Phần 1: Trong cơn thương đau - Chương 4...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Hoang mang

Thật kỳ lạ! Trí não, tâm cảm thuộc về ta, nhưng đôi khi ta lại không thể khống chế. Đó là những "đôi khi" tôi ở bên Linh.

Hơn hai tháng ôn tập cho Linh, là khoảng thời gian ngọt ngào, nhưng cũng đầy thử thách, gian nan.

Vì sao? Tôi đã 20 tuổi, đã biết thế nào là luyến ái, yêu đương. Nên không bao lâu sau những lúc bối rối, lúng túng, mất tự nhiên trước Linh - tôi liền hiểu tình cảm tôi dành cho Linh không đơn thuần như chị em, bạn bè mà khác biệt hơn, nghiệt ngã hơn... Phải! Nghiệt ngã, nghiệt ngã đến u uất, bi thương, tuyệt vọng.

Lẽ thường khi thầm yêu 1 ai đó, ta sẽ khao khát được nhìn ngắm, gặp mặt, trò chuyện... Hoặc tận dụng mọi cơ hội để rút ngắn khoảng cách, tạo sự thân thiết... Ân cần, chăm sóc, quan tâm để thỏa mãn nỗi nhớ nhung...

Nhưng tôi thì không thể chọn bất cứ phương cách nào ngoài việc tránh gặp mặt Linh.

Ôn tập cho Linh xong cũng vừa kịp lúc Linh thi kiểm tra chất lượng tại trường TQT để vào lớp 9. Nhiệm vụ đã xong. Không còn những lúc khổ sở đè nén tình cảm, giấu đi ánh mắt quyến luyến... Mà sao lòng tôi lại bải hoải, thẫn thờ?

Linh lại là cô nhỏ rất biết cách làm cho người khác lưu luyến mình.

Tôi càng giữ khoảng cách, Linh càng tìm ra vô số cơ hội tiếp cận tôi...

Rất nhiều điều Linh làm tôi bất ngờ, cảm động. Và có lẽ cảm động nhất, chính là những khi khuya lơ khuya lắc tôi mới về tới nhà, Linh lẳng lặng ngồi chờ tôi, rồi lẳng lặng vào bếp hâm nóng thức ăn, lẳng lặng dọn ra bàn...

Trước những cử chỉ săn sóc của Linh, tôi không dám nghĩ gì hơn ngoài 2 từ "tử tế". Linh tử tế với tôi vì tôi giúp Linh ôn tập. Linh tử tế với tôi vì tôi chia sẻ với Linh căn phòng hộp quẹt 1 cách hào phóng... Thế thôi! Vâng, tôi chỉ dám viện bấy nhiêu cớ thế thôi...

Linh bắt đầu vào học. Em không còn nhiều thời gian rỗi rảnh như trước, nên những việc trong nhà trước đây Linh làm, giờ mấy bà chị em của tôi phải thay phiên nhau cáng đáng. Cũng hay là các chị em tôi tốt tính, ngoài vài hôm đầu tiên giữ thái độ hơi xa lạ, họ đã dung nạp Linh cái rụp vô "tổ hợp bà tám", dĩ nhiên tôi là phần tử đâm hơi - thù địch của họ, nên luôn xớ rớ vòng ngoài phá bĩnh.

Những khi tôi phá rối bầu không khí "hàn huyên" của mấy bà, thì hình phạt nhẹ là vài cái nhéo, nặng là bị đè ra cù léc. Nhưng tiếc là tôi tương đối khỏe, lại biết võ nên cuối cùng thì mấy bà chị em phải bỏ chạy tán loạn khi tôi phản đòn.

(Giờ nhớ lại những ngày tháng đó, tôi vẫn thường hỏi cách ám chỉ với chị Hai: "Lúc đó chị có linh cảm hay đoán được sự việc của hiện tại không?". Chị Hai cười: "Hồi đó, đôi khi chị nằm mơ, nhìn thấy những chuyện như viễn tưởng... Lúc thức lại quên mất nội dung... Rồi từng việc 1 xảy ra, chị lại sực nhớ... tình cảnh này chị đã nhìn thấy rồi..." Chị Hai cười nheo mắt: "Nhất là chuyện của hai đứa bây giờ.")

Linh đi học chưa bao lâu thì có cây si. Có thể nói 15 nam sinh cùng lớp đã có 14 gã theo đuôi Linh. Bọn "trẩu tre" này thường lấy cớ tới hỏi bài, học nhóm, rủ đi lao động... để đến nhà tôi tiếp cận Linh. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng tôi cũng không biết mình nên làm gì để ngăn chặn sự có mặt của 14 tên nam sinh mặt dày này.

Còn Linh? Linh bình thường trên cả mức bình thường. Sau khi hỏi xin phép Ba Mẹ tôi, Linh đã rước đám cây si đó vào nhà, chiếm cứ phòng sách của Ba tôi rất nhiều buổi tối. Thậm chí Linh còn được Mẹ tôi hào phóng khi thì nấu cho nồi chè đãi bạn, lúc lại ngào đường cả 1 nồi khoai.

Ban đầu tôi còn về nhà sớm như hồi Linh chưa đi học. Một vài lần, thấy Linh bận bịu với đám nam sinh, tôi mất mát, thất vọng. Tôi nghĩ Linh tử tế với mình lâu nay chỉ đơn giản là sự trả ơn (theo 1 nghĩa nào đó), chứ hoàn toàn không phải là cảm tình đặc biệt gì,  sự có mặt của tôi lúc này cũng chỉ như không khí, vậy thì có mặt làm gì? Tôi không muốn bản thân mình đau lòng nên năn nỉ xin thầy Tường cho theo vẽ pano, tranh cổ động... 

Chị Hai tôi là người tinh tế và hay để ý, chị biết tôi buồn và chọn cách tiêu cực là tránh mặt Linh. Nên có lần tình cờ gặp chị trước khi đi học, chị ký đầu tôi rồi lắc đầu: "Em đang làm khổ mình sao?"

Tôi cứng rắn: "Chị nói gì em không hiểu!?".

"Em tự biết mình đang làm gì... Chị không thích em gái của chị yếu đuối như vậy!" - Chị Hai nghiêm mặt nói.

Tôi quàng túi lên vai, cười đắng ngắt: "Yếu đuối hay mạnh mẽ có bán được không chị hai? Nếu bán được thì em nhận.".

"Em luôn luôn bướng bỉnh!"

Tôi đạp xe đi học, cố ngăn mình tự chua xót cho mình. Có gì lớn lao đâu Dương, Linh cũng là một cô gái bình thường, cũng có nhu cầu kết bạn, muốn hòa đồng tập thể, thích dấn thân vào những cuộc vui... Tại sao lại cứ làm khổ mình khi hy vọng Linh khác biệt?

Mấy tuần liền tôi đi sớm về khuya, khuya tới mức còn vài tiếng đồng hồ là bình minh. Vì chỉ có như vậy tôi mới yên tâm không có sự chờ đợi của Linh. Mà cũng chắc gì Linh chờ, tôi thấy mình mâu thuẩn, hy vọng viễn vông cách ngu ngốc.

Hôm nay tôi tiếp tục nán lại cố vẽ cho xong bức pano dù trước khi về thầy Tường đã đe tôi "không được ở lại khuya!"

Vẽ xong nét cuối cùng tôi bẽ lưng răng răc. Nhìn đồng hồ tay thấy đã hơn 12 giờ khuya, tôi thu dọn cọ vẽ, sơn lại. Dắt xe đạp ra gõ cửa phòng bảo vệ Nhà văn hóa nhờ mở cửa cho tôi ra, ông bảo vệ ngó tôi như người ngoài trái đất, càu nhàu: "Con gái con đứa khuya lơ khuya lắc mới chịu về... tao chưa từng thấy đứa nào như mày!" 

Tôi cười hì hì: "Cố làm cho xong mà chú!".

"Về cẩn thận đó!" Dặn tôi xong ông bảo vệ đóng cổng. Tôi nhìn khoảng đường dài hun hút, vắng ngắt trước mặt hơi chòng chành trong cảm giác cô đơn, rồi lên xe đạp đi.

Dẫn xe vào nhà, tôi hoảng hồn khi thấy chị Hai đang chờ cửa.

"Ăn gì chưa?" - Chị Hai che miệng ngáp hỏi tôi.

"Em ăn rồi, chị thức chờ em chi cho mệt?

"Thức cho có bạn với bé Linh... Nó nghe em về mới chạy đi hăm thức ăn." - Chị Hai chỉ vô hướng bếp.

"Em không ăn đâu, khỏi hăm mắc công!".

Ngang qua bếp, thấy Linh đang lúi húi châm lò, lưỡng lự muốn nói với Linh đừng mắc công làm, rồi lại thôi, tôi về phòng ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro