CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau ông Vạn đưa Ngạn và Phú đi xem qua nhà Nú, thì vô tình gặp bà Toản mẹ của Lai một trong hai đứa trẻ chết kì lạ sau khi lén lên đồi Im Lặng. Bà Toản vừa đi chợ về , vẻ mặt thất thần cứ lầm lũi bước đi , bà Toản vừa định vào nhà thì ông Vũ gọi :

- Bà Toản đi chợ về đấy à.

Bà Toản quay lại nhìn ông ậm ừ rồi quay người đi vào nhà.

- Tới đây rồi thì ta vào hỏi xem coi có thu được gì mới không - Phú nói.

Ông Vạn nghe vậy cũng gật đầu , vào đến nhà thì ông Vạn gọi " Ông Toản có nhà không? " một lát thì thấy một người đàn ông tầm 50 tuổi đi ra. Người này dáng người đạo mạo, tuy mới gần 50 mà mái tóc của ông đã bạc đi gần một nửa . Ông Toản mời mọi người vào nhà uống nước. Ba người đến bàn thờ thắp cho Lai một nén nhang rồi ngồi xuống bàn .Ông Toản nhìn Ngạn và Phú hỏi :

- Hai cậu này là...

- À...hai cậu ấy là thầy pháp mà tôi mời đến để bắt con quỷ trong làng - Ông Vạn nói.

Ông Toản nhìn Ngạn và Phú rồi lắc đầu :

- Biết bao nhiêu thầy pháp đến đây không ở nổi 1 ngày ai cũng bỏ chạy cả , liệu hai cậu này có được không?

Ông Vạn cười :

- Ấy...chuyện này thì ông đừng lo, tối qua chính hai cậu ấy đã cứu tôi và đánh cho hồn ma thằng Nú một trận.

Ông Toản nghe vậy thì tò mò hỏi :

- Chuyện là thế nào...

Ông Vạn bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua cho ông Toản nghe ,ông Toản nghe xong thì xít xoa :

- Đúng là tuổi trẻ tài cao - Nói rồi ông Toản thở một hơi dài - nếu con tôi mà gặp hai cậu sớm thì đã không xảy ra cơ sự này.

Phú nãy giờ im lặng bất ngờ hỏi :

- Thế trước khi Lai mất ,chú có thấy chuyện gì lạ quanh nhà không?

Uống mấy ngụm trà nóng, ông Toản nhía mày suy nghĩ, được một lúc thì ông chợt nhớ ra gì đó :

- Đúng rồi, buổi tối trước khi con tôi mất, tối đó tôi nghe có tiếng rít khe khẽ của rắn, nghi có rắn vào nhà nên cầm đèn đi một vòng trong nhà xem sao, nhưng chẳng thấy gì cả, nên tôi quay lại giường ngủ, đến tầm 3 giờ sáng thì tôi bị đánh thức bởi những tiếng điếm điều đặng vang lên, 1 , 2 ,3...1 , 2 , 3. Do nhớ lại chuyện thằng Nú kể với tôi trước khi nó phát điên là tối nào nó cũng nghe những tiếng điếm như vậy cả , nên tôi và vợ con hãi lắm, chả dám đặt chân xuống giường, tiếng đếm cứ liên tục như vậy đến gần sáng thì biến mất.

- Nhà tên Nú cũng vậy sao ? Chú có thân với Nú không? - Phú hỏi.

Ông Toản gật đầu :

- Tôi biết cậu ấy từ khi cậu ấy còn nhỏ. Có nhiều chuyện cậu ấy chỉ kể riêng cho tôi thôi. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy hiền lành chăm chỉ lắm. Vốn là một lực điền, 35 tuổi, có vợ và 1 đứa con trai 13 tuổi , một ngày Nú rời làng cùng bạn bè lên thành làm ăn . Với vẻ đẹp trai, ăn nói dễ nghe, lại học hết cấp hai nên Nú rất được lòng mọi người ở nơi làm việc . Trong những lần đi chơi , thì Nú gặp một cô gái Thái tròn đôi mươi đẹp như đóa hoa rừng. Dù có vợ con nhưng Nú không thể thờ ơ với vẻ đẹp ấy, Gia đình cô gái cũng quý cậu ấy vì tính chịu khó lại là người biết làm ăn nên hay giữ lại ăn cơm. Chuyện gì đến cũng đến, Nú và cô gái Thái đến với nhau một cách tự nhiên. Không ăn hỏi, không cưới xin, gia đình cô gái vẫn để cho Nú qua lại nhà như con rể của mình. Có ân hận với vợ con quê nhà nhưng cậu ấy cũng chẹp miệng cho qua . Tình ấm được hơn năm. Trong một lần đi làm về , Nú bị tai nạn bị thương rất nặng nên Nú đành tính chuyện về quê . Khi hành trang đã chuẩn bị sẵn tất cả, Nú tới từ biệt gia đình và cô gái Thái để về với quê. Đêm cuối cùng Nú mới nói thật với cô gái thái rằng cậu ấy đã có vợ và con 14 tuổi ở nhà và Có thể hai người sẽ không gặp nhau nữa . Cô gái nghe thì khóc òa lên lao vào lòng Nú nói : " Thì anh chỉ cần lên với em là được". Nhưng Nú nói không thể vì như thế là quá có lỗi với người vợ ở quê. Đang khóc, chợt cô gái Thái đứng phắt dậy, gạt nước mắt nói: "Anh đã cạn tình thì em chẳng có gì để nói. Một, hai, ba, bốn..."- Cô gái lẩm nhẩm đếm mà Nú chẳng hiểu gì cả. Trong ánh sáng chập choạng, mặt cô gái hiện lên không còn trong trẻo nữa mà như một phù thủy nanh ác. Tiếng đếm khiến Nú rợn người. Cô gái vẫn tiếp lời: "Tiễn anh, nhà em làm 4 con vịt để đãi khách. Nếu anh còn nhớ đến em, lên với em thì thôi. Còn nếu không, sau này anh sẽ hối hận!". Nói xong, cô gái lao vụt vào trong đêm tối. Nghe xong, Nú nghĩ cô gái giận quá nên nói lung tung cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm rồi dọn đồ vào chiếc balô mà chính cô gái Thái khâu giúp để sáng mai về quê.

Về nhà sống với vợ, cậu ấy vẫn giữ những tính cũ: Hiền lành, chịu khó, hòa đồng . Bẵng đi một năm sau, sau một trận ốm nhẹ, cậu ấy trở nên kì lạ, rất hay mắng vợ, chửi con suốt ngày . Vài ngày trước, cậu ấy mời tôi ra quán uống rượu rồi kể tôi nghe mọi chuyện, được một lúc thì cậu ấy lảm nhảm một mình, đôi mắt hằn lên những vằn đỏ. Thấy vậy tôi sợ quá nên bỏ về trước ,hôm đó chính là ngày cậu giết cả nhà mình.

Như không để cho ông bạn kể hết phần hay ,ông Vạn vội nói :

- Ấy...phần sau ông cứ để tôi - Ông Toản gật đầu, ông Vạn bắt đầu kể - Cậu ấy về đến đầu ngõ, thấy vợ dóc mía ăn, đôi mắt của cậu ta vằn đỏ như dại . Hắn giằng lấy con dao từ tay vợ , rồi đâm hai nhát vào bụng vợ mình. Đứa con trai 15 tuổi cũng bị Nú đâm một nhát, hai mẹ con chết ngay tại chỗ. Cậu ta chạy vào nhà đi tìm mẹ mình . Lúc này, đang chơi bên hàng xóm Nú gọi về rồi đâm chết luôn. Đến khi tôi và dân quân đến, thì Nú đang nằm cạnh xác vợ ,con và mẹ , từ từ cởi áo. Tiếng súng bắn chỉ thiên liên hồi không làm Nú mảy may. Rồi cậu ta tự rạch bụng mình, rồi đưa tay vào moi hết ruột gan ra ngoài . Chỉ đến khi ấy, khuôn mặt dữ dằn của cậu ta trong tích tắc trở nên hiền lành như xưa lại còn có vẻ thanh thản lắm. Sau đó các cảnh sát cũng có vào cuộc điều tra nhưng không tìm được manh mối gì nên cũng khép lại. Động cơ của thằng Nú giết vợ, con và mẹ rồi tự sát lại càng kì lạ.

Ngạn cười hề hề :

- Rõ thế còn gì . Cậu ta đã phụ tình cô gái người Thái nên bị cô ta đánh bùa cmnr . Cô gái đếm đến 4 , tương đương với 4 mạng người nhà cậu ta - Nói rồi Ngạn quay sang ông Toản hỏi - Ông còn giữ thứ gì từ con ông không, ví dụ như...lá bùa chẳng hạn.

Ông Toản giật mình , giọng kinh ngạc :

- Làm sao cậu biết ?

Sau đó ông Toản đi vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chiếc hộp gỗ là một lá bùa màu vàng chi chít chữ , giữa lá bùa là hình một con rắn nhỏ. Ngạn cầm lấy lá bùa, rồi đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp quẹt , bật lửa đốt lá bùa trước sự kinh ngạc của ông Toản. Khi lá bùa đã cháy thành tro thì Ngạn mới giải thích :

- Chính lá bùa đó đã dụ rắn đến nhà ông - Ngạn lấy trong túi ra 5 lá bùa màu vàng đưa cho ông Toản - Ông dán những lá bùa này vào tất cả cửa nhà thì sẽ không sao nữa 

Sau đó Ngạn , Phú và ông Vạn tạm biệt ra về, ông Toản thì cảm ơn rối rít, tiễn ba người ra tận cửa . Đi được một lúc thì Ngạn nói :

- Vậy là cái chết của hai đứa nhóc không liên quan gì đến tên Tuyệt Vô Thần.

Phú tiếp lời  :

- Vụ của thanh niên Nú thì chắc chắn là bị cô gái kia bỏ bùa rồi, sau đó linh hồn đã bị Tuyệt Vô Thần bắt làm tay sai , còn cái chết của thằng nhóc tên Lai thì khác , chắc chắn có kẻ nào đó không muốn cho mọi người biết trên đồi Im Lặng có gì, nên đã giết thằng nhóc. Chỉ có một cách để biết , chúng ta phải lên ngọn đồi đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro