VHVY 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, từ từ tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại, Lingling Kwong bóp trán, cố gắng tỉnh táo, tìm điện thoại nhấn nghe

- Lingling!
- Jaja?
- Cậu đến bệnh viện đi!
- Có chuyện gì vậy?
- Orm gặp tai nạn, vừa đưa đến, tớ đang chạy sang đó!

Lingling Kwong nghe xong máu trong người như đông cứng lại, cô không quản bản thân đang mệt như thế nào, đau ra sao, loạng choạng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng nhanh chóng lấy xe rời đi. Lòng cô như lửa đốt, chân nhấn ga nhanh chóng lao vào màn đêm.
**
- Orm! Có sao không con! - Mẹ Orm Kornnaphat hốt hoảng chạy vào kiểm tra Orm Kornnaphat đang ngồi trên giường
- May mắn là túi khí bung kịp hơn nữa va chạm cũng không nghiêm trọng, không có gì lớn, não có chấn động nhẹ nhưng không có vấn đề gì! - Jaja nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat, bộ cô với người này có nghiệt duyên hay gì? Một tháng gặp mấy lần thế này?

Orm Kornnaphat nhìn mẹ cô không nói gì, đáy lòng có chút hờn giận, bà yêu thương cô như thế này, nhưng lại không thể chấp nhận được tình cảm của cô là vì sao?

- Em không sao chứ? - Tan lo lắng tiến tới
- Tôi không muốn nhìn thấy anh! - Orm Kornnaphat liếc nhìn người đàn ông là anh trai cô từng yêu thương, nhưng giờ phút này cô xem anh như kẻ địch không đội trời chung
- ... - Tan bất lực chôn chân tại chỗ, ngay khi nghe tin Orm Kornnaphat bị tai nạn, anh không suy nghĩ được gì, anh chưa bao giờ muốn ép em gái mình vào đường cùng, nhưng anh cũng yêu Lingling Kwong, làm sao để buông xuống?
- Tôi bảo anh cút đi! - Orm Kornnaphat nóng giận hét lên
- Orm! Sao con lại ăn nói với Tan như vậy? - Mẹ Orm Kornnaphat nhăn mặt nhìn con gái vô pháp vô thiên
- Cút!! - Orm Kornnaphat thấy mẹ cô bênh vực Tan lại càng nổi điên hơn, như một cái gai trong lòng cô, vì Tan là con trai Lingling Kwong chọn anh, giờ mẹ cũng bảo vệ anh. Orm Kornnaphat nổi điên cầm lấy hộp giấy cạnh giường thẳng tay chọi tới
- ORM!!!! - Mẹ Orm Kornnaphat hét lên, quay sang thấy hộp giấy bay vụt qua mặt con trai khiến mặt anh bị xước một đường, máu rỉ ra, bà chạy sang nhìn Tan, đưa tay lau máu trên mặt anh, nước mắt rơi ra - Tan..

Lingling Kwong vừa đến thì thấy một màn này, cô đứng chết lặng nhìn mấy người trong phòng, mẹ Orm Kornnaphat bất lực đau khổ đứng giữa hai đứa trẻ bà đứt ruột sinh ra, bây giờ hai anh em Sethratanapong xem nhau như kẻ thù, là một người mẹ bà phải làm như thế nào. Lingling Kwong nhìn mẹ Orm Kornnaphat đứng lặng người, nước mắt trên khuôn mặt bà rơi xuống, trái tim Lingling Kwong siết lại. Là do cô mọi thứ mới ra như thế này đúng không?

- Mẹ.. - Tan và Orm cùng lên tiếng, họ thật sự không muốn thấy bà khóc.
- Hai đứa.. muốn mẹ chết mới vừa lòng phải không? - mẹ Orm Kornnaphat đau đớn
- Con không phải.. - Orm Kornnaphat buồn buồn, lúc này cô mới để ý đến thân ảnh đang đứng trước cửa phòng
- Lingling? - Tan theo ánh nhìn của Orm Kornnaphat nhìn theo, phát hiện Lingling Kwong đang đứng như tượng, anh nhíu mày, rốt cuộc phân lượng của Orm Kornnaphat trong lòng người anh yêu là bao nhiêu mới có thể khiến cô giờ này có mặt tại đây
- ... - Lingling Kwong không nói được câu nào, vốn dĩ cô không nên có mặt ở đây, Orm Kornnaphat bị thương thì người chăm lo là nhà Sethratanapong, cô không có tư cách hay danh phận gì ở đây để lo lắng cho người mà cô đã quyết định từ bỏ cả.
- Tại sao con lại ở đây? - Mẹ Orm Kornnaphat lạnh giọng chất vấn, trong mắt bà lúc này, Lingling Kwong chính là nguyên nhân khiến hai đứa con của bà trở mặt thành thù.
- Con ... - Lingling Kwong không biết nói như thế nào, cô nói cô yêu Tan, muốn kết hôn với Tan nhưng lại nửa đêm chạy vào bệnh viện để lo lắng cho em gái Tan, người đang có tình cảm sâu đậm với cô. Nghĩ ở góc độ nào cũng là Lingling Kwong có mờ ám trong lòng.
- Chẳng phải tôi nói cô đừng làm tổn thương hai đứa trẻ nhà tôi sao? - Mẹ Orm Kornnaphat hét lên, đáy mắt bà là sự lạnh lùng
- Mẹ.. chị ấy không phải .. - Orm Kornnaphat thấy rõ được mẹ cô đang xem Lingling Kwong là lý do khiến mọi thứ ra như thế này và đang trút giận lên Lingling Kwong.
- Không phải? không phải chỗ nào? Con yêu nó - Mẹ Orm Kornnaphat chỉ vào Orm Kornnaphat, rồi quay sang chỉ vào Tan - Con cũng yêu nó! Bởi vì vậy mà cả hai đứa từ hai anh em ruột giờ đánh nhau đến chảy máu, không phải tại nó chứ tại ai hả????

Lingling Kwong nhắm mắt tiếp nhận từng lời từ mẹ Orm Kornnaphat vang lên, giống như đang đâm từng nhát vào trái tim cô, vết thương chằng chịt khắc trên linh hồn cô rỉ máu đau đớn.

- Đủ rồi mẹ!

Orm Kornnaphat nhìn thấy Lingling Kwong sắc mặt tái nhợt khi nghe từng lời của mẹ cô nói, trái tim cô nhói lên từng nhịp, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến người này gánh chịu những tổn thương hay những lời cay nghiệt, thế nhưng, hình như cô mới chính là người mang đến những điều này cho Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat cúi đầu, kiềm lại nước mắt đang dâng lên, đáy lòng dâng lên một tia trào phúng. Cô đứng dậy, đi đến chỗ mẹ và anh trai đang đứng, quay qua nhìn khuôn mặt người cô yêu đang không còn một giọt máu với ánh mắt bi thương. Cả đời của Orm Kornnaphat chỉ muốn mang lại nụ cười cho Lingling Kwong, nhưng cô không làm được, vậy thì, nên buông thôi...

- Mẹ.. không phải lỗi của chị ấy! - Orm Kornnaphat nắm lấy tay mẹ cô cười nhạt, nụ cười như sắp khóc khiến ai nhìn vào cũng xót thương, Lingling Kwong chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang phủ tầng tầng lớp lớp bi thương
- Orm..
- Mẹ.. con yêu phụ nữ, không phải là Lingling Kwong thì cũng sẽ là người khác, mẹ đừng trút giận lên chị ấy! - Orm Kornnaphat nhẹ nhàng nói, giờ phút này, đáy lòng cô trống rỗng, trái tim không còn cảm giác được vui buồn, đau đớn hay bất kỳ xúc cảm nào, giọng cô từ từ vang lên không mang tí cảm xúc nào - .. nếu mẹ nghĩ rằng vì chị ấy mà con và anh hai không hòa thuận vậy thì ...

Orm Kornnaphat nhìn mẹ Orm Kornnaphat lại nâng mắt nhìn qua Lingling Kwong, một ánh mắt tuyệt vọng đến cùng không mang theo một tia ấm áp nào, anh mắt của sự buông xuôi bất cần, Lingling Kwong nhìn thấy ánh mắt của Orm Kornnaphat, trái tim nhảy lên một nhịp, đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ. Lingling Kwong siết chặt nắm đấm, chờ Orm Kornnaphat ra phát quyết, cô cắn chặt răng để không nấc lên từng tiếng bi thống.

- .. Vậy thì con không yêu chị ấy nữa là được chứ gì!

Orm Kornnaphat cười nhạt, thì ra một câu từ bỏ lại dễ nói như vậy, thì ra một quyết định buông xuống lại không mang đến cảm giác gì, vậy ra, không có Lingling Kwong thì Orm Kornnaphat vẫn đang thở đấy thôi, đến cuối cùng, Lingling Kwong vẫn có thể thuộc về ai đó, chỉ là không phải của cô mà thôi. Orm Kornnaphat thở dài, cô cũng mệt rồi, chạy theo người kia từng ấy năm, việc gì cũng đã làm, chuyện gì cũng đã cố gắng rồi, nhưng đến cuối vẫn là trắng tay mà thôi. Vậy nên, dừng lại thôi, mọi người đều sẽ hạnh phúc, ai ai cũng sẽ mỉm cười, chắc vậy...

Orm Kornnaphat buông tay mẹ cô ra, quay sang nhìn Tan, cô đưa bàn tay mảnh khảnh lên má anh trai, lau nhẹ vết máu trên mặt, người này thật sự rất thương cô, từ nhỏ đã bảo vệ cô, không cho phép ai bắt nạt cô, các trò quỷ cô bày ra, anh trai sẽ vì cô mà nhận lỗi, có lần cô bướng muốn đi công viên dù bản thân sức khỏe yếu ớt, là anh trai đưa cô đi, sau đó lại mắc mưa, cũng chính anh trai cõng cô về, lần đó cô bị sốt, anh trai nhận lỗi về mình, bị phạt quỳ ba ngày lại còn bị đánh. Cả tuổi thơ của cô là anh cô đã che chở và bảo vệ, cho đến khi cô gặp Lingling Kwong, cô lại muốn bảo vệ người kia. Mà anh cô, chắc là cũng đồng dạng giống cô, muốn mang đến hạnh phúc cho Lingling Kwong.

- Anh hai! Xin lỗi! Phải hạnh phúc nhé! - Orm Kornnaphat cười, rút tay lại, cúi đầu bước ra ngoài

Lingling Kwong chôn chân đứng tại chỗ nhìn Orm Kornnaphat bước về phía cô, cô không muốn tránh đi, tận sâu trong linh hồn cô nói cho cô biết, cô không hề muốn Orm Kornnaphat bước ra khỏi đây, vì Lingling Kwong hiểu rõ, một khi Orm Kornnaphat bước qua cô, thì xem như cả đời này Orm Kornnaphat sẽ không vì cô mà ngoảnh lại một lần nào nữa.

- Lingling .. Kwong.. - Orm Kornnaphat nhẹ nhàng gọi - Xin lỗi vì đã yêu chị! Từ giờ, chị sẽ không cần phải thấy phiền vì em nữa! Tạm biệt, Lingling Kwong!

Orm Kornnaphat cảm thấy linh hồn cô nhẹ bẫng, thì ra từ bỏ là cảm giác như thế này,  tình yêu vốn dĩ không công bằng, ai yêu nhiều hơn người đó thua, mà trong chuyện của họ, cô chưa bao giờ là người thắng, Orm Kornnaphat thua từ ngay sinh ra, bởi vì cô .. là phụ nữ..

Lingling Kwong cảm nhận được Orm Kornnaphat bước qua cô rời đi, linh hồn và trái tim gào thét cô phải giữ Orm Kornnaphat lại, nhưng lí trí tàn nhẫn đè ép những lời rên rỉ trong tâm, buộc Lingling Kwong đứng yên tại chỗ. Lingling Kwong chớp chớp mắt không để nước mắt rơi ra.
Tại sao lại đau như vậy? Rõ ràng Orm Kornnaphat đã từ bỏ như ý nguyện của cô, nhưng vì sao khi tiếp nhận sự buông tay của Orm Kornnaphat, trái tim cô lại đau đến không thở được như vậy? Đây không phải là điều cô muốn sao? Đây không phải là thứ cô mong cầu khi quyết định kết thúc mối nghiệt duyên này sao? Tại sao cô lại cảm nhận được sự tuyệt vọng đang đến? Cô không sai cơ mà! Vì sao lại khó thở đến nhường này?
Rồi cũng đến một ngày, Lingling Kwong nhận ra, ngày Orm Kornnaphat từ bỏ tình yêu dành cho cô, cũng là ngày ánh sáng trong cuộc đời cô biến mất. Lingling Kwong dần dần chìm sâu vào hố đen tuyệt vọng, không có cách nào thoát ra được.
**
[3 tháng sau]

- Thật đẹp! - Mẹ Lingling Kwong cười nhìn mẹ Orm Kornnaphat, hai người gật đầu, nhìn Lingling Kwong trong bộ váy cưới truyền thống

Lingling Kwong như con búp bê mỉm cười, ánh mắt không mang một cảm xúc nào. Hôm nay cô và Tan đi thử đồ cưới, hai người mẹ háo hức đi theo. 3 tháng qua, Orm Kornnaphat không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, nhưng chính Lingling Kwong cũng không yên ổn trong 3 tháng qua, cô đã mất ngủ tròn 3 tháng, từ cái ngày Orm Kornnaphat từ bỏ cô. Nhưng cô cũng không có tâm trí cho việc khác vì gia đình hai bên hối thúc hôn sự của Tan và Lingling Kwong, cô bị cuốn theo mọi thứ mà mọi người sắp xếp.

Thử đồ cưới cả một ngày mệt mỏi, Tan cùng Lingling Kwong đi uống cùng Jaja và Nene. Jaja là bạn của Tan với Lingling Kwong, Nene là người yêu của Jaja, họ cũng đã biết nhau từ trước, Tan gọi bữa này là tiệc chia tay độc thân, Lingling Kwong cũng không phản đối, im lặng làm theo những gì được sắp xếp.

- Chúc mừng hai người! - Jaja cười nâng ly, thật ra đáy lòng cô hơi kháng cự câu chúc này, vì rõ ràng cô biết Lingling Kwong không hề vui vẻ với hôn sự này
- Chúc mừng!! - Nene vô tư cụng ly
- Cám ơn! - Tan tươi cười đáp lại, lúc này anh thật sự hạnh phúc
- Cảm ơn! - Lingling Kwong nhẹ nhàng đáp lại, giọng cô không một tí xúc cảm nào.

Họ cùng nhau nâng ly, cười cười nói nói, Lingling Kwong cũng cố gắng bắt nhịp theo nhưng tâm trí cô trống rỗng khó chịu, Lingling Kwong ép mình tỉnh táo với hiện tại, cô không muốn sống trong trạng thái mơ hồ khó hiểu.

- À đúng rồi! Tan, anh biết là Orm sẽ sang Sin không? - Nene nhấp ngụm rượu nói
- Orm sang Sin? Làm gì? - Tan khó hiểu, anh không hề biết việc này, 3 tháng rồi anh rất ít khi gặp em gái
- Ồ! Vậy là mọi người không biết rồi hả? - Nene tròn mắt nhìn 3 người còn lại - Em ấy đậu thạc sĩ rồi, Orm muốn sang đó học, hình như là sẽ định cư bên đó luôn!
- Sao cơ..? - Tan nhíu mày, trong lòng suy tư

Mà Jaja không để ý đến Tan, người cô đang để ý chính là người đang cầm ly rượu cứng ngắc kia, ánh mắt không giấu được cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Lingling Kwong cảm thấy tai cô ù đi khi nghe rằng Orm Kornnaphat quyết định rời đi.

- Tớ có hỏi em ấy, nhưng em ấy bảo là Thái không có lý do gì cho em ấy lưu luyến cả, vì vậy quyết định sang Sin học xong sẽ ở bên đó luôn! - Nene thành thật nói - Chắc là mới có kết quả đậu nên là chưa nói cho mọi người đó!

Nene cười cười nâng ly, không ai hỏi ai gì về việc này nữa, mỗi người chìm trong tâm tư của chính họ, Lingling Kwong không lên tiếng, cô lặng lẽ uống rượu, uống ngày một nhiều, nhưng buồn cười cô lại không say mà ngày càng tỉnh táo.
**
- Con sẽ đi Sin sao? - Mẹ Orm Kornnaphat nhăn mặt hỏi Orm Kornnaphat, đây là lần hiếm hoi cô ở nhà dùng cơm
- Vâng! Con đã đậu kì thi đầu vào rồi! - Orm Kornnaphat không nóng không lạnh nói với mẹ cô
- Sao mẹ lại không biết gì cả?
- Con muốn có kết quả rồi mới nói cho mẹ! Sợ thi rớt mà! - Orm Kornnaphat cười kiểu tinh nghịch
- Con bé này, nhưng sao lại đi sớm vậy? Không dự lễ cưới của anh con sao?
- Tại ngày nhập học không lùi lại được mà! - Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn anh trai cô rồi lại kín đáo nhìn người bên cạnh. Lingling Kwong im lặng nhìn Orm Kornnaphat đang đưa mắt nhìn cô, một ánh mắt không có chút cảm xúc nào bên trong, Lingling Kwong cắn răng kiềm lại cảm xúc trong lòng.

Mẹ Orm Kornnaphat cằn nhằn lại dặn dò vài câu, rồi lại nói với Tan và Lingling Kwong vài câu, nhưng cô nghe không lọt được câu nào, món ăn trên bàn cũng nhạt nhẽo vô vị. Cô cố gắng nuốt cho xong bữa ăn, cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong lòng, đóng vai một cô dâu tương lai hạnh phúc bên người cô chọn lựa. Cuối cùng, mọi người cũng tản ra, ai làm việc nấy. Lingling Kwong sau khi tiếp chuyện với mẹ Orm Kornnaphat cũng viện cớ tản bộ để thoát khỏi sự ngột ngạt đó.

Cô bước đi trên con đường ra vườn hoa, nơi này rất nhiều hồi ức của cô, là nơi lần đầu cô gặp Orm Kornnaphat, cũng là lần đầu tiên được nhận vòng hoa từ người kia. Lingling Kwong nhớ lại bộ dáng nhỏ xinh của Orm Kornnaphat mỉm cười thành tiếng.

- Sắp kết hôn nên chị vui đến vậy à? - Giọng Orm Kornnaphat lanh lảnh vang lên
- ... - Lingling Kwong quay lại thấy Orm Kornnaphat phía sau cô, nhất thời không biết nói gì
- Sao vậy? Không muốn nói chuyện với tôi luôn sao? - Orm Kornnaphat chua chát hỏi
- Không phải! Chỉ là hơi bất ngờ thôi! - Lingling Kwong lắc đầu
- Bất ngờ vì tôi đến chứ không phải anh hai tôi đến à? - Orm Kornnaphat mỉa mai
- Em muốn nói gì? - Lingling Kwong không chịu được sự mỉa mai trong giọng nói của Orm Kornnaphat, cô phát cáu
- Bên cạnh Tan thì dịu dàng, nhưng khi vừa thấy tôi lại cáu giận, đúng là ngoại lệ khác với ngoài lề thật! - Orm Kornnaphat không thu vòi, cô tiếp tục công kích Lingling Kwong
- Orm Kornnaphat! - Lingling Kwong gằn giọng
- Sao? tôi nói không đúng à? - Orm Kornnaphat cười nửa miệng - Yên tâm đi, vài ngày nữa, chị sẽ không còn phải thấy tôi nữa đâu, tránh cho chị thấy phiền!
- Tại sao lại làm như vậy?
- Chuyện gì?
- Đi Singapore!
- Ở lại có gì vui không? - Orm Kornnaphat bước tới nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong - Ở lại để tham gia hôn lễ của chị à? Chị dâu?
- ... - Lingling Kwong nhói từng cơn trong lòng, Orm Kornnaphat nhấn mạnh hai chữ "chị dâu" một cách trào phúng
- Thái Lan đã không còn có lý do để tôi ở lại nữa - Orm Kornnaphat đổi giọng, hơi thở mang đầy sự tang thương vây lấy cô, Orm Kornnaphat ngước nhìn người trước mắt, ánh mắt đầy sự mất mát đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Lingling Kwong, cô nở nụ cười buồn đến nát lòng - Lingling Kwong, kết quả này, chị đã hài lòng chưa? Em hy vọng rằng, chị sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình!
- ...
- Hạnh phúc nhé! Chị dâu!

Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong lần cuối, nhẹ giọng gọi một tiếng "chị dâu" sau đó cúi đầu bước đi. Trái tim cô thời khắc này đã chết, linh hồn cũng tan biến rồi, lựa chọn rời đi chính là để không ai phải khó xử vì ai, cũng không ai phải buồn vì ai nữa.
Ngay khi Orm Kornnaphat gần như bước ra khỏi tầm với của Lingling Kwong, thì cô lại bị một bàn tay thon dài giữ lại.

- Đừng đi! - Lingling Kwong hành động theo bản năng, ánh mắt cô tràn đầy sự nuối tiếc cùng không thể buông bỏ nhìn Orm Kornnaphat,  giọng nói run rẩy đến mức tưởng chừng như đang cầu xin Orm Kornnaphat
- Giờ chị mới nói em đừng đi sao? - Orm Kornnaphat cúi nhìn bàn tay đang giữ lấy cô, đáy lòng dâng lên nỗi buồn vô tận
- Chị.. - Lingling Kwong nhìn bàn tay đang giữ lấy Orm Kornnaphat, cô không biết tại sao lại như thế này, cô chỉ biết cô không muốn Orm Kornnaphat rời khỏi, tâm can của cô muốn cô giữ Orm Kornnaphat lại
- Lingling.. nếu em ở lại, chị sẽ nắm tay em đi lên lễ đường sao? - Orm Kornnaphat cười cười

Một câu hỏi của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong chùn bước, bàn tay đang giữ lấy người kia bỗng dưng vô lực trượt xuống, trái tim và linh hồn vùng vẫy muốn tiếp thêm sức lực cho bàn tay ấy lại bị những sợi thép gai mạnh mẽ quấn lấy siết chặt đau đớn, khiến tâm can Lingling Kwong không còn cách nào ngoài việc buông tay.

- Đến cuối cùng.. yêu nhiều bao nhiêu vẫn thua ở một từ giới tính! - Orm Kornnaphat rơi nước mắt nhìn bàn tay Lingling Kwong buông thỏng cười chua chát.

Lingling Kwong không giữ nổi Orm Kornnaphat, cô không còn bất kỳ dũng khí gì để níu lấy tay Orm Kornnaphat. Mà Orm Kornnaphat cũng đã tuyệt vọng hoàn toàn, cái thứ gọi là định kiến là luân thường kia đã siết chết tình yêu của cô rồi. Một đời này, Orm Kornnaphat không còn muốn yêu ai nữa, nếu biết trước có kết cục này, có thể ngày đó, Orm Kornnaphat đã không kiên trì như vậy. Nếu cô biết Lingling Kwong tàn nhẫn đến mức hy sinh chính bản thân mình, Orm Kornnaphat có thể đã không ngu ngốc lựa chọn hành động như thế. Orm Kornnaphat dứt khoác quay lưng bước đi

- Lingling Kwong .. từ hôm nay, chị đi đường hoa của chị, em bước đường gai của em, chúng ta, vĩnh viễn đừng gặp lại nữa!

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro