CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt Vô Thần nói rồi thoáng một cái biến mất ,rồi bất ngờ xuất hiện ở một khoảng đất trống trên đỉnh đồi. Ông Long thấy vậy thoáng một cái cũng biến mất rồi xuất hiện cách Tuyệt Vô Thần tầm 5m, mặt đối mặt .

- Lâu lắm rồi nhỉ?

Tuyệt Vô Thần cất giọng, lần này ngoài hơi lạnh còn kèm theo tiếng rin rít như dao rạch lên đá khiến người nghe rợn cả sống lưng.

Ông Long nói :

- Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao.

- Ta sắp đến đích rồi, không có ai cản được ta cả.

- Chúng ta không thể biết kết cục khi chưa kết thúc. Ta tin cha ta đã dạy ngươi điều đó...Chu Thiên. Ta biết sẽ có ngày này. Nhưng ta không dễ dàng bị hạ đâu .

Tuyệt Vô Thần phá lên cười :

- Ha ha ha...Đặc biệt là khi ông sắp chết ở đây.

Tuyệt Vô Thần nói rồi đập tay xuống đất hô to " Tứ Trụ Kim Cang Hỏa Pháp Trận " xung quanh hắn và ông Long liền xuất hiện một kết giới màu đen cao ngút trời, Tuyệt Vô Thần nhìn ông Long nói :

- Cứ nghĩ đến việc được đấu với ông làm ta rất phấn khích.

- Xem ra ngươi không có ý định để ta thoát khỏi đây một cách dễ dàng .

- Đúng vậy, với ông mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu có người khác dính vào.

Trời bắt đầu nổi gió to , bên trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo đến khung cảnh trở nên lạnh lẽo và âm u kỳ lạ. Ở trên đỉnh đồi, lúc này có hai bóng người đang đối diện nhau, tư thế như sắp sửa giao đấu.

Gương mặt của ông Long lúc này trông lầm lỳ phát sợ. Không nói không rằng, ông vung thanh kiếm gỗ tới trước, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lớp bùn đất bay lên lao về phía Tuyệt Vô Thần nhanh như những viên đạn , thấy vậy hắn liền bay lên cao để tránh, rồi hắn vung tay một sợi dây lao thẳng đến quấn vào cổ ông Long , ông nhăn mặt một cách đau đớn.

-  Ông đã già rồi...

Nói rồi Tuyệt Vô Thần cười lên ghê rợn, nhưng hắn chợt khựng lại khi thấy cơ thể của ông Long tan ra thành bùn , chưa kịp định thần thì ông Long bất ngờ lao đến từ phía sau xoay người tung một đá vào lưng Tuyệt Vô Thần khiến hắn văng ra xa.

- Chỉ có thế thôi sao - Tuyệt Vô Thần nói.

- Ta sẽ cho ngươi thấy.

Ông Long nói rồi hai tay bắt ấn hô to " Đại Hỏa Cầu " một quả cầu lửa khổng lồ cháy bừng bừng lao về phía Tuyệt Vô Thần, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là tiếng của Tuyệt Vô Thần gào rú trong đau đớn vì bị ngọn lửa thiêu đốt.

Mặt ông Long nhăn lại, ông biết tổng, một đòn như vậy không thể nào mà hạ được hắn, Ông nói giọng trầm lại :

- Đừng đùa nữa, ta biết một đòn như vậy không hạ được ngươi đâu.

Tuyệt Vô Thần từ từ ngoi lên từ dưới mặt đất miệng thì nở một nụ cười ghê rợn :

- Ông đã đánh giá thấp ta rồi đấy. Ông nghĩ có thể hạ được ta bằng thứ pháp thuật tầm thường đó à. Có lẽ chúng ta nên nghiêm túc một chút.

Ông Long mỉm cười :

- Có lẽ ngươi nói đúng.

Gió thổi ngày càng mạnh, mua rơi mỗi lúc một nhiều. Gió mạnh kèm theo mua tạt vào mặt hai người. Hai bên bắt đầu nhìn nhau một luồng sức mạnh ghê gớm bốc ra từ hai người làm rung chuyển cả ngọn đồi, mặt đất dưới chân họ thì đang từ từ nút ra. Không khí xung quanh cũng bị hai luồng sức mạnh làm cho trở nên ngột ngạt hơn.

Bất ngờ hai người lao thẳng vào nhau ông Long ném thanh kiếm gỗ về trước , tay chấp lại miệng đọc chú xung quanh hóa ra hàng chục thanh kiếm gỗ nữa lao nhanh như chớp về phía Tuyệt Vô Thần.

Về phần Tuyệt Vô Thần hắn không còn giữ vẻ thản nhiên như lúc nãy , hắn nhanh chóng đập tay xuống đất hô to " Nhị Đồng Tử Thuật " bất ngờ từ dưới mặt đất trồi lên 2 cỗ quan tài, những thanh kiếm gỗ của ông Long đâm vào hai cỗ quan tài vang lên những tiếng bôm bốp.

Ông Long thấy Tuyệt Vô Thần thi triển pháp thuật đó thì nhăn mặt nghĩ thầm " Mẹ nó, không lẽ nào...mọi thứ bắt đầu khó khăn rồi đây, không ngờ hắn có thể làm được điều này ". Hai cỗ quan tài đứng sừng sững trước mặt ông Long , nấp quan tài từ từ mở ra.

Về phần Ngạn và Phú đám âm binh không thể làm khó được hai người, trong tích tắc hai đứa nó đã dẹp hết bọn âm binh. Hai đứa liền nhanh chóng lao lên trên đỉnh đồi để giúp ông Long, vừa đến nơi Phú đã khựng lại, vẻ mặt vô cùng bất ngờ, đứng phía trước Tuyệt Vô Thần là hai cổ quan tài bên trong là cơ thể 2 đứa trẻ tầm 14 , 15 tuổi.

- Không thể nào...đó là...Nhị Đồng Tử Thuật.

Ngạn vẫn ngơ ngác chưa biết Nhị Đồng Tử đó là gì, mà làm cho Phú sợ chết khiếp tới như vậy , nó liền hỏi :

- Hai người đó là...?

Phú nói giọng run run :

- Đó là Nhị Đồng Tử Thuật đứa mặc đạo bào màu đen là Nhất Đồng Tử , mặc đạo bào màu trắng là Nhị Đồng Tử . Sức mạnh không hề đơn giản đâu.

Lúc này bên trong kết giới Tuyệt Vô Thần toét miệng cười ngoác đến tận mang tai :

- Giờ ông sẽ làm gì đây, thầy Long ?

Hai cơ thể còn nguyên vẹn bắt đầu di chuyển bước ra khỏi quan tài.

Ông Long ngao ngán nhìn hai đứa trẻ mặc đạo bào,thì thầm :

- Không ngờ lại gặp một pháp thuật ghê gớm như vậy trong tình cảnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro