Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc súng nồng nặc phả vào mũi tôi, cảm giác chết chóc đến kinh hoàng... Một bóng người từ xa đang chạy tới. Là Diable, cô ấy hớt ha hớt hải chạy về phía chúng tôi, gương mặt ánh lên sự nơm nớp lo sợ: 

- Chị Mun.. Chị Mun ơi... Ngài Panstu... đã bị nhà vua bắt đi rồi 

- CÁI GÌ...Em có đùa không đấy, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao... - chị ấy hét 

- Em không nói đùa đâu chị ạ, chị có biết nhà vua có một em trai là copied, hắn ta vốn năm xưa khi tranh ngôi hoàng đế thất bại, vẫn ra sức hãm hại nhà vua. Sau khi bị đày đi trấn giữ vùng phía bắc tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn thì ... hắn ta lại quay trở lại, lần này mang theo cả một  đội quân hùng mạnh, không những thế, trong thành lại có nội gián, nhà vua bị tấn công bất ngờ, đã bị chúng đày xuống tầng 18 của đại lao. Các quan trong triều từng có định kiến với hắn trong đó có ngày XPanstu của chúng ta đều bị mang đi xử tử. Chúng ta phải tới đó trước giờ ngọ sáng hôm sau, nếu không thì...

Chị Mun tìm đến Ver, đây là lần đầu tiên chị tìm đến hắn, nhưng đều đáng buồn thay, căn cứ của chúng tôi đã bị niêm phong. Chị Mun đành tìm thuê 1 nhà trọ cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi bước vào trong căn nhà trọ, chị Mun nói: 

- Trước tiên, chúng ta phải ưu tiên cứu ngài XPanstu trước... Chúng ta sẽ chia ra hai đội. Đội thứ nhất sẽ làm khuấy động tạo sự chú ý, đội thứ hai sẽ trực tiếp cứu người 

Tôi và chị Mun thuộc đội cứu người. Khi vừa phát hiệu lệnh tấn công, đồng loạt mọi người ở đội một bắn phép vào các lính canh, quả nhiên như dự đoán, họ tập trung binh lực ở phía trước ...Chúng tôi lẻn vào được ngục..

- ĐỨNG LẠI....

Một tên hiệp sĩ, đầu đội mặt nạ, thân mang một bộ giáp hồng, tay cầm một thanh kiếm to lao tới chém chị Mun, Diable đã chạy tới đỡ, cô ấy bảo chúng tôi mau chạy, ở đó sẽ có cô ấy lo liệu,...Chúng tôi vội rời đi đến các ngục, vừa kịp giải thoát cho một số người, nhưng ... đến những gian cuối cùng, tôi vẫn không thấy ngài ấy đâu...Càng đi sâu vào trong ngục, không khí càng khó chịu, phía trên rất nóng, nhưng ở dưới chân rất lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ làm cơ thể tôi phát sốt

Chúng tôi lật đống sách của cai ngục ra: - Xem nào, XPanstu sẽ được đưa ra pháp trường trước những kẻ khác để làm gương, hắn là cánh tay phải của nhà vua

Không kịp nhìn lại, chúng tôi tức tốc đi tới pháp trường, bị các binh sĩ cản đường, nhưng một tay chị Mun đã diệt sạch. Một tên hiệp sĩ với thanh đao to, mặc bộ giáp hồng như cô gái kia, nhưng hắn trông hung tợn hơn nhiều, hắn ta hỏi chúng tôi:

- Các người tới giữa pháp trường làm gì, đây là chốn uy nghiêm, đâu phải ai muốn đến là đến 

- Ta đến để cứu người- Kin nói

- Xin ngài xét tội hắn- Anh ta nói với một kẻ uy nghiêm, tay cầm quyền trượng, khá là giống với nhà vua chúng tôi từng gặp nhưng không phải ông ta...

- Thú vị đấy! Nếu các ngươi đánh bại được hắn thì ta sẽ cho các ngươi quyền cứu hắn đi, nếu không thì ....

- Số lượng không cân bằng lắm nhỉ, vậy thì...- Hắn vừa nói vừa tạo ra một vòng trà ma thuật, từ trên sân xuất hiện 4 con rối, nhưng chúng dường như tấn công độc lập với nhau, 4 con rối lao vào chúng tôi, chị Mun nhắm kẻ điều khiển rối kia tấn công, nhưng chúng tôi đánh những con rối mà dường như nó không bị trầy xướt gì.

Magic Storm:

Tôi triệu hồi ra một cơn bão, nhưng vừa chạm vào nó, cơn bão biến mất bởi quả cầu tím mà nó bắn ra, đều tương tự xảy ra với magic arrow. Kin cũng đang lúng túng trước nó. Cứ mỗi đòn trúng quả cầu tím của nó, thì bản thân tôi như bị rút đi một phần sức lực

Tôi quyết định dùng Finale. Đây là đòn được ăn cả, ngã về không, nhưng không còn cách nào khác. 

Magic Finale, vòng tròn ma thuật bao quanh con rối, bùm một phát, tôi đã thấy nó biến mất: 

- Nào, dễ thật, chúng ta.... - tôi quay sang, chị Mun, Kin và cả những người khác đều bị đánh bại

- Khá khen cho ngươi! Nhưng ta có thể triệu hồi thêm....

Từ dưới đất, bốn con rối khác lại xuất hiện, tiến về phía tôi... Không...thể nào. Hắn ra sức đạp vào người tôi đau điếng, tôi ngất đi, bỗng nhiên có một ánh sáng diệu nhẹ. Tôi chỉ thấy những hình ảnh cuối cùng là ngài XPanstu dùng ma pháp gì đó....Ngài Panstu tiến gần lại chúng tôi...

- Ngươi không hề vô dụng, ta xin lỗi đã xúc phạm ngươi lúc đó.... Nhưng giờ quan trọng hơn.... Để giữ được mạng sống cho các ngươi, ta đã dùng ma pháp lên toàn bộ mọi người, giúp cho các ngươi tránh được tội chết trước mặt nhà vua. Ta đã đặt kí ức của tất cả mọi người về lại thời điểm mà tất cả các ngươi đến đây...Vì thế không ai nhớ về việc các người tấn công triều đình như thế nào...đây cũng là đều cuối cùng ta làm được...Tạm biệt...G của chúng ta sẽ tan rã ở đây 

- Ơ, ngài XPanstu... tôi định nói nhưng cổ họng khô cứng

Rồi mọi thứ lại tối đen

- Đây là đâu ? Tôi chết rồi ư, tôi bị nhốt trong một không gian tối đen....

Cậu ơi... Tiếng kêu của ai đó làm tôi tỉnh lại. Đây là thảo nguyên cạnh thành phố El Scaro nhỉ, nhưng sao tôi lại ở đây... tôi là ai ? Trên tay tôi còn vệt màu gì đó, nhìn như hình xăm nhưng mà....

- Cậu không sao chứ ? - Chàng trai kia hỏi

- Tôi không sao- tôi đáp

- Mà cậu đến đây, không cần guild hay party gì à... trông cậu có vẻ là người mới...  

- Guild là gì ?- tôi hỏi lại

- Là một hệ thống người chơi tập hợp lại, để giúp đỡ nhau....

- Tôi hiểu rồi- cảm ơn anh

Không hiểu sao trong tôi có cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác không sao tả nổi... Tại sao tôi lại ở đây ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro