PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3....

Có vẻ như sức khỏe của cô khá hơn rồi. Hôm nay mọi người phải tham gia tác phẩm luyện tập giải cứu con tin, ở bìa rừng phía Nam. Chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 người chia nhau hành động. Cuộc diễn tập diễn ra trong hai ngày, mọi người phải tiêu diệt địch và giải cứu con tin đúng theo thời gian quy định, nếu hết thời gian quy định con tin ko được giải cứu, các đội sẽ bị trừ 10 điểm và ko được ăn cơm.

Luật gì đây trời.
Đừng than nữa, mau chuẩn bị thôi.
Ồh....

Hạ Di với 9 người còn lại sẽ cùng một đội. Trong đó cũng có nhiều người rất thân với cô. Cô là đội trưởng, chỉ huy mọi người trong đội để tác chiến.

Mấy tiếng trôi qua, cô chỉ huy đã đưa cả đến gần tiến đến khu chỉ huy nơi giam giữ con tin. Cả đội cảm thấy hơi đói nên đã ngụy trang rồi ăn một chút lương thực chuẩn bị trước đó.

Mọi người ăn nhanh lên, chúng ta phải hành động thôi, sắp hết thời gian rồi.
Chờ một chút đã, tôi mới ăn được một miếng đã vội vậy rồi.
Đồng Đồng chúng ta ko có thời gian cậu hiểu ko.
Được rồi đi thì đi.
Mọi người đề cao cảnh giác.
Rõ.

Sau hai tiếng Hạ Di rất nhanh cùng đồng đội chiếm được trung tâm giải cứu con tin, còn cướp được hai chiếc xe tải chở vũ khí trở về doanh trại.

Ú.... Ú..... Chúng ta thành công rồi, Hạ Di cô thật là giỏi.
Có gì hay ho đâu chứ, thử là chiến tranh thật cô ta ko bao giờ làm được như vậy.
An Ngữ cô nói như vậy là sao.
Tịch Nha được rồi, đừng nói gì hết.
Cô đang tỏ ra hiền lành cho ai xem vậy.
An Ngữ mong cô nói chuyện lịch sự một chút, đều là chiến sĩ sao cô lại có sự ghen tị ở đây.
Cô cái gì cũng giỏi hơn tôi, nên tôi rất ghét cô.
Có chuyện gì ở đây ồn ào quá vậy.
Trung Tá ko có gì đâu.
Binh sĩ Hạ Di.
Có.
Mau đi theo tôi.
Rõ....Tôi đi đây.

Trung Tá a gọi tôi có chuyện gì cần ra lệnh sao.
Ko có, cô cứ gọi tên tôi khi ko huấn luyện đi, như vậy cho dễ gọi.
Cũng được, tại tôi sợ Đội trưởng nghe được sẽ ko hay đâu.
Tôi gọi cô ra đây có thứ này muốn đưa cho cô.
Là gì vậy.
Thuốc bôi, sao lại đưa cho tôi.
Vết thương ở tay của cô.
Sao a biết tôi bị thương ở tay.
Chỉ là tôi tình cờ thấy thôi.
Thì ra là vậy, dù sao cũng cảm ơn a.
Ko có gì.

Tân Kỳ cậu xem gì mà chăm chú vậy, Trương Hổ, cậu ta muốn cướp bông sao.
Ăn nói linh tinh, cái gì mà cướp bông hả.
Ko phải sao, cậu nhìn còn ko hiểu sao, cậu ta muốn theo đuổi Chính trị viên.
Liên quan gì đến tôi.
Cậu ngốc thật hay giả ngốc đây hả, đừng tưởng lão già này ko biết cậu thích cô gái Hạ Di đó.
Phải.
Tôi biết ngay mà.
Mà tại sao a biết tôi thích cô ấy.
Tôi quá hiểu cậu, cậu tàn nhẫn với cô ấy nhất.
Như vậy là thích rồi sao.
Đâu đơn giản như vậy, vốn dĩ cậu làm như vậy chỉ ko muốn cô ấy hi sinh trên trường, bỏ mạng vô ích hay sao.
Đúng là chỉ có a hiểu tôi.
Quá khen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam