Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm nằm lăn lộn trên giường nãy giờ vẫn không tài nào ngủ được, mặc dù trời đang rất lạnh mà ở trong chăn ấm thế này thì cô gái tóc vàng nên ngủ từ lâu rồi mới phải. Nhưng cứ nhìn Lingling nằm ngủ trên ghế kia, trong lòng lại thấy có chút không thoải mái.

Orm lên tiếng hỏi người đó: "Lingling Kwong, cô ngủ chưa vậy?"

"Rồi!" Lingling đáp lại bằng giọng nói như nửa tỉnh nửa mê.

"Rồi sao còn trả lời nữa?" Cô gái tóc vàng vặn lại.

...

Thấy Lingling không đáp, Orm ngồi dậy và nói: "Cô lên đây ngủ đi, ngồi dưới sao mà ngủ được, giường này rộng lắm, đủ chỗ cho cả hai đấy!"

...

"Lingling Kwong, lên đây ngủ đi!" Orm vẫn tiếp tục nói.

Lingling quay lại nhìn cô gái tóc vàng lúc này đã ngồi thẳng dậy trên giường, gương mặt phớt đời Lingling hỏi: "Cô không sợ tôi làm gì cô à, ở đây thanh vắng như vậy cô kêu cũng không có ai nghe đâu."

"Làm gì là làm gì?" Orm cảnh giác đưa hai tay lên trước ngực mình tự vệ rồi nói.

Lingling bật cười vì điệu bộ như con mèo nhỏ của cô gái kia. 

"Xem cái đầu óc cô kìa, đã nghĩ được tới những chuyện đó rồi sao?"

"Tại cô cứ làm ra vẻ đểu giả chứ bộ." Orm cãi lại.

"Đểu giả? Orm Kornnaphat cô là người đầu tiên dám nói với tôi những lời như thế đấy, cô muốn chết hả?"

Cô gái tóc vàng khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ khinh khi nói lại: 

"Suốt ngày dọa dẫm người khác, sao cô chẳng có phong thái gì hết cả vậy. Không hiểu sao mấy cô nàng kia lại mê cô đến vậy."

"Bởi vì tôi có sức hấp dẫn riêng." Lingling tựa đầu lên thành ghế và nhướng mày nhìn Orm đầy vẻ đắc ý. Cứ nghĩ là sẽ ngủ để cho qua hết ngày, ai ngờ lại ngồi đôi co như thế này với cô gái tóc vàng.

"Sao tôi chỉ thấy cô vừa khó ưa lại vừa hung bạo!"

"Bởi vì cô ngốc hơn những cô gái kia." Lingling lại bật cười nói móc Orm.

"Còn cô không bằng một góc của Freen."

...

...

Sau câu nói ấy sự im lặng lại bao trùm trong căn phòng một lần nữa. Orm thấy ánh mắt của người kia bỗng nhiên trùng xuống và trầm lặng hẳn đi, cô tự thấy mình thật ngốc, có ai lại thích bị so sánh với anh chị em của mình đâu cơ chứ, cũng giống như cô ngay từ nhỏ đã rất ghét chuyện đó rồi.

Orm ngồi bó ngồi trên giường và chằm chằm nhìn vào tấm lưng của Lingling, số phận kì lạ đã nhốt họ lại vào đây với nhau, quá nửa thời gian cũng đã trôi qua và khi ngày mới bắt đầu hai người họ sẽ như thế nào nhỉ. Thân thiết hơn hay vẫn ghét nhau như ban đầu?

"Lingling Kwong, tại sao cô lại vào đây vậy?" Orm quyết định mở lời trước.

Lingling không quay lại nhìn cô gái tóc vàng, vẫn giữ nguyên tư thế và nói vọng lại: 

"Vậy trả lời tôi đi, tại sao cô cũng vào đây? Ai cũng sợ căn phòng này, còn cô thì không, cô còn dám nằm ngủ trên giường của người đã chết nữa chứ?"

Orm cắn môi mình và đắn đo suy nghĩ rất lâu, nếu Lingling Kwong biết được sự thật thì sẽ như thế nào đây, cô ta có chịu giúp cô hay không, hay là sẽ đuổi cô đi mất? Trước khi đến đây Orm đã coi rất kĩ càng hồ sơ của vụ án mạng 3 năm về trước, lúc đó Lingling Kwong cũng là một trong những người bị tình nghi nhưng qua quá trình điều tra đã kết luận cô ta không hề liên quan đến cái chết của cô gái trong căn phòng số 13 này.

Mặc dù Lingling Kwong là kẻ bên ngoài phóng túng lại chẳng lịch thiệp chút nào nhưng cô ta không phải là dạng người hẹp hòi, lắm chuyện. Vừa nãy còn giúp cô không bị phát hiện và nhường giường cho cô nữa. Biết đâu được, Lingling Kwong vào đây không phải chỉ là để tìm cảm giác mới lạ mà cô ấy cũng vì mục đích như cô vậy. Nếu Lingling thật sự muốn che giấu bí mật của căn phòng này thì không có lý gì lúc nãy lại giúp cô.

Thấy cô gái kia không trả lời, Lingling cũng thôi không chờ đợi nữa, cô nói: "Cô ngủ đi. Đừng làm phiền tôi nữa đấy!"

"Lingling Kwong, nếu tôi nói tôi vào đây vì cái gì thì cô hứa sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?" Orm ngập ngừng lên tiếng.

Lingling ngạc nhiên quay hẳn người lại nhìn vào đôi mắt màu nâu của cô gái kia, cô thấy được sự chân thành và kiên quyết, Lingling gật đầu ra chiều đồng ý.

"Tôi hứa!"

Không hiểu sao lời hứa của Lingling khiến Orm cảm thấy tin tưởng vô cùng, cô quyết định nói rõ mục đích của mình, cho một người mà cách đây vài ngày, cô còn không thể tưởng tượng được việc sẽ nói chuyện đàng hoàng cùng với người đó. Orm nhìn sâu vào đôi mắt màu đen của Lingling, cô nhẹ giọng nói từng từ thật chậm rãi khi tâm trí cô dần nhớ về gương mặt 2 đứa trẻ ngây thơ năm nào.

"Cô gái bị sát hại trong căn phòng này chính là chị gái ruột của tôi, Earn Sanithada."

Lingling ngạc nhiên vô cùng, cả người dường như bất động, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô gái tóc vàng với một vẻ mặt không thể tin được. Cô gái này đang đùa với cô ư? Nhưng ánh mắt của cô ấy thì không có vẻ gì là đang đùa cả. Lingling mường tượng lại gương mặt của Earn Sanithada 3 năm về trước để xem có điểm nào giống với cô gái tóc vàng này không.

Đôi mắt.

Phải rồi, từ lần đầu tiên cô đã thấy đôi mắt của Orm Kornnaphat có gì rất quen thuộc, đôi mắt sợ hãi đầy nước mắt y hệt đôi mắt của Earn Sanithada tối hôm đó, kí ức cuối cùng của cô về cô gái ấy.

Orm thấy ánh mắt của Lingling xao động không ngừng như thể nó đang quét lên từng đường nét trên gương mặt của cô vậy, một lúc lâu sau Lingling Kwong mà ngập ngừng lên tiếng:

"Nhưng cô ấy họ Sanithada mà, còn cô họ Kornnaphat, ba của cô là giáo sư Oct Kornnaphat?"

Orm lắc đầu rồi giải thích: "Tôi không phải là con ruột của ba mẹ tôi. Tôi và P'Earn sống ở cô nhi viện từ nhỏ, ba mẹ ruột của tôi đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn."

"Cô vào đây để điều tra về vụ án mạng 3 năm về trước à?"

Lingling ngờ vực hỏi thì ngay lập tức nhận được cái gật đầu khẳng định của Orm. Cô đứng lên đi đi lại lại trong căn phòng và suy nghĩ về việc này.

Em gái ruột của cô gái bị sát hại.

Vào nhà họ Kwong với mục đích tìm ra hung thủ thực sự.

Vô tình bị nhốt ở đây và nói cho cô biết toàn bộ sự thật.

Tin được không, sự thật không thể ngờ tới này?

Có nên tin không?

Orm thấy cô gái tóc đen cứ đi quanh quẩn, vò đầu bứt tóc, dáng điệu ấy là cô biết cô ấy vẫn còn chưa tin cô, cuối cùng Orm nói một câu chốt hạ:

"Kwong lão gia chính là người gọi tôi đến đây. Ông muốn nhờ tôi điều tra ra sự thật."

Lingling lập tức đứng sựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Ông nội tôi ư? Nhưng cô là bác sĩ mà biết gì về điều tra chứ?"

"Tôi không phải là bác sĩ, tôi là cảnh sát điều tra của đội trọng án Krungthep, tôi vừa từ Mỹ trở về và nhận được cuộc gọi của Kwong lão gia."

"Nhưng...nhưng...lần trước cô xem lưng cho tôi và nói tôi không bị gãy cái xương nào nữa mà." Lingling lắp bắp nói, không thể tin vào sự thật rằng Orm là cảnh sát.

"Lingling Kwong cô thật ngây thơ đấy, tôi nói gì cô cũng tin à? Xin lỗi nha, lúc đấy tôi nói dối đấy!"

"Này, cô quá đáng thật đó, lỡ lúc đó tôi có chuyện gì thì sao hả? Bắt tôi đi bộ quãng đường xa như vậy. Cái đồ đầu vàng này!" Lingling tức tối la lên vì bị chơi xỏ, nhìn gương mặt cô gái tóc vàng nham hiểm cười cười mà càng tức hơn.

Orm nhún vai nói: "Nhưng rốt cuộc cô có làm sao đâu, cô chỉ mắc bệnh cố tỏ ra là anh hùng thôi."

"Cô..." 

Lingling tức giận vì bị ăn một cú lừa quá ngọt, ngồi phịch xuống giường mà tiêu hóa cục tức, ai ngờ Lingling Kwong lừng lẫy như thế mà lại có ngày bị một cô nàng ngây ngô này qua mặt.

Orm cười cười nhìn gương mặt lúc tức giận của Lingling Kwong, lần đầu tiên cô được thấy một người lạnh lùng, kiêu ngạo mà khi giận lên lại phụng phịu như trẻ con vậy. Đợi một lúc, thì cô lại nói:

"Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi biết lý do vì sao cô vào đây được rồi chứ, không phải là vì muốn chứng tỏ chứ?"

"Không phải!" Lingling gắt, người này vẫn còn đang rất bực bội.

Orm nhích lại gần người kia, chân thành nói: "Lingling à, nếu cô biết được điều gì liên quan đến P'Earn thì hãy nói thật cho tôi biết có được không? Tôi xin cô đấy!"

Lần đầu tiên nghe cô gái tóc vàng gọi tên mình như thế, khiến Lingling không khỏi bất ngờ và lạ lẫm, nhưng giọng nói ngọt ngào lại chân thành của cô ấy khiến cô không có lý gì từ chối cô gái này, cô bắt đầu kể lại toàn bộ bí mật mà mình đang theo đuổi cho Orm biết. Vì dù sao thì cô gái ấy cũng là chị ruột của Orm.

"3 năm trước, Earn Sanithada là một trong những cô gái đến đây với mục đích sẽ được chọn lựa để kết hôn với P'Win. Lúc đó, cô ấy đến đây với tư cách là con gái của giám đốc một tập đoàn con trực thuộc Kwong Group. P'Win lúc ấy cũng tỏ ra thân thiết với cô ấy hơn hẳn 2 cô gái còn lại, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi ông nội tôi thúc ép hai người họ kết hôn vì ông mong có cháu nối dỗi. P'Win rất sợ ông nội và anh ấy đã đồng ý. Nhưng...vào một buổi sáng 3 năm về trước, cả nhà chúng tôi đã nghe tin cô ấy bị sát hại tại căn phòng này. Khi tôi và nhiều người nữa chạy đến thì...đó thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng. Cảnh sát đã gần như lục tung cả cái biệt viện lên nhưng vẫn không tìm ra được hung thủ, cô ấy...Earn...đã phải chết oan rồi."

Lingling dứt lời thì quay lại nhìn Orm, cô gái tóc vàng lúc này đã ngồi bó gối lại và khóc như một đứa trẻ, chắc hẳn cô ấy đang đau lòng lắm. Đôi vai gầy nhỏ run lên từng đợt và tiếng thút thít của cô ấy khiến Lingling cảm thấy nhói lòng. Cô vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Orm an ủi:

"Nín đi, đừng khóc nữa. Cô là cảnh sát cơ mà, cô sẽ tìm ra được hung thủ thôi. Ngoan, đừng khóc nữa!" Lingling cứ vuốt tóc Orm và vỗ về như thế...

...một lúc rất lâu cô gái tóc vàng mới bình tĩnh trở lại nhưng vẫn nằm yên trong lòng Lingling...

Con người lạnh lùng như thế này nhưng sao nằm trong lòng người ấy lại thấy ấm áp như một ngọn lửa vậy.

"Lingling à..."

"Hmm?"

Orm ngẩng lên nhìn người kia rồi hỏi: "Tại sao cô lại vào đây vậy?"

Lingling vô thức đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt lấm lem của Orm một cách thật dịu dàng, rồi khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô gái tóc vàng thì vội rụt tay lại, đẩy nhẹ để cô ấy rời ra khỏi vòng tay mình. Cô gái tóc đen nhìn đăm đăm xuống đất và trầm giọng nói:

"Cái đêm trước khi Earn bị sát hại, cô ấy đã đến tìm tôi."

"Tìm cô sao, về việc gì?" Orm nín thở chờ đợi cậu trả lời của người kia.

"Tôi không nhớ, bởi vì hôm ấy tôi đã rất say. Cô ấy đã nói những gì tôi hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ mang mán rằng cô ấy đã rất hoảng loạn vì một điều gì đó."

"Hoảng loạn ư? Cái gì làm cho chị ấy hoảng loạn và tại sao lại như thế?" Orm gấp gáp hỏi dồn.

Lingling lắc đầu bất lực nói: "Tôi thật sự không nhớ gì cả, có một thời gian mọi người đều nghĩ tôi có liên quan đến vụ án này vì tối hôm đó Earn đã tới tìm tôi trước khi cô ấy bị giết. Trong đầu tôi chỉ lưu lại một chút kí ức là cô ấy có nói gì đó và cô ấy còn khóc nữa. Cho đến hơn nửa năm trước tôi tìm thấy cái này trong túi áo khoác tôi đã mặc tối hôm ấy." 

Lingling chìa ra một mảnh giấy màu vàng gần như đã bị nhàu nát cho Orm xem. Cô gái tóc vàng cầm tờ giấy trên tay và cố đọc những dòng chữ viết tháu trên đó.

Tôi đã phát hiện ra một bí mật vô cùng kinh khủng. Kẻ đó là một con ác quỷ. Hãy gọi cho tôi khi cô tỉnh dậy.

"Cái này...cái này là do chị của tôi viết cho cô à?" Orm lắp bắp hỏi Lingling và ngay lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận của cô ấy.

"Đêm đó, cô ấy đã ghi tờ giấy này và để nó lại ở nhà tôi. Vì tôi quá say nên đã quên mất sự tồn tại của nó."

Orm nhìn chằm chằm vào mảnh giấy và không nói thêm lời nào nữa.

Mặc cảm tội lỗi dâng đầy lên trong tâm trí của Lingling mỗi khi cô nhớ đến vụ án mạng 3 năm về trước. Đêm đó giá như cô không say thì mọi chuyện có lẽ đã khác, nhưng cuộc đời thì không thể nào nói trước được chuyện gì, trong khi con người quá mệt mỏi và đau đớn với những vấn đề của bản thân để rồi vô tình lướt ngang qua một sự việc nào đó mà không ngờ rằng hậu quả của nó lại đớn đau và khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần.

Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra, còn chuyện chưa xảy ra lại vì nó mà xảy ra. Thương tâm nối liền thương tâm.

Lingling Kwong của bây giờ chính là vì điều đó mà ra.

"Tôi xin lỗi, Orm!" Lingling nhắm mắt thở dài nặng nhọc, cô xin lỗi nhưng không cầu xin sự tha thứ, bởi vì cô luôn cho rằng cầu xin tha thứ cho một lỗi lầm là điều không cần thiết và đó chỉ là một hành động an ủi bản thân đầy tội nghiệp.

Orm lúc này vẫn còn đang bận mãi mê trong những suy nghĩ và phán đoán của mình, cô gái tóc vàng biết đó không phải là lỗi của Lingling nhưng cũng không thể nào xem điều đó chưa từng xảy ra cả. Rõ ràng nếu đêm đó Lingling tỉnh táo như bây giờ thì chị của cô đã không chết.

Rốt cuộc thì cả đêm hai người ấy vẫn ngồi lặng yên bên nhau, cả hai theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình nhưng lại có cùng một mục đích. Đó chính là tìm ra được hung thủ trong 2 vụ án mạng đã xảy ra tại nơi này.

------------------------------------

Orm ngước nhìn ra cửa sổ và thấy trời đã sáng, đêm qua cô và Lingling đều không ngủ, sự yên lặng mà cả hai đã cùng chia sẽ thật sự vô cùng kì lạ. Bây giờ Orm không biết nên gọi mối quan hệ của hai người họ là gì nữa, cô quay lại và hỏi Lingling:

"Khi nào chị Baifern sẽ đến mở cửa cho chúng ta vậy?"

Lingling gương mặt trầm ngâm chợt biểu lộ tiếu ý, ánh mắt như đang cười nhưng cô gái tóc đen vẫn không quay lại nhìn Orm, cho tay vào túi mình và lấy ra thứ gì đó, đưa đến trước mặt cô gái tóc vàng và xòe tay ra...

"Lingling Kwong! Cô thật quá đáng, có chìa khóa sao tối qua lại không mở cửa hả?" Orm tức tối bay đến và trút giận vào người Lingling.

Lingling vừa cười vừa liên tục chống đỡ những cú đánh của cô nàng kia.

"Này, này, này. Sáng sớm mà bạo lực vừa phải thôi nhá, tôi nhốt cô ở đây luôn bây giờ. Tôi chỉ muốn cô nói ra sự thật thôi. Ây da, Orm Kornnaphat, đau đấy..."

Hai người một đen một vàng, mới sáng sớm đã đứng nhún nhảy trên giường, đấm đá lẫn nhau rồi. Lingling ra sức nắm lấy cổ tay Orm nhưng cô nàng này quả thật hung dữ quá thể.

"Lingling Kwong chết tiệt, có chìa khóa mà làm bộ để nhốt tôi ở đây à?"

*cắn*

*nhéo*

*cào*

"Này, Orm Kornnaphat thôi ngay đi!"

"Cho cô chết!"

*đá*

*cụng đầu*

Orm vẫn không chịu tha cho kẻ đang la lối kia, dùng cả tay chân quơ quào đánh được chỗ nào thì đánh trên người của Lingling Kwong, mặc dù hai tay cô lúc này bị người kia nắm chặt thì vẫn còn chân mà, đá trúng miếng nào thì đá.

"Orm Kornnaphat, ngừng lại."

"Không."

"Ngừng lại đi."

"Không!"

"NGỪNG MAU."

"Á!"

Bịch

Lingling nắm tay Orm và kéo cô ấy ngã về phía trước nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng bị té cùng cô ấy.

Và vâng, hiện tại thì cơ thể cô gái tóc vàng đang nằm đè lên Lingling.

Orm vừa mới hoảng hồn thì tim lại gần như ngừng đập khi ánh mắt lạc sâu vào đôi mắt đen láy của người kia. Khoảng cách quá gần và tư thế thì rất kì cục.

...mặt đối mặt

...mắt nhìn mắt

...hơi thở trộn lẫn vào nhau.

Khi Orm thấy ngại ngùng, định đứng dậy thì Lingling đã ôm chặt cô ấy lại, ép sát cô ấy vào người mình. Lingling khẽ nuốt khan cổ họng, đặt bàn tay lên gương mặt của cô gái bên trên, dịu dàng vuốt ve đôi gò má đáng yêu đang ửng đỏ ấy. Orm vẫn nhìn chăm chăm vào người đó, không phản ứng, cũng không hề né tránh những đụng chạm. Chính trái tim cô cũng bảo rằng cô đừng nên cử động, im lặng cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay người đó lan truyền khắp cơ thể mình.

Lingling rướng người, từ từ thu hẹp khoảng cách giữ hai người họ lại.

Cô gái tóc vàng này thật sự khiến cô không thể nào cưỡng lại những cám dỗ của ái tình.

Khi bờ môi đã khẽ chạm hờ hững vào nhau, trái tim của cả hai người dường như muốn nổ tung vì xúc cảm.

Chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi và...

"Lần cuối cùng, em mong chị sau này đừng gây khó dễ cho Orm nữa. Em thích cô ấy và em không muốn chị làm tổn thương cô ấy đâu."

"Awwh!" Lingling rên rĩ thả phịch đầu mình xuống giường, cô nhắm chặt mắt mình lại để mong những khao khát về một nụ hôn giữa hai người họ sẽ qua đi. Bất lực buông tay ra khỏi người Orm và thì thầm nói trong sự bất nhẫn:

"Cô...cô...em ra ngoài đợi đi! Tôi...xin lỗi."

Orm cắn nhẹ môi dưới của mình để rồi cảm nhận sự đụng chạm vẫn còn vương lại trên môi. Cô vội vàng chống tay đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Phút giây điên rồ vừa rồi khiến Orm phải tự trách mắng mình là kẻ hồ đồ ngu ngốc.

"Orm Kornnaphat, mày điên rồi à, giữa mày và Lingling Kwong làm sao có thể chứ. Người đó đa tình, phóng túng, hoàn toàn không hợp với mày đâu. Orm à, tỉnh lại đi."

----------------------------

Freen sốt ruột đứng đợi Orm trước cửa phòng cô ấy, cô quá nôn nóng để cho Orm xem tác phẩm mà cô phải thức mấy đêm liền để hoàn thành nó. Di di bàn chân xuống sàn nhà, Freen cứ mỉm cười mãi khi tưởng tượng nét mặt của Orm lúc ấy. Chắc hẳn cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm. Freen vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa đi đến và chân mày cô bỗng chốc nhíu lại một cách vô cùng khó chịu. Orm đang đi cùng với Lingling.

Nhìn thấy Freen đang đi về phía hai người họ, khiến Orm vô cùng bối rối, cô sợ giữa hai chị em họ Kwong sẽ xảy ra chuyện gì đó mà tồi tệ hơn nguyên nhân lại chính là cô. Orm khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh mình, Lingling Kwong vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, thờ ơ như lúc vừa bước ra khỏi căn phòng số 13, thái độ của người đó cứ như là chẳng có chuyện gì đang xảy ra ở giữa 3 người họ vậy.

Lingling khẽ nghiêng đầu, nói nhanh với Orm:

"Hãy gặp tôi tại thư viện nhé, chúng ta có chuyện cần bàn, thư viện ở..."

"Tôi biết rồi." Cô gái tóc vàng cắt ngang lời Lingling ra chiều đã biết nơi đó.

Lingling không nói gì chỉ gật đầu rồi bước lên phía trước cô và đi thẳng tới chỗ em gái mình.

"P'Ling làm gì ở đây vậy?"

Lingling bình thản đáp lại: "Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi."

"Với P'Orm à?" Freen liếc nhìn cô gái tóc vàng ở đằng sau và ngờ vực hỏi.

"Không. Vô tình gặp cô ta thôi!" Lingling nhún vai rồi lại tiếp tục. "Đây không phải là những lời em nên hỏi chị của mình sau khi chúng ta đã gần 2 tuần không gặp nhau."

Freen bất giác cảm thấy có lỗi vì những lời trách móc của Lingling, nhưng cô không thể nào kiềm chế cái suy nghĩ rằng Orm và Lingling đã ở cạnh nhau. Hơn ai hết, Freen hiểu rõ chị của mình là người giỏi trong những trò chơi tình ái như thế nào và cô cũng không hề muốn phải đối đầu với Lingling trong việc chinh phục trái tim cô gái tóc vàng .

"Em xin lỗi về chuyện tối hôm đó, nhưng P'Ling à em mong chị hãy hiểu cho em!" Freen nhẹ giọng nói có phần cung kính hơn bình thường, rồi ngầm ra dấu cho Lingling biết mình đang ám chỉ điều gì khi hướng ánh mắt nhìn Orm, cô nói với cô gái lớn hơn: "P'Orm, chúng ta đi thôi, em có cái này cho chị xem."

Orm gật đầu với Freen và đi theo cô gái nhỏ hơn, cô cảm thấy khó xử vô cùng khi biết mình chính là nguyên nhân để hai người họ không hài lòng với nhau, thậm chí cô còn không dám ngước nhìn Lingling khi đi ngang qua cô ấy. Bởi vì cô sợ mình sẽ thấy được trong ánh mắt đen láy ấy những suy nghĩ của Lingling lúc này.

-------------------------------------

Khi cả hai người vừa đi được vài bước cách xa chỗ Lingling đang đứng thì Freen đưa tay nắm lấy bàn tay của Orm và kéo cô ấy đi như muốn chứng tỏ một điều rằng cô gái tóc vàng thuộc về cô. Bất chấp Lingling đã nhìn thấy tất cả, bất chấp Orm có nói thế nào, rằng bọn người làm đang xì xầm to nhỏ điều gì và mặc kệ rằng họ đã bước vào tòa nhà chính của họ Kwong, Freen vẫn nhất định không buông tay Orm ra. Việc gì cô phải sợ những quy luật già nua cũ kĩ của dòng họ mình chứ, chẳng có vấn đề gì cả khi Freen yêu Orm và theo đuổi cô ấy.

"Chị vào đi."

Cô gái tóc vàng chầm chậm bước vào căn phòng của Freen, nói đúng hơn thì đây gần như là cả một căn nhà. Khác với chị mình, Freen bày trí nơi ở của mình theo phong cách nghệ thuật vô cùng trang nhã chứ không phải là năng động và hiện đại. Phòng khách của em ấy được bày trí theo lối kiến trúc của quý tộc phương Tây, rải rác khắp nơi trên tường là những bức tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới.

Freen nắm tay Orm và dẫn cô vào một căn phòng khác, một căn phòng trông giống một xưởng vẽ hơn.

"Chị nhắm mắt lại đi!" Freen cười tươi đề nghị.

Orm nhíu mày khó hiểu hỏi: "Em đang định làm gì vậy Freen, sao lại bắt chị nhắm mắt hả?"

Cô gái nhỏ hơn lắc đầu trước dáng vẻ đa nghi của cô nang đối diện, vòng ra phía sau và nắm hay tay của cô gái tóc vàng che đi đôi mắt của cô ấy, thì thầm khe khẽ nói: "Đừng có ăn gian đấy nhé, khi nào em nói mở mắt ra thì mới được mở đấy!"

Orm nghe thấy tiếng bước chân đi xa và tiếng lục đục chuẩn bị cái gì đó của Freen, cô vẫn đứng yên một chỗ và nhắm mắt lại theo lời dặn của em ấy.

"Được rồi chị mở mắt ra đi!"

....

"Thế nào, chị thích không hả? Cái này em dành tặng cho chị đấy!"

Orm từ từ hé mắt ra xem điều bất ngờ Freen dành tặng cho mình và cô hoàn toàn bị bất ngờ, khi trước mặt cô là một bức tranh chân dung tuyệt đẹp của mình. Hình ảnh Orm với ánh mắt màu hổ phách mơ màng và những lọn tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời được Freen miêu tả vô cùng tinh tế. Orm lặng ngắm bức chân dung của mình với sự xúc động rất lớn, từng đường nét trong bức tranh vô cùng sắc sảo lại mềm mại đến không ngờ. Chắc hẳn Freen đã tốn nhiều tâm tư với nó lắm.

"Em vẽ đẹp thật đấy Freen!"

Freen mỉm cười trước gương mặt say mê của Orm trước bức tranh của mình, cô hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Đến bên cạnh cô gái tóc vàng và ôm lấy cô ấy từ phía sau, Freen dịu dàng thì thầm:

"Orm à, em yêu chị!"

Cô gái nhỏ hơn im lặng trong giây lát, nghiêng đầu hôn lên mái tóc của Orm rồi lại tiếp tục nói:

"Freen chưa từng có cảm giác này với ai trước đây cả. Chỉ riêng mình em thôi Orm à. Freen yêu em. Còn em thì sao?"

Orm sựng đứng cả người khi hơi ấm của Freen bao bọc lấy cơ thể cô. Giọng nói đầy yêu thương của em ấy giống như một bản tình ca ngọt ngào vậy. Cô gái tóc vàng thật sự không biết phải nên trả lời như thế nào với em ấy, trái tim cô dường như đang chia ra làm hai nửa, một bên nói có một bên lại bảo đừng. Hình ảnh về con người lạnh lùng lúc sáng chợt xuất hiện trong tâm trí của Orm.

Ánh mắt đen láy u buồn nhưng lại nồng ấm yêu thương...

...cái chạm nhẹ hờ hững đầy nuối tiếc trong căn phòng số 13...Lingling Kwong.

Orm cảm nhận được vòng tay Freen đang siết chặt lấy cơ thể mình thêm nữa để chờ đợi câu trả lời. Cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của Freen phả nhè nhẹ lên da thịt mình, một tay cô từ từ đưa lên và khẽ chạm nhẹ vào cánh tay của người đằng sau...

...câu trả lời của cô...

Freen Kwong, là dòng nước hiền hòa để người khác đắm mình trong yêu thương.

Lingling Kwong, là ngọn lửa mạnh mẽ có thể thiêu đốt trái tim người khác trong biển lửa của tình yêu.

Cả hai người đó, đối với Orm, họ là gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro