VHVY 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat bước vào nhà, hôm nay cô về sớm hơn mọi ngày rất nhiều, một phần do công việc một phần do tâm trạng khiến cô cảm thấy mệt rã rời, vì vậy cô muốn về nhà nghỉ ngơi, đây là lần hiếm hoi Orm Kornnaphat có mặt vào giờ này, cũng là lần hiếm hoi cô cảm thấy mệt đến như thế.

- A! P'Orm chị về rồi! - Ann vừa thấy bóng của Orm Kornnaphat liền hưng phấn chạy đến ôm lấy tay người kia, cười rạng rỡ - Hôm nay chị về sớm vậy?
- Ann! Buông chị ra đi! - Orm Kornnaphat mệt mỏi thở dài, cô mệt đến mức lười động tay để gỡ con bạch tuột đang quấn lấy cô ra
- Về rồi sao? - Giọng nam trầm ấm vang lên thành công khiến Orm Kornnaphat chú ý
- Anh hai .. - Orm Kornnaphat vui vẻ quay sang khi nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, nhưng nụ cười hiếm khi xuất hiện lại vụt tắt trong giây lát, thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu - Lingling Kwong? Sao chị lại ở đây?

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat vừa bước vào, trên mặt là biểu cảm mệt mỏi, lại thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Ann nhanh chóng ôm lấy tay người vừa bước vào, chân mày Lingling Kwong khẽ nhíu, tư vị trong lòng có chút không vui, nhưng rất nhanh bị cô mạnh mẽ đè lại, nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười vốn có, nhìn Orm Kornnaphat gật đầu tỏ ý chào hỏi.

- P'Orm cũng ngạc nhiên đúng không? - Ann vô tư không để ý đến vẻ mặt của người cô đang ôm lấy cách tay, nhanh nhảu trả lời - Ann cũng ngạc nhiên lắm, hôm nay anh Tan đưa P'Lingling về ra mắt mọi người đó!

Orm Kornnaphat nghe thấy lời Ann nói, mắt cô liền mở lớn nhìn hai người trước mắt, tầm mắt Orm Kornnaphat dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau kia, khuôn mặt xinh đẹp của người cô yêu đang nhàn nhạt cười với anh trai cô, mà bên cạnh mẹ cô cũng xuất hiện nụ cười rạng rỡ đã lâu chưa thấy, ngay cả dì Oat cũng cười rất hạnh phúc.
Orm Kornnaphat cảm thấy cổ họng cô nghẹn lại, thân thể mệt mỏi trở lên căng cứng, nhìn anh trai cô đang cười hạnh phúc, lại nhìn người cô yêu đan tay với người khác, nhìn một nhà mấy người đang vui vẻ, Orm Kornnaphat không biết nên cười hay nên khóc.

- Ann, buông chị ra! - Orm Kornnaphat thở nhẹ cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn người đang ôm tay cô.
- P'Orm.. - Ann vẫn gan lì ôm lấy tay Orm Kornnaphat lắc lắc
- Chị nói buông chị ra! - Orm Kornnaphat ngẩng đầu hít sâu để kiềm lại cảm xúc trong lòng.
- Ôm một lát thôi mà! - Ann vẫn không nhận ra được quả bóng bên cạnh cô ngày càng căng ra, nhưng Lingling Kwong lại để ý thấy được Orm Kornnaphat đang rất kiềm chế.
- BUÔNG!

Orm Kornnaphat trừng mắt phun ra một chữ, khiến cho Ann giật mình, tất cả những người có mắt cũng cứng đờ nụ cười trên môi. Lần đầu tiên họ thấy Orm Kornnaphat tức giận, từ nhỏ đến lớn, kể cả sau sự việc kia, Orm Kornnaphat chưa bao giờ phát hỏa, nhưng giờ phút này, Orm Kornnaphat như một ngọn núi lửa phun trào khiến mọi người ai cũng cảm nhận được lửa giận của cô. Ann run rẩy buông cánh tay cô đang ôm lấy, lần đầu tiên, cô bé cảm nhận được Orm Kornnaphat rất đáng sợ.

Orm Kornnaphat thấy cảm giác nhẹ bẫng ở cánh tay, cũng cố gắng thu lại sự bùng phát của mình, ánh mắt cô dần dần hằn lên từng tia máu, Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong đang hướng mắt về cô, lại nhìn thấy bàn tay anh trai cô đang siết chặt hơn bàn tay người cô yêu.
Orm Kornnaphat quay người bước về phòng, mỗi bước chân gấp gáp như chạy khỏi khung cảnh đẹp đẽ đó, để lại sau lưng là những ánh mắt khó hiểu của những người không hiểu, ánh mắt suy tư của người đã biết. Orm Kornnaphat cảm nhận được sự bất lực đến phẫn nộ đang dày vò tâm can cô.

Mọi người nhìn theo bóng lưng của Orm Kornnaphat, lại nhìn nhau tỏ ý lo lắng vì không biết Orm Kornnaphat có chuyện gì. Ann nghĩ rằng Orm Kornnaphat giận cô vì cô bám lấy Orm Kornnaphat, liền bật khóc khiến mẹ Orm Kornnaphat và Dì Oat phải dỗ dành. Chỉ có Tan và Lingling Kwong nhìn nhau hiểu rõ vì sao Orm Kornnaphat như vậy, Lingling Kwong tránh đi ánh mắt của Tan, cúi xuống thở dài, bàn tay đang đan lấy tay người con trai kia cũng nhẹ nhàng rút ra, Lingling Kwong mím môi kiềm lại cảm giác nhoi nhói trong lòng, mà Tan cũng đồng dạng, anh đan đôi tay lại với nhau, cảm nhận sự ấm áp còn sót lại của tay người anh yêu, trái tim anh cũng nhói lên từng đợt khi thấy em gái anh mang vẻ mặt bi thương như thế.

Orm Kornnaphat bước vào phòng, đóng chặt cửa, cô cố gắng ngẩng đầu hớp những ngụm không khí xung quanh, trái tim cô như bị bóp nghẹt, đôi mắt cô nóng bừng như muốn tan chảy ra, Orm Kornnaphat cảm nhận được máu dồn lên não cô khiến cô nóng đến muốn nổ ra. Orm Kornnaphat bước loạng choạng vào phòng tắm, cô xả nước ra lavabo lớn rồi cúi xuống nhấn chìm cả khuôn mặt vào trong nước muốn lấy sự lạnh lẽo của dòng nước làm nguội đi cái đầu đang phừng phừng lửa nóng của cô, nhưng bất thành.
Orm Kornnaphat ngẩng lên, hơi thở ngày càng dồn dập, linh hồn cô như có ai đang cào xé dày vò, tê tái đau buốt đến khó nhịn, Orm Kornnaphat chống cánh tay đang run rẩy nhìn mình trong gương, ánh mắt cô hằn lên từng tia máu, bên trong còn ần ận nước đang dâng lên, nước mắt từ từ rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp hàng ngày khiến cô lúc nào cũng tự hào giờ đây lại méo mó đến xấu xí khó nhìn. Orm Kornnaphat như chết lặng nhìn bản thân trong gương, hình ảnh Lingling Kwong đan tay cười ngọt ngào với anh trai cô hiện rõ mồn một trong tâm trí, khóe môi giật giật, ánh mắt từ đau thương dần dần chuyển sang phẫn nộ.

"Rầm.. xoảng.."

Một tiếng đổ vỡ vang lên đến kinh người, khiến tất cả mọi người bên ngoài đều hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy? - Mẹ Orm Kornnaphat hốt hoảng
- Thưa.. thưa bà chủ .. - Người làm chạy ra báo cáo - .. là trong phòng cô chủ ạ!
- Orm... - Mẹ Orm Kornnaphat hoảng loạn, bà nhanh chân chạy đến phòng của con gái, sâu trong thâm tâm của bà, bà vẫn rất yêu thương cô - Orm! Mở cửa cho mẹ đi con!
- Orm! Orm! Mở cửa ra!! - Tan cố gắng mở cửa, bản thân anh cũng hoảng loạn, bên trong là những tiếng đổ vỡ chát chúa vào tai.

Lingling Kwong đứng nhìn cánh cửa đóng chặt, trái tim cô như bị bóp nghẹt, cô không nói được lời nào, nước mắt dâng lên, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến đau đớn nhưng vẫn không thể xoa dịu sự sợ hãi tột cùng trong lòng. Lingling Kwong hít một hơi lau đi nước mắt trên mặt, bước đến, giữ lấy Tan đang đập cửa ra hiệu anh tránh sang một bên.

- N'Orm! Mở cửa cho chị! - Giọng Lingling Kwong vang lên, dù cô đã cố gắng kiềm lại nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy trong giọng nói

Sau khi Lingling Kwong nói một câu, trong phòng đã ngừng lại những thanh âm loảng xoảng, mọi người không ai lên tiếng, căng thẳng chờ đợi, cánh cửa đóng chặt được mở ra, Tan nhanh chóng mở toang cửa đứng chắn lại vì anh sợ Orm Kornnaphat lại đóng lại lần nữa, anh quét mắt vào trong, trong phòng vẫn như không có chuyện gì xảy ra cả.
Lingling Kwong nhìn người trước mắt ánh mắt long lên tràn đầy tia máu, mái tóc ướt đẫm, linh hồn cô rên rỉ đau đớn.

Orm Kornnaphat nhìn người cô yêu trước mắt cô, lại nhìn sang bên cạnh anh trai cô yêu thương vừa bước vào, Orm Kornnaphat nâng môi nở nụ cười tự giễu, nhấc chân lê bước ra khỏi phòng, cô không quay đầu nhìn lại, cứ thế bước đi.

Lingling Kwong nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat bước từng bước thống khổ, ánh mắt cô cũng ngập tràn sự thương đau, cô hít sâu kiềm lại không cho nước mắt rơi ra, chợt tầm mắt cô nhìn vào bàn tay của người đang rời đi kia, Lingling Kwong chợt hốt hoảng.

- Orm! N'Orm! - Lingling Kwong khẩn trương, cô bước nhanh về phía người kia

Ngay khi giọng Lingling Kwong khẩn trương vang lên, cũng là lúc tiếng của dì Oat vang lên trong phòng Orm Kornnaphat

- Trời ơi, chuyện gì thế này? - Dì Oat thấy Orm Kornnaphat bước ra liền đi vào phòng kiểm tra, bà thấy cửa nhà tắm đóng liền mở ra xem như thế nào, cảnh tượng trong nhà tắm khiến bà la lớn kinh hãi.

Mẹ Orm Kornnaphat cùng Tan cũng chạy vào, đập vào mắt của những người ở đó là một tấm gương vỡ nát, máu thấm đẫm trên gương, lavabo màu nước trong đã chuyển sang màu đỏ hồng kinh diễm, dưới sàn, trên tường cũng đầy những giọt máu li ti kèm với đầy những mảnh gương vỡ vụn, chúng giống như linh hồn của Orm Kornnaphat đã vỡ nát tan tành vậy.

- Orm! Đứng lại! - Lingling Kwong gằn giọng đuổi theo
- Chuyện gì? - Orm Kornnaphat dừng lại ngoảnh đầu nhìn Lingling Kwong ánh mắt vô hồn
- Đưa tay chị xem!

Lingling Kwong cầm lấy tay Orm Kornnaphat nâng lên, đôi tay Orm Kornnaphat lúc này là một mảng huyết nhục mơ hồ, cô có thể thấy được từng mảnh vụn sắc bén kia vẫn còn ghim trên da thịt người đang đứng, máu của Orm Kornnaphat rỉ ra chảy từng giọt xuống, men theo sự tiếp xúc mà dần dần thấm đẫm cổ tay áo sơ mi của Lingling Kwong

- Em điên rồi hả? - Lingling Kwong gằn giọng, chính cô không nhận ra trong lời nói của cô là sự xót xa, ánh mắt đầy sự quan tâm lo lắng.
- Buông ra đi! - Orm Kornnaphat cảm nhận được sự quan tâm, sự xót xa của Lingling Kwong dành cho cô nhưng cô lại không muốn huyễn hoặc chính mình.
- Đi thôi! - Lingling Kwong nắm lấy cánh tay của Orm Kornnaphat kéo đi, cô cẩn thận không chạm vào vết thương của Orm Kornnaphat
- Đi đâu? - Orm Kornnaphat kháng cự
- Đi bệnh viện! Chứ em tính đi đâu với đôi bàn tay như vậy hả? - Lingling Kwong giận dữ
- Mặc xác tôi! - Orm Kornnaphat dằn ra khỏi tay Lingling Kwong, ánh mắt vô hồn nhìn Lingling Kwong, không nói thêm câu nào lững thững bước đi

Lingling Kwong đứng chôn chân tại chỗ khi ánh mắt vô hồn của Orm Kornnaphat nhìn cô, nhìn người phía trước đang bước đi, máu nhỏ từng giọt từng giọt trên con đường người đó bước qua, Lingling Kwong đau xót, cô hít sâu một hơi.

- Lingling ..! - Tan chạy đến chỗ Lingling Kwong, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh Orm Kornnaphat bước đi với đôi tay bê bết máu, anh dự tính nói gì đó lại bị Lingling Kwong cướp lời
- Tan, đưa chìa khóa xe cho em! - Lingling Kwong đưa bàn tay với cổ tay áo đỏ một mảng máu của Orm Kornnaphat, Tan không kịp suy nghĩ, theo bản năng lấy chìa khóa đưa cho Lingling Kwong
- Em.. - Tan chưa kịp nói gì đã thấy Lingling Kwong bước nhanh về phía Orm Kornnaphat

Lingling Kwong nắm lấy cánh tay Orm Kornnaphat lần nữa kéo đi

- Chị làm gì vậy? Thả tôi ra! - Orm Kornnaphat nhăn mày giãy dụa
- Im ngay!

Lingling Kwong trừng mắt phun ra một câu khiến Orm Kornnaphat ngơ ra quên đi giãy dụa. Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong hung dữ đến như vậy. Lingling Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat rốt cuộc cũng ngoan ngoãn không cãi lại cô cũng không phản kháng, ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn Orm Kornnaphat khiến người kia rụt rè thu liễm lại không ít. Tan nhìn thấy một màn này liền thở dài, thật ra khi Orm Kornnaphat đã bộc phát, ngay cả anh hay mẹ anh đều không tự tin có thể kiềm lại Orm Kornnaphat, duy chỉ lúc này, Lingling Kwong lại thành công khiến Orm Kornnaphat thu vòi lại.

Lingling Kwong vừa bực mình vừa giận dữ lại vừa xót xa kéo Orm Kornnaphat, mở cửa xe ra hiệu cho Orm Kornnaphat bước lên xe không được phản kháng, nhìn con người bình thường ngọt ngào, dịu dàng lúc này lại bá đạo nghiêm khắc khiến Orm Kornnaphat co vòi im lặng làm theo lời Lingling Kwong bảo.
Lingling Kwong mở cửa ngồi vào ghế lái, quay qua trừng mắt nhìn Orm Kornnaphat một cái sau đó mới nổ máy đạp ga đưa Orm Kornnaphat đến bệnh viện xử lý vết thương.

- Tan.. em con.. - Mẹ Orm Kornnaphat lo lắng nhìn Tan
- Lingling đưa Orm đi bệnh viện rồi mẹ đừng lo! - Tan nhìn mẹ an ủi
- Con bé.. - Mẹ anh nước mắt chảy ra, lần đầu tiên bà thấy cảnh tượng như vậy, nhìn con gái tay bê bết máu, bà đau xót vô cùng.
- ... - Tan ôm lấy mẹ an ủi, anh không biết phải nói gì, vì chính anh cũng là người ép em gái anh thương yêu từ nhỏ thành ra như thế này, đáy lòng anh chua xót, đau đớn không nguôi.

Lingling Kwong ngồi nhìn bạn cô, bác sĩ Jaja Dandao, gắp từng mảnh vụn đang ghim vào da thịt của Orm Kornnaphat ra khỏi tay người kia, trái tim cô run lên như chính cô là người được gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi vậy.

- Em điên rồi hả? - Jaja cũng quen biết Orm Kornnaphat, họ đều là một nhóm thanh mai trúc mã - Sao không lấy dao chặt tay luôn đi!

Jaja phẫn nộ không kiềm được cái tính hỗn của cô, nhìn Orm Kornnaphat tay như muốn bị phế đi, cô vừa xót vừa bực mình, cô biết Orm Kornnaphat yêu Lingling Kwong, nhưng mà yêu đến mức này thì cô cũng không biết nói sao nữa.

- Không được đụng nước, không được cử động quá mạnh, ăn đủ uống thuốc đúng giờ! - Jaja lạnh giọng nhìn người vừa được cô may xong vết thương
- Cám ơn P'Jaja! - Orm Kornnaphat nhỏ giọng nói, cô vẫn cúi gầm mặt không ngẩng lên
- Em đừng có vô đây nữa là được rồi, khỏi cần cảm ơn! - Jaja cong môi
- Được rồi! Jaja! - Lingling Kwong nhăn mặt trừng mắt nhìn Jaja, cô không muốn Jaja lại mắng Orm Kornnaphat nữa
- Được rồi, tớ sợ cậu rồi! Không cho mắng thì không mắng nữa! Một mình cậu mắng thôi là đủ rồi!

Jaja phát hỏa với cả Lingling Kwong khiến Lingling Kwong cau mày, cô đâu có chọc người này, sao lại cáu với cô luôn rồi, Jaja nhìn Lingling Kwong tay áo đẫm màu đỏ, khiến cô cũng phát quạu, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, vậy mà giờ này lại ngồi đây không cho cô mắng người, thật tức chết Jaja rồi!

- Lần sau đừng vậy nữa! - Lingling Kwong cởi áo khoác khoác lên cho Orm Kornnaphat dịu dàng nói

Orm Kornnaphat không nói gì, cô ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong, ánh mắt có muôn vàn câu hỏi tại sao, lại không mở miệng hỏi được, nhìn đôi bàn tay được băng bó cẩn thận, Orm Kornnaphat cười buồn, trái tim có thể được băng bó như thế không? Có thể mau chóng liền da lại như vậy không?

- Orm .. - Mẹ Orm Kornnaphat được Tan đưa đến bệnh viện, mở cửa vào, nhìn thấy con gái đang ngồi thẫn thờ, nhìn tay Orm Kornnaphat, bà đau xót nước mắt rơi - .. Orm.. có đau lắm không con?

Orm Kornnaphat nhìn mẹ cô, lại nhìn Tan đang bước đến bên cạnh Lingling Kwong, nước mắt cô trào ra, cả người run rẩy

- Đau lắm ...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro