khởi đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/4/xx00

Hôm nay là một ngày âm u, mây đen thì ồ ạt kéo tới và bắt đầu có lắm tắm mưa phùng, cơn mưa dần dần trở nên nặng hạt. Dưới cơn mưa có một người đàn ông đang quỳ trên vũng máu đang dần bị pha loãng dước cơn mưa rào thều thào hỏi " tại..Tại sao?". "Ha Ha, mày còn hỏi tao tại sao à" Bỗng một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện đứng trước người đàn ông đó, gã ta với vẻ mặt khinh bỉ cùng một chút căm thù mà cúi xuống vỗ vỗ vào mặt người đàn ông kia " Có trách thì trách thằng cha mày, Mẹ! chỉ tại Thằng Chó đó mà cuộc đời tao thành ra như vầy".

------------- Tại nhà bà hội --------------

Tiếng chạy lạch bạch gấp gáp phát ra từ đằng cửa chính, một cậu thanh niên tầm 17-18 chạy thẳng vào phòng thờ và thở hòng hộc mà gằn từ chữ " Bà..b..Bà ơi không xong rồi!", " Có chuyện gì thì từ từ mà nói mày làm cái gì gấp vậy Mây?" Một người phụ nữ bước ra, tuy trên mặt đã có không ít dấu vết của thời gian nhưng giọng nói của bà lại khiến cho người nghe có cảm giác ấm ấp không thôi." Dạ bẫn bà, con vừa hay tin cậu cả đã tử nạn ở ....Ôi bà ơi!." Mây vừa thở vừa có gắn nói cho vành rõ chữ thì bỗng bà hội lung lây ngã khụy xuống trước tin con trai mình vừa mất, cậu nhanh chóng đỡ bà lên.

" Mày chạy đi gọi cậu 2 và cậu 3 tới đây gọi luôn các mợ tới NHANH!"

"Dạ!" Mây tức tốc chạy đi gọi các cậu mợ

" Có chuyện gì mà mẹ cho gọi tụi con gấp vậy?" Người vừa vào đầu tiên là cậu 2, cậu là người tài giỏi nhất trong các người con của bà hội. Tuy cậu hai không được tuấn tú như cậu cả nhưng cậu lại có tài ăn nói và khinh doanh có khi cậu còn giỏi hơn cả ông hội. Nếu không có gì bất trắc sảy ra thì cậu sẽ là người kế thừa gia nghiệp của cả họ ( tại sao không phải cậu cả kế thừa? Vì cậu cả thích tự mình gầy dựng cơ nghiệp mà không phụ thuộc vào ai).

Còn mợ hai, mợ là con thứ trong một gia đình nhà buôn tuy không giỏi như cậu hai nhưng mọi người rất là quý mợ vì mợ là người diệu dàng hiền lành. Mợ không thích mọi người gọi mợ là mợ hai nên gia đình trong nhà thường gọi là mợ Hương.

" Có chuyện chuyện gì vậy mẹ?" Theo sao nhà cậu hai là vợ chồng cậu ba. Cậu ba hiếm muộn nên vẫn chưa có con, khác với cậu hai thông minh sáng dạ thì cậu ba khá là chậm chạp nhưng bù lại cậu là người cần mẩn chăm chỉ. Cậu cũng là người trung tình trung thủy, cậu và mợ là yêu nhau thật lòng thứ mà rất hiếm trong thời buổi ngày ấy. Hôm mà cậu quyết định cưới mợ thì mọi người đồn đoán dữ lắm vì mợ là con của ngư dân, gia đình thì chẳng khá giả là bao mà cậu vì cưới mợ mà cố gắng theo cái nghề buôn trên biển, khi bà hội hay tin cũng không cấm cản cậu là gì, bà nói chuyện gì cũng có cái duyên cái số nếu cậu đã chọn thì đó là định mệnh của cậu.

" Thằng cả đã tử nạn, các con dẫn theo vài gia đinh đi theo Thằng Mây mang thằng cả về", " Còn hai mợ thì theo tôi". Nghe tin cậu hai và cậu ba đều rất sốc nhưng đang tính hỏi thêm thì bị bà hội la lên " Có chuyện gì thì về rồi nói, Đi Nhanh Đi!".

"Dạ" hai cậu với vẻ mặt hoang mang cùng chút mếu máo nhưng cũng trở lại vẻ nghiêm túc ngày thường và nhanh chóng nghe theo lệnh của bà hội.

Các cậu vừa đi thì các mợ nhanh chóng hỏi " chuyện gì vậy mẹ tại sau anh cả lại sảy ra chuyện?", " chị Hương nói đúng đấy mẹ, anh cả theo bố học thuật hơn 30 năm sao lại có chuyện được?"

Bà hội trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng " Đại nạn của họ nhà ta tới rồi", " trước khi ông hội mất ông ấy đã tiên đoán được rằng họ nhà ta sắp gặp đại nạn, nó nghiêm trọng tới nổi cả họ có thể diệt vong trong một đêm"

" vậy giờ mình phải làm sao mẹ?" Mợ hai và mợ ba cùng đồng thanh mà hỏi vì các mợ biết chuyện này rất nghiêm trọng.

Từ ngày các mợ gả vào nhà đã được các cậu và bà hội nói rõ " Giờ các con gả vào đây cũng đã là người một nhà nên ta không giấu diếm nữa", " Nhà ta có truyền thống hành nghệ đạo sĩ lâu đời, cho dễ hiểu là thuật sĩ giang hồ".

-------- Ở diễn biến khác -----------

" Cậu hai! Ở đằng kia !" Mây dẫn theo mọi người sang làng bên. Ở rìa làng có một căn nhà nhỏ tồi tàng, nơi đó vương vải máu khắp nơi và ngây giữa sân là xác cậu cả. Cậu chết trong tư thế đang quỳ, miệng cậu thì đang há to còn mắt cậu thì không còn ở đó nữa chỉ còn hai hóc mắt đen ngòm đang hướng lên trời.

"Anh!" Cậu hai và cậu ba đồng thanh vang lên. Trong khi cậu ba chạy nhanh lại chỗ xác cậu cả thì cậu hai khụy xuống, cơ thể run lên, mặt thờ thẩn nhìn. Cậu cả, cậu không có biết làm ăn khinh doanh như các em mình vì từ bé cậu theo ông hội hành nghề thuật sĩ mà đi cứu người, cậu cả là người ông hội thương nhất vì cậu tốt tính và có tấm lòng nhân hậu, khác với cậu hai và cậu ba chỉ được học thuật từ sách và từ bà hội thì cậu cả được chính tay ông hội chỉ dẫn, vì phải đi chu du khắp nơi mà đến khi 40 cậu vẫn chưa vợ con gì nhưng.... chỉ cậu hai biết anh cả của mình mến chị Nguyệt nhà ở thôn phía nam, anh được cậu cả tâm sự ràng nếu bình an trở về thì anh sẽ xin mẹ hỏi cưới chị về.

Đời nào như là mơ, người con trai mãi đến tứ tuần mới tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình thì bây giờ với khuôn mặt dị dạng mà chết phơi thây giữa trời thiêng thế này.

Lúc này cậu ba vừa khóc vừa ôm lấy anh mình thì bỗng từ túi áo cậu cả rớt ra một phong thư, cậu ba không nghĩ ngợi gì mà mở ra đọc, được một lúc vì với vẻ mặt nghiêm túc dần cậu gọi cậu hai lại " Anh hai lại đây xem!" Cậu hai đang thẩn thờ nghe tiếng em mình gọi cũng lập tức phóng tới. Lại gần cậu nhìn vào bức thư trước mắt.

-- Gửi mẹ và các em

Khi mọi người đọc được bức thư này thì con cũng đã chết rồi. Xin lỗi, con đây bất hiếu không làm tròn trách nhiệm người là con/người làm anh. Nay con cấp báo chậm trễ, gã Năm Khế đã cùng tên Vinh sát hại 173 mạng người, lập lên một trận đại đồ ở làng phía nam. Và theo như con điều tra được hắn giết hơn trăm mạng người chỉ để yểm họ nhà ta tuyệt diệt trong đêm.

Đinh Vỹ Nam

-----

Vừa đọc được thư cậu hai nhánh chóng qua lại ra lệnh cho gia đinh tức tốc trở về nhà.

-------- Trở lại nhà bà hội ----------

Từ phòng ông hội, bà hội cùng mợ hai và mợ ba bước ra. Trên tay hai mợ là lỉnh kỉnh đồ vật như nhang nến và một số đồ vật khác như đồ lễ, còn bà hội thì cầm một cuốn sách cũ kĩ mang tên - Phòng Chống Đại Nạn Nhà Họ Đinh-. Đúng lúc này cậu hai và cậu ba trở về.

Vừa vào tới nhà cậu hai nhanh chóng đưa bức thư trên người cậu cả cho bà hội coi và suy xét.

" theo như mẹ xem trong cuốn sách mà bố các con để lại thì chỉ có một cách trấn lại lời nguyền đó nhưng cơ hội chỉ có một lần"

" Một lần cũng là cơ hội, mẹ mau nói cho tụi con biết phải làm gì?!" Cậu hai lập tức hỏi bà hội.

" Các con theo ta" Bà hội dẫn vợ chồng cậu hai với cậu ba đi vào phòng thờ gia tiên của cả họ.

Năm người bắt đầu xếp bằng ngồi xung quanh một cái bàn nhỏ và nắm tay lại với nhau, ở giữ bàn là một lư nhang xung quang là 6 chung rượu cùng một ít lễ vậy. Vòng quanh bàn là rất nhiều tờ bùa với hình thù khác nhau

* giống như vầy*

Bà hội bất đầu lẩm nhẩm cái gì đó và theo sau là các cậu/mợ cũng lẩm nhẩm theo. Cứ như vầy thì bỗng mợ hai và mợ ba phun ra máu. Các cậu thấy vợ mình như vậy cũng mất tập trung mà thất thủ,  ngũ quang các cậu dần dần xuất huyết. Đồ vật trong phòng run lắc dự dội.

_Đùng*_

Bàn lễ nổi tung, năm người bị văng ra các góc khác nhau. Bà hội lờm cờm bò dậy và kiểm tra các cậu mợ thì bà phát hiện họ đã chết rồi, khi này bà bắt đầu khóc rống lên quay mặt và bàn thờ gia tiên mà nói.

" Tổ Tiên Ơi! Con cháu bất hiếu sảy ra đại nạn mà không làm gì được, NAY con cầu khấn gia tiên cả họ chỉ cho con cháu con đường để cứu lấy mọi chuyện" xong bà móc ra 13 đồng xu khác nhau, mỗi mặt xu có 4 chữ vậy chi ra một xu có 8 chữ. Bà hất 13 đồng xu lên không trung sau khi bà hội thấy được chúng rơi xuống. Bà hội dùng chút sức lực còn lại nhanh chóng viết ra một lá thư.

" Thằng Mây Đâu?!" Bà hội la lên

Mây nhanh chóng chạy vào, khi vừa thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt, cậu đã rất sợ hãi nhưng cậu vẫn tiến lại bà hội.

"Dạ thư bà"

" Mày cầm lấy bức thư này, chạy theo con sông về hướng đông tìm nhà cậu út và giao tận tay cậu bức thư."

" Còn nữa từ nay mày sẽ đi theo cậu út, trước khi đi mày hãy nhanh chóng đuổi các gia đinh khác ra khỏi đây, nếu ở lại thì chỉ chết cả đám thôi Nhanh Lên!"

Mây lúc này vừa hoảng vừa sợ nhưng cũng có chút buồn, cậu tuân lệnh bà hội giải tán mọi người và nhanh chóng phóng về hướng đông tìm nhà cậu út.

-------- Sáng hôm sao ---------

" Ê, mấy bà hay tin gì chưa? Cả nhà bà hội chết ngay trong đêm"

" nghe rồi, chuyện này lớn đến nổi hình như lên tới triều đình rồi"

" Lớn như vậy sao?"

" Đúng vậy, vì theo như tôi nghe nói thì không chỉ nhà bà hội mà cả họ nhà Đinh kể cả cách nhánh phụ sống ở phía tây cũng chết hết trong đêm rồi"

" Dữ vậy sao?! Mà tôi còn nghe được họ chết một cách rất là kì dị, người thì mặt mày méo mó, người thì ngủ quang xuất huyết, còn có người chết vì cơ thể vặn vẹo quá mức trong rất khiếp đảm".

" Ghê gớm thật...... cả trăm con người....chết ngay trong đêm...haizz~

Sáng nay trong chợ mọi người bàn tán sôi nổi vì cả họ nhà Đinh chết hết trong đêm với một cái chết kỳ dị. Tất cả mọi người đều tiết hương nhà bà hội vì bà tuy giàu nhưng không khinh ai bao giờ, bà còn phát vốn, đồ ăn, lương thực cho bà con xóm làng nên ai cũng rất mến bà hội như may là họ không biết nhà họ Đinh vẫn còn một nhánh đó là cậu út. Từ bé cậu đã đi học xa nên hầu như mọi người nghĩ nhà bà hội chỉ có ba đứa con. Trông đêm định mệnh hôm qua  khi buổi lễ diễn ra tuy không ngăn chặn được đại nạn như lại cứu được nhà cậu út, người đang an cư lạc nghiệp ở hướng đông.

------- Quay lại đêm hôm qua-------

Tại một căn nhà nhỏ ở làng phía đông.

Một gã đàn ông già với khuôn mặt xấu xí ngồi giữ một cái bàn thờ xung quanh thì toàn là đầu người. Mỗi đầu đều được quấn cái gì đó như là ruột người vậy. Trên mỗi đầu người còn được cắm 4 cây nhang và một chun rượu nhưng bên trong chun là thứ chất lỏng gì đó có màu vàng nhạt.

" phụt!.... Mẹ! Đám chó đó đến chết rồi mà vẫn cắn lại tao một cái!" Gã đàn ông đang thầm thì gì đó thì bỗng hắn phun ra một ngụm máu như lạ kì thay máu đó lại có chút màu xanh.

" Thầy! Thầy có sao không?!" Một cậu thanh niên tầm 20 chạy lại hỏi.

" Vinh, mày mau dẫn con Nguyệt rời khỏi đây!?" Thì ra người ngồi đó là Năm Khế, gã là người đã yểm cả họ nhà Đinh.

" Bố? không được, còn không thể bỏ bố mà đi" cô gái trẻ đi lại là Nguyệt, cô là con gái của Năm Khế.

" Mày nghe lời tao, giờ thù tao đã báo được nhưng nghiệp quả quá nặng cộng thêm bị lũ chó đó cắn cho một phát nữa thì mày ở đây cũng chết theo tao thôi"

"BỐ..."

" Nhanh lên đi thôi, thầy đã nói thế rồi, có ở lại cũng chả giúp được gì" Vinh nhanh chó nắm tay Nguyệt lôi kéo đi cùng với một ít hành trang.

----- Trở lại sáng hôm sao ------

Mây chạy suốt cả một đêm thì cuối cùng cũng đến thôn làng nằm ở tít phía đông. Cậu vào chợ dò hỏi một lát sao thì cũng biết nhà cậu út ở đâu.

Trước cổng một điền trang lớn hai tên gia đinh canh cửa thấy có người tính xông vào thì chặn lại " Này, chú em tính đi đâu đó?". " Tôi là gia đinh nhà bà hội, nay nhà lớn sản ra chuyện tôi được lệnh cấp sang đây tận tay đưa thư cho cậu út" Mây thấy bị chặn lại cũng nhanh chóng lên tiếng nói " Mấy anh cho tôi vào nhanh đi, chuyện gấp lắm rồi". Hai tên canh cửa thấy vẻ mặt của Mây không giống nói chơi thì liền hỏi " chú tên gì?", " Tôi tên Mây, anh vào nói với cậu út cậu sẽ nhận ra tôi". Hai tên canh cửa suy nghĩ một chút rồi một tên chạy vào nhà trong còn một tên thì ở lại canh Mây.

Một lát sao tên kia đi ra gật đầu và dẫn Mây đi vào nhà trong. Ở giữ là bộ bàn ghế lớn có người đang ngồi ở đấy. Đó là cậu út, cậu đi học xa nên lập giá thất rất sớm, hiện giờ cậu chỉ khoản 23 thôi mà đã có hai đứa con. Cậu là người ham học và có chí tiến thủ nên cậu bắt đầu khinh doanh từ sớm có khi còn sớm hơn cậu hai.

" Mây, lâu rồi không thấy chú, dạo này sao rồi?"

" Dạ bẫn cậu, chuyện chào hỏi mình khoang hẵn nói" Mây rút trong túi ra một phong thư đưa cho cậu út. Thấy mặt Mây có vẻ nghiêm túc nên cậu út cũng không chần chừ mà mở ngay phong thư ki

--- Con trai à, đại nạn của họ ta đã tới. Kẻ thù đã yểm lời nguyền diệt vong lên cả họ. Ta cùng các anh con đã tạm thời trấn được nó nhưng chúng ta lại phải dùng mạng mình để đánh đổi. Con là nhà duy nhất sống sót. Ngày trước khi cả họ tuyệt diệt ta đã tiên đoán được ràng ' 300 năm sao đứa trẻ với đồng tử kép sẽ là người kết thúc mối ân oán này cũng sẽ là người vực dậy dòng họ nhà ta '

Khi con đọc được bức thư này thì cũng là lúc con là nồi giống duy nhất còn lại sao đại nạn.

Hãy đi một nơi thật xa nơi này và đừng bao giờ trở lại.

Con trai của ta. ---

Đọc xong thư là lúc nước mắt cậu út chảy xuống lả chả. Cậu rất đau trước cảnh cả nhà bị diệt nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài nghe lời mẹ mình. " Mây, từ nay ngươi gọi ta là ông út", "Dạ ông út" Mây cũng rất buồn với sự ra đi của bà hội vì từ bé cậu được bà hội nhặt về, cậu kém cậu út 5 tuổi được cậu xem như em trai, bà hội thì cho cậu chỗ ăn chỗ ở cũng cho cậu một công việc ổn định thế mà giờ đây chỉ còn cậu và cậu út " Bây giờ mình phải là gì thưa ông?", " chú cùng với những gia đình khác gọi cho mợ và các cháu, chúng ta sẽ đi vào đàng trong, tìm một nơi tốt và sinh sống ở đó"

" Dạ"

------------ 300 năm sao --------

7/3/xx00 An Giang

" Thưa mẹ con mới về " một đứa bé tầm 8 tuổi với đôi mắt to tròn, một nước da trắng trẻo, Một đôi môi nhỏ nhắn mà lí nhí nói nhỏ

" Con mới vừa đi đâu về mà mình mẩy dơ thế vậy Điền?" Mẹ Điền thấy con mình có vẻ chột dạ thì liền hỏi

" Dạ còn có đi đâu đâu, con đi chơi với con Khánh thôi" Điền nở một nụ cười tươi mà đáp. Thì bỗng một cái lông trắng trên đầu Điền rơi xuống, mẹ Điền thấy vậy chụp lấy mà quát

" Đây là cái gì ?! Con lại đi trôm vịt nhà bác Hanh nữa phải không? Đúng rồi chứ còn gì nữa, giờ thì hết đường chối cãi!.... Con Đứng Lại Đó Cho Mẹ-"

Thấy không lành Điền nhanh chóng co giò mà chạy thục mạnh ra ngoài.

" Ôi mẹ ơi...... có gì từ từ nói"

* Và đây là bé Điền của chúng ta *

---------------------------------------------------------
Bình Bông Time😀

Truyện thể loại này rất dễ bí ý tưởng nên lịch ra truyện là hên xui nha:)))

Nếu mình siêng thì tầm 1-2 tuần là ra chương mới, còn nếu hôm đó đẹp trời quá tui lười thì khoảng 3-4 tuần một chương

Tốc độ của truyện có thể là khá nhanh ( tại tui lười)

Mọi người yên tâm truyện này chỉ ra chương lâu thôi chứ không Drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro