VHVY 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chia tay với Wisanu rồi sao? - Mẹ Lingling Kwong gắp thức ăn cho cô xong nhẹ giọng hỏi
- Vâng thưa mẹ!
- Lý do vì sao vậy? Có vấn đề gì nghiêm trọng sao con? Mẹ thấy cậu ấy cũng rất tốt mà!
- Anh ta ngủ với người khác!

Lingling Kwong gọn gàng đáp một câu khiến ba mẹ cô nhìn nhau không nói tiếng nào nữa. Bao nhiêu năm nay, mẹ cô luôn mong cô có được một người hợp ý để lập gia đình, nhưng từng người cũng chỉ trụ được vài tháng lại thôi, Wisanu là trường hợp lâu nhất khiến mẹ cô cảm thấy có khả năng nhất nhưng rồi cũng kết thúc như những lý do tương tự những người trước đây.

- Con.. cảm thấy đàn ông thật sự không đáng tin cậy! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói
- Không như con nghĩ đâu! - Mẹ cô lập tức biện bạch
- Con quen bao nhiêu người rồi, không gia trưởng thì lại yếu kém, sĩ diện, nhưng chẳng người nào có thể vì con mà tránh xa ong bướm cả! - Lingling Kwong nhìn mẹ cô nói ra tâm tư cũng như một câu hỏi dành cho mẹ rằng là mẹ cô muốn cô chôn hạnh phúc vào những tên đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới sao?
- Có thể chưa đến lúc thôi con! Rồi con sẽ tìm được người thương con thật tâm mà! - Mẹ cô an ủi

Lingling Kwong không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm của cô. Lần nào mẹ cô cũng như thế, chưa lần nào mẹ nhận ra rằng, tất cả những người đến với cô chỉ vì mục đích của riêng họ, chứ chưa phải là toàn tâm toàn ý yêu cô.

- À! Lingling, mẹ nghe nói ngày mai Tan về nước rồi đấy! - Mẹ cô nhanh chóng chuyển chủ đề
- Vâng, con cũng có nghe Jaja nói!
- Hay mai con đi đón Tan đi! Chắc nó mong gặp con lắm!
- Việc đó không phải của nhà Sethratanapong sao ạ? - Lingling Kwong hơi khó chịu nói
- Con cũng biết nó mong gặp con hơn là nhà Sethratanapong mà! - Mẹ cô nhìn ba cô cười cười
- Mai con bận rồi mẹ à! Con no rồi, ba mẹ ăn đi nhé! - Lingling Kwong cười trừ nhanh chóng rời khỏi.
**
Lingling Kwong nhấp ngụm cà phê, cả đêm hôm qua cô không ngủ được, sáng nay lại có cuộc họp sớm, cô uể oải tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
[Ring~~]
Lingling Kwong nhíu mày vì bị ngắt đi thời gian nghỉ ngơi, hơi khó chịu nhìn màn hình, là một số lạ, Lingling Kwong tắt máy, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, lại thêm một cuộc gọi từ số đó, Lingling Kwong hơi hơi khó chịu nhưng vẫn nhấc máy lịch sự trả lời

- Alo?
- Hi Lingling!
- Tan?
- Ừ! Anh về rồi!
- Em có nghe nói!
- Sao em không đến đón anh?
- Không phải có người đón rồi sao?
- Anh muốn em đón anh thôi!
- Tan..
- Được rồi, biết em bận mà! Tối nay em rảnh không? Đi ăn với anh nhé!
- Tối nay à ..
- Lingling, đừng từ chối, 3 năm rồi anh chưa gặp em, đừng từ chối anh, được không?
- Được ạ! Tối nay gặp!
- Anh sẽ sang đón em!
- Không cần, gởi cho em địa chỉ là được!
- Anh muốn đón em, được không?
- Được rồi! - Lingling Kwong thở dài chịu thua vì sự kiên trì của người kia.
- Tối gặp em!
- Vâng, bye anh!

Lingling Kwong nhìn điện thoại, lòng cô rối bời khó xử, nhưng cô nhanh chóng dời sự chú ý qua công việc, không nghĩ đến nữa, cô sẽ cư xử như mấy năm qua là được.
**
Một chiếc Lamborgini sang trọng đậu trước nhà Lingling Kwong, người đàn ông với bộ vest lịch lãm đứng tựa vào xe, ánh mắt hướng về cánh cổng đang đóng chặt, bộ dáng mong đợi, ánh mắt chứa đầy sự nhung nhớ, khi cánh cổng mở ra, một cô gái với bộ váy dài bước về phía anh, trái tim anh bỗng mềm mại lạ thường, anh không chờ được nhấc chân đi đến chỗ người kia, nhìn vào dung nhan anh nhung nhớ bao nhiêu năm qua, không giấu đi tình cảm trong đáy mắt, nở nụ cười dịu dàng.

- Em đây rồi! - Giọng trầm ấm pha thêm một tầng yêu thương, Tan có thể khiến bất kỳ cô gái nào nghe câu này tan chảy vì anh
- Anh đợi lâu chưa? - Lingling Kwong cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt trong lời nói và ánh mắt của người đàn ông trước mắt nhưng cô vẫn dựng lên một tầng xa cách, lịch sự đáp lại
- Chỉ cần là em, đợi bao nhiêu cũng được! - Tan dịu dàng - Đi thôi!

Lingling Kwong gật đầu khi Tan làm động tác mời, cô bước lên xe, thắt dây an toàn, Tan ngồi vào xe, mắt liếc sang nhìn góc nghiêng hoàn hảo của người bên cạnh, đôi môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, đạp ga rời đi.
**
Suốt bữa ăn, Lingling Kwong rất kiệm lời, cô chỉ lắng nghe Tan nói, lâu lâu lại lịch sự đáp lại. Tan nhìn Lingling Kwong trước mặt, khuôn mặt như thiên thần, tính cách hiền lành nhưng mạnh mẽ, thời gian càng làm cô đẹp mặn mà hơn, Tan say mê nhìn ngắm người trước mặt.

- Lingling à.. - Tan đặt ly rượu xuống, sau khi phục vụ đã dọn xong bàn của họ, và rời đi
- Vâng?
- Anh nghe nói em chia tay Wisanu rồi!
- Phải! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận
- Lingling, lần này, có phải nên đến lượt anh không? - Tan cẩn thận từng chữ trong câu nói
- ...
- Lingling, 4 năm qua, em có thể cho bao nhiêu người cơ hội những chưa lần nào em cho anh một cơ hội. Lần này, có thể nào, là anh được không?
- Tan..
- Lingling, em biết anh đã yêu em từ lâu rồi mà! Lần nào em cũng từ chối anh, nhưng lại cho những người kia cơ hội, anh đã chờ rất lâu rồi!

Tan chân thành nói với Lingling Kwong khiến cô không biết nói gì. Tan thật sự rất yêu Lingling Kwong, anh kiên nhẫn chờ cô, nhìn cô tìm hiểu người này, trong mối quan hệ với người kia, anh đều ở đó đợi cô kết thúc mối quan hệ đó rồi sẽ lặng lẽ xuất hiện xin cô một cơ hội, nhưng lần nào cô cũng từ chối anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục kiên trì, vì anh hiểu rõ chính mình, Lingling Kwong là người mà anh yêu và xác định một đời.

- Tan.. chúng ta không thể đâu!
- Tại sao? Anh thua kém những người kia ở điểm nào? Hay là có điểm nào ở anh mà em không thích? Anh sẽ thay đổi!
- Không phải là ở việc đó..
- Vậy rốt cuộc là lý do gì mà em cứ từ chối anh lần này hết lần khác vậy? - Tan không còn giữ được bình tĩnh, anh chờ Lingling Kwong từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp cô lúc nhỏ, anh đã phải lòng cô rồi. Tan khổ sở nhìn Lingling Kwong tìm kiếm một lý do.
- Tan, anh rất tốt, nhưng em thật sự không phải là định mệnh của anh đâu! - Lingling Kwong khó xử
- Tại sao..? Làm ơn cho anh biết lý do đi, Lingling!
- Người Orm yêu là em! - Lingling Kwong chỉ nói ngắn gọn một câu.
- Em .. nói sao? - Lời vừa nói ra khiến người đàn ông trước mặt ngây ra, anh không tin vào tai mình, chần chừ hỏi lại.
- N'Orm.. em ấy yêu em! - Lingling Kwong một câu nói ra mong sẽ chặt đứt tâm tư của Tan Sethratanapong.
- Thật .. sao..?

Tan cố gắng giữ bình tĩnh, lần đầu tiên trong đời anh, một người đàn ông đã nếm trải bao nhiêu gió sương cuộc đời cảm thấy trái tim anh run rẩy, tai anh như ù đi. Đứa em gái bảo bối của anh yêu nữ nhân, anh có thể chấp nhận được, vì anh rất thương Orm Kornnaphat, nhưng anh nằm mơ cũng không ngờ được, anh và em gái anh lại cùng yêu một người, Lingling Kwong. Vậy ra, bao nhiêu năm qua, Lingling Kwong luôn từ chối anh là vì không muốn anh bị tổn thương.

- Em.. biết từ khi nào? - Tan cố gắng ổn định hơi thở
- Từ 4 năm trước! - Lingling Kwong lắc lắc ly rượu trong tay.
- Vậy.. những người kia..? - Tan lập tức suy đoán, tính cách của em gái anh không phải anh không biết, một khi Orm Kornnaphat muốn có được, cô sẽ dùng mọi cách để đoạt được, vậy khi Orm Kornnaphat xác định người đó là Lingling Kwong thì sẽ không dễ gì buông tay.
- Phải! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận
- ... - Tan ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài, anh hiểu Orm Kornnaphat sẽ làm gì, em gái anh sẽ dùng mọi biện pháp kể cả là cực đoan nhất để khiến những người bạn trai của Lingling Kwong rời khỏi cô.
- Nếu đã biết được lý do rồi thì xin anh đừng ép em nữa! - Lingling Kwong nhẹ giọng
- Vậy còn em thì sao Lingling? - Tan nhìn thẳng vào ánh mắt Lingling Kwong, anh muốn có một đáp án
- Hả?
- Em có yêu N'Orm không? - Tan chờ đáp án từ Lingling Kwong
- Em.. không! - Lingling Kwong cố gắng không lảng tránh ánh mắt của Tan mà trả lời.
- Lingling! Hãy lợi dụng anh đi! - Tan mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy bàn tay người anh yêu, kiên định nói
- Sao cơ? - Lingling Kwong cứng đờ vì hành động và lời nói của anh
- Đồng ý làm bạn gái anh đi! - Tan cười với Lingling Kwong
- Tại sao..?
- Em quen ai đi nữa thì Orm cũng không dừng lại đâu! Anh là lựa chọn duy nhất có thể giúp em!
- ... - Lingling Kwong im lặng
- Orm sẽ không thể làm gì anh cả! Hơn nữa, nếu như Orm bỏ cuộc, có thể em ấy sẽ biết đúng sai, mẹ anh lâu lắm đã không cười rồi! - Giọng Tan buồn buồn
- Nhưng mà ...
- Em đừng suy nghĩ là thiệt thòi cho anh hay sao cả! Vì anh yêu em, chỉ cần có được một vị trí bên cạnh em là đủ, anh tin dần dần anh có thể làm cho em yêu anh, nhưng trước hết, phải làm em an tâm về người bên cạnh em! - Tan chân thành thổ lộ - Anh sẽ là lựa chọn duy nhất mà em có thể chọn mà không cần phải lo lắng có bị ảnh hưởng bởi Orm hay không! Vậy nên, hãy chọn anh, anh sẽ để mặc cho em sử dụng anh! Có được không?
- Tan à ... việc này thật sự không ổn đâu! - Lingling Kwong bối rối, cô không muốn làm tổn thương ai cả.
- Lingling! Anh là một lựa chọn tốt cho con rể nhà Kwong! Mẹ em cũng rất hài lòng anh, không phải sao? - Tan ra nước bài cuối cùng, anh biết cô rất thương mẹ, vì vậy xem như anh bỉ ổi cũng được, lần này, anh sẽ không để cô vụt khỏi tay anh.
- Cho em thời gian .. - Lingling Kwong nghe đến đây cúi đầu thỏa hiệp, cô hiểu Tan nói đúng, chỉ có chọn Tan Sethratanapong mọi thứ mới kết thúc được, nhưng trái tim và linh hồn cô đang vùng vẫy phản đối, lí trí đè ép chúng phải khuất phục. Lingling Kwong cảm thấy cô không thở được nữa, chỉ có thể nói ra một câu rồi im lặng.
- Được! Anh chờ em! - Tan mỉm cười, một câu này của Lingling Kwong đã tốt hơn nhiều câu trước lắm rồi, chỉ cần không phải là từ chối, thì anh tin rằng cô sẽ chấp nhận đề nghị của anh.
**
Tan đưa Lingling Kwong về, suốt dọc đường cô không nói gì, chỉ nhìn ra cửa, Tan cũng không hối thúc cô, lặng lẽ hưởng thụ không gian chỉ có hai người, anh thả tốc độ chầm chậm để được ở bên cô lâu hơn.

- Cám ơn anh đã đưa em về! - Lingling Kwong cười mở cửa bước xuống xe
- Sáng mai anh sẽ sang đưa em đi làm nhé!
- Không cần đâu! Em muốn tự đi làm!
- Được, trước khi ngủ hãy nhắn tin cho anh được không?
- Được! Lát nữa em sẽ nhắn cho anh! - Lingling Kwong gật đầu
- Anh đi đây!

Lingling Kwong gật đầu, lắc tay chào, đứng nhìn chiếc xe khuất dần, cô thở dài, quay lưng thong thả định bước vào nhà thì lại có một chiếc Mclaren P1 dừng ngay trước cửa. Lingling Kwong nhíu mày, cô biết chủ nhân của chiếc xe này.

- Chị đi đâu vậy? - Orm Kornnaphat bước xuống xe khó chịu hỏi, cô nhắn tin gọi điện cho người này cả một buổi tối đều không được.
- Tôi đi ăn với bạn! - Lingling Kwong không muốn nói chuyện với Orm Kornnaphat quay lưng bước vào nhà
- Khoan đã! - Orm Kornnaphat níu lấy tay Lingling Kwong
- Chuyện gì?
- Lingling Kwong, làm bạn gái em đi! - Orm Kornnaphat thẳng thắn, cô nắm chặt tay Lingling Kwong
- Không! - Lingling Kwong dằn ra khỏi tay Orm Kornnaphat.
- Tại sao? Tại sao chị cứ không chấp nhận em như vậy?
- Tôi đã nói với em rồi, giữa chúng ta là không thể! Em có hiểu không?
- Em không hiểu, cũng không muốn hiểu! Lingling Kwong, chẳng lẽ chị muốn tiếp tục hẹn hò với những người đàn ông mà chị không yêu sao?
- Tôi yêu họ mới hẹn hò với họ!
- Yêu sao? Chị yêu kiểu gì mà nắm tay cũng không có, đi với nhau cách xa như hai người bạn vậy?
- Tôi không muốn tranh cãi với em!
- Lingling Kwong rõ ràng chị biết chị yêu ai mà! Tại sao cứ phải trốn tránh tình cảm đó vậy? - Orm Kornnaphat bùng phát, cô từng bước tiến tới ép Lingling Kwong phải lui lại, thẳng đến khi Lingling Kwong cảm nhận được sau lưng cô là bức tường lạnh lẽo cô mới biết cô hết đường lui rồi.
- Tôi không trốn tránh, tôi không có yêu ai cả! - Lingling Kwong gằn từng chữ - Em đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa!!
- Vậy sao?

Orm Kornnaphat nghiến răng nhìn người con gái cô yêu trước mắt liên tục từ chối cô, liên tục đẩy cô ra trong bao nhiêu năm qua, vì người khác mà đánh cô, vì người khác mà chối bỏ cô, Orm Kornnaphat cảm thấy cô không còn có thể bình tĩnh nữa, ép Lingling Kwong vào tường, Orm Kornnaphat mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng, cô nhanh chóng muốn nếm vị son của Lingling Kwong, lại nếm thêm một vị rượu vang đỏ hòa vào hương thơm riêng biệt của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat say mê.
Orm Kornnaphat hôn ngày một nhiệt tình hơn, đòi hỏi hơn, tay cô giữ lấy eo thon của Lingling Kwong không cho người kia có cơ hội thoát khỏi. Lingling Kwong bị hôn đến khó thở, muốn thoát ra lại bị Orm Kornnaphat mạnh mẽ giữ lấy, cô bất lực không biết phải làm sao liền cắn mạnh lên môi Orm Kornnaphat, vị tanh hòa vào men say của nụ hôn cũng không làm Orm Kornnaphat buông cô ra. Lingling Kwong dùng hết sức cuối cùng cũng đẩy được Orm Kornnaphat ra.

- Đừng bướng nữa! Lingling, ở bên cạnh em được không? - Orm Kornnaphat bước tới ôm lấy Lingling Kwong đang lấy lại nhịp thở, cúi xuống hôn lên vai người cô yêu, hít lấy hương thơm thanh lãnh chỉ thuộc về Lingling Kwong.
- Tôi có người mới rồi! - Lingling Kwong lạnh giọng
- Cái gì? - Orm Kornnaphat nghe như sét đánh ngang tai, buông Lingling Kwong ra nhìn người trước mắt với ánh mắt không thể tin được
- Tôi nói tôi có bạn trai mới rồi!
- Chị đang giận em phải không? Chỉ mới mấy hôm sao lại...
- Người theo đuổi tôi cũng nhiều mà, đâu phải em không biết! - Lingling Kwong lạnh nhạt sát muối vào vết thương của Orm Kornnaphat.
- Kết quả cũng sẽ như nhau thôi, sao chị phải mất thời gian làm gì chứ? - Orm Kornnaphat cười nhạt
- Vậy sao? Lần này có thể kết quả sẽ không như em mong đợi đâu! - Lingling Kwong cắn răng thách thức.

Orm Kornnaphat không nói gì, linh cảm nói cho cô biết lần này sẽ không suôn sẻ như trước, cảm giác có thể mất đi Lingling Kwong trỗi dậy khiến cô bất an. Orm Kornnaphat nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng, cố gắng tìm thấy một điều gì đó trên khuôn mặt của người đối diện, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh nhạt xa cách. Orm Kornnaphat mím môi

- Dù như thế nào, kết quả cuối cùng em vẫn sẽ khiến chị ở bên cạnh em! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Sẽ không có ngày đó đâu! - Lingling Kwong đáp lại lạnh lẽo, sau đó cô đẩy Orm Kornnaphat ra, quay lưng bước vào nhà, để lại một ánh nhìn phía sau lưng

Lingling Kwong ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, nhắn rồi lại xóa, xong lại soạn tin rồi lại xóa đi. Cô thở dài, nằm xuống nhìn trần nhà, trái tim cùng lí trí đấu đá lẫn nhau không phân thắng bại, Lingling Kwong mệt mỏi nhắm mắt, được một lúc cô lại ngồi dậy, thở mạnh ra như hạ quyết tâm, ngón tay thon dài mở điện thoại, nhấn soạn tin nhắn rồi gởi đi. Lingling Kwong hy vọng lần này, cô sẽ quyết định không sai, những thứ cần phải chấm dứt đã đến lúc nên kết thúc rồi.

[Ting~]
Tan nhìn màn hình tin nhắn, nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng, anh cũng đã có thể danh chính ngôn thuận bước bên cạnh Lingling Kwong.

"Tan! Em đồng ý!" [Người gởi: Lingling]

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro