Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à, anh nghĩ lần này cố gắng của ông nội có kết quả không vậy? – Yaya Urassaya õng ẹo dựa vào vai chồng khi cả hai đang trên đường trở về nhà của mình, mẹ anh ta đã về trước từ lâu rồi.

Nadech Kwong khẽ bật cười đầy nhạo báng, xoa xoa lấy bắp tay của cô vợ trẻ. 

-P'Win ốm yếu như thế, gió thổi một tý đã nằm liệt cả ra giường rồi thì làm sao có nổi một đứa con chỉ trong vòng một năm cơ chứ. Em cứ yên tâm mà tịnh dưỡng cơ thể, rồi sinh cho anh một đứa con trai, có như thế thì em sẽ đường hoàng là cháu dâu trưởng của dòng họ Kwong, biết chưa hả? – Nadech Kwong nói xong thì cười khả ố nhào đến hôn hít, sờ soạng cô vợ của mình mặc kệ người tài xế đang tái mặt đi vì sợ, vội vàng bấm nút ngăn cách và phóng xe thật nhanh để mong thoát khỏi tình cảnh này .

Yaya Urassaya cười thích chí để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh trở thành bà chủ của cả cái biệt viện này mà lòng đã thấy sung sướng vô cùng rồi, đã tốn bao nhiêu tâm trí mới lọt được vào đây thì há dễ gì lại để người khác dành cái danh cháu dâu trưởng của nhà họ Kwong cơ chứ. Có nó rồi thì Yaya Urassaya mới có thể cười hả hê trước những kẻ còn lại trong nhà họ Kwong, nhất là Baifern Kwong.

Nadech tiếp tục vuốt ve, âu yếm vợ mình, miệng nở một nụ cười nham hiểm đầy đắc ý, anh ta nói :

-Đặc biệt là những người phụ nữ liên quan tới anh ấy đều không có kết quả tốt đẹp gì, âu cũng là cái số của Metawin, hễ anh ta yêu ai thì cô gái đó chết. Thêm một người nữa chắc cũng là lẽ thường. Phải không em yêu?

Yaya Urassaya không lên tiếng, chỉ nép vào người chồng mình và cảm nhận sự lạnh lẽo đang bao trùm khắp không gian.

-------------------------------

Orm vừa bước vào căn phòng số 9 thì đã thấy một cô gái bận trang phục người làm đang lúi húi dọn dẹp, cô mỉm cười chào cô ấy nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của cô thì cô gái đó ngay lập tức cúi đầu xấu hổ. Thấy lạ Orm mới lên tiếng làm quen trước:

-Chào cô, tôi tên là Orm, cô tên là gì vậy sau này để tiện cho việc xưng hô đó mà?

Cô gái kia cắn mạnh môi dưới của mình rồi chợt cúi đầu liên tục trước Orm:

-Cô Kornnaphat, tôi xin cô làm ơn đừng nói cho ai biết về chuyện tối hôm nay, nếu không thì tôi sẽ bị đuổi việc mất, tôi còn phải nuôi gia đình mình nữa.

-Ơ...cô đang nói gì vậy, chuyện tối hôm nay là gì, mà nói cho ai biết mới được? – Orm ngơ ngác hỏi lại, một cô gái xa lạ không hề quen biết tự dưng lại van xin cô như thế, thật khiến Orm bối rối.

Cô gái kia vặn vẹo váy áo của mình rồi nói khó nhọc từng chữ:

-Chuyện...chuyện...lúc nãy tại chỗ của tiểu thư Lingling, xin cô đừng nói cho người khác biết, nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối ạ.

-À...- Orm kêu lên một tiếng vì đã hiểu ra được vấn đề, thì ra cô gái này chính là cô gái đã chạy vụt chạy khỏi căn nhà lúc nãy. Orm lại nhớ đến cái kẻ họ Kwong đáng ghét đấy đã hành xử thô lỗ như vậy với mình, cơn tức giận cũng tự dưng dâng lên chèn lấy cổ họng. Cô nói:

-Nếu tên đó đã có hành vi bậy bạ với cô như thế thì tại sao cô lại không nói với mọi người, tôi nghĩ Kwong lão gia là một người hiểu chuyện chắc chắn sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy đâu.

-Nhưng dù sao nơi đây cũng là nhà họ Kwong, tôi là người làm của họ làm sao dám làm những chuyện như vậy. Người giàu luôn có lý lẽ riêng của họ mà.

Nghe những lời giải thích khổ sở của cô gái kia mà Orm chợt thấy thương cho cô ấy, đúng là những kẻ giàu có luôn cho mình cái quyền phán xét và áp đặt người khác. Cô gái này nói đúng nếu như làm lớn chuyện thì chỉ có mình cô ấy chịu thiệt mà thôi, Orm lên tiếng an ủi:

-Cô đừng lo lắng nữa, tôi nhất định sẽ không nói cho ai nghe chuyện này đâu. Nhưng từ này cô cũng nên cẩn thận để tự bảo vệ mình, nếu cần thì cứ đánh vào mặt tên đó. – Orm vừa nói vừa làm động tác vung nắm đấm lên.

Cô gái kia tươi cười gật đầu và nói: 

-Cảm ơn cô Kornnaphat, nhận tiện cô cứ gọi tôi là Nene nhé, sau này tôi có nhiệm vụ chăm sóc cho cô.

Tối hôm đó, cô gái tóc vàng đã giữ cô gái tên Nene ở lại nói chuyện tới tận khuya, Orm hỏi rất nhiều điều về nhà họ Kwong và Nene cũng vui vẻ trả lời hết tất cả những gì mà cô ấy biết. Vì Nene lớn hơn Orm 2 tuổi nên cô gọi cô ấy là chị.

-Chị Nene, em nghe người ta đồn căn phòng số 13 cuối của khu nhà này...ừm...mm...bị ma ám có phải không ạ? - Orm ngập ngừng hỏi bằng âm lượng rất nhỏ.

Cô gái tên Nene thấy lạnh cóng cả sóng lưng mình khi nghe Orm nhắc đến căn phòng số 13 đã bị đóng cửa từ lâu ấy, cô nhìn ngó quanh quất xung quanh với điệu bộ lấm lét rồi chồm tới nói cho Orm nghe:

-Em đừng có nói chuyện này đi lung tung đấy, mọi người đặc biệt là lão gia rất ghét phải nghe chuyện về căn phòng đó.

-Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì ạ?

Nene cau mày, di chuyển lại gần cô gái đối diện mình, thì thầm vào tai cô ấy với âm lượng cực nhỏ:

-Nơi ấy đã từng xảy ra một vụ án mạng, một cô gái đã chết ở đó cách đây 3 năm về trước.

-Thế cảnh sát không tìm ra được hung thủ à? – Orm tò mò hỏi tới.

-Không, nhưng chuyện này có nhiều nghi vấn lắm. Bọn người làm tụi chị đồn là do một kẻ cuồng sát gây nên.

-Kẻ cuồng sát sao?

-Ừ, thật ra thì những chuyện kì lạ như thế bắt đầu xảy ra từ 5 năm trước, thiếu phu nhân lúc ấy là Kimberley, vợ của cậu Metawin được phát hiện là bị sát hại trong rừng. Cảnh sát cũng không tìm được hung thủ, nhưng vào thời điểm đó thì bác sĩ của biệt viện này bỗng nhiên biến mất, với lại tại hiện trường vụ án mạng người ta còn tìm được thấy cả tóc của anh ta nữa.

-Vậy phía cảnh sát nói gì ạ? - Orm rót một ly nước và đưa cho Nene, sắc mặt cô ấy dường như đang rất sợ hãi.

Nene run run uống cạn ly nước rồi lại nói tiếp: 

-Thì người ta nói hắn ta là hung thủ chứ sao. Nhưng tới bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn ta, chị nghi là hắn vẫn còn lẩn lút đâu đó ở gần đây.

-Chẳng phải biệt viện này có hệ thống giám sát hay sao, làm sao hắn trốn trong đây mà lại không bị phát hiện được? – Orm chỉ tay ra ngoài nói, từ lúc vào đây tới giờ có đã thấy có rất nhiều camera được đặt rải rác khắp nơi.

-Chị không biết, nhưng tất cả mọi người đều nói là như vậy cả. - Nene nghe thế chỉ nhún vai.

Orm cau mày suy nghĩ về 2 vụ án mạng kì lạ ấy, cô tự hỏi có thật là nơi đây tồn tại một kẻ cuồng sát hay không. Cả 2 cô gái im lặng một lúc lâu rồi Orm lại lên tiếng:

-Cô gái đã bị sát hại tại căn phòng số 13 tên gì vậy chị?

Nene nghĩ ngợi một hồi thì nhanh nhau đáp: 

-Là Earn Sanithada!

Cô gái tóc vàng khẽ siết chặt bàn tay của mình lại, ngăn cơn xúc động đang cuộn trào trong tim bùng phát, cô nhìn về một hướng khác để cô gái bên cạnh không thấy những biểu tình trong đôi mắt của mình. Cúi đầu cô nói bằng chất giọng kiềm nén:

-Chị Nene, cảm ơn chị đã nói chuyện với em. Sau này có dịp chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. – Nói rồi Orm đi thẳng vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại.

Cô gái tên Nene ngẩn người một hồi rồi cũng khép cửa ra về.

Bên trong này cô gái tóc vàng nhẹ lướt bàn tay lên khung ảnh đã cũ cô luôn mang theo bên mình, trong bức ảnh là hai bé gái đang khoác vai nhau cười rạng rỡ. Nụ cười của chúng khiến trái tim Orm như thắt lại. Một giọt nước mắt khẽ rơi chạm vào mặt kính. Nó lan rộng đè lên những đường nét trên gương mặt của cô bé lớn hơn trong bức ảnh, kế bên cô bé ấy là một cô bé nhỏ hơn với mái tóc vàng.

-------------------------------

Trong những ngày tiếp theo sau đó, Orm thường ở yên trong phòng của mình, đến tối thì cùng trò chuyện với Nene. Cô cũng làm quen được với hai người cháu nữa của nhà họ Kwong, là Baifern và Freen. Trong ấn tượng của Orm, Freen là một người vô cùng hoạt bát và vui tính, có nét tinh nghịch nhưng đôi lúc lại có vẻ rất trưởng thành. Xinh đẹp và đặc biệt là vô cùng thu hút người khác.

Orm cũng đã cùng ăn tối với gia đình họ Kwong thêm vài lần nữa, những lần đó đều chỉ có Metawin, ba mẹ anh ấy, Baifern và Freen mà thôi. Kwong lão gia thường ăn tối tại phòng riêng của ông, còn những người khác đều ở nơi riêng tư của họ trong biệt viện này. Orm nhận ra là ông bà Kwong và Metawin đều là những người hiền hậu và cách cư xử của họ cũng rất chân thành, lịch sự. Nhất là Metawin đặc biệt rất thân thiện với cô, thường xuyên ngỏ lời mời cùng cô đi dạo, mặc dù những lần ấy đều bị cô gái tên Mai Davika chen vào.

Có thể nói với gia đình nhà họ Kwong, Orm đều đã gặp gỡ và trò chuyện gần hết chỉ trừ một kẻ duy nhất, thỉnh thoảng cô vẫn thấy kẻ đó chạy bộ vào buổi sáng, hay những lần đi dạo cùng Metawin hoặc Freen, cô lại thấy kẻ đó lơ đãng đi vào cái mê cung rộng lớn trong khuôn viên vườn hoa của biệt viện. Orm không bận tâm khi kẻ đó không đến chào hỏi cô như một phép lịch sự tổi thiểu, bời vì bản thân cô cũng không muốn kẻ đó làm như vậy, có như thế thì cô mới cảm thấy thoải mái mà căm ghét kẻ không ra gì như Lingling Kwong được.

-------------------------------

Hôm nay biệt viện nhà họ Kwong đặc biệt vô cùng nhộn nhịp, thường những người giàu có sẽ có cách giải trí riêng của họ, với một gia tộc như họ Kwong thì vấn đề giải trí cũng trở nên xa hoa hơn hẳn. Sở hữu cả một trang trại nuôi ngựa trong biệt viện nên con cháu nhà họ Kwong thỉnh thoảng lại tổ chức những trận đấu Polo vào những ngày nắng đẹp vì mục đích vui chơi và từ thiện.

Hôm nay là một ngày như thế, tất cả mọi người đang có mặt tại sân đấu đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh hoặc là thân thích của nhà họ Kwong. Từ khi cùng Metawin bước vào cho đến giờ Orm cứ phải nhận lấy những ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, họ đều tò mò, thắc mắc rằng không biết đây có phải là cháu dâu trưởng tương lai của nhà họ Kwong hay không. Metawin dẫn cô gái tóc vàng vào ngồi ở trong căn rạp đã được dựng lên sẵn từ trước, tỏ vẻ hối lỗi anh nói:

-Xin lỗi em, nhưng vì sức khỏe của tôi thường không được tốt nên chỉ có thể ngồi ở đây thôi, nhưng nếu em muốn xem rõ trận đấu thì nên ngồi ở gần rào chắn sẽ tốt hơn.

-Không sao mà, ngồi đây cũng được rồi, với lại nếu không có anh thì ai sẽ giải thích cho tôi hiểu luật thi đấu chứ. - Orm vui vẻ nói.

Metawin nghe xong câu nói ấy thì nhẹ nhõm cả người, anh tươi cười chỉ ra phía bên ngoài nơi sân đấu có chừng 3 - 4 người mặc đồng phục giống nhau đang cưỡi ngựa.

-Môn Polo thường có khoảng 6 - 8 hiệp và một hiệp là 7 phút, hai đội sẽ cưỡi ngựa và dùng gậy để đánh một quả bóng trắng vào khung thành của đối phương. Một đội thì gồm 4 người, đội của Kwong Group do Lingling đứng đầu đấy.

-Lingling Kwong ấy ạ? - Orm ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.

Metawin gật đầu rồi nói với giọng điệu hào hứng: 

-Đúng vậy, em ấy giỏi lắm, môn nào cũng biết chơi cả. Nhiều khi tôi chỉ ước mình được bằng phân nửa em ấy thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt có phần tủi thân về thể trạng yếu ớt của anh chàng trước mặt, Orm lắc đầu nói:

-Chơi thể thao quá giỏi không hẳn là tất cả, con người quan trọng nhất là nhân phẩm.

Metawin lại gật đầu trước lời nói của cô gái kia: 

-Ừ, em nói đúng. 

Khi anh định nói thêm gì đó thì chợt cô gái tên Mai Davika xuất hiện, với vẻ ngoài không phù hợp với một hoạt động ngoài trời cho lắm, cô nàng trang điểm cho gương mặt và đầu tóc của mình thậm chí còn cầu kì hơn cả đi dự tiệc nữa. Mai Davika ngồi lại gần Metawin nói bằng giọng mè nheo, nũng nịu:

-Anh giải thích cho em về trò chơi này đi ạ.

Metawin chỉ còn biết cười trừ, vừa cố gỡ bàn tay đang níu lấy cánh tay mình vừa giải thích, có vẻ như Mai Davika có rất nhiều thắc mắc, cô nàng cứ hỏi mãi không thôi, thậm chí có cả những câu trên trời dưới đất như kích cỡ sân đấu hay chủng loại ngựa.

Orm ngồi nghe hai người đó nói chuyện mà phải cố nén cười. Cuối cùng cô quyết đinh đi lòng vòng một chút trước khi trận đấu bắt đầu.

Quả thật khoảng sân này rất rộng, cả một vùng được bao phủ chỉ toàn là cỏ, mặt đất dưới chân đi lại cũng thấy mềm mại hơn hẳn. Trời hôm nay lại nắng đẹp, đúng là một ngày thích hợp cho những hoạt động như thế này. Mọi người cũng dần tập trung rất đông ở đây, nhà họ Kwong hầu như là đang tổ chức cả một buổi tiệc buffet ngoài trời chứ không đơn thuần là thi đấu Polo nữa.

-Chị thích nơi này chứ ạ? - Một giọng nói từ phía sau phát lên khi Orm đang đứng gần đài phun nước. 

Cô quay lại thì thấy cô gái nhỏ của nhà họ Kwong. Orm mỉm cười nói:

-Rất thích. Và em có một bộ đồ rất đẹp đấy, Freen à! – Cô gái tóc vàng khen cô gái nhỏ hơn vể trang phục dành cho việc cưỡi ngựa của cô ấy.

Freen gỡ chiếc mũ đang đội trên đầu và làm điệu bộ cúi chào như chàng hoàng tử.

-Cám ơn lời khen tặng, thưa công chúa.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu nghịch ngợm của cô gái trước mặt, Orm bật cười khúc khích. Freen đứng thẳng người dậy cũng nở một nụ cười thật đẹp với cô gái trước mặt, cô vui vẻ nói:

-Một lát em cũng thi đấu đấy, chị nhớ cổ vũ cho em nha!

-Em cũng trong đội của Kwong Group à?

-Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên em thi đấu, mọi lần P'Ling chẳng cho em vào đội, hôm nay chắc chắn em sẽ là người ghi được nhiều điểm nhất cho mà xem. – Freen nói trong sự quyết tâm đang lên cao ngất ngưỡng.

Baifern Kwong từ xa đi đến cũng chen vào: 

-Thế thì em nên xin phép Ling trước, để xem em ấy có cho em ghi điểm không đã.

-Chị này! – Freen cau mày trước lời lẽ có phần hạ thấp khả năng của mình, trong khi Orm lại cười khúc khích trước vẻ mặt bất mãn rất đáng yêu của Freen.

-Chị chỉ nói sự thật thôi! – Baifern đáp trả rồi quay qua Orm. – Win nó đang tìm em đấy, trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi.

Baifern vừa dứt lời thì Freen có phần không vui, còn Orm lại thấy không thoải mái vì lời nói vừa rồi, mặc dù cô có mặt ở đây với danh nghĩa là 1 trong 3 sự lựa chọn của Metawin Kwong nhưng thật sự cô không hề có ý muốn là sự lựa chọn của anh ấy. Còn nhiều việc quan trọng hơn đang đợi cô làm. Orm gật đầu ra chiều đã hiểu rồi nói với Freen:

-Chị sẽ cổ vũ cho em, cố lên đấy nhé!

Đôi mắt trong vắt của cô gái nhỏ hơn phút chốc bỗng trở nên vui vẻ trở lại, Freen vẫy vẫy tay với Orm và đứng nhìn cho đến khi mái tóc màu vàng khuất vào đám đông. Khẽ đưa tay chạm vào ngực trái, Freen cảm nhận trái tim mình đang vang lên nhịp đập rộn rã liên hồi. Sự dịu dàng của cô ấy, tiếng cười của cô ấy, vẻ ngoài thuần khiết như ánh nắng ban mai ấy. Freen nghĩ dường như cô đã bị ánh nắng ban mai ấy làm cho say mất rồi.

-------------------------------

-Mọi người làm ơn trật tự lại nào! – Vachirawit Chivaaree đứng lên bục sân khấu và cầm micro nói, dáng vẻ lúc này rất hợp với anh ta hơn là một địa vị cao sang nào đó, khi đã nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, anh ta tiếp tục. – Hôm nay là cuộc thi đấu Polo giữa Kwong Group và đội của chủ tịch Davika. Số tiền chiến thắng ngày hôm nay tất cả đều được quyên cho quỹ từ thiện hết.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên tán thưởng, Mai Davika vỗ tay một cách vô cùng phấn khích khi nghe tên cha mình được nhắc đến, cô nàng còn liên tục nói về đội Polo của gia đình cho những người nhà họ Kwong nghe. Ngoài Kwong phu nhân vẫn còn lịch sự hỏi han thì những người còn lại đều ngán ngẩm quay đi. Kwong lão gia không có mặt ở đây bởi vì ông vốn rất ghét những hoạt động ngoài trời như thế này, hôm nay mọi chuyện đều do ông Kwong và vợ của mình quyết định.

Tiếng của Vachirawit Chivaaree lại vang lên một cách ồn ã: 

-Và bây giờ để tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu, tôi sẽ bốc thăm tên của một trong những vị tiểu thư có mặt ở đây, ai được chọn thì người đó phải dành điệu nhảy đầu tiên của mình trong dạ tiệc tối nay cho người ghi được nhiều bàn thắng nhất ngày hôm nay.

Vachirawit Chivaaree vừa dứt lời tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên còn to hơn lúc nãy, đám thanh niên trẻ tuổi thì tán thưởng không ngừng, thậm chí vài anh chàng công tử còn huýt sáo một cách vô cùng phấn khích, đôi khi những hoạt động giải trí kiểu vương giả như thế này thì cần một chút bình dị để người trẻ thấy thú vị, hơn là những lời lẽ học thức hoa mỹ và những cái bắt tay xã giao lấy lệ. Những người lớn trong nhà họ Kwong cũng cười sảng khoái vì sáng kiến láu cá của anh chàng họ ngoại.

Orm không quan tâm gì mấy với những việc đang diễn ra, cô thấy đằng xa Freen đang cưỡi một con ngựa trắng tuyệt đẹp vẫy tay chào cô, Orm cũng vẫy tay chào lại em ấy. Cô gái nhỏ hơn liền phóng ngựa lại gần căn rạp của nhà họ Kwong trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Freen vẫn chưa đội lại mũ bảo hộ nên mái tóc cô ấy được xõa tung và nương theo gió, thêm vẻ ngoài xinh đẹp có phần hơi lãng tử khiến Freen chẳng khác gì chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Nụ cười rạng rỡ hướng đến Orm cũng khiến trái tim trật đi một nhịp, không hiểu sao Orm lại đặc biệt có cảm tình với những người nhà họ Kwong mà cô đã tiếp chuyện, tất thảy đều thân thiện, dễ gần...

...chỉ trừ một kẻ

-ORM KORNNAPHAT!

Orm giật mình vì tên mình được gọi lớn, cô ngơ ngác quay lại nhìn tất thảy mọi người, tất cả đều cười với cô ngoại trừ Metawin đang có vẻ hơi chán chường và Mai Davika ra chiều ganh tị vì sự chú ý mà Orm đang có được.

Vachirawit Chivaaree vừa la lớn vừa chỉ tay vào cô gái tóc vàng khiến cho mọi ánh mắt có mặt ở đây đều dồn về phía cô. 

-Vậy thì ngày hôm nay tuyển thủ nào ghi được nhiều bàn thắng nhất sẽ có được điệu nhảy đầu tiên của tiểu thư Kornnaphat. Bây giờ thì trận đấu sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

-Thế là thế nào ạ? - Orm hỏi Baifern, người đang ngồi kế mình.

-Thì em sẽ nhảy với người nào xuất sắc nhất hôm nay chứ gì, yên tâm đi chị đã ngó nghiêng hết rồi, toàn mỹ nam mỹ nữ cả thôi. – Baifern trêu ghẹo Orm.

-Em từ chối có được không ạ?

Bà Kwong nghe thấy cuộc trao đổi của hai cô gái thì nhỏ nhẹ nói:

-Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà Orm, cháu cứ xem như được định trước người nhảy cùng vậy.

Cô nàng tóc vàng nhăn nhó thở dài vì cái trò chơi ngu ngốc của Vachirawit Chivaaree, trong khi Metawin từ nãy tới giờ vẫn chăm chú quan sát nét mặt của cô.

-Ling kìa! – Bella kêu lớn lên thu hút sự chú ý của nhà họ Kwong vào con người vừa mới bước ra.

Lingling Kwong thong thả cưỡi trên lưng chú ngựa màu đen tên Blue của mình đi khắp sân đấu. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cô của tất cả những cô nàng có mặt ở đây, quả thật là một cảnh tượng đặc biệt thú vị. Nếu như Freen là chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích thì đích thị Lingling Kwong chính là kị sĩ đen xuất hiện trong những giấc mơ thiếu nữ.

Vóc dáng hoàn hảo, gương mặt tuấn mỹ, phong thái có phần ngạo nghễ kiêu căng chính là nét thu hút của Lingling Kwong. Danh tiếng và cả tai tiếng của người này không khỏi khiến tất cả những cô gái ở đây tò mò về kẻ nổi tiếng đa tình của dòng họ Kwong.

Nhưng lại cũng chỉ duy nhất một người không hề quan tâm tới sự hiện diện của người kia, Orm thà ngắm trời ngắm đất còn hơn nhìn Lingling Kwong. Trong suy nghĩ của cô gái tóc vàng thì Lingling Kwong ngoài cái mã đẹp đẽ ra thật sự là một kẻ tệ hại chẳng ra gì, dựa vào tiền của của mình mà đi ức hiếp người khác, lạnh lùng khó ưa và cư xử cực kì thô lỗ, là loại người mà Orm ghét nhất trong xã hội.

Lingling nhìn thấy cô gái tóc vàng đang ngồi cùng với cả nhà họ Kwong, có vẻ cô ấy rất vui khi nói chuyện cùng Metawin và Baifern.

Cô gái này thật sự rất biết cách thu hút người khác, một vẻ đẹp vừa kiêu kì, lạnh giá nhưng lại được bao bọc bởi sự ngây thơ, thuần khiết bên ngoài. Khiến một kẻ vẫn tự hào rằng mình hiểu rõ trái tim của người khác như Lingling Kwong cũng phải phân vân, bối rối. Nhưng Lingling không thích cái cách cô ta cười đùa với quá nhiều người như vậy, vì những nụ cười ấy giống như là cô ta đang cố mồi chài tất cả những người họ Kwong vậy.

Là thật lòng hay là giả dối. Lingling thật sự rất muốn biết.

---------------------------------

Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa đội Kwong Group trong trang phục màu trắng và đội của chủ tịch Davika trong trang phục màu xanh. Tiếng còi khai trận vừa cất lên, Lingling Kwong đã dẫn đầu đội mình tấn công đầu tiên, 4 tuyển thủ áo trắng của Kwong Group thi đấu rất nhịp nhàng, ăn ý với nhau. Sau vài đường truyền, một người cao kều của Kwong Group đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Tiếng hò reo cổ vũ lập tức vang lên khắp nơi, không khí dần sôi động và nóng lên khi hai đội bắt đầu thi đấu quyết liệt, ăn miếng trả miếng với nhau. Hai con ngựa xám của đội áo xanh đang áp sát Lingling Kwong ở phía góc trái sân đấu để cướp bóng lại, họ dùng ngựa kì kè với nhau lẩn quẩn mãi ở một chỗ, Orm mặc dù là lần đầu xem đánh Polo nhưng cô cũng phải công nhận như tất cả mọi người ở đây là Lingling Kwong thật sự là một tuyển thủ rất cừ. Kĩ năng cưỡi ngựa điêu luyện khiến bóng ở trong tay cô ấy thì không bao giờ bị cướp được. Chắc có lẽ là như thế mà Lingling Kwong toàn tự dẫn bóng mà ít khi chuyền cho người cùng tham gia tấn công.

Freen chạy vòng phía đằng sau và đón lấy đường chuyền trong thế nguy của chị mình, cô dốc bóng tốc độ với một cú phi nước đại và...

-VÀOOOO! 5-3 cho Kwong Group! – Tiếng Vachirawit gào lên đầy phấn khích.

Orm cũng đứng lên vỗ tay vì bàn thắng vừa rồi của Freen, cô gái nhỏ hơn làm một động tác ăn mừng bằng một pha biểu diễn trên ngựa khiến mọi người ồ lên thích thú.

Khi thời gian thi đấu đã trôi qua được một nửa, lợi dụng lúc mọi người đang nghỉ giải lao, Baifern đã rủ Orm đến chuồng ngựa của nhà họ Kwong và cô đã đồng ý. Hai người họ gặp Freen ở đó. Cô ấy đang chăm sóc cho con chiến mã của mình để chờ hiệp đấu tiếp theo, thấy hai cô gái đi tới, Freen hồ hởi nói:

-Lúc nãy hai người thấy em ghi bàn chứ, tuyệt lắm phải không?

-Uh, tuyệt lắm, em nghe tiếng vỗ tay là biết rồi. - Orm gật đầu và nói.

-Này con bé kia, em khá lên từ hồi nào vậy hả? - Baifern huých vai chọc ghẹo em họ mình.

-Em từ trước tới giờ đã giỏi rồi chỉ tại chị không biết đấy thôi.

-Chắc Ling nó cũng tốn khối thời gian với em hả?

Freen cau mày lắc đầu nói: 

-Toàn em tự tập cả đấy, chị ấy thời gian tiệc tùng còn không đủ lấy gì dạy cho em. – Rồi cô đặt tay lên con ngựa của mình và quay qua nói với cô gái tóc vàng lớn hơn. – P'Orm, chị thử chạm vào nó xem, nó rất thân thiện đấy!

-Được không? – Orm ngần ngừ nhìn Freen, từ trước tới giờ cô vốn sợ những con vật to lớn, ngựa là một ví dụ điển hình.

-Được chứ, chị thử đi! 

Freen nắm lấy bàn tay Orm và đặt lên chiếc bờm trắng tuyệt đẹp kia, con ngựa tỏ ra vô cùng hưởng thụ, nó dụi dụi người theo từng cái vuốt ve của Orm. Thấy phản ứng của con vật, Orm mạnh dạn vuốt ve nó với gương mặt lộ rõ sự tò mò, thích thú.

-Hah, Mars ngươi thật quá đáng nha, hồi đó khi ta đụng vào suýt chút nữa là bị ăn một cú đá của ngươi rồi, sao bây giờ với Orm ngươi lại dịu dàng thế hả? - Baifern bất mãn la lối vì con ngựa tên Mars thiên vị một lúc rồi quay lưng bỏ đi.

Freen nãy giờ vẫn ngây người nhìn ngắm gương mặt của cô gái tóc vàng, vô thức thốt lên: 

-Nó chỉ dịu dàng với những người đẹp thôi.

Bàn tay của Orm chợt khựng lại, cô ngước lên nhìn Freen rồi lại cúi đầu xuống ngay lập tức, bất chợt lại thấy mặt mình nóng lên vì đôi mắt trong veo đầy cảm xúc kia. Cô không nghĩ nhịp tim của mình lại có những lúc có thể đập nhanh đến thế, Orm vội vàng quay đi để che dấu đôi gò má đang có chút ửng hồng của mình.

---------------------------------

-Là cô gái đó đấy hả? - Cô gái cao kều hất mặt chỉ về hướng của Freen và Orm.

-Cô gái nào? – Lingling leo lên lưng ngựa và nhìn bạn mình.

-Thì cô gái đang đứng nói chuyện với Freen đó, chị dâu tương lai của cậu à?

-Không biết. Cậu nhiều chuyện quá đấy Ying! – Lingling nhìn về phía em gái mình rồi trả lời cụt lủn.

-Lúc nãy thiên hạ đồn cô ấy đi cùng Win đến đây. Mà tính anh ấy thì cậu cũng biết rõ rồi, nếu không thích thì đời nào đi chung với cô ấy. 

Nói rồi cô gái tên Ying phóng ngựa thẳng tới chỗ hai người kia, để lại Lingling vẫn còn cau mày nhìn em gái mình và cô gái tóc vàng đang đứng nói chuyện ở đằng xa.

Freen định nói gì đó để phá tan không khí im lặng ngượng ngùng này thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đang đến gần, một con ngựa màu nâu đỏ dừng ngay trước mặt Orm, cô gái trên lưng ngựa nhảy xuống và nói:

-Freen, có thể giới thiệu chị với quý cô này không vậy?

Freen nắm tay Ying lùi lại cách xa cô gái tóc vàng ra, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, cô không hiểu tại sao chị của mình lại toàn quen những người bạn giống y hệt chị ấy, đứng trước người đẹp thì miệng lưỡi thôi rồi. Freen miễn cưỡng chỉ tay vào Ying và nói với Orm:

-Đây là Ying! Ying Anada, bác sĩ riêng của nhà họ Kwong đồng thời là bạn thân của P'Ling.

-Rất vui được làm quen với cô, tôi là Orm Kornnaphat! – Cô gái tóc vàng lịch sự giới thiệu tên mình.

-Cậu thấy trận đấu hôm nay thế nào hả, bọn tớ thi đấu được chứ?

Orm có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Ying, cô thật sự không hiểu rõ về môn Polo cho lắm, chỉ thấy đội nào ghi bàn thì biết là họ ghi bàn thôi chứ cô làm gì biết đến những thứ như trận đấu hay chiến thuật để mà nhận xét. Orm định cười trừ thú thật với Ying thì chợt có một giọng nói trầm trầm cất lên:

-Cô ta có hiểu gì là Polo đâu mà cậu hỏi làm gì cho mắc công hả, Ying?

Không cần thắc mắc quá lâu, Orm đã thấy Lingling Kwong ngạo nghễ trên con ngựa màu đen của mình từ xa đi đến, Orm nghĩ ánh mắt cô ta nhìn cô thật sự khiếm nhã vô cùng, vừa mang dáng vẻ bề trên lại vừa khinh khi người khác.

-Tôi nghĩ mình đủ thông minh để hiểu thể thao là một môn chơi dựa trên tinh thần đoàn kết, nhưng lúc nãy lại có một người chơi rất cá nhân, ích kỉ chăm chăm giữ bóng cho riêng mình. – Cô gái tóc vàng gay gắt nói một tràng dài, ánh mắt không hề giấu diếm là đang đáp trả lại Lingling Kwong.

-Ý cô đang ám chỉ tôi đó hả? – Lingling vẫn ngồi yên vị trên lưng ngựa và nói, giọng điệu đã có phần khó chịu.

-Tôi nghĩ cũng không cần nói quá rõ! – Orm nhún vai trả lời, rồi quay qua nói với Freen và Ying. – Tôi trở ra ngoài nhé, chúc hai người may mắn.

-Em cũng đi với chị. – Freen nhanh nhẹn dắt con ngựa của mình và đi theo cô gái tóc vàng, vẫn là vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Ying nhìn theo dáng hai người ấy và đánh cái bốp vào vai Lingling, cô cười thích thú:

-Cô ấy cũng được quá chứ nhỉ, lần đầu tiên tớ thấy có người dám nói với Lingling Kwong như vậy đấy. Cá tính lại xinh đẹp nữa, nếu không phải là chị dâu tương lai của cậu thì tớ đã theo đuổi cô ấy rồi.

Cô gái tóc đen không nói gì chỉ thở hắt ra một tiếng đầy bực dọc. Đừng nói là vì Lingling Kwong chán ghét cái dòng họ này nên sẽ khác họ, từ nhỏ cô đã được giáo dục trong một môi trường phải biết cư xử thật đúng mực nhưng đồng thời luôn phải biết hãnh tiến vì địa vị của mình. Lingling chính là không nghe quen những lời lẽ châm chích hạ nhục như vậy từ người khác, lại càng không thích phải nghe nó. Đối với cô có vẻ như Orm Kornnaphat đã gắn với nhiều cái đầu tiên không được mong đợi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro