphat và nhờ Orm đến đây bí mật tìm ra hung thủ."

Lingling nhăn nhó mặt mày vì nghe ông nội của mình công khai khen cô gái tóc vàng kia, có chút bực mình cô nói: "Xuất sắc gì chứ, cô ta dáng người như cò hương, lại hồ đồ bộp chộp, lần này cháu thấy ông đã tin lầm người rồi đó ạ!"

Kwong lão già bật cười rồi nói:

"Ta chưa từng thấy phản ứng như thế này trước đây của cháu đấy, nhưng ta vẫn tin vào nhãn quang của mình. Và cháu có nhiệm vụ giúp đỡ con bé ấy."

"Tại sao lại là cháu chứ?"

"Vì cháu cũng muốn tìm ra hung thủ mà đúng không và nếu lỡ như hung thủ thật sự chính là tay bác sĩ ấy thì chắc chắn hắn ta sẽ hành động lần nữa vì 3 cô gái này."

"Còn nếu không phải thì sao ạ?"

Kwong lão gia im lặng trước câu hỏi của cháu mình, đó chính là bí ẩn mà ông lo sợ nhất, nếu như không tồn tại một kẻ cuồng sát thì hung thủ chính là một trong những người có mặt tại biệt viện nhà họ Kwong tối hôm đó. Đó sẽ là một câu trả lời khủng khiếp nhất mà dòng họ Kwong phải đón nhận.

"Tin ta đi Lingling, cháu không muốn nghe câu trả lời của ta chút nào đâu."

Kwong lão gia nói xong thì mỉm cười hiền từ nhìn cháu mình, nụ cười mà rất hiếm khi ông để người khác nhìn thấy, nhưng với đứa cháu này, mặc dù nó bướng bỉnh và ngang tàng nhưng cũng bởi vì nó là một đứa có tâm hồn ngay thẳng lại chịu quá nhiều tổn thương và đau đớn mà chính gia đình này mang lại.

"Cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ cố giúp cô ấy."

Lingling nhận được cái gật đầu tin tưởng từ ông nội của mình thì đứng dậy đi ra khỏi đó, nhưng chỉ đi được vài bước thì cô phải dừng lại vì nghe tiếng của Kwong lão gia vang lên lần nữa.

"Còn cháu thì sao Lingling, chừng nào cháu mới trở về với họ Kwong của mình hả? Chuyện đó cũng xảy ra quá lâu rồi, cái chết của đứa bé ấy hoàn toàn không liên quan đến cháu."

Đôi mắt màu đen khẽ lay động rồi Lingling nở một nụ cười buồn, cô nói: "Tin cháu đi, ông chắc chắn không muốn nghe câu trả lời của cháu chút nào đâu."

Nói rồi cô nhanh chóng quay lưng rời khỏi nơi đó, tâm trí lại được dịp hỗn loạn không ngừng vì những kí ức của quá khứ và những suy đoán, tâm tư của hiện tại.

-----------------------------

"Freen, em vẽ đẹp như vậy tại sao lại không theo ngành hội họa chứ?" Cô gái tóc vàng lên tiếng hỏi cô gái bên cạnh khi cả hai người đang chậm rãi bước đi bên nhau trên một con đường nhỏ bên trong biệt viện.

"Nhưng Freen mang họ Kwong mà. Sống trên đời không phải cái gì cũng có thể như ý của mình được đâu." Freen giơ tay vặt một chiếc lá bên đường với dáng vẻ buồn chán vô cùng.

"Vậy em từ chối ước mơ của mình vì dòng họ hay sao?"

"Không phải chỉ có riêng mình Freen thôi đâu. P'Win là có lẽ sẽ trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng nếu như anh ấy không phải là cháu đích tôn của nhà họ Kwong, anh Vachirawit thì thích trở thành một nhà quản lý giải trí hơn là kinh doanh, còn P'Fern thì xém tí nữa đã bị ông nội từ mặt nếu như bộ sách ảnh đầu tiên của chị ấy không bán được hơn 5 triệu bản. Con cháu nhà họ Kwong từ nhỏ đã được xác định là phải làm cho Kwong Group ngày càng lớn mạnh nếu không thì phải đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó."

"Chị Baifern cũng từng bị như vậy à?" Orm hỏi.

"Phải, đó là một quãng thời gian khó khăn đối với chị ấy, mặc dù sau này P'Fern có thể theo đuổi ước mơ của mình nhưng dường như chị ấy đã đánh mất một người nào đó vô cùng quan trọng với mình. Cho đến bây giờ thì em chưa thấy chị ấy yêu thương bất kì một ai khác cả."

Orm lặng yên lắng nghe những lời trần tình của Freen mà thấy bất mãn trong lòng, những ước mơ đẹp đẽ của họ đều bị chôn vùi một cách không thương tiếc bởi sự khắc nghiệt của dòng họ này. Nếu như Freen và những người khác được thực hiện ước mơ của mình, được là một ai khác mà họ mong muốn chứ không phải là con cháu họ Kwong như bây giờ thì có lẽ họ sẽ khổ cực hơn nhưng may mắn rằng họ là chính họ, chứ không phải sống một cuộc đời của một người nào đó.

"Vậy còn chị của em và Nadech Kwong thì sao?" Orm lên tiếng hỏi hai người mà nãy giờ vẫn chưa được nhắc đến.

Freen mỉm cười nắm tay Orm ngồi xuống một cái ghế đá rồi nói: "Hai người họ thì khác, từ nhỏ họ luôn so kè với nhau trong chuyện học hành, mặc dù P'Ling luôn là người chiến thắng. Lớn lên thì cả hai cùng vào Kwong Group làm việc nhưng...sau này P'Ling chán nản và bỏ cuộc."

"Tại sao cô ấy không làm nữa, chẳng phải bây giờ Nadech là giám đốc tập đoàn Kwong Group hay sao?"

"Đó là một câu chuyện dài nữa." Freen cười tươi với cô gái tóc vàng rồi nói. "Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian đâu Orm à, chẳng phải chúng ta đang đi dạo sao, đừng nói những chuyện nhức đầu ấy nữa có được không. Freen sẽ cho em đi xem vườn dâu của bác hai Freen nhé, cô bé!"

"Em cứ làm như chị nhỏ hơn em vậy đó, sao lại có kiểu xưng hô như vậy chứ hả?" Orm nhăn mặt càm ràm.

Freen nhếch môi cười rồi nói: "Freen nói là sẽ theo đuổi em thì phải xưng hô như vậy chứ. Ngoan, chúng ta đi nào."

Orm chỉ còn biết lắc đầu chịu thua con người trước mặt, đang định đứng dậy thì thấy bóng dáng một người từ xa rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, cô gái tóc vàng chỉ tay về hướng đó và nói:

"Đó chẳng phải là Win hay sao, anh ấy đi vào đó làm gì vậy?"

Freen nhìn theo hướng tay của Orm rồi không trả lời chỉ thở dài một tiếng não ruột.

"Con đường ấy dẫn đi đâu vậy Freen?" Orm lại hỏi.

"Vào nghĩa trang của dòng họ, chắc anh ấy lại đến thăm chị Kim rồi." Giọng điệu buồn rầu Freen nói.

"Nghĩa trang à..."

Orm vô thức thốt lên và hướng ánh nhìn đến Metawin, bóng dáng đau buồn, xiêu vẹo bước đi cô độc trên con đường vắng thật khiến người ta đau lòng.

-------------------------------------

"Em à, ở trên ấy em có khỏe không vậy? Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em được, đừng trách anh nhé!" Metawin vừa nói vừa gạt những chiếc lá bao phủ trên mộ của vợ mình, giọng nói đau buồn, u uẩn vô cùng.

"Ông nội lại bắt anh kết hôn nữa, anh không còn cách nào khác hết em à. Giá như anh không phải cháu đích tôn của dòng họ này thì tốt biết mấy phải không em?"

Flash back

"P'Win, anh xem em mặc cái váy này có xinh không ạ?" Mai Davika tung tẩy cái váy hoa xẻ ngực quá đà của mình trước mặt người thanh niên đang cau có vì chờ đợi.

"Tiểu thư Davika à, tôi nghĩ cô mua như vậy là quá nhiều rồi đấy!" Metawin mệt nhọc kìm nén cảm xúc của mình, hôm nay anh bị bắt phải đi hết nơi này đến nơi nọ quá nhiều với cô gái kia và cô ta lại không hề quan tâm là anh đang phiền lòng thế nào cả.

Mai Davika phụng phịu ra vẻ hờn dỗi nói: "Gọi em là Mai đi mà, sao anh gọi Orm Kornnaphat là Orm còn em thì anh cứ gọi là tiểu thư Davika hoài vậy?"

Metawin thở hắt ra một tiếng và không đáp lại lời cô gái kia.

"Nếu anh không nói thì em sẽ không chịu về đâu đấy!" Cô nàng hờn mát giậm chận bình bịch dưới đất khiến ai đi qua cũng che miệng cười làm Metawin càng thêm bực dọc, thậm chí một vài người còn chụp ảnh khi nhận ra người thừa kế của dòng họ Kwong và tiểu thư của tập đoàn điện máy Maika.

"Thôi được rồi, Mai. Chúng ta về được chưa vậy?" Metawin nói lớn rồi lại ho khan vài tiếng, mồ hôi rịn đầy trên trán anh vì phải hoạt động quá nhiều.

Mai Davika nhún nhẩy vui mừng, cười e thẹn gật đầu rồi kéo người thanh niên đi ra quầy tính tiền chuẩn bị ra về. Tên quản lý vừa thấy Metawin đã vội chạy ra xun xoe nịnh nọt, Metawin thấy gã đó là một kẻ bảnh trai và rất dẻo miệng, hắn ta không ngừng khen ngợi những món đồ mà Mai Davika đã mua được, nào là cái váy rất hợp thời, đôi giày được thiết kế tinh tế chỉ dành cho những quý cô xinh đẹp. Metawin chỉ cười khinh khi trong bụng mà không nói tiếng nào, gã quản lý ấy vừa nói vừa không thể dời mặt khỏi bộ ngực đang lấp ló một cách quá phô của Mai Davika qua lớp vải mỏng te nữa, không ngoài sự dự đoán của anh, Mai Davika không những không né tránh tia nhìn thô tục ấy mà còn cố tình đưa đôi gò của mình lại gần sát hắn với dáng vẻ tự hào và dâm đãng vô cùng.

"P'Win à, mai mốt chúng ta đi mua sắm thế này nữa nhé, giống như hai vợ chồng vậy đó!" Mai Davika rời khỏi cửa hàng là lập tức khoác tay Metawin tình tứ nói.

"Vợ chồng gì chứ, Mai à cô đừng nói thế, chúng ta vẫn chỉ là bạn bè thôi mà." Metawin vẫn vô cùng chịu đựng, lịch sự trả lời.

"Hứ, trước sau gì anh cũng lấy em thôi, ngoài em ra thì còn ai xứng với anh nữa chứ. Mai mốt anh sẽ thấy em còn tốt gấp mấy lần người vợ đã chết của anh nữa kìa."

Nghe cô gái kia nói về Kimberley một cách trơ trẽn như vậy, hai mắt Metawin chợt đục ngầu giận dữ, cứ như anh biến thành một con người khác vậy, gạt tay cô gái kia ra anh quát một cách thiếu kiềm chế.

"Cô cả đời cũng không bằng được cô ấy đâu, đừng bao giờ nói về cô ấy như vậy nghe chưa hả?"

"Hứ, anh làm gì mà quát em thế, từ nhỏ tới giờ chưa ai dám quát em cả. Anh là gì mà dám làm thế hả?" Mai Davika cũng chẳng vừa, cong cớn nói lại.

Metawin không nói thêm lời nào, tức giận nắm chặt bàn tay mình hít thở thật sâu khi nhìn vào gương mặt không biết xấu hổ của cô gái kia, anh thấy đầu óc mình đang dần mất kiểm soát, nghĩ rằng đây là nơi đông người nên Metawin quay lưng bỏ đi và tránh xa khỏi cô gái đó.

Mai Davika vẫn còn không biết lễ độ, cô ta đứng hét lên giữa phố mặc cho mọi người dòm ngó:

"Hứ, anh tưởng anh ngon à, sau này lấy tôi về tôi sinh cho nhà họ Kwong các người vài đứa con trai thì đừng có mà lên mặt với tôi."

End flash back.

"Cô ta là một cô ả lăng loàn, trắc nết và khốn kiếp." Metawin thì thầm nguyền rủa Mai Davika. "Cô ta dám so sánh cô ta với em nữa, em nói đi Kim, em đâu có lả lơi như cô ta đúng không, cô ta là một đứa con gái chẳng ra gì, làm sao như em được đúng không em? Đúng không em?"

Metawin nhìn di ảnh của vợ mình một lúc rồi chợt òa khóc, sự yếu đuối trong tâm hồn khiến trái tim anh đau nhói. Anh khóc hằng đêm nhớ thương tới người vợ của mình không một ai an ủi anh cả, anh khóc khi không còn ai bên cạnh mình bởi vì chỉ có những lúc như vậy anh mới được khóc cho thỏa nỗi thương tâm trong lòng.

"Kim à, anh xin lỗi em, nếu không phải vì cái họ mà anh đang mang thì em đã không phải chết như vậy, nếu không phải là cháu dâu trưởng nhà họ Kwong thì em đã không bị ép buộc phải sinh con trai. Chính nó đã hại chết em. Chính là nó chứ không phải hắn ta, anh không biết phải làm cách nào hết em à, tha lỗi cho anh nhé. Mọi thứ đều đổ lên đầu anh khiến anh...khiến anh không có lối thoát em à..."

Metawin vừa nói vừa gục đầu vào bia mộ của vợ mình để mặc nước mắt tuôn rơi không ngừng. Một lúc rất lâu anh mới bình tĩnh trở lại, Metawin hít thở vài hơi nặng nhọc rồi ngồi dựa lưng lên mộ của Kimberley và bắt đầu kể.

"Anh đã gặp một cô gái, cô ấy tên là Orm Kornnaphat và anh nghĩ nếu phải lấy thì anh sẽ lấy cô ấy. Cô ấy thông minh và có lẽ mạnh mẽ hơn em đấy, anh hy vọng cô ấy sẽ không bướng bỉnh như em." Metawin mỉm cười khi nhớ về cô gái tóc vàng bướng bỉnh, rồi anh lại nói trong khi ánh mắt biến đổi có phần xa lạ.

"Đừng trách anh khi anh nói những điều đó, em cũng đã làm anh đau lòng rất nhiều, đau tưởng chết đi được đó chứ. Nhưng rồi chúng ta vẫn tha thứ cho nhau và ở bên nhau đúng không, mặc dù quãng thời gian đó lại không được dài."

Metawin ngồi lại thêm một lát nữa thì đứng dậy ra về, vẫn dáng người đó nhưng chiếc bóng đổ dài trên đường đã có phần thương tâm và lạnh lẽo hơn.

---------------------------------

Orm khẽ đậy nhẹ cánh cửa gỗ ở cuối hành lang tầng 3 của tòa nhà chính, cô gái tóc vàng bước vào và thực sự khâm phục cái được gọi là thự viện của dòng họ Kwong. Nó rất rộng và đầy những sách. Orm đếm được thì có hơn 20 kệ sách với đủ các thể loại, nhiều nhất vẫn là sách kinh doanh và văn học. Lần tay theo dãy sách văn học Anh, Orm tìm thấy cuốn sách yêu thích của mình, Pride and Prejudice, mối tình giữa Elizabeth Bennet và Mr Darcy luôn là một trong những điều lãng mạn mà cô luôn mơ đến từ khi còn là một cô bé. Kiêu hãnh và định kiến, giữa hai con người luôn tồn tại lòng kiêu hãnh quá lớn lại có thể yêu nhau từ những định kiến mà cả hai gán ghép lên đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Này cô đừng cười một cách ngớ ngẩn như vậy có được không hả?" Giọng nói của Lingling Kwong từ bên cạnh cất lên làm Orm giật bắn cả người.

Cô gái tóc vàng vội cất cuốn sách đi và quát lại người kia: "Này, cô làm ơn đừng có như ma như vậy có được không, đến rồi thì phải lên tiếng chứ, làm người khác muốn đứng tim luôn à!"

Lingling chép miệng nhìn bộ dạng của cô gái tóc vàng rồi nói: "Cô mới là người đến rồi thì phải lên tiếng đó, tôi ở đây đợi cô nãy giờ đó có biết không hả?"

"Vậy sao, tại sao tôi không thấy cô?"

"Bởi vì tôi ở trên cái gác kia, cô chỉ nhìn ở dưới đây thì làm sao thấy tôi hả, đồ ngốc?" Lingling vừa nói vừa chỉ tay lên cái gác nhỏ ở góc trái căn phòng.

Orm nhìn bộ dạng của người tóc đen kia thì bất chợt đỏ mặt ngượng ngùng

Pride and Prejudice – Mr Darcy – Lingling Kwong.

Cô gái tóc vàng tự gõ và đầu mình mấy cái khi giờ phút này cô lại mơ mộng đến những thứ như vậy, thật đáng xấu hổ mà.

"Cô đang làm gì vậy hả, hâm rồi à?" Lingling bật cười khi nhìn bộ dạng đang "tự xử" mình của Orm, cô gái này sao lại có những hành động ngốc nghếch đáng yêu như vậy chứ, hèn gì Freen và cả Metawin lại thích cô ấy đến như vậy. Mà cả cô cũng như thế nữa thì nói gì người khác. Nghĩ đến đây thì chợt thở dài một cái trong lòng.

Orm xua tay nói để che dấu sự ngớ ngẩn của mình.

"Không liên quan gì tới cô cả, cô bảo tôi đến đây có việc gì?"

Lingling đứng tựa vào kệ sách, khoanh hai tay lại rồi nói một câu chắc nịch:

"Tôi sẽ giúp cô điều tra vụ án mạng của 3 năm về trước."

"Cô tin tôi thật rồi sao, không nghi ngờ tôi nữa à?" Orm hồ nghi hỏi con người kiêu ngạo trước mặt, nói giúp đỡ người khác mà gương mặt trầm trọng chẳng khác gì đang ban ơn, thật là một con người khó ưa mà.

"Tôi đã hỏi ông nội rồi, ông nội tôi tin cô thì tôi cũng sẽ tin cô." Lingling mỉm cười bình thản nói, dáng vẻ chẳng có chút gì ngại ngùng hay xấu hổ vì sự đa nghi của mình cả.

Orm bĩu môi nhìn người kia rồi nhanh chóng nghiêm túc nói: "Vậy thì được rồi, hiện thời cô biết được điều gì hãy nói cho tôi biết đi."

"Không nhiều hơn cô là bao, tôi đã lần ra được thông tin nơi ở hiện giờ của Aff Taksaorn, cô ta là người hầu của nhà họ Kwong, 3 năm về trước là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng."

"Cô ta bắt đầu không còn làm cho nhà họ Kwong từ khi nào vậy?" Orm đặt câu hỏi.

"1 tháng sau vụ án mạng cô ta đã xin nghỉ việc với lý do là chấn thương tâm lý."

Lingling nói xong thì bước đến ngồi vào chiếc bàn đọc sách vẫn thường thấy ở các thư viện. Cô gái tóc vàng cũng ngồi xuống kế người kia suy nghĩ về những thông tin vừa rồi.

"Sau khi rời khỏi biệt viện cô ta sống như thế nào vậy, giàu hay là nghèo?"

Lingling chớp mắt nhìn Orm Kornnaphat một vài giây, tự khâm phục trong lòng cô nàng này vẻ ngoài ngây ngô ngớ ngẩn nhưng quả thật ra lại là một cảnh sát điều tra giỏi, hỏi câu nào đều xác đáng câu ấy.

"Nè trả lời tôi đi chứ!" Orm khẽ lay cánh tay của con người đang bất động kia.

Lingling chợt giật mình rời mắt khỏi gương mặt của cô gái tóc vàng, hắng giọng nói tiếp: "Sống sung túc không làm gì trong 2 năm đầu, nhưng 1 năm trở lại đây cô ta thua bạc và bị chủ nợ tìm đến nên cuộc sống đã khốn khổ hơn rất nhiều."

"Thật kì lạ nhỉ!" Orm gật gù với dáng vẻ của một chuyên gia điều tra, cô đặt giả thuyết: "Lợi lộc của một người giúp việc thì dù có là làm việc cho nhà họ Kwong cũng không thể giúp cô ta không làm gì mà vẫn sống sung sướng một khoảng thời gian dài như vậy được, chỉ trừ việc là có gì đó mờ ám ở việc xin nghỉ việc của cô ta thôi."

"Ý cô là sao?"

"Nghĩa là có ai đó muốn Aff Taksaorn nghỉ việc để che giấu một điều gì đó và đổi lại cô ta có được lợi ích từ người đó."

"Vậy cô có đang nghi ngờ ai đó trong gia đỉnh của tôi không?" Lingling hỏi, giọng nói có phần e dè hơn rất nhiều.

Orm biết người kia đang nghĩ những gì nên cô đã lắc đầu thay cho câu trả lời, vì thật sự cô cũng chưa đặt nghi vấn cho bất kì ai cả. Cô cần biết nhiều thông tin hơn để bắt đầu khoanh vùng khả năng của họ. Bất chợt Orm hỏi Lingling:

"Chị dâu của cô là người như thế nào vậy, Kimberley ấy?"

"Cô ấy là một người tốt, mọi người trên dưới trong nhà đều yêu quý cô ấy."

"Vậy trước khi bị sát hại cô ấy có biểu hiện gì lạ không hoặc là có gây thù oán với ai chẳng hạn?"

Lingling cau mày khẽ lắc đầu rồi nói: "Nhìn sơ bên ngoài thì không có, nhưng nội tình bên trong cuộc sống của ai đó làm sao tôi biết được mà cô hỏi kĩ như vậy?"

"Lại nữa rồi, nói chuyện chưa được vài câu lại khó chịu. Cô phải mềm mỏng, hợp tác với đồng đội của mình thì mới làm việc có hiệu quả được chứ."

Lingling quay lại nhìn cô gái tóc vàng đang nhăn mũi, bĩu môi mà bật cười: "Sao cô giống như con nít thế hả, nói như thế mà cũng bắt bẻ?"

"Cô thì lớn hơn ai chứ, suốt ngày cau có, ai nói động chạm tí gì đã đùng đùng nổi giận."

Lingling lại bật cười, nói giọng trêu ghẹo: "Này cô em tóc vàng, nếu như cô không nói những thứ kiểu như là dễ dãi với dục vọng gì đó thì không ai làm gì cô hết đâu."

"Nhưng mà cô đúng là như thế thật mà!" Orm cũng mỉa mai nói lại.

Lingling nhếch môi cười, chống tay xuống ghế và trườn lại gần sát Orm, thì thầm với gương mặt đang đông cứng lại kia: "Muốn biết dễ dãi với dục vọng là như thế nào không hả?"

"Cô...cô...lại thế nữa rồi, Lingling Kwong tránh..."

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài vọng vào khiến cả Orm và Lingling đều giật mình. Ai đó đang tiến sát đến gần nơi này. Lingling vội nắm lấy tay Orm và kéo cô ấy lên căn gác nhỏ của thư viện, hai người nép sát vào trong góc khuất, vừa hay cánh cửa thư viện bật mở, một dáng người thanh niên bước vào, bộ dang cau có nắm chặt cái điện thoại trên tay của mình. Đó là...

...Nadech Kwong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro