VHVY 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Orm Kornnaphat lại đến nhìn Lingling Kwong, ngày nào cô cũng đến ở bên cạnh Lingling Kwong, lúc thì mở nhạc, lúc lại hát cho Lingling Kwong nghe, sau lại trò chuyện, mỗi ngày đều như vậy. Phòng bệnh cũng chỉ có cô và Lingling Kwong. Orm Kornnaphat vuốt ve khuôn mặt của Lingling Kwong, người này rất ít khi ngủ nhiều như vậy, trái tim cô ẩn ẩn từng cơn quặn đau.

- Lingling, đừng ngủ nữa! Dậy thôi nào! - Giọng Orm Kornnaphat buồn bã.

Orm Kornnaphat nhắm mắt, nước mắt rơi ra, cô nhanh chóng lau đi, cố gắng nặn ra một nụ cười, nắm lấy tay Lingling Kwong vuốt ve, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương dịu dàng
**
Ngày Lingling Kwong nhập viện, sau khi Jaja cấp cứu cho cô thì gọi người nhà của Lingling Kwong đến, mẹ cô khóc ngất lên ngất xuống vì cô, ngay cả mẹ của Sethratanapong cũng được Tan gọi báo tin, bà nhanh chóng đến để giúp đỡ và an ủi mẹ Lingling Kwong, hơn nữa, bà cũng rất lo lắng cho Lingling Kwong, vì cô cũng đã gọi bà là mẹ.

- Cậu ấy mất máu quá nhiều, tuy rằng cấp cứu kịp thời, nhưng tình hình cũng không khả quan mấy, dường như, Lingling không muốn tỉnh lại nữa.. - Jaja nhìn mấy người trước mặt thở dài.
- Tại sao.. tại sao con bé lại như vậy chứ... - Mẹ Lingling Kwong khóc ngất
- Bác thật sự không biết vì sao à? - Jaja nhìn bạn thân cô chỉ còn nửa cái mạng, máu dồn lên não, cô không nhịn được lên tiếng
- Jaja! - Tan đứng dậy giữ lấy Jaja, anh biết rõ tính cách Jaja thẳng thắn, trước giờ chưa kiêng kị điều gì, anh sợ cô lại nói ra những lời khiến mọi việc tệ hơn
- Cậu tránh ra, đừng cản tớ, đứa ngốc này sắp chết rồi không cần phải nghĩ hay kiêng dè cái gì nữa đâu! - Jaja lớn giọng khó chịu
- Cậu...
- Để cho con bé nói! - Mẹ Lingling Kwong hít sâu ngồi thẳng nhìn Jaja chờ đợi
- Được, cháu xin lỗi bác trước nếu lời cháu nói có gây phiền hà đến bác! - Jaja chắp tay làm động tác xin lỗi, cô hít một hơi, nhìn Lingling Kwong sau đó nhìn những người đang ngồi - Bác hỏi tại sao Lingling lại chọn cái chết à?
- ...
- Vì cậu ấy quá mệt mỏi rồi! Cậu ấy sống không có ý nghĩa, từ nhỏ đến lớn, cậu ấy phải sống theo mong đợi của bác, bác bảo cậu ấy học trường nữ sinh cậu ấy cũng phải học, phải học ngành nào, đại học gì cậu ấy cũng phải nghe theo, từ nhỏ đến lớn, bác có bao giờ cho Lingling sự lựa chọn nào không?
- ... - Mẹ Lingling Kwong cúi đầu tự vấn
- Bác có biết Lingling Kwong yêu ai không?
- Jaja... - Tan lại lần nữa ngăn cô lại, vì câu này không phải sẽ chỉ làm mỗi mẹ Lingling Kwong sốc mà ngay cả mẹ anh cũng không ngoại lệ.
- Để tớ nói - Jaja gằn giọng nhìn Tan - Cậu cũng là một trong những nguyên nhân ép Lingling Kwong ra cái dạng này đó, khi không lại vẽ đường cho hươu chạy làm cái gì?
- Tớ... - Tan im lặng, anh hiểu, nếu như không phải anh đề nghị, Lingling Kwong cũng sẽ không nghĩ đến việc ở bên cạnh anh để trốn tránh em gái anh.
- Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat! - Jaja không đợi ai mở miệng, cô phán một câu đánh thẳng vào tâm trí mọi người có mặt
- Cái gì .. - Vẻ mặt mẹ Lingling Kwong và mẹ Orm Kornnaphat không tin nhìn nhau
- Mọi người không nghe nhầm đâu, người Lingling yêu là N'Orm! - Jaja cười trào phúng, tình cảm của bạn cô mà bây giờ cô lại là người đi công khai dùm cho cô ấy, Jaja cảm thấy cuộc đời này điên rồi, cô cũng muốn điên theo Lingling Kwong luôn rồi
- Không thể nào ..
- Sao lại không thể? Giữa nữ nhân với nữ nhân không thể có tình cảm yêu đường hay sao? Ai cũng là con người, cũng có một trái tim, một linh hồn để rung động vì một linh hồn khác. Tình yêu chỉ cần nhìn nó là tình yêu là đủ rồi, có nhất thiết phải đưa thêm một điều kiện vào để suy xét không? - Jaja trào phúng hỏi
- ...
- Lingling yêu N'Orm, nhưng lại chọn lấy Tan là vì sao chứ? Là vì bác muốn như vậy! Bác muốn có một chàng rể, nhưng chưa hề hỏi Lingling Kwong là cậu ấy muốn một người chồng hay là ... - Jaja nhìn mẹ Lingling Kwong lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt, ánh mắt chồng chất sự tự vấn - ... một người vợ?
- Lingling .. cũng yêu phụ nữ sao ..? - Mẹ Orm Kornnaphat ngập ngừng lên tiếng
- Cô ấy không phải là lý do khiến Tan và Orm quay lưng với nhau đâu thưa phu nhân Sethratanapong! - Jaja dùng một giọng điệu khó chịu nói với mẹ Orm Kornnaphat.
- ... - Mẹ Orm Kornnaphat cau mày nhìn Jaja đang không có tí lễ phép nào trước mặt
- Phu nhân đừng nhìn cháu như vậy! Cháu chỉ đang nói sự thật thôi! - Jaja lạnh nhạt đáp lại ánh mắt của mẹ Orm Kornnaphat - Lingling Kwong ép buộc hai người đó yêu cô ấy sao? Không có!
- Nhưng chính con bé đã chọn Tan để kết hôn để làm tổn thương Orm! - Mẹ Orm Kornnaphat đập bàn đứng dậy phẫn nộ
- Là con đã chủ động mở lời với Lingling! - Tan cúi đầu nhẹ giọng
- Sao?
- Thật ra trước giờ Lingling luôn từ chối sự theo đuổi của con, con không biết tại sao cô ấy như vậy, sau đó con đã cùng cô ấy nói chuyện, cô ấy nói cho con biết, người Orm yêu là cô ấy, vì vậy cô ấy không thể chọn con vì không muốn con bị tổn thương - Tan nhàn nhạt kể lại - Vì Orm sẽ luôn gây tổn thương cho những người mà Lingling chọn, buộc họ phải rời xa Lingling.
- Vậy tại sao..?
- Con đã nói với Lingling rằng nếu muốn Orm ngừng yêu Lingling thì cô ấy nên chọn con, như vậy Orm sẽ không thể làm gì cả vì con là anh trai con bé, hơn nữa, con nghĩ rằng nếu Orm buông bỏ Lingling thì .. - Tan lén nhìn mẹ anh, lúc này biểu cảm của bà rất khó coi - .. có khi em ấy sẽ không còn thích phụ nữ nữa, như vậy, mẹ cũng sẽ không còn phải buồn nữa! Nên là ..
- Trời ơi.. - Mẹ Orm Kornnaphat ngồi phịch xuống, bà không ngờ người khởi đầu cho người khác làm tổn thương con gái bà lại chính là con trai của bà
- Lingling đã nghĩ .. - Jaja không để cho sự việc lắng xuống, cô sẽ quậy đục vũng nước này - .. việc kết hôn với Tan sẽ khiến Orm chặt đứt suy nghĩ với cô ấy, để không phải là kẻ phá hoại, để làm mẹ cô ấy vui lòng. Lingling Kwong .. đã vứt bỏ cả hạnh phúc cả đời của cô ấy, chỉ để làm vừa lòng cái gọi là định kiến xã hội, luân thường đạo lý!!
- ... - Không ai lên tiếng phản bác Jaja, trong không gian là tiếng nấc nhè nhẹ, tiếng thở dài
- Chỉ là.. - Jaja bước qua giường của Lingling Kwong, nhìn người đang mê man không muốn tỉnh lại - Đứa ngốc này đã đánh giá sai tình cảm của cô ấy dành cho Orm Kornnaphat! Lingling Kwong thật sự đã yêu Orm Kornnaphat hơn cả mạng của mình!

Cô biết rõ Lingling Kwong nghĩ gì vì chính cô là người ở cạnh Lingling Kwong khi Lingling Kwong say, Lingling Kwong đau khổ, từng lời câu hỏi của Lingling Kwong khi say khiến Jaja không biết trả lời như thế nào cả
"Jaja à, tớ là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác sao?"
"Tớ khiến cho anh em họ trở mặt nhau rồi, tớ thật là đáng trách!"
"Đáng lẽ tớ nên chọn người khác chứ không phải Tan, đúng không?"
"Đáng ra tớ không nên yêu em ấy, phải không?"
"Jaja, Orm đi rồi, em ấy nói vĩnh viễn không muốn gặp tớ nữa!"
Jaja thở dài đau đớn, người bạn này của cô, không có một cuộc sống đẹp đẽ như vẻ ngoài của cô ấy. Jaja quay sang nhìn ba người vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, lần cuối cùng, cô có thể tin được họ không?

- Lingling .. không muốn tỉnh lại! - Jaja quyết định nói ra - Có thể cậu ấy muốn được sống trong mộng ảo mãi mãi, nơi mà cậu ấy không cần phải đưa ra bất kỳ lựa chọn vì ai cả! Vậy nên, nếu không chấp nhận được tình cảm của cậu ấy, thì đừng gọi cậu ấy dậy, hơn nữa, nếu gọi cậu ấy dậy nhưng người Lingling muốn gặp không ở đây nữa, thì cứ để Lingling ngủ như vậy đi! Đó cũng là một loại giải thoát!

Jaja nói xong, thu gom đồ rồi bước ra khỏi phòng bệnh, thứ cần nói cô cũng đã nói, điều Lingling Kwong thật sự mong muốn cô cũng đã thay Lingling Kwong nói ra, phần còn lại, kết quả như thế nào cứ để số phận định đoạt đi!

Jaja rời đi, không ai nói với ai câu nào, không ai mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề đó cả. Vì không ai biết người kia nghĩ gì, đây không phải là vấn đề của mỗi Lingling Kwong, mà còn là vấn đề của Orm Kornnaphat.

Nếu Tan mở miệng, đồng nghĩ với việc anh ủng hộ tình cảm của hai người, nhưng như vậy thì mẹ anh và mẹ Lingling Kwong sẽ như thế nào? Nếu mẹ Lingling Kwong mở lời, thì Tan sẽ cảm thấy như thế nào, hơn nữa mẹ Orm Kornnaphat đồng ý sao? Mà đồng dạng, mẹ Orm Kornnaphat nếu đề nghị như vậy có quá bất công với con trai bà và mẹ của Lingling Kwong có buông xuống được không? Cứ như thế không ai nói với ai câu nào, thời gian cứ lặng lẽ trôi.

- Tôi/con... - Cả ba người đồng thanh lên tiếng, họ nhìn nhau, mẹ Orm Kornnaphat nhìn mẹ Lingling Kwong tỏ ý cho bà nói trước
- Tôi.. xin lỗi .. nhưng mà, chị có thể giúp tôi gọi con bé Orm về được không? Tôi thật sự không muốn mất đi Lingling.. - Mẹ Lingling Kwong nước mắt trào ra, đứa con gái bà thương yêu giờ nằm trên giường bệnh yếu ớt, trái tim bà như có ai bóp nghẹt đau đớn - .. tôi biết là không đúng.. nhưng tôi xin chị.. hiện tại.. tôi chỉ muốn Lingling tỉnh lại.. tôi muốn thấy con bé cười với tôi .. tôi không cần nó kết hôn hay sinh con nữa.. tôi chỉ muốn nó lại ôm tôi, gọi tôi là mẹ thôi.. tôi thành thật xin chị giúp tôi, gọi con bé Orm giúp tôi được không chị?
- Tôi .. - Mẹ Orm Kornnaphat cũng rơi nước mắt, bà nhìn Lingling Kwong buồn bã, thứ tình cảm có thể buông bỏ cả mạng sống này, thật sự rất sâu đậm, nếu đổi lại là Orm Kornnaphat, có thể con gái bà cũng sẽ lựa chọn như vậy - .. Tôi cũng muốn nói là để tôi gọi Orm về..
- Mẹ.. - Tan bước đến quỳ xuống, ánh mắt không giấu được sự mừng rỡ, ánh sáng quay lại trong mắt anh, anh chắp tay quỳ cảm ơn mẹ anh rồi lại quỳ cảm ơn mẹ Lingling Kwong - .. con cảm ơn mẹ.. cháu cảm ơn bác .. cảm ơn hai người..
- Đứa con trai ngốc! - Mẹ Orm Kornnaphat vuốt má Tan - Con sao lại vui như vậy? Orm quay về nghĩa là Lingling sẽ thuộc về em gái con, con sẽ không có được người con yêu, sao lại vui như vậy chứ, đứa ngốc này!
- Không sao cả mẹ à, con có thể tập quên đi cô ấy, một người là người con yêu, một người là em gái con, đều là những người con yêu thương cả, vậy nên, chỉ cần họ hạnh phúc con cũng sẽ hạnh phúc thôi.. - Tan cười rạng rỡ thật lòng nói với mẹ anh - .. rồi con cũng sẽ tìm được người yêu con như Lingling yêu Orm vậy!
- Con trai ngoan! - Mẹ Orm Kornnaphat ôm lấy Tan, bà thật sự cảm thấy những đứa con bà sinh ra đều lương thiện đến tận tâm can, nước mắt bà rơi xuống
- Cảm ơn con, Tan! - Mẹ Lingling Kwong cũng cười dịu dàng nắm lấy tay của chàng trai đang quỳ trước mặt.

Hai người mẹ nhìn nhau, cười nhẹ nhõm, tình cảm của những đứa trẻ thật sự đã lay động chính trái tim người mẹ, họ vẫn yêu thương con cái của mình, chỉ là họ khó có thể chấp nhận những việc đi ngược lại với lẽ thường, vì họ chưa thể hình dung được thứ tình yêu không phải từ nam và nữ sẽ có hình dạng như thế nào, có thể hạnh phúc được không? có thể hy sinh vì nhau được không? vì vậy họ lo sợ con cái mình sai lầm, phải đối diện với lời chê bai trách móc của xã hội, họ mới tàn nhẫn ngăn cản tình cảm đó. Giờ đây, một người vì yêu mà từ bỏ mạng sống, một người vì yêu mà rời khỏi người thân cô độc ở xứ người, một người vì yêu mà thật lòng chúc phúc cho hai người còn lại, thật sự thứ tình cảm đẹp đẽ đó đã khiến thứ gọi là định kiến không còn vững chắc nữa, đã lay chuyển nó sụp đổ rồi...

Jaja đứng bên ngoài nghe xong, nước mắt cô cũng chầm chậm rơi xuống, cô không rời đi mà đứng nghe từ nãy giờ, cô muốn biết ván cược này cô thắng hay là bại, rất may mắn, trước giờ cô chưa cược thua lần nào.

"Chúc mừng cậu, Lingling Kwong!"
**
Orm Kornnaphat nhớ lại từng lời Jaja kể cho cô nghe, và lời mẹ cô cùng mẹ Lingling Kwong đã nói khi gặp cô trong phòng bệnh này.

- Orm! Mẹ xin lỗi vì đã không hiểu cho con! Từ hôm nay, đừng đi đâu cả, con yêu ai cũng được, mẹ sẽ chấp nhận hết cả! - mẹ Orm Kornnaphat vừa thấy con gái đã bước đến ôm lấy cô, nhẹ giọng nói
- ... - Orm Kornnaphat không tin được lời mẹ cô nói, nước mắt dâng lên trào ra
- Orm.. hãy giúp ta gọi Lingling dậy .. - Mẹ Lingling Kwong cũng bước đến nắm lấy tay của Orm Kornnaphat, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin - .. chỉ cần Lingling tỉnh dậy, con bé yêu ai, ta sẽ yêu người đó!

Orm Kornnaphat triệt để gục ngã, cô rất mạnh mẽ, bao nhiêu năm qua đối mặt với sự từ chối của người yêu, sự chối bỏ của gia đình, sự kì thị của xã hội, cô chưa từng cảm thấy lòng mình yếu đuối, nhưng lúc này Orm Kornnaphat lại không thể mạnh mẽ nổi trước sự chấp nhận của người thân, Orm Kornnaphat đứng đó, cô khóc lên như một đứa trẻ, mọi sự chịu đựng, đắng cay, tủi hờn, đau khổ mà cô từng trải qua đang từ từ rút khỏi trái tim và linh hồn cô.

- Con.. cảm ơn .. - Orm Kornnaphat gục xuống, cô chắp tay quỳ lạy hai người phụ nữ trước mặt
- Con ngoan - Mẹ Orm Kornnaphat cùng mẹ Lingling Kwong đỡ Orm Kornnaphat đứng dậy
- Chăm sóc Lingling dùm mẹ, mẹ nghĩ con bé sẽ vui nếu như tỉnh lại thấy con! - Mẹ Lingling Kwong cười dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat, bà gọi cô là con, xưng mẹ, khiến Orm Kornnaphat hạnh phúc rơi nước mắt - Tôi gọi vậy được mà phải không bà thông gia?
- Tất nhiên rồi! - Mẹ Orm Kornnaphat cười khi mẹ Lingling Kwong quay sang bà
- Con cảm ơn.. con cảm ơn mẹ ... - Orm Kornnaphat ôm lấy hai người mẹ trước mặt, cô chỉ biết nói cảm ơn, cô không biết làm gì cả.
- Được rồi! Được rồi! - Họ buông Orm Kornnaphat ra, lau nước mắt cho cô
- Nhờ con nhé! - mẹ Lingling Kwong cười ấm áp
- Vâng ạ! - Orm Kornnaphat gật đầu
- Được rồi, chúng ta về thôi, ở đây Orm sẽ lo liệu! - Tan cười, ra hiệu cho hai người phụ nữ
- Tan..
- Anh chờ dự lễ cưới của em và Lingling! - Tan xoa đầu em gái anh cưng chiều

Orm Kornnaphat không nói, chỉ bước đến ôm lấy anh trai cô, người anh trai cưng chiều cô trong quá khứ đã về lại bên cô, trái tim Orm Kornnaphat tràn đầy sự dịu dàng ấm áp.

Tiễn mọi người ra về, Orm Kornnaphat quay sang nhìn dung nhan người đang nằm ngủ, cô bước đến khẽ đặt lên trán của Lingling Kwong một nụ hôn.

- Lingling .. mau tỉnh dậy.. em sẽ nắm tay chị cùng bước vào lễ đường...
**
Hôm nay là sinh nhật Orm Kornnaphat, cô ghé tiệm bánh cũ lúc trước Lingling Kwong và cô rất thích để mua một cái bánh kem, cô không ghi tên mình trên bánh sinh nhật mà lại ghi dòng chữ "OrmLing - 27051105", cô muốn chúc mừng sinh nhật của Lingling Kwong, dù là người kia vẫn còn đang say ngủ, lười tỉnh dậy.

Orm Kornnaphat đặt bánh bên ghế phụ, mỉm cười, lên xe đạp ga chạy đến với Lingling Kwong. Đột nhiên, có một trái bóng bay ra, Orm Kornnaphat giật mình, nháy mắt lại thấy một đứa bé đang chạy theo trái bóng, Orm Kornnaphat nghiến răng đạp thắng, cô xoay vô lăng tránh đi, chiếc xe thành công tránh được đứa trẻ nhưng chờ đợi nó lại là một chiếc xe ngược chiều đi đến. Ánh đèn chiếu thẳng vào chói lóa, Orm Kornnaphat nhắm mắt, một tiếng va chạm kinh người vang lên. Chiếc bánh kem bị va chạm đến biến dạng, người con gái trong xe gục xuống, từng giọt máu rỉ ra trên người, chảy xuống, Orm Kornnaphat dần dần mất đi ý thức.

[Bệnh viện]

- Jaja! - Tan chạy vào vừa bắt gặp Jaja bước tới
- Bình tĩnh, cậu biết khả năng của tớ mà! Orm sẽ không có chuyện gì! Tớ hứa! - Jaja nhìn thẳng vào Tan kiên định nói
- Cảm ơn cậu! - Tan cắn răng ép buộc bản thân phải bình tĩnh

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra, Orm được đẩy qua phòng hồi sức, Jaja mệt mỏi bước ra, cô thở dài nhìn Orm Kornnaphat được đẩy đi

- Jaja...
- Ổn rồi! - Jaja nhìn mấy người trước mặt gật đầu - Có điều, khi nào tỉnh lại thì phải xem tạo hóa của em ấy..

Jaja buông thỏng một câu thở dài, cô vỗ vai Tan rồi bước đi. Bước chân nặng nề đến phòng nghỉ, ngồi phịch xuống, tay ôm lấy mặt, nước mắt cô rơi xuống. Cô đang tạo hy vọng cho Tan cũng là cho chính bản thân cô, Jaja biết tình trạng của Orm Kornnaphat không khả quan như cô nói, xác suất Orm Kornnaphat tỉnh lại chỉ có 10%, nhưng cô không dám nói ra. Jaja thường ngày rất thẳng thắn, cũng rất cứng rắn, cô từng rất nghiêm khắc với Orm Kornnaphat, nhưng cô cũng hiểu được vì sao Orm Kornnaphat lại như vậy, cô cũng biết được Orm Kornnaphat đã trải qua sự đau khổ khi yêu một người nhát gan như Lingling Kwong là như thế nào, chỉ là cô thiên vị Lingling Kwong mà thôi.
Jaja biết Orm Kornnaphat yêu Lingling Kwong không thua kém gì Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat, thứ cô có thể giúp cả hai là cố gắng giúp người thân của họ mở lòng, giữ lại một tia sinh khí cuối cùng cho họ, Jaja thật sự đã tận lực rồi. Nước mắt cô chảy dài trên má, trái tim cũng run rẩy đau đớn.

"Tại sao những người yêu nhau luôn phải đối mặt với sự chia lìa?"

Cả hai người con gái yêu thương nhau, lại đang mê man bất tỉnh, đến khi nào họ lại mới tỉnh dậy, lại gọi tên nhau một lần nữa, lại nói cho nhau lời yêu thương, và rồi nắm tay nhau bước vào lễ đường?

Một đêm này, đá cũng rơi lệ...

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro