Khởi Đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/4/xx00

" Dạ bẫn quan, con đã đưa thầy Sinh vào rồi ạ"

" Chào thầy, không biết sáng sớm thầy tìm tôi có chuyện gì không?" Người vừa hỏi là quan huyện Sơn Tây ông Minh Anh Châu. Châu thì không gọi là quan liêm khiết anh minh, gã chuyên ăn hối lội cũng là người ăn xém đi thuế của dân nhưng được cái gã chưa tăng thuế bao giờ nên cũng không nhiều người ghét gã này.

" Bẫn ông, tôi có chuyện quan trọng cần nói". Thầy Sinh là người mà ông Châu quen từ rất lâu, phải nói là ông lên được chức quan huyện một phần cũng nhờ thầy Sinh. Thầy Sinh và ông Châu là người cùng làng vì nhìn ra được số mệnh của ông Châu nên đã nâng đã ông tới chức quan này.

Hai người vào phòng nói chuyện rất lâu thì mấy đứa con trai của ông Châu, cậu Nghi và cậu Hòa từ nhà thầy học trở về. Hai người cười nói vui vẻ về buổi học ngày hôm nay " Nay thầy dạy hay nhỉ?", " Ừ, anh mới biết là ngoài biên cương lại sảy ra nhiều chuyện như vậy"

" Theo em thì thầy dạy hơi khó hiểu" lẻo đẻo theo sau là cậu Thụy, con út của ông Châu. Cậu là người yếu kém nhất trong nhà, từ nhỏ cậu hay bệnh tật triền miên vì thế mà cơ thể cậu rất yếu đuối và có vẻ nhu nhược , lớn hơn chút thì cậu được cho đi học nhưng lại chả học vô chữ nào con người thì vẫn luôn luôn mơ mộng hão huyền. Không phải là cậu không muốn cha mình tự hào nhưng cậu cố gắng mãi vẫn thua kém các anh của mình.

" Thứ đần độn như mày thì sao mà hiểu được sự tình trong thiên hạ" Hòa khinh Bỉ mà cười. Hòa không như anh trai mình, cậu học rất giỏi, giỏi đến nổi phải gọi là thiên tài của thiên tài. Từ nhỏ cậu đã được ông Châu dẫn theo đi làm ăn xa khi ông không có việc trong huyện vì thế nếu Nghi không kế thừa gia sản nhà họ Minh thì cậu sẽ tự giành lấy nó, nhưng mà nói thế thôi chưa bất kỳ ai mà muốn đoạt gia sản của cậu thì cậu diệt từ trong trứng rồi.

" Thằng hai nói đúng, yếu nhớt ngu xi như mày không hiểu là đúng" Nghi cũng cười theo lời nói của em mình. Cậu Nghi tuy học cũng giỏi giang không kém gì Hòa nhưng cậu không có hứng thú với kinh doanh mà cậu lại đam mê về binh khí và chiến sự biên cương. Cậu cũng biết dã tâm của Hòa nhưng cậu không thích kinh doanh nên cũng chẳng quang tâm lắm.

Lúc này ông Châu và thầy Sinh từ phòng bước ra. Vừa thấy cậu Thụy thì ông Châu quát lên với vẻ mặt dữ tợn " MÀY! Từ nay mày không còn là con tao nữa, Tao không có thằng con trai phế vật vô dụng như Mày!". Thụy còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang sảy ra thì ông Châu lại nói thêm " TAO đã bán mày cho thầy Sinh rồi, mày nên thấy may mắn vì tao bán mày cho thầy Sinh chứ không phải lũ buôn nô lệ". " Đừng!.. Đừng đuổi con đi mà cha, con sẽ cố gắng hơn, sẽ làm cha tự hào về con mà", " Đừng bán con đi! Con xin cha!"

Khi nghe rõ những gì mà ông Châu nói Thụy quỳ xuống khóc lóc mà cầu xin. Cậu không tin rằng tình nghĩ cha con 16 năm nói bán là bán như thế được.

Nghi và Hòa thấy thế cũng không có chút đau lòng nào mà ngược lại các cậu cười khanh khách " tao biết mà!..... Ha..Ha... Thằng phế vật này sớm muộn cũng có ngày hôm nay!....Ha..Ha..."

Thầy Sinh thấy cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng lôi cậu Thụy đi

" ĐỪNG MÀ CHA?!" Thụy quằn quại giẫy giụa dưới đất mà gào to lên nhưng đổi lại là những mắt coi thường và khinh bỉ đó. Và rồi cậu cùng thầy Sinh đi ngay trong đêm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, thế là đã được 8 năm kể từ khi Thụy đi theo thầy Sinh. Bọn họ đi chu du khắp nơi, đông, tây , nam, bắc bốn bể là nhà.

Thầy Sinh là người rất tốt thầy không bạc đãi cậu mà thầy lo cho cậu rất chỉnh chu. Thầy cho cậu ăn cho cậu chỗ ngủ và còn dạy cho cậu rất nhiều thứ mà ông biết, phải nói là thầy Sinh dạy cho Thụy hết tất cả học thuật mà ông biết trong suốt 60 năm cuộc đời. Tất cả những thứ như bùa chú, khẩu huyết, cách lập lễ dâng đàn, cách phán đoán sự việc và nhiều thứ khác ông đều truyền dạy hết cho cậu Sinh.

Trong suốt 8 năm qua Thụy từ cậu trai trẻ hiền lành chất phát ngày nào, nay lại lành lùng ít nói hẳn đi vì cậu vẫn hận ông Châu. Tới bây giờ cậu vẫn không tin ràng có người cha nào lại nhẫn tâm bán đi con trai mình cơ chứ, cậu không phục cậu đã cố hết sức tại sao ông Châu lại không chấp nhận cậu?. Sao quãn thời gian qua Thụy mới phát hiện tuy cậu yếu đuối và kém thông minh nhưng cậu lại có trí nhớ rất tốt và cậu có tài trong cái nghề đạo sĩ này bằng chứng là cậu chỉ mất 8 năm để học hết 60 năm cuộc đời thầy Sinh.

Ngày mà Thụy học hết những gì thầy Sinh có cũng là lúc thời gian còn lại của thầy không còn nhiều.

Đêm hôm đó trong căn nhà hoang ở bìa rừng " Thụy à, cho thầy lỗi, thầy chỉ đưa con được tới đây thôi" thầy Sinh yếu ớt mà nói.

" Đừng mà thầy, thầy đừng bỏ con đi mà" những giọt nước mắt lả chả xuống đất. Từ ngày cậu bị cha mình bán đi thì cậu đã coi thầy Sinh là người thân duy nhất.

" Mạng ta đến đây đã tận thôi thì ta cũng kể con nghe sự thật năm đó....cái ngày mà con đi theo ta"

--------------------- 8 năm trước----------------

" Không biết thầy có việc gì mà trong có vẻ hệ trọng thế kia?" Ông Châu từ từ mà hỏi

" Có chuyện này tôi không biết phải nói với quan như thế nào" thầy Sinh hơi do dự mà trả lời

" thầy cứ nói không có gì phải ngại, người quen với nhau không hà"

" Theo như quan đã biết tôi hành nghề thầy pháp hơn 50 năm nay" ông Châu không trả lời mà nhẹ nhàng gật đầu " Và ngày hôm qua tôi tính ra được đại nạn nhà quan sẽ tới ngay đêm nay và nó hung hiểm tới nổi mà tôi không lường trước được"

Ông Châu với vẻ mặt hết sức khinh hoảng bởi ông quên thầy Sinh được gần 40 năm vì vậy ông tin tưởng thầy không nói dối, " C...Có cách nào cứu giúp gia đình tôi không thầy" ông Châu bắt đầu rung rảy lên. " Cái này....... thì tôi e là không được....." thầy Sinh cũng không giấu giếm gì mà trả lời. Từ trước đến nay hơn chục năm hành nghề thầy chưa thấy trường hợp này bao giờ đến nổi mà gia tiên của người bị hại còn không giúp ích được một chút gì nữa, nó giống như định mệnh bắt buộc sảy ra vậy.

Ông Châu gục xuống, ông không tin được sự thật trước mắt " không...không thể được..nhà họ Minh ta sẽ tuyệt diệt ở đây sao ?" Ông Châu thì thầm lẩm bẫn vốn là để không ai nghe thấy được nhưng thầy Sinh lại nghe, thầy thốt lên " Không đâu! Tôi tính ra được cậu Thụy sẽ sống sót!"

" Thật?! Thật sao?" Ông Châu như nắm bắt được cọng rơm cứu mạng.

" Đúng vậy, tuy tôi không tính được mọi người nhưng tôi lại tính ra cậu Thụy, tôi còn tính ra được cậu sẽ là người tài giỏi trong tương lai"

*gốc giải đáp*
( ok thì nó là như vầy, thầy Sinh đoán trước Tuổi thọ của một người vào việc nhìn vào tương lai của họ và thầy vì không thấy được tương lai của nhà quan nên đã lập đàn xin giúp đỡ nhưng vẫn không được mà kì lạ thay thầy chỉ nhìn được tương lai cậu Thụy và nó đang chuyển biến rất khác với lúc trước khi thầy nhìn vào và nhờ tương lai đó nên thầy biết chắc Thụy sẽ là học trò của mình và sẽ thành công trong tương lai)

Ông Châu đã băn khoăn suy nghĩ rất lâu rồi ông quỳ xuống lên tiếng " Thế thì tôi gửi lại thằng Thụy cho thầy, mong thầy chăm sóc cho nó" Ông Châu dập đầu ba cái rồi nói tiếp, thầy định cản ông quỳ lại mình nhưng không kịp " Nó tuy hơi yếu đuối và không thông minh nhưng nó lại ngoan hiền và có trí nhớ rất tốt, xin thầy đừng bạc đãi nó" ông Châu lại dập đầu thêm ba cái nữa rồi đứng lên dúi vào tay thầy Sinh một cái chìa khóa nhỏ bằng sắt " Đây là chì kho vàng, số vàng mà tôi tích góp trong những năm làm quan, nay tôi mong thầy có thể dạy dỗ nó nên người"

Thật ra ông Châu không muốn chết, có ai nghe tin mình sắp chết lại vui mừng cơ chứ, nhưng ông lại sợ họ nhà Minh tuyệt tộc hơn là cái chết bởi khi quen thầy Sinh ông mới biết những linh hồn, ác quỷ, và kiếp sau là có tồn tại. Ông không muốn tài sản mà mình cực khổ tích góp bị người khác lấy đi nên ông đã lén thầy Sinh đặc một thần giữ của ở đó nên chỉ còn cháu nhà họ Minh vào được kho vàng

--- Tối hôm đó

" Thầy tại sao phải là nhà Quan huyện Sơn Tây vậy?"

" Vì khi xưa thằng chó con cả của lão mén chút đã cưỡng dâm con gái tao nên giờ tao tới giết cả nhà thằng chó đó"

" Với lại chỉ còn nhà lão là hợp mạng nữa thôi, chỉ còn thiếu đúng 13 người nhà lão là đủ 173 người"

" Dạ thầy!" Vinh vẫy tay với đám người phía sau với ý tấn công.

Mấy chục người cầm đao lao vào nhà quan huyện. Đêm đó người ta đồn máu từ nhà quan lan tới ba căn nhà cạnh bên, khiếp đảm vô cùng

---------- Quay lại 8 năm sao ------------

Thụy bàn hoàng trước sự thật năm xưa.
" Đêm mà chúng ta đi là đêm mà cả nhà con thiệt mạng" thầy Sinh cố gắng nói " Nay con đã lớn khôn, ta trao trả lại cho con chiếc chìa khóa này" thầy Sinh hai tay rung rảy mà móc trong túi ra một chiếc chìa sắt cũ kỹ

" Dạ thưa thầy" Thụy rưng rưng mà cầm lấy chiếc chìa khóa đó. " kho vàng nằm ở đàng trong nơi mà có khúc sông với rất nhiều cây liễu ở hai bên bờ sông" nói rồi thầy dùng chút sức lực còn lại lại xoa đầu Thụy, tay còn lại thầy đưa cho cậu một túi gấm mà nói " trong đây là định mệnh sắp đặt của dòng họ nhà Minh, khi mà con tìm được bến đỗ của đời mình thì hãy mở nó ra" đó là những lời cuối cùng của thầy Sinh dành cho cậu Thụy. Từ nay cậu chỉ còn có một mình.

Thụy nghe lời thầy mà đi vào đàng trong, ở đó cậu cũng tìm được kho vàng nhưng cậu lại không dùng đến nó mà cậu để lại cho con cháu đời sau. Rồi cậu ăn cư ở nơi đó luôn, đời này cậu không có phúc, nhà thì mất, gia đình cũng chẳng còn ai, tới người thầy mà cậu yêu quý nhất cũng đã bỏ câu mà đi.

Nhưng rồi một ngày cậu gặp được nàng. Nàng tên Huyền là con gái con gái của một nhà làm nông, nàng không giống như cậu trầm mặt ít nói thì nàng rất năng động vui tươi. Quen được nàng rồi cậu cũng khác hẳn đi cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Rồi cậu cũng cưới được nàng, ngày mà cậu cưới là ngày mà cậu mở túi gấm mà thầy Sinh cho cậu.

- 300 năm sao sẽ có một đứa con trai được sinh ra với thuần dương chi thể, nó sẽ là định mệnh sắp đặt của họ nhà Minh--

Đọc xong mẫu giấy cậu mới cảm nghĩ [xem ra số vàng đó chừa lại là đúng đắn]

Trông đêm tân hôn của cậu Thụy và nàng, cậu mới thú nhận về nghề nghiệp của mình và cậu ý định sẽ truyền lại cho con cháu đời sau của mình.

Nàng nghe vậy thì trầm ngâm không nói gì, cậu thì hoảng loạn sợ nàng ghét bỏ hay sợ hãi thì " vậy....vậy mình có xem được chúng ta có mấy đứa con không? Là trai hay gái vậy?" Nàng mặt hơi đỏ mà hỏi nhỏ.

Cậu nhìn sự dễ thương của vợ mình mà bật cười.

Hai người cười cả đêm hôm đó

---------------- 300 năm sau --------------

7/3/xx00 An Giang

Một đứa bé tầm tám tuổi với vẻ mặt đầy bùn đang lén la lén lút mà nhón chân bước vào nhà.

" Con mới đi đâu về đó" một người phụ nữ dõng dạc mà hỏi

" Dạ con có đi đâu đâu"

" Quay mặt lại đây nhanh!" Người phụ nữ thấy con mình quay mặt đi chỗ khác thì lại nói to.

" Sao mà mặt mũi dơ thế này" người phụ nữ cuối xuống hít lấy một hơi " Có mùi Vịt Nướng! Khai mau! Con lại trộm vịt của bà Hanh nữa phải không Khánh?!"

" Dạ đâu phải tại con, là con con Điền xúi con đấy thôi" khánh nhanh nhảy mà trả lời. " Xúi hay không xúi con cũng ăn rồi còn gì, con gái con đứa gì đâu suốt ngày hết trộm xoài rồi tới trộm vịt , bộ ở nhà mẹ bỏ đói con hay gì?!...... Nè Con Đứng Lại Cho Mẹ!" Mẹ Khánh chưa nói xong thì khánh đã nhanh chóng vọt đi.

* Và đây là bé Khánh, bé nó nhìn hơi mong manh hơn bé Điền một xíu*
* ẢNH để lộn tên nha:))*
* Tên bé nó là Minh Phương Khánh*

Chạy ra đầu xóm thì Khánh bắt gặp Điền cũng đang bị mẹ dí ra đây, hai đứa vừa chạy vừa đổ lỗi cho nhau

" Tại mày..!"

" Tại bà....!"

" Tại mày...!"

" Tại bà....!"

"Tại....!"

"Tại...!"

"T......!"

---------------------------------------------------
Bình Bông Time😀

Tại sao trong tiên đoán Khánh là nam mà sinh ra lại là nữ?

Tại sao Năm Khế lại phải giết nhiều người vậy chỉ để yểm họ nhà bà hội?

Tại sao Điền không có đồng tử kép? Liệu Điền có phải là đứa trẻ định mệnh?

Hồi sau sẽ rõ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro