PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 5h mọi người bắt đầu tập hợp ở nơi quy định, ai nấy đều còn thấy mệt nhưng vẫn cố gắng. Riêng cô thì ko ổn chút nào, cô vẫn tỏ ra mình ko có gì vì cô ko muốn liên lụy đến đồng đội.

Ngày thứ 2....

Sáng nay tất cả các cô sẽ thi chạy vũ trang, ngắm bắn, luyện tập tác chiến. Ai ko hoàn thành sẽ bị phạt.
Ko phải chứ, lại chạy vũ trang nữa sao, hôm qua chúng ta chạy đến kiệt sức. Đây ko phải muốn giết người sao.
Nói nhỏ thôi, đội trưởng nghe được ko hay đâu.
Nghe được thì sao chứ.
Hạ Di cô ổn chứ, nhìn sắc mặt của cô ko tốt cho lắm.
Tôi ko sao đâu, đừng lo cho tôi.
Ko ổn thì nói với tôi.
Ừkm, cảm ơn cô.

Buổi luyện tập bắt đầu, cô bắt đầu thấy chóng mặt, mọi thứ đang tối sầm lại, cô bắt đầu chao đảo ko vững nữa rồi cô ngã xuống đất ko biết gì nữa.

Đội trưởng ko xong Hạ Di cô ấy ngất xỉu rồi.
Mau đưa về doanh trại, gọi bác sĩ đến.
Rõ.

Đến tối cô tỉnh lại thì thấy Trương Hổ đứng gần giường.

Chính trị viên cô tỉnh rồi.
Sao a ở đây, mà sao tôi nằm đây, ko phải đang tham gia luyện tập sao.
Cô lo cho mình trước đã, cô bị hạ đường huyết, sốt cao.
Vậy sao.
Cô như vậy sao có thể tham gia tiếp đây.
Ko sao đâu, tôi khỏe rồi ngày mai có thể tiếp tục tham gia.
Ko được, đội trưởng đã nói, khi nào bác sĩ nói cô khỏi hẳn mới được tiếp tục.
A nói với a ta tôi ko sao đâu.
Tôi ko thể làm trái lệnh được, xin lỗi  cô.
Trương Hổ xin a đó.
Tôi ko thể.
A có thể mà, chỉ cần a nói tôi đã được bác sĩ cho tiếp tục là được rồi.
Nhưng sức khỏe của cô...
Tôi chịu được.
Thôi được rồi, tùy cô đừng trách tôi ko ngăn cản.
Cảm ơn a nha.
Ko có gì, vậy tôi xin phép.

Mọi người nghe tiếng mở cửa thì ra là Hạ Di.

Sao cô quay về đây, cô chưa khỏe mà.
Tôi ko sao, tôi khỏe rồi.
Nhìn cô đi nhợt nhạt như vậy mà nói khỏe rồi, tôi ko tin đâu cô mau quay lại phòng bệnh nằm đi.
Ko sao đâu, ngày mai tôi có thể tiếp tục tham gia với mọi người.
Sao cô phải khổ như vậy chứ, nghe tôi đi mà.
Tôi ko sao thật mà tin tôi đi.
Bó tay với cô luôn.
Mọi người ngủ đi, tôi cũng ngủ đây.
Cô ngủ ngon.

Thế nào rồi.
Đội trưởng bác sĩ nói Chính trị viên có thể tiếp tục tham gia.
Nhanh vậy đã khỏi rồi sao.
Dạ.
Vậy thì tốt, tối rồi cậu về nghỉ chút đi.
Rõ.

Bắt đầu ngắm bắn, ai lắm rớt viên đạn xuống đất tôi sẽ phạt chạy 10 vòng sân.
Ko phải chứ, lại chạy sao nắng nóng như vậy.
Hạ Di cô ko sao chứ, thấy cô ko được ổn cho lắm.
Ko sao đâu, tôi ổn mà.
Tôi biết rồi.
Tân Kỳ cậu nhìn xem.
Chuyện gì sao.
Rõ ràng cô ấy ko khỏe lại nói dối với chúng ta.
Đó là do cô ta chọn, tôi ko quan tâm.
Cậu ko quan tâm sao, lỡ cô ấy có chuyện gì chúng ta ăn nói thế nào với Tổng Tư lệnh đây.
Vậy cậu đi mà lo cho cô ta.
Tôi ko thể nào đâu.
Vậy thì im lặng đi.
Ồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam