VHVY 14 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, mọi người căng thẳng nhìn Jaja kiểm tra cho Orm Kornnaphat, Lingling Kwong đứng phía sau, tay nắm chặt run rẩy, có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được câu đầu tiên Orm Kornnaphat tỉnh lại khi thấy cô lại là một câu xa lạ đến như vậy, đây có phải do cô đã tạo nghiệt nên giờ phải nhận lấy quả đắng hay không?

- Trải qua một cuộc đại phẫu nên có ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh khiến em ấy mất trí nhớ.. - Jaja thở dài nhìn mọi người, lại nhìn Lingling Kwong, đây là điều cô đã âm thầm cầu nguyện, nhưng lần này, cô lại không may mắn như vậy

Tất cả mọi người đều im lặng, Lingling Kwong cúi gầm mặt ngăn lại nước mắt rơi, sau đó cô lại hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, đưa tay vuốt ve gò má người trước mặt, ánh mắt không giấu được tình yêu đong đầy, nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cười hình bán nguyệt khắc ghi hình ảnh của người kia, giọng dịu dàng

- Không sao cả, chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi! - Lingling Kwong yêu thương nhìn Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat tròn mắt nhìn người con gái xinh đẹp, nụ cười như thiên thần của Lingling Kwong như đang len lỏi vào đại não cô, vô tình chạm phải thứ gì đó, khiến Orm Kornnaphat mơ hồ nhận ra nụ cười này có chút quen mắt, ánh mắt Orm Kornnaphat sáng rỡ, cô cảm nhận được, trái tim cô thật sự thích nụ cười của người này, linh hồn cô nói cho cô biết cô thích mùi hương thanh lãnh của người này. Orm Kornnaphat vô thức vươn tay ra, ôm lấy Lingling Kwong dựa đầu vào lồng ngực người kia, nhắm mắt lại hít lấy hương thơm chỉ thuộc về Lingling Kwong, không biết vì sao, cảm giác này khiến trái tim cô bình yên vô cùng.

Không chỉ Lingling Kwong, mà tất cả những người có mặt đều bị hành động của Orm Kornnaphat làm cho kinh ngạc, không phải nói mất trí nhớ sao, sao lại ôm lấy con gái nhà người ta rồi? Lingling Kwong thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng xuất hiện một dòng ấm áp. Cô vươn tay ôm lấy Orm Kornnaphat, siết chặt người kia trong lòng như thể sợ hãi Orm Kornnaphat sẽ biến mất trước mắt cô, cúi đầu hôn lên mái tóc của Orm Kornnaphat, tay vuốt ve mái tóc của người kia.

- Chị.. tên là gì? - Orm Kornnaphat vẫn ôm lấy Lingling Kwong nhẹ giọng hỏi, không biết vì sao cô lại rất thích ôm lấy người này
- Chị là Lingling Kwong! - Lingling Kwong kiên nhẫn với Orm Kornnaphat
- Lingling Kwong? - Orm Kornnaphat buông Lingling Kwong ra ngẩng đầu nhìn dung nhan người kia
- Ừ là Lingling Kwong! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói
- Lingling Kwong .. Lingling Kwong .. - Orm Kornnaphat lặp đi lặp lại cái tên này, cô cảm thấy rất quen thuộc, như là cô đã gọi nó hàng ngàn lần vậy, không hề có chút trúc trắc nào
- N'Orm... - Lingling Kwong đưa tay sờ mũi cao cao của người kia yêu thương gọi.
- P'Lingling.. - Orm Kornnaphat gọi theo thói quen -... Lingling Kwong .. chị là gì của em?

Mọi người chờ đợi đáp án từ Lingling Kwong, cả Orm Kornnaphat cũng chờ đợi, không hiểu vì sao Orm Kornnaphat rất mong đợi câu trả lời này, như thể cả đời cô chỉ chờ mỗi một giờ phút này, trái tim hồi hộp đến rộn ràng, ánh mắt to tròn nhìn Lingling Kwong đầy sự mong đợi.

- Chị là .. - Lingling Kwong nắm lấy tay của Orm Kornnaphat, hôn lên bàn tay mảnh khảnh của người kia cười hạnh phúc - .. vợ của em!

Một lời Lingling Kwong nói ra, tất cả mọi người đều không phản bác, họ nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mắt, cảm động dâng lên, nước mắt cũng từ từ rươm rướm trên đôi mi của mỗi người, thời khắc Lingling Kwong xác nhận trái tim mình khiến khung cảnh trở nên đẹp lung linh không thể rời mắt.

Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim mình run lên từng đợt, linh hồn đang nhảy múa, từ tận tâm can từng dòng nước hạnh phúc đang tràn ra, tưới tắm từng tế bào của cô, Orm Kornnaphat không nhớ gì cả, nhưng không biết vì sao một câu của Lingling Kwong "Chị là vợ của em" lại khiến Orm Kornnaphat muốn rơi nước mắt, cô cố gắng kiềm lại nhưng bất thành, từng giọt nước mắt rơi xuống, như thể cô đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi

- N'Orm.. sao em lại khóc? Đừng khóc ... - Lingling Kwong hoảng hốt, ánh mắt vừa vui vẻ kia lại phủ nhanh một sự mất mát - .. nếu em không muốn, thì chị sẽ không như vậy nữa, chị xin lỗi, đừng khóc!
- Không phải .. - Orm Kornnaphat đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi lại thuận thế lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra trên đôi mi Lingling Kwong - .. không biết sao em lại khóc, dù không nhớ gì, nhưng mà em lại cảm thấy rất vui ..
- Nong..Orm.. - Lingling Kwong ngơ ngác nhìn Orm Kornnaphat
- Em thật sự không nhớ gì cả .. Lingling Kwong .. - Orm Kornnaphat đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt - .. nhưng vì sao khi nhìn thấy chị, nghe chị nói chị là vợ em, em lại cảm thấy trái tim rất hạnh phúc ...
- Chị cũng rất hạnh phúc vì em vẫn ở đây! - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, cô chỉ cần người này vẫn tồn tại, vẫn ở trước mắt cô, cô sẽ không ngại ngần chạy theo Orm Kornnaphat cả đời.
- Nhưng Lingling ..
- Ừ..
- Em không nhớ gì cả, như vậy có sao không?
- Không sao cả, quên đi cũng tốt mà! - Lingling Kwong cười dịu dàng, ít nhất Orm Kornnaphat đã có thể quên đi những ngày tháng không vui kia, Lingling Kwong thừa nhận cô ích kỷ khi muốn che giấu đi những gì mà cô đã khiến Orm Kornnaphat tổn thương.
- Vậy sao?
- Ừ, ngày tháng về sau chị sẽ cùng em bồi lên những ký ức đẹp đẽ thay cho những ký ức đã mất có được không?
- Được! Nhưng em cũng muốn biết những gì đã mất, vì không nhớ được khiến em cảm thấy trống rỗng lắm!
- Được .. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, nếu Orm Kornnaphat muốn biết, cô sẽ không ích kỷ giấu đi nữa, cô sẽ không trốn tránh, nhưng cô sẽ dùng cách của chính mình để chữa lành vết thương cho Orm Kornnaphat nếu như chúng lại xuất hiện - .. Chị sẽ nói cho em nghe tất cả..
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat cười lại ôm lấy Lingling Kwong, không biết vì sao, Orm Kornnaphat lại có cảm giác, Lingling Kwong nói gì cô cũng sẽ tin tưởng, dù Lingling Kwong lừa cô, cô cũng sẽ tin, nhưng Orm Kornnaphat tin rằng Lingling Kwong sẽ không nói dối cô bất kì điều gì nữa.

Nhìn hai thân ảnh ôm nhau, mấy người như bóng đèn từ nãy đến giờ chỉ biết nhìn nhau cười khổ, hình như họ đã quên luôn trong phòng này còn có người khác rồi, cả hai như đang sống trong thế giới của riêng họ vậy. Thế nhưng, không ai trách Lingling Kwong và Orm Kornnaphat cả, bởi vì tất cả đều biết rằng, cả hai người họ đã đi một vòng rất lớn mới có thể ở bên cạnh nhau.

- Dù như thế nào thì tình yêu vẫn tồn tại không thể mất đi được!

Jaja thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng điều cô lo lắng đã xảy ra, Orm Kornnaphat mất trí nhớ, nhưng thứ cô lo sợ lại không xảy đến đó là Orm Kornnaphat sẽ quên đi tình yêu của mình dành cho Lingling Kwong. Phải sâu đậm bao nhiêu mới có thể khắc cốt ghi tâm một người tận trong tâm trí, để rồi hình bóng có phai nhòa thì tình yêu đó vẫn còn tồn tại?
**
[3 năm sau]

- Chị đang suy nghĩ gì vậy Teerak? - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong từ phía sau dịu dàng hỏi
- Chị đang nghĩ rốt cuộc kiếp trước có phải chị đã cứu thế giới không mà kiếp này chị lại có thể có được tình yêu của em! - Lingling Kwong nghiêng đầu để Orm Kornnaphat hôn lên má cô
- Sao chị lại không nghĩ kiếp trước em cứu thế giới nên mới có được chị? - Orm Kornnaphat cười tinh nghịch hỏi
- Không đâu! Chị đã làm tổn thương em rất nhiều, đáng ra khi em mất trí nhớ thì đó là cách tốt nhất để em quên luôn chị, nhưng em lại dễ dàng để cho chị một lần nữa tiến vào cuộc sống của em, không phải chị mới là người may mắn sao? - Lingling Kwong nhẹ giọng nói, trong 3 năm, cô đã từ từ nói hết cho Orm Kornnaphat những gì người kia đã quên mất, kể cả những chuyện không vui.
- Có thể là vì em yêu chị quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần được bên cạnh chị là đủ. Hơn nữa, em biết rằng chị cũng có những nỗi khổ của riêng mình! - Orm Kornnaphat xoay Lingling Kwong lại đối diện cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người cô yêu
- N'Orm..
- Chị.. đau lắm phải không? - Orm Kornnaphat lật cổ tay trái của Lingling Kwong lên, ngón tay xoa lên vết sẹo dài đã mờ
- Đã không còn đau từ 3 năm trước rồi! - Lingling Kwong nắm lấy bàn tay đang xoa lên vết sẹo của cô - Orm..
- Em đây!
- Cảm ơn em vì tất cả! Chị yêu em!

Orm Kornnaphat không đáp, cô nở nụ cười hạnh phúc, đưa tay nâng cằm người trước mắt, nhẹ nhàng đặt lên trên môi Lingling Kwong một nụ hôn dài say đắm. 3 năm nay, Lingling Kwong mỗi ngày đều nói yêu cô, điều này khiến Orm Kornnaphat mỗi ngày đều là sự hạnh phúc đến bất tận. Hai đôi môi quấn lấy nhau trao mật ngọt trao yêu thương đến khi không khí trong phổi không còn đủ nữa, mới quyến luyến tách nhau ra.

- Em cũng yêu chị, Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat thì thầm
- Chị rất hạnh phúc!
- Em cũng vậy!
**
[1 năm sau]

- Hai đứa dự tính đi trăng mật ở đâu chưa? - Mẹ Orm Kornnaphat nhấp ngụm trà nhìn con gái và con dâu trước mặt.
- Chắc là Maldives ạ! - Lingling Kwong cười đáp lời
- Khi nào thì đi? - Mẹ Lingling Kwong cũng cất giọng hỏi
- Ngày mai thưa mẹ! - Orm Kornnaphat lễ phép trả lời
- Vừa mới xong lễ cưới mà đi vội vậy sao? - Mẹ Orm Kornnaphat tròn mắt nhìn hai cô con gái đang tẩy trang
- Con muốn đi du lịch lắm rồi, ở đây buồn muốn héo mòn luôn rồi ... - Orm Kornnaphat chu chu môi làm nũng với mẹ cô
- Chứ không phải là muốn tranh thủ thời gian bên vợ à? - Mẹ Orm Kornnaphat bĩu môi, bà còn lạ gì tính cách của con gái bà chứ
- Hì hì.. đúng là không có gì qua mặt được mẹ yêu! - Orm Kornnaphat lè lưỡi tinh nghịch
- Thôi thôi đi cô hai! Có vợ rồi đấy, làm nũng nhìn thấy ghê quá đi! - Mẹ Orm Kornnaphat "chê bai"
- Vợ à, em làm nũng nhìn ghê lắm hả? - Orm Kornnaphat quay sang chu môi, ánh mắt cún con nhìn Lingling Kwong
- Không có, rất đáng yêu! - Lingling Kwong đưa tay vuốt cằm Orm Kornnaphat cưng nựng
- Chỉ có con mới thấy nó đáng yêu thôi! - Mẹ Orm Kornnaphat liếc nhìn Orm Kornnaphat
- Con cũng chỉ cần vợ con thấy con đáng yêu là được rồi! - Orm Kornnaphat hất cằm
- Hai đứa đi khi nào về? - Mẹ Lingling Kwong nhìn thấy một màn trước mắt cũng không nhịn được phì cười
- Con đang tính khoảng 5 ngày ạ! - Lingling Kwong nhìn mẹ cô trong gương cười tươi đáp lại
- Vợ à, mình ở chơi 10 ngày đi!
- Không được, còn công việc nữa, em không thể nào chuyện gì cũng đẩy cho anh hai xử lý được! - Lingling Kwong nghiêm mặt nhìn Orm Kornnaphat
- Biết rồi! - Orm Kornnaphat tiu nghỉu, mấy năm nay Lingling Kwong như nóc nhà của cô, nói gì cô cũng nghe theo, cô không có quyền bật lại, thứ duy nhất Orm Kornnaphat bật được chính là công tắc đèn nhà cô.
- À đúng rồi, mẹ nghe nói hai đứa tìm nhận con nuôi sao? - Mẹ Lingling Kwong thắc mắc nhìn con gái và con dâu của bà
- Vâng ạ! Chúng con tính là sẽ nhận con nuôi, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm! Cũng có thể thử IVF.. - Lingling Kwong ngập ngừng
- Ừ, có thể đợi một vài năm cũng được! - Mẹ Lingling Kwong gật đầu
- Nếu không có con luôn thì có được không ạ? - Lingling Kwong dè dặt nhìn mẹ cô rồi lại nhìn mẹ Orm Kornnaphat.
- Đứa trẻ này .. - hai bà mẹ nhăn mặt nhìn Lingling Kwong cười khổ - Chuyện con cái là chuyện của hai đứa, mẹ không xen vào, các con muốn như thế nào thì sẽ là như thế đó! Hiểu chưa?
- Cảm ơn mẹ! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat rồi hai người đồng thanh cười nói.
**
[Maldives]

Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong hôn lên trán người trong lòng, chờ Lingling Kwong điều chỉnh lại hơi thở sau khi bị cô dày vò một trận.

- Teerak, đã đỡ hơn chưa?
- Rồi.. nhưng mà.. em tiết chế lại đi! - Lingling Kwong mặt vẫn còn rặng đỏ, ôm lấy Orm Kornnaphat, cô khóc không thành tiếng, đêm nào Orm Kornnaphat cũng như sói đói vồ mồi, ngay cả khi cô xin tha người này cũng không dừng lại, đến khi cô gần như ngất đi mới luyến tiếc rời đi.
- Không muốn! - Orm Kornnaphat từ chối luôn
- Em ... - Lingling Kwong cảm giác thân thể không còn là của cô nữa, cả người đau nhức, sáng nay thức dậy, cô còn không xuống được giường vậy mà con người này còn không biết thương hoa tiếc ngọc
- Được rồi, được rồi! Em sẽ chú ý hơn! Được chưa nè? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong mệt mỏi, ánh mắt yêu thương hôn lên môi Lingling Kwong, dịu giọng dỗ dành.
- Vậy mới là vợ ngoan! - Lingling Kwong cười, gác đầu lên vai Orm Kornnaphat, tai sát gần trái tim người kia, cảm nhận nhịp đập của người bên cạnh.
- Chị muốn có con không? - Orm Kornnaphat vuốt mái tóc thẳng của Lingling Kwong nhẹ giọng hỏi
- Có con sao? Con nuôi?
- Hoặc là nuôi cún Golden cũng được!
- Nuôi cún sao?
- Phải, một nhà 3 người, em chị và chú cún nhỏ!
- Được! Vậy chúng ta sẽ nuôi một chú Golden nhé!
- Được!

Orm Kornnaphat cúi xuống hôn lên môi Lingling Kwong.

Cuối cùng, tình yêu vẫn tồn tại theo đúng hình dạng của nó, không cần bất kỳ điều kiện nào kèm theo, chỉ cần hai trái tim rung động vì nhau là đủ.
Một đêm hạnh phúc, một đời an yên.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Lời tác giả:

Vì sao không để Lingling truy Orm?
Vì Orm yêu Lingling rất nhiều, hơn nữa, trước khi bị tai nạn mất ký ức, Orm đã giải khai toàn bộ mọi khúc mắc, vì vậy, Orm không thể "hận" Lingling để mà quên đi tình yêu dành cho Lingling được, điều Orm chờ đợi là một tiếng yêu của Lingling dành cho Orm.
Trái tim không biết nói dối!
Hơn nữa, tất cả những người bên cạnh đều ủng hộ tình yêu của họ, sẽ không thể có ai chia rẽ được họ nữa, không còn có drama nào cả, chỉ có lễ đường cho cả hai!

Cảm ơn readers đã đồng hành cùng Au trong suốt thời gian qua!
Happy ending để mừng fanmeeting aka đám cưới của OTP!
Love LingOrm! 🤍💙🦋💫
- SW -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro