Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cô gái tóc vàng băng băng đi vào chuồng ngựa của nhà họ Kwong để tìm kẻ đó, cô đã hỏi quản gia Suparat và được ông ấy thông tin là kẻ đó thường đến chuồng ngựa vào sáng chủ nhật. Cô cần phải gặp Lingling Kwong để nói rõ lại chuyện tối hôm qua, nói thêm nữa là sáng nay cô gái tóc vàng đã nhấc được cánh tay bầm tím của mình lên, mặc dù vẫn phải che nó lại bằng áo khoác. Orm vừa thấy dáng người cao gầy đang lúi húi chăm chút cho con ngựa của mình đằng xa, thì vội chạy đến trước mặt người ấy và nói:

"Tôi muốn nói chuyện với cô."

Lingling ngẩng người lên để rồi chau mày lại khi thấy cô gái tóc vàng, cô quay đi vừa tiếp tục tắm cho con Blue của mình vừa nói:

"Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả."

"Chuyện tối hôm qua ấy."

"Chẳng có chuyện gì tối hôm qua cả." Lingling vẫn lờ đi cô gái kia mặc dù động tác có hơi chậm lại để lắng nghe cô ấy nói, tỏ ra vô tình nhưng trong lòng lại có chút tội lỗi dâng lên, thật ra là muốn nhìn rõ vết thương ngày hôm qua của cô gái tóc vàng.

"Tôi xin lỗi vì những lời nói vừa rồi của tôi tối hôm qua về cô, là tôi đã hồ đồ phán xét lung tung rồi." Orm quả quyết nói. Rồi không chút ngập ngừng hay lúng túng, cô nàng cúi đầu một cái thật thấp trước người kia. Orm Kornnaphat chính là một con người trái phải phân minh, chuyện gì cũng phải trắng đen rõ ràng.

Lingling Kwong ngớ người trước hành động của cô nàng kia, kẻ thờ ở giờ đây tay đã ngừng công việc của mình lại, ánh mắt vừa ngây dại vừa ngạc nhiên chăm chăm nhìn vào gương mặt xinh đẹp đầy vẻ quyết tâm kia, thật không giống một cô nàng đỏng đảnh chỉ biết mồi chài kẻ khác tí nào. Lingling chợt giật mình vì tiếng hí vang của con Blue, cô hắng giọng nói:

"Nếu là...ừm...chuyện đó thì cô không cần phải nói nữa, tôi không bận tâm đâu."

"Vậy cô đừng đuổi việc Nene nhé, cô ấy rất tội nghiệp, chỉ là nhất thời không suy xét thôi mà." Orm nhanh nhảu nói.

"Cô ta thì nhất định phải đuổi." Lingling bình thản nói và tiếp tục công việc của mình.

"Nhưng cô đã nói là không bận tâm rồi mà."

"Tôi nói là không bận tâm lời cô đã nói, chứ không nói là không bận tâm về cô ta."

"Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi, xin xỏ cũng đã xin xỏ rồi, tôi cũng không đòi cô món nợ tối qua cô hung bạo với tôi, vậy phải làm gì cô mới tha cho ấy đây?"

Lingling vẫn chưa trả lời, cô dùng vòi nước tắm rửa cho con Blue, không biết vô tình hay cố ý mà nước bắn cả vào người Orm. Làm cô nàng phải hét lên mà lùi xa 3 bước.

"Này, cô...cô vừa phải thôi chứ, cô đúng là một người hẹp..." Orm vội dùng tay bịt miệng mình lại, suýt chút nữa lại mắng chửi Lingling Kwong nữa rồi.

Lingling cau mày nhìn cô gái kia rồi châm biếm:

"Sao không nói tiếp đi hả, là một người gì...?"

Orm lắc đầu lia lịa, tay vẫn để trên miệng của mình, ngượng ngùng nói: "Chẳng có gì cả, cô nghe lầm rồi"

Cô gái tóc đen chỉ hừ một tiếng rồi dắt ngựa vào chuồng, để lại một cô nàng tóc vàng vẫn cứ lẽo đẽo đi theo.

"Lingling Kwong, cô đừng đuổi việc cô ấy mà, tôi ở đây chỉ có một mình cô ấy là bạn thôi đấy."

"Lingling Kwong, cô ấy còn phải nuôi gia đình nữa, cô coi như là làm phước đi."

"Lingling Kwong, cô đừng vì tức giận tôi mà khơi lại chuyện không đâu đấy."

"Lingling Kwong, đừng có đuổi việc cô ấy."

"Lingling Kwong..."

"Lingling Kwong..."

"STOP!"

Lingling quát lên với cô nàng kia, chỉ tay vào chuồng ngựa một cách kiềm chế và nói: "Nếu cô dám cưỡi một trong những con ngựa ấy mà chạy khắp khu này một vòng thì tôi sẽ tha cho cô ta, không thì cô ta phải cuốn gói rời khỏi đây."

"Nhưng tôi đâu có biết cưỡi ngựa."

"Vậy thì đi về tạm biệt bạn của cô đi."

"Cô thật quá đáng!" Orm bực tức mắng người kia, rồi nhìn vào lũ ngựa, con nào con nấy cũng to như con bò vậy, tự hỏi làm sao một cô gái hiền lành yếu đuối như cô có thể cưỡi chúng được chứ . Lingling Kwong thật đúng là một kẻ chẳng ra gì mà.

Lingling cười thầm đắc ý vì tiếng lải nhải bên tai đã dứt, mặc kệ cô gái tóc vàng cô vẫn bận rộn chải chuốt bộ lông cho con ngựa yêu quý của mình. Dám cá là cô nàng kia sẽ bỏ cuộc nhanh chóng thôi, nhìn bộ dạng cô ta đến con lừa còn không thể cưỡi nổi nói gì đến bầy ngựa thuần chủng đầy sức mạnh của dòng họ Kwong. Chỉ nhìn thôi cũng đủ dọa cô ta chết khiếp rồi. Lingling Kwong gương mặt tự mãn vẫn tiếp tục thưởng thức niềm vui của việc khơi mào cho cơn tức giận của cô gái tóc vàng. Thật sự là cô chỉ muốn đùa vui với cô nàng ấy thôi, chứ cô đâu có rãnh rỗi đến nổi quan tâm đến một cô người hầu như Nene mà đuổi việc cô ấy.

Orm nhìn Lingling Kwong rồi lại nhìn bầy ngựa, nhìn bầy ngựa rồi lại nhìn Lingling Kwong. Cô tự nhủ là mình không thể bỏ cuộc được, nếu thua Lingling Kwong đồng nghĩa với việc thất hứa với Nene, mà việc này cũng tại bởi cô một phần, nếu không khiêu khích kẻ kia thì cô ta đâu có nổi điên mà đòi đuổi người tùm lum chứ. Orm cố đến gần những con vật to lớn ấy để thử vận may của mình.

Chúng có vẻ hiền, có lẽ cũng thân thiện như con Mars của Freen.

Orm thầm nghĩ hay là cô cứ thử cưỡi con ngựa của Freen vậy, lần trước cô đã làm quen với nó rồi chắc cũng không khó lắm. Cô gái tóc vàng định đến chỗ con ngựa màu trắng đẹp đẽ của Freen thì chợt để ý đến con ngựa nâu trong góc, con ngựa này có hình dáng nhỏ nhất bầy, lại có vẻ khá trầm lặng.

Có lẽ...nên thử...

HÍ HÍ HÍ HÍIIIIIIIIIIII

Chẳng lẽ...

Lingling giật mình quay ngoắt lại vì một tiếng hí vang trời, cô biết tiếng hí ấy là của con ngựa nào, con Lion Pearl của ông nội cô, con ngựa già nhất nhưng cũng là con hung hãn nhất bầy ngựa. Lingling chỉ kịp thấy bóng dáng con ngựa màu nâu đầy dũng mãnh phóng ra bên ngoài, thấp thoáng trên lưng của nó là cô gái tóc vàng bướng bỉnh. Lingling cố leo lên con ngựa của mình thật nhanh để đuổi theo cô gái kia, bụng dạ cô lúc này cứ lộn tùng phèo cả lên, con Lion Pearl chưa bao giờ để người lạ cưỡi ngoại trừ ông nội cô, đến cả cô mà còn khó khăn khi điều khiển nó thì cô gái tóc vàng kia kì này có thể mất mạng chứ chẳng chơi.

"Chết tiệt, cô ta liều thật đấy. Mau lên nào Blue..."

Lingling phi ngựa thật nhanh đuổi theo dáng người nhỏ bé đang lảo đảo trên lưng ngựa kia, cô nàng có vẻ đã sợ hãi lắm rồi cứ kêu la thất thanh cầu xin con ngựa, còn con Lion Pearl thì đang lồng lộn cố hất cô gái kia xuống đất.

"Á, Á, Á AAAA, ngựa ơi tao xin mày làm ơn đứng yên đi, đừng có chạy nữa."

Lingling cố hét lên để Orm nghe thấy:

"Đồ ngốc, kìm cương của nó lại, kìm lại đi!"

"Cô nói thì hay lắm, Áaaaaaaaaaaaa. Đừng có chạy nữa mà, kìm như thế nào hả?" Orm cũng vận hết 10 phần sinh lực mà hét lên hỏi Lingling.

"Nắm dây cương, kéo mạnh lên phía trên đó, đồ ngốc."

"Cô nói ai ngốc hả?" Orm cãi lại Lingling, vừa quay đầu lên đằng trước đã thấy cánh rừng trước mặt. "Đừng, đừng mà, sao lại vào đó?"

"Chết tiệt, Blue nhanh nào, cô ta chạy vào rừng rồi." Lingling lại thúc con Blue đuổi theo, con Lion Pearl dường như đang rất sung sức nó chạy không lỡ một nhịp nào, còn Orm thì cuối cùng không chịu nổi đành nằm phục xuống lưng con ngựa ôm chặt nó và nhắm tịt mắt lại.

Lingling cho ngựa kè sát vào con Lion Pearl, nhưng mỗi lần cô với tay định nhảy qua thì con ngựa nâu lại lảng sang chỗ khác. Nó cố tình chạy vào những mảng rừng nhiều cây để tránh né sự truy đuổi của con ngựa màu đen. Kì kè có hơn 5 phút cuối cùng con Blue cũng đã bắt kịp con ngựa già mà còn háu đá kia.

"Orm, tôi sẽ nhảy qua còn cô nắm dây cương và cùng kéo nhé!" Lingling cố nói với cô gái tóc vàng, chỉ thấy cô nàng gật đầu và ư ử đáp. Chắc cô ta sợ chết khiếp rồi.

1

2

3

HẤP

Lingling từ lưng con Blue phóng qua và nhanh chóng dùng tay ôm chặt vòng eo của cô gái kia để ngăn cô ấy té xuống đất. Dùng hết sức bình sinh và kĩ năng của mình Lingling cố kéo mạnh dây cương kìm hãm con Lion Pearl ngừng lại. Hai bàn tay của hai người chồng chéo lên nhau, siết thật chặt và thật mạnh.

"Ngoan nào, Lion Pearl đừng đùa nữa!" Lingling cố nói từng tiếng khó nhọc.

Con Lion Pearl vùng vằng đầu mình một lúc cuối cùng cũng chịu đứng yên một chỗ. Lingling và Orm thở phào nhẹ nhõm, tổn thọ đến hơn chục tuổi vì con ngựa bướng bỉnh này.

"Cô hay thật đấy, suýt chút nữa là hại tôi thành kẻ ngộ sát rồi." Lingling vừa thở vừa trách móc cô gái phía trước.

"Tại cô cả thôi."

"Tại tôi gì chứ hả, cô hết trò chơi rồi hay sao mà dám cưỡi con ngựa này, cô có biết nó là con hung hãn nhất bầy không hả?"

"Làm sao tôi biết được, cô biết tôi không biết cưỡi ngựa mà còn bắt tôi cưỡi." Orm cãi lại, cả hai người đều mệt và sợ đến nỗi chưa nhận ra được tình trạng của mình bây giờ, cùng ngồi trên lưng ngựa, một người chồm tới, một người ngả ra sau, trong phong cảnh hữu tình của rừng núi bao la, người từ xa đi đến chắc chắn có thể tưởng lầm đây là một đôi tình nhân đang cùng nhau trải qua những phút giây lãng mạn.

Con Lion Pearl dường như cũng mệt mỏi với hai người trên lưng của mình, nó hí lên một tiếng vang trời và chổng vó hất tung hai người kia xuống đất.

"Ối!" Tiếng cô gái tóc vàng lảnh lót vang lên.

"Á! Ây da!" Lingling Kwong bình thường lạnh lùng, thờ ơ mà nay cũng phải thốt lên đau đớn như thế, do quá mải mê cãi nhau cùng cô gái tóc vàng nên Lingling không thể ngồi vững trên lưng ngựa, khi cả hai cùng té xuống đấy không biết bằng cách nào lại lịch thiệp đến độ ôm lấy cô gái tóc vàng và làm tấm nệm cho cô ấy. Hậu quả là cái lưng bị nện xuống đất một cái đau thấu trời.

Orm mắt mở to ngạc nhiên vì gương mặt của người kia không chỉ bởi vì người ấy đang đau mà còn vì gương mặt đó quá gần mình như vậy. Cô muốn đứng lên ngay lập tức nhưng lại không thể, một phần vì Lingling vẫn còn ôm cứng lấy eo cô, một phần vì không biết tại sao tạm thời cơ thể lại không nhúc nhích được. Cứ nằm im trên người của kẻ đó mà im lặng, gần như nín thở trước khoảng cách quá gần này. Bây giờ thì Orm đã hiểu tại sao người ta lại nói Lingling Kwong là kẻ đa tình đầy mê hoặc rồi...

Gương mặt tuấn mỹ, phong thái lạnh lùng có phần bí ẩn, cộng thêm cái thân thế đầy hiển hách của mình, Lingling Kwong đích thực là một kẻ chẳng đem lại chút tốt lành gì cho thiếu nữ cả.

"Này, cô đi xuống được chưa vậy, muốn nhìn tới khi nào hả?" Lingling khó chịu nói.

"Từ từ, làm gì mà ghê vậy, tại cô ôm tôi cứng ngắt chứ bộ." Orm vội vàng đứng lên, quay đi chỗ khác phủi phủi quần áo của mình nhằm mục đích để kẻ kia không biết được là cô đang ngượng ngùng. Và chính cô cũng không biết người kia cũng ngượng ngùng vì ánh mắt của cô.

"Người gì kì cục, đã lợi dụng ôm người khác rồi mà còn to tiếng, chị em mà sao lại chẳng giống Freen chút nào hết vậy. Chẳng dịu dàng bằng 1/10 của Freen gì cả."

"Này cô không định đứng lên à?" Orm hỏi khi thấy Lingling chỉ tựa lưng vào gốc cây và thở hồng hộc.

"Cô về trước đi!" Lingling cau mày nói.

"Nhưng tôi không biết đường về." Orm ngồi thụp xuống kế bên Lingling.

"Leo lên con Blue mà về, nó biết đường đấy!"

"Lỡ nó giống như con ngựa hồi nãy thì sao?" Orm lo lắng dè chừng nhìn con ngựa đen bóng đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu kia.

"Blue đưa cô gái này về nghe chưa, chừng nào tới nơi thì hãy hất cô ta xuống đất." Lingling nói to với con ngựa của mình, cố tình trêu ghẹo Orm.

"Này, cô vừa phải thôi chứ!" Orm thật muốn đánh vào mặt kẻ kia một cái, hất hàm hỏi lại: "Vậy còn cô thì sao?"

"Tôi không sao, ngồi đây chơi một lúc rồi về." Lingling bình thản đáp.

Orm nhìn hết một lượt người kia, không giống người bình thường đang muốn ngắm cảnh cả, ánh mắt vừa liếc nhìn cô ngay lập tức đã quay đi cố tỏ ra không có chuyện gì, mọi lần toàn nhăn nhó hay nhìn giễu cợt vậy mà bây giờ lại tỏ ra lúng túng như vậy. Orm liền đánh mạnh một cái vào thắt lưng Lingling thì ngay lập tức...

"Ây da!!! Này, cô điên rồi à, biết đau lắm không hả?" Lingling nhăn nhó xoa xoa cái lưng của mình, số là khi bị ngã xuống lưng ngựa, Lingling không chỉ đỡ mỗi cơ thể mình mà còn đỡ cả sức nặng của cô gái tóc vàng nữa. Lúc nãy vừa định đứng dậy Lingling đã cảm thấy đau nhói ngay lưng, biết là không ổn nên cô đành ngồi tựa vào gốc cây và đuổi Orm về.

"Thì ra là cũng biết đau à!" Orm bĩu môi khinh thường cái bộ dạng làm bộ làm tịch của Lingling Kwong, nắm lấy áo người kia rồi nói: "Giở lên cho tôi coi xem nào."

"Này, cô làm cái gì vậy hả?" Lingling cố vùng vằn và đẩy cô gái tóc vàng ra xa, nhưng cái lưng đau của cô không cho phép cô làm như vậy.

Orm gạc tay người kia ra và nhẹ nhàng xoay lưng Lingling lại: "Yên coi nào, nếu cô không muốn mình bị liệt luôn thì im lặng đi."

Lingling bực bội để mặc cô gái kia nhìn thấy tấm lưng trần của mình, cô có thể cảm thấy những ngón tay thon dài kia đang chạm vào những chỗ đau của cô, Lingling gắt: "Bộ cô là bác sĩ hay sao mà rờ rẫm tùm lum vậy hả?"

"Đúng rồi đó, tôi là bác sĩ đấy. Bộ đào mỏ thì không được là bác sĩ hay sao hả?" Orm đốp chát lại, cô xem kĩ vết thương của Lingling Kwong thêm một lúc nữa thì nói: "Không có bị gãy xương, chỉ bầm vài chỗ thôi, người cô cứng thật đấy."

"Cứng không bằng trán của cô."

"Im đi! Người nhà họ Kwong mà sao cô hay hằn học và khó chịu thế hả?"

"Mặc kệ tôi!" Lingling gạt tay Orm ra và kéo áo mình xuống, tự hỏi sao lại có người như cô gái này chứ, con gái con đứa gì mà toàn lợi dụng người khác.

"Đứng dậy đi, tôi đỡ cô. Đứng lên từ từ thôi!"

"Thôi không cần, về rồi bảo ai đó ra đón tôi." Lingling phẩy tay nói.

"Đừng có sỉ diện nữa, cùng về thôi, vì tôi mà cô mới bị như vậy tôi phải có một phần trách nhiệm chứ!"

Orm cầm cánh tay Lingling vắt ngang qua vai mình, một tay để quấn quanh eo người kia, Lingling lưỡng lự một hồi cũng nghe theo rồi cả hai từ từ đứng dậy.

"Nhẹ nhàng thôi, vì cô mà tôi mới bị thế này đấy!" Lingling lại càu nhàu.

"Đừng có ăn vạ nữa. Sao bây giờ cô không im lặng như bình thường cho tôi nhờ đi chứ?" Orm vừa nhích từng bước thật chậm rãi và cẩn thận vừa nói lại người kia.

.....

"Mà này, cô không đuổi việc Nene nữa chứ? Lúc nãy cũng được tính là tôi đã cưỡi ngựa rồi đó nha!" Orm lên tiếng nói khi cả hai người đã ra khỏi cánh rừng.

....

"Trả lời tôi đi chứ!"

"Cô phiền quá, cô nghĩ tôi rãnh đến mức để tâm đến một người làm hay sao hả?" Lingling gắt lên rồi lại ôm lưng của mình, hình như nói to qua cũng làm cô đau thì phải.

Orm quay lại cười với Lingling và nói: "Vậy là không đuổi đúng không?"

"Ừ!"

Lingling nói xong thì bỗng thấy kì lạ khi hôm nay cô lại nói nhiều với cô gái này như vậy, cô ấy nói một câu, cô cũng nói lại một câu. Mặc dù toàn là những lời nói trách móc lẫn nhau nhưng cô cứ cảm thấy hứng thú phải trả lời.

"Nene chắc chắn sẽ vui lắm đấy, lúc về tôi sẽ nói cho chị ấy biết mới được." Orm vừa đi vừa cười cười nói nói.

Lingling cố ngăn bản thân mình không trở nên kì cục khi cứ nhìm chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười của cô gái bên cạnh, rất đẹp và rất tinh khôi.

Lingling cố hắng giọng mình rồi nói: "Cô làm ơn đừng có cười ngớ ngẩn như vậy có được không?"

"Tôi nghĩ khi mình cười rất đẹp nên cứ cười, ai như một số người xuống ngày mặt ủ mày chau, thật xấu xí."

"Lingling Kwong tôi mà xấu thì chẳng ai trên đời này đẹp cả!" Lingling kiêu ngạo ngẩng cao đầu khẳng định.

"Cô không những là một kẻ hẹp hòi mà còn lố bịch nữa." Cô gái tóc vàng mỉa mai nói.

Thế là hai người một đen một vàng cứ cãi cọ nhau cho đến tận lúc quản gia Suparat nhận được tin và đến đón Lingling. Nhà họ Kwong cũng được một phen náo loạn cả lên khi tin tức Lingling Kwong bị té ngựa lan truyền khắp nơi, đương nhiên là phần chi tiết của câu chuyện liên quan đến cô gái tóc vàng thì không ai được biết cả. Những người làm chỉ có cơ hội ngạc nhiên chứ chưa có dịp thêu dệt lên một câu chuyện tình nào giữa Lingling Kwong và cô gái tóc vàng xinh đẹp.

------------------------------------

Vài ngày sau.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo lẽ bình thường của nó, Orm vẫn mỗi ngày đi dạo xung quanh biệt viện của nhà họ Kwong cùng với Freen, thỉnh thoảng thì có cả Baifern cùng nhập bọn. Cô vẫn chưa dám hỏi quá nhiều điều với cả hai người họ, chỉ hỏi những thứ linh tinh bên ngoài để tránh nghi ngờ.

Dạo này cô rất ít khi được gặp Metawin vì anh ấy toàn bị Mai Davika bắt dẫn đi hết chỗ này tới chỗ nọ. Orm cảm thấy thật tội nghiệp cho Metawin, bản tính anh ấy quá hiền lành và cả nể nên dù có tức giận hay phiền lòng cũng chỉ giấu vào trong để một mình chịu đựng. Một người như Metawin Kwong quả thật không thích hợp để sống trong một gia tộc lớn như nhà họ Kwong, trách nhiệm và kì vọng của mọi người có thể làm suy kiệt tinh thần của anh ấy.

"Freen à, anh Metawin từ nhỏ đã ốm yếu như vậy rồi sao hả?" Orm ngập ngừng hỏi cô gái nhỏ hơn.

Sáng sớm hôm nay, Freen bỗng dưng đến chỗ cô và nói rằng sẽ tập cho cô cưỡi ngựa, vì thế mà bây giờ cả hai người đang ở đây, Orm cưỡi trên lưng con Mars, còn Freen thì dắt ngựa phía dưới.

Freen nghe thấy tiếng cô gái tóc vàng hỏi thì ngừng lại, vuốt ve cái bờm trắng của con Mars rồi nói: "Em nghe quản gia Suparat nói thì anh ấy vốn từ nhỏ đã như vậy, cộng thêm tính tình hiền lành, trầm lặng nên P'Win rất hay bị bệnh."

"Chị nghe mọi người nói từ sau khi vợ anh ấy mất thì tình hình càng trở nên tồi tệ có phải không?"

Freen ngước nhìn cô gái tóc vàng, khẽ gật đầu một cách buồn bã.

"Đó là một chuyện rất đau lòng. Chị Kimberley từ trước tới giờ luôn là một người được cả trên dưới họ Kwong yêu mến, vậy mà lại bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy. Em nhớ buổi sáng hôm ấy khi nghe được tin đó, tất cả mọi người đều bàng hoàng cả người, thậm chí em còn thấy ông nội khóc nữa."

Orm nhìn thấy được nỗi buồn đang vây kín trong ánh mắt và cả giọng nói của Freen, cô chắc hẳn Kimberley là một người rất tốt nên mới được người khác thương nhớ như vậy. Một người tốt như cô ấy tại sao lại phải chết thảm và cái chết của cô ấy có liên quan gì đến vụ án mạng của 3 năm về trước hay không?!

Hai người im lặng một lúc Freen lại lên tiếng: "Cái chết của chị Kimberley đã tác động rất mạnh đến tâm trí của P'Win. Thậm chí có một thời gian anh ấy còn mắc chứng trầm cảm nữa, rất may là sau này đã khỏi, mặc dù vậy vẫn không thể trở lại như xưa được nữa."

"Anh Metawin thật sự là một người rất chung tình, trên đời này rất hiếm tìm được những người như anh ấy." Orm cúi sát lại gần Freen và nhận xét, ánh mắt mơ màng tỏ vẻ ngưỡng mộ tấm chân tình của Metawin Kwong.

Freen ngẩng lên nhìn chăm chú vào cô gái tóc vàng, trong lòng bỗng có một cảm xúc yêu thương khó kiềm nén, giọng nói dịu dàng cất lên đầy tình cảm: "Em đã từng nghĩ nếu như cuộc đời này em tìm được một người mà em yêu bằng cả trái tim mình, chắc chắn em sẽ cả đời yêu thương và bảo vệ cô ấy."

Orm bất giác cúi đầu ngượng ngùng vì ánh mắt của Freen, cô không biết tại sao nhưng cô lại có thể cảm nhận rằng những lời đó là dành cho mình. Trong lòng vừa vui lại vừa có chút phân vân rằng cô có đang làm đúng hay không. Orm chưa từng yêu ai, nên trong tình yêu cô giống như một kẻ mù lần đầu tiên được thấy quá nhiều màu sắc khác nhau nên cứ quay cuồng không biết con tim cô đang muốn nói điều gì. Orm khẽ liếc nhìn lên thì thấy Freen vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn, mãnh liệt ấy. Hôm nay Freen vẫn như mọi ngày, em ấy rất đẹp, kiểu quần áo cưỡi ngựa dành cho giới quý tộc châu Âu, vừa lịch thiệp, sang trọng lại vừa khoe được nét khỏe khoắn của em ấy, màu trắng ngà thật sự rất hợp với Freen.

Freen mỉm cười vì gương mặt cúi gầm đáng yêu của cô gái lớn hơn, dáng điệu lúng túng, cắn môi mình thật khiến người khác muốn ôm ấp và nâng niu. Freen bạo dạn nhảy lên lưng ngựa cùng với Orm, một tay ôm eo cô ấy, một tay nắm cương thúc con Mars đi về phía trước. Bình thản như chuyện hiển nhiên của cuộc đời.

"Chúng ta đi dạo thôi nào Mars, hôm nay trời đẹp đấy!" Freen vừa cười vừa nói. Tiện thể cứ thế mà ôm Orm trong vòng tay không cần phải xin phép.

Cô gái tóc vàng bối rối đến độ chỉ biết ngồi im, giọng nói, hơi ấm và nụ cười của Freen đang ở quá gần cô. Cô không biết, nhưng lại không thể tìm ra được lý do gì để từ chối điều này, ở bên cạnh Freen cô thật sự cảm thấy rất yên bình và thanh thản, giống như cảm giác được đắm mình trong một dòng suối mát rượi vậy.

Liệu nếu như cô chính là cô gái mà em ấy tìm kiếm thì cô có sẵn sàng để em ấy là người quan trọng nhất của cuộc đời cô.

-------------------------------------

"P'Orm, chị thấy gia đình em thế nào ạ?" – Freen hỏi cô gái tóc vàng khi cả hai người vẫn đang cùng ngồi trên lưng ngựa.

Orm ngẫm nghĩ rồi nói: "Uhmm, mọi người ai cũng tốt cả, đều rất tốt bụng, thân thiện."

"Thế còn em, em cũng tốt chứ ạ?" Freen dịu dàng hỏi.

Orm bất giác ngượng ngùng cúi mặt vì gương mặt của cô gái nhỏ hơn đang ở quá gần , bằng chất giọng lí nhí của mình Orm nói: "Em...cũng...tốt."

"Chỉ tốt thôi sao? Thế chị thích cái gì ở đây nhất?" Freen vẫn cố hỏi, nụ cười chưa bao giờ dứt khi ở bên cạnh cô gái tóc vàng.

"À, chị thích không khí yên tĩnh ở đây, thích cả con Mars này nữa." Orm vui vẻ nói và vuốt ve đầu con ngựa trắng xinh đẹp.

"Vậy à, em thì lại thích chị nhất, trong khi chị lại thích con Mars." Freen giả đò thở dài rồi nói tỉnh bơ để trêu ghẹo cô gái tóc vàng.

"Freen, đừng đùa như thế nữa!" Orm lại ngượng ngùng nói nhỏ, người ngồi phía sau cô quá ngọt ngào và dịu dàng khiến cô không thể nào thôi xao động được.

"Em nói thật đấy. Coi kìa mặt chị đỏ lên rồi." Freen vui vẻ nói và chỉ vào gò má ửng hồng của cô gái tóc vàng. "Chạy thôi con ngựa lười kia, có người thấy nóng rồi đấy hahaha."

Cô gái nhỏ hơn nói xong thì thúc ngựa chạy vòng quanh, đôi tay lại tiện thể mà siết chặt Orm vào cơ thể mình thêm nữa.

Lingling đứng bất động và lặng nhìn cặp đôi đang dạo trên khoảng sân rộng lớn ấy, tự hỏi cảm xúc trong cô lúc này nên định nghĩa là như thế nào đây.

Buồn bực, khó chịu, tức giận, muốn bảo cô gái kia đừng làm phiền em gái cô hay bảo cô ấy đừng ôm Freen quá chặt.

"Này, có vẻ như cậu không phải sắp có chị dâu mà là sắp có em dâu đấy!" Ying bỗng từ đâu đi đến huých vai của bạn mình.

"Freen đúng là một đứa ngốc, nếu như P'Win cũng thích cô ta thì sao?" Lingling tức tối vặn lại.

"Thì cạnh tranh công bằng thôi chứ sao?" Ying nhún vai nói.

"Cạnh tranh cái đầu cậu. Cậu nghĩ ông nội tớ sẽ để yên cho nó à? Cô ta được ở đây vì cô ta có thể là cháu dâu trưởng của nhà họ Kwong đấy!" Lingling vẫn vịn mãi vào lý do ấy.

"Từ bao giờ mà cậu lại coi trọng cái vấn đề dòng họ quá vậy hả?" Ying ngạc nhiên hỏi.

"Dẹp cậu đi!" Bí bách từ ngữ trước người bạn thân, Lingling đành quay lưng bỏ đi, cảnh tượng kia khiến cô không muốn cưỡi ngựa nữa, mặc dù nằm bẹp dí trên giường mấy ngày liền khiến cô rất nhớ con Blue.

"Há, tự nhiên lại trút giận vào mình. Đồ điên!"

Ying lảm nhảm nói sau lưng Lingling, rồi chợt thấy một anh chàng đang lúi húi lau dọn bên ngoài chuồng ngựa, thấy lạ cô lên tiếng hỏi:

"Anh mới vào làm hả, trước giờ tôi chưa từng thấy anh?"

Người đàn ông đó gật đầu và lễ độ nói: "Vâng ạ, tôi vừa mới được tuyển vào đây."

Ying bỗng có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải, cô chăm chú nhìn người mặt của anh chàng đó một hồi lại chẳng thể nhớ ra, gương mặt xù xì và đầy râu khiến người ta thật khó hình dung.

"Tôi có biết anh không vậy, tôi nhớ hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi."

"Chắc cô nhìn lầm thôi ạ, tôi làm sao quen được người như cô, tôi xin phép đi làm việc của mình." Người đàn ông ấy nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Ying chống cằm nhìn theo dáng lưng của người đó, ngẫm mãi vẫn không thể nhớ ra nhưng dường như cô đã gặp qua anh ta rồi. Thầm nghĩ năm dài tháng rộng kiểu gì lại chẳng nhớ ra nên Ying đành nhảy lên lưng ngựa của mình và đi ra làm kẻ phá đám cặp đôi kia vậy.

----------------------------

Sau sự việc cưỡi ngựa đi dạo ngày hôm ấy, Orm phải luôn luôn cố để tâm trí của mình được bình tâm trở lại, cô cứ hay tự hỏi rằng giữa cô và Freen thật ra là mối quan hệ gì đây, thật lòng thì Orm thừa nhận là cô thích được ở gần Freen, thích nghe Freen nói chuyện, thích được cùng em ấy đi dạo và cũng thích cả giây phút mà cả hai cùng nhau trên lưng ngựa nữa. Nhưng tất cả những chữ "thích" ấy có thể được gọi là tình yêu hay không.

Orm không biết, bởi vì từ trước tới giờ cô vẫn chưa từng yêu một ai cả. Càng nghĩ lại càng thấy nhức đầu loạn óc, cô gái tóc vàng tức tối gấp mạnh cuốn sách lại và quyết định đứng lên để đi đâu đó.

Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà Orm lại vô tình lạc bước vào mê cung của nhà họ Kwong. Lơ đãng bước đi cho đến khi bừng tỉnh thì lại chẳng biết đường nào để ra nữa rồi. Cô gái tóc vàng từ trước tới giờ vốn là người thông minh nên cứ đinh ninh rằng cái mê cung này sẽ không làm khó được mình. Nhưng cô đã đi lòng vòng trong đó gần 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm được đường ra.

Orm đứng ngơ ngác nhìn mấy viên đá giữa đường mà bực dọc rên rĩ: "Đánh dấu của mình ở đây, vậy là lại quay về chỗ cũ. Cái mê cung này rốt cuộc là cái gì vậy, đi theo hướng cũng không được, làm dấu cũng không được, trời cũng sắp tối thế này rồi, chẳng lẽ bị nhốt ở trong đây. Điện thoại thì không có sóng nữa."

Cô gái tóc vàng càng đi lại càng thấy lo lắng, màu xanh của lá cây và những ngã rẽ chồng chéo lên nhau đang khiến cô loạn trí.

Ngã này nên rẽ trái hay phải?

Hướng này hình như cô vừa đi qua rồi?

Nếu đâm qua mấy cái cây này thì có thể ra ngoài không nhỉ?

Hay là...?

"Á, ai vậy?"

Một bàn tay bất thình lình kéo Orm lại, ngăn cô ấy không rẽ vào một hướng khác. Trong ánh sáng mờ mờ của ngày sắp tắt nắng, Orm nhìn thấy một mái tóc màu đen và gương mặt lạnh lùng đến khó ưa của Lingling Kwong.

Kẻ đó lại cất cái giọng trầm khàn của mình, khó chịu nói: "Cô vào đây làm gì hả, muốn chết à?"

"Gặp tôi không thể nói lời nào tử tế được hay sao?" Orm thở phào nhẹ nhõm nói với người kia.

"Cô tự tiện đi vào đây còn nói nữa hả?"

"Tôi đi lạc mà. Lingling Kwong, cô đưa tôi đi ra đi!" Orm xuống nước năn nỉ người kia, không hiểu vì sao từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra Orm lại chẳng thấy sợ hãi cái giọng điệu lạnh lùng của Lingling nữa, thỉnh thoảng khi hai người vô tình đụng mặt nhau cô còn dám khơi màu đấu khẩu với Lingling trước nữa mà.

"Vào được thì tự ra được!" Lingling buông tay cô gái tóc vàng và bỏ đi trước.

Nhưng Orm dễ gì để cho kẻ đó đi, bị lạc trong đây gần cả tiếng đồng hồ rồi, gặp Lingling Kwong thì như gặp được phao cứu sinh dễ gì buông ra cơ chứ.

"Làm gì vậy?" Lingling cau mày nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy áo khoác cô.

Orm tỉnh bơ đáp: "Bám vào cô thì có thể ra ngoài."

"Cô...Dạo này gan nhỉ, hết nhảy đổng lên vì bị quát rồi à?" Lingling mỉa mai nói, mặc dù thế vẫn để yên cho cô gái kia lẽo đẽo đi theo mình.

"Lingling Kwong, tại sao cô lại ghét tôi như vậy?" Orm hỏi khi nhìn tấm lưng của người kia.

Lingling không đáp cứ thế mà đi thẳng về phía trước, một hồi lâu mới lên tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng trầm lặng :

"Orm Kornnaphat, rốt cuộc cô vào nhà họ Kwong để làm gì, một giáo sư như ba cô thì có gì ràng buộc với dòng họ này mà cô lại chấp nhận để người khác xem như món hàng như vậy?"

Orm rất bất ngờ trước những lời lẽ vừa rồi của Lingling Kwong, đây là lần đầu tiên cô nghe cô ấy gọi tên mình theo cách như vậy. Không phải là giọng điệu khinh miệt thường ngày mà là rất chân thành và có phần xót xa cho cô. Orm thật sự muốn nói thật cho Lingling Kwong biết, nhưng suy tính trước sau thì đành nói dối vẫn tốt hơn.

"Gia đình tôi có hôn ước với họ Kwong từ trước nên tôi mới chấp nhận tới đây. Cứ xem là đi nghỉ dưỡng vậy."

Lingling bật cười, vẫn không quay lại nhìn cô gái phía sau, cô nói: "Lý do thật khó tin. Nếu thế thì có hàng trăm, hàng ngàn cô gái có hôn ước với họ Kwong trên đời này rồi."

Orm im lặng không đáp, chính vì lời nói dối tệ hại vừa rồi không thể qua mắt được Lingling Kwong.

Hai người vẫn im lặng đi bên cạnh nhau như vậy, kẻ trước người sau, không ai nói thêm lời nào. Cho đến khi cả hai đã ra được bên ngoài, Lingling mới quay lại và nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của cô gái tóc vàng, lần đầu tiên:

"Cô nên chọn lựa giữa Metawin và Freen cho thật kĩ càng, đừng để làm tổn thương ai hết, đây là lời nói chân thành của tôi chứ hoàn toàn không có ý xúc phạm. Tình yêu là thứ vốn không thể đem ra trao đổi được đâu."

Orm mỉm cười vì những lời nói vừa rồi lại thoát ra từ chính Lingling Kwong, cô trêu ghẹo nói: "Lingling Kwong mà cũng biết định nghĩa của tình yêu à, vậy tất cả những cô gái lỡ trót yêu cô thì sao. Cô có nói với họ như vậy không?"

Lingling bật cười thoải mái, cũng là lần đầu tiên, trước cô gái tóc vàng.

"Tôi có lẽ trong mắt cô là kẻ chẳng ra gì và tôi cũng không từ chối hình ảnh đó đâu, đó là một phần con người của tôi." Cô gái tóc đen dừng lại, hướng ánh nhìn vào tận sâu những ngõ ngách trong mê cung và nói với cô gái bên cạnh: "Cô biết tại sao người ta lại hay đâm đầu vào những mớ hỗn độn của cuộc đời không, cho dù bị lạc hướng, họ vẫn thích nhảy vào. Bởi vì họ hy vọng sẽ gặp được ai đó dành cho mình ở cái nơi hỗn tạp ấy. Đó chính là cuộc sống mà tôi đang sống đấy."

Lingling nói xong thì mỉm cười với Orm rồi quay lưng đi mất, có lẽ cô gái này không phải là một cô nàng đào mỏ như cô vẫn tưởng và cô ấy cũng không khó ưa chút nào, dáng điệu như con mèo nhỏ lẽo đẽo theo cô lúc nãy thật sự khiến tâm trí cô bị lay động, lần đầu tiên. Nhưng vừa nghĩ đến đó, nụ cười bỗng chợt tắt trên môi khi Lingling nhớ đến ánh mắt của Metawin và Freen khi nhìn cô gái ấy, mọi chuyện đã quá đủ phức tạp rồi. Cô gái tóc đen cau mày khó chịu với chính bản thân mình và rảo bước thật nhanh để rời khỏi nơi đó.

Orm vẫn lặng nhìn theo dáng lưng người kia đi khuất, Lingling Kwong cô vừa gặp lúc nãy thật chẳng đáng ghét chút nào, Lingling Kwong lúc nãy sâu sắc và cũng rất chân thành nữa. Dáng vẻ trầm lặng từ phía sau của người đó cũng đem đến cảm giác rằng bản thân đang được bảo vệ. Orm nghĩ có lẽ cô nên nghĩ đến việc làm bạn với Lingling như với những người khác. Cô gái tóc vàng đứng nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng cất bước trở về phòng của mình.

Tại nơi cao nhất của tòa nhà chính, nơi có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trong mê cung, 2 dáng người có mặt tại nơi ấy, 1 ánh mắt đục ngầu đầy kích động vẫn nhìn chăm chăm xuống phía dưới. Người đó liên tục lẩm nhẩm những từ ngữ rời rạc vô nghĩa, trong sự im lặng tuyệt đối của người kia.

Lại là nó...

...cháu dâu trưởng...danh dự...nhà họ Kwong...

...con trai...con trai...không thể...con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro