VHVY 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tay bị thương nên Orm Kornnaphat hạn chế làm việc, chủ yếu chỉ xem các văn kiện do thư ký mang đến. Mẹ Orm Kornnaphat cùng dì Oat thay phiên nhau chăm sóc cô, dù thấy thái độ mẹ đã đỡ hơn trước nhưng cô cũng không vui nổi, Orm Kornnaphat trở nên ít nói hơn hẳn, dù rằng 4 năm qua cô cũng không nói nhiều như xưa nhưng ít ra Orm Kornnaphat vẫn trò chuyện với dì Oat, thế mà hiện tại, dù dì Oat cố gắng bắt chuyện, Orm Kornnaphat vẫn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Orm Kornnaphat ngồi nhìn ra bầu trời đang kéo mây đen ùn ùn tới, ánh mắt mệt nhoài nhìn vào vết thương trên bàn tay, tự ngẫm nghĩ, nếu ngày đó, cô không dùng tay mà dùng chính vầng trán của mình đập vào mảng gương đó, có phải lúc này đã đỡ mệt mỏi đau đớn hơn không? Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu, dù như thế nào cô cũng không muốn đi đến bước đường cuối cùng đó. Cô đứng dậy, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, lấy áo khoác mở cửa phòng cầm chìa khóa xe bước đi.

- P'Orm... - Ann đã đợi ở trước cửa phòng cả tiếng rồi, lúc sự việc xảy ra cô đã về phòng nên không thấy được cảnh tượng kinh hãi kia, nhưng nhìn đôi tay đang băng bó mảng trắng của Orm Kornnaphat khiến cô cảm thấy xót xa
- Ừ? - Orm Kornnaphat liếc nhìn Ann, cô hiểu cô bé này vô can, hôm đó vô tình trút giận lên Ann, bản thân Orm Kornnaphat cũng thấy có lỗi, Orm Kornnaphat luôn là người lương thiện như thế.
- Chị .. đi đâu vậy? - Ann dè dặt hỏi, cô sợ Orm Kornnaphat lại nổi giận với cô
- Chị ra ngoài một lát! - Orm Kornnaphat xoa đầu an ủi Ann, cô là người rất lí trí, 4 năm qua cô độc một mình, ngoài dì Oat, cô bé này cũng luôn cố gắng bên cạnh cô.
- Tay chị còn bị thương đó.. - Ann rưng rưng nước mắt, cô vẫn còn là đứa trẻ, được Orm Kornnaphat xoa đầu, sự tủi thân dâng lên, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống
- Chị lái xe được, không sao cả! - Orm Kornnaphat đưa bàn tay đang băng bó lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra, đây vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
- Nhưng...
- Đừng nói ai cả! Được chứ?

Ann mếu máo gật mạnh đầu, cô rất lo cho Orm Kornnaphat nhưng cũng rất nghe lời, Orm Kornnaphat nói cô như thế nào cô sẽ đều nghe theo. Orm Kornnaphat cười nhẹ nhàng với Ann rồi khoác áo rời đi.
**
Orm Kornnaphat trút từng ngụm rượu vào, vị cay xè của dòng nước chảy vào cổ họng cũng không lấn át được chua xót của trái tim cô. Cô lắc lắc ly rượu có màu tương tự với màu máu của cô cách đây mấy hôm, Orm Kornnaphat thở dài, im lặng uống từng ngụm.

- Orm! Đừng uống nữa! - Ying và Prigkhing nhìn Orm Kornnaphat lo lắng
- Được mà, cho em uống đi!
- Nhưng mà .. cậu đang bị thương đó! - Prigkhing nhìn Orm Kornnaphat rưng rưng
- Không sao, Jaja chỉ dặn kiêng nước, không dặn kiêng rượu - Orm Kornnaphat tự cho là đúng nói, nếu Jaja nghe được chắc chắn sẽ chửi ầm lên rồi.
- Mà.. P'Lingling quen với P'Tan là thật sao? - Kwang dè dặt hỏi
- Ừ .. - Orm Kornnaphat gật đầu
- .... - Cả ba người Ying nhìn nhau, không biết nói gì, Lingling Kwong bước đi bước này khiến mọi thứ đi vào ngõ cụt
- Cậu .. có dự định.. - Kwang lại bỏ ngỏ câu hỏi
- Tớ làm sao? - Orm Kornnaphat ngẩng lên, nhìn những người bạn cạnh cô, giọng rưng rưng, cô biết họ muốn nói gì - .. Tớ làm sao bây giờ? Đó là Tan, là anh trai tớ, là người thân của tớ, là người luôn che chở cho những lỗi sai của tớ, từ nhỏ đến lớn, Tan rất thương yêu tớ, mà tớ cũng vậy, anh ấy là một trong những người rất quan trọng với tớ!
- ... - 3 người kia im lặng, thật sự, Lingling Kwong đã chọn đúng người rồi, đúng người khiến Orm Kornnaphat bất lực phản kháng
- Lingling Kwong .. thật tàn nhẫn ..

Orm Kornnaphat rốt cuộc không kiềm lại được, nước mắt lại rơi xuống. Nước mắt rơi bao nhiêu giọt, rượu bấy nhiêu ly được rót ra.
**
Orm Kornnaphat loạng choạng được Kwang đỡ vào nhà, Kwang vừa vào đã thấy Tan đang ngồi xem ipad, anh nhanh chóng tiến đến đỡ lấy em gái, nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, Orm Kornnaphat đã uống bao nhiêu chứ.

- Cám ơn em, để anh lo cho em ấy, em về đi, đã trễ rồi! - Tan đón lấy Orm Kornnaphat đang không tỉnh táo từ Kwang
- Được, P'Tan! Em về ạ! - Kwang yên tâm giao Orm Kornnaphat cho Tan rồi chào đi về.

Tan đỡ lấy Orm Kornnaphat người say đến mềm nhũn, ánh mắt anh lóe lên một tia không nỡ, lại nhanh gạt đi.

- Sao lại uống nhiều đến vậy? - Tan nhăn mặt
- Tan..? - Orm Kornnaphat mơ màng tỉnh trong cơn say khi nghe giọng trầm ấm của người kia
- Ừ! Anh đây, em đang bị thương sao lại uống nhiều như vậy? Để anh đỡ em lên phòng rồi gọi người lo cho em nhé! - Tan không giấu sự quan tâm của anh dành cho em gái anh.
- Tan.. tại sao lại là .. Lingling Kwong? - Orm Kornnaphat say không muốn tỉnh cô thều thào hỏi, khiến động tác muốn đỡ cô bước đi ngừng lại
- Orm, anh yêu Lingling! - Tan đỡ lấy Orm Kornnaphat giúp cô đứng thẳng, nhìn vào mắt cô nói
- Tại sao lại là Lingling chứ? - Orm Kornnaphat bật khóc - Tại sao phải là Lingling?
- Anh...
- Anh có biết người em yêu là ..
- Anh biết! - Tan cắt ngang lời nói của Orm khiến cô mở ánh mắt đang say trong rượu nhìn anh ngạc nhiên - Anh biết em yêu ai!
- Tại sao? Anh đã biết vậy tại sao còn làm vậy hả? - Orm bùng phát, liên tục đấm vào lồng ngực rắn chắc của Tan như trút hết nỗi lòng - Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao...? Anh là anh của em, anh nói đi, em phải làm sao đây hả Tan?
- ... - Tan đứng im cho Orm Kornnaphat đánh vào người anh, mắt anh hằn lên từng tia đau đớn, chính anh cũng không nghĩ cả anh và em gái anh đều yêu cùng một người.
- Anh à ... chẳng phải anh thương Orm nhất sao? Anh đừng giành Lingling với em được không? - Orm dừng lại động tác đánh vào Tan đổi thành nắm lấy áo anh, nước mắt rơi ra, hèn mọn cúi đầu, hèn mọn cầu xin, màu băng trắng trên tay đang dần chuyển màu đỏ.
- Orm ..
- Em xin anh đó, Tan, em trước giờ không cầu xin ai cả.. anh biết rõ mà.. nhưng lần này, em xin anh, xin anh đừng giành Lingling với em, được không anh hai? - Lâu lắm rồi Orm Kornnaphat mới gọi Tan là "anh hai", cô đã tuyệt vọng rồi, cô không biết phải làm sao cả, cô chỉ có thể hèn mọn cầu xin để hy vọng có thể cứu vãn được điều gì đó.
- Anh không thể! - Tan nhắm mắt dằn lại một tia không nỡ trong lòng, lạnh nhạt từ chối
- Tại sao? Tại sao lại không thể? - Orm đẩy Tan ra, trừng mắt nhìn người anh luôn che chở cô từ nhỏ đến lớn, giọng run run chất vấn anh.
- Anh yêu Lingling!
- Em cũng yêu chị ấy! Em yêu chị ấy rất lâu rồi! - Orm gằn giọng
- Anh cũng vậy! - Tan gào lên đau đớn khiến Orm đứng lặng nhìn anh - Em yêu cô ấy bao nhiêu năm thì anh yêu cô ấy còn nhiều hơn vậy! Anh gặp cô ấy trước em, anh yêu cô ấy trước khi cô ấy gặp em!
- ... - Orm Kornnaphat lặng người nhìn anh trai mình
- Anh xin lỗi! Anh có thể nhường em tất cả mọi thứ, duy chỉ có Lingling Kwong anh sẽ không nhượng bộ! Kể cả em có làm gì, anh cũng sẽ không buông tay cô ấy! - Tan kiên định nhìn Orm Kornnaphat
- Được ..!  - Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, cô đã không còn bị men rượu làm phiền - .. em cũng sẽ không lùi bước, em sẽ giành lấy Lingling Kwong đến cùng!

Orm Kornnaphat nói xong, kiên định đáp lại ánh mắt của anh trai cô, nhấc chân bước qua Tan, hai người họ đều cảm nhận được có một thứ gì đó giữa cả hai đã vừa nứt vỡ, không ai ngoảnh lại nhìn ai, cứ thế tình cảm anh em của họ đã ngừng lại từ giây phút đó bởi không ai muốn buông xuống trái tim của chính mình.

Orm Kornnaphat quay về phòng mình, cô nằm phịch lên giường nhìn lên trần nhà, rượu không làm cô đỡ đi ưu phiền, nó còn làm cho cảm xúc trong lòng cô ngày càng rõ mồn một, Orm Kornnaphat đưa tay gác lên trán lại đập vào mắt cô một mảng đỏ thẫm, Orm Kornnaphat nhíu mày ngồi dậy, rách từ lúc nào sao cô không cảm giác được sự đau đớn như vậy? Nhìn đôi tay, một mảng từ từ ướt đẫm, Orm Kornnaphat nhếch môi cười một nụ cười đầy tính toán đến rợn người, mặc cho máu từ từ rỉ ra thấm ướt mảng băng gạc, Orm Kornnaphat nhấc điện thoại nhấn gọi

- Alo? - Giọng người con gái vừa bị gọi tỉnh trong giấc nồng có phần hơi khó chịu vang lên
- Lingling Kwong! Đưa em đến bệnh viện đi! - Orm Kornnaphat nghe giọng như mèo con mới thức giấc của Lingling Kwong, trái tim cô mềm đi, nụ cười tính toán chuyển sang cưng chiều
- ... - Lingling Kwong mắt nhắm mắt mở, lúc này cô mới tỉnh táo hoàn toàn nhìn người đang gọi đến
- P'Lingling! Đến đưa em vào viện đi!
- Em sao vậy? - Lingling Kwong không giấu được sự lo lắng trong giọng nói
- Vết thương toác ra rồi! - Orm Kornnaphat nghe được sự lo lắng của người kia, nụ cười ngày càng tươi, nhẹ giọng nói
- Sao?
- Chị xem line đi!

Lingling Kwong nhíu mày mở line ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một mảng đỏ thẫm trên mảng trắng tinh của băng gạc.

- Em làm sao mà lại vậy? - Lingling Kwong nghiêm giọng hỏi, cô biết rõ vết thương không thể tự mình rách ra lại, trừ khi có sự tác động
- Chị không đưa em đi bệnh viện, em sẽ để nó như vậy luôn đó! - Orm Kornnaphat không trả lời Lingling Kwong mà chỉ ra tối hậu thư cho cô
- Em tự đi đi! - Lingling Kwong khó chịu
- Em đang bị thương, không thể lái xe! - Orm Kornnaphat vô lại nói, như kiểu người trưa nay lấy xe đi là ai chứ không phải cô
- Nhà Sethratanapong nhiều người, em gọi đại một người đi!
- Em chỉ muốn chị!
- ...
- Em chờ chị!
- ...
- Chị không đến em sẽ để như vậy luôn! Em không cần đôi bàn tay này nữa! - Orm Kornnaphat quyết liệt
- Đợi đi!

Lingling Kwong buộc phải thỏa hiệp, bên cạnh nhau hơn 10 năm, cô hoàn toàn hiểu tính cách của Orm Kornnaphat. Cúp máy, Lingling Kwong bước xuống giường, trong lòng muốn hỏi 10 đời tổ tiên của Orm Kornnaphat nhưng lại nghĩ đến trưởng bối bên đó liền kiềm lại, trong lòng chỉ mắng chửi mỗi Orm Kornnaphat. Cô đã lớn tuổi rồi, cần phải được ngủ nghỉ đầy đủ, cái đứa trẻ đầy năng lượng này hơn 1h sáng lại lôi cô khỏi chăn êm nệm ấm của mình. Lingling Kwong phát quạu, nhưng cũng tập trung lái xe chạy sang biệt thự Sethratanapong.

- Lingling? Sao em lại sang đây giờ này? - Tan vừa xem hồ sơ xong tính đi nghỉ lại thấy xe chạy vào trong sân, anh nán lại lại thấy Lingling Kwong bước vào
- Em gái anh đấy! - Lingling Kwong khó chịu
- Orm? Sao vậy? - Tan hơi cảnh giác
- Vết thương trên tay rách ra, gọi bảo em sang đưa đi bệnh viện, sao anh ở đây mà lại không chăm được con bé vậy?

Lingling Kwong không phát hiện bất thường trên vẻ mặt cũng như giọng nói của Tan, cô vừa bị lôi ra khỏi giấc mộng có phần hơi khó chịu vì vậy cư xử có chút như thường không có sự tinh tế thường ngày. Tan nhìn Lingling Kwong cư xử vô ưu anh vừa vui vừa lo lắng, Lingling Kwong không phát hiện được việc cô đến Sethratanapong lúc nửa đêm chỉ vì một cuộc gọi của Orm Kornnaphat là một sự việc không bình thường, nhưng Tan thì để ý đến điều đó.
Tan ở bên cạnh Lingling Kwong mười mấy năm, tính cách Lingling Kwong như thế nào anh hiểu rõ, người này không nóng không lạnh với tất cả mọi người, cô sẽ không vì ai mà phá vỡ thói quen cuộc sống của cô. Hơn nữa, Tan biết Lingling Kwong có một thói quen, sau 11h, điện thoại của cô sẽ tự chuyển sang chế độ không nhận cuộc gọi, Lingling Kwong sẽ chỉ cài đặt một số người có thể gọi cho cô trong chế độ đó. Tan cảm giác trong lòng hơi mất mát, vì bản thân anh, chưa lần nào có thể thành công gọi cho Lingling Kwong sau 11h cả. Anh nhìn cô, đáy lòng dâng lên một sự nghi hoặc nhưng nhanh chóng bị anh gạt đi.

- Anh sao vậy? - Lingling Kwong nhìn Tan đang tự vấn thắc mắc hỏi
- Không.. không sao!
- Lingling Kwong~

Orm Kornnaphat nghe tiếng xe liền biết Lingling Kwong tới, cô nhanh chóng chạy xuống sảnh thì thấy Tan đang đứng cùng Lingling Kwong, ánh mắt Orm Kornnaphat nổi lên một tia sắc bén, sau đó nhếch môi một cái rồi chạy như bay đến ôm lấy người kia.

Lingling Kwong bất ngờ bị Orm Kornnaphat ôm lấy cô nhất thời đơ ra không biết phải làm như thế nào, mà Tan nhìn thấy Lingling Kwong bị Orm Kornnaphat ôm lấy, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy tính toán của Orm Kornnaphat nhìn anh, đáy mắt anh trở nên âm trầm, em gái anh, thật sự đã xem anh là địch rồi.

- Con bé này, sao lại không để ý gì cả, gặp ai cũng ôm được là sao? - Tan nhàn nhạt mở miệng, đưa tay gỡ Orm Kornnaphat ra khỏi Lingling Kwong, tặng thêm cho cô một câu "gặp ai cũng ôm"
- Gặp ai cũng ôm? - Lingling Kwong bắt được trọng tâm câu nói của Tan, nhướng mày nhìn Orm Kornnaphat, lại nhớ đến hình ảnh Ann ôm tay Orm Kornnaphat, lòng cô đột nhiên lạnh xuống một cách khó hiểu.
- Không có, em chỉ ôm P'Lingling thôi nha! - Orm Kornnaphat hiểu được Tan đang châm ngòi ly gián, cô mới không chịu thua, chu chu môi nói một cách vô tư - Với lại tay em đang đau, anh hai đang làm em đau đó!

Câu chốt của Orm Kornnaphat thành công khiến Tan buông tay cô ra, mà Lingling Kwong cũng quên đi câu Tan nói, nhanh chóng đưa mắt xuống một mảng đỏ thẩm kia, nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat

- Đi thôi!
- Đi đâu? - Orm Kornnaphat tròn mắt hỏi
- Em bảo chị đến đưa em đi bệnh viện còn gì? - Lingling Kwong cả giận
- Em đùa.. đùa thôi!

Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong sắp bùng nổ rồi, hôm trước Lingling Kwong giận, thật sự rất đáng sợ. Orm Kornnaphat ôm lấy tay Lingling Kwong nhanh chóng kéo Lingling Kwong đi để lại Tan nắm chặt nắm đấm không biết phải như thế nào, anh không có lý do để buộc Lingling Kwong tách khỏi Orm Kornnaphat, nghĩ gì đó, Tan nhanh chóng bước theo.

- Anh làm gì vậy? - Orm Kornnaphat đen mặt khi thấy Tan Sethratanapong bước đến mở cửa sau đẩy cô vào ghế sau, sau đó anh cũng ngồi vào bên cạnh Orm Kornnaphat.
- Đi cùng em đến bệnh viện! - Tan mặt rất đứng đắn nói
- Em không cần! Có Lingling Kwong rồi!
- Một mình cô ấy không thể lo cho em đâu!
- Chị ấy lớn như vậy, khỏe như vậy sao lại không lo được cho em?
- Em tính để cho cô ấy trả tiền viện phí à?
- Em tự trả được?
- Ví em đâu? Điện thoại ở đâu?
- ... - Orm Kornnaphat phát hiện lúc nghe tiếng xe của Lingling Kwong, cô vội quá đã để quên cả điện thoại lẫn ví trên phòng, cái tên anh trai chết tiệt này không phát huy tài năng quan sát ở đâu, lại phát huy ngay lúc này, tức chết cô rồi
- Vậy nên, để anh trai trả tiền cho em nhé! - Tan lắc lắc điện thoại trên tay cười vô lại

Lingling Kwong ngồi trên ghế lái nhìn hai anh em nhà Sethratanapong lời qua tiếng lại như con nít cãi nhau, cô đen mặt

- Tôi là trò hề của hai anh em các người à? - Lingling Kwong phát cáu
- Hả/Hở?... - Cả hai ngừng lại đồng thanh
- Im lặng đi! - Lingling Kwong phát hỏa rồi, nửa đêm bị lôi khỏi giường, không được ngủ, còn ở đây nhìn hai anh em Orm Kornnaphat người tranh ta giành, cô cảm thấy cô mất trí rồi mới dây vào hai anh em nhà Sethratanapong.
- ... - Cả hai anh em Sethratanapong đều cảm nhận được Lingling Kwong đang nổi giận, cả hai tự giác cùng lúc nhìn ra hai bên cửa sổ. Thật sự, cả hai người rất sợ Lingling Kwong.

Lingling Kwong liếc nhìn kính chiếu hậu thấy hai người trẻ con kia im lặng, mới thu ánh mắt đạp ga rời đi. Cô nghĩ rồi, ai mà lên tiếng cãi cô, cô chở ra bờ sông vứt ở đó cho đi bộ về luôn. Lingling Kwong trong lòng toàn lửa giận nghĩ nghĩ.

Orm Kornnaphat liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Tan trong gương cũng phát hiện anh đang nhìn cô. Cả hai đấu mắt một hồi lại phát hiện ánh mắt Lingling Kwong đang nhìn họ qua kính chiếu hậu, cả hai thu lại tính tình, yên tĩnh nhìn ra bên ngoài.

"Em/Anh sẽ không buông tay Lingling Kwong!"

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro