CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể của Tuyệt Vô Thần bây giờ chỉ còn 1 phần hồn và 7 phần vía , hắn đứng đó người mệt mỏi, choáng váng không còn một chút sức lực, cơ thể hắn như muốn ngã quỵ xuống đất. Tuyệt Vô Thần dùng hết sức lực còn lại hóa ra một làng khói rồi hắn loạng choạng bước vào trong và biến mất.

Kết giới cũng dần biến mất sau khi Tuyệt Vô Thần bỏ đi . Ngạn và Phú lao về phía ông Long thế nhưng đã quá muộn, cơ thể của ông Long đã nằm im đó . Phú nằm trên mặt đất ôm chặt cơ thể của cha mình mà khóc lóc , nức nở :

- Cha... tỉnh lại đi...con đến cứu cha đây.

Thế nhưng mặc cho có rung cỡ nào , có lay cỡ nào, thân thể của ông Long vẫn lạnh tanh, không còn nhịp tim đập, không còn cái hơi ấm tỏa ra nữa. Phú cứ ôm lấy cơ thể của ông Long mà gào thét trong đau đớn, nó hận Tuyệt Vô Thần và nó cũng hận chính bản thân mình đã không giúp được gì cho cha . Ngạn đứng bên cạnh hai hàng nước mắt giàn giụa. Trước khi cha mẹ nó mất họ đã giao phó nó cho ông Long , dù nó chỉ biết ông Long gần 2 năm nay nhưng Long rất thương nó , xem nó như con ông đã dạy nó tất cả mọi thứ mà ông biết, đối với nó ông Long không chỉ là một người thầy mà còn là một người cha.

- Ta có thể giúp được .

Ngạn và Phú đang ở bên cạnh xác ông Long nước mắt giàn giụa thì bất ngờ nghe một giọng nói làm hai người khựng lại, từ phía xa xa là một ông già đang tiến tới dáng vẻ ung dung thanh cao tự tại vô cùng, hai tay chắp ra sau lưng, bên hông là một thanh kiếm . Phú thấy một dương khí ghê gớm phát ra từ người này. Ông già đứng trước mặt 2 người, rồi ông ta nhìn Phú nói :

- Ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Phú nhìn ông già ,vẫn không hiểu ông ta nói gì :

- Ông là ai ?

Ông già mỉm cười :

- Cứ gọi ta là thầy Tám . Quan trọng hơn là ta có thể giúp cha cậu hồi sinh.

Bất thình lình Phú lao đến cạnh thầy Tám nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quỳ xuống trước mặt ông mà nói giọng cầu khẩn :

- Cầu xin thần tiên ,xin thần tiên hãy cứu lấy cha tôi, tôi xin ngài.

Thầy Tám không nói gì , đưa tay rút thanh kiếm bên hông ra. Ngạn và Phú để ý thấy đó là một thanh kiếm có lưỡi kiếm sáng loáng, vô cùng sắt bén, ở tay cầm có đính một viên đá màu xanh lục tuyệt đẹp. Thầy Tám chỉ mũi kiếm về phía xác ông Long , hai người vẫn chưa hiểu ông già định làm gì thì trời bất ngờ nổi gió to , một giọng nói dõng dạc vang lên từ phía sau thầy Tám :

- Ông không được làm vậy.

Bước ra từ trong bóng tối là một người thanh niên gầy gò với đôi mắt thâm quầng, trên mình mặc một bộ quần áo vải màu đen có hoa văn trắng,trên đầu là chiếc mũ vải đen hình thái cực trắng nổi hẳn lên.

Thầy Tám , Ngạn và Phú nhìn người thanh niên này không chớp mắt, người thanh niên này thì cứ thế ung dung từng bước chậm rãi tiến về phía trước hai tay chắp ra đằng sau lưng.

Ngạn nhăn mặt nhìn người thanh niên, nói :

- Nghiệp Chướng Quỷ Thần, đây không phải việc của ngươi tốt nhất đừng xen vào.

Nghiệp Chướng Quỷ Thần trợn mắt nói lớn:

- Không phải việc của ta ? Ta đến hỏi tội lão già này là vì hắn đã can thiệp vào công việc của ta! - Nghiệp Chướng Quỷ Thần trừng mắt nhìn thầy Tám - Ông nghĩ ông là chủ nhân của Thiên Sinh Kiếm thì muốn làm gì thì làm sao , ông là người phải hiểu rõ nhất rằng trên đời này ân oán tuần hoàn, cái gì cũng có cái giá của nó. Vậy vì cớ làm sao ông lại đi phá bỏ cái gọi là nhân quả cơ chứ ?

Nói về Thiên Sinh Kiếm thì đây là thanh kiếm đại diện cho con người có thể hồi sinh hàng trăm người trong một lần vung kiếm, tuy nhiên Thiên Sinh Kiếm chỉ hồi sinh một lần duy nhất cho mỗi người, không chỉ vậy những linh hồn ở âm giới khi bị Thiên Sinh Kiếm chém thì sẽ tan biến mãi mãi. Điều đặc biệt là thanh kiếm này là nó không thể giết người trần được.

Ngạn nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói giọng khinh bỉ :

- Ngươi mở miệng ra thì tự xưng mình là người đi thực hiện nhân quả. Vậy ta hỏi ngươi, tên Tuyệt Vô Thần ấy đã giết bao nhiêu người tại sao vẫn chưa bị trừng phạt . Nhân quả ở đâu ? Tốt nhất ngươi nên biến khỏi đây trước khi ta nổi điên.

Nghiệp Chướng Quỷ Thần lúc này mới quay hẳn người lại chỉ tay vào mặt Ngạn mà quát lớn :

- Một kẻ phàm nhân như ngươi mà dám nói chuyện hổn láo với ta như vậy sao.

- Hôm nay sẽ không ai phải chết cả - Ngạn nói rồi quay sang nhìn Thầy Tám - Làm việc của ông đi. Nghiệp Chướng Quỷ Thần để ta lo.

Phú ngồi đó giật mình trước câu nói của Ngạn, nó hỏi :

- Ngạn ! Mày định làm gì vậy?!

Thế nhưng mà Ngạn không thèm để ý, nó tiếng thẳng đến trước mặt Nghiệp Chướng Quỷ Thần mà hỏi :

- Tại sao? Tại sao ngươi lại không để chúng ta hồi sinh ông ấy ?

Nghiệp Chướng Quỷ Thần vẫn ung dung:

- Việc ông ấy chết đã được sắp xếp sẵn , hồi sinh ông ấy là trái với Bánh Xe Nhân Quả. Sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng ngươi có biết không ?

- Mọi hậu quả ta gánh .

Cùng lúc đó thầy Tám với thanh Thiên Sinh Kiếm trên tay. Ông bắt đầu đọc lầm rầm gì đó trong miệng ,thanh kiếm trên tay ông liền phát sáng , một luồng ánh sáng màu trắng liền bao quanh người ông Long , rồi bất ngờ ông vung kiếm chém vào không khí. Tay Phú lúc này đang đặt trên ngực ông Long thì nó bất ngờ cảm nhận nhịp tim của ông Long đã đập trở lại , tiếng thở đều đều bắt đầu phát ra.

- Tôi chỉ có thể lấy lại được 2 phần hồn, và 7 vía cho ông ấy thôi - Thầy Tám nói.

Nghiệp Chướng Quỷ Thần thấy vậy thì lớn tiếng :

- Ông dám làm như vậy một lần nữa sao ?

Nói rồi thoáng một cái Nghiệp Chướng Quỷ Thần liền xuất hiện bên cạnh ông Long . Phú vẫn cương quyết giữ chặt người ông Long , sau lưng Nghiệp Chướng Quỷ Thần từ bao giờ đã xuất hiện 2 bóng người đó là Ngưu Đầu Mã Diện đã lên để dẫn độ vong hồn. Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhất quyết không để ông Long hồi sinh.

Phú lắc đầu nói:

- Không... ta không cho ngươi mang ông ấy đi ! Cho dù có phải xuống địa ngục , ta cũng quyết không cho ngươi mang ông ấy đi!

Nghiệp Chướng Quỷ Thần lớn tiếng :

- Đưa ông ta đi.

Ngạn thấy vậy thì lao đến ,trên hai tay từ bao giờ đã xuất hiện hai cây gậy đen ngòm, nó vung gậy đập vào người Ngưu Đầu Mã Diện , hai người bị đánh lùi ra xa mấy bước.

Nghiệp Chướng Quỷ Thần trợn mắt chỉ tay vào mặt Ngạn lần nữa mà quát:

- Đồ hỗn lão! Ngươi không chỉ kháng lệnh , mà còn dám đả thương người của Diêm Vương Gia...

Nghiệp Chướng Quỷ Thần chưa kịp nói gì thêm thì Ngạn đã lao đến, đưa tay bóp cổ của Nghiệp Chướng Quỷ Thần mắt Ngạn đỏ ngầu nhìn chầm chầm Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Nghiệp Chướng Quỷ Thần thì vô cùng bất ngờ trước hành động của Ngạn , hắn không nghĩ một kẻ phàm nhân lại dám làm như vậy. Nhưng khi nhìn kĩ lại người Ngạn ,thì Nghiệp Chướng Quỷ Thần thấy có một luồng tà khí rất lớn bốc ra từ người này , nhưng không hẳn là tà khí , xen lẫn trong đó còn có cả âm khí và một chút tiên khí , tất cả những thứ đó hòa lại làm một với nhau trên người Ngạn.

Nghiệp Chướng Quỷ Thần nghĩ thầm : " Rốt cuộc kẻ này là ai ? Tại sao hắn lại mang một luồng tà khí lớn như vậy ".

Lúc này Ngạn đưa tay bóp mạnh cổ của Nghiệp Chướng Quỷ Thần , hắn tan ra thành những làng khói rồi biến mất, rồi một giọng nói vang vọng trong màn đêm :

- Ngươi sẽ phải hối hận vì những quyết định của ngươi ngày hôm nay ,tên phàm nhân. Không chỉ ngươi mà là những người bên cạnh ngươi cũng sẽ phải gánh chịu cái nghiệp này . Đến lúc đó ngươi sẽ phải cầu xin ta haha...

*****

Sáng hôm sau , sau khi giải điểm Linh Đạo trên đồi Im Lặng thì chiều hôm đó thầy trò ông Long cũng ra về , trong sự cảm ơn rối rít của người trong làng, thầy Tám tiễn thầy trò ông Long ra tận ngoài đường lớn. Về phần Phú trong lúc lái xe trong lòng vẫn chưa hết vui mừng vì ông Long đã không chết, ông Long thấy vậy chỉ cười không nói gì. Chiếc xe ôtô vẫn băng băng lao đi trong màn đêm ,đến địa phận đèo Hải Vân thì 3 người phát hiện dưới chân đèo tiên khí và yêu khí bốc lên nghi ngút giường như ở đó đang có một trận chiến lớn . Phú đậu xe ở một quán cơm mở cửa 24/24 cho xe đi đường. Ba người ngồi trong trong quán mà hóng hớt . Ông Long quan sát thấy có tổng cộng 7 người , 6 người mang tiên khí ,người còn lại thì mang trên người âm khí và còn có rất nhiều ,rất nhiều bóng vệ binh, tất cả đang đánh với một kẻ nào đó.

Ngạn thấy người mang âm khí và có bóng vệ binh kia rất quen , giường như đã gặp ở đâu đó , nhìn kỹ nó nhận ra đó chính là Hắc Hổ Quan Mãnh Dần ,thì nó vội vàng đưa tay vào túi đeo trên người lấy ra chiếc nón lưỡi trai đen đội lên đầu che gần hết khuôn mặt. Sở dĩ nó làm vậy vì không phải nó sợ cái uy của Quan Mãnh Dần mà sợ cậu ta nhận ra mình. Từ khi về ở với ông Long thì Ngạn làm rất nhiều công việc ,thậm chí có cả lừa đảo, nó đã từng lừa một khoản tiền không nhỏ của Hà . Ngạn nghĩ thầm : " Mẹ nó...sao hắn lại ở đây, hắn mà nhận ra mình là coi như xác định " . Ngạn ngồi trong quán hóng hớt người cứ thấp thỏm không biết khi nào mình bị phát hiện, nhưng có vẻ Hà đã không phát hiện ra nó . Ba người cứ ngồi trong quán mà hóng hớt cho đến khi trận chiến gần như kết thúc thì mới lên xe trở về Sài Gòn , lúc này Ngạn mới thả một hơi dài nhẹ nhõm.

*****

Cùng lúc đó tại đồi Im Lặng của làng Vũ Đại thì một kẻ lạ mặt xuất hiện trên đỉnh đồi , hắn mặt trên người bộ giáp màu bạc sáng loáng, trên ngực có đính 1 viên đá màu xanh dương , hắn thì thầm như nói với chính mình : " Viên thứ hai đây rồi " nói rồi hắn cười lên một tràng ghê rợn như vạn quỷ tề thanh.

Hết tập 2

**Chú ý : Tất cả những chuyện trong tác phẩm này điều là hư cấu ,bịa đặt không liên quan đến bất kỳ vấn đề chính trị hay tôn giáo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro