Chương 20: Hoa tuyết trên đỉnh núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm thấy trong balo mình một cuốn sách hướng dẫn, trong đó ghi lại đầy đủ hành trình mà tôi đi qua, cơ mà tôi chẳng nhớ được gì từ những tấm hình đó. Tôi cứ lang thang vô định không biết đi về đâu...
Tôi thấy có một cánh cửa sáng màu dưới một khe đá nhỏ, từ khe đá đó phả ra mùi hương kỳ lạ làm tôi thiếp đi...
.
.
.
Tôi dần mở mắt ra, ánh sáng mờ từ chiếc đèn neon chiếu vào mắt tôi, âm thanh cọt ca cọt kẹt từ chiếc ti vi cũ kĩ. Một cô bé nhỏ tầm 10-12 tuổi
- Mồ~ Shirodesu cậu xem này, cậu đi về mà không đóng kết giới lại, làm người khác ngã vào này..
- Thôi, thôi tớ biết lỗi rồi mà aiko...
Tôi hỏi thầm thì trong miệng nhưng dường như lời nói của tôi đã đến tai của Hai người kia. 
- Cậu tỉnh rồi à- chàng trai kia hỏi 

Chà, nhìn kĩ lại, cậu ta trông khá vạm vỡ, tầm 18 tuổi, tay ôm một túi xách, đầu tóc một màu đỏ như lửa...

- À, Tôi không sao...- tôi bối rối đáp 

Cô gái kia lại nhanh nhảu hơn: 

- Xin chào, tôi là Aiko, kia là Shirodesu cậu ngã vào đây là nhờ ơn phúc của cậu ta đấy... Chúng tôi không phải là một bang hội thông thường chúng tôi thuộc nhiều bang hội khác nhau, nhiệm vụ của chúng tôi là canh gác đỉnh núi này... Hằng ngày, để ngăn cho bọn người xấu xâm nhập chúng tôi phải tạo ra kết giới... Cậu ta bất cẩn không đóng kết giới lại, làm cậu bị ngã vào đây...Giờ từ căn cứ chúng tôi đến cánh cửa cũng khá xa, ngoài trời lại có bão tuyết... Cậu hãy nghỉ ở đây đã khi nào bão tan chúng tôi sẽ đưa cậu về. Vả lại giờ cũng không thể mở cửa được...

- À... 

Từ ngoài cửa, tôi thấy bóng dáng hai người nữa... Một người cầm cung, một người cầm rìu, trên tay họ cầm 2 con lợn núi, Aiko trông cậu ta nhỏ thế nhưng lại vụt lấy con lợn kia, mổ ra làm nhiều phần nhỏ, chả mấy chốc con lợn đã được sơ chế xong. Nhưng tôi thấy hình như hai người kia không được thân thiện cho lắm. Shiro cất tiếng nói, phá tan bầu không khí tĩnh lặng: 

- giới thiệu với cậu! Đây là Mọt - người cầm cung, còn người cầm rìu Di...

Chưa dứt lời, một người nói: 

- Mày lại vác người đâu về nữa vậy shiro ! 

 Shiro bối rối phân bua, nhưng cậu ta trách mắng shiro xong, lại quay sang tôi nói: 

- Thế à, đừng có làm vướng chân bọn này đấy !

Tiếng gọi vọng ra từ trong bếp của Aiko bảo chúng tôi vào dùng bữa tối. Lần đầu tiên tôi được thấy thịt được nướng trực tiếp trên bếp lửa, nhưng không khí xung quanh vẫn không được làm nóng lên, dường như có một sự ảm đạm thường trực đâu đây. Aiko hỏi tôi: 

- Chúng tôi khi đến đây đã mang thiên mệnh là canh gác ngọn núi này, chưa được đi nhiều nơi. Còn cậu có vẻ như là một mạo hiểm gia, được đi nhiều nơi.... Cậu có thể kể cho chúng tôi nghe cuộc hành trình của cậu được không ? 

- À... Tôi... Thực sự thì trí nhớ của tôi đã mất hết, tôi không thể nhớ ra bất cứ thứ gì từ trước đến giờ, dường như... nó đã bị gì đó chặn lại...

- Thế À... cậu ta ảm đạm xuống... , nhưng mà tôi có biết về một truyền thuyết về một bông hoa tuyết ngũ sắc, nó giúp ta vô hiệu hóa các phong ấn kết giới, tồn tại trong vực của đỉnh núi này. Nhưng có điều....Tôi không chắc là nó có tồn tại thật sự hay không, vì tôi cũng chưa thấy nó bao giờ

- Nhảm nhí- Mọt nói. Aiko cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Còn mày mau ăn dùng xong bữa tối rồi đi ngủ đi, sáng mai sẽ được trả về nơi đó... 

  Tôi được đưa đến một căn phòng đá, có một ngọn nến được thắp sẵn ở trung tâm căn phòng, sau khi đưa tôi đến, Aiko rời khỏi căn phòng. Đêm đó, tôi thao thức không ngủ được phần vì muốn tìm bông hoa tuyết kia. Bỗng nhiên ngọn nến bị cơn gió thổi tắt... ánh sáng chói lọi từ khe cửa ngoài phòng khách.  Mọt hỏi Aiko: 

- Memei sao rồi, cô ấy đã tỉnh chưa... ? 

- Vẫn chưa- Cô đáp 

- Nếu cô ấy không tỉnh lại, thì đừng mong ta tha thứ cho các người, cô ấy là niềm tin sống duy nhất của ta - Mọt đáp 

Thấy tiếng lục đục của tôi trong phòng Aiko chạy đến, hỏi: 

- Cậu cần gì à ? 

- Ngọn nến tắt rồi, cô thắp lại giúp tôi với...

Không đợi tôi nói hết câu, cô ấy đã dùng phép thắp sáng lên... Tôi nói với cô ấy: 

- Tôi.. Muốn đi tìm bông hoa tuyết kia.... 

Cô ấy miễn cưỡng đáp: - Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi, có thể cậu sẽ tìm được nó.... giờ thì ngủ đi 

Ngay sau khi cô ấy rời đi, tôi tìm thấy một viên gạch nhô ra ở phía đầu giường. Vừa chạm vào cũng là lúc cánh cửa xoay đẩy tôi vào một căn phòng nhỏ. Trên đó có một cô gái nằm trên một chiếc đệm nhỏ, mắt nhắm nghiền. Tôi có một cảm giác quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi 

Bỗng nhiên, có một bàn tay túm áo tôi kéo về phía sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro