Chương 9: Rốt cuộc ai mới là tên Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ký ức mộng cảnh của Ngọc Ly Tinh.

Vào một buổi sáng tại một khu rừng lớn.

Khí trời thuận hòa thoáng đãng lại vô cùng trong lành, trên những cành cây ngọn lá khắp rừng đều còn lưu động lại những giọt sương sớm, kết hợp với những tia nắng sớm chiếu qua làm những giọt sương trở thành những viên ngọc sáng long lanh trong mắt người.

Tiếng gió thổi nhẹ nhàng cùng tiếng chim hót du dưa, kết hợp lại tạo thành một âm hưởng hài hòa của rừng xanh.

Chợt giữa hai bụi rậm xuất hiện một con Bạch Lang (sói trắng) to lớn đang từng bước đi ra.

Có điều sự to lớn của nó có thể là còn to lớn hơn cả một con đại sư tử, hình dáng của nó lại vô cùng uy mãnh, tràn đầy khí chất hoang dã, đặc biệt nó có một đôi mắt xanh lam, vừa trong sáng vừa bắt mắt, giống như hai viên ngọc lam quý giá.

Tuy thân thể to lớn nhưng mỗi bước đi của con Bạch Lang này như lại rất nhẹ nhàng, nhìn lại trong miệng nó lúc này còn đang gặm hai củ cải đỏ, như là vừa mới được hái lên.

Bạch Lang gặm hai củ cải đỏ hướng vào một cái cửa hang khá lớn, nó vừa bước vào thì bất thình lình có một cái bóng trắng nhỏ nhào tới, kèm theo đó là một tiếng "Cha" trong trẻo êm tai vang lên.

Dường như đã quen với tình huống này, Bạch Lang cuối đầu thả hai củ cải đỏ xuống đất, rồi nó quay lại nhìn tới vật nhỏ vừa mới bổ nhào ra sau lưng nó, bé còn đang nằm sấp, ôm chầm lấy lưng nó.

Bạch Lang bất đắc dĩ mà nhìn vật nhỏ đáng yêu kia, còn đang úp mặt cọ tới có lui trên lưng nó, thở ra một hơi Bạch Lang lên tiếng "Ly Tinh, ngài có thể đừng cứ luôn miệng gọi ta là cha được không?! ta nhận không nỗi đâu a"

Vật nhỏ trên lưng Bạch Lang không ai khác lại chính là Ngọc Ly Tinh lúc sáu tuổi, lúc này Ngọc Ly Tinh bé được Bạch Lang mặc cho một bộ đồ lông trắng khá là ấm, nó còn làm cho bé một cái nón lông, có đính kèm hai chùm lông dài phủ xuống che đi hai cái hai tai nhỏ của bé, trông giống như hai cái tai thỏ đang rủ xuống hai bên.

Cho nên hiện tại nhìn Ngọc Ly Tinh bé trong rất giống một chú thỏ con vô cùng khả ái.

Ngọc Ly Tinh bé nghe thấy Bạch Lang lại nói mấy câu đó với bé nữa, thì liền ngẩn đầu lên mở to đôi mắt tròn long lanh, nhăn mặt bỉu môi hỏi nó lại một câu non nớt "Vì sao không cho con gọi cha là cha a?!"

Bạch Lang dở khóc dở cười mà trả lời bé "Tuy ta nuôi ngài nhưng ngài cũng không thật sự là con của ta, ngài có hiểu không?!"

"Con không hiểu, nhưng con chỉ biết là cha nuôi con lớn thế này, cũng là cha dạy con rất nhiều thứ, nên là trong lòng con cha là cha của con" Ngọc Ly Tinh bé dứt khoát khẳng định nói.

Lắc đầu một cái vô lực, vốn Bạch Lang không tài nào nói lại Ngọc Ly Tinh bé, vì thế nó cũng không nhiều lời với bé nữa, nó quay đầu lại đem hai củ cải đỏ mang đến để xuống một góc hang động, nhìn kĩ một góc hang động ở đây, như lại khá giống như một gốc bếp nhỏ của con người thường dùng.

Sau đó Bạch Lang lại quay đầu bảo Ngọc Ly Tinh bé quay về chỗ đống rơm lớn ở một góc hang bên cạnh, ngồi đợi nó nấu cháo củ cải đỏ cho bé ăn, nghe đến cháo củ cải đỏ, Ngọc Ly Tinh bé liền cao hứng, bé hớn hở mà nhanh chóng nhảy từ trên lưng Bạch Lang, nhảy qua tới đống rơm to kia, ngoan ngoãn nghe lời ngồi đợi Bạch Lang nấu cháo cho bé.

Đừng nghĩ con Bạch Lang này chỉ là động vật bốn chân bình thường, thì nó sẽ không thể nấu cháo, trong người nó có thần lực, và nó còn biết sử dụng cả pháp thuật, thẩm chí linh lực và tu vi của nó còn có thể sánh ngang với một vị tiên gia, thuộc cấp bậc Hạ Thần ở Thiên giới.

Vì vậy đối với nó việc nấu một nồi cháo củ cải đỏ là dễ như trở bàn tay, nó chỉ cần ngồi một chỗ, dùng chút pháp thuật lên những dụng cụ làm bếp, rồi điều khiển chúng bằng tâm trí của nó, thì liền có thể nấu ra một nồi cháo ngon lành, cũng nhờ vậy mà nó có thể nuôi dưỡng được Ngọc Ly Tinh bé, từ lúc bé mới một tuổi đến tận sáu tuổi như bây giờ.

Một lúc sau cháo củ cải đỏ cũng đã được nấu xong, khắp sơn động bây giờ đang lan tỏa ra một mùi thơm ngon ngọt của nồi cháo, Ngọc Ly Tinh bé nhúc nhích cái mũi nhỏ vài cái, ngửi được hương vị thơm ngon thì liền bắt đầu phấn khích mong chờ.

Không để Ngọc Ly Tinh bé chờ lâu Bạch Lang liền múc cháo ra một cái chén, rồi mang đến đặt trước mặt bé, vì sợ bé bị bỏng nên nó thường để chén cháo cách xa bé một sải tay, nó còn tự mình đút cho bé ăn.

Ngọc Ly Tinh bé cũng rất là phối hợp với Bạch Lang, bé luôn ngồi yên ổn, ngoan ngoãn để cho nó đút ăn đến hết chén cháo.

Bạch Lang cũng tỉ mỉ cẩn thận đút Ngọc Ly Tinh bé, ăn đến không rơi một giọt cháo nào ra ngoài.

Sau khi Ngọc Ly Tinh bé ăn xong chén cháo, Bạch Lang lại hỏi bé một tiếng "Ngài ăn no chưa?!"...bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên khẩu phần ăn mỗi ngày của Ngọc Ly Tinh bé, Bạch Lang đều tăng thêm một chút.

Ngọc Ly Tinh bé cuối đầu đưa bàn tay nhỏ lên, xoa xoa cái bụng tròn tròn, rồi liền ngẩn mặt lên tặng cho Bạch Lang một nụ cười tười trần đầy sự khả ái, đồng thời bé lên tiếng nói "Cho con thêm một bát nữa ạ"

Bạch Lang liền đem chén cháo trở lại góc bếp, từ trong nồi cháo múc ra thêm một chén nữa.

Sau khi ăn xong chén thứ hai Ngọc Ly Tinh bé lại đưa tay nhỏ lên xoa xoa cái bụng tròn tròn mềm mềm của mình lần nữa, ngửa mặt thỏa mãn, bé đã ăn no rồi, Bạch Lang thấy vậy thì lại đem cái chén quay về góc bếp của nó mà dọn dẹp lại một chút.

Đột nhiên Bạch Lang cảm nhận được một mối nguy hiểm đang lần mò đến đây, nó nhanh chóng quay người chạy vọt ra ngoài xem xét, còn không quên bảo Ngọc Ly Tinh bé ở yên trong hang động đợi nó.

Ngọc Ly Tinh bé thấy Bạch Lang có chút khác lạ, nhưng bé rất nghe lời, nên bé không chạy lung tung, bé chỉ lo lắng ngồi nhìn chằm chằm vào cửa hang đợi Bạch Lang quay về.

Chốc lát Bạch Lang thần sắc khẩn trương chạy về, còn vội vàng bảo Ngọc Ly Tinh bé nhảy lên lưng của nó, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng bé vẫn nghe lời mà làm theo.

Sau đó Bạch Lang lại bảo Ngọc Ly Tinh bé phải bám chắc vào lưng nó, cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ đã túm chặt lấy lông trên lưng của nó, tức thì Bạch Lang liền dùng một tốc độ cực nhanh mà phóng ra khỏi hang động, rồi cứ nhắm về một hướng ở sâu trong rừng mà chạy đi.

Ngọc Ly Tinh bé tuy là không biết đã có chuyện gì khiến Bạch Lang lại có hành động như vậy, như bé cũng không hỏi gì nhiều, chỉ im lặng mà ôm chặt tấm lưng của Bạch Lang.

Đột nhiên có hai cái bóng đen di chuyển chớp nhoáng, đuổi theo phía sau Bạch Lang khiến nó nhíu chặt đôi mày.

Phút chốc hai cái bóng đen đó liền đuổi song song bên cạnh hai bên đường chạy của Bạch Lang.

Ngọc Ly Tinh bé trên lưng Bạch Lang quay đầu qua lại hai bên, thì liền nhìn thấy hai cái bóng đen dần hiện rõ lên thần hình là hai con sói đen...không! bé đã từng nghe "Cha" bé nói về đặc điểm nhận dạng giữa hai giống loài Sói và Cẩu, tuy Cẩu khá giống Sói vì Sói là tổ tiên của Cẩu, nhưng mõm của Cẩu ngắn hơn của Sói nhiều.

Hai cái bóng đen này lúc nhìn lướt qua thì có thể nhầm thành Sói, nhưng hiện tại chúng lại gần trong tầm mắt của Ngọc Ly Tinh bé, vì thế bé liền nhìn rất rõ mõm của hai con vật này khá là ngắn, nên bé khẳng định chúng chính là Cẩu.

Ngọc Ly Tinh bé lúc này lên tiếng hỏi Bạch Lang còn đang cố chạy khỏi hai con Hắc Cẩu kia "Cha, sao chúng ta phải chạy chứ?! Chúng ta là Sói mà sao phải sợ hai con Cẩu chứ?!"

*Ý của Ngọc Ly Tinh bé là Bạch Lang là Sói là tổ tông của Cẩu, mà bé lại vẫn luôn nghĩ bé là con của Bạch Lang nên cũng là tiểu tổ tông của Cẩu*

Bạch Lang nghe vậy thì lại có chút vô ngôn, tâm thầm nói "Ly Tinh, ngài mới là tiểu tổ tông của ta nha!"

Lát sau Bạch Lang lên tiếng nghiêm túc đáp lại Ngọc Ly Tinh bé "Chúng không phải Cẩu bình thường, chúng là Cẩu Yêu"

"Cẩu Yêu?! Rất lợi hại sao?! Mạnh hơn cả Cha sao?!" Ngọc Ly Tinh bé lại thắc mắc hỏi tiếp.

Bạch Lang tăng tốc vừa chạy tìm đường cắt đuôi hai con Cẩu Yêu, vừa giả thích gắn ngọn cho Ngọc Ly Tinh bé hiểu "Cẩu Yêu tuy không mạnh lắm, nhưng nếu chúng tập trung tấn công thành đàn, thì dù ta có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị chúng dùng quân số đè bẹp"

Nghe vậy Ngọc Ly Tinh bé liền hoang mang mà lên tiếng "Vậy thì nguy hiểm thật, chúng ta mau chạy thật nhanh đi a!"

******

Hai con Cẩu toàn thân tỏa ra mùi yêu khí nồng đậm, và cứ gắt gao đuổi theo Bạch Lang, dù Bạch Lang cố gắng cắt đuôi được hai con lúc đầu, nhưng lát sau lại thình lình xuất hiện thêm hai con khác đuổi theo nữa.

Bạch Lang thầm nghĩ bọn Cẩu Yêu này chắc đã đánh hơi ra khí tức của nó, mà tập trung đến khu rừng này để truy lùng hết rồi.

Nghĩ rồi Bạch Lang lại đột nhiên chuyển hướng chạy, nó liền phóng một đường đến một thác nước lớn.

Nhưng không may trên đường chạy, Bạch Lang lại bị một luồng hắc khí, giống như một mũi tên phóng tới tập kích bất ngờ, khiến nó không kịp tránh né nên liền bị đâm trúng vào một bên chân sau, làm nó bị thương, tốc độ chạy giảm lại không ít, tuy vậy nhưng nó vẫn mặc cơn đau nhói ở chân sau, mà vẫn cố tiếp tục chạy đến đầu ngọn thác lớn.

Ngọc Ly Tinh bé thấy Bạch Lang bị thương mà vẫn cố chạy, khiến bé vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại bé cũng không dám lên tiếng làm Bạch Lang phân tâm thêm, nên bé chỉ biết cố ôm chặt lấy tấm lưng của Bạch Lang.

Đến đầu ngọn thác nước, Bạch Lang liền dừng lại, nó đứng tại chỗ bắt đầu dùng tâm thức thi triển pháp thuật, chỉ trong chốc lát một cánh cổng thông giới pháp thuật liền hiện lên trên mặt con sông lớn, ngay phía dưới dòng thác đang đổ nước xuống cuồn cuộn.

Sau khi mở cổng thông giới pháp thuật Bạch Lang lập tức quay đầu lại gặm lấy cổ áo của Ngọc Ly Tinh bé, đem bé từ trên lưng nó thả xuống dưới đất.

Bạch Lang để Ngọc Ly Tinh bé đứng vững lại trên đất, rồi đối với bé nói "Chỗ ở hiện tại của chúng ta đã bị kẻ xấu phát hiện, vì vậy ta cần phải đưa ngài đến một nơi an toàn" sau đó nó nhìn xuống cánh cổng thông giới bên dưới thác nước, rồi nói bé nhảy xuống dưới, sẽ không sao rất an toàn.

Ngọc Ly Tinh bé có chút khó hiểu liền ngẩn đầu lên hỏi Bạch Lang "Vậy còn cha thì sao?! Cha không đi cùng con a?!"

Bạch Lang lắc đầu nói "Ta được giao trọng trách canh giữ Địa Nguyệt tại khu rừng này, ta không thể rời đi được"

"Nếu cha không đi vậy con cũng không đi" Ngọc Ly Tinh bé kiên định đứng tại chỗ, phồng má đối Bạch Lang lớn tiếng nói.

Bạch Lang lại dở khóc dở cười nhìn vật nhỏ này, nhưng nó cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến rất gần rồi, vì thế nó dứt khoát, dùng cái đầu to của nó hất mạnh bé xuống cổng thông giới dưới thác nước.

Lúc bị hất ngã xuống thác nước Ngọc Ly Tinh bé còn chưa kịp phản ứng lại, bé chỉ còn biết mở to đôi mắt của mình, mà gắt gao nhìn Bạch Lang phía trên.

Bạch Lang lại nhìn bé với vẻ mặt tràn đầy sự tiếc nuốt, mà nói với bé một câu cuối cùng "Ly Tinh, ngài phải sống thật tốt"

Sau đó Bạch Lang liền quay đầu hướng về một hướng khác mà phóng đi, cùng lúc đó liền có một luồng hắc khí lướt qua, đuổi theo sau nó.

Đó cũng là lần cuối cùng Ngọc Ly Tinh thấy "Cha" của mình.

******

Trở lại thực tại.

Ngọc Ly Tinh mở to hai mắt chợt tỉnh lại, lúc này y mới phát hiện bản thân vừa rơi vào hôn mê sâu, dẫn đến hồi mộng vừa rồi...đã bao năm rồi y vẫn không thể quên được tình cảnh ngày hôm đó, mỗi lần nhớ lại, y lại càng quyết tâm phải tìm lại được "Cha" của mình.

Đang trầm tư thì chợt có một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét truyền đến bên tai Ngọc Ly Tinh.

"Ngươi tỉnh rồi à?!"

Trong đầu Ngọc Ly Tinh lúc này liền nghĩ đến...có nên cho tên ôn thần kia ăn thêm mất gói thi độc không?!...nghĩ vậy Ngọc Ly Tinh vô thức đưa tay lên thắt lưng...y thật sự muốn cho Diêm Ngôn ăn thêm vài gói thi độc.

Nhưng khi Ngọc Ly Tinh vừa chạm tay lên thắt lưng, thì y chợt có cảm giác không đúng, y lập tức nhìn xuống thì liền phát hiện trên người y lúc này chỉ còn mặc một bộ lý y (nội y bên trong của người trung quốc thời cổ, gồm áo trắng tay dài và quần trắng dài, vì là nội y nên chất liệu vải làm rất là mỏng và nhẹ).

Ngọc Ly Tinh liền đen mặt, đồng thời Diêm Ngôn đang ngồi ở bên cạnh một đống lửa, thấy bộ dáng của y như vậy thì lại cảm thấy rất thỏa mãn trong bụng...hắn lại thành công làm y thể hiện chút biểu tình, trên cái gương mặt lạnh như băng kia rồi.

Còn đang cao hứng chợt Diêm Ngôn liền cảm nhận được, một luồng sát khí truyền đến...hắn lập tức nhìn tới, thì liền thấy Ngọc Ly Tinh ném qua cho hắn một ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đồng thời sau đó liền có một cây ngân châm bay thẳng tới trước mặt hắn, cũng may phản xạ hắn tốt, liền có thể dùng hai ngón tay kẹp chặt lại cây ngân châm dài kia.

Diêm Ngôn trợn mắt nhìn qua Ngọc Ly Tinh lớn tiếng "Này! ngươi không phải là thật sự muốn giết ta chứ, ta vừa mới cứu người một mạng đó ngươi biết không?!"

Nghe vậy Ngọc Ly Tinh lại híp mắt nhìn Diêm Ngôn mà lên tiếng nghi vấn "Ngươi cứu ta?!"

"Phải đó!" Diêm Ngôn khẳng định nói, rồi tiện tay vứt cây ngân châm sang một bên, hắn nhìn Ngọc Ly Tinh nói tiếp "Ngươi không nhớ lúc chúng ta bị rơi xuống cái hố lớn kia, là ai đã dùng thân làm tấm đệm thịt để đỡ lấy thân ngươi à?!"

Lúc này Ngọc Ly Tinh lại ngưng thần, nghiêm túc mà bắt đầu nhớ lại sự việc trước lúc y rơi vào trạng thái hôn mê.

******

Cái hố lớn mà Ngọc Ly Tinh và Diêm rơi xuống khá là sâu, trong lúc đang rơi Ngọc Ly Tinh còn muốn đẩy Diêm Ngôn ra, để y lấy lại thăng bằng, y muốn xác định hướng rơi xuống và tìm cách tiếp đất an toàn, nhưng y không ngờ tới Diêm Ngôn vậy mà lại ôm chặt y không buông, đã vậy hắn còn cố đưa một tay vòng qua bên đầu của y, mà ôm trọn lấy cả thân thể của y sát vào trong lòng hắn, vùi mặt y vào ngực của hắn, tay còn lại của hắn thì cố ghì chặt lấy eo của y, không cho y động loạn.

Kế đó Diêm Ngôn liền trở mình xuống, để Ngọc Ly Tinh nằm gọn phía trên người hắn, chốc lát bên tai Ngọc Ly Tinh liền vang lên một tiếng "Rầm" cực lớn, vì không gian hiện tại rất tối làm y không thể nhìn thấy rõ được tình hình xung quanh như thế nào, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được, y đang nằm đè trên người Diêm Ngôn.

Ngọc Ly Tinh đôi phần kinh ngạc, nhưng hiện tại y lại càng kinh hãi hơn, y không ngờ tới Diêm Ngôn lại có thể lấy thân mình làm đệm thịt tiếp đất cho y.

Có chút hoang mang Ngọc Ly Tinh định đưa tay chống dậy muốn xem tình hình của Diêm Ngôn như thế nào...mặc dù y không thích hắn cho lắm, nhưng dù sau thì lương y như từ mẫu, càng huống hồ hắn cũng vừa đã cứu y một mạng.

Ngọc Ly Tinh phỏng đoán tình trạng của Diêm Ngôn hiện tại một chút...rơi khá lâu mới tiếp đất, tốc độc rơi cũng khá nhanh, cộng thêm tiếng va đập lúc nãy y mới nghe, thì y liền chẩn đoán, Diêm Ngôn chín phần là đã bị gãy xương toàn thân...nặng hơn là có thể gân cốt đều bị nát vụn.

Hiện tại Ngọc Ly Tinh cũng không dám cử động mạnh vì sợ sẽ vô tình đè lên xương của Diêm Ngôn làm nó trở nặng thêm, nhưng nếu cứ nằm trên người hắn như vậy hoài thì làm sao mà y cứu chữa được cho hắn.

Khổ nỗi xung quanh hiện tại bao trùm một màng tối đen, Ngọc Ly Tinh không thể thấy được gì chỉ có thể nghe được tiếng thở lúc có lúc không từ lòng ngực của Diêm Ngôn truyền đến bên tai y, lúc này y liền nghĩ hắn chắc đã bất tỉnh rồi, vì đã qua một lúc lâu, y vẫn không nghe thấy được động tĩnh gì từ hắn.

Ngọc Ly Tinh bắt đầu lo lắng, nhưng y vẫn giữa bình tĩnh mà từ từ chậm chậm nhấc một tay lên thi triển thuật ngũ hành, nhưng vừa thi triển xong thì bên tai y lại truyền đến một tiếng nứt ra từ mặt đất.

Phút chốc mặt đất phía dưới hai người liền nứt ra rồi đổ sụp xuống...hai người lại lần nữa rơi vào trong không gian tối đen, không có chút ánh sáng nào, làm Ngọc Ly Tinh lại kinh hãi, y không kịp phản ứng lại tình huống này, tâm y thầm nghĩ...vận hạn của ta của ta tới rồi sao?!...

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong Ngọc Ly Tinh lại lần nữa, cảm nhận được cái ôm của người dưới thân.

Qua một lúc lâu không có động tĩnh gì, Ngọc Ly Tinh vẫn cứ nghĩ là Diêm Ngôn đã bất tỉnh vì bị chấn thương nặng, nhưng y không ngờ, ngay lúc này hắn lại có thể nhấc hai tay lên, một lần nữa ôm chặt lấy y vào trong lòng hắn.

Vẫn tưởng rằng lần này hai người lại trực tiếp rơi tiếp mặt đất lần nữa, nhưng bổng nhiên bên tai Ngọc Ly Tinh lại truyền đến một tiếng "Ào"

Đến lúc Ngọc Ly Tinh phản ứng lại thì hai người họ đã rơi vào trong nước, vừa rơi bị chấn động lần nữa, chưa kể trong nước tối đen như mực lại còn thiếu dưỡng khí, y không tài nào mở mắt mà xác định được bất kì phương hướng nào.

Nhưng nếu cứ chìm trong nước như thế này thì hai người chắc chắn chết vì ngạt nước, nghĩ vậy Ngọc Ly Tinh cố lấy chút ý thức còn lại mà đưa tay thi triển thủy thuật, cũng may thuật ngũ hành của y không nhất thiết phải phát ra khẩu lệnh, đưa tay vẽ ký tự cũng có thể thi triển được.

Vì vẽ ký tự có chút phiền, nên thông thường Ngọc Ly Tinh sẽ dùng khẩu lệnh.

Cố gắng vẽ xong ký tự "Thủy" rồi điểm lại chút ý thức cuối vào ký tự, Ngọc Ly Tinh liền triệt để rơi vào trạng thái hôn mê.

Ký tự "Thủy" nhận được ý thức của Ngọc Ly Tinh, thì liền hóa thành một vòng xoáy nước lớn bao bộc lấy Diêm Ngôn và y, rồi tự tìm đường đưa hai người lên tới bờ một cái bờ gần nhất.

******

Kết thúc hồi tưởng.

Sau khi Ngọc Ly Tinh rơi vào hôn mê thì y hoàn toàn không còn ý thức được gì, cũng không biết làm sao mà y và Diêm Ngôn hiện tại còn bình an mà ngồi ở đây.

Nghĩ đến đây Ngọc Ly Tinh liền ngước mắt lên, nhìn qua Diêm Ngôn, không hiểu vì sao, nhưng y cảm thấy vẫn là nên kiểm tra cho hắn một chút.

Ngọc Ly Tinh đứng dậy đi qua chỗ Diêm Ngôn, thấy y đi qua hắn liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, mà hơi nhích mông né sang một bên, thầm nghĩ...không phải là muốn đánh ta nữa chứ?!

Nhưng Diêm Ngôn lại không ngờ tới, Ngọc Ly Tinh vậy mà lại từ tốn ngồi xuống cạnh hắn, kế đó y còn bảo hắn đưa tay ra cho y xem mạch.

Diêm Ngôn tuy không nhìn ra biểu tình gì trên gương mặt của Ngọc Ly Tinh nữa, nhưng hắn nghe giọng điệu của y hiện tại nói với hắn như rất trầm nhẹ, hắn nghĩ có lẽ y đã nhớ lại chuyện xảy đã ra trước đó rồi, nên thái độ đối với hắn có chút ôn nhu hơn.

Vì thế Diêm Ngôn liền tùy tiện đưa một tay qua cho Ngọc Ly Tinh bắt mạch, còn không quên điều chỉnh lại mạch tượng sao cho giống với người bình thường.

.

Sau khi Ngọc Ly Tinh xem mạch cho Diêm Ngôn xong, y lại hơi kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn qua hắn, trên dưới một lượt, y cẩn thận quan sát thể trạng hiện tại của hắn một chút, lúc này y mới phát hiện hắn cũng đang mặc lý y.

Diêm Ngôn thấy Ngọc Ly Tinh nhìn hắn chằm chằm, lại không có chút cảm thấy mất tự nhiên nữa, mà lại có ý muốn trêu chọc y, nghĩ rồi miệng liền lên tiếng "Sao vậy có phải phát hiện ta quá soái nên khiến ngươi động lòng rồi?! ai nha...nếu thật là vậy thì không được đâu, ta đây có người trong lòng rồi, nàng còn là quốc sắc thiên hương, yêu kiều diễm lệ vô cùng, cả tam giới này không ai sánh bằng nàng đâu a"

Nói rồi Diêm Ngôn lại nhìn trên dưới Ngọc Ly Tinh một lượt rồi lại nói tiếp "Tuy rằng tiểu tử ngươi lớn lên cũng rất là dễ nhìn, nhưng...khụ..." hắn định nói...nhưng tính tình của y quá mức lạnh lùng còn quá mức bạo lực...nhưng lại không hiểu sao lời vừa đến miệng thì liền nuốt trở vô, ho khan một tiếng, liền sửa lại thành một câu "Nhưng ta không thích nam nhân"

Ngọc Ly Tinh nghe xong thì liền ném cho Diêm Ngôn một cái ánh mắt khinh bỉ rồi nói "Ồ...thật khéo ta cũng không thích nam nhân, và nhất loại nam nhân vừa lắm lời vừa lưu manh như ngươi"

Nói xong Ngọc Ly Tinh liền không thèm để ý đến Diêm Ngôn nữa, mà đứng dậy trở về chỗ ngồi ban đầu của y, vừa ngồi xuống y liền nhắm mắt điều tức, ổn định lại linh lực trong người.

Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh nói xong, thì muốn phản bác đôi ba câu, nhưng thấy y đang điều tức nên hắn cũng không thèm làm phiền, có lẽ vì lúc nãy y nói hắn vừa lắm lời vừa lưu manh nữa, nên liền có chút bất mãn.

Qua một hồi Ngọc Ly Tinh cũng điều tức xong, mở mắt ra, y bắt đầu ngẩn mặt, nương theo ánh sáng từ đống lửa phát ra, mà quan sát không gian xung quanh một lúc.

Lúc này Ngọc Ly Tinh mới phát hiện y và Diêm Ngôn đang ở trong một cái hang vừa tối vừa ẩm ước, bốn phía lại không có đường ra, mà trước mặt thì lại chỉ có một cái hồ nước lớn...nếu không có đống lửa kia thì khẳng định y sẽ không nhìn thấy được gì ở trong cái hang này.

Nhìn lại đống lửa một chút, Ngọc Ly Tinh quay đầu lại nhìn về sau một chút, y liền thấy quần áo của mình và Diêm Ngôn còn đang được treo trên một cái giá tre đơn sơ, y quay đầu lại đưa mắt nhìn tới Diêm Ngôn, rồi chậm rãi lên tiếng hỏi "Ta đang thắc mắc...tại sao trong cái hang động tối này không có lấy một lối thoát, làm sao ngươi có thể kiếm ra được thứ tạo ra lửa, lại còn kiếm được một cái giá phơi y phục như thế này?!"

Diêm Ngôn nghe đến liền có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng Ngọc Ly Tinh, hắn lắp bắp trả lời "À...cái này à...à thì pháp...pháp thuật của ta vốn rất lợi hại nha...mấy...mấy cái tạo ra lửa với biến...biến hóa ra đồ vật đối với ta đều...đều rất dễ dàng a"

Ngọc Ly Tinh thở ra một hơi, rồi lại liếc nhìn qua Diêm Ngôn nói "Ngươi...nghĩ ta là một tên ngốc dễ lừa, hay là do ngươi thật sự quá ngốc vậy?!"

"Ngươi nói cái gì?! ta ngốc chỗ nào?!" Diêm Ngôn liền quay lại tỏ thái độ trách vấn với Ngọc Ly Tinh, từ lúc hiểu chuyện đến giờ chưa một ai dám nói hắn ngốc cả, trừ lão gia tử nhà hắn Minh Đế ra.

Ngọc Ly Tinh lắc đầu một cái, y có chút bội phục với cái sự ngốc nghếch của cái tên Diêm Ngôn này.

"Lúc nãy ta bắt mạch cho ngươi, mạch của người rất đều và hữu lực, chứng tỏ thể trạng của ngươi rất tốt và bình ổn" Ngọc Ly Tinh bèn chậm rãi nói tiếp.

"Đúng rồi thân thể ta vốn dĩ rất khỏe mạnh cường tráng mà" Diêm Ngôn tự tin vỗ ngực khẳng định.

Đưa tay nhặt lấy cành cây khô còn sót lại bên cạnh, Ngọc Ly Tinh tiện tay ném cành cây vào đống lửa trước mặt, y không chút biểu tình nhìn vào đống lửa nói tiếp "Theo như ta nhớ, thì vừa rồi ngươi đã lấy thân làm tấm đệm thịt cho ta"

"Ừ đúng rồi, tiểu tử ngươi nhớ ra thì tốt, sau này nhớ phải đối đãi với ta dịu dàng một chút đó" Diêm Ngôn đắc ý nói.

"Theo lý mà nói, nếu như là người bình thường rơi từ khoảng cách khi nãy xuống, thì đã đủ để gãy xương toàn thân, gân cốt nát vụn rồi, huống hồ là còn phải chịu thêm trọng lực của một người nằm ở trên thân nữa" Ngọc Ly Tinh không đáp lại lời Diêm Ngôn mà nói tiếp.

Nghe đến đây Diêm Ngôn lại có chút cảm thấy không đúng, lúc này hắn liền nghiêm túc nghĩ lại một lúc.

Đang lúc còn suy nghĩ, Diêm Ngôn lại nghe đến Ngọc Ly Tinh nói tiếp "Lúc rơi xuống nước, ngươi lại lần nữa ôm chặt ta...trong lúc ta hôn mê ngươi lại có thể mang ta lên bờ giúp ta...lại còn có thể ở trong cái hang tối này, không có lấy một lối ra, tạo ra được lửa, và biến ra được một cái giá phơi y phục kia"

Lúc này Diêm Ngôn liền toát mồ hôi lạnh, tâm hắn lúc này thầm kêu "xong rồi"

Diêm Ngôn lại chột dạ mà lén nhìn qua Ngọc Ly Tinh một chút, nhưng hắn vẫn không thấy y có chút biểu tình gì, mà vẫn thờ ơ nhìn vào đống lửa trước mặt cứ như y đã biết hắn không phải người bình thường từ trước vậy, không hiểu sao lại khiến hắn có chút khó chịu trong lòng.

Còn về vì sao Diêm Ngôn lại thấy khó chịu trong lòng, thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải được.

Diêm Ngôn lúc này nghĩ là có phải vì hắn sơ xuất nên liền để lộ ra thân phận, nhưng nếu như vậy thì chẳng khác nào đồng nghĩa với việc Ngọc Ly Tinh nói hắn là tên ngốc liền không sai đi.

Bổng nhiên Diêm Ngôn lại dân lên cảm giác khó tả, vừa mới để Ngọc Ly Tinh chịu ơn hắn, còn đang nghĩ là sẽ có thể lợi dụng ân đức này mà thường xuyên bám theo y trêu đùa y, nhưng nào ngờ, hiện tại lại bị y lật ngược ván cờ, nắm lại cái đuôi của hắn...thật làm hắn vừa mất mặt vừa không cam tâm mà.

"Tiểu tử ngươi...phát hiện ra ta không phải là người bình thường từ lúc nào?!" Diêm Ngôn thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Từ lần đầu khi chúng ta gặp nhau, lúc đó ta đã biết người không phải là một tu sĩ bình thường, đến khi ngươi thấy ngươi dùng tà khí luyện hóa thành ma khí, đối phó con Quỷ Yêu ở Trấn Trạch Đông thì ta liền khẳng định ngươi không phải người phàm, lại càng không thể là Yêu hay là Quỷ Yêu" Ngọc Ly Tinh chậm rãi đáp.

Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy, thì lại có chút hiếu kì mà mỉm cười nhìn y hỏi tiếp "Ngươi làm sao lại có thể khẳng định ta phải Yêu hay Quỷ Yêu?!"

Ngọc Ly Tinh lúc này liếc mắt qua nhìn hắn một cái rồi nói tiếp "Đêm đó ở quán trọ ngươi lẻn vào phòng ta, còn bị pháp trận của ta làm bị thương nhiễm phải thi độc, trên mũi kim bạc đó còn lưu lại vết máu của ngươi, ta vừa nhìn qua thì liền phát hiện vết máu đó không phải là của người bình thường"

Diêm Ngôn mới đầu nghe Ngọc Ly Tinh nói về việc hắn lẻn vào phòng y lúc nữa đêm, thì chột dạ lần nữa, nhưng hắn lại bắt đầu thắc mắc mà lên tiếng hỏi "Tại sao ngươi chỉ nhìn qua vết máu của một người liền biết người đó có phải là người bình thường hay không, còn nữa ngươi làm sao biết được người lẻn vào phòng ngươi đêm đó và hắc y nhân cứu bà lão đều là ta?!"

"Ngươi quên ta là đại phu sao, càng huống hồ ta còn biết dùng đạo thuật, vì vậy ta có thể phân biệt được máu của người thường và máu của tiên nhân, ta còn có thể phận biệt được sắc âm, chỉ cần ngươi mở miệng nói chuyện với ta một lần, thì lần sau khi gặp lại, dù ta không thấy được khuôn mặt của ngươi, nhưng chỉ cần nghe ngươi mở miệng nói chuyện, thì ta liền nhận ra ngươi, còn nữa ta không những biết chữa bệnh mà còn biết bào chế các loại thuốc, loại thi độc ngươi trúng là do ta tự tìm hiểu mà bào chế ra, phỏng chừng trên đời này chỉ có một mình ta có, lúc ngươi vác ta lên chạy đi...là ta đã ngửi thấy mùi thối rữa trên ngươi rồi, đây cũng là một trong những đặc tính của thi độc, đầu tiên là nổi lên mụn độc gây ngứa ngáy, kế đó da thịt dần thối rữa, sau cùng là sẽ ăn mòn đến lục phủ ngũ tạng, người bị trúng độc nếu quá ba ngày không giải độc, thì qua chừng một tuần liền biến thành một bộ xương trắng" Ngọc Ly Tinh giải đáp.

Diêm Ngôn nghe xong thì bất giác lạnh cả sống lưng, hắn có chút khiếp sợ nói "Tiểu tử ngươi lòng dạ thật hiểm độc!"

Ngọc Ly Tinh không để tâm lời này của Diêm Ngôn nói, y thản nhiên nói tiếp "Vô độc bất trương phu, nếu ngươi không có ý đồ xấu lẻn vào phòng ta lúc nữa đêm thì cũng không đến nỗi trúng độc đi, dù sao ta một thân một mình đi chu du hành y, nếu ta không có bản lĩnh phòng thân, thiết nghĩ ta đã sớm chết phơi thây trên đường rồi"

Nghe vậy Diêm Ngôn lại cảm thấy rất có lý, hắn nhìn lại Ngọc Ly Tinh mà đánh giá lại một chút, quả thật nếu dựa vào cái mặt này cộng với thân hình có chút mảnh khảnh kia, thì tám chín phần là y luôn bị những tên có ý đồ xấu xa trên đường đi dòm ngó không ít đi.

Nghĩ vậy Diêm Ngôn lại có chút hơi xấu hổ vì lúc đầu đánh giá hơi sai về Ngọc Ly Tinh, hắn đưa mắt nhìn nơi khác mà mấp máy nói một câu với y "Ta...ta rút lại lời nói vừa rồi"

Ngọc Ly Tinh nghe mà cũng không nói gì thêm, Diêm Ngôn thấy vậy lại có chút mất tự nhiên, nên lại hỏi tới một câu "Phải rồi còn có một chuyện ta không hiểu, ta vốn không phải người bình thường, nhưng tại sao ta lại không thể tự trừ khử được thi độc trong người?!"

"Bởi vì ta có cho thêm một loại tiên dược vào trong thành phần bào chế thi độc, tiên dược đó tên là Tiêu Canh Tiên, nó có công dụng như dây trói tiên Khổn Tiên Tác, nhưng có lẻ vì ngươi không phải là đạo nhân bình thường nên ngươi có thể dùng linh lực hay ma lực để áp chế lại cơn ngứa của mình trong một khoảng thời gian" Ngọc Ly Tinh vẫn rất từ tốn đáp lại Diêm Ngôn, dù sao tính ra bây giờ hắn cũng là ân nhân của y, với lại hiện tại y cũng chưa tìm được cách để thoát khỏi cái hang tối này.

"Ra vậy thảo nào ta lại không thể vận dụng pháp lực đẩy chất độc ra ngoài được" Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh giải đáp thì liền hiểu rõ vấn đề, nhưng lúc nãy hắn có nghe thấy y ám chỉ máu của hắn là máu của tiên nhân, nên hắn lại có chút buồn cười mà nhếch mép hỏi tiếp "Dựa theo lời ngươi nói khi nãy, ngươi nghĩ rằng ta là tiên nhân sao?!"

"Không" Ngọc Ly Tinh nghĩ cũng không cần nghĩ liền đáp lại Diêm Ngôn một tiếng, sau đó y lại quay qua nhìn Diêm Ngôn mà nghiêm túc nói "Ta phân biệt được ma thuật và tiên thuật, ta nhìn rất rõ lúc ngươi đối phó với Nhện Huyết Quỷ, thuật pháp ngươi thi triển là ma thuật, ngươi là người của Minh giới, tuy rằng ta không biết ngươi ở Minh giới có bối phận như thế nào, nhưng ta có thể chắc chắn ngươi không phải là một tiểu quan sai nhỏ bé ở Minh giới"

Diêm Ngôn kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn Ngọc Ly Tinh chằm chằm, tâm hắn thầm gào lên "tên tiểu tử này có phải là người không?!"

Diêm Ngôn bị Ngọc Ly Tinh vạch trần ra như vậy rồi, thì hắn còn gì để biện minh, bây giờ chỉ còn mỗi đợi hắn tự khai ra thân phận thế tử Minh giới của hắn nữa thôi.

Đang suy nghĩ xem có nên nói ra thân phận thật sự của hắn cho Ngọc Ly Tinh nghe không, biết đâu sau khi y nghe thấy lại sẽ thấy khiếp sợ hắn mà lộ ra nhiều biểu tình hơn, hắn rất muốn nhìn thấy thật nhiều biểu tình đặc sắc trên gương mặt lạnh như băng kia của y, đều này khiến hắn rất phấn khích đến lạ.

Nhưng còn chưa kịp nói gì Diêm Ngôn lại nghe Ngọc Ly Tinh thản nhiên nói "Lúc này dù ngươi có nói cho ta biết ngươi là Minh Đế thì ta cũng không thấy lạ đâu, vì với ma pháp của ngươi hiện tại theo ta thấy thì chắc cũng đã đạt trên mức Thiên Tôn rồi"

Cảm xúc đang dân trào của Diêm Ngôn như vừa mới bị Ngọc Ly Tinh đá một phát bay thẳng xuống cái vực sâu không đáy, tâm hắn thầm nói "tên tiểu tử nhà ngươi không phải là người mà là quỷ, tên quỷ nhỏ rất biết phá hỏng tâm tình của người khác!"

Ngọc Ly Tinh thấy Diêm Ngôn im lặng hẳn đi, thì liền biết y nói trúng tim đen của hắn rồi, vì thế y cũng không nói gì thêm nữa, mà chỉ đứng dậy đi đến chỗ giá phơi y phục, lấy y phục của mình mặc lại vào người, ngồi được một lúc lâu rồi y có chút hơi lạnh.

Diêm Ngôn thấy Ngọc Ly Tinh lấy y phục mặc vào rồi, nên cũng đứng dậy đi qua lấy y phục của hắn mặc vào luôn, y phục được hắn dùng nội lực thâm hậu làm khô rất nhanh, nên hiện tại mặc vào rất thoải mái.

Mặc xong y phục Diêm Ngôn quay qua, thì lại không nhìn thấy bóng dáng Ngọc Ly Tinh đâu nữa, lại nghe đằng sau truyền đến tiếng bước chân qua lại, hắn liền xoay người nhìn qua, thì liền thấy Ngọc Ly Tinh đang đi tới đi lui dọc theo vách tường đá, vừa quan sát, lại vừa đưa tay lên lần mò trên vách tường đá, như đang kiếm gì đó.

Diêm Ngôn thấy vậy liền đi đến bên cạnh Ngọc Ly Tinh hỏi "Ngươi có phải đang kiếm lối thoát ra khỏi cái hang này không?!" Ngọc Ly Tinh không nói gì chỉ gật đầu một cái xem như là trả lời hắn.

Diêm Ngôn lắc đầu có vẻ phiền não nói với Ngọc Ly Tinh "Lúc ngươi bất tỉnh ta có đi xem một lượt, nhưng vẫn không tìm ra được lối thoát, với lại dù ta có cố dùng pháp thuật để dịch chuyển ra ngoài thì đều không có tác dụng, nên ta liền dùng ma pháp đánh phá cái hang này thử, nhưng kết quả ma pháp của ta lại không có tác dụng gì với cái hang động này, ta vẫn còn đang rất khó hiểu đây"

Ngọc Ly Tinh hai tay còn đang lần mò trên vách đá gần bên bờ cái hồ lớn, nghe Diêm Ngôn nói vậy, thì y chợt dừng lại động tác mà đưa mắt nhìn xuống mặt hồ nước, rồi lên tiếng hỏi hắn "Vậy ngươi có lặn xuống dưới cái hồ này kiểm tra chưa?!"

Diêm Ngôn nghe xong thì liền liếc nhìn sang cái hồ nước đen kia, hắn thầm nghĩ, đúng là hắn đã bỏ sót cái hồ nước này...nhưng dù sao hắn cũng không thích nước cho lắm...vì ở trong nước hắn bị hạn chế phát huy ma lực để thi triển ma pháp.

Suy nghĩ một chút Diêm Ngôn cũng không ngu ngốc đến độ, đem yếu điểm của mình nói cho Ngọc Ly Tinh biết, nên hắn chỉ lên tiếng đáp lại y một câu ngắn gọn "Ta không thích ngâm mình dưới cái hồ nước dơ bẩn này"

Ngọc Ly Tinh nhìn trời...nhưng hiện tại còn đang ở trong hang động kín, nên y vừa đưa mắt thì liền nhìn thẳng lên đỉnh hang động, tâm thầm nói "ra là hắn mắc bệnh sạch sẽ"

Nhìn lên trên đỉnh hang động một chút Ngọc Ly Tinh lại phát hiện có một tia sáng rất nhỏ xuất hiện trên đó, mà vị trí của tia sáng đó lại nằm ngay giữa trên mặt hồ nước, y liền cuối đầu nhìn chằm chằm vào mặt hồ một lúc.

Đột nhiên Ngọc Ly Tinh nhận ra có cái gì đó đang phát sáng trong nước, nhưng ánh sáng này rất yếu ớt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận thấy rõ được.

Ngọc Ly Tinh lập tức đưa mắt nhìn lên đỉnh hang lần nữa, đồng thời đưa một tay lên thi triển chút pháp thuật trong lòng bàn tay, tạo ra một khối tử lưu ly, nhỏ bằng một hòn đá, kế đó y nhắm thẳng vào chỗ tia sáng nhỏ đó chiếu vào, mà giơ tay phóng thẳng khối tử lưu ly tới đó.

Lúc Ngọc Ly Tinh đưa tay tạo ra khối tử lưu ly, thì Diêm Ngôn liền mở to mắt nhìn chằm chằm vào khối tử lưu ly trong tay y, hắn bất giác đưa tay sờ dưới cổ áo, lấy ra khối pha lê đỏ mà hắn vẫn luôn xem như là bảo bối đeo trên cổ, nhìn qua một chút khối pha lê đỏ, rồi hắn lại ngẩn đầu, muốn nhìn lại khối tử lưu ly trong trong tay Ngọc Ly Tinh, thì lại nghe đến một tiếng "Cạch" vang lên.

Diêm Ngôn có chút phản ứng không kịp, khi thấy Ngọc Ly Tinh cự nhiên ném khối tử lưu ly kia bay thẳng lên đỉnh hang...hắn còn chưa kịp nhìn kỹ khối tử lưu ly đó kia mà...nhưng hắn còn chưa kịp trách vấn y thì cả hang động đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Ngọc Ly Tinh và Diêm Ngôn vội dùng pháp lực giữ lại trọng lực của thân thể, mà đứng vững lại trên mặt đất.

Đồng thời lúc này cái hồ nước trước mặt hai người liền bắt đầu rút nước dần xuống, cho đến khi nước trong hồ rút đi hết thì hai người liền nhìn thấy được đáy hồ.

Diêm Ngôn kinh ngạc mà nhìn qua Ngọc Ly Tinh, y vẫn một mặt không biểu tình gì mà liền muốn nhảy xuống dưới đáy hồ xem xét, thấy vậy Diêm Ngôn liền đưa tay kéo y lại nói "Ai ngươi muốn nhảy xuống đó làm gì?!"

Ngọc Ly Tinh nhìn hắn đáp lại một câu ngắn gọn "Tìm lối ra"

Diêm Ngôn khó hiểu mà quay đầu nhìn lại phía dưới đáy hồ, hiện không còn một giọt nước nào, chợt hắn thấy một khối đá bán hình tròn, to bằng một nắm tay, đang nằm giữa đáy hồ, kì lạ là khối đá này còn đang phát sáng.

Chưa kịp mở miệng hỏi rõ là chuyện gì vừa xảy ra, Diêm Ngôn liền thấy Ngọc Ly Tinh vậy mà cứ thế nhảy xuống dưới đáy hồ, thấy vậy hắn cũng chỉ đành biết nhảy theo y.

Tuy nước đã rút sạch hết, nhưng vì đáy hồ đọng nước trong một khoảng thời gian dài, nên trên mặt đáy hồ và hai bên thành hồ xuất hiện khá nhiều rong rêu, vì vậy lúc đặt chân đáp xuống đáy hồ, Diêm Ngôn vì không có chuẩn bị trước nên liền bị trượt chân té một cái "Rầm"

Ngọc Ly Tinh đứng ở một bên nhìn tới cái tướng té chỏng vó của hắn mà có chút vô ngôn, tâm y lại thầm nghĩ "tại sao tên ngốc này lại có thể là Minh Đế được chứ...là ta đánh giá hắn quá cao rồi"

Diêm Ngôn chật vật đứng dậy, hắn cố giữ lấy lại thăng bằng mà đứng vững lên, hắn nghĩ chắc chắn lúc này Ngọc Ly Tinh sẽ hả hê mà cười vào mặt hắn, nên hắn liền ngẩn đầu, định liếc mắt qua trừng y, nhưng nào ngờ, hắn chỉ thấy y vẫn một mặt không chút biểu tình gì, đã vậy còn làm như không để ý đến hắn, mà đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh hòn đá đang phát sáng kia.

Không hiểu sao Diêm Ngôn lại có chút cảm thấy thất vọng và mất mát, hắn phủi phủi y phục một chút, rồi cũng đi tới bên cạnh Ngọc Ly Tinh, mà hiếu kỳ hỏi "Đây là cái gì sao nó lại phát sáng được vậy?!"

"Đây là Tỏa Quang Thạch, hay còn được gọi là Đá Phát Quang" Ngọc Ly Tinh trả lời

"Tỏa Quang Thạch?! là loại đá gì?!"  Diêm Ngôn lại có chút hiếu kì mà lên tiếng thắc mắc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy qua loại đá này.

"Tỏa Quang Thạch là một loại đá có thể tự phát sáng trong bóng tối, ánh sáng của nó khá là yếu ớt, nhưng chỉ cần tập trung thật nhiều Tỏa Quang Thạch lại cùng một chỗ, thì ánh sáng của chúng cũng có thể khuếch đại lên vài lần" Ngọc Ly Tinh giải đáp.

"Tại sao nơi này lại có Tỏa Quang Thạch?!" Diêm lại lên tiếng hỏi tiếp.

Ngọc Ly Tinh lại nói "Tỏa Quang Thạch chỉ hình thành trong môi trường tối, ẩm thấp nhất, như sông hồ nước lớn, chúng thường được người ta khai thác, để xây đắp trong những lăng mộ cổ, dùng làm đá dẫn đường vào các lăng mộ, để con cháu của người trong lăng mộ đó tới cúng bái vào mỗi dịp lễ, hay ngày giỗ của tổ tiên, và loại đá này cũng có thể dùng làm một chìa khóa cơ quan, mở ra một lối đi vào một cổ mộ nào đó"

Vừa nói Ngọc Ly Tinh vừa đưa tay chạm lên hòn Tỏa Quang Thạch kia một cái, rồi ấn mạnh xuống, tức thì vách đá đối diện y và Diêm Ngôn liền rung chuyển lên một cái, rồi dần xuất hiện một cái khe hở dài, chốc lát khe hở đó liền tách mở ra hai bên, một mật đạo kì bí liền xuất hiện trước mặt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro