VHVY 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? - Tan nhìn người con gái anh yêu đang ngồi đối diện đang cúi mặt né tránh ánh mắt của anh
- Phải, em đã suy nghĩ kỹ rồi - Lingling Kwong gật đầu
- Lingling.. anh .. - Tan đau đớn nhìn Lingling Kwong, anh đã nhận ra dù cô đã cố che giấu nhưng những dấu tích đỏ rực chói mắt cũng không tránh được ánh mắt của anh.
- Xin lỗi Tan, nếu anh không muốn anh có thể quên đi lời em đã nói! - Lingling Kwong ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Tan đang dán vào dấu vết trên cổ cô, Lingling Kwong hiểu được anh đang cảm thấy như thế nào, cô chủ động rút lui.
- Lingling.. em thật sự không yêu Orm sao? - Tan nhẹ giọng
- Phải, em không yêu Orm!
- Vậy tại sao.. - Tan muốn hỏi lại thôi, anh sợ phải nghe đáp án mà anh đã biết, anh muốn mọi thứ mơ hồ để anh có thể huyễn hoặc chính bản thân mình - .. anh thật sự rất yêu em, Lingling à ...
- ... - Lingling Kwong im lặng không đáp, cô thấy được sự dằn xé trong ánh mắt người đàn ông đối diện.
- Anh thật sự hy vọng mình sẽ như những người đàn ông khác, sẽ chất vấn em, sẽ dày vò em, khiến em phải hối hận với những gì em đã làm.. - Tan cúi gầm mặt giọng đầy sự đau đớn - .. nhưng anh không làm được, ở bên cạnh em, anh hèn mọn như một kẻ đầy tớ của một nữ thần xinh đẹp đầy quyền uy trên cao, điều duy nhất anh mong mỏi từ ngày đầu tiên thấy em, chính là có được em, nhưng vì sao, lúc này, anh lại đau đớn như vậy..?
- ... - Lingling Kwong nhắm mắt lại, nước mắt cô rơi ra, cô hiểu được người đàn ông trước mặt đang đấu tranh nội tâm dữ dội đến mức nào, bao nhiêu người đàn ông chấp nhận được vợ mình đã thuộc về người khác mà người đó lại là em gái họ.
- Em.. có yêu anh không? - Ánh mắt Tan đầy sự bi thống nhìn Lingling Kwong
- Em xin lỗi .. - Lingling Kwong lại nói một câu xin lỗi, cô cảm thấy mình như kẻ tội đồ không thể tha thứ, chỉ vì trốn tránh Orm Kornnaphat cô lại kéo một người vô tội vào vũng lầy này, Lingling Kwong hít sâu, trong lòng thầm ra quyết định, cô đứng dậy nhìn Tan - .. quên lời em nói đi nhé! Chúng ta không cần phải kết hôn đâu!

Lingling Kwong nói rồi nhìn Tan vẫn đang nhìn cô, sau đó lại thấy người kia cúi mặt xuống, cô thở dài, có lẽ ngay từ khi cô xuất hiện trong cuộc sống của hai anh em họ Sethratanapong đã là sự sai lầm rồi. Lingling Kwong ngẩng nhìn bầu trời tối đen, lặng lẽ rơi nước mắt, quay đi.

Ngay thời khắc Lingling Kwong muốn rời đi, cô lại bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn, trong một cái chớp mắt, cả người cô rơi vào một lồng ngực to lớn rắn chắc. Tan ôm lấy Lingling Kwong siết cô vào lòng như muốn xác nhận người này đang ở cạnh anh, không phải là hư ảo.

- Rồi.. em sẽ yêu anh.. có phải không? - Tan thấp giọng hỏi
- Em... không biết ...
- Chúng ta kết hôn đi em!

Tan ôm lấy Lingling Kwong, đây là lần đầu tiên anh được ôm cô, là lần đầu tiên cảm nhận được thế giới đang trong tay anh, cảm giác này khiến anh không thể chối từ việc ở bên cạnh cô. Tan bỏ mặc sự gào thét của lí trí, cái tôi của anh đang bị dẫm nát bởi thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ được Lingling Kwong đáp lại, thế nhưng, anh lại bỏ mặc mọi thứ, hèn mọn giữ lấy Lingling Kwong dù rằng anh chỉ là cái cớ để cô tránh được Orm Kornnaphat. Nhưng Tan không muốn buông ra, anh muốn giữ cô bên cạnh, có lẽ chỉ là trên danh nghĩa, nhưng anh vẫn muốn một danh phận đứng bên cạnh cô cả đời, có lẽ như vậy là đủ rồi.

- Tan.. - Lingling Kwong muốn đẩy người kia ra lại cảm giác cả người anh đang run rẩy, cô cắn răng nhịn lại cảm giác bài xích trong lòng, có lẽ cô cũng nên đáp lại cho anh một ít sự ấm áp -.. đừng cưỡng cầu..
- Anh sẽ cưỡng cầu! Vì người đó là em! Lingling Kwong! - Tan Sethratanapong cố chấp, nếu em gái anh đã có được Lingling Kwong, vậy thì danh phận ở bên cạnh cô, anh sẽ là người sở hữu nó, anh tin rằng, chỉ cần không còn Orm Kornnaphat, anh sẽ có thể khiến Lingling Kwong yêu anh - .. em cứ lợi dụng anh đi, như mục đích ban đầu em chấp nhận anh!

Lingling Kwong nhẹ đẩy Tan ra, anh cũng từ từ buông cô ra, cô nhìn vào ánh mắt anh, đó là sự đau thương, thống khổ lại thêm một tia dằn xé, thêm phần nhiều khát khao, yêu thương. Cô lặng lẽ cúi đầu, rốt cuộc vì sao mà cả Orm Kornnaphat lẫn Tan Sethratanapong đều yêu cô đến mất trí như vậy? Lingling Kwong không hiểu rằng, tình yêu vốn dĩ không cần lý do, chỉ cần cảm xúc bên cạnh người mình yêu là đủ.

- Lingling .. - Tan nhẹ giọng gọi
- Được! Chúng ta sẽ kết hôn! - Lingling Kwong gật đầu

Cả hai người vừa xác nhận một lời nói thiêng liêng lại không hề vui mừng như  những người khác, cả hai quay lưng về phía nhau, đi về hai phía khác nhau, trong ánh mắt không hề có sự vui vẻ nào, chỉ là thống khổ đau đớn.
Một người vì từ chối trái tim mình mà đồng ý kết hôn với người kia cho dù cô không hề yêu anh. Một người vì làm theo trái tim mình mà chấp nhận cho dù anh không hề có được cô. Một quyết định này của Lingling Kwong, đã khiến cho nhiều người phải đau đớn sau này, một bước sai, ngàn bước sai...
**
Sau đêm đó Orm Kornnaphat không xuất hiện, trợ lý báo cô về lại Thái để xử lý công việc, việc Orm Kornnaphat không có mặt giúp cho Lingling Kwong phần nào thoải mái hơn, mà ngay cả Tan cũng có thời gian điều chỉnh cảm xúc của anh hơn.

Sau 3 ngày nghỉ ngơi, đoàn người về lại Thái, gia đình Sethratanapong về biệt thự cùng nhau, Lingling Kwong cũng theo cùng, vì Tan nói với mọi người anh có chuyện muốn tuyên bố, và mời cả ba mẹ Lingling Kwong đi cùng.
Khi cả đoàn người về tới biệt thự Sethratanapong, Orm Kornnaphat cũng đang có mặt ở nhà, cô ngồi uống cà phê và chơi game trên ipad, cô không nghĩ mọi người về sớm như vậy nên cũng chưa kịp tránh đi. Cô đứng dậy muốn rời đi lại bị dì Oat giữ lại khiến cô không tình nguyện ngồi xuống.

- Đông đủ rồi! - Tan cười nhìn tất cả những khuôn mặt trước mắt anh - Con có chuyện muốn tuyên bố!

Orm Kornnaphat nhìn Tan cười tươi, nụ cười thập phần chói mắt, mà Lingling Kwong đứng bên cạnh khiến Orm Kornnaphat muốn phát điên muốn đứng dậy tách hai người ra, lại thấy Tan nhìn Lingling Kwong, bàn tay anh trai cô nhanh chóng nắm lấy tay người cô yêu khiến cô càng muốn bùng nổ, chỉ là lúc này nghe thấy Tan muốn tuyên bố một việc nào đó, đáy lòng Orm Kornnaphat trở nên bất an, cô nhìn Lingling Kwong lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người kia đang nhìn cô, trái tim Orm Kornnaphat hẫng một nhịp, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Orm Kornnaphat mở to mắt nhìn Lingling Kwong, sẽ không phải như vậy chứ? Lingling Kwong sẽ không đánh đổi như vậy? Lingling Kwong sẽ không từ bỏ hạnh phúc cả đời của mình chỉ để trốn chạy khỏi cô, đúng không? Thế nhưng, lời Tan nói ra khiến những câu phủ định trong đầu Orm Kornnaphat biến mất.

- Con và Lingling sẽ kết hôn ạ! - Tan cười tươi

Tất cả mọi người trừ Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đều là biểu cảm mắt tròn mắt dẹt, ánh mắt nụ cười đều là sự vui mừng, thậm chí mẹ Orm Kornnaphat và mẹ Lingling Kwong còn ôm nhau chảy nước mắt, vẻ mặt hạnh phúc trên mỗi khuôn mặt, những nụ cười tươi rói như đâm sâu vào tâm trí của Orm Kornnaphat. Cả người cô phát lạnh, run rẩy nhìn Lingling Kwong lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người kia, thật sự, Lingling Kwong điên rồi, mà Lingling Kwong cũng thành công ép cô điên theo luôn rồi.

- Không phải sự thật đúng không? - Orm Kornnaphat run rẩy đứng dậy bước đến trước mặt đôi nam nữ vừa tuyên bố sẽ kết hôn khiến những nụ cười ngừng lại, biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, trừ ba người họ.
- Em muốn hỏi điều gì? - Tan bước ra chắn trước mặt Lingling Kwong
- Tôi không hỏi anh! Tôi hỏi chị ấy! - Orm Kornnaphat trừng mắt đẩy Tan tránh ra
- Em muốn hỏi cái gì? Anh sẽ trả lời cho em! - Tan bước lại chắn trước mặt Lingling Kwong lớn tiếng với Orm Kornnaphat
- ANH TRÁNH RA!!! - Orm Kornnaphat gào lên
- EM... - Tan gầm lên lại bị Lingling Kwong cản lại, ra hiệu cho anh đứng sang một bên
- Em muốn hỏi gì? - Giọng Lingling Kwong lạnh lẽo vang lên
- Chị sẽ kết hôn cùng anh ta sao? - Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn Lingling Kwong, đáy mắt toàn là phẫn hận cùng thống khổ
- Phải! Tôi và Tan sẽ kết hôn! Không ai có thể thay đổi quyết định đó! - Lingling Kwong tàn nhẫn
- LINGLING KWONG!!!

Orm Kornnaphat gào lên, nước mắt cô rơi xuống, thống khổ, phẫn hận, đau đớn khiến cô như muốn phát điên, ánh mắt hằn từng tia máu nhìn thẳng vào người cô yêu lại nhìn sang bên cạnh là anh trai cô yêu quý. Orm Kornnaphat cảm thấy thế giới xung quanh cô sụp đổ, nỗi tuyệt vọng đang ùn ùn kéo đến vây lấy cô, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ đã méo mó đến mức khó coi, cô nấc lên từng cơn đau đớn

- Tại sao.. chị lại tàn nhẫn như vậy ... tại sao .. tại sao hả .. Lingling ... - Orm Kornnaphat cố gắng chất vấn Lingling Kwong
- Orm.. bình tĩnh đi con! - Mọi người vẫn còn đang sốc với những gì diễn ra trước mắt thì dì Oat đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bước nhanh đến đỡ lấy Orm Kornnaphat an ủi
- TÔI HỎI CHỊ TẠI SAO? - Orm Kornnaphat đẩy dì Oat ra, sấn tới gào lên
- VÌ NGƯỜI TÔI YÊU LÀ TAN! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat từng bước lấn tới cô, ép cô không có đường lui, Lingling Kwong tuyệt vọng gào lên, thành công bóp nát trái tim Orm Kornnaphat, thời khắc lời vừa nói ra, cũng là lúc linh hồn Orm Kornnaphat vỡ vụn, mà bản thân Lingling Kwong, chính cô cũng không biết, trái tim cô cũng vỡ nát theo câu nói đó.
- Vì anh ta là đàn ông sao? - Orm Kornnaphat thẫn thờ chua xót, cả đời Orm Kornnaphat mất đi người cô yêu chỉ vì cô không phải đàn ông.
- Phải!

Lingling Kwong gằn giọng, tại sao Orm Kornnaphat lại kiên trì như vậy, tại sao phải ép cô làm tổn thương Orm Kornnaphat thì mới chịu buông tay cô. Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nước mắt ngắn dài, ánh mắt bi thống đó hằn sâu vào linh hồn cô, trái tim Lingling Kwong đập từng nhịp đau đớn, nhưng cô ép bản thân mình phải tàn nhẫn, tàn nhẫn với Orm Kornnaphat, tàn nhẫn với chính cô, có như vậy thì nghiệt duyên này mới được chấm dứt.

- Orm.. con đây là .. - Mẹ Orm Kornnaphat cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bà không thể tin nhìn ba người trẻ trước mắt, giọng run rẩy -.. đừng nói với mẹ rằng... người con yêu lại là...
- Phải! Con yêu Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat quay sang nhìn mẹ cô lại nhìn từng người có mặt đang trợn mắt nhìn cô với biểu cảm không thể tin
- Không, con đang đùa thôi đúng không? - Mẹ Orm Kornnaphat cố gắng nở nụ cười méo mó đến tột cùng.
- Mẹ! Con yêu phụ nữ, và người đó là Lingling Kwong, cả cuộc đời này, Orm Kornnaphat chỉ yêu Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat nhấn từng chữ rơi vào tâm trí của từng người ngồi đây, cô quay sang nhìn Lingling Kwong rồi lại nhìn Tan, gằn từng chữ - Và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!

Orm Kornnaphat nói rồi nhấc chân bước đi, cô mãi mãi sẽ không bao giờ chấp nhận việc Lingling Kwong đứng bên cạnh một người khác không phải cô. Orm Kornnaphat cố chấp yêu Lingling Kwong, cố chấp tổn thương tất cả mọi người, mối nghiệt duyên này, Orm Kornnaphat muốn đi đến tận cùng.

Orm Kornnaphat rời đi một lúc sau, mẹ Orm Kornnaphat mới lau nước mắt, ép mình tỉnh táo lại.

- Cả hai đứa đều biết chuyện này trước rồi phải không? - Mẹ Orm Kornnaphat bước đến nhìn con trai và người con dâu tương lai của bà
- Vâng.. - cả hai cúi đầu xác nhận
- Lingling, con đến gặp ta một lát!

Mẹ Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong ra hiệu, cô quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt của mẹ cô cũng đang có nhiều điều muốn nói, nhưng lại ra hiệu cho cô đi theo mẹ của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cúi đầu bước theo vào thư phòng của mẹ Orm Kornnaphat ngồi xuống đối diện bà.

- Lingling, nói cho mẹ biết, con có yêu Tan không? - Mẹ Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, bà nhìn cô từ bé lớn lên, trong lòng bà cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho Lingling Kwong, vì vậy, bà luôn coi Lingling Kwong như con gái, cũng gọi con xưng mẹ từ rất lâu rồi
- Con.. - Lingling Kwong chần chừ
- Nếu con yêu Tan... - Mẹ Orm Kornnaphat ngắt lời Lingling Kwong - .. và muốn kết hôn với Tan vì con yêu con trai mẹ, thì mẹ rất vui, nhưng nếu con không yêu Tan, vậy thì mẹ xin con, đừng trở thành lý do khiến hai anh em Tan Orm xa cách nhau, có được không?
- Con..
- Lingling à, mẹ xem con như con của mẹ, nhưng trước đó, hai đứa trẻ kia là do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, vì vậy mẹ sẽ thiên vị hai đứa nó hơn, con hiểu không?
- Con hiểu thưa mẹ..
- Vậy nên, Lingling, đừng làm hai anh em nó trở mặt với nhau, được không con! Nếu yêu Tan hãy kết hôn với nó, nếu không yêu, xin con đừng làm tổn thương hai đứa trẻ đó, được không?
- Nếu con yêu Orm thì sao hả mẹ? - Lingling Kwong cười nhẹ nhàng nhìn mẹ Orm Kornnaphat.
- Con cũng biết ta không chấp nhận được chuyện Orm yêu phụ nữ mà! - Mẹ Orm Kornnaphat nghiêm mặt nặng nề nói
- Con đùa thôi! Con yêu Tan mới kết hôn cùng anh ấy! - Lingling Kwong nhanh chóng giấu đi sự mất mát trong lòng, nắm lấy tay mẹ Orm Kornnaphat an ủi, con đường này cô phải bước đến cuối cùng rồi.
- Đứa trẻ ngoan! - Mẹ Orm Kornnaphat vuốt má Lingling cưng chiều - Giá như Orm cũng hiểu chuyện như con thì hay biết mấy, mẹ con sẽ rất vui đó, bà ấy sẽ hài lòng với một người con rể như Tan!
- Vâng.. con cũng biết mẹ con sẽ vui lắm! - Lingling Kwong ráng nặn ra một nụ cười.

Cô rời khỏi thư phòng của mẹ Orm Kornnaphat thì chờ đợi cô lại là ba mẹ cô, Lingling Kwong cố gắng kiềm lại bão tố trong lòng, trưng ra một vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc. Cô bước đến ôm lấy tay mẹ cô, rồi cùng lên xe ra về.

- Lingling, chuyện của con bé Orm..? - Mẹ cô ngồi phía sau cùng với cô giọng lo lắng hỏi
- Không sao đâu mẹ, từ từ em ấy cũng hiểu ra thôi!
- Lingling à, con yêu ai? - Mẹ Lingling Kwong chăm chú nhìn con gái
- Sao cơ?
- Mẹ hỏi con yêu Tan Sethratanapong hay là Kornnaphat Sethratanapong?
- Sao mẹ lại hỏi như vậy?
- Mẹ muốn biết, Lingling!
- Tất nhiên là Tan rồi! Nếu không yêu sao con lại đồng ý kết hôn cùng anh ấy chứ? - Lingling Kwong cố gắng nặn ra một nụ cười hạnh phúc
- Vậy thì tốt rồi.. vậy thì tốt rồi .. - Mẹ Lingling Kwong thở phào nhẹ nhõm, tuy bà nhận được thông báo con gái sẽ kết hôn, nhưng sau một màn náo động của Orm Kornnaphat, bà thật sự cần một lời xác nhận từ Lingling Kwong mới yên tâm - Tan là một chàng trai tốt, con ở bên cạnh Tan sẽ được vui vẻ! Như vậy mới là đúng với luân thường đạo lý!
- Vâng.. - Lingling Kwong cười cười gật đầu.

Mất một lúc sau gia đình Kwong cũng về đến nhà, cô lấy cớ mệt nên nhanh chóng về phòng, Lingling Kwong không thể giả tạo chống đỡ được nữa, trái tim cô đang từng cơn đau đến nghẹt thở. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Lingling Kwong như không còn sức lực, ngồi thụp xuống, tay cô siết lấy phần áo ngay trái tim, nắm chặt lấy khiến nó nhăn nheo biến dạng, cô cảm nhận trái tim, cõi lòng, linh hồn cô đang tan nát. Từng lời từng lời văng vẳng bên tai như ép cô phát điên

"Xin con đừng làm hai đứa trẻ tổn thương!"
"Con đừng là lý do để Tan Orm trở mặt nhau!"
"Đó mới đúng với luân thường đạo lý!"
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!"
"Anh yêu em và anh sẽ ở bên cạnh em!"
"Em yêu chị Lingling Kwong!"
"Ta không chấp nhận được Orm Kornnaphat yêu phụ nữ!"
"Nếu con cũng như Orm Kornnaphat, xin con hãy đợi mẹ chết đi!"
"Chị chấp nhận em được không?"
"Hãy lợi dụng anh, anh sẽ cưỡng cầu!"
"Em đợi chị hồi tâm chuyển ý"
"Lingling .."
"P'Lingling..."
"Lingling Kwong.."

Từng lời nói giọng nam giọng nữ hỗn loạn trong đầu Lingling Kwong, cô gục mặt xuống sàn hai tay ôm lấy đầu bịt lại đôi tai nhưng bất thành, từng lời từng lời rót vào tâm trí cô, dày xéo cô, trái tim bị siết chặt bởi những sợi thép gai, linh hồn đang vụn vỡ dần, tâm trí bị vây quanh bởi những giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ, Lingling Kwong cảm thấy đầu cô đau như búa bổ, toàn thân cô run rẩy, nước mắt trào ra.

- Im hết đi.. đừng nói nữa.. tôi không muốn nghe.. im hết đi.. làm ơn.. đừng nói nữa....

Lingling Kwong bịt tai trong vô vọng, đầu cô ngày càng nhức, như có ai dùng búa nện vào, những giọng nói, những hình ảnh lần lượt đan xen, đè xếp, chồng chéo lên nhau hiện lên trong tâm trí, vang lên trong đại não của cô, Lingling Kwong phát lạnh, cô run rẩy...

"Lingling Kwong..."

- IM ĐI!!!!!

Lingling Kwong gào lên, tiếng vang trong đầu cũng dừng lại, hình ảnh trong tâm trí cũng biến mất, ý thức của cô cũng dần dần vụt tắt theo, Lingling Kwong ngã gục nằm dài xuống sàn lạnh lẽo... cô đã ngất lịm đi.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro