Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dám mở mắt nữa, ánh sáng chóa đến mức nuốt chửng thị giác của con người. Tôi cứ ngỡ nếu như mình mở mắt ra là một cảnh tượng chết chóc....

Nhưng không, con chim ba  chân bị đẩy ra xa, hàng triệu mũi tên bắn xuống nó, với một số lượng khổng lồ con chim không tránh nổi và bắt đầu loạng choạng. Tôi ngước nhìn lên trên, một cô gái tầm 25 tuổi đang dương cây cung hướng về phía con chim, nhân lúc con chim đang bị ảnh hưởng của cơn bão mũi tên, cô ta dồn nén sức lực tạo ra một chùm thiên thạch bắn về phía nó, ngọn lửa bắt sang cái đuôi nó, nó bay đi mất 

Lúc này hai người kia tiến lại gần, tôi chưa kịp hỏi họ đã nói: 

- Chị là Mun đây....

Ai cơ ? tôi hỏi trong sự hoài nghi có lẽ ký ức của chúng tôi bị thứ gì đó trói chặt lại không thể mở ra, tôi cảm giác được một sự gần gũi quen thuộc nhưng sao chẳng thể nào cất thành lời. 

- Chị....

chị ấy chẳng đáp lại, chỉ tạo ra một vòng tròn ma pháp xung quanh tôi, bỗng chốc tôi cảm thấy không còn sức lực nào. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm giữa một mê cung rộng lớn xung quanh là những con đường dẫn đến những cánh cổng khác nhau, tôi chọn đại lấy 1 cánh cổng, đó là hình ảnh một cô gái đang nói với tôi với 1 giọng gắt gỏng:" một member tập sự".... Tôi nhớ ra rồi, đây chính là Pune, sợi xích trên cánh cửa dần biến mất. Cứ như vậy tôi đã lấy lại được gần hết ký ức của mình.... Tuy nhiên có một điều gì đó tôi cảm thấy vẫn còn thiếu, giường như trong cuộc sống của tôi bị thiếu đi mảnh ghép nào đó rất quan trọng.... Đó là gì nhỉ ?

Từ đằng sau tôi, không một tiếng động một bóng đen bay tới, thanh katana đâm ngang vai tôi, dù là trong tâm thức, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhói đau, hắn lao tới với tốc độ nhanh quá, tôi không nhìn thấy rõ mặt, cái bóng đen ấy lại từ từ đến gần tôi, hình ảnh mờ mờ trước mắt tôi hiện ra, tưởng chừng tôi sẽ thấy được mặt người đó, nhưng không....Xung quanh tâm thức tôi bỗng dưng tối đen, không một chút ánh sáng nào có thể xuyên qua, tôi nghe tiếng chị Mun văng vẳng từ phía ngoài: 

- Chị không duy trì kết giới được lâu nữa, nên em hãy nhắm mắt tịnh tâm lại lần nữa để ra ngoài, nếu không em sẽ bị kẹt trong thế giới đó vĩnh viễn...

Chà có vẻ là ký ức đã trở về với tôi, tôi đã nhớ được Mun, Pune, tis, Xxiao,... và cả kẻ thù của mình. Có lẽ, cái cảm giác quên mất điều gì kia chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Chị Mun tiến đến gần tôi, hỏi: 

- Sao, em có muốn về lại Assembly Wizard không, chị muốn tự tay xây lại nơi ấy....

- Xin lỗi vì chuyện của hai người, thế... cậu có đi tìm hoa tuyết nữa không - Aki hỏi...

- Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu nhé Aki.....

- Hahahaha... Hay ho thật, một chút nữa thôi, kế hoạch của ta đã thành công... Vậy mà.... nẾu NhƯ mI kHôNg ĐếN 

Aki cô ta bỗng nhiên biến thành một làn khói đen, sau làn khói đó, một người phụ nữ trên tay mang một chiếc hộp đỏ:

- phù thủy tuyết....- Chị Mun run sợ trước sức mạnh của cô ta... một kẻ vô cùng thông thạo các ma pháp phong ấn, tuy nhiên 4 năm trước mi đã phong ấn dưới bảo vật của gia tộc của Kin... Nhưng tại sao, lại xuất hiện ở đây.....Lẽ nào khi ký ức của cậu ta bị đánh mất thì sức mạnh cũng tan theo vì sức mạnh ấy được học từ bí kíp của gia tộc, chứ không phải năng lực bẩm sinh. 

- Làm sao bây giờ...Kin là người duy nhất có thể đánh bại cô ta, nhưng giờ cậu ta đang bật vô âm tín, thậm chí, cần có thời gian để hồi tưởng ký ức của kin, đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan-Mun lắc đầu 

- Kin là ai vậy chị ? - Tôi hỏi 

- Em nói gì vậy Kin là người luôn giúp đỡ em khi gặp khó khăn mà - Mun đáp 

- Em chẳng nhớ gì cả....- Tôi cúi đầu 

- Mà thôi chuyện đó để sau, trong tình thế này chị khó lòng giúp em được

Mụ phù thủy tuyến mở cuốn sách ra, triệu hồi nên một vòng tròn ma thuật, bao quanh chỗ chúng tôi đứng, mụ ta giựt lấy thanh kiếm của Tis đang bị ngất trước đòn quang ma pháp của mụ ta. Mụ ta phù phép vào thanh kiếm, nó sáng lên lan rộng ra. 

- Thật không uổng công ta đã gặp ngươi, các người có nguồn ma pháp rất lớn, đủ sức mạnh để hồi sinh em gái ta, thậm chí đủ hồi sinh nó thêm 3 lần nữa. 

Mụ ta mở một trang sách, rồi niệm phép, tạo ra một lực hút kéo chúng tôi từ về phía sau, dần dần chúng tôi đã đến sát vách núi: 

- Ta dâng hiến những thân xác này cho người - mụ lẩm nhẩm

Từ dưới vách đá mọc lên những thanh gai băng chi chít, bao phủ nó là một lớp ma thuật kì lạ. 

- Hãy chào tạm biệt với thế giới này đi- mụ cười nham hiểm

Một cơn gió mạnh bỗng nổi lên, tôi ra sức ghì chân để không rơi xuống vực, nhưng chẳng bao lâu cả ba chúng tôi dần trượt chân khỏi vách đá 

Vậy là kết thúc rồi sao ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro