CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi đi kiểm tra một lượt khắp làng và nhà tên Nú vẫn không tìm được gì mới ,nên tối đó đúng 7 giờ Ngạn và Phú quyết định mò lên đồi Im Lặng , bất chấp những lời can ngăn và nài nỉ của ông Vạn.

Đồi Im Lặng đã hiện ra trong tầm mắt. Trong bóng tối nhá nhem, ngọn đồi nhô lên như một con quái vật khổng lồ sẵn sàng thịt bất cứ ai dám phạm đến nó.

Hai người đi theo con đường mòn càng lúc càng đi sâu vào trong ngọn đồi . Quả là trên ngọn đồi này âm khí rất phồn thịnh ,khung cảnh thì hoang vắng, bóng tối mỗi lúc một dày đặc xung quanh. Bên tai hai đứa nó lúc này, những luồng gió thổi hun hút trên những ngọn cây. Bất ngờ Ngạn và Phú nghe một tiếng chó tru dài ghê rợn, Ngạn nghe thấy thì rùng mình sởn tóc gáy , vì nó nghe ông Vạn bảo : " Trên ngọn đồi này xưa giờ không hề phát ra một tiếng động nào, dù là tiếng động nhỏ nhất , vậy tiếng chó tru ở đây ra " . Dường như vậy là chưa đủ, trên đồi Im Lặng những con quạ thỉnh thoảng lại cất lên những âm thanh ghê rợn ,lạnh buốt khiến Ngạn cứ giật mình thon thót.

Ngạn và Phú không hề biết từ lúc hai người bước chân lên ngọn đồi này ,thì có hai tên đã theo dõi tụi nó từ trước và chỉ chờ thời cơ để giết hai người.

Trong ánh sáng từ chiếc đèn Pin , Ngạn và Phú có thể nhìn thấy có cái gì đó đang di chuyển về phía hai đứa nó , cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất và rồi một luồng ánh sáng tím rất mạnh lao về phía hai người . Phú tiến về trước chấp hai tay lại hô to " Kết Giới " một vòng tròn trong suốt bao lấy Ngạn và Phú , luồng ánh sáng tím chạm vào Kết Giới thì nổ tung tạo ra một tiếng động lớn vang trời, khối bụi bay mù mịt , nhưng kết giới của Phú vẫn đứng vững không nhút nhít dù chỉ 1 li.

Phú giải kết giới tiến về phía trước ,bất ngờ từ trong bóng tối lao ra một sợi xích quấn chặt lấy người Phú, rồi bất ngờ tên Nú cầm rựa bay đến chém bay đầu Phú. Con quỷ cầm xích liếc sang Ngạn , Ngạn thì có vẻ không quan tâm lắm, nó đưa tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá rồi châm một điếu rít một hơi dài. Còn tên Nú thì nhìn Ngạn cười sằng sặc :

- Tưởng là tài giỏi như thế nào, thoáng một cái đã giết chết một thằng. Giết xong mày nữa chắc chắn chủ nhân sẽ thưởng hậu hĩnh cho bọn tao.

Ngạn rít một hơi thuốc nữa, rồi nói :

- Đám tụi mày chưa đủ trình giết được nó đâu. Luyện 100 năm nữa thì còn có cơ may động được 1 cọng lông chân của nó.

Ngạn vừa dứt câu thì cái cơ thể không đầu của Phú tan ra thành nước, bất ngờ một bóng người lao đến từ phía sau con quỷ, rồi bóng người vung kiếm chém rơi đầu con quỷ.

Tên Nú trợn trừng mắt :

- Làm thế nào mà...

Tên Nú chưa kịp nói hết câu , thì Ngạn xoay người ném một cây gậy sắt đen ngòm xuyên qua tim , hắn ngã gục xuống đất tan ra thành những tinh phách bay khắp nơi.

Phú nhìn Ngạn rồi hất đầu , cả hai cùng đi về phía trước, vừa đi được vài bước thì bất ngờ có một cái cơ thể không đầu mặc giáp màu đen, đứng phía trước hai đứa nó tầm 5m . Một giọng cười thình lình vang lên ,rồi một giọng nói vô cùng lạnh lẽo và chắc chắn là hai đứa nó chưa từng nghe qua bao giờ :

- Ta đợi các ngươi lâu rồi...

Đang ngơ ngác, nhìn quanh thì bất thần "vù" một tiếng, một vật tròn tròn như quả bóng bay xẹt qua trước mặt, nhanh đến mức không ai nhìn rõ đó là thứ gì.

Ngạn trố mắt :

- Cái đéo gì đây ?

Cái vật tròn tròn đó là một cái đầu, cái đầu tiến đến chỗ cái cơ thể mặc áo giáp sắt ,rồi cái đầu và cái cơ thể đó liền lại với nhau ,chiếc đầu phát ra một tràng cười ghê rợn. Đây không ai khác chính là Tuyệt Vô Thần . Phải nói hình dáng của Tuyệt Vô Thần trông khủng khiếp đến mức thật khó đỡ , nếu như không tận mắt nhìn thấy. Tròng mắt của hắn có 2 đường chẻ ở giữa như mắt rắn , mắt hắn không có lông mi lẫn lông mày, xung quanh bầm đen như vừa bị ăn đấm. Nhưng nổi bật nhất trên mặt hắn là cái mũi dẹp lép chỉ có hai đường gạch nhỏ để hít thở. Quái gở hơn nữa là dưới mớ tóc dài bù xù như đóng rơm của hắn mọc lên hai cái sừng màu đen cong vòng, nhọn hoắt, trên người hắn thì mặc một bộ giáp sắt đen xì.

Từ khi xuất hiện đến giờ, Tuyệt Vô Thần chỉ nói đúng một câu, sau đó không buồn nói thêm một tiếng nào. Hắn cũng không thèm nhúc nhích,hắn cứ đứng trơ ra , im thin thít, chỉ có cặp mắt là lạnh lùng chuyển động và tia nhìn sắc lạnh của hắn khiến Ngạn và Phú thấy lạnh cả người.

Sự yên lặng cứ thế kéo dài, tất cả như hóa đá trong một không gian tĩnh mịch, chết chóc và trống rỗng. Có vẻ như cái nhìn của Tuyệt Vô Thần đang tỏa ra một làn khí lạnh, càng lúc càng dày, càng lúc càng lan rộng đến mức Phú nghĩ rằng chắc chắn chỉ một lúc nữa thôi, Tuyệt Vô thần chẳng thèm bún tay mọi thứ xung quanh hắn cũng sẽ đóng băng hết ráo không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro