Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-P'Ling, em có chuyện muốn nhờ!  

Freen cưỡi ngựa lại gần Lingling và nói nhỏ vào tai cô ấy. 

-Một lát nữa chị giúp em ghi thật nhiều bàn thắng nha!

-Để chi vậy? – Lingling thắc mắc hỏi. Mặc dù cô đã biết trò chơi mà Vachirawit vừa bày ra.

Freen khẽ liếc nhìn về phía cô gái tóc vàng rồi ngay lập tức quay đi, cô ngượng ngùng nói: 

-Thì...thì...em muốn là người giỏi nhất hôm nay mà.

Lingling cau mày hướng ánh nhìn về cô gái kia và ngay lập tức nhận được một cái nhìn có vẻ không thiện cảm gì mấy của cô ấy. Cô lại nói với em gái mình:

-Em thích cô ta à?

-Chị nói gì kì vậy, tại vì hôm nay là lần đầu tiên em thi đấu nên em muốn nó thật hoàn hảo thôi mà.

...

-Giúp em nha! – Freen lại tiếp tục nài nĩ bằng một gương mặt trẻ con đáng yêu của mình.

Lingling thở dài, đành chịu thua cô em gái, đưa tay kí đầu cô gái nhỏ hơn một cái: 

-Thôi được rồi, vào vị trí đi. Muốn giỏi nhất thì trước tiên phải thắng cái đã.

Cô gái tóc đen chạy lại gần người bạn của mình và dặn dò:

-Này, giúp Freen ghi bàn nhé!  

-Em ấy thích Orm à? - Ying Anada nhanh nhạy nhận ra vấn đề, lập tức bật ra câu hỏi.

Quả thật không hổ danh là bạn thân nhất của Lingling Kwong mà.

Thay vì trả lời câu hỏi của Ying thì Lingling lại mỉa mai: 

-Nếu cậu hỏi ít đi một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

-Nếu tôi mà hỏi ít đi thì đâu phải là bạn của cậu hả! - Ying đấm vào vai của bạn mình rồi cả hai cùng cười trước khi bắt đầu trận đấu.

----------------------------

Hai đội nhập cuộc hào hứng y như những hiệp đấu trước. Tiếng vó ngựa và tiếng hò reo vang lên huyên náo không ngừng. Dằng co một hồi thì hiện tại Kwong Group đang dẫn trước với tỉ số 10 – 6, trong đó cả Lingling và Freen mỗi người đều đã ghi được 3 bàn.

Tiếng thông báo về tình hình trận đấu của Vachirawit khiến Orm chợt lo lắng. Cô nhẩm tính thì đúng là như thế thật.

"Cái trò chơi ngu ngốc. Nếu Lingling Kwong là người thắng cuộc thì sao?"– Orm thầm than khổ trong lòng rồi chấp tay cầu nguyện.

Bất kì ai cũng được trừ cô ta ra...

Trận đấu càng trôi về cuối càng hấp dẫn, mặc dù đội nhà Davika đã cố hết sức nhưng họ vẫn phải nhường thế trận lại hoàn toàn cho Kwong Group. Kỹ năng cưỡi ngựa và dẫn bóng của những người nhà họ Kwong thật sự rất đáng nể, Freen lại vừa ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt nữa, nâng tổng tỉ số lên thành 12 – 6.

Orm sốt ruột theo dõi diễn biến trận đấu khi lúc này, Lingling Kwong đang dẫn bóng về hướng khung thành trống ở những giây cuối cùng, nếu cô ta ghi được bàn thắng thì đồng nghĩa với việc Orm phải nhảy với kẻ đáng ghét ấy trong dạ tiệc tối nay. Cô gái tóc vàng lại than thầm trong lòng, thật sự là không cam tâm mà.

Lingling nhẩm tính đã gần hết giờ thi đấu, đáng ra cô đã không giành lấy trái bóng này nếu như tên ngu ngốc của đội bên kia không chơi xấu đá vào chân của con Blue yêu quý. Bằng một động tác xoay tay điệu nghệ, Lingling đã lừa được thêm một cầu thủ nữa của đội xanh và đang hướng thẳng đến khung thành bỏ trống. Khi đi ngang qua chỗ nhà Kwong, từ trong khóe mắt Lingling nhìn thấy một mái tóc vàng nổi bật.

Orm cảm nhận được Lingling Kwong vừa khẽ liếc về phía cô, cô ta đã ở rất gần cầu gôn và chỉ cần một cái đẩy nhẹ thì...

...Lingling Kwong đột nhiên thắng ngựa lại và đứng yên đó khiến tất cả mọi người theo dõi đều trở nên ngơ ngác, hụt hẫng cho màn ăn mừng cuối cùng. Lúc này ngựa của đội xanh đã đuổi đến kịp, Lingling Kwong xoay vòng giữa bóng trong vòng vây đối thủ trước khi đánh trái bóng qua chỗ Freen từ dưới chạy đến và...

-VÀOOOOOO

Huýttttttttttttt

Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên kịp lúc, mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng của Kwong Group. Orm cười tươi vẫy tay cùng cô gái nhỏ hơn đang có những hành động phấn khích cực kì trẻ con trên sân. Cô thấy Freen chạy đến bá cổ với chị gái mình và nói gì đó với cô ấy rồi chạy đi vui mừng cùng những người còn lại. Orm thật sự không thích ánh mắt Lingling Kwong lúc này, khi kẻ đó quay lại nhìn về phía cô theo một cách cực kì khó chịu.

--------------------------------

Tối hôm đó.

Như lời nói ngay từ đầu, dạ tiệc diễn ra tại phòng khách của nhà họ Kwong còn đông người hơn cả lúc buồi sáng nữa. Từng tốp từng tốp người trong trang phục sang trọng đang đứng trò chuyện cùng nhau rất ồn ào, Orm có phần không thoải mái với không khí ngột ngạt như thế này, ánh đèn sáng trưng trộn lẫn với những màu sắc trên trang phục đắt tiền khiến cô hoa cả mắt. Cảm thấy mệt mỏi một cách nhanh chóng bởi tiếng chào hỏi, tiếng người cười nói và tiếng âm nhạc vang lên đều đặn.

-Em ra ngoài một chút nhé! – Orm nói nhỏ vào tai Baifern, người đang đứng cạnh cô lúc này.

Baifern gật đầu và nói với cô gái tóc vàng: 

-Nếu em muốn hít thở không khí thì đi theo lối cầu thang góc trái căn phòng nhé, ban công ở đó có phong cảnh rất đẹp.

Orm thì thầm cảm ơn sự cảm thông tinh tế của Baifern và đi theo hướng dẫn của cô ấy. Cô đứng trước một cánh cửa để mở được che chắn bởi một bức mành khá lớn, vất vả đỡ nó lên và bước ra ngoài. Trước mắt Orm là cảnh ban đêm của tòa biệt viện rộng lớn này, màn đêm đã bao trùm khắp nơi khiến không gian được khoác lên mình một màu đen huyền ảo, cô thấy cả những dáng người dập dìu đổ bóng trên những con đường lát gạch tiến vào phía cổng chính của nhà họ Kwong.

Từ đây cô cũng có thể thấy được nơi mình đang sống, chuồng ngựa, cánh rừng và cả mê cung nữa. Orm tự hỏi điều gì ẩn chứa bên trong mê cung ấy, chắc hẳn là có một bí ẩn gì đó trong rất nhiều bí ẩn chung quanh dòng họ này.

Flash back

-Freen, đó có phải là chị của em không vậy? – Cô gái tóc vàng chỉ tay về phía dáng người đang đi vào mê cung kia. Cô và Freen đang ngồi cùng nhau trong một mái vòm tại khu vườn của nhà họ Kwong. Orm đọc sách còn Freen thì cứ ngồi đó vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh.

-Ừ, là chị ấy đó. P'Ling cứ thỉnh thoảng lại đi thơ thẩn một mình trong cái mê cung ấy. – Freen gật đầu nhận xét trong khi miệng cắn một miếng bánh quy.

-Mê cung đó là do ai xây lên vậy? – Orm tò mò hỏi.

Freen nhìn lên trời, ngẩn ra một hồi.

-Hình như là cụ cố của em, ông nội nói mê cung ấy là niềm tự hào của biệt viện này, nó là tâm huyết cả đời của cụ cố, nó rất phức tạp. Nhà họ Kwong ngoài P'Ling ra thì hầu như chẳng ai biết lối đi trong mê cung ấy cả.

Orm có phần hơi ngạc nhiên vì sự độc quyền thông thái của kẻ đáng ghét kia, cô ngờ vực nói: 

-Nhưng nếu em đứng từ trên cao thì vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ mê cung mà.

Freen lắc lắc tay mình, rồi chỉ về nơi cao nhất của tòa nhà chính.

-Đó chỗ đó đó, là nơi cụ cố em từng sống, ông nội ra lệnh không cho ai ra vào nơi đó cả, cả một tầng lầu đều bị khóa kín. Muốn nhìn toàn bộ mê cung thì phải lên đó, mà từ trước tới giờ có ai dám lên đâu, ông nội mà nổi giận thì thật sự rất đáng sợ đó.

-Vậy tại sao Lingling Kwong lại biết đường ra vào nơi ấy?

-Chị ấy nói là mọi thứ đều có quy luật cả, nhưng khi em hỏi thì chẳng bao giờ chịu chỉ cho em. – Freen phụng phịu nói một cách vô cùng đáng yêu.

-Keo kiệt nhỉ! - Orm gật đầu nhận xét.

Freen nghe cô gái tóc vàng nói thế thì cảm thấy lạ, cô dò xét hỏi:

-P'Orm, chị không...ừm...thấy P'Ling thu hút sao?

-Không một chút nào cả, chị thấy em còn tuyệt hơn chị của mình nữa kìa! - Orm tỉnh bơ đáp rồi quay lại với cuốn sách của mình.

Freen thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo hướng khác để che dấu nụ cười của mình. Có lẽ không phải cô gái nào cũng thích Lingling Kwong. Và có lẽ Freen Kwong thật sự tuyệt theo quan điểm đánh giá về sự thu hút của cô gái tóc vàng.

End flash back.

Orm nhớ lại những lời Freen nói lúc ấy, tự hỏi một kẻ như Lingling Kwong tại sao lại biết được bí mật mà tất thảy những người trong nhà họ Kwong đều không thể biết. Là vì cô ta thông minh hay vì cô ta cũng mang trong người một bí mật? Tất cả những người nhà họ Kwong đều có thể là người liên quan đến vụ án mạng xảy ra 3 năm về trước, kể cả Lingling Kwong. Nếu muốn vén bức màn bí ẩn này lên, Orm buộc phải tìm hiểu từng người một, suy nghĩ của họ, hành động của họ và thực tâm của họ. Orm cần biết tất cả, để có thể phán đoán một cách chính xác.

Đang mải mê suy nghĩ thì chợt Orm thấy một dáng người đi ra từ bữa tiệc và xuất hiện tại ban công nơi cô đang đứng. Lingling Kwong khựng người lại khi nhìn thấy cô, ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên đôi chút rồi lại nhanh chóng trở lại với phong thái thờ ơ của ngày thường.

Lingling đứng cách cô gái tóc vàng một khoảng, tay dựa vào thanh chắn còn ánh mắt thì hướng xuống quang cảnh phía dưới. Hai người cứ đứng im lặng như thế một lúc rất lâu, tựa hồ như người kia không hề tồn tại.

Orm cũng không cảm thấy phiền với sự yên lặng này, nói cho cùng cả hai người họ đều là những người xa lạ có ác cảm với nhau vậy thì hà tất phải nói nhiều lời với nhau làm gì. Chợt từ phía bên cạnh lại truyền đến một giọng nói.

-Cô nên trở vào trong đi, Freen có thể đang tìm cô đấy, điệu nhảy đầu tiên sắp bắt đầu rồi. 

Lingling nói mà vẫn giữ ánh nhìn của mình hướng thẳng về phía trước.

Orm không trả lời, đứng ở đó thêm một lúc nữa thì cô quyết định đi vào, Lingling Kwong vẫn ở tư thế đó và lại lên tiếng:

-Cô nên xác định rõ mục tiêu cho mình, Freen Kwong chỉ là người thừa kế thứ 4 của dòng họ Kwong thôi. Nếu cô đến đây vì Metawin Kwong thì đừng để nó ôm hy vọng nữa.

Orm ngạc nhiên quay lại, cô nói trong cơn tức giận đang dần hình thành trong tâm trí.

-Cô đang nói về việc gì vậy hả?

Lingling đứng dựa vào thanh chắn, đối diện với cô gái tóc vàng và bình thản đáp: 

-Tôi nói cô hãy lựa cho mình nơi thích hợp, chơi trò mèo vờn chuột không khéo lại chẳng được gì.

-Tôi chẳng làm gì để phải nghe những lời lẽ vừa rồi của cô cả! - Orm tức giận nói lớn.

Lingling nhếch môi cười vì những lời lẽ của cô gái tóc vàng nghe như một lời chống chế tội nghiệp.

-Vậy những trò lả lơi bên cạnh cả Freen và Metawin thì phải hiểu là như thế nào đây hả?

-Lingling Kwong, cô đừng tưởng ai cũng là người dễ dãi với dục vọng như cô, Metawin và Freen đều là những người tử tế và tôi chỉ cố đáp lại sự chân thành của họ thôi.

-Dễ dãi với dục vọng hả? 

Với một sự tức giận không hề che đậy, Lingling sấn tới nắm lấy cánh tay của Orm và đẩy mạnh cô ấy vào tường. Cô không hiểu sao bản thân lại rất ghét nghe phải những lời nói như thế phát ra từ chính cô gái tóc vàng này, Lingling gay gắt nói:

–Dựa vào điều gì cô dám phán xét tôi như vậy, cô biết tôi bao lâu rồi, 1 năm hay là 10 năm. Cô tưởng mình là ai vậy hả?

Orm mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể trả lời ngay được, lưng của cô bị đập một cái đau điếng vào tường còn cánh tay thì đang bị kẻ kia kiềm chặt lại. Orm nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, không chút sợ sệt đáp trả:

-Thế kẻ nào đã giở trò đồi bại với người làm của nhà mình hả, nếu lúc đó không phải tôi vô tình phá đám, chắc cô đã hạ nhục cô ấy rồi đúng không? Tức tôi vì chuyện đó, nên thích kiếm chuyện à?

Vì những lời lẽ kiên gan vừa rồi của cô gái trước mặt khiến Lingling chân mày nhíu lại, bàn tay chợt nới lỏng ra, cô nhớ về buổi tối hôm ấy, tại căn bếp nơi cô ở...

Orm cảm thấy lực của những ngón tay kia đang rời khỏi cánh tay mình thì mỉa mai nói: 

-Sao, tôi nói đúng rồi nên đang cảm thấy tự hổ thẹn phải không? Cô ấy đã nói tất cả cho tôi biết rồi, Lingling Kwong cô đừng ỷ mình giàu mà muốn làm gì thì làm, sẽ gặp báo ứng đó.

Ối

Lingling lại siết chặt cánh tay của Orm thêm lần nữa, ép sát cô ấy vào tường, ánh mắt đục ngầu vì giận dữ, cô lại gay gắt nói: 

-Cô ta nói gì với cô hả, là cô tự nhớ ra hay cô ta không đánh mà tự khai với cô? Loại người làm chỉ muốn lên giường cùng với chủ để đổi lấy chút lợi lộc như cô ta mà khiến tôi bị phán xét như thế à?

....

-Nói gì đi chứ? – Lingling lại hét lên với cô gái đối diện, bàn tay vẫn chưa rời cánh tay của Orm. Lingling không hề để ý rằng tất cả mọi sức lực trong cơ thể dường như đều dồn vào đôi bàn tay đó, gân xanh nổi lên lồ lộ và các khớp ngón tay thì trắng xác, nó như muốn ghiền nát cánh tay của cô gái kia.

-Lingling...Lingling Kwong...mau buông tôi ra! – Orm đau đớn kêu lên, cô nghĩ cánh tay của mình gần như bị bóp nát vì bàn tay thô bạo của kẻ kia.

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau của cô gái tóc vàng, Lingling bỗng sực tỉnh vội rời ra khỏi cô ấy. Sự tức giận vừa làm mờ đi lý trí của cô, chưa bao giờ Lingling lại thấy mình mất bình tĩnh như vậy.

Orm trượt dài xuống tường và ôm lấy cánh tay trái của mình. Đau, thật sự rất đau. Cô nhìn vào những vết ngón tay hằn đỏ trên cánh tay, Orm không thể nào nhấc nổi chúng lên nữa rồi, kẻ đó hai lần gặp mặt đều có những hành động như vậy với cô, trấn cô vào tường và quát nạt cô. Ngước nhìn kẻ kia bằng đôi mắt gần như sắp khóc vì đau của mình, Orm hét lên: 

-Lingling Kwong, cô là một kẻ lạnh lùng, phách lối và thô lỗ. Cô dựa vào cái gì mà hành xử như vậy, cô nghĩ mình có quyền la lối, lên giọng với người khác hay sao?

Lingling lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhìn cô gái tóc vàng đứng dậy một cách khó khăn, cô cũng cảm thấy có lỗi đôi chút, những vẫn giữ dáng vẻ khó chịu, Lingling thở hắt ra một tiếng và nói:

-Còn cô dựa vào cái gì mà lại đi phán xét người khác, nếu không hiểu rõ sự tình thì tốt nhất là đừng lên tiếng. Còn cô gái tên Nene ấy, nhắn lại với cô ta là ngày mai hãy cuốn gói đi khỏi đây, nơi này không dung những kẻ như vậy.

-Đôi co với cô chẳng khác gì cãi nhau với đầu gối của mình! – Orm nói một lời rất khinh khi rồi quyết định quay lưng bỏ đi. Vừa đi được vài bước thì thấy Freen bước ra từ bữa tiệc, nhìn thấy cô gái tóc vàng cô ấy vội chạy dọc hành lang đến bên cạnh Orm, Freen lên tiếng trước:

-Chị đi đâu vậy, em tìm chị nãy giờ?

-À... 

-TAY CỦA CHỊ BỊ LÀM SAO VẬY? Orm vừa mở miệng định nói thì Freen đã thốt lên sửng sốt khi nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay của cô.

-Không, cái này...

-Ai làm gì chị à? Hay chị bị té? Có bị thương ở đâu nữa không? – Freen gấp gáp hỏi trong khi lo lắng dò xét tay chân cô gái lớn hơn.

 -Chị không sao hết Freen à, chỉ sơ ý vấp té thôi. - Orm cố ngăn cô gái kia lại.

Freen cắn môi dưới của mình, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Orm. 

-Chắc là không sao chứ, không bị thương ở đâu nữa chứ, chị cử động được tay của mình không vậy?

-Thật là không sao mà, chỉ hơi đau một chút xíu thôi.

-Thật chứ?

-Thật! – Orm gật đầu khẳng định.

-Vậy giờ chị thích làm gì, quay lại bữa tiệc hay đi đâu đó nha? – Freen đề nghị.

-Giờ chị hơi mệt nên muốn về ngủ, điệu nhảy của em cho chị nợ lại nha! - Orm mỉm cười xin lỗi Freen.

-Không sao mà, để em đưa chị về. - Freen vui vẻ nói rồi đưa tay đỡ lấy Orm và rời khỏi nơi đó.

Lingling đứng chờ cho đến khi bước chân của hai người kia thôi không vọng lại nữa thì mới thở dài và châm cho mình một điếu thuốc. Cô đang bối rối vì em gái cô đang thật sự thích cô gái tóc vàng đó, nếu như cả Metawin cũng thích cô ta thì sẽ như thế nào đây.

-------------------------------

-Chị chắc là mình không sao chứ hả, có cần thoa thuốc hay là làm cái gì đó không? – Freen ngồi trên ghế sofa và cứ nói mãi về cánh tay của Orm.

-Em đừng lo lắng thái quá mà, chắc ngày mai thì nó sẽ hết đỏ thôi, giờ cũng khuya rồi em mau về phòng mình nghỉ ngơi đi!

Cô nàng Nene đang dọn dẹp cũng nhanh nhảu nói chen vào: 

-Orm nói đúng đấy thưa tiểu thư, có tôi ở đây rồi thì cô cứ yên tâm đi!

Freen lần lựa một hồi rồi nói: 

-Nếu có gì thì gọi cho em ngay đó, bây giờ thì em đi về đây!

-Chúc ngủ ngon, Freen! – Orm đứng lên và vẫy tay tiễn Freen ra về.

Cô gái nhỏ hơn nhẹ mỉm cười rồi bất chợt chồm tới hôn phớt vào má Orm.

-Chúc chị ngủ ngon.

Orm bất ngờ đến độ chỉ còn biết đứng nhìn dáng lưng của Freen khuất hẳn, cô khẽ đưa tay chạm vào gò má đang ửng đỏ của mình. Nó đang nóng lên đây này, còn trái tim cô thật sự đang vang lên những nhịp đập dồn dập.

Chẳng lẽ cô đã thích Freen rồi sao? Tại sao trái tim cô lại phản ứng một cách thái quá như vậy?

-Wow, wow, wow, chị thấy hết rồi nha. Em lợi hại thật đấy! – Nene chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc reo lên đầy phấn khích, khẽ huých vai Orm trêu ghẹo. – Em thích tiểu thư Freen à, thích làm máy bay sao hả?

Orm nhìn cô gái đang cười lăn lộn trên sàn, những lời nói của cô ấy làm cô nhớ tới Lingling Kwong và cả những lời lẽ của kẻ đó nữa. Có thật những hành động của cô giống như lời cô ta nói, một cô nàng đào mỏ, bắt cá hai tay. Cô ta còn mắng cô là kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán xét nữa. Orm chợt cất giọng nghiêm túc hỏi cô gái kia:

-Chị Nene, chúng ta có thể được coi là bạn của nhau không vậy?

-Đương nhiên rồi Orm, em không chê chị nghèo mà làm bạn với chị là điều chị thấy hạnh phúc nhất! – Nene mỉm cười trìu mến nói.

-Vậy nếu em nói dối chị một điều gì đó và em rất hối hận vậy chị có tha lỗi cho em không? – Orm bước lại gần cô gái kia và ngồi trên sàn đối diện với cô ấy.

Nene nhìn thấy ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Orm thì gật đầu ngay lập tức, cô nàng nói chắc nịt.

-Đương nhiên rồi!

Orm nhìn trực diện cô gái kia rồi hạ giọng.

-Vậy em hỏi chị, chuyện chị nói rằng Lingling Kwong giở trò với chị là không đúng, đúng không?

Orm vừa dứt lời đã thấy cô gái kia sựng đứng cả người, mặt mày tái mét ấp úng nói: 

-Em....em...đã nói chuyện đó với...với...tiểu thư Lingling à?

-Vậy là thật à, chị đã nói dối sao? Sao chị lại làm vậy? – Orm tiến sát lại gần cô gái kia và lay lay cánh tay của cô ấy.

-Chị...chị...- Nene lắc đầu hoảng sợ rồi bỗng nhiên quỳ sụp xuống, nắm lấy bàn tay của Orm và bắt đầu van xin cô ấy. – Orm, chị xin em, làm ơn giúp chị, nếu bị đuổi việc thì gia đình của chị sẽ không sống nổi mất, tất cả bọn họ đều dựa vào duy nhất một mình chị mà thôi, chị xin em, Orm à! – Nói rồi thì cô gái tên Nene dập đầu không ngừng vào sàn nhà, miệng không ngừng van vĩ cầu xin.

-Vậy nói cho em biết là chị đã làm gì tối hôm đó mà khiến Lingling Kwong giận dữ đến như vậy?

Nene gương mặt đầm đìa nước mắt, mếu máo kể.

Flash back

-Cô làm cái gì vậy hả? - Lingling Kwong đi từ cầu thang xuống và hỏi cô gái trong trang phục người làm đang lén lút nhìn ngó gì đó tại phòng khách nhà cô.

-Thưa tiểu thư, tôi đến để thay ga trải giường ạ! - Cô gái ấy thỏ thẻ nói.

-Tôi chưa gặp cô bao giờ cả, cô đâu có phục vụ ở đây. - Lingling nhĩn kĩ gương mặt của cô gái đó, đây là lần đầu tiên cô thấy, mặc dù nhà họ Kwong không có quá nhiều người nhưng biệt viện của dòng họ thì lại quá rộng, nên số lượng người làm công là tương đối đông. Và với một kẻ thờ ơ như Lingling Kwong thì chắc chắn không thể nào nhớ hết được ngoại trừ những người làm quen thuộc tại căn hộ của cô.

-Dạ, tôi tên là Nene, vì những người khác đang bận chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nên quản gia Suparat bảo tôi đến thay ga giường cho tiểu thư ạ.

Lingling gật đầu rồi chỉ tay lên lầu.

-Phòng đầu tiên, đừng có táy máy cái gì nữa đấy!

Cô gái tên Nene cúi đầu thật khẽ, cố làm cho ánh mắt của mình biểu lộ thật nhiều dục vọng và tình ý, cô ta lướt tia nhìn lên gương mặt của cô gái trước mặt rồi quay lưng bỏ đi mà vẫn cố để cho người kia thấy một nụ cười nhiều ẩn ý trên khóe môi của mình.

Lingling Kwong thấy tất cả và cũng biết rõ cô gái kia đang mong muốn điều gì, thật khinh rẻ cho cô ta và cả cho bản thân cô nữa. Tự hỏi mình là loại người gì mà lại khiến những kẻ như cô ta nghĩ rằng có thể dùng những trò chơi xác thịt để đổi lại sự giàu sang và xa hoa của dòng họ này.

-Thưa tiểu thư, tôi đã làm xong rồi ạ! - Vẫn là giọng nói ngọt ngào, vẫn là cái nhìn lả lơi, cô gái tên Nene nói tiếp. – Tiểu thư còn việc gì dặn dò nữa không ạ?

-Cô vào bếp lấy cho tôi cốc nước đi! – Mắt nhắm hờ, Lingling lơ đãng nói.

Cô nàng tên Nene mừng thầm trong bụng ngúng nguẩy đi vào. Một lúc sau Lingling nghe một tiếng ối, khẽ cười khinh bạc cô đứng dậy đi vào để xem màn kịch cũ rích của các cô nàng lẳng lơ đó, giả đò đổ nước vào bộ đồ bó sát để da thịt hằn rõ lên chiếc áo mỏng tanh và lồ lộ ra cả cặp ngực.

Bình thường nếu là một người họ Kwong thì Lingling Kwong nên đuổi cổ cô nàng kia đi, nhưng đằng này cô chỉ khoanh tay đứng yên và nhìn chằm chằm vào cô nàng đó. Cô không hề thấy phiền lòng bởi bản chất con người mà cô hay thể hiện, chính là đã quen với sự tồn tại của nó nên Lingling Kwong không bao giờ níu kéo kẻ muốn đi và cũng không hề từ chối người muốn đến. Họ muốn cô chơi trò chơi của họ thì cô sẽ chơi, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng được gì đâu, vì trò chơi đó phải do chính Lingling Kwong làm chủ.

Mọi chuyện đã có thể tiến xa hơn nếu như không có một tiếng đổ bể bất thình lình vang lên và cô nàng tên Nene kia sợ hãi đến độ bỏ chạy ra ngoài. Còn Lingling Kwong thì vẫn ngồi tựa lưng vào thành bếp mà cười tiếc rẻ cho một màn kịch vẫn chưa kịp hạ màn.

End Flash back

Orm cảm thấy thật buồn lòng vì những lời lẽ nói dối trắng trợn của Nene mà bản thân cô cũng trở nên hồ đồ, thiếu suy xét như vậy, đứng ngây người nhìn hành động của cô gái kia một lúc rồi quỳ xuống ngăn cô ấy lại, cô nhẹ nhàng nói:

-Chị đừng như vậy nữa, em sẽ cố giúp chị bằng mọi giá nhưng từ nay về sau đừng đến gần Lingling Kwong nữa, cô ấy là một kẻ không thể đùa được đâu.

Nene mếu máo lau nước mắt của mình và gật đầu lia lịa, thầm mừng rỡ trong lòng vì cô gái tóc vàng thật sự tốt bụng hơn những gì cô ta đã nghĩ, cô ta còn định bụng sẽ làm nhiều hành động còn thảm thương hơn nữa kìa.

Orm thở dài và đi vào trong, cô nghĩ ngày mai mình có lẽ phải đi xin lỗi con người đó vì cô biết những lời Lingling Kwong nói lúc nãy chắc chắn là không thể đùa được.

--------------------------------

Lingling vừa bước vào nhà của mình thì đã thấy Freen ngồi đó đợi cô từ lúc nào, đi ngang qua cô em gái của mình, Lingling cất tiếng nói:

-Em đến đây làm gì hả, bữa tiệc cũng đã xong rồi mà?

....

Lingling không nghe tiếng trả lời của Freen, cầm ly rượu vừa pha chế từ quầy bar ra, cô lại lên tiếng lần nữa: 

-Sao vậy, tại sao không trả lời?

Freen lại tiếp tục im lặng, dáng vẻ trầm ngâm của Freen lúc nãy thật sự cũng đáng sợ chẳng khác gì Lingling cả.

-Chị, có phải lúc nãy chị đã làm gì Orm không? – Freen hỏi, có vẻ mang nhiều ý nghĩa buộc tội hơn là nghi vấn.

Lingling chợt có chút tội lỗi khi nhớ lại gương mặt đau đớn lúc nãy của cô gái tóc vàng, nhưng vẫn tỏ ra bình thản đáp: 

-Chị không hiểu em đang nói gì cả?

-Chị hiểu mà, lúc nãy em đã thấy dáng của chị ở đó rồi, đừng giấu em. Rốt cuộc giữa chị và Orm đã xảy ra chuyện gì vậy? – Freen mất kiên nhẫn, nói lớn.

Cô gái tóc đen vẫn không hề lúng túng, cô trách em gái mình: 

-Vì cô ta mà bây giờ em ăn nói với chị của mình như vậy sao, em đang nghĩ gì vậy hả Freen Kwong?

-Nếu như chị nói thật với em thì đã không xảy ra những chuyện như vậy.

-Chẳng có chuyện gì để nói với em cả.

-Đừng xem em là một đứa ngốc, chị rõ ràng có ác cảm với Orm mà.

-Em thích cô ta à? Em bị điên sao hả? – Lingling lớn tiếng quát.

Freen lúc này cũng bực tức, bật dậy mà cãi lại: 

-Nếu thế thì đã sao, thích một ai đó thì là điên à?

-Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của em thôi Freen à, chẳng có tình yêu nào ở đây đâu. Em chỉ đang bị choáng ngợp trước sự ngây thơ sành sỏi của cô ta thôi. – Lingling dần đánh mất kiên nhẫn, cô nói trong sự kiềm chế cơn giận của bản thân.

-Đừng cho em lời khuyên về tình yêu khi chính bản thân chị chưa từng thật lòng với ai cả! - Freen mỉa mai người chị của mình. – Và nếu em thích Orm thì cũng chẳng có vấn đề gì.

-Cô ta có thể là chị dâu của em đấy. Đồ loạn trí à! – Lingling lúc này cũng mất bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy và đối diện với em gái của mình. Cả hai người nhìn nhau gầm ghè. Ánh mắt lúc này của hai chị em đều giống y hệt nhau, đục ngầu và đầy giận dữ.

Được một lúc, Freen mạnh bạo vơ lấy áo khoác của mình và quẳng lại một câu trước khi bỏ đi mất:

-Từ bao giờ mà chị coi trọng cái cuộc tuyển chọn nực cười ấy vậy? Lần cuối cùng, em mong chị sau này đừng gây khó dễ cho Orm nữa. Em thích cô ấy và em không muốn chị làm tổn thương cô ấy đâu!

Lingling tức giận đập nát ly rượu đang đặt trên bàn xuống đất, đây là lần đầu tiên Freen nói năng như thế với cô. Cô gái tóc vàng kia thật sự đang khiến nó điên đảo và Lingling không thích nhìn em gái mình dần rơi vào bẫy tình của cô ta. Bản thân cô cũng không biết nên làm thế nào để ngăn chuyện này lại, chỉ biết nếu Freen càng lún sâu vào nó thì về sau sẽ càng đau đớn mà thôi.

Rengggggggggggggggggggg

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Lingling giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, có phần bực dọc khi bắt máy, cô nói:

-Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia một giọng nam rụt rè lên tiếng: 

-Thưa cô Kwong, đã tìm ra được tung tích cô ta rồi ạ!

Lingling lúc này mới bừng tỉnh, mắt mở lớn, cô ngồi thẳng dậy và gấp gáp hỏi: 

-Cô ta đang ở đâu hả? 

-Dạ, cô ta đang ở đảo Koh Samui ạ!

-Được gửi địa chỉ cho tôi, nhất định tôi sẽ đến gặp trực tiếp cô ta.

-Vâng ạ! - Tiếng tuân lệnh vang lên, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.

Lingling vội chạy lên phòng làm việc của mình và kiểm tra máy fax. Một hồ sơ và địa chỉ chi tiết của cô gái đó vừa được chuyển đến cho cô. Lingling đọc sơ qua tất cả những trang giấy đó rồi đặt nó vào hộc bàn, có lẽ cô nên thu xếp để kín đáo rời khỏi biệt viện một thời gian. Cô phải gặp trực tiếp cô gái đó. Aff Taksaorn - Nhân chứng duy nhất của vụ giết người 3 năm về trước xảy ra ở biệt viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro