VHVY 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 tháng sau]

Ánh mặt trời len lỏi vào bên trong căn phòng trắng tinh, hai thân ảnh mắt nhắm nghiền như đang say giấc đẹp đến nao lòng. Orm Kornnaphat và Lingling Kwong được chuyển qua một phòng đôi nằm cùng nhau, mỗi ngày mẹ Orm Kornnaphat và mẹ Lingling Kwong thay nhau đến chăm sóc họ, Tan cũng thường xuyên ghé qua. Jaja liên tục kiểm tra tình trạng của cả hai, cô hơi khó hiểu, rõ ràng mọi thứ đang hồi phục rất tốt nhưng cả hai vẫn chưa tỉnh lại, cô thấy bất an lo lắng cho cả hai.

Hôm nay Jaja kiểm tra định kỳ xong thì rời đi. Căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai người đang say giấc. Chợt một tiếng "ưm.." phá vỡ không khí yên tĩnh đó, cô gái với nốt ruồi trên má cử động đôi mắt, cố gắng mở ra. Lingling Kwong nheo mắt từ từ cố gắng thích ứng với ánh sáng bên ngoài, cô như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Nhìn trần nhà xa lạ, Lingling Kwong bắt đầu đánh thức ý thức, cô chậm rãi khôi phục các giác quan, tay bắt đầu chuyển động, mắt bắt đầu nhìn xung quanh, Lingling Kwong từ từ quay sang nhìn bên cạnh, mắt cô mở lớn, đồng tử co rụt lại, Lingling Kwong hốt hoảng ngồi dậy, dù rằng cô đang trong tình trạng vừa tỉnh lại.

- Orm.. Orm..

Lingling Kwong vội vã xuống giường, đôi chân đã hơn một tháng chưa bước đi liền không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể khiến cô ngã nhào, kim tiêm truyền dịch cũng bung ra làm xước một đường trên tay trắng nõn. Lingling Kwong cắn răng nhịn lại cảm giác đau đớn từ cú ngã vừa rồi, cô vịn thành giường đứng dậy. Lingling Kwong nhìn khuôn mặt Orm Kornnaphat đang say ngủ, tay cô run rẩy vuốt ve gò má xanh xao của người đang nằm, nước mắt rơi xuống.

- Orm.. sao thế này .. Orm! Tỉnh lại đi em.. - Lingling Kwong đau đớn, một tháng chưa nói chuyện, khiến cổ họng cô đặc cứng, giọng khàn đặc cố gắng phát ra thanh âm khiến thanh quản cô đau rát khó nhịn
- Lingling! - Jaja vừa đi ngang qua lại nghe tiếng động trong phòng, cô mở cửa chạy vào thì thấy Lingling Kwong đã tỉnh lại, đang cố gắng đứng dậy bên cạnh giường của Orm Kornnaphat
- Jaja? - Lingling Kwong thấy Jaja chạy vào cô bám lấy Jaja như một cọng cỏ cứu sinh, ánh mắt đầy sự đau thương, khàn giọng mở lời - N'Orm.. em ấy sao vậy hả? Tại sao tớ gọi em ấy không được?
- Lingling, cậu bình tĩnh đã! Để tớ kiểm tra cho cậu đã! - Jaja cố gắng trấn an Lingling Kwong
- Tớ không bình tĩnh được, Jaja, Orm rốt cuộc là bị sao vậy? - Lingling Kwong hoảng loạn
- Lingling, Orm không sao cả, cậu bình tĩnh nghe tớ nói, tớ phải kiểm tra cho cậu trước, sau đó cậu muốn biết cái gì tớ đều sẽ nói cho cậu, có được không?

Jaja nhận thấy tinh thần Lingling Kwong hoảng loạn, cô phải lập tức trấn an Lingling Kwong, vì nếu để tiếp tục, không biết con người này lại điên loạn như thế nào nữa, để Orm Kornnaphat nằm bất tỉnh bên cạnh Lingling Kwong thật sự là thất sách rồi. Nếu Orm Kornnaphat tỉnh lại trước, dù gì cũng biết tình trạng của hai người, nên sẽ dễ nói chuyện hơn, còn Lingling Kwong thì khác, khi Lingling Kwong hôn mê vẫn dừng lại ở thời điểm Orm Kornnaphat rời đi, mọi người vẫn đang ngăn cấm tình cảm của cô, vì vậy, thời khắc nhìn thấy Orm Kornnaphat bất tỉnh nằm bên cạnh, chắc chắc Lingling Kwong sẽ nổi điên thôi.

- Không! Cậu nói cho tớ biết trước đã! Tại sao Orm lại ở đây? Tại sao em ấy lại như vậy? Tại sao tớ gọi em ấy không được? Jaja .. - Lingling Kwong bám lấy vạt áo blouse của Jaja tay run rẩy
- Orm .. gặp tai nạn giao thông ngay hôm sinh nhật của em ấy...

"Rầm"

Lingling Kwong nghe như thế giới xung quanh cô vỡ vụn, cô ngã ngồi xuống đất, nước mắt trào ra

- Lingling, bình tĩnh đi, tớ là người trực tiếp cấp cứu, cậu biết khả năng của tớ mà phải không? - Jaja ngồi xuống ôm lấy Lingling Kwong trấn an
- Vậy.. tại sao.. em ấy không tỉnh lại? - Lingling Kwong nắm lấy cánh tay của Jaja run run hỏi
- Nghe tớ nói này.. - Jaja thở ra mím môi nói với Lingling Kwong - .. em ấy bị thương ở não bộ, lúc đó xuất huyết rất nhiều, tớ cố gắng hết sức mới vớt được cái mạng của em ấy từ thần chết, vì vậy, cậu phải bình tĩnh, người có thể tiếp tục dằn lấy em ấy với thần chết chỉ có cậu thôi!
- Tớ ..? - Lingling Kwong ngơ ngác - Tại sao lại là tớ?
- Vì Orm yêu cậu, và cậu cũng yêu Orm!
- Nhưng.. tớ không xứng.. Jaja.. tớ không xứng.. không ai chấp nhận tình cảm của tớ, tớ còn làm tổn thương Tan, mẹ của Orm và cả mẹ tớ nữa.. tớ không xứng ... - Lingling Kwong khóc rống lên
- Cái đứa này .. - Jaja nghiến răng, nếu không phải Lingling Kwong đang là bệnh nhân lại là bạn cô, thì Jaja đã cho một búa lên đầu rồi - .. Đã bảo bình tĩnh nghe người ta nói!
- .... - Lingling Kwong im bặt khi Jaja nổi điên nạt cô
- Tớ đã bảo bình tĩnh, để tớ kiểm tra xong tớ sẽ nói cho cậu, nếu như sự việc như cậu nghĩ thì tại sao Orm Kornnaphat lại nằm cùng phòng với cậu trong bệnh viện hả cái đứa điên này! - Jaja bùng nổ rồi, tại sao xung quanh cô toàn những trai xinh gái đẹp bình thường thì thông minh tuyệt đỉnh, yêu vô rồi thì cứ khờ khờ ngố ngố vậy?

Lingling Kwong thấy Jaja nổi đóa, ngẫm lại lời Jaja nói, cô cũng im lặng, tình nguyện phối hợp với Jaja, để Jaja kiểm tra một loạt sau đó xác định rằng cô đang hồi phục tốt, mới yên tâm thở phào nhìn Lingling Kwong.

- Cậu vừa tỉnh lại, đừng có kích động, từ từ rồi cũng sẽ biết hết! Cậu biết chậm một phút thì Orm Kornnaphat cũng không có tỉnh lại liền được đâu! - Jaja chua ngoa - Tớ gọi mẹ cậu rồi, bác ấy đang đến đấy!
- Sao lại gọi cho mẹ tớ? Tớ không ...
- Im ngay cái đứa này! - Jaja lại nổi quạu khiến Lingling Kwong cau mày, sao bạn cô hôm nay lại thích mắng cô như vậy chứ - Thế cậu nghĩ ai chấp nhận để hai đứa nằm chung một phòng hả? Đã bảo từ từ người ta nói cho nghe, cứ phải vội vàng để ăn mắng làm gì?
- Tớ ... - Lingling Kwong cụp mắt, được rồi, cô sẽ bình tĩnh lắng nghe.

Jaja nhìn Lingling Kwong cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh đáng ra thuộc về Lingling Kwong mới gật đầu, thở mạnh rồi ngồi xuống bên cạnh giường Lingling Kwong, bắt đầu giải đáp hết thắc mắc cho Lingling Kwong nghe. Cô nói từ chuyện cô phát hiện Lingling Kwong tự vẫn, đến việc gọi Orm Kornnaphat về, cho đến cuộc hội thoại của ba người kia, cuối cùng chính là vì sao Orm Kornnaphat lại nằm bất tỉnh bên cạnh Lingling Kwong.

- Rồi đấy! Đã hiểu chưa? - Jaja nhìn Lingling Kwong vẫn đang trong trạng thái mờ mịt, cô chỉ có thể nói đến đây thôi, còn lại, là do Lingling Kwong tự suy ngẫm
- Lingling... - Cửa phòng mở ra, mẹ Lingling Kwong chạy vào đến bên giường, Jaja tránh ra nhường chỗ lại cho bà - .. con thấy trong người như thế nào rồi? có chỗ nào không khỏe không con?
- Con .. con ổn - Lingling Kwong tránh né ánh mắt của mẹ cô, tuy Jaja đã nói mẹ cô đã chấp nhận, nhưng đó cũng chỉ là lời của một người khác nói, Lingling Kwong thật sự nửa tin nửa ngờ
- Con bé này .. - mẹ Lingling Kwong nhận ra ánh mắt của con gái, Lingling Kwong là do bà nuôi dạy bà hiểu rõ tính tình của con gái bà, đứa trẻ này, lúc nào cũng cần một câu khẳng định từ người mà Lingling Kwong muốn nghe - .. lần sau đừng như vậy nữa! Mẹ đã rất lo đó!
- Con xin lỗi..
- Mẹ cũng xin lỗi con!

Mẹ Lingling Kwong cười hiền từ, vuốt má đứa con gái bà tự hào suốt bao nhiêu năm, giờ phút này, ánh mắt bà vẫn như vậy, tự hào và yêu thương, Lingling Kwong đối diện với ánh mắt của mẹ mình khiến cô ngẩn ra, bà không có thất vọng, không có chán ghét, không có phẫn nộ, chỉ đơn giản là yêu thương và yêu thương mà thôi

- Mẹ xin lỗi vì đã không hiểu cho tình cảm của con! Từ hôm nay, con hãy cứ dũng cảm yêu một ai đó nhé! Dù là nam hay nữ, mẹ cũng sẽ chấp nhận, mẹ chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc là đủ rồi!

Nước mắt Lingling Kwong rơi ra, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chủ nhân nó, trái tim vui sướng, linh hồn nhảy nhót hưng phấn khi thấy từng sợi dây thép gai đang từ từ biến mất, để lại một sự tự do cho tâm can của cô. Đôi môi xinh đẹp vẽ một đường cong hoàn mỹ, cô nép vào người mẹ như ngày còn thơ, lặng lẽ để mẹ cô ôm lấy, vuốt ve mái tóc cô. Cuối cùng, Lingling Kwong cũng đã chờ được ngày mẹ cô chấp nhận cô, chấp nhận tình cảm của cô.

- Con cảm ơn mẹ! - Lingling Kwong vòng tay ôm lấy mẹ cô nhẹ giọng

Mẹ Orm Kornnaphat cũng đã đến được một lúc, thấy cảnh bên trong phòng bà cũng vui mừng, nhẹ nhàng bước vào, nhìn đứa trẻ đang ôm lấy mẹ mình, bà nhìn sang Orm Kornnaphat đang ngủ say, bà cũng mong Orm Kornnaphat sẽ tỉnh lại và để bà ôm vào lòng như thế.

- Mẹ.. Koy.. - Lingling Kwong cảm nhận có người bước vào, cô buông mẹ cô ra thì thấy mẹ Orm Kornnaphat đang đứng bên cạnh
- Sao vậy? - Mẹ Orm Kornnaphat hiền từ cười nhìn Lingling Kwong
- Con..  - Lingling Kwong rụt rè, mẹ cô đã chấp nhận, nhưng thật sự mẹ Orm Kornnaphat cũng chấp nhận sao?
- Làm sao? - Mẹ Orm Kornnaphat không giống mẹ của Lingling Kwong, người này sẽ là người đi cùng với con gái bà cả đời vì vậy, bà sẽ không muốn một người ngay cả tình cảm của mình cũng không dũng cảm nắm lấy

Lingling Kwong nhìn mẹ Orm Kornnaphat lại nhìn Orm Kornnaphat đang say giấc, cô hít sâu một hơi âm thầm hạ quyết tâm, cô không biết lời Jaja nói có thật không, nhưng mẹ cô đã chấp nhận tình cảm này rồi, nếu mẹ Orm Kornnaphat trở mặt không nhận tình yêu này thì Lingling Kwong sẽ nắm tay Orm Kornnaphat rời đi, cô không muốn nhìn Orm Kornnaphat một lần nữa đi xa khỏi cô nữa.

- Con yêu Orm Kornnaphat, xin mẹ giao em ấy cho con! - Lingling Kwong kiên định nhìn mẹ Orm Kornnaphat
- Con biết là mẹ không chấp nhận việc Orm yêu phụ nữ cơ mà! - Mẹ Orm Kornnaphat nheo mắt nhìn Lingling Kwong
- Con biết, nhưng con sẽ không buông tay! Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con có thể mang lại hạnh phúc cho Orm!
- Vậy sao? - mẹ Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn Lingling Kwong - Nhưng trước hết, con phải làm con gái của mẹ tỉnh lại đã!
- Sao ạ?
- Mẹ nói, con muốn mang lại hạnh phúc cho con gái của mẹ, thì con phải giúp nó tỉnh lại trước đã! - Mẹ Orm Kornnaphat xoa đầu Lingling Kwong
- Vậy là .. - Lingling Kwong ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt
- Lingling! - Mẹ Orm Kornnaphat nắm lấy đôi tay của Lingling Kwong - Mẹ giao Orm cho con, con cũng biết mẹ thương Orm như thế nào, con bé vẫn chưa chịu tỉnh lại, Lingling, hãy chăm sóc cho Orm, được không?
- Được.. được ạ! - Lingling Kwong nước mắt hạnh phúc gật lia lịa, cô sợ mẹ Orm Kornnaphat đổi ý nhanh chóng xác nhận.

Mẹ Orm Kornnaphat ôm ấy Lingling Kwong, rồi bà lại bước sang nhìn con gái đang mê man, ánh mắt lo lắng, nhẹ nắm lấy tay Orm Kornnaphat, bà cúi người ôm lấy đầu Orm Kornnaphat vuốt ve mái tóc cho cô

- Orm của mẹ.. mẹ đã chấp nhận người con yêu rồi, con hãy mau tỉnh lại nhé! Mẹ thương con...
**
Sau ngày hôm đó, Lingling Kwong nghỉ ngơi theo dõi thêm vài hôm thì làm thủ tục xuất viện, Orm Kornnaphat cũng chuyển sang phòng đơn để nằm. Mỗi ngày, Lingling Kwong đều túc trực ở bệnh viện, cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Orm Kornnaphat tỉnh dậy, cô muốn người đầu tiên Orm Kornnaphat tỉnh dậy nhìn thấy là cô, cô muốn nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt nâu dịu dàng đó.

- N'Orm của chị, em ngủ lâu quá rồi.. tỉnh dậy đi em..

Người nằm trên giường không có động tĩnh gì cả, Lingling Kwong cười dịu dàng, đặt môi lên đôi môi có phần khô khốc nhợt nhạt kia, giọng đầy sự yêu thương không che giấu.

- N'Orm, chờ em tỉnh lại, chị sẽ nắm tay em.. chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường  nhé!

Nói rồi cô đặt một nụ hôn trên trán Orm Kornnaphat, lại thì thầm thêm một lời
"Chị yêu em, N'Orm của chị!"
**
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tinh thần của Lingling Kwong rất hiếm khi lại sảng khoái như vậy, cô bước nhanh đến phòng bệnh, trên tay là một bó hoa, cô hy vọng Orm Kornnaphat sẽ thích, Lingling Kwong bị dị ứng với hoa nhưng lại vì Orm Kornnaphat đặt một bó hoa lớn, Lingling Kwong thích cảm giác đặt Orm Kornnaphat là ngoại lệ của cô.  Ánh mắt tràn đầy tình yêu, Lingling Kwong mở cửa bước vào phòng, đôi môi đang cười của cô trở lên cứng đờ sau đó lại vẽ lên đường cong hoàn mỹ hơn, đôi mắt trong veo in hằn một bóng dáng đang ngồi trên giường, trái tim cô nhảy cẫn lên vì vui sướng.

- Em .. đã tỉnh rồi!

Lingling Kwong run run cất tiếng, cô cầm bó hoa bước tới, cuối cùng cô cũng đợi được thời khắc này rồi. Người ngồi trên giường nghe tiếng, liền quay đầu lại. Khoảnh khắc Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong khiến Lingling Kwong đứng hình tại chỗ, đồng tử cô co rụt lại, trái tim giây trước vừa vui vẻ một giây sau lại bi thống tột cùng, linh hồn cô từ thiên đường rớt xuống địa ngục, bó hoa trên tay rơi xuống khi Orm Kornnaphat cất tiếng.

- Chị.. là ai?

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro