VHVY 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong xoa xoa thái dương thở dài, cô vẫn không thể quên được ngày hôm đó, tỉnh dậy trong vòng tay Orm Kornnaphat, toàn thân đau nhức, cảm nhận được vòng tay ấm áp của một người, cô đã bật dậy khi thấy Orm Kornnaphat ôm lấy cô trong tình trạng cả hai không một mảnh vải che thân, đóa hoa đỏ chói giữa nền ga trắng đã nói lên toàn bộ tất cả những gì xảy ra.
Lingling Kwong hoảng loạn, phần vì cô không tin rằng giữa họ lại có thể đi đến bước này, phần vì cô không thể hiểu tại sao bản thân lại tiếp nhận Orm Kornnaphat, bởi vì từ trước đến giờ cô luôn cảm thấy ớn lạnh khi có người khác chạm vào người, dù đó là nam hay nữ, kể cả ba mẹ cô, hay em gái cô cũng rất ít khi đụng chạm cô.

Lingling Kwong vẫn nhớ ánh mắt đầy chân thành khi Orm Kornnaphat nói yêu cô và cũng không quên được khuôn mặt hằn lên sự bi thương khi cô quay lưng trốn chạy, chỉ để lại một câu cho Orm Kornnaphat
"Giữa chúng ta không có khả năng, quên chuyện này đi!"
Lingling Kwong trốn chạy khỏi Orm Kornnaphat, cũng như trốn chạy khỏi chính mình, cô không hiểu vì sao đứa trẻ bên cạnh cô 10 năm lại có một thứ tình cảm như vậy với cô, cô càng không hiểu vì sao bản thân cô đã là người trưởng thành, biết đúng biết sai, lại có thể có cảm giác dung túng muốn ôm lấy Orm Kornnaphat.
**
Orm Kornnaphat xoa xoa khuôn mặt bị đánh vẫn còn nóng rát, bước chầm chậm về phía biệt thự Sethratanapong, cô không đi vào, đứng nhìn một lúc lâu, sau đó thở dài quay lưng quyết định rời đi

- P'Orm! - Một giọng nữ trong trẻo vang lên, một cô bé xinh xắn vẫn đang mặc đồng phục chạy đến ôm lấy cô - Chị về rồi!
- Ann.. buông chị ra nào! - Orm Kornnaphat gỡ tay người kia ra khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ann là con gái cưng của bạn thân ba cô nhỏ hơn cô 3 tuổi, cô bé đang ở lại nhà Sethratanapong để tiện cho việc đi học, mọi thứ không là vấn đề nếu như cô bé này không dính lấy Orm Kornnaphat.
- Không buông! Đã mấy tuần rồi Ann không được gặp chị, nhớ chị lắm! - Ann chu chu môi làm nũng, người này chỉ cần chớp mắt là không thấy đâu nữa.
- Buông ra đi! - Orm Kornnaphat khó chịu lạnh nhạt nói
- Được rồi .. thật là lạnh lùng.. - Ann bĩu môi tiếc nuối buông Orm Kornnaphat ra, sau đó cô lại la lớn lên - Chị không vào nhà sao? Sao lại đi nữa??
- Con bé này, nhỏ tiếng thôi!
- Không! Chị đi nữa em la làng cho mọi người đều đến đấy!
- Được rồi, không đi nữa! - Orm Kornnaphat xụ mặt đi vào nhà.
- Vậy có phải tốt hơn không? - Ann không để Orm Kornnaphat phản kháng, nhanh chóng ôm lấy tay cô đi vào nhà cùng.

Orm Kornnaphat bước vào nhà, đập vào mắt cô là khung cảnh mọi người đang ngồi quây quần bên nhau, thấy cô bước vào, mọi người đều hướng mắt nhìn cô, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy Orm Kornnaphat xuất hiện giờ này.

- Con về rồi à! Ăn gì chưa? - Dì Oat nhanh chóng đi đến dịu giọng hỏi Orm Kornnaphat
- Con không đói! - Orm Kornnaphat lảng tránh đi sự quan tâm
- Ngoan! Để Dì nói Unil dọn cơm lên cho con, hôm nay vừa vặn có món con thích đó!
- ... - Orm Kornnaphat không đáp, cô liếc sang nhìn vào ba mẹ cô vẫn đang nhìn cô, cô thấy được trong mắt họ là sự giãy giụa đau đớn, thất vọng, hờn giận, phẫn nộ, thương cảm đều có trong đôi mắt của ba và mẹ cô. Orm Kornnaphat thở dài, lắc đầu từ chối dì Oat, sau đó, quay lưng đi lên phòng.

Dì Oat nhìn bóng lưng của Orm Kornnaphat quay lại nhìn ba và mẹ cô, cả 3 người nhìn nhau ánh mắt đượm buồn, từ cái đêm hôm đó, căn biệt thự xa hoa rộng lớn này đã mất đi tiếng cười, mất đi sự hạnh phúc. Mọi người không ai bảo ai, đều đứng dậy đi về không gian riêng của họ.

Orm Kornnaphat ngồi gục xuống ngay khi bước vào phòng, ngày xưa cô rất thích màu hồng, nhưng từ đêm đó, cô thay đổi toàn bộ nội thất cũng như trang trí của căn phòng thành một màu xám trắng, mang vẻ buồn bã như chính tâm trạng của cô. Orm Kornnaphat gục đầu, co gối, cô ôm lấy chính mình, mỗi khi về nhà, từng kí ức vẹn nguyên như mới vừa hôm qua..
**
- Tuần sau là Jakat về rồi đấy! - Mẹ Orm Kornnaphat cười nói với mọi người
- Vậy sao? - Ba của cô cũng tỏ vẻ vui mừng
- Con sắp xếp tuần sau gặp Jakat nhé! - Mẹ Orm Kornnaphat quay sang nói với Orm Kornnaphat
- ...
- Orm! - Mẹ cô gọi lần nữa
- Con.. con đây! - Orm Kornnaphat giật mình đáp lại
- Sao vậy? - Bà cảm nhận từ lúc con gái về đến giờ dường như không tập trung, ánh mắt nhuốm đầy bi thương, không giống dáng vẻ xưa này của Orm Kornnaphat - Có chuyện gì sao con?
- Không có gì đâu mẹ! Mẹ vừa nói gì vậy?
- Jakat sắp về, con sắp xếp đi gặp cậu ấy đi, hôn sự của hai đứa cũng nên tiến hành rồi!
- Không! - Orm Kornnaphat vừa nghe đến đó liền phản ứng, cô lắc đầu
- Sao vậy?
- Mẹ, con không muốn lấy chồng!
- Hôn sự giữa hai nhà đã được định sẵn rồi, con không vừa ý Jakat sao? Nếu không thì để ba sang nói chuyện với gia đình bên đó nhé! - Mẹ thương yêu ôm lấy cô
- Mẹ ... con có thể .. không bao giờ lấy chồng không? - Orm Kornnaphat run run mở miệng
- Ý con là sao? - Mẹ Orm Kornnaphat nhìn cô bất an - Con muốn sống độc thân phải không? Không sao cả! Độc thân cũng được, con có thể ở bên cạnh ba mẹ cả đời cũng được! Mẹ sẽ luôn lo lắng cho con cho đến ngày mẹ không còn nữa!
- .... - Orm Kornnaphat rơi nước mắt, cô biết ba mẹ luôn yêu thương cô, trong 3 anh em, ba mẹ thương yêu cô nhất, từ nhỏ đều sẽ thiên vị cho cô.
- Sao vậy con? - Ba Orm Kornnaphat đứng dậy đi đến chỗ con gái lo lắng hỏi
- Có chuyện gì sao N'Orm? - Tan lo lắng hỏi em gái anh
- Chị đừng khóc, Art không muốn thấy chị khóc đâu! - Em trai cũng rất lo lắng cho cô
- .... - Orm Kornnaphat khóc đau đớn hơn nữa, gia đình cô, từng người từng người đều yêu thương cô, liệu rằng lời cô sắp nói ra, có khiến họ tổn thương hay không.
- Orm à, có chuyện gì, con cứ nói cho mọi người đi! - Dì Oat rưng rưng nhìn đứa trẻ bà yêu thương từ khi còn đỏ hỏn.
- Con không muốn lấy chồng ... - Orm Kornnaphat nghẹn giọng
- Được rồi! Được rồi! Không lấy thì không lấy! - Mẹ ôm lấy cô, xoa xoa lưng an ủi cô - Orm của mẹ sẽ sống với ba mẹ cả đời, không cần lấy chồng!
- .. con .. yêu phụ nữ.. - Orm Kornnaphat lấy hết can đảm thốt lên, cô cảm nhận được bàn tay đang xoa lưng cô dừng lại, người đang ôm cô dường như cũng cứng ngắt
- .. Con vừa nói gì? - Mẹ Orm Kornnaphat buông con gái ra, nhìn thẳng vào cô giọng run rẩy hỏi
- Mẹ .. con.. con không yêu đàn ông, con yêu phụ nữ ... - Orm Kornnaphat rơi từng giọt nước mắt tuyên bố tính hướng của mình
- Con .. con đang đùa mẹ phải không? - Mẹ cô gượng cười, không muốn tin vào tai mình
- Con không có, con nói thật, con chỉ có cảm giác với con gái thôi.. - Orm Kornnaphat lần nữa khẳng định
- ... - Mẹ Orm Kornnaphat buông thỏng tay xuống, nước mắt bà trào ra nhìn đứa con gái mà bà yêu như tâm can bảo bối, những lời muốn nói nghẹn lại không biết phải nói như thế nào, sự thật này bà không chấp nhận nổi
- Nếu con không muốn lấy chồng, con có thể nói, ba không ép con, con không nên dùng lý do như vậy! - Ba Orm Kornnaphat nhìn vợ mình đau khổ, trái tim ông cũng khó chịu, tiến lên ôm lấy vợ, quay sang nghiêm khắc nhìn con gái nói
- Ba, con không có, con thật sự chỉ có cảm tình với phụ nữ thôi, đừng ép con có được không ạ? - Orm Kornnaphat đứng dậy nhìn ba cô, ánh mắt chỉ có những tia van xin sự thấu hiểu
- Con đang ép chúng ta đó!! - Ông gầm lên tức giận, người vợ trong lòng khóc thương tâm hơn, run rẩy đến khó nhịn
- Ba...
- Con đang đáp lại tình cảm của mọi người giành cho con bằng cách này hay sao hả Orm? - Ba cô gằn từng tiếng, đây là lần đầu tiên trong đời từ khi Orm Kornnaphat xuất hiện trên thế gian này, ông lớn tiếng với cô.
- Ba.. con không biết ... con chỉ muốn ở cạnh người con yêu thôi.. như vậy khó lắm hay sao ạ? Tại sao mọi người không thể hiểu cho con? Yêu đàn ông hay phụ nữ cũng chỉ là tình yêu thôi mà ...
- Hiểu cho con? Xã hội có hiểu cho con không? Từ xa xưa đến giờ, thiên trường địa cửu luôn là tình cảm nam nữ, nay con nói với ta tình yêu nữ nữ là bình thường sao?
- Con ..
- Có phải là vì ba mẹ đã giữ con bên cạnh lâu quá nên con không có nhiều thời gian tiếp xúc với mọi người, con đã hiểu lầm không? - Mẹ Orm Kornnaphat rời khỏi vòng tay chồng, nhìn Orm Kornnaphat cố gắng tìm cho cô một con đường
- Mẹ.. con xin lỗi.. nhưng con thật sự.. chỉ yêu phụ nữ ..
- Orm! Mẹ đang rất cố gắng không nổi giận với con! Con đừng chọc giận mẹ nữa! Được không? - Mẹ cố gắng nặn ra nụ cười với Orm Kornnaphat.
- Con xin lỗi mẹ..
- Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!!

Mẹ cô chỉ vỏn vẹn gằn một câu sau đó quay lưng bỏ đi, ba cô không cấp cho cô một ánh mắt nào, cũng quay lưng bước đi. Anh hai cùng em trai chỉ lẳng lặng nhìn bữa ăn gia đình bị phá vỡ, rồi lại nhìn cô đang cúi gầm mặt để nước mắt rơi. Một ngày này đã hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt của gia đình Sethratanapong.

Từ ngày hôm đó, Orm Kornnaphat không còn xuất hiện trong các hoạt động gia đình nữa. Cô đi sớm về khuya, cô ăn cơm một mình, các hoạt động của tập đoàn cô gần như không còn xuất hiện nữa, đến mức mọi người gần như quên rằng Sethratanapong còn có một cô con gái nhưng cô vẫn tham gia điều hành các hoạt động kinh doanh của gia đình, ba cô rất rạch ròi giữa công việc và cá nhân, Orm Kornnaphat vẫn rất xuất sắc trong mảng quản trị công ty nên là ông không hề hạn chế cô bất kỳ điều gì trong sự nghiệp.
Chỉ là, từ ngày đó, mẹ không còn cười với cô nữa, cũng không còn ôm cô nữa, ba cô cũng không xoa đầu cô nữa. Orm Kornnaphat cô độc giữa chính ngôi nhà của cô.
**
Ngay hôm sóng gió của Orm Kornnaphat, chính Lingling Kwong cũng không bình yên. Sau chuyện phát sinh giữa cô và Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không quay lại căn hộ của họ nữa mà dọn về lại nhà cô.

- Con không ở cùng con bé Orm nhà Sethratanapong nữa sao? - Mẹ Lingling Kwong nhìn con gái vừa bước vào hỏi
- Không thưa mẹ! - Lingling Kwong mỉm cười bước đến ngồi xuống bên cạnh bà
- Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à? - Ba Lingling Kwong quan tâm hỏi
- Không ạ! Con muốn ở nhà với ba mẹ nhiều hơn nên là quyết định chuyển về nhà luôn! - Lingling Kwong cười nói
- Vậy được rồi! Con không ở gần con bé mẹ cũng yên tâm hơn!
- Sao vậy ạ? - Lingling Kwong khó hiểu hỏi
- Lúc nãy sang thăm Sethratanapong, mẹ con bé khóc nhiều lắm, bà ấy ốm đi thấy rõ!
- Sao vậy ạ? Bên đó có chuyện gì sao? - Lingling Kwong lo lắng, cô lo lắng cho Sethratanapong là một phần, phần lớn lo lắng cho Orm Kornnaphat hơn.
- Con bé Orm nó.. - mẹ Lingling Kwong nhìn chồng rồi lại nhìn Lingling Kwong thở dài -.. Orm nói rằng con bé không yêu đàn ông, nó yêu phụ nữ!
- Sao..? - Lingling Kwong nghe như sét đánh ngang tai, cô không nghĩ Orm Kornnaphat lại liều mạng như vậy
- Từ bé đến giờ mẹ thấy con bé cứ dính lấy con nên là mẹ hơi lo ...

Mẹ Lingling Kwong âm thầm quan sát biểu cảm của cô, mọi người có thể bỏ qua nhiều chi tiết nhưng bà thì không, vì có liên quan đến con gái của bà. Orm Kornnaphat từ nhỏ đã luôn bám lấy con gái bà, vì vậy bà lo lắng người Orm Kornnaphat để ý là Lingling Kwong, linh cảm của người mẹ không bao giờ sai.

- Mẹ nghĩ gì vậy? Con chỉ xem em ấy là em gái thôi! - Lingling Kwong nhận ra mẹ cô đang thăm dò cô, nắm lấy tay bà trấn an
- Nhưng nó có xem con là chị gái không? - Mẹ cô lại lần nữa vạch ra vấn đề
- ... - Lần này Lingling Kwong lại không trả lời được, vì thật sự Orm Kornnaphat không hề xem cô như một người chị gái.
- Lingling .. - Mẹ Lingling Kwong không đợi cô suy nghĩ lại tiếp tục nói
- Con nghe đây ạ!
- Lingling à, nếu như con cũng như con bé Orm nhà Sethratanapong, yêu một người phụ nữ, thì con ...- Bà dừng lại nhìn Lingling Kwong -... hãy đợi mẹ chết đi, rồi con hãy lựa chọn sống như vậy! Chứ mẹ không chịu nổi định kiến xã hội hay những lời cay nghiệt vì việc này đâu con!
- Mẹ..mẹ nói gì vậy?
- Mẹ nói thật, Lingling, ba mẹ vất vả nuôi con đến từng này, xin con đừng làm ba mẹ thất vọng!
- Mẹ, con không yêu phụ nữ, con yêu đàn ông mà! Hay vì lâu nay con không có hẹn hò ai nên mẹ lại nghĩ lung tung rồi? - Lingling Kwong dằn lại cảm giác đau đớn trong lòng, nhanh chóng tỏ vẻ bình thường nói với mẹ cô.
- Chắc là vậy .. - Mẹ Lingling Kwong nghe con gái nói cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm - .. chắc do mẹ nghe bên nhà Sethratanapong như vậy, lại thấy con bé Orm cứ dính lấy con, mà con trước giờ lại chưa hẹn hò chàng trai nào nên là mẹ đã nghĩ nhiều rồi!
- Đúng vậy, mẹ đã nghĩ nhiều rồi! Con chỉ đang tập trung việc học thôi! Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng! Sau khi ổn định sự nghiệp xong con sẽ mang về cho mẹ một chàng rể ưu tú nhé! Xin mẹ đừng nghĩ lung tung nữa! - Lingling Kwong cố gắng kiềm lại tiếng nứt vỡ của trái tim cô mà an ủi mẹ cô
- Được.. con gái ngoan!!

Cuối cùng mẹ Lingling Kwong cũng cười tươi nhẹ nhõm. Bà đã lớn tuổi rồi, bà không hiểu cái gọi là tự do yêu thương, bà lớn lên trong định kiến của xã hội, sống trong khuôn phép xã hội, những việc thường xuyên xảy ra đối với bà đó mới là đúng, khi có gì đó lạ lẫm xuất hiện, bà sẽ theo phản xạ mà phán xét đó là sai. Cũng như tình yêu giữa nữ và nữ hay nam và nam, đối với bà đó là sai, vì bà được dạy, được sống trong một tư tưởng rằng, chỉ có nam và nữ mới có thể có tình yêu mà thôi.

Lingling Kwong sau cuộc nói chuyện với mẹ, cô bước về phòng mình, mệt mỏi nằm trên giường, trong đầu lúc này ngập tràn hình ảnh của Orm Kornnaphat. Trái tim cô đến lúc này vẫn còn dư vị ngọt ngào của đêm hôm đó, linh hồn cô vẫn chưa thể quên được những xúc cảm Orm Kornnaphat mang lại khiến cô mê luyến không thôi, tâm trí cô vẫn văng vẳng lời yêu thương của Orm Kornnaphat. Nhưng rồi, Lingling Kwong nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, cô nghe được từng tiếng vỡ tan của mọi thứ, từng lời nói, ánh mắt của mẹ cô đang xé nát những điều ngọt ngào kia.

"Giữa hai người con gái, không thể có tình yêu được!" Lời sau cùng mẹ cô nói đã hoàn toàn chặt đứt nhân duyên của cô và Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong biết sẽ như vậy, nhưng cô vẫn đau đớn, cô biết gia đình cô truyền thống như thế nào, vì vậy, cô mới không ngần ngại chạy khỏi Orm Kornnaphat ngay khi người kia nói yêu cô.
Nhưng dù biết rằng trời sẽ bão tố, cô vẫn cố gắng đi tìm cho mình một cây dù vì hy vọng sẽ có thể đi dưới cơn mưa, thế mà, trời làm giông tố, ngay cả một phiến lá che mưa, Lingling Kwong cũng không tìm được, thì làm sao có thể đi dưới con mưa?
Vốn dĩ biết rằng giữa họ sẽ không có khả năng, dù đã từ chối lời yêu nhưng trái tim vẫn cố chấp mang theo một hy vọng nhỏ nhoi, để rồi đến lúc hy vọng nhỏ nhoi ấy bị dập tắt thì linh hồn cũng tan vỡ theo.

Từ sau hôm đó, nhân duyên của họ trở thành nghiệt duyên cho đến khi bão tố cuốn lấy tất cả những người xung quanh họ vào cơn giông, đến khi mỗi người đều mang tổn thương khó lành, nghiệt duyên đó mới thật sự chấm dứt.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro