CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt Vô Thần đứng đó phá lên cười trước ánh mắt đầy hãi hùng của ông Long , Ngạn, và Phú , rồi hắn bắt đầu nói :

- Ta muốn biết tất cả mọi thứ về thế giới này, nhưng để học hỏi được mọi thứ về thế giới thì phải tốn rất nhiều thời gian. Người có thể bỏ ra công sức để hiểu được tất cả thì xứng đáng được gọi là đấng tối cao. Với ta cơ thể này tồn tại trong một thời gian quá ngắn, mọi thứ sẽ kết thúc khi ta chết đi. Ta cần một thứ tạo ra sức trẻ và sự bất tử. Thuật Trường Sinh này sẽ giúp ý thức ta tồn tại mãi mãi ,nói cách khác ta sẽ  truyền ý thức và linh hồn của mình vào cơ khác và cướp lấy nó. Hôm nay ông sẽ chết ở đây , còn ta sẽ ngày càng có thêm những cơ thể, trẻ hơn, khỏe hơn và đẹp hơn.

Ông Long gần như hiểu mọi chuyện nhưng điều ông quan tâm bây giờ là Tuyệt Vô Thần có thể đã đổi cơ thể rất nhiều lần, và để có được thành quả bây giờ chắc chắn hắn đã giết rất nhiều người :

- Vậy ngươi đã thay đổi cơ thể bao nhiêu lần rồi ?

- Chỉ mới hai lần thôi. Nhưng để đạt được kết quả này thật sự phải giết rất nhiều người đấy.

- Cha ta đã từng nói, ngươi là một thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần, ông ấy đã muốn ngươi thừa hưởng ý chí và sức mạnh của ông ấy. Những ý nghĩ sai lầm của ông ấy đã tạo nên hậu quả này. Ông ấy đã không thể giết ngươi , nhưng hôm nay ta sẽ giết ngươi và sữa chữa sai lầm của ông ấy.

Nói rồi ông Long liền bắt ấn mắt ông đổi màu trở nên đỏ ngầu , ông thì thầm đọc.

“Trên đầu là cửa thượng thiên,
Sao không cố gắng, để lên Thiên Đường.
Tu thân tích đức vạn đời,
Vì sao vẫn phải đứng ngoài trông vô?
Dưới chân địa ngục lửa thiêu,
Tâm ma sầu hận vẫn không chịu vào?
Phải chăng nhất tâm nhị lòng?
Cửa âm không chứa, cửa thiên không mời.
Vất vương vất vưởng giữa đời
Trên mình hai mặt biết phải làm sao?
Mặt kia phúc hậu nhân từ,
Cớ sao chịu cảnh mặt tà dèm pha?
Bốn tay vẫy vùng tứ phương,
Chắp sao cho đúng, lạy ai bây giờ?
Cẳng kia 3 cái tựa chân vạc,
Hiên ngang đứng vững nhưng không lối về.
Trách ai trách tại thân mình,
Tự tạo một cõi sưng hùng sưng vương.
Tưởng đâu sung sướng muôn phần,
Tâm mang sầu nặng sống sao an lành.
(A)Tula hỡi (A)Tula,
Nghe tiếng ta gọi mau mau hiện hình.
Trên đời chỉ có mình ngươi,
Sống thì hai mặt, tâm thì hai lòng.
Nếu nghe ta gọi , giao kèo lập ngay.”

Sau lưng ông Long lúc này những tinh phách từ từ tụ lại thành một bóng mờ ảo ,quỷ Atula đang hiện hình. Phía sau ông Long từ từ đã hiện ra một bóng to. Atula phải cao đến 2 mét, thân hình cơ bắp cuồn cuộn dưới cái lớp da màu xanh lá cây, cái bụng to lồi ra phía trước. Trên bả vai cơ bắp kia là 2 cái đầu với 2 gương mặt trái ngược với nhau. Một khuôn mặt thì hiền từ phúc hậu, một khuôn mặt thì giữ tợn như quỷ. Cái bóng có tất cả là 4 tay, trên mỗi tay là một truỗi tràng hạt to bằng quả bóng bàn, hai tay phía bên mặt thiện thì không hề có móng vuốt, phía tay bên mặt ác lại là những cái vuốt đen dài săc nhọn. Phía dưới cái bóng là một cái khố dài màu xanh nước biển với 3 cái chân đứng vững chắc như kiềng.

Cùng lúc đó Phú đứng bên ngoài kết giới thất điệu bộ của ông Long thì nó biết ngay ông định làm gì , Phú gào lên hai tay liên tục đập vào kết giới :

- Không được, cha không được sử dụng nó. Thứ đó sẽ giết cha đấy.

Phú đứng đó gào lên trong tuyệt vọng , khóe mắt nó bắt đầu cay cay, hai dòng lệ từ từ lăn dài trên má.

Bên trong kết giới Tuyệt Vô Thần toét miệng cười :

- Vô dụng thôi. Sau khi giết ông ta sẽ lấy luôn cơ thể của hai tên đệ tử của ông và giết tất cả những người trong làng này.

Ông Long nói giọng trầm lại :

- Hôm nay ngươi sẽ không giết được ai cả. Ta sống đến bây giờ chỉ để chiến đấu và giúp đỡ mọi người , kể cả những người ta không quen biết . Đó là lý tưởng sống của ta.

Tuyệt Vô Thần Phá lên cười ,vẻ khinh bỉ  :

- Ngay cả tượng đá cũng chịu tát động của thời tiết mà tan rã. Huống chi lý tưởng rẻ tiền của ông . Giờ ta sẽ giết ông và dập tắt cái thứ mà ông gọi là lý tưởng đó.

Ông Long đập tay vào nhau hai lần, kích hoạt hai lá bùa, rồi nói ta :

- " Lý tưởng thì không bao giờ chết " Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thứ pháp thuật mà ngươi chưa bao giờ được thấy .

" Bùm " một tiếng ,hay lá bùa mà ông Long dán lên người Nhất Đồng Tử và Nhị Đồng Tử từ trước liền phát nổ , đứa thì mất tay, đứa  mất chân . Ông Long liền nhanh chóng lao đến chụp lấy người Nhất Đồng Tử hô to " Quỷ Ấn : Khai " cánh tay của quỷ Atula từ từ đi xuyên qua ngực ông, ông có cảm giác như có một con dao vô hình đâm qua ngực mình, nhưng ông vẫn cố gắng chịu đựng con đau. Cánh tay từ từ đi xuyên qua lồng ngực ông Long rồi nắm lấy linh hồn của Nhất Đồng Tử và kéo ra , linh hồn của Nhất Đồng Tử sau đó bị Atula nốt vào bụng. Cơ thể của Nhất Đồng Tử ngã gục xuống mặt đất khụy gối " Con xin lỗi nhé  " nói rồi cơ thể của Nhất Đồng Tử tan ra thành 1 đóng cát, bên trong đóng cát là một đứa trẻ đã chết. Nhanh như cắt ông Long liền lao đến chỗ Nhị Đồng Tử , cơ thể Nhị Đồng Tử lúc này chỗ bị nổ đang dần hồi phục lại. Tay của quỷ Atula lại xuyên qua ngực ông Long một lần nữa, kéo lấy linh hồn của Nhị Đồng Tử và nốt vào bụng.  " Tụi con đã gây ra nhiều rắc rối rồi " nói rồi cơ thể của Nhị Đồng Tử cũng tan ra thành 1 đóng cát. Không biết từ bao giờ hai dòng lệ đã lăn dài trên má ông Long " Người xin lỗi phải là ta mới đúng .Ta cũng không muốn làm vậy với hai đứa đâu " .

Tuyệt Vô Thần từ nãy đến giờ vẫn đứng một chỗ quan sát, hắn muốn xem thứ pháp thuật mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy là gì. Nhưng hắn chẳng thấy gì cả, chỉ thấy nhoáng một cái, không biết tại sao pháp thuật của hắn đã bị hóa giải.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung thì Tuyệt Vô Thần bị ông Long lia kiếm chém mạnh vào đầu gối, hắn ngã gục xuống mặt đất khựu gối. Ông Long thừa thế lao đến nắm lấy vai Tuyệt Vô Thần rồi từ từ cánh tay của quỷ Atula đi xuyên qua ngực ông Long một lần nữa, và nắm lấy linh hồn của Tuyệt Vô Thần từ từ kéo ra. Chính trong cái lúc này đây, Tuyệt Vô Thần như nhận ra một điều là có một thứ sức mạnh vô hình đang hiện hữu ở đây, đang tìm mọi cách để lấy linh hồn hắn .Dù có nói gì đi chăng nữa, cái gì có đủ sức mạnh để lấn át được hắn bây giờ chứ. Nhưng dù có suy nghĩ hay liệu tính gì đi chăng nữa, thì Tuyệt Vô Thần cũng đã mất hết sức lực , cơ thể hắn lúc này đã bị tê liệt  hoàn toàn, nhưng miệng vẫn hét lớn:

- Thứ pháp thuật gì thế này?

- Phong Ấn Atula - Ông Long nói - để đổi lấy việc có thể sử dụng pháp thuật này , người dùng phải trao linh hồn cho quỷ Atula. Pháp thuật này sẽ lấy đi mạng sống của người sử dụng, khi nào phong ấn hoàn thành linh hồn ta cũng sẽ bị lấy đi. Ta sẽ tách linh hồn ra khỏi cơ thể ngươi...rồi phong ấn nó. Giờ ngươi sẽ được nhìn thấy hắn khi mà một nửa linh hồn của ngươi bị kéo ra ngoài.

Cùng lúc đó một nửa linh hồn của Tuyệt Vô Thần bị kéo ra ngoài, hắn vô cùng kinh hãi khi thấy phía sau lưng ông Long có một bóng mờ ảo hình dáng vô cùng kì dị . Tay trái của kẻ đó thì đâm xuyên qua ngực ông Long và đang từ từ kéo lấy linh hồn hắn.

Ông Long toét miệng cười :

- Ngươi thấy hắn rồi chứ ,quỷ Atula đấy. Những ai bị phong ấn bởi pháp thuật này ,linh hồn sẽ không xuống địa ngục. Mà phải chịu đau đớn trong dạ dày của quỷ Atula . Linh hồn của người sử dụng và người bị phong ấn sẽ hòa làm một và sẽ mãi mãi chịu đau đớn.

Tuyệt Vô Thần hét lên :

- Đừng có dọa ta .Ta sẽ không để cho ông làm vậy đâu .

Về phần ông Long, ông đã cảm nhận được mình đã không còn đủ chân khí để tiếp tục duy trì pháp thuật này nữa , điều đó đồng nghĩa ông không thể kéo linh hồn của Tuyệt Vô Thần ra được nữa. Ông Long nghĩ thầm : " Hi sinh mạng sống và linh hồn của mình , chẳng lẽ là vẫn chưa đủ " .

Tuyệt Vô Thần thấy ông Long giường như đã kiệt sức, thì toét miệng cười :

- Nếu đây là chục năm về trước thì ông có thể đã hạ được ta . Nhưng bây giờ thì khẩn trương mà đi chết đi, lão già.

Ông Long nói giọng đã bắt đầu yếu đi :

- Ta nói rồi... Nhất định ta phải kéo ngươi theo.

Tuyệt Vô Thần hét lên như đã hết kiên nhẫn :

- Bỏ tay ra khỏi người ta nhanh lên lão già.

- Nhất định ta sẽ không buông cho đến khi linh hồn ngươi lìa khỏi sát.

- Ông ngoan cố quá đấy, lão già. Chân khí của ông đã cạn rồi.

Bất ngờ ông Long như được tiếp thêm sức mạnh, cánh tay của quỷ Atula kéo mạnh linh hồn của Tuyệt Vô Thần , hắn vô cùng bất ngờ vì hắn biết rõ ông Long đã cạn chân khí vậy sức mạnh đó từ đâu ra.

Ông Long mỉm cười :

- Ngươi vẫn chưa hiểu sao , sức mạnh của một pháp sư không phụ thuộc vào lượng chân khí của người họ mà còn phụ thuộc vào ý chí nữa. Ngươi sẽ mãi mãi không hiểu được sức mạnh này... Khi một người bảo vệ những thứ quan trọng với mình thì sức mạnh thực sự của người đó sẽ được bộc lộ.

Dù nói vậy nhưng ông Long biết rõ bây giờ mình không đủ sức phong ấn Tuyệt Vô Thần nữa, sau một hồi suy nghĩ ông Long quyết định ,nếu ông không giết được Tuyệt Vô Thần thì ít ra ông cũng sẽ làm hắn yếu đi để cho Ngạn và Phú dễ dàng hạ được hắn.

Con người ta có 3 hồn 7 vía nếu lấy cả 3 hồn thì người đó chỉ là cái xác , nhưng với sức ông Long bây giờ thì chỉ đủ lấy được 2 phần hồn của Tuyệt Vô Thần, nhưng như vậy đã đủ rồi, một kẻ chỉ còn lại một hồn thì làm được gì chứ.

- Tham vọng của ngươi sẽ dừng lại tại đây.

Nói rồi ông Long gầm lên , cánh tay của quỷ Atula kéo mạnh linh hồn của Tuyệt Vô Thần

-  Dừng lại lão già .

Tuyệt Vô Thần hét lên. Nhưng đã muộn hai phần hồn của hắn đã bị kéo văng ra ngoài, cùng lúc đó 2 phần hồn của Tuyệt Vô Thần và linh hồn của ông Long điều bị quỷ Atula nốt vào bụng , quỷ Atula cười lên một tràn ghê rợn rồi từ từ biến mất . Cùng lúc đó cơ thể ông Long cũng ngã xuống đất khụy gối ,dù vậy miệng ông vẫn nỡ một nụ cười mãn nguyện.

"  Lệ đắng môi cười lời ly biệt
Nhân gian trắc trở tiễn người đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro