C3: 3 Vong không ai trông, 2 Thoát 1 Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày  trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì thứ tư cũng tới. Hôm nay Toàn sẽ làm lễ rước vong chị Ngân về nhà bác Sâm. Buổi lễ diễn ra vào giấc trưa nên từ sáng bà Liên với bác Sâm đã tất bật ra chợ mua những đồ lễ cần thiết. Tuy không cần mua nhiều đồ nhưng những món đồ mà Toàn cần thì rất ít người bán khu này nên khá khó mua một chút. Cùng ngày hôm nay, con trai lớn của bác Sâm từ thành phố trở về.

Con trai bác Sâm tên là Hữu Ân, cậu sinh sống trên thành phố khá lâu rồi nên khi nghe bố mình nói sẽ làm lễ rước vong em mình về thì cậu cũng phản đối dữ lắm chưa kể cậu nhìn Toàn thấy rất trẻ cậu sợ bố mẹ bị lừa nhưng bố cậu làm gắt quá nên thôi cậu chiều theo ý ông. Chuyến này cậu về một mình vì thằng con của cậu sốt cao còn trên bệnh viện thành phố và vợ cậu thì ở lại trong con.

Bàn lễ mà Toàn nhờ bà Liên soạn cho khá đơn giản. Nó bao gồm hai dĩa trái cây, chút đồ ăn thêm con gà. Trên bàn còn có nến nhang các loại cùng với một lư hương và ba chun rượu phía trước. Đặc biệt trên bàn còn có mấy thứ kỳ lại như chu sa, thủy ngân...

Toàn làm lễ ngay bên bờ sông giấc trưa hôm nay. Thường thì làm mấy cái lễ này người tò mò ra coi rất đông nhưng Toàn làm lễ lúc trưa nên bà con người ta ngủ hết rồi chả ai rảnh lúc trưa nắng ra coi hết.

Trước khi làm lễ Toàn còn chuẩn bị hẳn một bộ râu giả để mình trong già dặn chính chắn lên, giờ linh cũng tới và rồi Toàn vào việc.

Toàn đứng phía trước bàn lễ hướng mặt ra sông. Toàn đốt ba nén nhang lên, cậu đi quanh bàn lễ ba vòng rồi lại vòng lại ba vòng quay lại chỗ cũ, cậu đứng lại dùng hai tay chỉ nhang về hướng sông rồi cậu cắm nhanh lại trong lư. Xong phần đầu rồi tới phần quan trọng nhất, Toàn dùng một tờ giấy màu vàng khá lớn mà cậu mang từ nhà theo, gấp thành một chiếc thuyền, cậu để một hình nhân giấy có tên họ chị Ngân và bát tự của chị lên thuyền rồi cậu để một ít trái cây lên đó. Tiếp theo cậu rút ba cây nhang trong lư hương ra rồi cắm lên thuyền. Chuẩn bị thuyền xong Toàn đặt nó giữa bàn, cậu đứng sang một bên bắt ấn chỉ về chiếc thuyền mà niệm khẩu huyết

"Âm linh

Tâm tinh

Thiên binh

Thanh Thủy hà bá câu linh

Tương thông dẫn lối âm minh chỉ đường

kéo hồn dẫn bóng dẫn da

Người thờ, hồn ở kỳ minh chốn hiền

Cầu hồn hồi thỉnh tâm tình thứ linh"

Sau khi niệm xong thì Toàn mới chầm chậm thả thuyền giấy xuống sông. Kỳ thay chiếc thuyền làm bằng giấy chưa kể nó còn mang theo trái cây rất nặng nhưng lại không chìm. Mọi người nhìn theo con thuyền nó cứ từ từ trôi ra con sông kia, tới giữ sông con thuyền nó cứ xoay xoay vòng rồi đột nhiên đứng yên. Nó đứng được 5 phút thì Toàn hơi nhăn mặt lại mà lẩm bẩm

" Quái lạ, sao không có phản ứng thế kia?"

Toàn nói rất nhỏ ý chỉ mình nghe nhưng bác Sâm đứng cạnh vẫn nghe được, biết có vấn đề bác mới hỏi

" Sao rồi cháu? Có được không?"

" Không bác ạ, có cái gì đó lại lắm"

Toàn không giấu giếm gì mà nói luôn. Bà Liên nghe Toàn nói cũng lo lắm " Lạ là lạ sao?" Nghe hỏi Toàn cũng giải thích

"Người mất do chết đuối ao hồ sông suối thì hồn của họ sẽ thuộc về hà bá của khu đó. Buổi lễ hôm nay là nhầm mục đích đổi hồn chị Ngân từ tay hà bá về và con thuyền kia là vật trung gian cũng là thứ ta dùng để hỏi ý hà bá sông này. Nhưng vấn đề là thường chỉ có hai trường hợp, một là hà bá đồng ý, hai là không đồng ý. Còn bây giờ thì lại chẳng có động tĩnh gì cả nên mới lạ"

" Bố thấy chưa! Con bảo rồi tụi này toàn là lừa đảo thôi" Ân lúc này mới lên tiếng, cậu vốn không tin ba cái chuyện mê tín gọi hồn này nọ, cậu có mặt ở đây cũng vì bị bác Sâm ép đi " Con đi về đây!" Ân một mạch đi về nhà không thèm ngoái đầu lại nhìn dù bác Sâm cũng cố ngăn cậu, nhưng bị Toàn cảng lại " Thôi bác ạ, mình cũng dọn bàn lại đi, còn chuyện này thì để chiều cháu đi xung quanh xem sao, nếu không có gì thì ngày mốt ta lại làm lễ tiếp" bác Sâm cũng gật đầu mà đồng ý.

Chiều tới thì Toàn cũng ra khỏi nhà, không biết cậu đi đâu nhưng cậu đi một mình và đi rất lâu. Trời đã nhá nhem tối rồi mà Toàn vẫn chưa về nên Điền với Khánh mới có hơi lo lắng cho cậu, trong lúc đó Ân vẫn cằn nhằn với với bác Sâm ràng chắn Toàn làm không được nên trốn rồi ràng bác Sâm nên đuổi quách cái đám lừa đảo này đi. Bấy giờ bỗng có tiếng bà Liên hốt hoảng chạy ra " Ông Ơi Thằng Tí Đâu Rồi! Chiều giờ không thấy nó đâu?!", " Chắc nói đi chơi đâu rồi chớ gì, chút nó về! Bà cần chi làm quá lên" bác Sâm còn đang đau đầu vì cậu Ân cứ lảm nhảm bên tai ông miết nên có hơi lớn giọng mà đáp " Nhưng ông có thấy bao giờ nó đi lâu dậy chưa?!" Bà Liên rất hoảng mà la lên bởi sao khi con gái mất bà rất đau lòng và tự trách nên bà rất hạn chế thời gian ra ngoài của Tí.

Thấy bất thường bác Sâm cũng đứng phác dậy " Đi! Ra ngoài tìm nói xem!" Điền và Khánh cũng nhanh nhẹn theo sao vì họ cũng lo cho Tí. Hai ngày tuy ít nhưng đủ để nhóm của Điền yêu quý cậu bé tên Tí này, Tí rất hiểu chuyện sao việc chị Ngân mất đi cậu cũng biết mẹ mình buồn nên rất nghe lời bà nhưng một đứa bé tám tuổi ham chơi là chuyện bình thường và bà Liên biết điều ấy, bà tuy hạn chế cậu nhiều thứ nhưng vẫn cho cậu ra ngoài chơi với các bạn trong xóm làng.

Mọi người đi tìm từ làng trên cho tới xóm dưới vẫn chưa tìm thấy Tí đâu, lúc này cả nhà đã đi ra tới khu đồng ruộng nhà bác Sâm luôn rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Ân đang định báo công an thì bác Sâm là lên rồi chỉ tay về hướng đồng bắp của nhà hàng xóm bác Sâm " Kìa! Nó ở kia!"

Chạy lại chỗ bác Sâm chỉ tay có thể thấy Tí đang nằm ở đó. Bà Liên là người chạy lại nhanh nhất bà ôm con mà vừa khóc vừa kêu " Tí ơi Tí! Tỉnh lại đi con! Con đừng làm mẹ sợ mà" theo sao là bác Sâm cậu Ân tới nơi có thể thấy bấy giờ cơ thể thằng Tí trắng bóc mặt mày thì xanh xao trông không có sức sống.

" Thấy bà rồi! Sao còn cái xác không thế này? Hồn phách đâu?!" Lúc này Điền với Khánh chân ngắn mà mãi mới chạy tới. Tới nới hai người vừa nhìn thì biết có biến. Điền phóng lại kéo thằng Tí từ tay bà Liên ra đặt nó nằm xuống, tay phải ngón cái cô nhấn ngay giữa trán nó còn tay trái thì cô ấn ngón trỏ ngây giữa ngực thằng Tí

"Thiên địa linh ứng, tam tinh thất khiếu hồi quy tục thể....... Hồi!"

Vừa dức câu Điền dùng ngón trỏ tay trái chọc mạnh vào ngực thằng Tí. Cơ thể thằng Tí bỗng run lên bần bật rồi giật mạnh mấy cái nhưng sao đó vẫn vậy nó vẫn nằm im đó mà không có gì sảy ra " Nó bị lấy mất hồn phách rồi! Nhanh đưa nó về nhà không thì quỷ ma sẽ nhân cơ hội nhập xác nó mất!" Điền quay mặt lại hướng bác Sâm mà nói, hiểu ý cô bác Sâm nhanh chóng ôm thằng Tí lên phóng ngay về nhà.

Về tới nhà Điền liền nói " bác để nó dưới bàn thờ gia tiên để vong linh tổ tiên có thể trông chừng xác của nó " Bác Sâm là y như lời cô nói rồi lại hỏi " Nó bị sao vậy con?!", " Thằng Tí nó bị lấy mất đi phần hồn phách, vừa nãy cháu thử gọi hồn nó lại nhưng không được thế ắt hẳn phải có thứ gì đó giữ hồn nói lại, còn bây giờ phải đi tìm anh Toàn gấp! Chỉ có ảnh mới biết truy hồn" biết tình hình thì bác Sâm rất lo lắng cho con trai mình, nghe Điền nói thì bà Liên khóc rất to và lớn, trong khi đó thì cậu Ân bỗng chạy lại ôm thằng Tí lên mà phóng như bay ra ngoài " Thôi ba cái trò mê tín đó đi! Bố mẹ không đưa em đi bệnh viện thì con đưa!" Mọi người còn đang ngơ ngác thì Ân đã đi mất dạng rồi.

" Khánh! Bà đi kím anh Toàn, còn tui dí theo xác thằng Tí! Không ai trấn xác nó thì thể nào cũng có âm hồn nhập xác" Điền và Khánh nhanh chóng chạy ra ngoài, bác Sâm và bà Liên cũng chạy theo hai người, bác Sâm thì theo Khánh tìm anh Toàn còn bà Liên thì theo Điền dí theo Ân đang ôm thằng Tí lên bệnh viện.

Vì thương và lo cho em mình nên Ân chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát cậu đã tới bệnh viện viện Số 8 trong làng.

" Bác sĩ! Bác sĩ!" Vừa vào cổng bệnh viện viện Ân đã la to lên, một tốp 5-6 bác sĩ y tá luống cuống chạy ra đi lại chỗ Ân

" Thằng bé nó chết lâm sàng rồi! Nhanh, vào cấp cứu gấp!" vị bác sĩ kia quát sang cô y tá sau mình và ôm Tí khỏi tay Ân.

Tí được đưa đi cấp cứu thì mấy phút sau Điền với bà Liên mới chạy tới nơi " Em con đâu rồi Ân?!" Bà Liên không nghĩ ngơi gì mà hỏi ngay cậu con trai mình " Y tá nói chậm tí nữa là nó không qua khỏi rồi" nói rồi cậu liếc mắt sang Điền đang thở gấp sau bà Liên " Ơ?....Như...." bà Liên còn đang định nói gì đó thì Ân đã lên tiếng trước " Không có nhưng nhị gì hết! Con đã bỏ qua vụ bố mê tín mà đi rước hồn em ba rồi, Còn thằng Tí nó đang sống sờ sờ, con không thể để ba cái thứ lừa đảo mê tín dị đoan này hại chết nó được!" Ân quả quyết mà nói, bà Liên cũng hoang mang suy nghĩ rất nhiều, bà tuy không tin nhóm người của Điền nhưng bà tin chồng và bà cũng rất thương con trai mình. Còn Điền thì bây giờ chẳng làm được gì, cô còn nhỏ tuổi chưa kể đây là chuyện nhà người ta cô không thể xen ngang được.

Ba người chờ khoản nữa tiếng sau thì có một cô y tá bước ra " Ai là người nhà cháu Tí? Cháu bé đã qua cơn nguy kịch còn đang hôn mê" cô y tá đó thông báo đơn giản tình hình của Tí rồi cho người nhà vào thăm bệnh nhân.

Trong khi bà Liên đang là thủ tục nhập viện với đóng viện phí cho con trai thì Ân với Điền trông coi thằng Tí trên giường. Điền cũng muốn làm gì đó với Tí nhưng Ân canh thằng bé kĩ quá, cậu không cho Điền lại gần dù chỉ nữa bước.

Đêm nay thật tĩnh lặng, trời không mây không gió nhưng trăng lại rất sáng, nó sáng chói soi rọi cả bầu trời đêm. Khi ba người Điền, bà Liên và Ân còn đang trong coi thằng Tí thì bỗng nó ở trên giường run lên dữ dội mọi người đang định kêu bác sĩ thì thằng Tí bất ngờ trừng mắt ra rồi bật dậy. Nó rút hết ống thở rồi kim chuyền nước trên người xuống. Ân chưa kịp đè nó lại thì nó bật người một cái phóng thẳng ra cửa sổ. Nhưng vấn đề là nó mới tám tuổi, giường thì cách cửa sổ khoản 5-7 mét và đây là tần ba của bệnh viện. Bà Liên mới kinh hoàn quá mà hét lên rồi nhất đi, Điền nhanh chóng đuổi xuống dưới chạy theo thằng Tí còn Ân thì đỡ mẹ lên giường rồi gọi cho bác sĩ tới.

-------------------------------------------------------
Bình Bông Time 😀

- ý tưởng thì dạt dào nhưng lười quá mấy men ( ̄ω ̄;)
- trong khi hồi truyện làng Thanh Thủy chưa xong thì tôi đã có ý tưởng tiếp theo
- đang băn khoăn xem truyện nên theo đấu phép tung chưởng hay theo tâm lý nhân văn hay những vụ án ghê tởm
- sau làng Thanh Thủy ta sẽ có cái gì đó liên quan tới 'bạn bè'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro