CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Ngạn và Phú chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên trong kết giới , trận chiến đã chuẩn bị diễn ra . Tuyệt Vô Thần lấy kim ra đâm vào đầu 2 đứa trẻ, mỗi bên 4 cây.

Ông Long thấy vậy thì nhăn mặt nói :

- Ngươi dám vô lễ với người đã khuất, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra với ngươi đâu.

Khi 4 chiếc kim đâm vào đầu 2 đứa trẻ cơ thể bọn chúng liền bốc lên một làng khói mỏng màu trắng , điều này cũng cho thấy bây giờ Tuyệt Vô Thần đã điều khiển chúng hoàn toàn .

Ngạn đứng bên ngoài kết giới thấy vậy cũng rùng mình, nó rất muốn vào đó giúp ông Long nhưng không thể, đây là một kết giới bất khả xăm phạm, người bên ngoài không thể vào bên trong được và ngược lại người bên trong cũng không thể ra ngoài, chỉ có người thi triển kết giới mới giải được nó.

- Thứ mà tên Tuyệt Vô Thần sử dụng là gì vậy ? Bây giờ nhìn chúng cứ như người sống vậy - Ngạn hỏi.

Phú nói mắt vẫn không rời khỏi bất kỳ chuyển động nào bên trong kết giới :

- Đây là một cấm thuật, những linh hồn của những đứa trẻ đã chết, được tên Tuyệt Vô Thần bắt về ngày ngày niệm chú cho oán khí tích tụ dần dần sẽ hóa tinh , để luyện được Nhị Đồng Tử Thuật phải hi sinh hai người sống và phủ một lớp bụi đặc biệt được tạo ra từ bùa và lá thuốc sau đó phủ nó xung quanh họ rồi cho linh hồn đã tu luyện nhập vào người họ.

Ngạn sởn cả tóc gáy :

- Vậy cơ thể hiện tại của họ là của hai người còn sống sao ?

Phú gật đầu xác nhận :

- Đúng vậy, có lẽ do lớp bụi đặc biệt bao quanh xác họ, nên khi linh hồn nhập vào thì cơ thể đó sẽ có được sức mạnh của những linh hồn đó. Và 4 cây kim mà hắn đâm vào đầu hai đứa trẻ lúc nãy là dùng để xóa bỏ ý thức của linh hồn ,biến họ thành hai linh hồn chỉ biết giết chóc.

Bên trong kết giới ,lúc này trận chiến đã bắt đầu diễn ra , hai cương thi mặc đạo bào đen và trắng tiến về ông Long từ hai hướng trái phải, Nhị Đồng Tử  trên đứa mặc đạo bào màu trắng lao tới co chân tung một cú đá ngang vai ông Long, ông Long cao lêu nghêu, trông gầy gò nhưng xương cốt cứng như sắt. Ông đưa tay phải lên đỡ đòn của đối phương, tay trái nắm lấy chân Nhị Đồng Tử rồi xoay người ném văng ra xa. Cùng lúc đó  Nhất Đồng Tử  đứa mặc đạo bào màu đen , tung một đấm vào mặt ông Long nhưng cú đấm chưa đi hết đà, thì nó trợn mắt khi nhìn thấy đối thủ đã lòn xuyên qua nách mình , đấm thẳng vào bụng kêu "hự" một tiếng,  Nhất Đồng Tử bị ông Long đánh văng ra xa rơi bịch xuống đất.

" Ta tấn công đây " nói rồi ông Long nhanh chóng bắt ấn hô to " Đại Hỏa Long " một con rồng lửa khổng lồ thẳng về phía Nhất Đồng Tử và Nhị Đồng Tử . Ông Long nghĩ chiêu này đủ để kiềm chân bọn chúng nhưng ông đã nhầm, từ trong ngọn lửa một giọng nói dõng dạc vang lên " Vẫn chưa đủ đâu "  nói rồi nước không biết từ đâu tuôn ra dập tắt con rồng lửa của ông , dòng nước cứ cuồn cuộn mạnh mẽ như một cơn sóng thần lao về phía ông Long. Ông thấy vậy liền đập tay xuống đất, mặt đất dưới chân ông liền trồi lên tạo thành một bức tường cao sừng sững ngăn dòng nước lại. Bất ngờ Nhất Đồng Tử  từ trên lao đến đấm vào mặt ông Long, quá bất ngờ nên lần này ông Long không kịp né , sức mạnh từ quả đấm của Nhất Đồng Tử mạnh khác thường. Chỉ với một đấm ông Long đã nằm bẹp dưới đất.

Về phần ông Long lúc đầu ông nghĩ có thể đánh với cả hai người họ cùng một lúc , nhưng tình hình bây giờ có vẻ ông không thể làm được. Ông lồm cồm bò dậy, chưa kịp định thần thì từ dưới mặt đất ngoi lên những chiếc rễ cây quắn chặt lấy người ông Long. Tuyệt Vô Thần thấy vậy tiến về phía ông Long toét miệng cười :

- Cuối cùng cũng tóm được ông .

Ông Long thấy mình đang bị dồn vào chân tường ,liền niệm chú thanh kiếm gỗ dưới đất lao đến chém đứt những rễ cây đang quắn lấy ông .

Tuyệt Vô Thần đứng đó vẫn không đổi sắc mặt, nói  :

- Mọi chuyện đang bắt đầu trở nên thú vị đây.

Dứt câu,Tuyệt Vô Thần lấy tay rạch bụng, hắn đưa tay vào trong từ từ lấy ra một thanh kiếm. Ông Long vung kiếm lao thẳng về phía Tuyệt Vô Thần , hắn nhanh chân lùi người để né những nhát chém chí mạng của ông Long . Tuyệt Vô Thần cũng không vừa hắn vung kiếm múa lượn, cố áp sát chém những nhát chí tử về phía ông Long .

Ông Long lùi về sau chấp tay lại hóa ra một loạt kiếm, điều khiển chúng lao về phía Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần tay nhanh như chớp đánh tan toàn bộ vũ khí đang lao về phía mình, vừa đỡ vừa lùi lại về phía sau. Bất ngờ Nhất Đồng Tử không biết từ đâu lao đến đá vào chân ông Long khiến ông ngã nhào xuống đất, vừa lúc ấy ông Long đã nhanh tay dán một lá bùa vào chân nó , ông vừa lồm cồm bò dậy thì Nhị Đồng Tử đã lao đến tung chân đá vào bụng ông , ném cơn đau ông nhanh tay dán một lá bùa nữa vào bụng Nhị Đồng Tử .

- Đến lượt ta .

Tuyệt Vô Thần nói rồi lao đến tung liên tiếp mấy đấm vào mặt ông Long , khiến ông say sẩm mặt mày ngã xuống đất.

Bên ngoài kết giới Ngạn và Phú thấy vậy thì liên tục dừng pháp thuật phá kết giới mong có thể vào đó giúp ông Long , nhưng hai người đã làm mọi thứ kết giới vẫn đứng sừng sững.

Phú đấm tay xuống đất :

- Chết tiệt! Không đời nào , cha tao lại dễ bị hạ như vậy tại sao ông ấy không sử dụng những sức mạnh khác.

Ngạn đứng bên cạnh rầu rĩ nói :

- Không phải là ông ấy không dùng, mà là ông ấy không thể dùng. Sức mạnh của ông già đã giảm đi rất nhiều, không thể sử dụng bừa bãi được. Ông ấy đã già thật rồi.

Bên trong kết giới ông Long từ từ đứng dậy, sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt của ông .Tuyệt Vô Thần từ từ bước đến trước mặt ông Long :

- Đừng làm ta thất vọng chứ, ông đánh đấm tệ quá, bây giờ thì kết thúc chuyện này đi.

Ông Long biết rất rõ là mình đang yếu thế, nhất là bây giờ sức mạnh ông không còn như trước nữa . Nhưng vì hai đứa đệ tử vẫn còn đang cần sự bảo vệ của ông , cho nên ông Long tính liều một phen. Ông nghĩ thầm : " Phải dùng đến nó thôi. Con trai, đệ tử nhỏ hãy  tha thứ cho ta , ta sẽ dùng pháp thuật đó  "

Tuyệt Vô Thần nhìn ông Long ánh mắt vẫn lạnh băng :

- Có vẻ như ông đã mệt rồi nhỉ. Từ khi biết ông đến giờ ,ta chưa bao giờ thấy ông tơi tả  như vậy. Haha...

Ông Long nhăn mặt :

- Có gì đáng cười chứ ?

- Ông đã già rồi... Con người không bao giờ chống lại được tuổi tác. Nhưng ta thì khác...

Tuyệt Vô Thần nói rồi đưa tay lên mặt từ từ kéo bỏ lớp mặt nạ bên ngoài ra . Ông Long thấy vậy thì trợn mắt , bên dưới lớp mặt nạ chính là khuôn mặt của ông Vạn . Ông Long nghĩ thầm : " Không lẽ nào...hắn đã luyện được Thuật Trường Sinh "

Ngạn và Phú đứng bên ngoài như không thể tin vào mắt mình. Phú đứng nghiền ngẫm một lúc thì hiểu ra mọi chuyện :

- Tao hiểu rồi.

- Hiểu gì ? - Ngạn ngơ ngác hỏi.

Phú giải thích :

- Chính ông Vạn đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, ngày hôm qua ông ta đã biết trước tụi mình sẽ đến ,nên đã đợi trước ở cổng làng, chúng ta đến đây không ai biết cả, làm sao mà ông ta biết được mà chờ sẵn để đón. Sau đó ông ta cử hồn ma tên Nú đến thử xem thực lực của chúng ta đến đâu và cũng để dụ cha tao đến. Rồi chính hắn đã giết thằng nhóc tên Lai để nó không thể kể cho ai biết trên đồi Im Lặng có gì. Tại sao tao lại không nhận ra từ đầu chứ.

Tuyệt Vô Thần đứng bên trong kết giới phá lên cười ,như xác nhận điều Phú vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro