C1: 3 vong không ai trông, 2 thoát 1 trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện ta đổi xưng hô nhân vật một chút:

Khánh xưng hô với Điền -
Ông vs tui/ tôi ( vì Điền nhìn khá giống con trai nên gọi là ông)

Điền xưng hô với Khánh -
Bà vs tui/ tôi

-----------------------------------------------------------

7/3/xx00 An Giang

Trời tháng 3 thời tiết vẫn còn se se lạnh thì nhà Điền đã có chuyện nhộn nhịp khắp xóm. Chả là hôm nay mẹ của Điền cô Chi đã giao danh sách đi chợ cho chồng mình chú Kiệt, nhưng bây giờ đã là giờ cơm trưa rồi mà chú Kiệt vẫn chưa về.

Biết tính chồng mình hay la cà ham vui nên Chi nhanh chống vơ lấy cây chổi trông góc rồi quát lớn vô nhà, " Điền!, mẹ đi kiếm ba con chút rồi về", " Dạ~~" tiếng của Điền từ trong nhà vọng ra ngoài. Nghe được tiến con mình trả lời,Chi nhanh chóng phóng về hướng chợ .

" UI? Cô Chi, giữ trưa rồi lại đi kiếm chồng nữa hả?" Người vừa hỏi là bà Âm, bà có mối quang hệ rất tốt với Chi vì bà bán trái cây mà Chi lại rất thích ăn nho nên hầu như tuần nào Chi cũng mua nho ở đây nên bà quý lắm

" Dạ bác Âm, bác có thấy lão Kiệt đâu không vậy bác? Cháu dặn lão đi mua có miếng thịt với bó rau thôi mà từ sáng giờ vẫn chưa thấy đâu" Chi với giọng điệu hờn dỗi mà hỏi bác Âm " Ta thấy nó ở chỗ hàng rau với tụi bà ba kìa" bác Âm cũng nhanh chóng chỉ chỗ chú Kiệt cho Chi hay.

" À!.. mà bác chừa cho cháu chùm nho ngon ngon, hai bữa sau cháu lấy" trước khi đi Chi còn dặn dò lại bác Âm chừa cho cô chùm nho ngon.

--------------------------------------------

" Ê, bà nghe tin gì chưa? Bữa hôm chồng con Xuyến cập kè với nhỏ nào đó trẻ măng hà~"

" Biết chứ! biết chứ, nghe kể là khi con Xuyến hay tin là nó sách kéo lụi trọc luôn con nhỏ đó mà"

" Cháu cũng nghe nói là sau hôm đó chồng chị Xuyến nói cái gì đó với chỉ mà hôm sao hai người đó làm lành rồi"

" Đúng, đúng đó, tôi cũng nghe giống như thế"

" Thế còn con bé Sương, con bà Hanh? Nghe bảo nó ăn chơi đú đởn lắm~ nghe hôm kia nó mới............"

Một nhóm người đang tụm năm tụm bảy lại nói chuyện rơm rả với nhau thì bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên " Ông Kiệt! Ông Chết Với Tôi!" đó là tiếng của mẹ Điền cô Chi. Trong nhóm người kia thì chỉ có đúng một người nam và đó là Kiệt. Nghe tiếng vợ mình Kiệt biết điềm chẳng lành anh nhanh chóng phóng ra với tốc độ nhanh nhức mà vơ lấy túi đồ đi chợ rồi một mạch mà chạy về nhà, vừa chạy Kiệt vừa la lên " Có gì thì bà từ từ bình tĩnh mà nói! Tui xin lỗi mà!"

Thấy Kiệt phóng đi Chi cũng dí theo. " chặc chặc, tội thằng Kiệt quá, cứ 10 lần đi chợ là hết 11 lần vợ nó dí nó về" có vài người lên tiếng nói " thì cũng tại nó ham vui mà tám chuyện với tụi mình nên vợ nó thấy muộn thì mới bắt nó về chứ". Kiệt vừa đi một phát thì anh liền thành chủ đề nói chuyện tiếp theo của nhóm người bên hàng rau.

----------- Tại nhà Điền --------------

Mẹ vừa đi không bao lâu thì đã cảm thấy chán nản vì không có gì làm, mà nếu như bây giờ mẹ Điền mới đi tìm ba Điền thì có thể tới tối mới có cơm ăn nên thôi Điền quyết định ra ngoài chơi.

Lôi nhôi lanh quanh trong xóm một hồi thì Điền tới trước của một căn nhà khá lớn. Nhà được làm theo kiểu cổ ngày xưa với vách bằng gỗ, mái ngói màu đỏ có nhiều dấu vết về thời gian trên đấy, sân thì to rộng, trong sân thì có một cái giếng nước ở gốc trái, một cây mít nho nhỏ ở gốc phải và cạnh đó có một phản gỗ nhìn có vẻ cũ kỉ gần cửa lớn.

Điền không đi thẳng vào nhà mà len lẻn qua hiên nhà nơi có một cái cửa sổ cũng cũ không kém gì tấm phản trong sân. Điền nhặt lên vài cục đá nhỏ cỡ đầu ngón út mà ném vào " Cộp...Cách..Cách.."
Điền ném tới cục đá thứ năm thì bỗng cửa sổ mở ra. " Kiêu gì đấy?" Người mở cửa là một bé gái tầm tuổi của Điền, tóc ngang vai đang mặc một cái áo thun màu xanh lá.

Đó là Khánh là bạn Điền từ hồi hai đứa còn trong bụng mẹ. Nhà Khách và nhà Điền quen nhau từ rất lâu về trước. Khi hai mẹ mang thai còn đùa ràng nếu sinh ra mà một trong hai là con trai thì sẽ hứa hôn cho nhau nhưng vì đều là con gái nên câu nói đùa đó lùi vào dĩ vãng.

" Nhà có ai không đấy?" Điền nhỏ nhẹ mà hỏi Khánh, " Không, ba mẹ tui đi ra ngoài hết rồi còn có tui với con lu thôi hà" Khánh cũng thành thật mà trả lời Điền," Thế bà đi ăn vịt nướng với tui không?" Nghe tới đồ ăn là Khánh nhỏ dãi nhanh chóng gật đầu cái rụp, nhưng mà Khánh nhớ tới cái gì đó rồi lại nói " Nhưng mà tui còn bài văn chưa chép xong nữa"

" Thế tối hẵn chép tiếp, còn giờ thì khóa cửa để con lu ở nhà rồi theo tui!........ à mà nhớ mang theo bịt muối, nãy tui quên mang rồi"

" Ok ok, tới liền bạn yêu😛" Khánh nhanh chóng thu xếp đồ vật trên bàn rồi chạy ngay vào bếp với lấy một gói mì hảo hảo trên tủ mà khui ra lấy bịt muối ở trong rồi phi ra cửa lớn nơi Điền đang đứng chờ. Bây giờ là giữa trưa, ba mẹ thì không có nhà mà nên Khánh đang khá là đói và còn là vì tâm hồn ăn uống vô bờ bến mà Khánh không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị của Điền.

Đi theo Điền một hồi thì Khánh chợt thấy thắc mắc mà hỏi Điền " Ủa mà vịt của ai thế? Vịt nhà ông nuôi à?" Điền cũng nhanh chóng trả lời bạn mình " Không~ nhà tôi bán thuốc làm gì có vịt, vịt nhà bác Hanh" nghe câu trả lời Khánh hơi bất ngờ chút rồi lại nói tiếp " Bác Hanh à? Thế sao ông trộm được?" Điền nhanh chóng chụp miệng Khánh lại khi nghe được từ 'trộm' " Nói bé bé thôi, ai bảo trộm tui chỉ MƯỢN thôi" Điền cố ý nhấn mạnh chữ Mượn của mình " Thế bà không muốn thử tài nghệ nướng vịt của tôi à " Nghĩ tới tài nấu ăn của Điền thì Khánh thôi không thắc mắc gì nữa mà nhỏ dãi đi theo.

Hai đứa nhỏ mới dắt nhau ra đồng khu nhà chăn vịt của bà Hanh. Khu chăn vịt cũng nhỏ thôi, bao gồm một cái ao lớn cho vịt bơi , một cái chồi canh vịt nhỏ nhỏ ở gần mép ao nơi đang có bà Hanh đang ngủ trưa ở trong và một cái nhà lớn cho vịt ở.

Điền và Khánh quyết định chơi trò dương đông kích tây. Đầu tiên vì Điền nhanh nhẹn hơn nên sẽ là người dụ bà Hanh đi chỗ khác bằng cách nhanh chóng đạp chiếc xe máy của bà Hanh bên lề xuống ruộng còn Khánh với thân hình nhỏ nhắn sẽ núp ở một bên gần chuồn vịt và chỉ chờ cơ hội mà túm lấy một con.

Kế hoạch bắt đầu, Điền lén lút lại gần con xe yêu quý của bà Hanh, phải nói là nhà bà Hanh khá là giàu vì nhà bà là vựa trái cây chuyên bỏ sỉ cho thương lái và còn nuôi cả vịt nữa nên nhà bà mới khắm khá dư dã. Xe của bà Hanh là dòng xe gì đó rất mắc tiền của Nhật màu xanh biển đậm mà bà mua trên thành phố, bà Hanh nói ràng xe của bà có hệ thống chống trộm tiên tiến nhất vùng, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là nói reo còi um trời rồi nói chi giờ Điền còn đạp nó lăn xuống ruộng cơ chứ.

Chiếc xe bắt đầu reo còi báo động và tiếng nó to đến nổi mà cảm nghĩ rằng có khi người ngoài Nha Trang còn nghe thấy được tiếng còi xe nhà bà Hanh. Điền vừa va chạm Nhẹ với xe nhà bà Hanh liền co giòn mà vọt lẹ trước khi bà Hanh kịp bật dậy vì tiếng còi cảnh báo.

Nhân cơ hội tốt, Khánh liền một tay túm chặt cổ của một con vịt, tay còn lại thì nắm chặt mỏ vịt để phòng cho nó kêu lên. Xong Khánh mới nhẹ nhàng trường ra khỏi khu vực đó với trên tay là một con vịt. Khoản chừng ba phút sao Khánh bắt kịp Điền ở cách đó khá xa sau bụi cây, cô giơ con vịt lên với nụ cười toe tóe như đang khoe chiến tích của mình. Điền cũng vui vẻ mà cằm lấy con vịt trong tay Khánh. Hai đứa trẻ mới lon ton mà đi ra xa chỗ đó vì nó gần khu ruộng và khu chăn vịt của nhà bà Hanh nên khi nướng vịt ở đây sẽ bị phát hiện ngay.

Hai đứa mới đi ra bờ sông gần đó để làm sạch con vịt trước khi nướng. Vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cũng tới bờ sông nhưng lạ thay ở đó bu rất đông người, mọi người xì xầm to nhỏ với nhau còn có vài người đang khóc nữa và bất ngờ hơn là có vài chú công an ở đó ghi ghi chép chép gì đó. Vì tò mò Khánh với Điền mới tiến lại xem có chuyện gì sảy ra. Chen mãi mới lọt được vào trong, Khánh mới hỏi một anh trai đứng gần đó " Có chuyện gì mà mọi người xúm lại đồng vậy anh?" Anh trai kia thấy Khánh là con gái mới nói " Đang vớt xác, mà con nít con nôi như em xem làm gì? Không sợ à?"

Nghe được vớt xác thì Điền với Khánh mới thôi mà đi ra chỗ đám người " Xem ra tụi mình phải vào lại trong đồng mà làm vịt rồi, chứ ở đây không được" Khánh cũng gật gù mà "Uh" với Điền một cái. Chưa bước ra được ba bước thì bỗng có người la lên " Kéo lên được rồi!" Ra là người thợ lặn đã vớt được cái xác lên, là một xác nữ với độ tuổi tầm đôi mươi, cô có mái tóc dài nhưng lại vướng đầy rác và rong riêu dưới sông. Thấy cái xác được vớt lên thì có mấy người trông như là thân nhân của cô gái mới khóc to hơn

"Hu Hu..... Con Ơi là Con!..... Con Ơi Là Con!....Hu Hu"

Một người trong nhóm có vẻ là mẹ của cô gái ấy mới lao tới ôm chặt lấy thi thể xưng phòng vì chết chìm của cô gái mà khóc rống lên. Bà dùng hết sức bình sinh của mình mà khóc. Cái xác đột ngột run lên dữ dội, từ trong miệng phung ra rất nhiều phù sa mà trong đó có lẫn cả mấy con cá con tép nhỏ trôi ra theo. Cái xác dần dần xẹp lép xuống. Mấy người công an cũng tiến tới xem xét tình hình.

Lúc cái xác vừa được vớt lên khi ấy Khánh và Điền mới chen ra ngoài được một chút thì bỗng nhiên Khánh bịt chặt mũi của mình mà quay qua nhìn chằm chằm vào cái xác kia mà thầm thì nho nhỏ " Eo~ ơi! Oán khí nặng quá! Oan nghiệt thật!" Nghe thấy lời nói của bạn mình Điền nhanh chóng quay đầu lại nhìn vào cái xác. Cô thấy chỗ cái xác có mây đen mịt mù xung quang và còn có số ánh đỏ trong đó nữa " Ầy~ oán khí nặng thật!" Cảm thán một câu rồi Điền lại nói " Mà kệ đi, đó không phải là chuyện của mình" Rồi hai đứa mới đi ra khỏi chỗ đó.

Khánh với Điền quay lại đường vào đồng mà đi như lần này họ đi sang ruộng nhà ông Trung vì khu ruộng nhà ông khá là xa nhà bà Hanh với lại ở cạnh ruộng ông có một cái hồ lớn rất to và sạch mà ông dùng để tưới cây nên Điền mới quyết định sẽ làm sạch vịt ở đó.

Hai đứa chia nhau ra làm việc, Điền thì xuống ao làm vịt với sẵn đào thêm miếng đất sét để nướng vịt. Còn Khánh thì tìm củi khô châm lửa lấy than cho Điền. Lây hoay một hồi cũng tới công đoạn nướng vịt, Điền dùng đất sét bọc lại con vịt đã làm sạch rồi quăng thẳng vô đống than mà Khánh đã chuẩn bị trước đó.

Tầm một tiếng sau, Điền lấy nhánh cây kéo con vịt ra. Khi khui lớp vỏ đất sét đã lộ ra một con vịt vàng óng ánh thơm phức muốn nức cả mũi. Phải nói là Điền canh nhiệt độ và thời gian rất chuẩn, vịt khui ra không bị cháy hay đen cũng chẳng bị khô mà còn rất mọng nước vàng ươm. Khánh mới lấy túi muối hảo hảo ra đổ lên một cái lá mít .Điền với Khánh mỗi đứa một cái đùi mà cặm cụi ăn, trong lúc ăn Khánh cũng không quên cho bạn mình một like vì tài nướng vịt thần sầu của Điền.

Ăn uống no say thì cũng tới lúc về nhà, Điền mới chào tạm biệt Khánh ở ngã rẽ mà đi về hướng nhà mình. Về tới nhà Điền thấy hai đôi dép trước cửa nên cũng biết ba mẹ đã về nhưng khi nhìn lại mình thì cô thấy mình mẩy toàn là bùn đất đó khi lấy đất sét nướng vịt bị dính phải. Điền mới nhón chân cố gắng mà nhẹ nhàng nhất có thể để đi vào nhà. Nhưng người tính đâu bằng trời tính.

"Con mới vừa đi đâu về mà mình mẩy dơ thế vậy Điền?" Chi đột nhiên bước ra trả hỏi con mình

" Dạ còn có đi đâu đâu?, con đi chơi với con Khánh thôi" Điền nở một nụ cười tươi mà đáp. Thì bỗng một cái lông trắng trên đầu Điền rơi xuống, mẹ Điền thấy vậy chụp nhanh lấy mà quát lớn

" Đây là cái gì ?! Con lại đi trộm vịt nhà bác Hanh nữa phải không? Đúng rồi chứ còn gì nữa, giờ thì hết đường chối cãi!.... Con Đứng Lại Đó Cho Mẹ!.."

Thấy không lành Điền nhanh chóng co giò mà chạy thục mạnh ra ngoài.

Khi Điền đang bị mẹ dí ra tới cổng chợ thì bắt gặp Khách cũng đang bị cô Thu mẹ khánh dí ra tới chợ. Ra là lúc Khánh về nhà cũng bị mẹ phát hiện ra là dám trộm vịt người ta nướng ăn. Hai đứa cùng chạy mà cùng đổ lỗi cho nhau

" Tại ông ham chơi ấy!"
" Tại bà ham ăn thì có!"
" Tại ông....!"
" Tại bà...!"

Kết quả là mỗi đứa ăn mười lên mông khi về nhà.

---------- Ở một căn nhà cuối xóm--------

" Được, được, tôi sẽ gửi người xuống đó"
Một người đàn ông tầm năm mươi đang nói chuyện điện thoại trong sân nhà mình " Ơ? Sao không phải là thầy tới ạ?" Trả lời qua điện thoại là một giọng nói già cả có chút hốt hoảng " Tôi có việc không tới được, nhưng ông đừng lo người xuống là con trai tôi, nó cũng không kém gì tôi đâu" đầu bên kia mới im lặng một hồi rồi cũng nói " Vậy chúng tôi nghe theo thầy"

Tắt điện thoại người đàn ông kia mới gọi lớn vô nhà " Toàn! Ra đây ba nói!" Một cậu thanh niên kở 16-17 lật đật chạy ra " Dạ?", " Con soạn chút đồ rồi theo ba lại nhà cậu tư một chút" nói rồi ông bước vào nhà mà dắt chiếc xe máy của mình ra " Dạ~" Toàn cũng nhanh chóng sửa sang lại bản thân một chút rồi lên xe ngồi ngay ngắn lại.

----------- Trở lại nhà Điền ---------

Vì hồi chiều Điền nốc hết nữa con vịt nướng nên giờ chỉ ăn được chút cơm là đã thôi đi xem tv. Từ ngoài sân có bóng dáng một xe máy chạy vào " Có ai ở nhà không?!" Một tiếng gọi lớn vang lên. Chi đang ăn cơm cùng chồng thì nghe thấy tiếng có người tới cũng đứng lên mà đi ra xem sao " Ủa? Anh hai với thằng Toàn đi đâu giờ này mà khuya thế?"

" Thưa mợ Chi mới tới" Thấy Chi, Toàn nhanh chóng mà thưa, Chi cũng vui vẻ mà " Ừ~" với cậu một cái rồi lại nhìn qua anh hai " À, anh tính cho nó đi thực tập một chút ở xóm trên nên anh lại hỏi mượn ít đồ ở nhà em" trên đường đi tới đây Toànđax được bà mình kể rõ đầu đuôi câu chuyện nơi mà cậu sắp phải tới

" Ồ vâng được chứ, anh vào nhà sẵn ăn với nhà em bữa cơm" Chi không ngần ngại chấp nhận rồi cô lôi kéo Toàn vào nhà, " Thôi em ơi, anh với nó ăn cơm rồi" Thấy sự nhiệt tình của Chi, ba Toàn cũng vui lòng mà từ chối.

Ba con Toàn vào nhà thì khi ấy bàn ăn đã được Kiệt dọn đi mà đổi thành bàn trà, " Anh cần gì mà đêm hôm còn tới đây cho cực vậy" Kiệt vừa rót chén trà cho anh hai vừa hỏi " À anh cần ít chu sa, ô đầu, kim hoa, bạch quả, phụ tử và xạ hương. Chuyến này anh cho nó đi thực tập hơi xa mà nhà anh thì lại hết mấy cái đó nên mới qua xin nhà chú" ba Toàn nhấp một tí trà rồi lại nói tiếp " Nói chứ qua mượn như vầy anh cũng hơi ngại", " Ha...ha có cái gì mà anh phải ngại đâu chứ" Kiệt vui vẻ mà đứng lên đi vào trong nhà " Anh chờ em chút để em đi lấy cho anh" lúc này Chi cũng đi lại nói chuyện hỏi thăm với ba Toàn.

" Dạo này sao rồi anh?"

" Cũng vậy, mà giờ mẹ thằng Toàn cứ lo chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ cho nó học thêm. Không biết bà ấy lo cái gì? còn tận hai năm nữa nó mới thi đại học, anh sợ nó học nhiều quá rồi stress cũng không nên" ba Toàn hơi ủ rũ mà than với Chi.

Chi mới cười tủm tỉm mà đáp " Thì tại chỉ lo cho thằng bé thôi "

" À mà chuyến này Toàn nó đi đâu vậy anh? Có thể cho em gửi con Điền theo không? Chứ để ở nhà nó quậy quá"

Nghe thấy tên mình được nhắc tới Điền đang ngồi xem tv có Toàn bên cạnh rồi hai đứa nhỏ nhau rồi quay sang chỗ người lớn đang nói chuyện đằng sau. " Cũng được thôi, nó học tập cũng mấy năm rồi giờ cho nó ra ngoài thực hành cũng không sao, chuyến này anh gửi tụi nó lên xóm trên" ba Toàn mới cười lên vẫn vẫy tay ý không sao.

" Thế việc học ở trường của con nó thì sao?" Lúc này Kiệt đi ra với mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay " Đây, đồ anh cần em gói hết rồi đấy" ba Toàn mới gật gù cảm ơn Kiệt.

" Tới lễ sao mai rồi nên trường cho học sinh tụi con nghĩ lễ một tuần ạ" nghe tới đi chơi Điền vui vẻ mà la lên " Tới lễ rồi à? Nhanh thế sao mẹ không biết?*"

* Biết làm sao được :)) tui thêm vô phục vụ cốt truyện mà *

" Đúng đấy, tới lễ rồi anh mới cho thằng Toàn đi đấy" ba Kiệt tự rót cho mình chén trà mà nói. Điền suy nghĩ một hồi rồi chạy lại chỗ mẹ mình hỏi " Mẹ! Con rủ Khánh đi chung được không?"

" Cái đó thì mẹ không biết con đi hỏi anh Toàn với nhà cô Thu ấy" Điền mới quay qua nhìn Toàn với con mắt long lanh lóng lánh " Thôi được rồi, em hỏi thử nhà bạn đó xem " Toàn bất lực dùng mắt các chết nhìn con em họ mình.

Toàn vừa dức lời thì Điền đã dùng tốc độ bàn thờ mà phóng ngay vào phòng ý định gọi cho Khách.

" Ren~~Ren~~....... Alo?" Sao vài hồi chuông thì đầu bên kia đã bắt máy " Alo! Bà đi chơi ở xóm trên với tui và anh họ tui không?"

" Đợi tui xíu, để tui hỏi mẹ cái đã" Điền chờ một hồi cũng nhận được trã lời " Đi luôn bạn hiền ey! Mà chừng nào đi đấy?" Điền cũng không biết chừng nào đi nên nhanh chóng ra hỏi ba Toàn " bác hai ơi bác hai, chừng nào anh Toàn đi vậy bác hai?" Ba Toàn cười cười xoa đầu Điền

" Sáng sớm ngày mai!" Nghe được câu nói của ba mình Toàn với ánh mắt oán hận quay qua nhìn ông với ý phản đối kịch liệt vì cậu khá lười nên không muốn thức sớm mà vẻ mặt phản đối của cậu chỉ có Điền nhìn thấy nhưng cô cũng coi như không thấy mà chạy vào phòng thông báo cho bạn mình.

Tính tình của Toàn thì chỉ có mỗi mình Điền hiểu rõ. Cậu chỉ là con ngoan trò giỏi trước mắt cha mẹ, thầy cô và người trong họ thôi chứ thật chất cậu cũng quậy không kém gì Điền cả. Cậu ham vui có tính lười vận động nhưng bù lại cậu nhìn khôi ngô tuấn tú còn có trời sinh thiên phú học một hiểu mười nên dù lười nhác cậu cũng được học sinh top trường.

----------------------------------------------------------
Bình Bông Time 😁

Mình sẽ cố gắng viết khoản 2k chữ trở lên trong mỗi chương

Chương sau ta sẽ đến xóm Thanh Thủy nơi mà Điền, Khánh và Toàn sẽ ở lại trong một tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro