CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, một tiếng " vèo " vang lên, một thanh sắt màu đen lao phía tên Tuyệt Vô Thần, hắn đưa tay chụp lấy thanh sắt rồi vứt xuống đất. Đến lúc này Tuyệt Vô Thần mới lại cất tiếng bằng cái giọng lạnh tanh :

- Cây gậy đuổi gà của ngươi không làm gì được ta đâu.

Giọng nói độc địa của hắn vang lên , khuôn mặt hắn không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì, không giận dữ, chỉ toát ra một sự nhạt nhẽo, lành tanh y như thể hắn vừa chui lên từ hầm mộ.

- Tỏi không em ?

Ngạn nói rồi tay phải nó đưa thẳng về trước ,kèm theo tiếng hô to " Hỏa Thuật : Bàng Xích Hoa " ba quả cầu lửa sáng rực từ lòng bàn tay của Ngạn vọt ra như những tia chớp, bắn thẳng về tên Tuyệt Vô Thần.

Tiếng nổ điếc tai vang lên gần như ngay lập tức ,khiến Ngạn tin chắc Tuyệt Vô Thần ít nhất cũng đã tan sát.

Kèm theo đó là hàng loạt những âm thanh răng rắc, rào rào dộng vào tai của Ngạn và Phú , mặt đất rung rinh như trải qua một cơn địa chấn, bụi bay mù trời, những mảnh đất đá vụn văng khắp nơi.

Phú lúc này quýnh quáng chọc thanh kiếm xuống đất để giữ thăng bằng , Ngạn thì lách người nấp sau lưng Phú. Tầm 10 giây sau Phú mới dám mở mắt nhìn quanh miệng nó há hốc khi thấy một cảnh tượng tan hoang cây cối ngã sập như vừa hứng trọn một cơn bão.

Phú mừng rỡ khi thấy Tuyệt Vô Thần dù sao cũng đã bị Ngạn đánh tan thành từng mảnh, y như nó nghĩ. Nhưng Phú chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm thì mắt nó trợn trừng . Trước đôi mắt sững sờ của nó, những mảnh thịt đang văng tung tóe trên mặt đất kia đột nhiên nhập lại và trong tích tắc, một Tuyệt Vô Thần nguyên vẹn hiện ra trước mắt nó . Rõ ràng là hắn chẳng hề hấn gì!

Phú kinh hãi lắp bắp :

- Tái...Sinh...Thuật. Không xong, không xong rồi, Ngạn à! - Phú ngước đôi mắt bất lực nhìn Ngạn - Hắn đã luyện được Tái Sinh Thuật rồi, bây giờ trừ Thiên Phù và Địa Mẫu ra, dưới gầm trời này có lẽ không còn ai khống chế được hắn nữa.

Ngạn tung ra một đòn chỉ muốn thử sức mạnh của Tuyệt Vô Thần đến đâu ,nhưng lời thú nhận của Phú như một nhát dao đâm vào tim nó  . Lúc này Ngạn cũng kinh ngạc không kém, vẻ mặt nó ngơ ngác, thất thần đến tội.

Tuyệt Vô Thần nhìn Ngạn và Phú với vẻ khinh khỉnh :

- Trong lúc này bọn ngươi rút lui vẫn còn kịp! Đến khi ta ra tay, bọn ngươi sẽ hối hận đấy.

Ngạn và Phú hoang mang nhìn nhau, bây giờ chả biết phải làm gì, hai đứa nó thật sự không phải là đối thủ của Tuyệt Vô Thần.

Phú nhìn Ngạn nói giọng đanh lại :

- Ta không nghĩ, ngươi lại để chúng ta toàn mạng rời khỏi đây . Lỡ leo lên lưng cọp rồi, thì chơi khô máu vậy.

Ngạn toét miệng cười :

- Chơi thì chơi.

Lần này Ngạn và Phú đứng tách ra hai bên đứng giữa là Tuyệt Vô Thần, hai chấp lại hô to gần như cùng một lúc " Ngũ Lôi Oanh Đỉnh " năm tia sét từ bầu trời đánh thẳng vào Tuyệt Vô Thần và gần như đồng thời, một tiếng nổ lớn xé cả không gian ,so với lúc nãy, tiếng nổ lần này lớn hơn nhiều.

Tuyệt Vô Thần vẫn đứng đó không thèm nhút nhít lấy một li, đưa tay hấp thụ toàn bộ năm tia sét vào người. Thấy vậy Phú đưa kiếm chĩa về phía Tuyệt Vô Thần , Ngạn thấy vậy thì chấp hai tay lại trước mặt ,một luồng tà khí màu đen bốc lên từ người nó, luồng tà khí nhập lại thành hai cây gậy màu đen . Mồ hôi trên người hai đứa túa ra như tắm. Tuyệt Vô Thần thấy vậy thì đập tay xuống đất, bất ngờ hàng trăm âm binh từ dưới đất ngoi lên , người thì mặc giáp sắt tay cầm đủ các loại vũ khí nào là dây xích, nào là đao ,kiếm , búa , rều...đủ cả . Hai bên gầm lên lao vào nhau giao chiến kịch liệt .Vô số âm binh điên cuồng lao vào Ngạn và Phú . Ngạn vung gậy đập mạnh vào người những âm binh, mỗi một đòn của Ngạn và Phú đánh trúng bọn âm binh, thì bọn chúng liền tan ra thành những tinh phách . Trong đám âm binh có một tên thân hình vô cùng cao lớn, người mặc giáp màu đen tuyền, tay phải cầm một thanh đại đao , mỗi bước chân dậm xuống đều khiến cho mặt đất run chuyển. Tên mặc giáp đen lao về phía Ngạn và Phú thấy vậy hai người liền bỏ chạy, tên mặc giáp đen thấy vậy liền đuổi theo nhưng không kịp, hắn giận dữ gầm lên, hắn vung thanh đao dài tầm 7, 8 mét chém ngã hàng chục tên âm binh cản trước mặt, khoa chân chạy nhanh về phía trước, bọn âm binh bị hắn dẫm trúng đều biến thành đống nát bét không ra hình thù gì cả.

- Mẹ nó, thằng này phát điên rồi! - Ngạn vừa nói, vừa co giò chạy chối chết.

Bất ngờ một giọng nói dõng dạc vang lên từ trên bầu trời " Hỏa Long Tấu Phổ " trên bầu trời hàng chục đầu rồng, cháy bùng bùng lao về phía bọn lâu la thêu cháy tất cả. Thấy tên mặc giáp đen đang bị những ngọn lửa làm cho phân tâm. Phú lền lao thẳng đến vung kiếm chém dọc từ trên đỉnh đầu, chém đứt hắn ra làm hai, quá bất ngờ tên mặc giáp đen chưa kịp chống đỡ đã tan thành những tinh phách.

Bất ngờ một người mặc đạo bào màu vàng phía trước có in hình con rồng ,sau lưng có in hình bát quái, đội cái mũ vải ,tay ông cầm thanh kiếm gỗ, xuất hiện trước mặt Ngạn và Phú . Phú nhận ra ngay đó là cha mình.

Tuyệt Vô Thần thấy ông Long thì toét miệng cười, giọng nói vẫn lạnh băng :

- Ta đợi ngươi lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro