CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày giải điểm Linh Đạo đầu tiên , ông Long và Quang tất bật gần tháng trời để điều tra xem , Kẻ Điều Khiển Rối Của Địa Ngục ( KĐKRCĐN ) thực sự là ai. Ông Long đã gọi hồn cha ,ông nội , thậm chí là ông tổ của mình về để hỏi xem nhưng ai cũng lắc đầu. Ông Long lại tiếp tục lợi dụng các mối quan hệ của ông với 1 số người ở Thiên Giới và Âm Giới điều tra giúp nhưng cũng chả có tiến triển gì.

Còn về việc giải điểm Linh Đạo tiếp theo ông Long đã cử Ngạn và Phú đi đến địa điểm tiếp theo để tham dò tình hình , sau khi ông Long chuẩn bị mọi thứ xong sẽ đến sau.

Nơi mà Ngạn và Phú phải đến đó là Làng Vũ Đại một làng nhỏ nằm trong rừng .Trên đường đi đến làng Vũ Đại , hai người có vô tình đi qua địa phận rừng Cấm, Đèo Hải Vân, Ngạn thấy ở dưới chân đèo có 1 kẻ lạ mặt nhìn theo xe hai người . nó quay sang nhìn kẻ đó ,mặt đối mặt ,rồi nó đưa tay lên bật ngón giữa về phía hắn . Chiếc xe oto của Phú vẫn tiếp tục lao thẳng vào màn đêm ,lúc đó Ngạn đã không biết vài ngày nữa thôi nơi này sẽ có một cuộc chiến lớn và nó cũng không biết mình vừa đối mặt với một kẻ ghê gớm đến mức nào, hắn được biết với cái tên Ngưỡng Thiên Tiếu ( Kẻ Nhạo Báng Linh Hồn ).

Để đến được làng Vũ Đại ,Ngạn và Phú phải thuê người dẫn đường . Người thanh niên đưa hai người leo theo những đường mòn hẹp không đủ cho 3 người đi song song, nên không ai nói chuyện được với ai. Càng đi vào gần làng Vũ Đại đường càng ngày càng dốc và càng khó đi. Nhiều tảng đá lung lay rất nguy hiểm, Ngạn và Phú hết sức thận trọng khi đặt chân mới không bị ngã. Còn anh chàng dẫn đường vẫn bình thản cất bước như đi trên đất bằng. Đôi khi anh ta bỗng thoắt biến mất sau những khối đá lớn, Ngạn và Phú còn đang ngơ ngác thì đã nghe tiếng anh ta huýt sáo để chỉ đường. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại, nhặt vài viên đá chồng lên làm dấu, phòng khi trở về khỏi bị lạc đường.

Qua hơn 2 giờ hành trình mệt nhọc, 3 người đã đến được làng Vũ Đại lúc ấy là 4 giờ chiều. Trước khi quay trở lại người thanh niên nhìn Ngạn và Phú rồi nói :

- Hai cậu vào đến làng Vũ Đại, ban đêm chớ có mò ra ngoài, nghe đâu ở đây ban đêm ma quỷ lộng hành lắm.

Ngạn và Phú đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, người thanh niên thấy vậy thì mỉm cười men theo đường cũ trở về . Hai người được ông Long sắp xếp ở nhờ nhà ông Vạn trưởng làng, người mà ông Long quen được trong lúc ông lên đây tìm điểm kỳ dị.

Đến trước cổng làng Vũ Đại thì Phú thấy ở đó có 1 quán nước, trong quán chỉ độc một người đàn ông tầm 50 tuổi, đang ngồi uống trà miệng phì phèo điếu thuốc. Thấy Ngạn và Phú người đàn ông vội vàng đứng dậy chạy đến :

- Tôi là Vạn trưởng làng. Hai cậu có phải là đệ tử của thầy Long không ?

Phú gật đầu đáp :

- Vâng , chúng tôi là đệ tử của thầy Long

Ông Vạn thở 1 hơi dài rầu rĩ nói :

- Sao bây giờ hai cậu mới đến. Thôi về nhà tôi rồi nói tiếp, kẻo trời tối.

Ông Vạn nói xong liền quay người bước đi. Phú liền nói :

- Vẫn chưa được, chúng tôi còn phải làm vài chuyện nữa, tối nay tầm 9 giờ ông cứ ở đây đón chúng tôi.

Ông Vạn xua tay vẻ sợ sệt :

- Ấy...không được đâu. Gần đây làng có nhiều chuyện lạ lắm, buổi tối ai mà ra đường...thì sáng hôm sau người nhà chắc chắn là nhận xác người đó ngay. Thôi hai cậu cứ theo tôi về nhà nghĩ ngơi, rồi sáng sớm ngày mai làm gì thì làm cũng chưa muộn.

Ngạn nghe vậy liếm môi, tò mò hỏi :

- Thế chuyện gì xảy ra vào buổi tối , mà người làng ông lại sợ đến như vậy.

Ông Vạn nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Thôi kể thì cũng được, nhưng bây giờ trời sắp tối rồi. Thôi hai cậu cứ về nhà tôi, cơm nước xong xuôi, rồi tôi kể cho mà nghe.

Thấy ông Vạn cứ nằng nặc, Ngạn và Phú chả biết làm gì, nên đành nghe theo. Hai người đi theo ông Vạn về nhà. Về đến nhà ông Vạn, vợ ông là bà Miên thấy chồng dẫn khách về, liền xuống bếp làm cơm đãi khách .Lúc bà Miên bê mâm cơm nào là rau muống , bắp tây luộc, cá kho... lên thì trời cũng vừa tối hẳng , ông Vạn thì đã đóng hết cửa nhà lại. Phú chưa đụng đến món nào đã hỏi ngay vẻ xót ruột :

- Được rồi, giờ hai chúng tôi đã ở trong nhà ông rồi, ông kể cho chúng tôi nghe được chưa.

Ngạn nghe vậy thì dừng gấp thức ăn, nhìn ông Vạn ,ông Vạn bỏ đĩa xuống nói :

- Tôi nói có khi các cậu không tin nhưng chuyện này hoàn toàn có thật đấy - Ông Vạn nhấp một ngụm rượu rồi bắt đầu kể chuyện - Mọi chuyện bắt đầu từ rất nhiều năm về trước, có một người đàn ông không biết từ đâu đến, người đàn ông đó xây nhà và ở trên đỉnh đồi Im Lặng , người này thực chất là 1 tên thầy tà , ban đầu hắn tỏa ra hiền lành lắm, luôn giúp đỡ mọi người trong làng ,bằng tài phép của mình hắn thường chữa bệnh và giúp cho mọi người trong làng được mùa, nhưng không hề lấy 1 đồng nào , hắn cũng rất được lòng trẻ con trong làng, bọn trẻ cứ chiều thường kéo nhau đến nhà hắn trên đồi Im Lặng để chơi, nhưng được khoảng 1 năm thì những chuyện kì lạ mới bắt đầu xảy ra, đột nhiên một ngày có rất nhiều trẻ con, và người lớn trong làng mất tích không một lí do, người dân trong làng đổ xô đi tìm, nhưng cũng không có kết quả gì . Tên thầy tà thì bảo là do trên đồi Im Lặng có ma quỷ đến lộng hành, hắn bảo sẽ giúp mọi người tiêu diệt bọn yêu ma này, nhưng từ nay không ai được đặt chân lên đồi Im Lặng nữa. Thì sau ngày hôm đó trong làng cũng không còn mất tích nữa, tên thầy tà từ ấy cũng không quay trở lại, không ai biết hắn còn sống hay đã chết, nhưng người dân trong làng vẫn nghe lời hắn , từ đó không ai dám bước chân lên đồi nữa. Những người can đảm nhất đặc chân lên đồi cũng không còn mạng để trở về để nói cho mọi người biết chuyện gì xảy ra ở trên đó.

Phú gấp 1 khúc cá kho bỏ vào chén, rồi đặt đũa xuống hỏi :

- Vậy thì người trong làng cứ tránh xa ngọn đồi ra là được rồi.

Ông Vạn thở dài :

- Ấy...chuyện chỉ có thế thì nói làm gì. Khoảng 1 tháng trước thầy của 2 cậu ghé qua làng, vừa vào đến làng ông ấy đã đòi đến gặp tôi ngay. Ông ấy bảo, làng tôi sắp gặp đại họa rất lớn, ngọn đồi cuối làng đã được ai đó trấn yểm để làm nơi tu luyện, oán khí nghi ngút tỏa ra từ ngọn đồi ,nên chắc chắn thứ kẻ đó đang tu luyện cũng chẳng tốt đẹp đẹp gì. Tôi liền nghĩ ngay đến tên thầy tà năm xưa , chính hắn đang tu luyện ở đó chứ không ai khác . Trước khi thầy Long đi ông còn dặn dò tôi rất kỹ là trong 2 tháng tới không được cho ai bất kỳ ai đặt chân lên ngọn đồi dù chỉ 1 bước nếu không đại họa sẽ đổ xuống đầu cả làng.

Phú gật gù :

- Lúc nãy tôi cũng có để ý, đúng là ở cuối làng có oán khí bốt lên nghi ngút.

Ông Vạn kể tiếp :

- Từ ngày hôm đó tôi đã cho người canh giữ ngọn đồi 24/24 vậy mà vẫn để 2 đứa trẻ mò được lên đồi. Hai đứa đã chết cách đây vài ngày.

Ngạn đang ăn thì nghe vậy thì giật mình , làm rơi cả đũa , nó nhặt đũa lên , rồi hỏi :

- Tại sao hai đứa nhỏ lại chết ?

Ông Vạn rầu rĩ :

- Một ngày sau khi 2 đứa trẻ trở về từ đồi Im Lặng , thì đột nhiên thằng Nú cha của Biền một trong 2 đứa đã mò lên đồi, tự nhiên phát điên cầm rựa giết chết vợ ,mẹ mình và thằng Biền rồi điên lọan mổ bụng moi ruột mình tự vẫn ngay trước mặt dân làng.

- Vậy còn đứa trẻ còn lại thì sao - Phú hỏi.

- Đứa trẻ còn lại tên là Lai , sau khi thằng Biền và cả nhà nó chết 1 cách kì lạ, thì thằng bé sợ lắm rồi nó đến gặp tôi. Nó kể là sau khi lên đến đỉnh đồi thì thấy 1 ngôi nhà cũ kĩ, như những người trong làng đã đồn đại , khi vào căn nhà đó Biền đã vô tình làm vỡ một cái bình thủy tinh mà bên trong có chứa một cái thai nhi, sau đó do quá sợ hãi nên 2 đứa trẻ đã chạy thẳng về nhà . Sau khi kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện, thì sáng hôm sau người ta phát hiện thằng bé chết trong vườn rau , mọi chuyện bắt đầu rơi vào bế tắc cho đến khi 1 người phát hiện ra trong túi áo của thằng bé có một lá bùa chi chít chữ ,giữa lá bùa có hình một con rắn nhỏ, giống hệt với những lá bùa của tên thầy tà năm xưa. Và cũng từ ngày hôm đó đêm nào người dân trong làng cũng nghe 3 tiếng gõ cửa , ai mà lỡ dại mở cửa ra thì sáng hôm sau cả nhà chết sạch, tất cả điều bị moi hết ruột gan ra ngoài.

Vợ ông Vạn ngồi bên cạnh cũng phụ họa :

- Có lần chính mắt tôi thấy nữa kìa.

Phú trố mắt :

- Cái gì? Chính mắt cô thấy sao ?

- Vâng - bà Miên nói rồi dáo dác nhìn quanh sợ sệt rồi mới bắt đầu kể - Tối hôm trước do chồng tôi đi nhậu về khuya nên đành ngủ lại nhà bạn, hôm đó tầm 3 giờ sáng đang thiu thiu ngủ thì tôi nghe tiếng la hét trước cửa nhà ,nên tò mò hé cửa nhìn ra xem có chuyện gì. Thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi ,một người thanh niên tay cầm rựa nhá, hắn vung tay chén rơi đầu một người đàn ông, chiếc đầu lăn lông lốc dưới đất, máu văng tung tóe khắp nơi, hòa cùng với lớp bùn dưới đất, rồi hắn phá lên cười sảng khoái, rồi giường như hắn phát hiện ra có người đang theo dõi mình ,nên hắn từ từ quay người nhìn về phía tôi, toét miệng cười ngoác đến tận mang tai , khuôn mặt thì đầy máu me, dù vậy tôi vẫn nhận ra đó là thằng Nú. Do quá sợ hãi tôi liền đóng cửa cài then cứng ngắc, tối đó tôi cứ nghe tiếng bước chân đi quanh nhà, rồi tiếng ai đó cào vào vách, đến gần sáng những tiếng động đó mới biến mất , rồi một giọng nói vang lên " Tao sẽ trở lại... "

Bà Miên vừa kể đến đó thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên " Cọc...cọc...cọc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro