Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày vào đây làm gì  ? 

Mọt cầm một mũi tên chĩa về phía tôi, thấy tôi không trả lời, anh ta chỉ lao vào phía tôi, nhưng tôi né được, mũi xuyên qua ngọn đèn đang cháy găm vào vách đá phía trước... Chiếc đèn rơi xuống tạo ra một âm thanh rất chói tai, thấy thế từ bên kia cánh cửa, shiro xuất hiện...

- Sau cậu lại ở đây ? - cậu ta hỏi tôi 

- Thật ra tôi chỉ là vô tình tìm thấy viên đá nhô ra ở căn phòng kia, nhưng do bản tính tò mò nên tôi đã ấn vào trong, làm cho cánh cửa xoay đi, thế là vô đây... Thực sự tôi không có ý đồ gì khác....

- Thôi nào ... Cậu ấy vô tình thôi...
- Hừ... ánh mắt anh ta làm tôi lạnh sống lưng...
Anh ta đuổi tôi ra khỏi phòng... Sau đó phong ấn lại
Tôi trở về phòng của mình
Sáng hôm sau....
Sau khi dùng bữa sáng với họ, Aiko lấy cớ là đưa tôi về thành phố nhưng thực chất là đưa tôi vào khe núi trung tâm
Chúng tôi rảo bước trên nền tuyết trơn trượt, khí hậu xung quanh lạnh lẽo đến mức nước trong cơ thể tôi như muốn đóng băng....
Chúng tôi bước theo đường mòn dọc theo sườn núi, cuối cùng đỉnh núi cũng dần hiện ra, chúng tôi di chuyển đến căn nhà gỗ nằm lơ lửng giữa vách núi:
- Có khi nào nó rớt không nhỉ ?- tôi tự hỏi
Nhưng hình như lời nói của tôi đã đến tai aiko.
- cũng có thể - cô ấy đáp một cách gọn lõn làm tôi cảm thấy bất an
- Đùa thôi- đây là căn nhà làm từ phép triệu hồi mặt sàn của căn nhà này vốn vẫn nằm trong không gian triệu hồi, chỉ có phần trên của căn nhà là thực sự ở đây
Bước vào nhà, quả nhiên đúng như dự đoán của tôi, sàn nhà ấm hơn nhiều, có lẽ là do sàn của ngôi nhà đang ở một ven núi lửa nào đó
- Chúng ta dùng bữa nhé- cô ấy nói
Rồi hai tay cô ấy dùng phép thuật trên một chiếc bếp nhỏ mang theo, ngay lập tức xuất hiện đầy đủ các dụng cụ làm bếp làm tôi khá là ngạc nhiên. Mặc dù có thể tôi đang mất trí... Nhưng trước khi đến đây, tôi có đi ngang qua chợ, và họ nấu ăn bằng sức người chứ chả ai sử dụng phép thuật như thế này ...
- Lạ lắm à ? - cô ấy hỏi
Chưa để tôi trả lời, cô ấy nói:
- đây là một phép thuật tôi học lỏm được từ một lão pháp sư cổ, mục đích của phép này là chuyển hoá các sản phẩm nông nghiệp, thành một dạng năng lượng gọi là ingredient, tuy nhiên muốn sử dụng được phép này khá là hao tốn nông phẩm. Nếu như bình thường 1kg gạo thì khi sử dụng phép này ta chỉ còn 1/10 số đó thôi. Vì thế, phép này chỉ dành cho những người đi mạo hiểm ở các nơi xa xôi mà không có thành phố hay trạm dừng chân... Nên cậu không thấy thì đó cũng là việc bình thường...Thời gian làm thức ăn bằng phép có tốc độ hoàn thành nhanh hơn bình thường rất nhiều

Chưa đầy một loáng, trên tay tôi xuất hiện một chiếc đùi gà thật to, tôi cắn thử một miếng từ trong chiếc đùi nóng giòn truyền vào miệng tôi, một chút hương bơ nhè nhẹ vẫn còn bám trên miếng gà, xơ thịt mềm đến mức có thể tan ra trong miệng tôi. 

- Ngon quá! - Tôi nói 

Tôi nếm thử miếng súp mà cô ấy chuẩn bị sẵn, vị ngọt của nước súp như thấm đẫm đầy khoang miệng, vừa chạm lưỡi thì củ khoai tây như tan, mùi rong biển nhẹ nhẹ vẫn còn thấm lại trên đầu lưỡi....Tôi ăn xong lúc nào cũng không biết 

- No quá ~ 

Chúng ta nghỉ một lúc rồi lên đường nhé- aiko nói 

Tôi mới tò mò hỏi cô ấy: 

- Thực sự cô gái mà tối qua tôi nhìn thấy là ai thế ?

Aiko thở dài và lắc đầu: 

- Cô ấy là memei, là người vợ chưa cưới của Mọt, nhưng không may mắn trong một lần làm nhiệm vụ. Cô ấy lên cơn sốt cao mê man, tỉnh dậy thì chạy ngay đi tìm ai đó, nhưng lúc đó chính shiro và tôi là người ở lại trông coi cho cô ấy, chúng tôi vừa chợp mắt một lúc thì không thấy cô ấy đâu.... Lúc chúng tôi tìm thấy thì cô ấy đã ở dưới vách đá, cũng may mắn là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cô ấy đã tự tạo ra một chiếc khiên, tuy nhiên, cú sốc tiềm thức, cái cảm giác sắp chết đó đã kéo cô ấy vào trong chính tiềm thức, và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại... Từ đó mối quan hệ giữa chúng tôi và Mọt ngày càng xấu đi ... Nếu như có thể dùng hoa tuyết để gợi lại các ký ức đẹp, có lẽ....

Tôi nói: 

- Tôi có cảm giác rất quen thuộc, có thể khi tôi nhớ lại sẽ giúp được mọi người

Chúng tôi rảo bước đi về phía khe núi, bỗng nhiên, từ đâu có một con chim 3 chân bay tới, vật ngã chúng tôi. Bỗng aiko bị trượt chân xuống đỉnh núi.... may mắn thay tôi đỡ được và kéo cô ấy lên 

Tôi dù mất trí nhưng vẫn còn nhớ được chiêu thức còn lưu lại trong sổ tay.

Magic! storm

cơn bão của tôi xuất hiện và cuốn theo cả tuyết nó đẩy con quái vật ra xa. Nhưng nó lại dịch chuyển sang nơi khác: 

- tốc độ quái quỉ gì thế này- tôi kinh ngạc

Rõ ràng một pháp sư ma thuật như tôi, không thể nào đuổi kịp nó, dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu hụt thì đều vô dụng như nhau. 

Aiko cũng xài ma pháp, nhưng phép của cô ấy được thực hiện nhờ đôi cánh của elf. Cô ấy vừa tiến lại gần, con chim kia đã vội bắn ra chùm tia màu vàng làm choáng váng, nó còn độc ác quăng thêm một quả cầu màu tím, cô ấy vội né sáng một bên nhưng không kịp 

- Mau chạy đi! Cô ấy hét 

Sau đó là một tiếng nổ lớn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro