VHVY 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Orm đâu? - Mẹ Orm Kornnaphat nhìn quanh thắc mắc không thấy con gái đâu
- Pey nói Orm còn một số việc xử lý sẽ bay sang sau ạ! - Tan giải thích cho mẹ
- Ừ vậy đã đủ rồi thì vào làm thủ tục thôi! - Mẹ Orm Kornnaphat liếc mắt nhìn xung quanh sau đó gật đầu ra hiệu cho mọi người

Đoàn người nối đuôi nhau, mang tâm trạng vui vẻ lên máy bay, ngay cả Lingling Kwong cũng phá lệ vui vẻ, nở nụ cười bước đi.
**
[Emerald Maldives Resort]

- Thưa phu nhân, tôi đã làm thủ tục nhận phòng xong rồi ạ, đây là chìa khóa phòng của mọi người, cô chủ đã đến trước và nhận trước một phòng rồi thưa bà! - Quản gia Yi cúi đầu cung kính
- Vậy à? Con bé bảo sẽ đến trễ cơ mà!
- Vâng, cô chủ tối nay mới đến, nhưng trợ lý đã nhận phòng và đưa hành lý lên rồi ạ!
- Được rồi! Đưa chìa khóa cho mọi người đi!

Mỗi người nhận thẻ phòng của mình, tâm trạng háo hức kéo vali đi về phòng. Phòng thư ký của Sethratanapong cũng rất tinh tế, họ không ghép người, mỗi người độc thân đều được một phòng giường lớn, như vậy Lingling Kwong cũng ở riêng mình một phòng, cô thở phào, vì trước giờ, Lingling Kwong không quen chung đụng với ai, chỉ riêng.. Lingling Kwong lắc đầu bỏ Orm Kornnaphat ra khỏi đầu cô, 10 năm đó là cả thanh xuân của cô, rất vui vẻ nhưng lại kết thúc rất chua xót, Lingling Kwong không muốn nhớ lại nữa.

- Mọi người nghỉ ngơi đi, hẹn 6h có mặt tại sảnh để ăn tối, hôm nay chỉ chill nhẹ nhàng thôi! - Tan cười cười thông báo
**
Lingling Kwong đẩy hành lý về phòng, nhanh chóng thả người lên chiếc giường êm ái, cô ngồi máy bay cả ngày thật sự rất mệt rồi, thả lỏng một chút, cuối cùng cũng ép được bản thân đứng lên soạn đồ rồi bước vào phòng tắm, Lingling Kwong rất thích ngâm mình thư giãn, cô cảm thấy khi ngâm mình, dòng nước sẽ từ từ gột rửa linh hồn cô, giúp cô không cần phải suy nghĩ đến những muộn phiền kia nữa.

Lingling Kwong vẽ vẽ bọt xà phòng trên mặt nước, chăm chú nhìn bong bóng xà phòng kết rồi lại tan, được tạo ra rất xinh đẹp nhưng lại nhanh vỡ nát, Lingling Kwong lại thở dài, cô ở đây chỉ 3 ngày, hy vọng rằng 3 ngày này sẽ yên bình trôi qua vì bản thân cô cứ có dự cảm không lành.
**
- Orm vẫn chưa đến sao? - Mẹ Orm Kornnaphat lại hỏi
- Chưa ạ! Có thể là delay rồi! - Tan lắc đầu, anh cũng không rõ lịch trình của Orm Kornnaphat.
- Gọi thử cho con bé chưa?
- Rồi ạ! Nhưng chế độ máy bay! Chắc khuya sẽ đến thôi ạ! - Tan trấn an
- Ừ, được rồi, mọi người ăn nhiều vào nhé! - Mẹ Orm Kornnaphat cười nhìn một bàn đông đủ náo nhiệt, bà rất thích như vậy.
- Lingling! Mời em! - Tan nâng ly rượu mời người bên cạnh
- Em không uống được đâu! - Lingling Kwong khó xử từ chối, từ sau đêm đó, Lingling Kwong nói không với rượu khi đi ra ngoài
- Uống vài ly thôi, cho vui thôi mà! - Tan dịu giọng
- Được! - Lingling Kwong gật đầu, một vài ly rồi về phòng, sẽ không có chuyện gì được cả, cô nhấp ly rượu nghĩ nghĩ.
Tan đưa ly rượu lên một hơi uống cạn, anh thật sự rất hạnh phúc khi có Lingling Kwong bên cạnh anh như thế này. Tâm trạng rất tốt, Tan uống nhiều hơn thường ngày một tí. Mà Lingling Kwong lại không quen không khí náo nhiệt như thế này, cô uống vài ngụm sau đó tập trung thưởng thức các món ăn mà cô thích, rồi lâu lâu lại nhấp vài ngụm vang trắng phù hợp với bữa hải sản này. Bữa tiệc gần tàn, mọi người đa số cũng say khướt, phải nhờ nhân viên đưa về phòng. Tan cũng được quản gia đưa về, Lingling Kwong phụ mẹ đưa ba cô về phòng rồi cũng rảo bước về lại phòng mình.

Lingling Kwong mở cửa phòng cô bước vào, khóa cửa lại rồi cắm thẻ điện vào, căn phòng vừa sáng lên, Lingling Kwong bị một người ép vào cánh cửa, cô sợ đến mức muốn hét lên lại bị một bàn tay che lấy miệng khiến cô không thể hét được

- Là em! Đừng la! - Orm Kornnaphat bịt lấy miệng Lingling Kwong tay còn lại đưa ngón tay lên miệng làm biểu tượng im lặng
- Sao em lại ở đây? - Lingling Kwong trừng mắt nhìn Orm Kornnaphat, lúc nãy cô sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài rồi
- Sao em lại không được ở đây? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong cười cười
- Đây là phòng chị mà! - Lingling Kwong nhăn mặt
- Phải!
- Sao em vào được?
- Đây là phòng connecting! Bên cạnh là phòng em!

Orm Kornnaphat chỉ chỉ vào một góc phòng có một cánh cửa, Lingling Kwong đã để ý cánh cửa ngay khi vào phòng nhưng vì có khóa nên cô không bận tâm. Orm Kornnaphat cười cười, cô đã nhờ Nene can thiệp vào bộ phận lễ tân để xếp cho cô và Lingling Kwong ở ngay cặp phòng connecting duy nhất này.
Lingling Kwong nhăn mặt nhìn vẻ mặt của Orm Kornnaphat, đây rõ ràng là Orm Kornnaphat đã tính toán cả, không phải là vô tình.

- Em về phòng của mình đi!
- Không muốn!
- Em..

Orm Kornnaphat không cho Lingling Kwong nói thêm câu nào, cô nhanh chóng phủ lên môi Lingling Kwong một nụ hôn. Hành động của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong bất ngờ, cô đẩy Orm Kornnaphat ra

- Em điên hả? Em làm gì vậy?
- Chị nghĩ em muốn làm gì? - Orm Kornnaphat bị đẩy ra lại lấn tới, ép Lingling Kwong vào.
- Em về phòng đi! Đừng để chị la lên! - Lingling Kwong cảm nhận Orm Kornnaphat khác thường, cô gằn giọng
- Chị la đi! - Orm Kornnaphat nhún vai lui lại
- Em nghĩ chị không dám sao? - Lingling Kwong sấn tới, cô cũng uống vài ly, vì vậy bản thân cô hiện tại là 7 phần say 3 phần tỉnh, cô không thích người khác thách thức cô
- Chị cứ la lên, mọi người chạy đến thì càng tốt, rồi ai cũng biết rằng em với chị là dạng quan hệ gì? Ai cũng biết em yêu nữ nhân, giữa đêm lại quần áo không chỉnh tề ở cùng phòng với bạn gái anh trai em, không biết mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ? - Orm Kornnaphat quay lưng bước đến giường ngồi xuống

Lúc này Lingling Kwong mới nhăn mặt để ý, người kia chỉ khoác đúng một cái áo sơ mi trắng, cặp chân dài thon thả đến mê người, mà Orm Kornnaphat cố ý mặc sơ mi mỏng, bên trong là nội y màu đen quyến rũ, ánh đèn phòng lại ở chế độ ngủ rất mờ ảo, khiến Orm Kornnaphat như là một yêu tinh đang bay nhảy rù quyến người khác phạm tội. Lingling Kwong cảm thấy cả người nóng lên, máu dồn lên não, phần say rượu đang át đi lí trí khiến cô gần như mê muội nhìn Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong lắc đầu, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, bước đến chỗ Orm Kornnaphat

- Em về phòng của mình đi! - Lingling Kwong nhìn xuống người đang ngồi trên giường cô, cổ áo sơ mi trễ xuống lộ ra cặp bồng đào xinh đẹp bên trong, Lingling Kwong nhanh chóng quay đi chỗ khác, trong lòng niệm đúng một câu "phi lễ chớ nhìn"
- Em đã ở đây.. thì không muốn về nữa! - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong kéo mạnh khiến người kia đang trong trạng thái không phòng bị ngã nằm lên người cô, Orm Kornnaphat nhanh chóng lật người đè lấy Lingling Kwong dưới thân
- Orm Kornnaphat! - Lingling Kwong gằn giọng
- Chị đừng la lớn! Nếu không mọi người sẽ biết giữa em với chị chính là như thế nào đó! - Orm Kornnaphat một lần nữa cảnh báo khiến Lingling Kwong im bặt không thể nói gì
- Lingling Kwong .. đêm nay em sẽ khiến chị phải hiểu rõ lòng mình! - Orm Kornnaphat thì thầm, giọng cô như ma chú từ từ rót vào tai Lingling Kwong
- Đừng.. em điên rồi .. - Lingling Kwong giãy dụa yếu ớt
- Phải.. em yêu chị .. đến điên rồi.. Lingling .. Kwong..

Orm Kornnaphat cảm nhận được lửa nóng đang đốt cháy cơ thể và linh hồn cô, Orm Kornnaphat cúi xuống phủ lên đôi môi cô đã nhớ nhung bao nhiêu năm qua, tham lam hút lấy mật ngọt của Lingling Kwong, nụ hôn Orm Kornnaphat mang đầy sự nhung nhớ, sự yêu thương kèm thêm chút cưng chiều, dịu dàng đến mức Lingling Kwong cảm thấy trong đầu cô là một mảng mơ hồ, lí trí yếu ớt đến đáng thương cầu xin chủ nhân nó hãy tỉnh táo lại.

- Lingling .. Kwong.. - Orm Kornnaphat rời khỏi đôi môi người kia, nhẹ giọng gọi

Ngay khi lí trí hèn mọn cầu xin, thì một câu ma chú của Orm Kornnaphat đã đánh tan nó, Lingling Kwong nghe thấy Orm Kornnaphat gọi tên cô một cách câu dẫn pha lẫn sự ngọt ngào mê hoặc, đôi mắt Lingling Kwong dần dần nhắm lại, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót vui mừng như tìm được chủ nhân của nó, linh hồn cô run rẩy chờ đợi sự ấm áp của Orm Kornnaphat. Từng ấy năm, người có thể trọn vẹn ôm lấy Lingling Kwong chỉ có mỗi Orm Kornnaphat. Khi được Orm Kornnaphat chạm vào, tâm trí, trái tim và linh hồn của Lingling Kwong không có sự phản kháng hay bài xích nào. Đó là lý do, Lingling Kwong rất sợ khi bên cạnh Orm Kornnaphat. Cô không phòng vệ được người này.

Orm Kornnaphat nhận thấy Lingling Kwong đang từ từ thả lỏng, môi mỉm cười xinh đẹp, cô không chần chừ, một lần nữa hôn xuống, đốt lên ngọn lửa yêu thương, Orm Kornnaphat rất nhanh đã cởi ra những thứ vướng víu bên ngoài. Lingling Kwong mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là một thân hình đầy đặn, đôi bạch thỏ trưởng thành đến mê người, vòng eo thon gọn phẳng phiu, làn da trắng như tuyết đang dần ửng đỏ lên, nội y màu đen tương phản khiến người phía trên càng trở lên quyến rũ, Lingling Kwong trầm mê, hình ảnh của Orm Kornnaphat khắc sâu vào đôi mắt cô, in hằn lên đại não của Lingling Kwong, Lingling Kwong hơi hơi hé mở đôi môi, giờ phút này, cô không còn nghĩ được gì nữa, trái tim cô gào thét muốn được Orm Kornnaphat xoa dịu nó, ôm lấy nó.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đã chìm đắm vào ngọn lửa mà cô đốt lên, ánh mắt mê man say trong bể tình, đôi môi cô vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Không còn trúc trắc như 4 năm trước, cũng không còn rụt rè như xưa, Orm Kornnaphat nhanh chóng chiếm lấy từng tấc da thịt người dưới thân, bàn tay mảnh khảnh du ngoạn trên thân thể mềm mại mịn màng của Lingling Kwong, đôi môi đặt lên những dấu ấn của riêng cô trên từng nơi mà nó ghé qua. Một lần nữa, sau từng ấy thời gian, Orm Kornnaphat lại ghé thăm nơi mà cô từng đến, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp đến khó cưỡng đó, một lần nữa lại đến lấy thứ thuộc về cô.

Một đêm này, Orm Kornnaphat lấy đi trọn vẹn thân thể, trái tim và cả linh hồn của Lingling Kwong. Orm Kornnaphat đòi hỏi Lingling Kwong như thể cô mãi mãi không được thỏa mãn, từ nơi này đến nơi khác trong toàn bộ căn phòng đều lưu lại nhìn ảnh hai nữ nhân xinh đẹp quấn lấy nhau, Orm Kornnaphat kiên trì đốt lửa rồi lại dập lửa, mặc cho Lingling Kwong mệt mỏi xin tha, cô vẫn không dừng lại nỗi nhớ nhung bao nhiêu năm qua, Orm Kornnaphat một đêm đòi lại hết, thẳng đến khi Lingling Kwong chịu không nổi nữa ngất đi, Orm Kornnaphat mới luyến tiếc rời đi

- Ngủ ngoan, Lingling Kwong, em yêu chị!

Orm Kornnaphat ôm lấy người trong lòng khi bị cô ép đến mức ngất đi dịu dàng hôn lên trán Lingling Kwong, rồi cũng hạnh phúc đi vào trong giấc mộng. Đánh gần đánh xa, không bằng đánh đúng. Ngày mai, tỉnh dậy, Orm Kornnaphat đã có thể trọn vẹn nắm lấy tay Lingling Kwong rồi.
**

Lingling Kwong nặng nề mở mắt, ánh mặt trời len lỏi làm phiền khiến cô phải tỉnh dậy, cả người đau nhức, sau lưng là một sự ấm áp khó từ chối, Lingling Kwong quay lại nhìn Orm Kornnaphat nhíu mày, thẳng tay đẩy người kia ra.
Orm Kornnaphat đang ôm lấy thế giới trong tay say giấc lại bị một lực đẩy mạnh bạo khiến cô khó chịu tỉnh lại. Orm Kornnaphat mở mắt thì thấy Lingling Kwong đang ôm lấy gối che thân nhìn cô đầy phẫn hận.

- Lingling ... - Orm Kornnaphat ngồi dậy, đưa tay muốn chạm vào Lingling Kwong lại bị người kia hất ra
- Tại sao lại làm vậy? - Lingling Kwong chất vấn Orm Kornnaphat
- Vì em yêu chị! - Orm Kornnaphat khẩn trương - Chẳng phải chị cũng như vậy sao? Chị cũng yêu em mà phải không P'Lingling?
- Không! Tôi không có! - Lingling Kwong rơi nước mắt
- Không có? Không có vậy khi em ôm chị tại sao chị lại không đẩy em ra? Chị không từ chối em! Chị không bài xích khi em hôn chị! Như vậy là không có sao? - Orm Kornnaphat bất mãn chất vấn Lingling Kwong, rõ ràng là Lingling Kwong có tình cảm với cô tại sao lại cứ hết lần này đến lần khác từ chối cô như vậy
- Đó là phản ứng bình thường của cơ thể khi say thôi! - Lingling Kwong lạnh nhạt trốn tránh
- Phản ứng bình thường khi say? - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Phải!

Orm Kornnaphat cảm thấy máu dồn lên não cô đến điên rồi, cô tiến tới mạnh mẽ giật lấy cái gối đang che chắn trước người Lingling Kwong, đè ép người kia nằm xuống, mạnh mẽ hôn lên môi Lingling Kwong, cô muốn cho người này biết, cái gọi là phản ứng bình thường khi say với khi tỉnh là như thế nào.

Lingling Kwong bất ngờ vì hành động của Orm Kornnaphat, cô hoảng hốt, bàn tay Orm Kornnaphat chạy loạn trên người cô, mà khi chạm đến đâu thì tế bào như có dòng điện xẹt qua, một nơi nào đó đang ấm dần lên, khiến trái tim cô run rẩy khó nhịn, chỉ là hành động của Orm Kornnaphat có phần thô bạo chiếm hữu khiến cô cảm thấy sợ hãi. Lingling Kwong hoảng hốt dùng hết sức đẩy Orm Kornnaphat ra rồi ngồi lui lại, cô lấy chăn quấn lấy thân thể trần trụi của mình nhìn Orm Kornnaphat, nước mắt trào ra.

- Lingling ..
- Em đang làm cái gì vậy hả? - Lingling Kwong uất ức nói
- Em .. - Orm Kornnaphat thừa nhận cô có phần hơi mạnh bạo nhưng thật sự là cô muốn Lingling Kwong biết cô yêu Lingling Kwong như thế nào và Lingling Kwong cũng yêu cô ra sao.
- Tại sao em cứ cố chấp như vậy? - Lingling Kwong gào lên tuyệt vọng - Tôi đã chọn Tan rồi, tại sao em cứ phải cố giữ lấy không buông vậy??
- Chị cũng có thể chọn em mà, Lingling, em thật sự yêu chị không thua bất kỳ người nào cả .. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đau đớn trái tim cô cũng đau đớn theo
- Nhưng em không phải đàn ông!! - Lingling Kwong trừng mắt nhìn Orm Kornnaphat phán ra một câu chí mạng

Orm Kornnaphat mở to mắt đứng hình nhìn người trước mắt, cô run rẩy đôi môi không biết nói gì, cũng không biết phải nói sao, sóng mũi cay xè, mắt dâng lên từng đợt nước, nhẹ nhàng rơi xuống.

- Vậy ra.. vì em không phải đàn ông.. nên chị.. mới không chọn em .. phải không? - Orm Kornnaphat đau đớn nói từng chữ
- Phải! Tôi không yêu phụ nữ! Tôi yêu đàn ông! Tại sao cứ phải ép tôi vậy? - Lingling Kwong gào lên, nước mắt cô rơi đầy mặt

Orm Kornnaphat muốn nói rồi lại thôi, tay cô đưa lên muốn ôm lấy người đang khóc đến run rẩy, nhưng lại không dám chạm vào, tay dừng ở không trung rồi buông thỏng. Thời khắc này cô không biết phải làm gì cả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Lingling Kwong trước mặt.

- Lingling ... chẳng lẽ .. em không thể có một cơ hội nào sao? - Orm Kornnaphat hèn mọn cất lời
- Trừ khi em trở thành một người đàn ông hàng thật giá thật! - Lingling Kwong tàn nhẫn xát muối vào vết thương của Orm Kornnaphat.
- Em chờ chị hồi tâm chuyển ý! - Orm Kornnaphat nước mắt rơi như mưa nhưng vẫn cố chấp giữ lấy một tia hy vọng cuối cùng - Em sẽ không bỏ cuộc đâu!

Orm Kornnaphat đứng dậy, mặc đồ của cô vào, bước đến bên cạnh Lingling Kwong vẫn đang ôm mặt khóc thương tâm, cô thở dài, cúi xuống hôn lên tóc người kia.

- Lingling Kwong, em sẽ chờ chị từ từ tiếp nhận em! - Orm Kornnaphat dịu dàng

Lingling Kwong không trả lời, cô vẫn cúi gầm mặt để nước mắt rơi ra, đến khi cửa phòng đóng lại tạo nên một tiếng vang trong không gian chỉ có tiếng nấc, Lingling Kwong mới ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng thông nhau đó. Trái tim và linh hồn đau đớn run rẩy, những sợi dây thép gai của lề lối, thói thường, của định kiến siết chặt lấy cô, Lingling Kwong mệt mỏi nằm xuống giường, cô không biết phải làm sao, cô không biết phải đối diện như thế nào cả vì rốt cuộc hôm nay cô đã thật sự hiểu lòng mình. Người cô yêu là Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cuối cùng cũng hiểu, trái tim cô vốn dĩ đã có chủ nhân, nó thuộc về Orm Kornnaphat Sethratanapong.

[Ring~]
- Lingling, em không ăn sáng sao? Em không khỏe chỗ nào vậy? - Giọng Tan sốt ruột vang lên, sáng nay anh không thấy cô xuống ăn sáng, vì vậy anh mới gọi cho cô.
- Em không sao! - Lingling Kwong mệt mỏi đáp lại
- Lát nữa mọi người sẽ đi tham quan, em có đi được không?
- Em sẽ ở phòng nghỉ ngơi!
- Được, anh sẽ nói với mẹ, em có muốn ăn gì không? Anh gọi phục vụ phòng mang lên cho em nhé!
- Không cần đâu!

Lingling Kwong thở dài, cô nhìn vào cánh cửa phòng thông nhau đang đóng chặt, nhớ lại từng lời Orm Kornnaphat nói với cô trước khi rời đi
"Lingling, em sẽ chờ chị hồi tâm chuyển ý!"
"Lingling, hãy chấp nhận em!"
"Lingling, em sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Lingling Kwong ngẩng đầu, nuốt vào những giọt nước mắt sắp rơi, linh hồn và trái tim cùng nhau vùng vẫy muốn thoát khỏi những sợi thép gai bó chặt, hít một hơi sâu, ánh mắt bi thương thống khổ tột cùng, giọng run rẫy vang lên

- Tan à .. - Lingling Kwong run run gọi
- Anh đây!
- Chúng ta.. kết hôn đi!

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro