Phần 1 - Chương 5: Trong Cơn Thương Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: HOANG MANG 2

- Hâm cơm? Linh không tiếp 14 trai trẩu tre bạn học sao?

Hỏi chị Hai xong tôi nhận ra mình lỡ lời.

Chị Hai nhìn tôi, rồi xỉa ngón tay vào má tôi.

- Thì ra có người ghen tị!

- Ai ghen chứ? Mắc gì ghen?

Đáng lý tôi sững cồ lên khi trả lời chị Hai, nhưng tôi lại xuôi xị nhún vai.

- Em càng lúc càng khó thương!

- Cảm ơn chị Hai.

Chị Hai nhéo mặt tôi - Cảm ơn cái gì?

- Thì cảm ơn ghét em, để rủi có chết em sẽ bớt một người thương tiếc!

- Nói nhảm không à - Chị Hai cốc đầu tôi, hất mặt vào nhà trong - Nó chờ em mà ngủ gục...

Tôi thở dài nhìn chị Hai, rồi mím môi.

- Không thể được chị Hai!

- Cái gì không thể được?

Tôi không trả lời chị, tháo giày rồi đi thẳng lên gác.

Lòng tôi ngỗn ngang suy nghĩ.

Tôi đón nhận sự chăm sóc của Linh thì sao? Là sự tử tế qua lại giữa hai con người! Bởi tôi không cho mình quyền hy vọng nhiều hơn. Mà hy vọng gì? Linh chỉ mới 15 tuổi... Tôi chỉ nên dừng lại ở giới hạn này.

Tôi tắm nhanh rồi vào phòng ngủ. Tôi suýt rớt tim khi thấy Linh ngồi trên giường nhìn tôi.

Linh chỉ im lặng nhìn tôi. 

Mặt tôi lạnh như tiền, không nói không rằng leo lên giường.

- Chị không ăn cơm sao?

- Không!

Linh chợt thở dài, giọng nhỏ lại.

- Em làm gì chị bực mình sao?

- Không!

- Sao mấy tháng nay chị không nói chuyện với em?

- Có gì để nói? 

Đầu tôi ong ong khó chịu. Tôi chỉ muốn ôm Linh vào lòng nói em biết tình cảm của mình. Nhưng không thể được! Tim tôi tê buốt khó chịu đến như hụt nhịp.

- Em...

- Xong chưa? Xong thì tắt đèn, tôi cần ngủ!

Tôi nằm vật xuống kéo chăn che kín đầu.

Trong chăn nước mắt tôi chảy xuống như thác... Tôi cố ngăn tiếng nấc phiền muộn của mình.

Đèn tắt, tôi nghe tiếng Linh ra khỏi phòng.

Đêm hôm đó Linh không quay lại phòng. 

Tôi nằm lăn qua trở lại, nhưng buộc mình không đi tìm Linh. 

Thứ tình cảm trái khoáy này càng nuôi dưỡng càng khiến tôi và Linh đau khổ.

Không ngủ được tôi lục tìm trong túi xách gói thuốc lá của thầy Tường. Khi chiều thầy quẳng vào túi bảo tôi giữ giùm, vì không dám mang về nhà hút, sợ vợ thầy cho ngủ phòng khách. 

Lục được gói thuốc tôi mừng như gặp vị cứu tinh. Đêm đó lần đầu tiên tôi hút thuốc.

*****

Hút hết gói thuốc, cổ họng tôi khan đặc, người toàn mùi thuốc lá.

(Sau này mỗi khi tôi cao hứng hút thuốc, Linh tử tế mang mền gối ra sofa cho tôi: "Dương chịu khó ngủ ngoài này, khi nào hết mùi thuốc lá thì vào phòng ngủ!". Nhưng đó là chuyện rất lâu sau này.)

Bần thần tôi đi tắm. Đứng dưới vòi sen tôi đau đớn đưa ra một quyết định: Sẽ vào ký túc xá, có thầy Tường nói giúp chắc Ban quản lý sẽ không làm khó tôi. Vì nếu còn mỗi ngày nhìn thấy Linh tôi sẽ chết lần mòn với cảm giác chua xót, hụt hẫng.

Xa mặt sẽ cách lòng. Nếu thời gian là liều thuốc công hiệu khiến người ta phai nhạt cảm xúc. Thì khoảng cách không gian sẽ giúp người ta định tĩnh lại lòng mình.

Vác túi hành lý xuống nhà, ba mẹ ngoài sân đang tập dưỡng sinh. Tôi không thấy Linh, có lẽ em đã đi học.

- Ba, từ mai con ở lại ký túc xá để làm tổng kết nhóm.

- Con ở với ai?

- Với nhỏ Hân, nhỏ Như.

- Bao lâu thì xong bài tổng kết?

- Xong bài tổng kết, trường con tổ chức ngoại khóa sáng tác, nên chắc hai ba tháng nữa con mới về.

Mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống ghế đá trước nhà.

- Sao con báo đột ngột vậy? Rồi ăn ngủ lạ chỗ có được không?

- Không sao mẹ!

Ba tôi nhìn tôi rồi vỗ đầu tôi bảo - Chờ ba chút!

Tiếng chị Hai gọi tôi từ nhà trong.

- Dương ơi! Dương!

- Nó ở ngoài này! - Mẹ nói to cho chị Hai biết.

- Tôi qua em với Linh có chuyện gì sao? - Chị Hai kéo tôi ra góc sân hỏi.

- Không! Chuyện gì là chuyện gì chị Hai?

- Nó không về phòng ngủ, em không biết sao?

- Biết! Linh muốn ngủ đâu thì ngủ, em quản được sao?

Chị Hai dậm chân bực bội - Ăn nói nghe thấy ghét!

- Cảm ơn chị Hai!

- Lại cái kiểu cà khịa đó!

Tôi nhún vai.

Ba ra đưa cho tôi một ít tiền, dặn "Hết thì ghé nhà lấy, không được bỏ ăn, nhịn đói nghe con!".

Tôi "Dạ!", xong dắt xe ra cổng.

Chị Hai chạy theo níu tay tôi - Không từ giã Linh sao?

Tôi lắc đầu.

- Chị chào Linh giùm em!

- Tự nhiên rồi cái vậy?

Tôi leo lên xe đạp đi, quơ quơ tay ra dấu từ biệt.

*****

Ở ký túc xá thật ra cũng chẳng khác gì ở nhà, vì thật khuya tôi mới lê thân về, sáng sớm đã vội vội vàng vàng đi khỏi.

Lòng tôi trong những ngày đầu tiên xa Linh đau âm ỉ. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi cứ muốn khóc. Nhưng tôi biết quyết định của tôi là đúng, tôi và Linh đang ở trong một hoàn cảnh không thể khác hơn được.

Còn tương lai? Tương lai Linh thuộc về tôi là điều tôi không dám hình dung, không dám tưởng tượng. Tương lai của trái tim tôi mờ mịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro