C2: 3 Vong không ai trông, 2 Thoát 1 Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sao, ngay từ lúc sáng sớm tinh mơ khi mà gà còn chưa gáy thì Toàn đã lật đật thức dậy mà soạn đồ cho chuyến đi một tuần sắp tới.

Toàn mang theo một cái túi đồ nghề với một cái balo đựng đồ. Trong balo chỉ có mấy bộ đồ và một cây kiếm gỗ vì dài quá mà bị lộ phần chui kiếm ra ngoài balo, có hai lý do chính mà Toàn chỉ mang theo có bốn bộ đồ vì một là cậu lười soạn đồ và hai là cậu có thể mượn đồ người khác hoặc giặt lại đồ mà lý do hai chỉ để cho có thôi chứ vì cậu lười là chính . Còn trong túi đồ nghề cậu đeo chéo trên vai thì có thể thấy thấp thoáng bên trong có vài đồ vật như mấy cái chum sành nhỏ, một bịt nhang, mấy cái ly rượu nhỏ, một ít nến và những thứ khác thì không thấy rõ.

Sau khi có hết mọi thức cần thiết thì Toàn bắt đầu dắt xe ra cổng mà đi tới nhà của Điền. Vì Toàn chưa có bằng lái xe và không thể chở theo hai người nên cậu chạy xe đạp mà đi, tối hôm qua Toàn đã nhắn cho Điền giờ đi và bảo Điền nói với bạn mình là ta sẽ chạy xe đạp.

Lọc cọc trên chiếc xe cà tàn của mình một hồi rồi Toàn cũng tới nhà Điền, tới nơi anh thấy Điền đang dắt xe đứng ở cổng chờ mình. Điền cũng mang theo balo và túi đeo chéo giống Toàn nhưng cô mang đầy đủ đồ để mặc cả tuần. Thấy Điền đứng đó một thân một mình nên Toàn cũng chả còn vỏ bọc còn ngoan trò giỏi nữa mà bọc lộ cái tính khùng khùng điên điên hay nhay mà còn cà chớn của mình. " Sao đứng đây một mình? Cậu tư với mợ Chi đâu? Em bị bỏ rơi rồi hả? Hay phát hiện mình là con nuôi rồi?"

Thấy Toàn, Điền mơ mơ màng màng vì buồn ngủ mà đáp " ba mẹ em còn ngủ, chỉ có em thức soạn đồ thôi" nói rồi Điền ngáp một cái thật dài tỏ vẻ buồn ngủ.

Điền mới vỗ mặt vài cái cho tỉnh ngủ rồi leo lên xe của mình mà đạp tới nhà của Khánh, vì Toàn không biết nhà của Khánh nên cô đi trước mà chỉ đường cho Toàn theo theo sau.

Tới nơi, Toàn thấy một bé gái khá là xinh xắn dễ thương đang đứng ngồi trong sân nhà với chiếc xe đạp cạnh bên. Khánh vừa ngước mặt lên thì thấy Toàn với Điền đang đi lại chỗ cô vừa thấy Toàn Khánh đã sáp lại khen " Ê Điền, anh họ ông đây ấy hả? Ầy~~Đẹp trai thế" nghe được câu đó Điền mới dùng mắt cá chết mà nhìn Khánh " Thôi đi má, cứ thấy trai là tươm tướp hà". Được khen đẹp trai thì Toàn mới hất cằm tự tin vuốt tóc lên " Thôi em không cần khen, anh tự biết anh đẹp trai rồi, nhưng mà anh không thích con nít nên em không có cơ hội quen anh đâu đừng mơ mộng nữa~" Toàn nói câu đó với vẻ mặt tổng tài lạnh lùng bá đạo và đang cố tạo dánh thật tổng tài ngầu lòi.

Bỏ qua màng tự luyến đó Toàn nhìn Khánh một cái rồi lại hỏi " Em là con chú Việt à?" Khánh gật đầu mà đáp " Đúng, anh biết ba em à?" Toàn cười toe toét lên rồi nói " Biết chứ! Anh xin chú ấy chỉ anh cách xuất hồn hoài mà chú không chịu chỉ cho ........ hay em xin giúp anh với!" Khánh cũng cười cười bắt chước Toàn khi nãy " Ba em không thích dạy nên anh không có cơ hội học đâu đừng mơ mộng nữa~"

Ba người mới bắt đầu đi lên làng Thanh Thủy. Đường lên làng Thanh Thủy khá là xa mà còn phải đạp xe nữa nên mất khá lâu để nhóm của Điền tới được làng, cụ thể là hai tiếng. Họ đi từ sáu giờ sáng tới gần tám giờ sáng mới tới nơi. Còn vì sao phải đi sớm thế là vì ba Toàn muốn Toàn đi sớm để cậu có trọn vẹn một tuần mà chơi.

* tui sẽ đổi 'xóm' sang thành 'làng' nên từ xóm Thanh Thủy sẽ thành Làng Thanh Thủy. *

Vào được làng thì Toàn mới theo địa chỉ mà ba cậu cho để tình nhà một bác tên Sâm khoản năm mươi tuổi là trưởng làng và cũng là người đã nhờ ba Toàn tới giúp. Theo như ba Toàn nói thì bác Sâm nhờ ông dẫn hồn con gái mình về vì con ông chết trôi trên sông và ông không muốn con mình lạc lõng không có nhà để về bên ngoài kia. Việc khá đơn giản nhưng Toàn lại xin ba mình cho ở đây một tuần vì cậu nghe nói tới lễ sao mai làng Thanh Thủy tổ chức hội rất to và có nhiều trò chơi nhân gian khác nhau nên cậu muốn thử.

Nhà bác Sâm đâu thì chưa thấy nhưng bụng thì đã đói mốc meo, Điền mới gọi Toàn và Khánh ghé vào một xe bánh mì bên đường mua ăn cho đỡ đói với sẵn nghĩ ngơi một chút " Cô ơi! Cho tụi con ba ổ bánh mình thập cẩm, một ổ không ớt, một nhiều ớt và một không ngò"

Cô bán bánh mì cũng nhanh nhẹn mà làm ba ổ bánh mì theo yêu cầu " Đây, của mấy con 30k" Toàn mới móc tiền túi ra đưa cô rồi cậu hỏi " À mà cô có biết nhà bác Sâm trưởng làng ở đây không?" Cô bánh mì vui vẻ mà nói cho Toàn " Biết chứ, mấy con đi thẳng lên kia rồi quẹo trái, căn nhà to cuối đường là nhà trưởng làng đấy" Nhóm Toàn vui mừng mà cảm ơn cô bánh mì vì đã chỉ đường cho rồi phóng đi luôn mà không nghĩ ngơi nữa.

Nhà bác Sâm rất to rộng không có lầu nhưng lại có hầm, cái hầm đó là do những năm chiến tranh loạn lạc mà xây lên để tránh boom mìn các loại. Trong sân thì có một cái bàn thờ ông Thiên trên cột đá nho nhỏ ở giữ sân, gần đó có một khu đất khá to do bà Liên vợ bác Sâm dùng để trồng rau hàng ngày.

Bác Sâm có ba người con tất cả. Cậu hai, người con lớn nhất của bác đã tới 30 hiện đang cùng vợ con mình kinh doanh nhà hàng trong Sài Gòn, cỡ tầm hai ba ngày nữa cậu sẽ về vì ngày em cậu mất cậu không tới dự được. Chị ba thì là người mới mất cũng là người lần này Toàn sẽ làm lễ dẫn hồn chỉ từ dưới sông trở về. Cuối cùng là thằng út, vợ chồng bác Sâm đẻ mót nên nó chỉ mới tám tuổi còn đang học tiểu học.

* có vài bạn không biết thì trong nam không có anh cả mà có anh hai là lớn nhất là con đầu lòng*

Ba Toàn quen biết bác Sâm từ lâu về trước. Khi ấy ba Toàn mới đôi mươi, một lần ông đi chơi trên núi thì biết được nhóm bạn bác Sâm đang đi tìm trầm hương sâu trong rừng. Một người bạn trong nhóm bác Sâm vô tình dính phải cổ trùng do thôn dân vùng cao nuôi luyện ra nhằm bảo vệ đất rừng khu họ, và thế là ba Toàn giải cổ cho người đó và ông quen với nhóm bác Sâm tới bây giờ. Tuy bác Sâm lớn tuổi hơn ba Toàn nhưng bác lại chỉ xưng hô thầy/tôi với ba Toàn.

Từ xa Toàn có thể thấy được có hai người trong khá lớn tuổi đang đứng đợi ở trước cổng nhà, đó là bác Sâm và bà Liên vợ bác đang chờ bọn họ tới.

Thấy ba đứa nhóc chạy lại trên con xe đạp cà tàn thì bà Liên mới nhăn mặt mà kéo tay chồng mình " Ông có chắc là đám con nít này không? Nhìn chúng chả giống thầy cúng chút nào?" Bác Sâm hắn giọng mà đáp " Bà đừng nói vậy, bà có thấy cái cậu lớn nhất không? Đó là con trai thầy, theo thầy học từ lúc lên chín ấy, tính tới nay cũng có mấy năm kinh nghiệm rồi"

Nghe vậy bà Liên cũng vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng thôi im lặng mà xem sao.

Toàn bấy giờ mới bước xuống xe mà lọc cọc chạy lại chỗ bác Sâm đang đứng " Dạ bác là bác Sâm trưởng làng? Người cần dẫn hồn con gái tên Ngân?"nghe Toàn hỏi bác Sâm niềm nở đáp " Đúng là bác, cháu là con trai thầy Hoa tên Toàn phải không?"

Toàn nhẹ cười cười nói "Dạ là con" rồi bác Sâm nhìn sang hai đứa nhỏ phía sau Toàn " Còn hai cháu là Điền với Khánh đúng không? Bác có nghe thầy nói qua". Điền với Khánh gật đầu lễ phép thưa " Dạ Chào hai bác!"

"Nhà hai bác còn một phòng khá lớn, nếu mấy con không chê thì có thể ở lại đó" Bác Sâm mới hỏi "Dạ được, tụi con ở đâu cũng được hết bác ạ" Toàn nhanh chóng trả lời.

Rồi bác Sâm sắp xếp chỗ ở cho cả đám trong một tuần tới. Sắp xếp đồ đạc xong thì Toàn mới đi ra phòng khách mà ngồi bàn chuyện với vợ chồng bác Sâm " Dạ bác cho cháu hỏi bát tự của chị Ngân ạ?" Bác Sâm nhìn vợ rồi ập ừ hỏi lại " bác không biết bát tự là cái gì" Toàn mới cười vui vẻ nói " Dạ không sao, thế bác cho cháu hỏi ngày, tháng, năm, giờ sinh của chị Ngân", " 7/7/xxxx, nó sinh vào lúc 8 giờ" Biết được câu trả lời thì Toàn hơi bất ngờ rồi suy ngẫm một chốc thì lẩm nhẩm " Kì vậy nhở, canh thìn, sinh cũng vào giờ thìn thì số mệnh chỉ phải may mắn với sông nước chứ? Sao lại chết đuối được? "

Thấy vẻ mặt đâm chiêu của Toàn bác Sâm mới lo lắng hỏi " sao rồi? Có được không cháu?" Nghe câu hỏi của Bác Sâm Toàn mới hoàn hồn lại đáp " À! Dạ không có gì, cháu tính là hai ngày tới ngay hôm thứ tư, bữa đó ngày đẹp có thể làm lễ ạ "

Trong khi Toàn bàn chuyện bàn lễ với vợ chồng bác Sâm thì Điền và Khánh mới được cậu con trai út bác Sâm thằng Tí dẫn cho đi tham quan khắp nơi trong làng.

" Anh chị theo em, em biết có cây mận gần đây ngon lắm" vì không biết Điền là con gái nên Tí vẫn gọi Điền là anh. " Thiệt à? Ở đâu vậy?" Nghe tới ăn là Khánh lại háo hức lên " Thôi tem tém đi má, không phải cái gì cũng táp được đâu" Điền chề môi mà chê Khánh.

" Hì Hì, nó gần bụi cây bên bờ sông, ngay kia thôi" Tí chỉ tay lại phía trước. Bên bờ sông có một bụi cây rất lớn um tùm, không biết là cây gì nhưng nhìn rất cứng cáp và đầy gai nhọn, cạnh đó có một cây mận khá cao đang trĩu quả, nhưng trái mận đỏ tươi khắp nơi trên cây nhìn chúng căn mọng rất ngon mắt. " Anh leo lên hái được không?, mẹ em không cho em leo cây" Điền nhanh nhẹn leo lên cây còn Khánh với Tí ở dưới cổ vũ " Cố lên, Cố lên!...... ấy lấy trái bên phải, trái đó nhìn không ngon!" vừa cổ vũ Khánh cũng không quên chỉ chỗ cho Điền. Tí đứng ở dưới đang banh áo ra mà hứng những trái mận do Điền hái từ trên cây thảy xuống cho cậu. Lúc hái mận Điền cũng chú ý tới bụi cây bên cạnh, cô thấy nó khá là bất thường nhưng lại chẳng nhìn ra gì nên thôi. Dưới đất Khánh cũng chú ý tới bụi cây kì lạ kế bên nhưng khi thấy Điền lơ đi nó nên cô cũng không quan tâm mấy.

Kết quả cả đám được một đống mận chín nhưng 65% trong đó vào bụng của Khánh " Ăn từ từ thôi, còn chừa bụng chiều ăn cơm nữa" Điền đang chê Khánh thì bỗng Tí thốt lên " Thôi chết đã chiều rồi! Không về là mình sẽ bị mắng ngay đó " nghe Tí nói vậy Điền với Khánh cũng lật đật đứng dậy thu dọn đồ vật mà về với cậu.

Hai ngày tới trôi qua khá là nhàm chán. Toàn sao khi nói cho bà Liên đồ lễ cần thiết rồi cũng nhập chung nhóm với Điền/ Khánh được thằng Tí dẫn đi chơi thăm thú khắp làng.

--------------------------------------------------
Bình Bông Time 😀

*Chắc khoản 4-5 chương nữa ta sẽ kết thúc làng Thanh Thủy

Chỉ là Chắc khoản thôi chứ không Chắc chắn

*Tới đây lười quá chả biết nói gì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro