VHVY 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat lặng người ngồi nhìn khuôn mặt xanh xao của Lingling Kwong, trái tim cô đau đớn dữ dội, người này luôn tỏ ra mọi thứ không sao, nhưng bên trong lại chằng chịt những nỗi khổ. Orm Kornnaphat bên cạnh Lingling Kwong từ nhỏ, cô biết rõ Lingling Kwong là người như thế nào.

Đối với Lingling Kwong, gia đình rất quan trọng, nhất là mẹ cô, từ nhỏ đến lớn, Lingling Kwong chưa từng cãi lời mẹ, mẹ cô muốn cô đi sang trái, Lingling Kwong sẽ thuận ý nghe theo, ngay cả trường đại học cũng là mẹ chọn cho cô, Lingling Kwong nghĩ rằng, nếu không có mẹ che chở cô đã không thể bình yên mà lớn lên, vì vậy, Lingling Kwong chưa bao giờ nghĩ sẽ làm cho mẹ cô thất vọng.

Orm Kornnaphat hiểu điều đó, hiểu được Lingling Kwong là một người vì gia đình đến mức nào, thế nhưng, cô không kiềm được tình cảm dành cho Lingling Kwong, vô hình chung, cô cũng từ từ buộc Lingling Kwong phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình.

- Chị.. đã nghĩ gì khi ra quyết định như vậy? - Orm Kornnaphat đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đang mê man, nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt đầy sự bi thương.

Lingling Kwong mắt nhắm nghiền, ý thức cô trôi vào vô định, dòng thời gian của bản thân cô được lấp đầy bởi hình bóng của Orm Kornnaphat, từng nụ cười, từng cử chỉ, từng cái nhăn mặt, từng hành động chu môi đáng yêu, những giọt nước mắt, những nụ hôn, những lời nói yêu thương, .. từng thừ từng thứ trôi trên dòng thời gian của Lingling Kwong, cô thả cho ý thức và linh hồn trôi theo những hình ảnh đó, lặng lẽ chìm sâu.

[Ngày 11.05]

Hôm nay sinh nhật của Lingling Kwong, Lingling Kwong lặng lẽ uống rượu một mình. Đây là sinh nhật trống trải nhất của cô từ khi cô sinh ra, dù những năm trước cô lạnh nhạt với Orm Kornnaphat, nhưng người kia vẫn không bao giờ quên sinh nhật của cô, vẫn là người đầu tiên gởi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, và sẽ có người mang quà đến cho cô, trong những tin nhắn đó luôn luôn sẽ kết thúc bằng câu "em yêu chị, Lingling Kwong". Ngón tay thon dài lướt lại từng dòng tin nhắn của Orm Kornnaphat đã gởi cho cô, Lingling Kwong cười buồn bã, cầm ly rượu một hơi uống cạn.

Sinh nhật năm nay cô cũng không có gia đình, mọi năm mẹ sẽ làm những món cô thích, cười với cô, xoa đầu và chúc mừng sinh nhật cho cô, cả nhà sẽ cùng cắt bánh kem, em trai sẽ tặng cô những món quà do chính tay cậu tự làm. Trong bữa tối ngập tràn ánh nến đó, một nhà 4 người cùng một cái bánh kem sẽ vang lên bài ca chúc mừng sinh nhật. Sau đó, sẽ là những người bạn thân gõ cửa cùng với những lời chúc tốt đẹp dành cho cô. Lingling Kwong một lần nữa uống cạn một ly rượu đầy.

Cô uống ngày càng vội, Lingling Kwong đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, sâu thăm thẳm trên cao, Lingling Kwong mơ hồ thấy được nụ cười của Orm Kornnaphat, cô bất giác nở nụ cười, đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt kia, ngay khoảnh khắc cô gần như chạm vào Orm Kornnaphat thì xẹt một cái người kia biến mất, Lingling Kwong hoảng loạn

- Orm.. N'Orm.. - Lingling Kwong với tay lên không trung hoảng loạn gọi
- Đừng tìm nữa! Em ấy không quay về đâu! - Một giọng nam âm u vang lên, hình ảnh Tan xuất hiện - Em là người đã từ bỏ em ấy để lấy tôi, em quên rồi sao?
- Em .. - Lingling Kwong rụt tay lại, ánh mắt cô bi thương
- Em yêu Orm Kornnaphat nhưng lại đồng ý lấy tôi, em khiến cho anh em tôi trở mặt lẫn nhau! - Hình ảnh Tan trước mắt với đôi mắt đỏ như máu gằn từng câu nhìn Lingling Kwong
- Không .. em không có ý đó .. - Lingling Kwong lắc đầu, nước mắt rơi
- Chính cô, cô là người đã phá hoại gia đình tôi! - Lingling Kwong ngơ ngác ngẩng đầu, hình ảnh Tan biến mất thay vào đó là khuôn mặt của mẹ Orm Kornnaphat đang gằn từng tiếng chỉ trích cô
- Mẹ.. con không phải.. con không ..
- Con không làm sao hả Lingling? - Lúc này lại là giọng từ tốn của mẹ Lingling Kwong vang lên
- Mẹ..? - Lingling Kwong mơ hồ, vì sao mẹ cô lại ở đây
- Con nói con không, là không có yêu Orm Kornnaphat phải không con, đúng rồi! Đây mới là con gái ngoan của mẹ chứ! - Hình ảnh trước mắt Lingling Kwong nở nụ cười đến quỷ dị
- Con không phải.. con không phải .. - Lingling Kwong ôm đầu lắc mạnh, đầu cô đau như búa bổ
- Orm Kornnaphat đã đi rồi, mãi mãi không quay lại nữa, con chỉ cần ngoan ngoãn làm con gái ngoan của mẹ như trước là được rồi! - Giọng nói mẹ Lingling Kwong vang lên trong đầu cô, hình ảnh trước mắt méo mó đến rợn người
- Đúng! chính cô là người đã ép con bé rời khỏi chúng tôi, cô sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được Orm Kornnaphat nữa đâu! - Giọng lành lạnh của mẹ Orm Kornnaphat tiếp nối vang lên, hình ảnh mẹ Orm Kornnaphat xuất hiện đứng nhìn cô cười đến thập phần tà ác.
- Không ... - Lingling Kwong lui lại, cô quay người muốn trốn đi lại bắt gặp hình ảnh Tan đứng trước mặt cô
- Em muốn đi đâu? Em muốn đi tìm Orm Kornnaphat sao? Em quên rằng chính em là người đã đẩy con bé đi sao? Em cần một người đàn ông, đó là tôi, không phải là một phụ nữ như Orm Kornnaphat! - "Tan" nở nụ cười đến rợn gáy - Lingling Kwong, đến đây, đến với tôi nào!
- Không.. tôi không muốn.. các người tránh ra đi ..

Lingling Kwong hoảng loạn, cô cầm chai rượu bên cạnh ném vào hình ảnh Tan trong không trung, chai rượu xuyên qua rơi xuống vỡ nát. Lingling Kwong không còn tỉnh táo, cô vơ lấy những thứ xung quanh mình, ném vào những thân ảnh đang cười cợt cô trước mặt, tiếng đổ vỡ từng đợt vang lên, trên sàn ngày càng nhiều những mảnh vụn vỡ sắc bén. Lingling Kwong đau đớn, nước mắt cô tràn đầy khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt hằn lên từng tia đỏ tươi, người cô run rẩy từng cơn, co người cúi mặt trốn tránh mọi thứ.

- Chị .. còn muốn níu kéo gì nữa? - Lingling Kwong nghe thấy giọng Orm Kornnaphat cô ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng
- N'Orm.. - đôi môi cô mấp máy gọi tên người kia
- Gọi cái gì? Giờ chị ấy là của tôi rồi!

Hình ảnh Ann xuất hiện ôm lấy "Orm Kornnaphat", mà "Orm Kornnaphat" cũng cười hạnh phúc nhìn "Ann," đặt lên má người kia một nụ hôn, Lingling Kwong muốn tự chọc thủng mắt mình để không phải thấy hình ảnh trước mắt cô nữa, "Ann" lại lần nữa lên tiếng

- Chị sợ lề lối, sợ định kiến xã hội như vậy, thì hãy tránh xa ra đi, tôi sẽ vì P'Orm mà đấu tranh với mọi thứ! Người như chị, không xứng đáng có được hạnh phúc, không xứng đáng có được Orm Kornnaphat!! Hahaha ...
- Người như tôi.. không xứng đáng có được hạnh phúc ...? - Lingling Kwong lặp lại câu nói như một ma chú - Người như tôi .. không xứng đáng có được N'Orm ..?
- Phải! - "Orm Kornnaphat" gằn giọng nhìn Lingling Kwong - Lingling Kwong, chị đã đánh mất tôi rồi, từ giờ, chị đi đường dương quang chị chọn, còn tôi sẽ đi cầu độc mộc của tôi, chúng ta, không ai còn liên quan ai cái gì, Lingling Kwong, vĩnh viễn đừng gặp lại nữa!
- Đừng.. Orm! Orm ... chị xin em.. đừng đi .. Orm .. đừng mà .. Orm ... ORM!!!!

Lingling Kwong gào lên tuyệt vọng, hình ảnh "Orm Kornnaphat" nắm lấy tay "Ann" ánh mắt rạng ngời hạnh phúc từ từ đi xa khỏi cô rồi biến mất. Lingling Kwong đau đớn, cô gào khóc đến thương tâm, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm vào rồi dày xéo nó, linh hồn cô thống thiết từng cơn đau nhói, Lingling Kwong bị sự tuyệt vọng vây lấy đến rã rời.

Cô yêu Orm Kornnaphat, nhưng cô không có đủ dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, cô muốn bên cạnh Orm Kornnaphat nhưng vì thói thường mà cô lại lựa chọn một người khác không phải Orm Kornnaphat. Cô khiến Orm Kornnaphat tổn thương khi áp đặt định kiến lên người Orm Kornnaphat, cô buộc Orm Kornnaphat phải tuyệt vọng từ bỏ cô. Cô tự vấn bản thân, từng thứ từng thứ cô đã làm, từng câu từng chữ cô đã nói với Orm Kornnaphat, hiện lên rõ ràng, nhắc nhở cô rằng cô đã từng tàn nhẫn như thế nào.

"Tôi không yêu phụ nữ, tôi yêu đàn ông!"
"Chúng ta không có kết quả đâu!"
"Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu em là đàn ông hàng thật giá thật!"
"Tôi yêu Tan không phải em!"
"Tan, chúng ta kết hôn đi!"

Từng câu Lingling Kwong từng nói vang vọng trong không trung, cô nhắm mắt, nước mắt rơi ra, từ ngày Orm Kornnaphat rời đi, ngày nào cô cũng bị vây lấy bởi những tội lỗi mà cô đã gây ra cho Orm Kornnaphat, cho Tan Sethratanapong, cho gia đình hai bên, Lingling Kwong khóc nấc từng tiếng bi thương, sự thống khổ tuyệt vọng vây lấy cô, Lingling Kwong không thể quên được ánh mắt cuối cùng Orm Kornnaphat nhìn cô chính là sự thất vọng đến tột cùng.

- Người như chị.. không xứng đáng có được hạnh phúc .. đúng không.. Orm..?

Lingling Kwong nở nụ cười trào phúng, cô đụng vào một mảnh vỡ bên cạnh, ngắm nhìn nó như mảnh linh hồn cô vừa vỡ ra, nhẹ nhàng cầm lên, nâng niu rồi vuốt ve nó. Lingling Kwong vô hồn cười nhạt, cô từ từ đứng dậy, cầm mảnh vỡ xinh đẹp đó, bước chầm chậm vào phòng tắm, từ từ khép cửa lại.

- Đã không xứng đáng.. vậy cũng không nên tồn tại làm gì nữa ...

Lingling Kwong cảm nhận dòng nước ấm, cảm nhận mảnh linh hồn kia chạm vào da thịt cô, một cảm giác nhói lên nhưng lại nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đau đớn của cô, cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự sống đang từ từ rời khỏi cô.

"Cuộc sống này, nếu như không có cô, không có Lingling Kwong, thì mọi người sẽ được hạnh phúc..."

Lingling Kwong thầm nghĩ rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Orm.. chị yêu em.. tạm biệt!"

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro