Chương 10: Bàn Cổ Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Ly Tinh vô tình kích hoạt cơ quan, mở ra một lối mật đạo tối.

Diêm Ngôn còn đang kinh ngạc, muốn quay qua hỏi Ngọc Ly Tinh, thì hắn đã thấy y đang bước tới trước lối vào mật đạo mà xem xét, vì vậy hắn bèn bước tới cạnh y.

Quan sát một chút Ngọc Ly Tinh thấy lối vào rất tối, nên không thấy được gì cũng như không thể xác định được phương hướng bên trong lối đi của mật đạo này.

Lúc này Diêm Ngôn bên cạnh lên tiếng hỏi "Chúng ta có nên tiến vào trong không?!"

Ngọc Ly Tinh nhìn qua hắn hỏi "Sao vậy?! ngươi sợ à?!"

Diêm Ngôn nhướng mày nhìn Ngọc Ly Tinh nói "Tiểu tử ngươi nghĩ ta là ai"

"À mém chút ta quên mất" Ngọc Ly Tinh nói đến một câu, rồi lại chấp tay sau lưng mà thản nhiên nhìn Diêm Ngôn nói tiếp "Ngươi là một đại nhân vật ở Minh giới đi, vì vậy ta không ngại để ngươi đi trước dẫn đường đâu"

Diêm Ngôn nghe xong thì khóe miệng liền co giật...Tiểu tử nhà ngươi được lắm a!

Lát sau Diêm Ngôn liếc mắt nhìn qua lối mật đạo tối kia một chút, rồi quay lại dùng vẻ mặt có phần nghiêm túc nói với Ngọc Ly Tinh "Lúc nãy không phải ngươi nói đây có thể là lối vào một cổ mộ nào đó sao, chúng ta cứ như vậy đi vào không phải thất lễ lắm à"

Nghe Diêm Ngôn nói vậy Ngọc Ly Tinh liền nhìn hắn chầm chầm một lúc, cũng không lên tiếng nói gì.

Diêm Ngôn thấy Ngọc Ly Tinh lại nhìn hắn như vậy, thì lại không có ý muốn trêu đùa nữa mà ngược lại...hắn chợt cảm thấy trong tâm ngứa a.

"Ngươi nhìn ta làm gì?! bộ ta nói có gì không đúng sao?!" Diêm Ngôn bị ngứa đến có chút khó chịu bèn lên tiếng.

"Không...ngươi nói rất có đạo lý, chỉ là theo quan sát hiện tại của ta thì trong cái hang tối này, chỉ còn có mỗi lối đi của mật đạo này, là còn có thể đi tiếp được thôi" Ngọc Ly Tinh đưa tay chỉ vào lối mật đạo nói.

Thấy Diêm Ngôn lại im lặng mà không nói gì, chỉ trầm tư nhìn vào lối mật đạo, Ngọc Ly Tinh bèn nói thêm "Hay là vậy đi, người cứ coi như chúng ta xin đi nhờ đi, đợi tìm được lối ra rồi, thì ngươi hãy về Minh giới tra xem phần mộ này là của người nào, rồi ban cho linh hồn họ một cái đặc ân, hoặc là trả lễ cho con cháu của họ cái gì đó xem như cảm tạ người ta đã cho chúng ta đi nhờ"

Nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy Diêm Ngôn ngẫm lại thấy cũng rất có lý, hiện tại hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào bên trong lối mật đạo này, nhưng nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy kì lạ, nếu đây là phần mộ của người bình thường thì tại sao ma thuật của hắn lại không có tác dụng gì khi ở trong này, chính vì điều này đã thành công làm hắn dân lên sự tò mò, hắn muốn xem thử đây rối cuộc là cổ mộ của vị thần thánh phương nào, lại có thể nhốt hắn lâu như vậy.

Nghĩ rồi Diêm Ngôn nhìn sang Ngọc Ly Tinh nói  "Được rồi, nếu tiểu tử ngươi đã nói như vậy, thì ta đành phải thất lễ một lần" nói rồi hắn đưa tay lên thi triển ma pháp tạo ra vài đóm lửa nhỏ bay lơ lửng quanh người hắn.

Sau đó Diêm Ngôn khoát tay một cái điều khiển cho năm đóm lửa nhỏ bay vào lối đi của mật đạo trước mặt, để soi sáng một phần đường bên trong, kế đó hắn ung dung sải bước tiến vào còn không quên nói đến một câu với Ngọc Ly Tinh "Tiểu tử ngươi cố mà đừng để bị bỏ lại phía sau đấy"

"Yên tâm ngươi bỏ lại ta không được" Ngọc Ly Tinh thản nhiên bước đi bên cạnh Diêm Ngôn.

Diêm Ngôn có hơi bất ngờ, Ngọc Ly Tinh lúc nào lại đi song song với hắn rồi, chưa kể hắn lại có chút cảm nhận không ra, y xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào, tâm hắn thầm kêu "Mẹ nó đừng nói là do bị nhốt lâu quá, nên sự cảnh giác của ta bị giảm xuống rồi đi...không thể nào a!"

Vừa đi Diêm Ngôn vừa tạo ra đủ loại sắc thái trên gương mặt anh tuấn của hắn, Ngọc Ly Tinh đi bên cạnh liếc mắt nhìn qua, thì lại thấy có chút buồn cười, nhưng y hiện tại vẫn một mặt bất động thanh sắc.

Còn về vì sao Ngọc Ly Tinh lại có một khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm như vậy...thì có lẻ là vì cái ngày y cùng Bạch Lang "cha" của y tách bệt...từ đó cho đến tận bây giờ, y đã không còn nở một nụ cười tươi được nữa.

******

Cả hai ngươi đi được một đoạn cũng khá là xa, đến cuối đường họ liền thấy có một cánh cửa đá lớn còn đang đóng chặt lại.

Diêm Ngôn cau mày nói "Sao lại là ngõ cụt rồi"

Ngọc Ly Tinh lắc đầu một cái, nương theo ánh sáng từ mấy quả cầu lửa của Diêm Ngôn, mà nhìn lên cánh cửa đá nói "Không hẳn, ta nghĩ đây có thể là một cánh cửa khác, dẫn vào nơi đặt áo quan và tài vật được chôn cùng cố chủ"

Nói rồi Ngọc Ly Tinh giơ tay lên chỉ vào chính giữa cánh cửa đá, Diêm Ngôn ngước mặt nhìn theo hướng tay y chỉ, thì hắn liền thấy có một cái hình vẽ, hình tròn khá lớn ở ngay chính giữa trên đó, liền ngạc nhiên, hắn quay lại nhìn y hỏi "Đây là gì?!"

Ngọc Ly Tinh trả lời ngắn gọn "Có lẻ là một cơ quan khác"

Diêm Ngôn lại thấy hiếu kỳ mà quan sát cái cơ quan kia một chút, nhưng hắn nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thể hiểu được, hình vẽ hình tròn kia cùng cái cơ quan chính giữa hình tròn là có ý nghĩa gì.

Còn Ngọc Ly Tinh vừa nhìn kỹ lại, thì liền phát hiện hình tròn đó được vẽ lên bằng những văn tự cổ, còn trên cái cơ quan hình tròn khá nhỏ nhô lên ở chính giữa hình tròn văn tự cổ kia, lại có mấy kí tự cổ được sắp xếp theo vị trí trên dưới xen kẻ nhau.

Ngọc Ly Tinh nhìn những văn tự cổ vẽ nên hình tròn lớn trên cửa đá, mà bắt đầu nhỏ giọng đọc "Đông thần đại lão chi đạo, Nam thần phong khởi trùng sinh, Tây thần bách chiến phục ma, Bắc thần trấn tai trường an"

Hai tai Diêm Ngôn dựng thẳng lên, liền nghe hết những gì Ngọc Ly Tinh vừa đọc, hắn lại bắt đầu cảm thấy rất khó hiểu mà quay qua chớp mắt nhìn Ngọc Ly Tinh hỏi "Ngươi đang nói cái gì vậy?! nói tiếng người được không? ta không hiểu"

Ngọc Ly Tinh liếc ngang qua nhìn Diêm Ngôn một cái trầm nói "Ta đang đọc mấy văn tự cổ của cái hình tròn lớn kia"

Diêm Ngôn lại mở to mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Ly Tinh, rồi hắn liền quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn vào cái hình tròn lớn trên cánh cửa đá kia lần nữa, cau mày mở miệng hỏi y "Cái hình tròn có mấy cái hoa văn xấu xí này chữ à?! sao ta thấy đâu có giống đâu"

Ngọc Ly Tinh đưa tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói với Diêm Ngôn một câu "Ta nghĩ ngươi nên về đọc thêm nhiều sách hơn"

"Hả?!" Diêm Ngôn lại khó hiểu quay lại nhìn Ngọc Ly Tinh.

Cảm thấy bất lực với sự hiểu biết của Diêm Ngôn, Ngọc Ly Tinh thở ra một hơi, bèn lên tiếng giải thích "Những hoa văn xấu xí mà ngươi nói, là những văn tự cổ có từ vạn năm trước, chúng thường được các thánh nhân thuở xưa dùng để khắc tên, hoặc viết thơ từ ca ngợi những vị thần cổ xưa có công đức to lớn với tam giới lên bia đá để tưởng niệm và thờ phụng"

Diêm Ngôn nghe xong thì lại cảm thấy điều này thật mới mẻ, hắn ở Minh giới nhiều năm như vậy, sao không ai nói cho hắn nghe về mấy cái này...hơn nữa từ lúc hắn hiểu chuyện đến giờ cũng được mấy ngàn năm rồi, hắn cũng không thấy loại chữ kì lạ này xuất hiện ở Minh giới hay là trong hai giới Thiên và Nhân.

Nghĩ đến đây Diêm Ngôn lại liếc nhìn sang Ngọc Ly Tinh lên tiếng hỏi "Nếu như ngươi nói mấy văn tự cổ này xuất hiện từ vạn năm trước, vậy tại sao hiện tại ta không thấy mấy văn tự cổ này có trên mấy tấm bia đá hay tượng đá bây giờ, dùng để thờ các vị thần ở tam giới?! và làm sao ngươi lại có thể đọc được mấy cái văn tự cổ này?!"

Ngọc Ly Tinh nhìn qua Diêm Ngôn một cái rồi nói "Văn tự cổ này xuất hiện cả vạn năm trước rồi, theo thời gian, cũng như sự phát triển của tam giới bây giờ, thì hiện tại các mẫu văn tự cổ này đều được các thế hệ về sau của những thánh nhân xưa kia, biến đổi thành những mẫu văn tự dễ đọc dễ hiểu hơn, dần dần những mẫu văn tự cổ này đã bị lãng quên và hầu như là không còn ai biết về những văn tự cổ này nữa, còn về làm sao ta đọc được mấy văn tự cổ này...có lẻ vì ta thích đọc và tìm hiểu nhiều sách hơn ngươi"

Nói rồi Ngọc Ly Tinh cũng không thèm để ý đến Diêm Ngôn nữa, y tiến gần đến trước cánh cửa đá mà tiếp tục ngẩn đầu quan sát cái cơ quan hình tròn trên cánh cửa đá.

Diêm Ngôn nghe đến câu cuối của Ngọc Ly Tinh thì lại thấy bất mãn, đúng là hắn bình thường không thích đọc sách cho lắm, Minh Đế cũng hay đưa hắn đến thư phòng hay phòng sổ sách để hắn đọc và biết thêm mấy kiến thức trong sách, nhưng hắn vừa cầm một cuốn sách lên đọc được vài dòng thì liền cảm thấy rất nhàm chán, rồi tiện tay vứt luôn cuốn sách sang một bên, chạy ra ngoài tự tu luyện công pháp.

Diêm Ngôn vẫn luôn coi thường những tên mọt sách, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào một đống sách, mở miệng ngậm mồm lại toàn là những đạo lý, hay thơ ca vô bổ, chả làm nên được đại sự gì, mà còn gây cản trở phiền phức, lại còn quá là yếu đuối và nhát gan, chẳng khác nào những tên vô dụng.

Diêm Ngôn còn cho rằng phải gồng mình khổ luyện công pháp và ma pháp, thì mới có thể có sức mạnh địch lại với vạn vật trên thế gian này, và còn có thể bảo vệ được những thứ quan trọng nhất của bản thân.

Nhưng tình huống hiện tại khiến Diêm Ngôn dâng lên một cảm giác phức tạp vô cùng, nói đúng hơn là hắn đang có cảm giác hắn là một tên thua cuộc, đã vậy hắn còn thua cho một tên mọt sách con người nữa chứ.

Kể ra đây lần đầu tiên Diêm Ngôn lại cảm thấy thất bại như vậy, hắn hoàn toàn không thể phản công hay phản bác lại Ngọc Ly Tinh được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Diêm Ngôn vẫn thấy Ngọc Ly Tinh so với mấy tên mọt sách yếu đuối, nhát gan mà hắn từng gặp qua, lại có phần khác biệt rất nhiều.

Tuy rằng Diêm Ngôn không biết đạo thuật kì lạ kia của Ngọc Ly Tinh là học từ ai hay học ở đâu, nhưng khi hắn giao đấu với y, hắn thấy được đạo thuật của y cũng chỉ nằm ở mức Trung Tôn, dùng để phòng thân thì cũng khá là ổn, chưa kể y còn là một đại phu, và hắn vừa mới phát hiện y cũng là một con mọt sách, không những vừa thông minh mà cũng vừa rất to gan.

Đúng! Ngọc Ly Tinh rất to gan, y đã đoán ra thận phận của Diêm Ngôn ngay từ đầu, nhưng y vẫn không có một chút kiên dè gì, khi đối diện trước hắn, thậm chí y còn động thủ với hắn một cách dứt khoát nữa.

Chính vì điều này, đã khiến Diêm Ngôn càng thêm hứng thú với Ngọc Ly Tinh.

Lúc này Diêm Ngôn lại dâng lên một ý nghĩ, dù sao tướng tài không nhất thiết phải giỏi mưu lượt, nếu như cái gì hắn cũng giỏi hết thì cần quân sư.

Diêm Ngôn nghĩ nếu như hắn có thể đem được Ngọc Ly Tinh về làm thư đồng cho hắn sau này, thì những việc như ghi chép sổ sách hay đọc và phân loại án tập này nọ, mà Minh đế dạo gần đây hay giao cho hắn làm, đều được giải quyết mà không cần phải lo nghĩ cách trốn việc nữa rồi.

Càng nghĩ Diêm Ngôn lại càng thấy phấn khích, mà muốn nhào tới dụ dỗ Ngọc Ly Tinh một phen.

Nhưng Diêm Ngôn còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị Ngọc Ly Tinh ném cho hắn một cái liếc mắt cảnh giác cao độ, như y đã nhìn thấu tâm can của hắn lúc này vậy.

Diêm Ngôn bất giác nuốt một ngụm nước bọt, hắn nghĩ lại Ngọc Ly Tinh thông minh như vậy hắn cứ vậy mà tấn công tới thì chắc chắn sẽ thất bại, trước mắt hắn cần phải loại bỏ thành kiến của y đối với hắn trước đã, sau đó phải cố gắng chịu chuộng lấy lòng y, từng bước dẫn dụ y cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

Ngọc Ly Tinh thấy Diêm Ngôn đứng ở phía sau, cứ nhìn y cười cười, khiến lông tơ của y liền dựng hẳn lên, y cảm thấy gương mặt của hắn bây giờ chẳng khác nào một tên lưu manh biến thái thiếu đón, nên y liền trừng mắt liếc hắn một cái, xem như cảnh cáo hắn đừng có giở trò mờ ám, coi chừng y cho hắn ăn thêm mấy cây ngân châm và cả một đống gói thi độc.

Diêm Ngôn bị Ngọc Ly Tinh dùng ánh mắt cảnh cáo, nên cũng bắt đầu thu liễu lại, quay đầu nhìn nơi khác, nhưng khóe miệng hắn thì lại không tự giác mà nhếch lên một đường công gian tà.

Ngọc Ly Tinh cũng không thèm quan tâm đến tên lưu manh Diêm Ngôn kia nữa, y quay lại ngước mặt lên quan sát những kí tự cổ trên cơ quan hình tròn kia một hồi nữa, đột nhiên y nhận ra cái gì đó, y đưa một tay lên sờ sờ vào cánh cửa đá một chút, kế đó y vươn tay lên trên, định chạm vào cái cơ quan hình tròn trên cửa đá kia...nhưng lúc này y mới phát hiện vị trí của cái cơ quan hình tròn kia cao hơn so với tầm với của y rất nhiều.

Ngọc Ly Tinh liền trầm mặt, y có chút không cam mà cứ cố nhón hai chân lên, rồi còn nhảy nhảy lên mấy cái, quyết tâm chạm tay vào cái cơ quan kia cho bằng được.

Lát sau Diêm Ngôn quay đầu nhìn lại thì liền thấy Ngọc Ly Tinh hai chân nhón lên, một tay y bám vào cửa đá, tay còn lại thì đang cố giơ thẳng lên con, còn ngẩn đầu hường mắt về cái cơ quan hình tròn trên cửa đá, mà động tác của y lúc này là đang cố nhảy lên...như muốn với tay chạm vào cái cơ quan hình tròn phía trên cửa đá, trong dáng vẻ y lúc này khá là chật vật.

Có đều gương mặt của Ngọc Ly Tinh vẫn vậy, không lộ ra chút biểu tình khó chịu nào, khiến Diêm Ngôn có chút bội phục với gương mặt hệ liệt này của y.

Nhưng đây cũng là lần thứ hai Diêm Ngôn nhìn thấy bộ dáng chật vật của Ngọc Ly Tinh, hắn thật muốn cười ha hả lên mà trêu đùa y, nhưng lúc này hắn lại nhớ đến...hắn cần phải tạo thiện cảm với y, để còn dụ dỗ y về làm thư đồng cho hắn sai bảo nữa.

Chưa kể khi Diêm Ngôn nhìn kĩ lại bộ dáng lúc này của Ngọc Ly Tinh, thì không hiểu sao hắn lại cảm thấy...y rất khả ái.

Diêm Ngôn cứ như đang gặp ảo giác, bổng nhiên hắn lại thấy Ngọc Ly Tinh biến thành một con tiểu Ngọc Thố (thỏ trắng con) đang cố bám vào cánh cửa đá, nhảy lên nhảy xuống...làm hắn có chút giật mình mà đưa tay lên dụi mắt một cái, rồi mở to mắt nhìn lại y lần nữa, thì hắn liền thấy y đã trở lại bình thường.

Cảm thấy có gì đó là lạ Diêm Ngôn lại nheo mắt nhìn vào Ngọc Ly Tinh thật kĩ một lúc nữa, cũng không thấy y có biến đổi gì lạ, nên hắn lại cho rằng có lẻ là do bị nhốt trong cái hang quỷ quái này lâu quá, nên tâm tình có chút không tốt, liền sinh ra hoa mắt đi.

Nhưng khi nhìn lại bộ dáng của Ngọc Ly Tinh lúc này, thì đột nhiên trong tâm Diêm Ngôn lại nổi lên cảm giác ngứa a...hắn cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này, nhưng hiện tại hắn thật nhịn không được nữa, liền muốn đi tới bế y lên, nếu cứ để y nhảy lên nhảy xuống như thế này hoài thì không biết hắn và y đến khi nào mới thoát khỏi nơi này.

Nhìn bộ dáng kia của Ngọc Ly Tinh, thì Diêm Ngôn liền biết y đã tìm ra cách mở cánh cửa đá này rồi, vì thế hắn liền đi tới bên cạnh y, đưa tay nhẹ nhàng bế y lên cao.

Đến khi Ngọc Ly Tinh phản ứng lại, thì y đã ngồi gọn trên một cách tay to khỏe của Diêm Ngôn rồi, nhưng y cũng không có ý phản kháng lại, và y cũng rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn xuống cái mặt của Diêm Ngôn một cái, rồi trầm giọng hỏi đến một câu "Ngươi muốn làm gì?"

"Còn làm gì nữa?! Ta thấy với cái thân hình nấm lùn này của ngươi, dù ngươi có nhảy đến kiếp sau, thì cũng không có với tới được cái cơ quan trên cánh cửa đá này đâu" Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh hỏi như muốn trách vấn hắn đang chiếm tiện nghi của y, nên liền cảm thấy khó chịu mà buột miệng lên tiếng đáp lại y.

Sau khi nghe Diêm Ngôn nói xong Ngọc Ly Tinh lại trầm mặt tiếp, im lặng không nói tiếng nào.

Diêm Ngôn bất giác cảm thấy lời nói lúc nãy có phần hơi quá đáng, chẳng phải hắn đang cố tạo thiện cảm với Ngọc Ly Tinh sao, tại sao hắn lại có thể nói ra mấy lời mất lòng như thế với y.

Nhưng cũng không thể nào trách Diêm Ngôn hoàn toàn, bởi vì đó vốn là bản tính của hắn, khá là thẳng thắng, hắn vốn không thích nói lời nịnh bợ kẻ khác, nên lúc này hắn có chút gian nan với việc ăn nói làm sao để lấy lòng Ngọc Ly Tinh, nhưng còn chưa kịp soạn ra một câu văn nịch bợ hoàn hảo, thì hắn liền phun ra mấy lời như sĩ nhục về chiều cao và thân hình của y rồi...phải biết dù sao Ngọc Ly Tinh cũng là một nam nhân a.

Diêm Ngôn cứ nghĩ rằng Ngọc Ly Tinh sẽ tức giận mà nện cho hắn vài cái, còn đang định gồng mình chịu đánh, thì lại nghe y nói đến một câu "Nếu ngươi đã hào sảng như vậy, thì ta đây cũng không cần phải khách khí nữa"

Dứt lời Ngọc Ly Tinh liền đưa một tay bám vào một bên vai của Diêm Ngôn, lấy đà ấn một cái mạnh xuống liền trở mình, đưa hai chân lên vòng qua cổ và hai bên bả vai của hắn, tức thì Ngọc Ly Tinh liền chuyển thân ngồi lên trên hai bả vai của hắn.

Diêm Ngôn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đã bị biến thành một cái thang thịt, cho Ngọc Ly Tinh tùy ý ngồi lên, mặc dù hiện tại rất là mất mặt, nhưng cũng may trong cái hang tối này cũng chỉ có hai người bọn họ thôi.

Lúc này Diêm Ngôn lại thầm nghĩ...Ngọc Ly Tinh ngươi được lắm, đợi đến khi lão tử thu phục được ngươi, thì ta liền hảo hảo dạy dỗ lại ngươi.

Ngọc Ly Tinh ngồi trên vai của Diêm Ngôn, quả nhiên liền có thể đối diện mà nhìn rõ chi tiết của cái cơ quan hình tròn trên cửa, y bắt đầu đưa tay lần mò trên cơ quan một lúc, rồi lại dùng mấy ngón tay di chuyển những ký tự cổ trên đó qua lại, y như đang sắp xếp lại nhưng ký tự trên đó.

Trong lúc hai tay còn đang bận mở cơ quan, Ngọc Ly Tinh lại lên tiếng nói với Diêm Ngôn "Thật ra lúc nãy ngươi có thể biến ra cho ta một cái thang"

Nghe thấy câu này của Ngọc Ly Tinh, Diêm Ngôn lại thầm nghĩ...đúng rồi...sao lúc nãy ta lại không nghĩ ra điều này.

Bổng nhiên hắn có cảm giác như bị Ngọc Ly Tinh đùa giỡn, y hoàn toàn có thể nói hắn biến ra cho y một cái  thang, nhưng y lại không làm vậy mà còn trực tiếp nhảy lên...cổ hắn...lại còn rất hiên ngang ngồi trên đó mà không có lấy một chút gì ngượng ngùng.

Diêm Ngôn tâm lại thầm nói "được lắm! Ta nhịn!"

Ngọc Ly Tinh biết Diêm Ngôn đang sinh khí (nổi giận), nhưng y cũng mặc kệ hắn, mà vẫn châm chú giải khóa cơ quan mở cửa đá.

Qua một lúc Ngọc Ly Tinh cũng đã sắp xếp xong các ký tự trên cơ quan, đột nhiên một tiếng "cạch" vang lên, Diêm Ngôn nghe thấy thì liền lùi hai bước về sau, hắn biết Ngọc Ly Tinh đã giải khóa của cơ quan được rồi, nên liền lùi về sau một chút để chờ cửa đá mở ra lối đi tiếp.

Chốc lát cánh cửa đá dần tách mở ra hai bên, Ngọc Ly Tinh thấy cửa đã mở, nên liền nhúng người một cái nhẹ nhàng nhảy khỏi người Diêm Ngôn.

Sau khi chân Ngọc Ly Tinh chạm đất, y liền đi lướt qua người Diêm Ngôn, còn không quên nói một câu cảm tạ với hắn, rồi hướng về phía trước, mà đi tới gần mép cửa đá đã mở, y đứng tại đó ngước mặt nhìn lên như đang quan sát gì đó.

Diêm Ngôn cảm thấy Ngọc Ly thật sự xem hắn là cái thang thật rồi, y cự nhiên muốn lên là lên, muốn xuống là xuống như vậy...làm hắn lại muốn sinh khí.

Nhưng Diêm Ngôn cố nén cơn giận, lấy bình tĩnh mà tâm lại thầm nhủ "không sao, ta ghi lại món nợ này, sau này ta sẽ lần lượt từ từ tính lại hết với ngươi nha!"

Kế đó Diêm Ngôn hít vào một hơi rồi thở ra một cái, lấy lại trạng thái bình thường, rồi mỉm cười bước đến bên cạnh Ngọc Ly Tinh.

Diêm Ngôn thấy Ngọc Ly Tinh cứ đứng ngẩn mặt nhìn chầm chầm vào cái gì đó, thì cũng hiếu kỳ mà nhìn theo ánh mắt của y.

Chợt Diêm Ngôn liền mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào một đại môn phía trước mặt hai người, hắn liền mở miệng lên tiếng "Đây...đây chẳng phải là..."

"Phải, đây chính là lý do vì sao ngươi không dùng ma pháp để phá hủy nơi này, cũng như không thể dịch chuyển ra ngoài được" Diêm Ngôn còn chưa nói hết câu, thì Ngọc Ly Tinh liền hiểu, mà lên tiếng đáp lại.

Trước mặt hai người lúc này là một tòa thần điện to lớn, mang không ít dấu tích cổ xưa, có từ vạn năm trước.

Mà điều khiến Diêm Ngôn vô cùng kinh ngạc, là bởi vì trên tấm biển đá lớn đặt ngay giữa, phía trên cánh cửa đại môn kia có khắc bốn chữ to tướng ngay trên đó "Tứ Thần Đại Điện"

Còn chưa kể trên bốn cái trụ đá to lớn dựng lên đại môn kia, có khắc chân thân của tứ đại thần thú trong truyền thuyết.

Hiện tại nhân gian vẫn còn lưu truyền lại truyền thuyết về cuộc chiến giữa Tứ Đại Thần Thú và Tà đế, vạn năm về trước, sau cuộc chiến ác liệt đó, tuy rằng phần thắng thua về Tứ Đại Thần Thú, nhưng Tứ Thần vì không muốn Tà đế lần nữa nổi dậy gây hại cho tam giới, nên Tứ Thân đều đồng loạt hy sinh, tự luyện hoá chân thân thành bốn cột trụ trời chấn tại núi Càn Khôn Nguyên, nơi hiện tại còn đang giam giữ Tà Đế năm xưa, vì tà thuật của Tà đế đạt tới Thiên Địa Trùng Sinh, nên Tứ Đại Thần Thú không tài nào có thể tiêu diệt triệt để tà thuật của Tà đế, nên mới phải phong ấn ác tà ở trong núi mãi mãi.

Chính vì vậy mới có thể đổi lại cuộc sống bình yên cho tam giới, từ đó cho đến nay, cũng đã hơn vạn năm rồi.

******

Ngọc Ly Tinh và Diêm Ngôn lại không ngờ tới bọn họ vậy mà lại có thể thấy được thần điện của Tứ Đại Thần Thú ngay trong cái hang tối này.

Càng nghĩ Diêm Ngôn lại càng khó hiểu nên quay qua hỏi Ngọc Ly Tinh "Tại sao việc ta không thể sự dụng ma pháp rời khỏi nơi này, với cái thần điện này ở đây lại liên quan gì với nhau?"

Ngọc Ly Tinh biết thế nào Diêm Ngôn cũng sẽ thắc mắc mà hỏi đến vấn đề, nên y cũng không tỏ ra thái độ gì, mà từ tốn giải đáp cho hắn

"Mới đầu khi ta nghe ngươi nói, ngươi không thể dùng ma pháp để phá hủy hay dịch chuyển ra khỏi cái hang tối kia, thì ta đã cảm thấy cái hang đó có gì kì lạ rồi, ta liền nhớ đến trước lúc ta hôn mê, ta có dùng Thủy thuật giúp tìm đường đưa hai chúng ta lên tới bờ, lúc ta tỉnh lại thì trước mặt ta đã có một cái hồ nước lớn rồi, nên ta liền phỏng đoán có thể dưới cái hồ nước đó sẽ có lối dẫn ra bên ngoài, nhưng ta lại hơi tò mò vì sao đối với ma thuật vượt bậc Thiên Tôn lại không thể làm gì hay tổn hại đến cái hang kia, vì vậy ta mới đưa tay lần mò thử trên vách đá ở đó xem có huyền cơ gì không, nhưng sau đó ta lại không thu được kết quả gì, nên ta lại hướng mục tiêu đến cái hồ nước"

Nói đến đây Diêm Ngôn lại đột nhiên đập tay lên tiếng "À...thảo nào lúc đó ngươi lại hỏi ta là có lặn xuống dưới cái hồ đó xem không"

"Phải" Ngọc Ly Tinh nhìn qua Diêm Ngôn một cái rồi nói tiếp "Tuy rằng lúc đó ngươi bỏ sót cái hồ, nhưng ta lại có thể phát hiện ra tia sáng nhỏ của Tỏa Quang Thạch dưới đáy hồ chiếu lên đỉnh hang, rồi từ đó đoán ra được cơ quan ẩn trên đó, nhưng theo ta nghĩ lúc ta kích hoạt cơ quan đó chuyển động, làm nước trong hồ rút đi, thì đồng thời cái lối thoát kia ở dưới hồ chắc cũng đã đóng lại, nên ta chỉ đành tìm một lối thoát mới"

Nghe đến đây Diêm Ngôn liền hiểu lí do vì sao Ngọc Ly Tinh lại ném đi khối tử lưu ly kia rồi...dừng một chút hắn bắt đầu nhớ đến khối tử lưu ly mà y tạo ra trước đó, tay hắn lại bất giác đưa lên trước ngực nắm lấy khối pha lê đỏ của hắn, rồi hắn cuối đầu, nhìn qua nó một lúc, ánh mắt lúc này của hắn nhìn khối pha lê đỏ kia, tràn đầy sự ôn nhu vô hạn, khác hẳn với ánh mắt sắc lạnh, thờ ơ khi hắn nhìn tới mọi vật xung quanh.

Ngọc Ly Tinh thấy bộ dáng này của Diêm Ngôn thì có chút hiếu kỳ, vì sao hắn lại coi trọng khối pha lê đỏ đó đến như vậy, nhưng nghĩ lại cũng chẳng liên quan gì đến y, nên y lại lên tiếng giải đáp tiếp vấn đề hiện tại.

"Khi nhìn thấy Tỏa Quang Thạch ta còn cho rằng nơi đây là một cổ mộ nào đó, nhưng vừa rồi khi ta đọc được những văn tự cổ trên cánh cửa đá, thì ta liền nhận ra nơi đây có thể không phải là một cổ mộ của người thường, nên ta lại bắt đầu suy nghĩ đến mấy câu văn tự kia, có thể là gợi ý của lời giải, dùng để kích hoạt cơ quan mở cửa đá, quả nhiên là ta đã nghĩ đúng"

Diêm Ngôn mới đầu còn định hỏi Ngọc Ly Tinh về chuyện khối tử lưu ly của y, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì hắn lại nghe y giải đáp tiếp chuyện vừa rồi, mà hắn cũng đang khá thắc mắc về mấy vấn đề này, nên hắn liền nghĩ chuyện tử lưu ly kia để lần sau hỏi y cũng được.

Mà khi Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh nói đến câu cuối, thì hắn lại tò mò mà lên tiếng hỏi "Vậy lời giải để mở cửa là gì? vì sao ngươi lại tìm ra?"

"Lời giải nằm trong bốn câu văn tự cổ lúc nãy ta đọc, Đông thần, Nam thần, Tây thần, Bắc thần, nếu nói theo một cách ngắn gọn thì chẳng phải sẽ là Tứ Thần sao, mà vừa rồi ta còn phát hiện loại đá kiến tạo nên cái hang này lại là Bàn Cổ Thạch" Ngọc Ly Tinh đưa tay chạm vào một bên cánh cửa đá đã mở ra, y thi triển một chút pháp thuật trên đó, thì liền không có chút tác dụng nào.

"Tương truyền từ thời hồng hoang Bàn Cổ sơ khai ra thiên địa, còn dùng thân thể biến thành đất đai, đồi núi rừng cây, dần dần hình thành lên những lãnh thổ, cũng như nơi sinh sống cho con người lúc bấy giờ, qua nhiều thế hệ con người sinh sống và phát triển, lại hình thành nên Nhân giới như bây giờ, cùng lúc đó yêu ma cũng bắt đầu quấy nhiễu Nhân giới vì nguồn linh khí dồi dào ở đây, chính vì vậy các vị thần liền hạ phàm cứu giúp chúng sinh, con người khi ấy vì báo đáp ân nghĩa bảo hộ của các vị thần nên đã lấy Bàn Cổ Thạch để xây dựng lên thần điện cho họ ở Nhân giới để thờ phụng, có một số vị thần vì cảm động trước lòng thành của con người khi ấy nên đã quyết định trú lại thần điện do con người xây, ở lại Nhân giới tiếp tục tu hành và trấn giữ, bảo hộ con người, những thứ được tạo ra từ Bàn Cổ đều mang linh khí thuần nguyên bên trong, nhờ vậy chúng có thể chống lại sự công kích từ ngoại lực bên ngoài lẫn nội lực bên trong, kể cả có là tiên thuật, ma thuật hay bất kì thuật pháp nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào tác động lên được Bàn Cổ Thạch, và nó còn có thể tồn tại mãi mãi"

Diêm Ngôn nghe tới đây liền hiểu được lý do vì sao hắn không thể dùng ma thuật phá vỡ cái hang kia, hắn lại cảm thấy con người khi xưa thật có tâm với mấy vị thần cổ xưa, xây thần điện bằng Bàn Cổ Thạch quý như vậy, đến khi dần bị chôn sâu xuống lòng đất thì vẫn có thể còn giữ được vẹn nguyên toàn bộ thần điện của họ, đã vậy còn có thể chống lại mấy tên đạo tặc chuyên trộm cổ mộ nữa.

"Vậy lời giải để mở cửa là gì?" Diêm Ngôn lại lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh

"Cả hang động và cánh cửa đá đều là Bàn Cổ Thạch, cộng thêm lời giải Tứ Thần trong văn tự cổ kia, liền làm ta chợt nhớ, trước lúc ta đến khu rừng trên thần điện này để hái thảo dược, thì có hỏi qua người dân trong một cái trấn nhỏ trước đó ta đi ngang qua, về đường đi tới khu rừng này, họ có nói với ta tên của khu rừng này là Bách Thú Lâm, nên ta liền nghĩ ra lời giải mở cửa chính là Tứ Đại Thần Thú, chỉ cần sắp xếp lại những kí tự cổ trên cái cơ quan hình tròn kia, theo đúng thứ tự danh xưng của Tứ Đại Thần Thú, lần lượt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, thì liền mở được khóa cửa" Ngọc Ly Tinh giải đáp.

Diêm Ngôn nghe xong như ngộ ra được một chân lý...mấy vị thần cổ xưa đều là những lão già thâm sâu khó lường, chuyên nghĩ ra những thứ làm khó thế nhân, ngay cả cài khóa cửa cũng có thể đặt ra câu đố.

Thế này thì dù có pháp lực vĩnh sinh mà là lại một tên ngu ngốc, không có chút kiến thức nào, bị lạc vào đây thì chẳng phải là tự đào mộ chôn mình rồi sao.

Diêm Ngôn còn đang cảm thán về mấy vị thần cổ xưa, thì Ngọc Ly Tinh đã tiến bước đến trước cửa thần điện của Tứ Đại Thần Thú mà dò xét một chút.

Thấy Ngọc Ly Tinh đang đứng trước cửa thần điện mà có chút trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Diêm Ngôn cũng tiến bước đến bên cạnh y, nhưng lần này hắn lại chỉ đứng im lặng một bên, tránh làm phiền đến y, trong lúc đang suy nghĩ, hiện tại hắn phải nhờ vào cái mọt sách này để có thể thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này nha.

Mặc dù Diêm Ngôn đã sớm quen với không gian u tối tĩnh mịch, nhưng hắn cũng không thích cứ như vậy mà bị nhốt lại ở một chỗ vừa chật hẹp vừa không có chút gì thoải mái, khiến hắn có cảm giác giống như một con mãnh thú uy dũng bị giam cầm vào trong một cái lồng giam chật hẹp, không có được sự tự do của riêng mình, hắn vô cùng căm ghét loại cảm giác này.

Tâm tình Diêm phút chốc trở nên nặng nề, hắn liền nhớ lại chuyện lúc nhỏ, lúc đó hắn chỉ mới là một con Tiểu Hắc Sư (sư tử đen), so với mèo lớn thì có phần to hơn một chút.

******

Lúc đó Diêm Ngôn vừa tròn một trăm tuổi thì đã có thể tự biến hóa thành hình người được rồi, nhưng nếu so với tuổi của phàm nhân thì hắn cũng chỉ mới là một hài tử chín mười tuổi, vì tính tình hiếu động, nghịch ngợm mà Minh giới lúc đó ngày nào cũng bị hắn quậy cho đến nỗi quỷ thần nghe đến đều sợ hãi mà bỏ chạy tán loại, cùng may Minh Đế còn có thể trị được hắn, nếu không thì chắc chắn Minh giới sẽ bị hắn lật tung lên hết rồi.

Có một lần Diêm Ngôn lỡ tay phá hủy cả cây cầu Nại Hà, hại những linh hồn phải đi đầu thai ngày hôm đó mắc kẹt lại Minh giới thêm mười năm nữa, để đợi cây cầu xây lại thì mới đi đầu thai được.

Chính vì thế Diêm Ngôn liền bị Minh Đế ném lên Nhân giới mà hảo hảo giáo huấn.

Minh Đế lúc đó đưa Diêm Ngôn đến một ngọn núi lớn ở nhân giới, rồi bảo hắn ở tại ngọn núi đó tu luyện cho đến khi tròn một ngàn năm rồi mới được trở về Minh giới.

Thế là Diêm Ngôn bắt đầu những chuỗi ngày nằm nắng phơi sương, có đôi lúc hắn còn cùng với những con mãnh thú hung dữ trong núi đánh nhau, giành lãnh thổ và thức ăn, tuy hắn không phải là một con Tiểu Hắc Sư bình thường, nhưng hắn vẫn còn khá nhỏ, vì vậy những lúc cùng lũ thú trong rừng vồ nhau thì cũng để lại vài dấu tích trên người, nhưng qua ngày hôm sau những vết thương trên người hắn đều biến mất không chút dấu vết nào lưu lại.

Diêm Ngôn cứ như vậy ngày ngày khổ luyện trên núi, dần dần mấy con dã thú trong núi đều bị hắn thuần hóa, còn tôn hắn lên làm vương, vì thế hắn liền nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của muôn thú trong ngọn núi đó.

Vốn tưởng cuộc sống khổ luyện của hắn cứ như vậy mà bình yên trôi qua hết một ngàn năm, nào ngờ cho đến một ngày, ngọn núi của hắn bị một đám thợ săn chuyên săn trộm những con thú quý hiếm, ở trong rừng núi hoang vu, đem về thành đồ mua bán qua lại với gian thương, hòng chiếm lấy lợi ít cho riêng mình.

Ngày đó Diêm Ngôn chính mắt thấy những con thú cùng hắn ngày ngày vật lộn vui đùa, lần lượt bị những con người dã man, dùng những thủ đoạn hèn hạ bẫy lấy, rồi vây bắt chúng lại, nhốt chúng vào những cái lồng củi chật hẹp mang đi, còn có một số dã thú vì cố chống cự lại lũ thợ săn, liền bị bọn thợ săn tay cầm gươm, cầm đao, cầm rìu mà thẳng tay giết chết rồi phanh thây, những con mãnh thú trong núi, cứ thế mà bị lũ người tàn độc kia tàn sát, không có lấy một chút tiếc thương.

Tuy rằng Diêm Ngôn rất mạnh nhưng lúc đó, hắn vẫn chưa thể công khai đánh trực diện với lũ thợ săn này được, vì hắn vẫn còn khá nhỏ, không tài nào địch lại với những ám khí, cũng như là những cái bẫy của thợ săn bày ra, mà nếu để bọn thợ săn kia biết hắn thuộc giống loài Hắc Sư quý hiếm, thì thế nào cũng sẽ điên cuồng mà truy đuổi hắn đến cùng, vì thế những con thú liền nhanh chóng đưa hắn chạy trốn đi, nhưng không may lũ thợ săn lại bắt kịp hắn và đàn dã thú.

Vì những con dã thú trong núi rất là quý Diêm Ngôn, nên chúng đã liều mình mà lần lượt hy sinh mở đường để hắn chạy thoát thân, nhưng hắn làm sao lại cam tâm làm một kẻ hèn nhát, bỏ lại muôn thú vì hắn mà hy sinh như vậy, nên chạy được nữa đường, thì hắn liền quay trở lại, vừa lúc chứng kiến cảnh lũ thợ săn kia tàn bạo giết chết cả một con mãnh Hổ to lớn, mà con Hổ đó cũng chính là bằng hữu tâm giao của Diêm Ngôn.

Sau khi giết con mãnh Hồ to lớn đó, lũ thợ săn còn lớn tiếng cười hả hê trước hành vi tàn độc kia của chúng nữa, chính vì vậy liền khiến Diêm Ngôn vô cùng phẫn nộ.

Diêm Ngôn vì phẫn nộ mà không kiềm chế được lý trí, nên liền bộc phát ma lực bạo tàn lên, khiến hắn mấy đi ý thức mà hiện trở về nguyên hình, lao ra trực tiếp bạo sát lũ người man rợ kia.

Sau khi Diêm Ngôn giết chết hết lũ thợ săn kia, thì nộ khí vẫn không thể giảm xuống được, máu của hắn cùng lẫn với mùi máu tanh của lũ thợ săn, còn đang bao phủ đầy quanh thân hắn, mùi máu càng lan tỏa lên nhiều bao nhiêu, thì lại càng khiến hắn bạo phát dữ dội hơn bấy nhiêu.

Chính lúc này đột nhiên có một cái bóng nhỏ vụt ra từ trên một cái cây lớn gần đó, cái bóng nhỏ đó thình lình phóng đến tấn công trực diện vào Diêm Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro