VHVY 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6 tháng sau]
[Singapore]

- P'Orm! - Ann vui vẻ chạy đến ôm lấy tay Orm Kornnaphat như cô thường làm, cuộc sống 6 tháng qua rất vui vẻ đối với cô
- Ann, đừng ôm tay chị nữa, buông ra nào! - Orm Kornnaphat khó chịu rút tay ra, con bé này cứ gặp cô là sẽ ôm lấy cô, khiến cô không thể nào thích ứng được.
- Cô chủ.. - Pey chạy đến thở gấp, nói không ra hơi
- Sao vậy?
- Điện..điện thoại! - Pey cố gắng điều chỉnh hơi thở
- Ai gọi vậy?
- Cậu ..cậu chủ! - Pey dần dần ổn định nhịp thở.
- Tắt máy đi! - Orm Kornnaphat từ chối, 6 tháng qua cô không nhận bất kỳ một tin tức, một cuộc gọi, một tin nhắn nào từ Thái Lan, cô không muốn phải đối diện với điều mà cô luôn chối bỏ.
- Tiểu thư, cô nghe máy đi, không phải là mỗi cậu chủ đâu, từ sáng đến giờ, cả bà chủ, P'Jaja, P'Nene đều tìm cô, hình như ở Thái đang có chuyện gì rồi!
- ...

Orm Kornnaphat nhăn mày, cô thật sự không muốn có một chút liên quan gì nữa cả, 6 tháng rồi, trái tim của cô dường như đang bình ổn trở lại rồi. Họ đã có đường hoa của họ, sao cứ phải quấy rầy đường gai của cô làm gì chứ? Orm Kornnaphat thở ra cố gắng kiên nhẫn nhận lấy điện thoại từ Pey

- Alo? - Giọng Orm không chút độ ấm
- Orm! Về Thái đi! - Tan bỏ qua câu chào hỏi, trực tiếp nói
- Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi! - Orm Kornnaphat khó chịu
- Orm! Khoan đã đừng cúp máy! - Tan vội vã
- Tôi bận lắm! - Orm Kornnaphat lạnh lùng, muốn nhấn nút ngắt
- Anh với Lingling không có kết hôn! - Tan hét lên trong điện thoại, thành công khiến ngón tay của Orm Kornnaphat dừng trên không trung
- Sao cơ? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên, từ ngày cô đi, cô không nhận bất kỳ tin tức nào vì vậy lễ cưới của họ diễn ra như thế nào Orm Kornnaphat cũng không biết, cô không muốn tự mình xát muối vào vết thương của mình.
- Chuyện dài lắm, em về Thái ngay đi, anh sẽ nói cho em nghe sau! - Tan mất bình tĩnh
- Tôi không muốn nghe, tôi bận! - Orm Kornnaphat nhăn mặt, chuyện Tan không kết hôn với Lingling Kwong liên quan gì đến cô nữa, người kia có bao giờ can đảm nắm lấy tay cô đâu, một lần nữa Orm Kornnaphat muốn tắt điện thoại
- Lingling cắt cổ tay tự vẫn rồi! - Giọng Tan gần như gào trong điện thoại, anh sợ chậm một nhịp Orm Kornnaphat sẽ tắt máy
- Cái gì? Anh nói cái gì? - Ánh mắt bình tĩnh 6 tháng qua đột nhiên dâng trào cơn sóng, trái tim trong lồng ngực gào lên một cảm giác lo lắng bất an.
- Lingling Kwong, cô ấy cắt cổ tay, hiện tại đã cấp cứu rồi, nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh!  Orm, về Thái đi! Chỉ có em mới có thể gọi cô ấy tỉnh lại thôi! Anh xin em đó! - Giọng Tan run rẩy cầu xin Orm Kornnaphat.

Cô không trả lời, nhấn tắt máy, Orm Kornnaphat đứng như tượng, tai cô ù đi, cô cảm nhận được trái tim cô đang bị ai bóp lấy, đau đớn tột cùng.

- Pey! Ra sân bay!
- Đi đâu vậy ạ?
- Về Thái, nhanh!

Orm Kornnaphat lòng như lửa đốt, cô đã nghĩ sẽ rời xa Lingling Kwong, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đối diện với âm dương cách biệt. Cõi lòng cô như đang bị thiêu đốt, đau đến tận tâm can. Orm Kornnaphat ngồi trên máy bay, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng kìm lại sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn cô, Lingling Kwong không phải là kẻ yếu đuối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người kia lại chọn cách cực đoan như thế. Orm Kornnaphat siết chặt nắm đấm, sốt ruột nhìn thời gian trôi qua từng giây.
**
[Bệnh viện]

Orm Kornnaphat theo sự chỉ dẫn của Tan, cô chạy một mạch lên tầng VIP của bệnh viện, tay run run mở cửa, ngay thời khắc đó, Orm Kornnaphat dường như đứng không vững, cô nhanh chóng tựa vào cửa để tránh cho mình ngã xuống.
Trước mắt cô, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần luôn tươi cười rạng rỡ, giờ đây chỉ còn lại một màu tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt luôn ngập tràn dịu dàng lúc này lại nhắm nghiền, nốt ruồi trên má thường ngày sinh động, giờ phút này ảm đạm đến không ngờ. Lingling Kwong nằm trên giường bệnh cả người dường như chỉ còn một chút sinh khí yếu ớt. Người cô yêu tận xương tủy, giờ đây chỉ đang thở mệt nhọc, dây kim được đâm chằng chịt xung quanh. Orm Kornnaphat che miệng để không phát ra tiếng nấc, nước mắt rơi xuống, trái tim cô tan nát theo từng nhịp thở yếu ớt của người kia.

- Lingling..Kwong...

Orm Kornnaphat bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường bệnh, cô sợ mình đi mạnh bạo sẽ làm người kia giật mình mà biến mất khỏi cô, nhìn dung nhan cô đã yêu say đắm giờ phút này chỉ là một mảng nhạt nhòa, Orm Kornnaphat cúi đầu, nước mắt rơi từng hàng.

- Chịu về rồi sao? - Giọng Jaja không chút độ ấm vang lên, Orm Kornnaphat quay lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt mệt mỏi của Jaja, nhưng ánh mắt đó chứa đầy phẫn nộ lẫn đau xót
- Chị ấy ...
- Có nhớ tôi từng nói với em, khi muốn ép Lingling hãy một lần đặt mình vào vị trí của cô ấy để suy nghĩ vì Lingling có nhiều mối lo hơn em nghĩ không? - Jaja nhàn nhạt mở miệng đi tới chỗ của Orm Kornnaphat nhìn vào người kia, giọng chứa đầy sự chất vấn
- Có .. - Orm Kornnaphat gật gật
- Vậy em đã làm chưa? - Jaja cười, ánh mắt đầy sự phẫn nộ
- Em ... - Orm Kornnaphat nghĩ lại, từ khi cô bắt đầu truy Lingling Kwong, hình như cô chưa từng đặt mình vào vị trí của Lingling Kwong để suy nghĩ
- Cô ấy tới giới hạn rồi! Em ở đây, xem như cũng là gặp được nhau lần cuối!

Jaja tàn nhẫn bỏ lại một câu xong quay lưng đi ra ngoài để lại Orm Kornnaphat vô hồn nhìn Lingling Kwong sau khi nghe xong câu đó. Cô tự tát mình một cái để lấy lại tỉnh táo, quay lưng bước ra muốn đuổi theo Jaja để hỏi thì cánh cửa phòng mở ra, Orm Kornnaphat khựng lại nhìn Tan trước mặt, cô không nói gì, anh trai cô cũng không mở lời. Họ nhìn nhau một lúc sau, Tan thở dài, ra hiệu cho Orm Kornnaphat đi theo anh, Orm Kornnaphat cũng không từ chối, sải bước đi theo sau anh trai cô.

- Cà phê hay nước ấm? - Tan quay sang hỏi em gái đã 6 tháng không thấy của anh
- Rượu!
- Đây là bệnh viện!
- Cà phê!

Orm Kornnaphat nhận ly cà phê từ Tan, sau đó anh ngồi xuống đối diện cô, Tan cũng ốm đi nhiều, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm không thể nói, Orm Kornnaphat nhìn Tan hiện tại, cô đoán là 6 tháng qua anh cũng không vui vẻ gì.

- Anh và Lingling không có kết hôn...  - Tan mỉm cười buồn bã nhìn Orm Kornnaphat.
***
[6 tháng trước]
[Biệt thự Sethratanapong]

- Ann không được nháo! - Ba mẹ Ann nhăn mặt, con gái họ lại đòi theo Orm Kornnaphat sang Sing để học
- Con không có, con muốn đi theo P'Orm! - Ann cương quyết nhìn ba mẹ cô
- P'Orm còn có công việc, không thể chăm sóc con được!
- Con có thể tự chăm sóc mình!
- Con bé này, sao lại dính lấy Orm như vậy chứ! - Mẹ Ann thở dài nhìn mẹ Orm Kornnaphat khó xử
- Ann, nghe lời đi, chị đi học rồi làm việc, không phải đi chơi! Đi có khi không về nữa đó!! - Orm Kornnaphat nhàn nhạt nói, câu cuối khiến mẹ cô xót xa nhìn cô.
- Vậy thì Ann sẽ theo chị luôn, không về nữa!
- Em..
- Không được! Con sẽ ngày càng lớn, rồi sẽ kết hôn, sinh con, làm sao lại có thể bám lấy P'Orm của con mãi được? - Mẹ Ann nhăn mặt nhìn con gái bất lực
- Con mới không thèm kết hôn, sinh con! - Ann chu môi dõng dạc
- Hở... - mọi người trố mắt nhìn Ann, họ dự đoán được câu nói tiếp theo chắc chắn sẽ động trời
- Con sẽ kết hôn với P'Orm! - Ann tuyên bố
- Cái gì? - Câu nói của cô làm tất cả mọi người đồng thanh, ba cô đang uống nước trực tiếp sặc luôn.
- Ann, vấn đề này không thể mang ra đùa được đâu! - Mẹ Orm Kornnaphat nghiêm mặt
- Con chẳng đùa, con cũng đã 18 rồi, con biết con đang nói gì! - Ann nghiêm túc - Đối với mọi người tình cảm giữa hai người con gái là kinh thiên động địa, chứ đối với con đó chỉ đơn giản là tình yêu, như kiểu ba mẹ yêu nhau vậy, chẳng có phân biệt. Hơn nữa, chẳng phải là P'Orm cũng thích nữ nhân sao? Vừa vặn con là nữ nhân, lại còn là nữ nhân xinh đẹp nữa, rất xứng đôi với P'Orm, không phải sao?
- Con.. con.. con đừng có hồ nháo! - Ba Ann sặc xong liền quát Ann
- Ba à! Con sẽ không quay lưng lại với tình cảm của con đâu! Mấy cái định kiến hay lề lối của xã hội, con sẽ vì người con thương mà chống lại nó, nên là mọi người không cản được con đâu! - Ann cười tự tin rồi quay qua nhìn Orm Kornnaphat đang đơ ra cười ngọt ngào - P'Orm không cần suy nghĩ nhiều, Ann yêu chị, Ann sẽ vì chị mà chống lại tất cả!
- Nhưng chị không có thích em!

Orm Kornnaphat bĩu môi trực tiếp gỡ tay Ann ra, một câu đánh gãy tình cảm của Ann, nhưng người kia đã quá quen với việc Orm Kornnaphat từ chối, cũng không nghĩ gì, tiếp tục nắm lấy tay Orm Kornnaphat, cười cười cãi với ba mẹ cô, mà các trưởng bối nhà Sethratanapong cũng không biết nói gì với cô bé, một Orm Kornnaphat tuyên bố yêu phụ nữ đã làm gà bay chó chạy, bây giờ lại thêm một bé Ann, cuộc sống này khó có thể yên ổn rồi.

Bên trong thì rộn ràng tiếng nói qua lại, không ai để ý đến một thân ảnh đứng ngoài cửa từ đầu, mọi lời Ann nói đều được thu vào trong tai cô, Lingling Kwong im lặng rời đi, hôm nay cô đến Sethratanapong có việc nhưng vừa bước vào lại nghe được cuộc tranh cãi của Ann và mọi người, những lời Ann nói như tát thẳng vào mặt cô, khiến cô cảm thấy nóng rát, trái tim hỗ thẹn đến khó chịu. Lingling Kwong nhanh chóng trở về lại xe, đạp ga rời đi như cô đang trốn tránh mọi thứ

"Con sẽ vì người con thương mà chống lại luân thường đạo lý!"

Lời nói cứ văng vẳng trong tâm trí của Lingling Kwong, một cô bé nhỏ hơn cô gần một con giáp lại mạnh mẽ và dũng cảm hơn cô gấp ngàn lần, Lingling Kwong nhanh chóng trốn chạy, cô không biết đối diện với tình cảm của mình như thế nào

Sau hôm đó, Ann thành công theo Orm Kornnaphat sang Sing du học, ở bên cạnh Orm Kornnaphat từ ngày đó. Lingling Kwong chấp nhận việc nhìn Orm Kornnaphat ở bên cạnh một người khác không phải cô, vì cô cảm thấy mình không xứng, hơn nữa, là chính cô đã từ bỏ Orm Kornnaphat, bây giờ cô lấy danh phận gì để can thiệp cuộc sống của Orm Kornnaphat đây?
**
[Hiện tại]

- Thật ra, đêm hôm em gặp Lingling ở vườn hoa, vô tình anh cũng có ở đó! - Tan giọng buồn buồn hồi tưởng lại

[]

Tan đứng nhìn người anh yêu đang giữ Orm Kornnaphat lại, và nói với em gái anh đừng đi, dù trời tối nhưng anh vẫn thấy được vẻ mặt đau khổ nuối tiếc của Lingling Kwong, ánh mắt muốn níu lấy Orm Kornnaphat nhưng lại buông xuôi. Trái tim Tan đau đớn, anh không phải kẻ ngốc, ngay từ đầu anh đã biết người Lingling Kwong yêu là Orm Kornnaphat, chỉ là anh muốn thử vận may của chính mình mà thôi. Nhưng không ngờ, anh mãi mãi là kẻ đen đủi trong cuộc sống này.

Ngày Orm Kornnaphat lên máy bay, Lingling Kwong không ra tiễn, anh biết cô không muốn đối mặt sự thật này. Cô không nghe máy của anh hơn 1 ngày 1 đêm, khiến anh rất lo lắng. Sau đó họ lại một lần nữa thử váy cưới, hôm đó chỉ có Tan và Lingling Kwong đi thử váy, có Jaja đi cùng để giúp cho Lingling Kwong. Anh ngồi trong phòng chờ, trên người khoác một bộ vest của chú rể lịch lãm, khi nhìn thấy Lingling Kwong bước ra trong bộ váy cười, Tan đã nở nụ cười hạnh phúc, cô rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới, chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ đeo lên ngón tay kia một chiếc nhẫn và cùng cô thề hẹn cả đời. Trái tim Tan vui sướng nhảy nhót trong lồng ngực, anh tiến đến giúp Jaja đỡ Lingling Kwong ngồi xuống.

- Hôm nay em đẹp lắm! - Tan cười dịu dàng, ánh mắt không giấu đi sự yêu thương
- Cảm ơn anh! - Lingling Kwong nở nụ cười, nhưng ánh mắt cô thì đầy sự bi thương
- Em có vui không? Mấy ngày nữa là đám cưới của chúng ta rồi đấy!
- Em vui..

Lingling Kwong cười nhưng nụ cười của cô trở nên méo mó trong mắt của Tan, biểu cảm trên mặt anh đông cứng, ngay cả Jaja vừa bước ra cũng đứng hình, nước mắt Lingling Kwong rơi như mưa, trong khi trên môi cô vẫn đang nở một nụ cười tươi rói

- Lingling .. em sao vậy... sao lại khóc? - Tan hoảng hốt
- Em đâu có khóc?! - Lingling Kwong lắc đầu, cô không cảm nhận được rằng cô đang khóc, rõ ràng cô đang cười cơ mà
- Lingling, em đang khóc đó! - Tan nhăn mặt, biểu cảm vui sướng đã biến mất thay vào đó là sự đau khổ tận cùng
- Em.. không có mà .. - Lingling Kwong vẫn không cảm nhận được gì, cô đưa tay lên chạm lên má, cảm nhận được sự ướt át trong lòng bàn tay, Lingling Kwong nhanh chóng lau đi - Sao lại thế này .. em không có khóc, em muốn cười cơ mà!
- Lingling .. bình tĩnh đi em! - Tan hoảng hốt khi thấy Lingling Kwong, nước mắt cứ rơi, tay cô cứ đưa lên gạt đi hai hàng lệ vừa rơi xuống
- Em rất bình tĩnh, em.. sao lại khóc chứ.. em phải vui mới đúng chứ! - Lingling Kwong hoảng loạn đưa tay lau đi nước mắt đang rơi
- Lingling .. được rồi .. - Jaja nước mắt rưng rưng, cô nhìn không nổi nữa tiến đến ôm lấy Lingling Kwong - .. đừng lau nữa... cậu không có khóc, đừng lau nữa!
- Phải, tớ đang cười mà phải không?

Lingling Kwong ngẩng lên nhìn bạn cô, nụ cười xinh như thiên thần giờ đây méo mó đến xấu xí, hai khóe mắt cười hàng ngày hiện tại chỉ là những giọt nước trong veo thay nhau đổ xuống hai gò má xinh đẹp, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương, thế nhưng, Lingling Kwong vẫn cố nặn ra một nụ cười. Jaja không nhìn nổi nữa, cô nhắm mắt lại, ôm lấy Lingling Kwong, để cho nước mắt Lingling Kwong thấm đẫm vạt áo cô.

[]

- Ngày hôm đó anh thật sự nhận ra, Lingling không yêu anh, cô ấy sẽ đau khổ nếu như tiếp tục cố chấp, anh cũng không muốn một cuộc hôn nhân mà mãi mãi anh không có cơ hội có được trái tim của người mình yêu - Tan nhấp ngụm cà phê rồi nhìn Orm Kornnaphat cười buồn
- Vậy nên hai người hủy hôn? - Orm Kornnaphat nhìn Tan suy đoán
- Là anh đề nghị hủy hôn. Anh nói với Lingling anh không muốn tiếp tục ở bên cạnh cô ấy, để cô ấy lợi dụng nữa, anh muốn cô ấy phải yêu anh, cô ấy nói không thể, trái tim của cô ấy đã có chủ nhân rồi! - Tan thở dài - Vì vậy, anh đã đề nghị hủy hôn, Lingling cũng đồng ý. Tất nhiên là anh bị ba mẹ chửi một trận, nhưng ai cũng chấp nhận quyết định này.
- Vậy thì sao chứ? Anh nói cho em để làm gì? - Orm Kornnaphat cười chua chát, Lingling Kwong có kết hôn với anh trai của cô hay không thì cũng không tới lượt cô mơ tưởng.
- Sau khi có quyết định hủy hôn, Lingling về nhà không biết đã nói gì với mẹ cô ấy, đêm hôm đó, cô ấy dọn ra ngoài sống, 6 tháng qua chưa từng bước về nhà.. - Tan không trả lời câu hỏi của Orm Kornnaphat mà chậm rãi nói tiếp ý của mình.
- ... - Lần này Orm Kornnaphat lại im lặng, cô không muốn suy đoán, vì cô sợ mình sẽ kì vọng sẽ ảo tưởng rồi sẽ thất vọng.
- Anh cũng đã 6 tháng không gặp Lingling, cô ấy dường như biến mất trên cõi đời này, cho đến mấy hôm trước..

[]

- Này có sao không? - Tan lo lắng nhìn Jaja bên cạnh
- Sao cái gì? Hôm nay sinh nhật cậu ấy, thì anh ở đây có sao đâu? Năm nay Lingling đón sinh nhật một mình thêm vài người thì thêm vài niềm vui thôi!
- ... - Tan đứng nhìn cánh cửa xa lạ, 6 tháng anh không dám tìm Lingling Kwong, cũng không dám liên lạc với cô, bản thân anh cũng có nỗi đau cần chữa lành.
- Được rồi! Là đàn ông đừng uỷ mị quá! - Jaja huých vai vào Tan giúp anh lấy lại tin thần
- Okay! - Tan gật đầu cười tỏ vẻ hiểu ý

Jaja nhấn chuông cửa không có ai mở cửa, giờ này Lingling Kwong sẽ không có đi đâu, hơn nữa lúc nãy dưới hầm xe cô vẫn thấy xe của Lingling Kwong đậu ở đó, việc Lingling Kwong ở đây rất ít người biết. Bỗng dưng một cảm giác bất an tràn đến, Jaja đập cửa vội hơn.

- Lingling! Cậu có ở nhà không? Mở cửa đi! Lingling..

Tan nhìn Jaja hốt hoảng, trong lòng anh cũng dự cảm không lành, lấy điện thoại nhấn gọi người kia nhưng cũng không ai nghe máy. Jaja thấy vậy liền chạm vào ổ khoá, nhập vào mật mã cô một lần vô tình thấy được "11052705", khi dãy số kết hợp ngày sinh của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat hoàn thành, cửa cũng được mở ra.

- Lingling! Lingling .. - Jaja nhíu mày, ra hiệu Tan và Nene phía sau cẩn thận, cô nhìn mặt sàn toàn bộ là mảnh thuỷ tinh đổ vỡ, chai rượu, ly tách,.. tất cả đều sắc nhọn nằm trên sàn

Ba người bước vào, một cảnh tan hoang đến cùng cực, đồ đạc nằm lăn lóc dưới sàn, cái nào không vỡ được cũng móp méo, cái nào dễ vỡ thì nát thành từng mảnh. Jaja hoảng hốt khi nhìn mọi thử trước mắt, cô nhanh chóng xác định nhà vệ sinh chạy nhanh đến thì cửa bị khoá

- Tan! Phá cửa đi nhanh lên!!!

Tan không chần chừ, anh đạp vào cửa, dùng hết sức lực của anh sau mấy lần cố gắng thành công mở được cửa

- Không!! Lingling .. Không!!! - Jaja la lớn bi thống
- Lingling.. - Nene nhìn cảnh tượng trước mắt ôm miệng che đi sự sợ hãi và đau thương

Tan đứng chết lặng nhìn vào trong, người con gái anh yêu mắt nhắm nghiền, một cánh tay đang ngâm vào bồn nước, nước có màu trong tinh khiết, giờ phút này lại nhuộm một màu đỏ thẫm đến kinh người, đập vào thị giác anh khiến anh muốn đui mù.

- Lingling.. Lingling! Tỉnh lại!

Jaja chạy tới nhanh chóng lấy tay Lingling Kwong ra khỏi bồn tắm, máu trên cổ tay rỉ từng giọt từng giọt chạm vào mặt nước vang lên từng tiếng tí tách tí tách, Jaja chụp lấy khăn tắm quấn chặt lại vết thương, liếc nhìn tay phải Lingling Kwong đang cầm một mảnh thuỷ tinh sắc bén bên trên còn vương lại vài giọt máu đỏ tươi.

- Gọi cấp cứu đi!! - Jaja hét lên
- Để anh! - Tan bước đến bế thốc Lingling Kwong lên nhanh chóng bước như bay ra ngoài - Đi! Không chờ được đâu!

Jaja hiểu ý Tan, cô nắm tay Nene bước theo, nhìn tình hình của Lingling Kwong không thể chờ xe cấp cứu đến được, người kia vừa uống rượu lại ngâm tay trong nước ấm, máu sẽ chảy ra nhanh hơn, Jaja ngồi trên xe ôm lấy Lingling Kwong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi không còn huyết sắc, trái tim tim cô sợ hãi run rẩy, cô chỉ cần chậm thêm vài phút thôi, thì Lingling Kwong sẽ mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại rồi.

- Lingling ..

Jaja nhẹ giọng gọi Lingling Kwong, ánh mắt nhìn vào một mảng đỏ thẫm ngay cổ tay của bạn cô. Nước mắt rơi xuống, Nene bên cạnh nhận thấy cảm xúc của người mình yêu, cũng lẳng lặng ôm lấy Jaja gục đầu lên vai Jaja rơi nước mắt.

Tan nhấn giữ chân ga tăng tốc, ánh mắt của anh phiếm hồng, trong ấn tượng của anh, Lingling Kwong tuy dịu dàng, ít nói, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đến cuối cùng, vì sao Lingling Kwong lại chọn cách cực đoan như thế này. Tan cắn răng kiềm lại sự đau xót, nhanh chóng đưa Lingling Kwong vào bệnh viện, sự sống của người như đang ngủ kia chỉ được tính bằng giây bằng phút mà thôi..

- Lingling .. xin đừng.. xin em đừng..  chết..

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro