VHVY 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!"

Một tiếng vang giòn làm những người có mặt tại đó như đóng băng, tiếng xập xình cũng dường như không lấn át được một tiếng vang dội đó

- Lingling, cậu làm gì vậy? - Ying hoảng hốt

Lingling Kwong trừng mắt nhìn người vừa bị cô hạ cẳng tay, khuôn mặt xinh đẹp hằn lên dấu tay đỏ chót. Ánh mắt thản nhiên nhìn cô, người kia nhoẻn miệng cười đến vô lại

- Là em phải không? - Lingling Kwong run rẩy phẫn nộ
- Phải! - Orm Kornnaphat đưa tay xoa xoa mặt mình, thản nhiên gật đầu
- Em có thôi đi không? - Lingling Kwong gào lên
- Không! Em đã nói từ mấy năm trước rồi chị đã quên hay sao? - Orm Kornnaphat bước tới, đưa tay nâng mái tóc Lingling Kwong lên, cúi người hôn xuống - Em không có được chị, thì không ai có thể có được chị cả! Lingling Kwong!
- Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu rằng chuyện này là không thể xảy ra hả?! - Lingling Kwong lùi lại tránh né hành động của Orm Kornnaphat
- Em không muốn hiểu! P'Lingling, em yêu chị! Yêu em, có được không? - Orm Kornnaphat lại một lần nữa nỉ non, giọng gần như van xin Lingling Kwong. Câu này 4 năm qua cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi
- Không! - Lingling Kwong lạnh nhạt phun ra một chữ sau đó tức giận rời đi

Orm Kornnaphat chôn chân tại chỗ nhìn hình bóng Lingling Kwong đi xa khỏi tầm mắt, cô cười buồn.

- Không sao chứ? - Ying cùng với Kwang quan tâm
- Không sao!

Orm Kornnaphat xua tay, trái tim cô ẩn ẩn đau, 4 năm qua đây là lần đầu tiên Lingling Kwong đánh cô như vậy. Orm Kornnaphat thất thần ngồi xuống sàn, 10 năm bên nhau, 4 năm theo đuổi, cái cô nhận được luôn luôn là sự từ chối, lạnh lùng từ Lingling Kwong. Nhưng cô vẫn rất kiên trì, Orm Kornnaphat muốn kiên trì với tình cảm của cô, vì trong cuộc sống hiện tại của cô, chỉ còn có mỗi Lingling Kwong là có ý nghĩa với cô mà thôi.
**
Lingling Kwong ngồi trên xe, lửa giận trong lòng không kềm lại được, nước mắt trào ra. 4 năm rồi, Orm Kornnaphat kiên trì đến mức khiến cô muốn phát điên. Lingling Kwong chỉ cần quen một người nào, Orm Kornnaphat sẽ có cách khiến cho người đó rời xa cô.

Cho đến người bạn trai hiện tại của cô, bây giờ không còn là hiện tại, mà một tiếng trước là đã cũ rồi. Wisanu rất yêu cô, mọi thứ cám dỗ đối với anh không làm anh lay động. Ngay cả nụ hôn đầu, cô từ chối anh, anh vẫn vui vẻ chấp nhận chờ ngày cô thật sự mở lòng.

Vậy mà...

Hôm nay là ngày Wisanu được thăng chức, Lingling Kwong tan ca nhớ ra liền mua một cái bánh kem mang đến nhà của Wisanu. Nhưng thứ chờ đợi cô không phải là người bạn trai lịch lãm hàng ngày, mà là một mớ hỗn động quần áo vương vãi từ ngoài cửa đến phòng ngủ, Lingling Kwong lại một lần nữa chứng kiến thêm một người bạn trai của cô đang ân ái cũng một người khác.

Wisanu giật mình khi thấy Lingling Kwong, anh nhanh chóng lấy lại ý thức đẩy người phía trên ra.

- Lingling..
- Mặc đồ vào đi! - Lingling Kwong quay lưng ra ngoài sofa ngồi xuống, đặt bánh kem lên bàn, mặt cô không chút cảm xúc
- Anh.. anh.. - Wisanu không biết nói gì, chỉ lắp bắp không nên lời
- Được rồi! - Lingling Kwong thở ra, cô đứng dậy nhìn người bạn trai của cô trên cổ vẫn còn một dấu hôn đỏ chót - Chúng ta chia tay thôi!
- Lingling nghe anh giải thích đã! - Wisanu hoảng hốt nắm lấy tay Lingling Kwong lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, anh lại buông ra - Em chán ghét anh sao?
- ... - Lingling Kwong nhíu mày nhìn người trước mặt
- Gần 1 năm rồi, quen nhau ngay cả cái ôm, cái nắm tay em cũng không cấp cho anh, anh nghĩ là em cần thời gian, nhưng có cần thời gian lâu đến mức này không?
- ...
- Anh là đàn ông, anh cũng có nhu cầu của bản thân, từ khi yêu em, anh đã cố gắng kiềm chế tất cả, vì em.. - Wisanu ngồi gục xuống sàn - .. chỉ là.. hôm nay anh thật sự vui vì đã được thăng chức.. anh mới hơi quá chén.. mới như thế này.. Lingling.. em có thể bỏ qua lần này, xem như chưa thấy gì được không?
- Em xin lỗi, cảm ơn anh đã cố gắng vì em! - Lingling Kwong nhẹ giọng, một người ngay cả bản năng của mình còn không kiểm soát được thì cái gọi là bản lĩnh chắc cũng không tồn tại đâu. Hoặc là do chính cô đã yêu cầu quá cao rồi.
- Anh xin em, Lingling..
- Anh gặp cô ta ở đâu?
- Hôm nay anh đi ăn tối cùng với Giám đốc của một chi nhánh nhỏ bên Sethratanapong để cố gắng kí hợp đồng cho tháng tới, anh ta muốn.. muốn có loại dịch vụ đó.. nên anh.. anh phải nghe theo.. rồi uống nhiều rượu quá nên anh.. anh mới..
- Được rồi! Dừng tại đây thôi! Cảm ơn anh vì thời gian qua!

Lingling Kwong không để Wisanu có thời gian níu kéo, cô quay lưng bước đi, lên xe nhanh chóng đạp ga rời đi, lửa giận trong lòng dâng lên từng đợt, Lingling Kwong nghiến răng gằn từng chữ

"Orm Kornnaphat Sethratanapong!!"

Và sau đó là một cái tát vang giòn được Lingling Kwong tặng cho khuôn mặt mỹ miều của Orm Kornnaphat.
**
Lingling Kwong mệt mỏi về đến nhà, cô ngồi co ro trên sofa, trái tim như có tảng đá đè nặng, cô đứng dậy đi lấy một chai rượu, rồi ngồi xuống uống một mình, đến khi men rượu dâng lên, mọi thứ trở nên mơ hồ, Lingling Kwong mới tìm lại được cảm giác cô đang sống, linh hồn mệt mỏi tựa vào những hơi men cay để xoa dịu nó. Nước mắt cô bất giác rơi xuống.

Trong đầu là hình ảnh của một bé gái xinh xắn với cặp bánh bao trên má đang tròn xoe mắt nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào. Cô gặp Orm Kornnaphat lần đầu tiên vào năm cô 15 tuổi, lúc ấy Orm Kornnaphat chỉ mới 8 tuổi, nhưng năng lượng tích cực đó như một cảnh mặt trời lúc bình minh, đẹp đến mức khiến người nhìn vào phải vô thức tránh đi vì sự rực rỡ của nó. Cô bé ấy bán dính lấy cô 10 năm, trên môi luôn treo từng chữ tên của cô, luôn gọi "Lingling Kwong" một cách ngọt ngào, luôn ở bên cạnh chia sẻ mọi niềm vui với cô, lắng nghe sự mệt mỏi của cô, an ủi khi cô buồn.
Khi cô lên đại học phải xa nhà, Orm Kornnaphat đã chuyển trường cùng khu vực với trường đại học của cô, để có thể ở cùng cô, vì không muốn cô phải chịu sự cô đơn.
Thanh xuân của cô gần như trải qua cùng với Orm Kornnaphat. Một thanh xuân rực rỡ, đẹp đẽ cùng với những ký ức tuyệt vời.
Những tưởng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, nhưng không, ngày sinh nhật thứ 25 của cô, cô cùng Orm Kornnaphat mừng sinh nhật cùng nhau vì cả hai đều sinh tháng 5...

[Đồng hồ vừa điểm qua 12h]
- Happy Birthday Lingling Kwong~ - Orm Kornnaphat đặt bánh kem trước mặt Lingling Kwong - Chị ước đi!
- N'Orm cũng ước đi nhé! - Lingling Kwong cười tươi
- Được! Chúng ta cùng nhau ước nha!
- Được!

Hai cô gái cùng chắp tay cầu nguyện trước bánh sinh nhật, cùng thổi nến, cùng cắt bánh kem.

- Hôm nay cảm ơn em đã ở bên cạnh chúc mừng sinh nhật của chị nha! - Lingling Kwong véo má Orm Kornnaphat cười hạnh phúc
- Sao lại cảm ơn em chứ! Em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị! - Orm Kornnaphat tinh nghịch ôm lấy cánh tay Lingling Kwong
- Hình như năm nào em cũng là người đầu tiên thì phải! - Lingling Kwong ra vẻ nhớ lại
- Từ năm 8 tuổi đến giờ em luôn là người đầu tiên nha! - Orm Kornnaphat tự hào
- Ừ! Chị nhớ có lần em sốt cao, nhưng vẫn bắt Mae Koy phải chở em sang nhà chị ngủ lại để có thể chúc mừng sinh nhật chị đầu tiên.
- Phải rồi, có lần trời mưa to ơi là to, em vẫn đội mưa đi mua bánh kem rồi leo cổng nhà chị để vào cho bằng được nữa đó!
- Em đúng là đứa trẻ tinh nghịch mà!
- Vậy P'Lingling có thích như vậy không? - Orm Kornnaphat chớp chớp mắt tâm cơ hỏi
- Có chứ, N'Orm đáng yêu như vậy mà! - Lingling Kwong ra vẻ cưng chiều nựng má Orm Kornnaphat
- Em muốn em mãi mãi là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị, đến cuối đời luôn, được không?
- Được! - Lingling Kwong không nghĩ gì liền cười gật đầu, đối với cô Orm Kornnaphat như một đứa bé đang làm nũng thôi.
- Chúc mừng sinh nhật thì phải có rượu nha! Có cả gà rán nè! - Orm Kornnaphat đứng dậy mang một đống đồ cô đã chuẩn bị cả mấy chai rượu cô lấy từ hầm rượu của ba cô nữa.
- Uống rượu sao? Không được! - Lingling Kwong xua tay
- P'Lingling!! Em đã 18 rồi! Lớn rồi! Tự chịu trách nhiệm được rồi!
- Nhưng trước giờ chị uống không tốt!
- Có sao đâu! Ở đây chỉ có em với chị, chị có say đi nữa thì cũng có sao?

Lingling Kwong ngẫm nghĩ lời Orm Kornnaphat cũng hợp lý, cô vui vẻ cầm lấy ly rượu Orm Kornnaphat đưa cho cụng lý với Orm Kornnaphat. Lingling Kwong thoải mái uống rượu, vì bên cạnh cô là Orm Kornnaphat thì đâu phải lo lắng gì!
(Lời tác giả: bên cạnh nhỏ này mới đáng lo đó)

Hai cô gái vui vẻ cùng nhau uống rượu, nói về những kỷ niệm, nói về tương lai, về những dự tính. Men rượu ngày càng nồng, không khí xung quanh cũng bị lấp đầy bởi men cay, khuôn mặt Lingling Kwong đỏ lên, ánh mắt mơ màng đến tuyệt đẹp.

- Lingling Kwong, chị say rồi.. - Orm Kornnaphat nhìn vào người bên cạnh, cười dịu dàng
- Ừ.. không uống nổi nữa.. chị phải đi nghỉ thôi.. - Lingling Kwong loạng choạng đứng dậy
- Được rồi.. để em đỡ chị vào phòng - Orm Kornnaphat thường xuyên lén uống rượu của ba cô nên tửu lượng có phần tốt hơn Lingling Kwong một tí
- Chị nặng lắm! - Lingling Kwong chu chu môi đáng yêu khiến Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim ngưa ngứa
- Không nặng nha, để em đỡ chị - Orm Kornnaphat kiềm lại cảm giác trong lòng đỡ Lingling Kwong về phòng

Lingling Kwong bước không vững, vừa đến giường đã nằm xuống khiến Orm Kornnaphat mất thế ngã đè lên người Lingling Kwong.

- N'Orm.. có sao không? - Lingling Kwong cảm thấy đầu óc mơ màng, nhưng vẫn ý thức được Orm Kornnaphat vừa ngã, liền lo lắng hỏi
- Em.. không sao..

Orm Kornnaphat ngã lên người Lingling Kwong, vừa vặn hít lấy một hương thơm thanh lãnh dịu nhẹ hoà vào hương men cay khiến cô thấy người cô ngày càng nóng hơn, trái tim khó nhịn kêu gào một điều gì đó. Orm Kornnaphat chống tay tính ngồi dậy thì vừa vặn lại cách khuôn mặt xinh đẹp của Lingling Kwong trong gang tấc.

Ánh mắt người bên dưới mơ màng, đôi môi căng mọng mấp máy, khuôn mặt đang nhuộm lên một màu anh đào tuyệt mỹ, Lingling Kwong toả ra một nét quyến rũ mê người, những thứ trước mắt in hằn vào từng tế bào thần kinh của Orm Kornnaphat khiến cô thở gấp hơn

Mỗi ngày trôi qua, Orm Kornnaphat càng trưởng thành, cô càng biết rằng mình đối với Lingling Kwong là dạng gì, ngày đầu gặp gỡ khi mới chỉ là một đứa nhóc, trái tim cô đã loạn nhịp vì nụ cười như thiên thần của Lingling Kwong, thời gian càng trôi, Orm Kornnaphat càng định nghĩa được cảm giác của cô dành cho Lingling Kwong, đó là một thứ gọi là tình yêu, không phải tình yêu giữa chị và em gái, là một tình yêu có dục vọng có chiếm hữu. Orm Kornnaphat yêu Lingling Kwong.

Lúc này, người cô yêu đang nằm bên dưới cô, bộ dáng đầy quyến rũ khiến Orm Kornnaphat mê đắm Lingling Kwong, hơi thở của Orm Kornnaphat ngày càng nặng nề..

- Nong.. Orm..? - Lingling Kwong cảm nhận được nhịp thở của Orm Kornnaphat nặng nề, trái tim cô lại cảm nhận được nhịp đập của người bên trên rộn ràng, đáy lòng Lingling Kwong dấy lên một cảm giác mong chờ khó hiểu

Giọng ngọt ngào của Lingling Kwong gọi tên cô như một ma chú khiến Orm Kornnaphat từ bỏ chút lí trí cuối cùng, cô cúi xuống phủ lên đôi môi đang gọi lên cô một tình cảm đang cháy bỏng. Orm Kornnaphat cảm nhận được Lingling Kwong không bài xích cô, cũng không kháng cự, cứ như vậy Orm Kornnaphat tiến tới, tiếp tục, không dừng lại, cho đến khi Lingling Kwong thuộc về cô,  Orm Kornnaphat mới hạnh phúc ôm lấy Lingling Kwong đi vào giấc mộng.

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro