CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm mọi người giật mình, tất cả im lặng không ai nói với ai một lời. Ngạn hất đầu ra hiệu cho Phú mở cửa , Phú hiểu ý liền rón rén bước lại gần cánh cửa, nó nhìn qua một lỗ nhỏ trên cánh cửa thì chẳng thấy gì cả, chỉ có một màu đỏ ngầu. Phú quay lại nhìn Ngạn lắc đầu.

Ngạn nói nhỏ :

- Mở cửa đi .

Vợ chồng ông Vạn nghe vậy thì , người cứng đờ, mặt mày tái mét, ông Vạn nói giọng run run :

- Ấy...không...không được đâu.

Ngạn trấn an :

- Ông cứ yên tâm, cứ lùi vào góc nhà, chuyện này cứ để chúng tôi lo.

Sau khi vợ chồng ông Vạn lùi vào một góc nhà, Ngạn nhìn Phú gật đầu. Phú hít một hơi lấy bình tĩnh rồi kéo cửa, phía sau cánh cửa là một hình ảnh mờ ảo cửa một người thanh niên tay cầm rựa ,bất ngờ hắn vung rựa chém từ trên xuống , quá bất ngờ Phú đưa tay chụp lấy tay kẻ lạ mặt, Ngạn thấy vậy liền lao đến xoay người tung một đá vào bụng ,hắn văng ra ngoài . Phú lao như bay ra ngoài , tay phải đưa về trước hô to " Thiên Lao " một hình vuông xuất hiện dưới chân kẻ lạ mặt, rồi dần dần tạo thành một chiếc hộp hình vuông nhốt hắn bên trong, người bị giam bởi pháp thuật này không thể tự thoát ra từ bên trong được . Phú đứng bên cạnh bàn tay đặt lên khối cầu hình vuông để duy trì pháp thuật.

Ngạn tiến lại gần nhìn kẻ lạ mặt, cười khoái trá rồi gọi ông Vạn :

- Trưởng làng , ra đây xem coi có phải là thằng Nú gì đó không.

Vợ chồng ông Vạn vội đứng dậy bước lại gần cửa nhà nhìn ra, chứ không hề dám bước ra khỏi nhà một bước , ông Vạn nhìn thì nhận ra ngay, ông nói lắp bắp :

- Đúng...đúng chính là nó.

Hồn ma tên Nú nhìn ông Vạn bằng ánh mắt sắt lẹm :

- Hôm nay coi như ông may mắn.

Ngạn quay lại nhìn hồn ma của Nú , mắt nó nhìn xoáy vào mắt hắn :

- Ai cũng xứng đáng có một cơ hội, nói tôi biết tại sao, tại sao ngươi lại ở đây hại người.

Hồn ma của tên Nú nhìn Ngạn cười một tràng cười ghê rợn , rồi cất giọng nói vang vọng :

- Một tên pháp sư nghiệp dư và một tên phàm nhân mà đòi đến đây để bắt chủ nhân ta sao. Còn yếu kém lắm...haha...

Ngạn nghe vậy thì nhăn mặt hỏi :

- Chủ nhân ngươi là ai ?

Hồn ma tên Nú toét miệng cười :

- Chúng ta không thù không oán, tốt nhất các người đừng xen vào chuyện của chúng tôi.

- Lo chuyện bao đồng là nghề của tao.

Nói rồi như hết kiên nhẫn Ngạn đưa tay xuyên qua khối cầu hình vuông nắm lấy cổ hồn ma tên Nú, hành động của Ngạn làm Phú bất ngờ , nó nói ngay :

- Mày làm gì vậy?

Ngạn không thèm trả lời Phú, nó lôi hồn ma tên Nú ra ngoài nhấc lên cao :

- Nếu ngươi không nói , ta sẽ đánh tan hồn phách của ngươi ?

Hồn ma tên Nú ,thấy trên người Ngạn tà khí bốc ra nồng nặc thì rung sợ, hắn thì thầm :

- Là... Tuyệt... Vô Thần.

Nói rồi hồn ma tên Nú cười lên một tràng ghê rợn , một giọng nói lạnh như băng không hề giống với giọng cười lúc nãy " Gửi là chào của ta đến thầy của các ngươi..." Nói rồi hồn ma của Nú từ từ biến mất. Ngạn nhìn Phú nhúng vai rồi hai người quay vào nhà ông Vạn.

Tối đó Phú ngồi trong nhà, hai chân xếp bằng, miệng niệm chú , liền sau đó hồn của Phú xuất ra bay về gặp ông Long . Ông Long đang ngủ nghe tiếng Phú gọi thì bật dậy hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Phú ngồi xuống ghế, đối diện ông Long nói :

- Có người gửi lời chào đến cha.

Ông Long nghĩ thầm : " Mẹ nó cái chuyện nhỏ như vậy cũng về báo cáo " . Ông Long nhăn mặt hỏi.

- Là ai ?

Phú nói chậm rãi :

- Tuyệt Vô Thần.

Ông Long vừa nghe đã giật mình, ông biết người này thậm chí biết rất rõ, Tuyệt Vô Thần từng là một trong 3 đệ tử giỏi nhất của cha ông.

Thấy ông Long im lặng Phú liền hỏi :

- Cha biết người đó sao ?

Ông Long thở dài 1 tiếng rồi nói :

- Tuyệt Vô Thần từng là sư đệ của ta ,tên thật của hắn là Chu Thiên , hắn là con của một nhà giàu có , nhưng sau này có một đám cướp không biết từ đâu xuất hiện xông vào, cướp hết tiền bạc rồi giết hết cả nhà hắn, hắn may mắn thoát được, rồi lưu lạc đành phải đi ăn mày để kiếm sống. Ông nội con gặp hắn lúc ta và ông con đang trở về quê sau khi giúp trục vong cho một gia đình ở Đà Lạt , ông con nhìn thấy người ăn mày thì vô cùng bất ngờ vì người này cốt cách không hề tầm thường, nếu được dạy dỗ kĩ lưỡng sau này có thể làm nên nghiệp lớn. Sau đó ông nội con đã nhận hắn làm đệ tử , ông ấy cho tên Chu Thiên thấy mọi thứ trên thế giới này. Những thế lực vô hình mà ông ấy đã đứng lên chống lại, những thế lực mà hắn chua bao giờ biết tới. Với sự hướng dẫn của ông nội con , Chu Thiên và ta trở thành những người bảo vệ thế giới này khỏi bóng tối. Hai người chúng ta là những người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, khi chúng ta làm mọi thứ rối lên, thì ông của con đến và giúp chúng ta . Ông của con đã cho tên Chu Thiên thấy một thứ phép thuật mạnh mẽ mà hắn không bao giờ tưởng tượng nổi. Cuối cùng sau nhiều năm hắn bắt đầu thay đổi. Hắn ta tự cô lập mình, nếu có một ai vượt qua rào cản của hắn, họ sẽ phải trả giá, nhưng mọi việc không đơn giản như thế. Tên Chu Thiên giường như đang tìm hiểu về thuật Trường Sinh Bất Tử , hắn ta giường như ngày càng bị ám ảnh bởi sự Bất Tử , hắn đổ vào đầu mình những hy vọng viễn vong...Từ đó khoảng cách giữa Chu Thiên với mọi người ngày càng xa . Rồi cái ngày định mệnh đấy cũng đến, hắn đã tự tay giết một cô gái để làm thí nghiệm Thuật Trường Sinh. Khi mà ông nội con biết được , ông cho người phá nát tất cả thí nghiệm của hắn , rồi từ mặt hắn và đuổi hắn khỏi sư môn ,bất chấp sự van xin nài nỉ của hắn. Nghe đâu sau này hắn đổi tên thành Tuyệt Vô Thần , từ đó hắn cũng biến mất, đến nay ta chưa bao giờ gặp lại hắn một lần nào nữa.

Ông Long kết thúc câu chuyện ở đó, một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Ngoài đường chỉ có những tiếng xe qua lại. Phú ngồi đó nhìn ông Long , đây là lần đầu tiên nó nghe ông Long kể về quá khứ của mình.

Câu hỏi của Phú đánh tan bầu không khí im lặng :

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?

- Ngày mai ta sẽ đích thân đến đó.

Phú nghe vậy thì cũng thu hồn trở về, thở một hơi dài rầu rĩ :

- Không biết, khi hai người họ gặp nhau thì sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro