Chương 13: Túi Càn Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến chân thân Đại Hắc Miêu ngốc nghếch kia của Diêm Ngôn, Ngọc Ly Tinh liền dâng lên một cảm xúc khó tả, y vội ho khan một tiếng.

Diêm Ngôn vẫn luôn quan sát biểu tình trên mặt của Ngọc Ly Tinh, khi y nghe đến hắn là một Đại Hắc Sư, nhưng hắn lại chẳng thấy y thể hiện biểu tình gì đặc biệt cả, chợt hắn lại thấy y ho khan một cái thì lại thầm hào hứng, hắn muốn biết cảm nhận của y như thế nào, khi biết được chân thân thật của hắn.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi về cảm nhận của Ngọc Ly Tinh, thì Diêm Ngôn lại nghe y mở miệng nói "Được rồi, chúng ta nói lại vấn đề chính...Diêm Ngôn, ta nói thật với ngươi, không chỉ một mình sư tôn thiên vị ta, cả ba sư huynh sư tỷ cũng đều rất yêu thương và thiên vị ta, vì sư tôn chỉ có nhận bốn người bọn ta làm đồ đệ của người, cho nên bốn người bọn ta đều coi nhau như huynh đệ tỷ muội trong một gia đình, cùng nhau nỗ lực, cũng nhau luyện tập, chỉ là thiên phú và sở trường mỗi người mỗi khác nên kết quả tu luyện lại không giống nhau, nhưng không vì vậy mà bọn ta sinh lòng gành tị, bọn ta còn rất thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ đối với giới tu chân ở nhân giới, chuyện đồng môn gắng kết như vậy, thì rất là hiếm, nhưng khi ở Kỳ Lân Cốc bọn ta, thì đây là chuyện hiển nhiên, tin hay không là chuyện của ngươi, ta cũng không quan tâm ngươi nghĩ gì đâu, chỉ cần ngươi giữ lời hứa, không nói ra bí mật về chuyện của sư môn bọn ta, ra cho người ngoài nghe là được"

Diêm Ngôn nghe đến câu gần cuối thì thoáng chốc cảm thấy không vui trong tâm...nhưng bản thân hắn cũng không hiểu lý do vì sao...rõ ràng Ngọc Ly Tinh nói không sai...quan hệ hiện tại của bọn họ vẫn chưa đến mức phải quá quan tâm đến suy nghĩ, hay cảm xúc của nhau.

Nghĩ đến đây Diêm Ngôn lại dâng lên một cảm giác không cam tâm, hắn lại chợt nhớ lại ý định ban đầu của hắn, là muốn dẫn dụ Ngọc Ly Tinh về làm thư đồng cho hắn, vì vậy hiện tại hắn lại có lý do để khiến y phải quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của hắn.

Cho nên Diêm Ngôn lại càng quyết tâm bám theo Ngọc Ly Tinh đến cùng, hắn quyết phải khiến y thay đổi cách nghĩ của y về hắn, và cam tâm tình nguyện đi theo hắn nghe theo hắn.

Mới đầu bốn người, Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh, Lam Khúc Sênh và Ngọc Ly Tinh đứng đối diện Diêm Ngôn, thấy trên mặt của hắn hiện lên nét không vui, lát sau lại thấy hắn hiện lên một vẻ mặt tràn đầy quyết tâm mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Ly Tinh.

Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh có chút khó hiểu mà nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn, Ngọc Ly Tinh thì một mặt vẫn không chút biểu tình gì, dù sao đây không phải lần đầu tiên y thấy qua, gương mặt có đầy biểu tình khó hiểu này của hắn, còn Thanh Mạn Thi thì lại như đang ngộ ra cái gì đó, mà khẽ liếc mắt nhìn qua Ngọc Ly Tinh một cái, rồi lại liếc mắt nhìn qua Diêm Ngôn một cái, khóe miệng của nàng dần nâng lên một nụ cười đầy thâm ý.

Lúc này Thanh Mạn Thi ho khan một tiếng rồi nghiêm túc lên tiếng nói "Diêm thế tử, những lời A Tinh nói hoàn toàn là sự thật, ngoài sư tôn ra, ba người sư huynh sư tỷ bọn ta đây, thật sự rất thương yêu vị tiểu sư đệ A Tinh này, một phần là do lúc ba người bọn ta còn nhỏ, vẫn chưa kiểm soát được khả năng biến hình và cả pháp thuật của chính mình, trong một lần vô tình ba người bọn ta đã lỡ mở cổng thông giới, vì chưa thể kiểm soát được pháp thuật để đóng cổng lại, thế là bọn ta liền bị hút vào trong cổng thông giới, cùng lúc đó tiểu A Tinh đi ngang qua thấy, thì nghĩ cũng không cần nghĩ, tiểu sư đệ của bọn ta cứ thế mà chạy đến nhảy vào cổng thông giới, nhanh chóng chộp lấy ba người bọn ta, muốn kéo bọn ta trở lại, nhưng sức hút của cổng thông giới quá lớn, vì thế cả bốn người bọn ta đều bị hút vào, rồi biến mất...đến lúc bọn ta tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm ở trong một cái hẻm vắng, của một cái thành trấn nào đó, nằm ngoài Kỳ Lân Cốc, vì lúc đó ba người bọn ta còn khá nhỏ, cho nên quá hoảng sợ, ba người bọn ta liền không kiểm soát được khả năng biến thành hình người, vì vậy ba người bọn ta liền biến trở lại nguyên hình, và chỉ biết run rẩy mà co rút vào một chỗ, cũng may lúc đó còn có tiểu sư đệ A Tinh của bọn ta bên cạnh"

Nói đến đây Thanh Mạn Thi lại đưa ánh mắt đầy sự trìu mến nhìn qua Ngọc Ly Tinh, nàng lại đưa tay nhẹ nhàng lên xoa đầu y một cái, rồi nói tiếp "Tiểu sư đệ A Tinh này của bọn ta lúc đó cũng chỉ mới là tiểu hài tử bảy tuổi mà thôi, nhưng tiểu sư đệ rất can đảm, vẻ mặt không hề lộ ra dù là một chút sợ hãi, đệ ấy lại rất bình tĩnh mà trấn an bọn ta, đã vậy đệ ấy còn rất thông minh, trước là đem bọn ta giấu vào một gốc an toàn, sau đó đệ ấy đã nhanh trí tìm được một cái gùi thật to, rồi đệ ấy nhẹ nhành ôm từng người bọn ta mà lần lượt đặt vào trong cái gùi to đó, còn dùng một cái nắp đậy bằng tre, che giấu chân thân của bọn ta lại trong gùi...lúc đó vì chân thân của bọn ta còn khá nhỏ nên cả ba liền có thể nằm gọn trong cái gùi lớn đó, kế đó tiểu sư đệ A Tinh này của bọn ta, đã đeo cái gùi lớn đó lên trên tấm lưng nhỏ bé của mình, và cố tìm đường quay trở về Kỳ Lân Cốc...trên đường đi tiểu A Tinh gặp không ít chuyện...vì để bảo vệ bọn ta chu toàn, đã suýt chút nữa là mất mạng nhỏ...cũng may tiểu A Tinh vốn tính thông minh nên liền có thể hóa nguy thành an...và khi đi lên núi, vì đường núi chông chênh mà tiểu sư đệ đã không ít lần bị vấp ngã đến thương tích đầy người, nhưng tiểu sư đệ của bọn ta cũng không khóc lấy dù một tiếng, đệ ấy còn tự cố đứng dậy, kiên cường mà đi tiếp...ba người bọn ta nằm trong gùi thông qua mấy khe hở trên gùi, chứng kiến được toàn bộ quá trình chật vật đó của tiểu sư đệ A Tinh, cho nên kể từ đó ba người bọn ta đều đem tiểu sư đệ A Tinh này đặt vào trong tâm...cũng may cuối cùng sư tôn cũng tìm thấy được bọn ta, mang bọn ta về chữa trị, mặc dù sau đó cả bốn người bọn ta đều bị phạt chạy mười vòng quanh Kỳ Lân Cốc...có điều tình cảm của bọn ta ngày càng thêm thân thuộc"

Diêm Ngôn nghe xong thì lại cảm thán...Ngọc Ly Tinh lúc nhỏ vậy lại có một tâm tính như vậy, thảo nào lại khiến cả sư môn của y, trên dưới ai cũng phải thương mến, thiên vị y.

"Nhưng đáng tiếc lúc A Tinh lên tám tuổi thì lại mắc phải trọng bệnh, khiến thể chất của đệ ấy bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên đạo thuật của đệ ấy đến giờ cũng chỉ mới luyện đến bậc Trung Tôn" nhắc lại chuyện xưa lại khiến Lam Khúc Sênh có chút xúc động mà lên tiếng nói thêm.

"Trọng bệnh?! là bệnh gì mà đến nỗi tổn hại đến thể chất?! cả sư tôn của các ngươi cũng không trị khỏi hẳn cho y sao?!" Diêm Ngôn kinh ngạc hỏi.

"Cái này thì bọn ta cũng không được rõ, bọn ta chỉ biết có lần sư tôn truyền dạy đạo thuật riêng cho A Tinh, qua ngày hôm sau thì A Tinh liền lâm vào hôn mê sâu, bọn ta chỉ nghe sư tôn nói qua là do đệ ấy luyện tập quá mức nên liền đổ bệnh, chỉ là sau khi sư tôn trị khỏi bệnh cho A Tinh, thì người lại nói với bọn ta là do A Tinh luyện tập quá độ nên thể chất của đệ ấy bị tổn hại không ít, cho nên sẽ có chút ảnh hưởng đến việc tu luyện đạo thuật sau này, nhưng A Tinh lại không hề có chút thất vọng hay đau buồn gì, ngược lại đệ ấy còn rất kiên cường, A Tinh từ đó liền chuyên tâm học y thuật của sư tôn nhiều hơn, lâu lâu đệ ấy mới luyện lại đạo thuật một chút, vì theo suy nghĩ của đệ ấy thì ít nhất, đệ ấy cũng phải có khả năng tự bảo vệ bản thân, cho nên tuy đạo thuật của A Tinh không bằng ba người bọn ta, nhưng y thuật của đệ ấy lại vượt trội hơn bọn ta rất nhiều" Hoa Y Khanh lên tiếng giải thích.

Nghe vậy Diêm Ngôn lại bắt đầu khó hiểu, hắn nhớ lại lần đầu tiên khi hắn gặp Ngọc Ly Tinh, y đã dùng đạo thuật khống chế hắn...lúc đó hắn còn cứ ngỡ y là một cao nhân đắc đạo nào đó, trên cả bậc Thiên Tôn, thì mới có thể khống chế được hắn, nhưng khi thấy y bị con quỷ yêu ở Trấn Trạch Đông dễ dàng bắt lại treo lên, thì hắn lại nghĩ khác đi, đến khi hắn chính thức giao thủ với y thì liền nhận ra đạo thuật của y cũng chỉ luyện đến bậc Trung Tôn.

Diêm Ngôn bắt đầu hoang mang nhìn qua ba người sư huynh sư tỷ của Ngọc Ly Tinh, mà thầm nghĩ...nếu như đạo thuật của Ngọc Ly Tinh chỉ mới ở mức Trung Tôn mà đã có thể khống chế được hắn...thì sư huynh sư tỷ của y không phải còn có thể đánh bại được hắn sao?!

Không...tuyệt đối không thể nào, rõ ràng vừa nãy Diêm Ngôn vừa giao thủ với Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh, hắn cảm nhận được đạo thuật của hai người cùng lắm cũng chỉ mới ở bậc Thiên Tôn thôi...mà ở hiện tại với cái độ tuổi này mà đã tu luyện lên được bậc Thiên Tôn, thì chứng tỏ bọn họ là thiên tài, cũng có thể một phần là do bọn họ là Tiên Thú nên có thiên phú dị bẩm sẵn rồi.

Nhưng cái quan trọng vẫn là tại sao đạo thuật của Ngọc Ly Tinh còn thấp hơn cả sư huynh sư tỷ của y, trên hết là y còn là con người, vậy mà lại có thể khống chế được một ma thú như Diêm Ngôn.

Càng nghĩ càng khó hiểu, Diêm Ngôn lại lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh "Ta biết đạo thuật của ngươi chỉ ở bậc Trung Tôn, nhưng tại sao lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, ngươi lại có thể dễ dàng khống chế được ta?!"

Nghe đến đây ba người sư huynh sư tỷ của Ngọc Ly Tinh liền có chút giật mình, mà đều đồng loạt nhìn qua y.

Ngọc Ly Tinh đưa mắt nhìn qua lại một chút, rồi ho khan một tiếng nói "Lúc đó là do ta sử dụng pháp khí, mà sư tôn truyền cho để đối phó với ngươi tạm thời"

"Pháp khí?! là loại pháp khí gì?!" Diêm Ngôn tò mò lên tiếng hỏi.

Ngọc Ly Tinh nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời Diêm Ngôn "Bùa Lưu Ly"

"Bùa Lưu Ly...thảo nào nhìn nó lại trong suốt và hơi cứng..." Diêm Ngôn quả thật là lần đầu tiên thấy loại bùa kì lạ này, nên cứ thắc mắc suốt, xem như hiện tại hắn đã biết được lá bùa trong suốt đó tên là gì.

Nhưng nhắc đến "Lưu Ly" thì Diêm Ngôn lại ngạc nhiên mà đưa mắt lên, chớp chớp mắt mấy cái nhìn Ngọc Ly Tinh...lại là Lưu Ly...từ lúc hắn thấy y thi triển đạo thuật tạo ra thạch Lưu Ly, và đến khi hắn chứng kiến y biến ra một loại thần khí bắng Lưu Ly, thì tâm hắn đã bắt đầu dao động, còn về lý do vì sao, thì có lẽ là bởi vì những khối thạch Lưu Ly mà y tạo ra đều có hình dạng tương đồng với khối pha lê đỏ kia của hắn.

"Vì đạo thuật của A Tinh chỉ mới luyện tới bậc Trung Tôn, nên lúc A Tinh rời cốc sư tôn đã truyền lại cho đệ ấy không ít pháp khí và thần khí tiên gia để phòng thân" Thanh Mạn Thi thấy Diêm Ngôn có vẻ như đang rất khó hiểu, nên lại lên tiếng giải thích.

Nghe vậy Diêm Ngôn lại cảm thấy tò mò mà lại lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh "Vậy thần khí lúc nãy ngươi biến ra dùng là gì?!"

"Bạch Tử Lưu Ly Tán" Ngọc Ly Tinh lên tiếng trả lời.

Diêm Ngôn nghe xong thì lại trầm tư, hắn đang cố dò xét lại trong trí nhớ của hắn, xem là đã từng nghe qua hay thấy qua loại thần khí này chưa.

Cơ mà Diêm Ngôn lại bắt đầu thắc mắc, tại sao cứ phải là Lưu Ly?!...Thật sự đối với đạo thuật, hay về pháp khí, thần khí của lão Thần Y Cốc Chủ kia, Diêm Ngôn lại không có chút hiểu biết gì nhiều, vì hắn chưa từng gặp qua lão Cốc Chủ bao giờ cả, những gì hắn biết được về lão Cốc Chủ cũng chỉ là nghe qua người đời đồn đãi, truyền miệng mà thôi.

Diêm Ngôn đưa mắt nhìn lại Ngọc Ly Tinh trên dưới một lượt rồi lại lên tiếng hỏi "Trên người ngươi còn bao nhiêu pháp khí và thần khí làm bằng Lưu Ly nữa vậy?"

Ngọc Ly Tinh đưa tay sờ cầm, nghiêm túc mà suy nghĩ, chốc lát liền lên tiếng đáp lại Diêm Ngôn "Hình như ngoài Bạch Tử Lưu Ly Tán và Bùa Lưu Ly ra, thì ta còn có một chuỗi vòng tay Bạch Ngọc Lưu Ly nữa" vừa nói Ngọc Ly Tinh vừa kéo tay áo bên trái lên, lộ ra một cái vòng hạt chuỗi Bạch Ngọc Lưu Ly, đang được đeo trên cổ tay của y.

Nghiên đầu nhìn vào cái vòng chuỗi ngọc lưu ly, mà Ngọc Ly Tinh đang đeo trên tay một chút, Diêm Ngôn lại có chút hiếu kỳ, lên tiếng hỏi "Cái vòng này có tác dụng gì?"

"Cái vòng này có khả năng tạo ra tấm chắn pháp thuật, giúp bảo vệ người đeo nó khi gặp phải nguy hiểm và khi bị tấn công, sư tôn nói do ta thân là con người nên dễ bị tà ma sâm hại, còn dễ bị ngoại lực và pháp thuật cao làm tổn thương thân thể, cho nên đặc biệt bảo ta đeo cái vòng Bạch Ngọc Lưu Ly này, từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ, xem như một lá bùa hộ thân, đây cũng chính là món quà đầu tiên sư tôn tặng ta, khi ta mời được người thu nhận làm đồ đệ" Ngọc Ly Tinh nói.

Lúc này Diêm Ngôn liền hiểu được lí do vì sao lúc ở quán trà nhỏ kia, Ngọc Ly Tinh lại có thể trụ vững lại trước uy lực khủng bố của hắn.

Diêm Ngôn lại nhìn qua ba vị sư huynh sư tỷ của Ngọc Ly Tinh hỏi tiếp "Ba người chắc cũng có pháp khí hay thần khí bằng Lưu Ly chứ?!"

Ba người nhìn nhau một cái rồi quay lại nhìn Diêm Ngôn mà đồng loạt lắc đầu, làm hắn có chút khó hiểu vô cùng.

Thanh Mạn Thi lên tiếng nói "Thật ra bốn người bọn ta mỗi người có một đặc tính linh lực khác nhau, nói cho dễ hiểu pháp thuật của bọn ta dùng chả ai giống ai cả"

"Tại sao?! không phải bốn người các ngươi, đều cùng một sư tôn truyền dạy pháp thuật sao?!" Diêm Ngôn lên tiếng hỏi.

"Đúng là bọn ta có chung một sư tôn, nhưng đạo thuật của sư tôn bọn ta đâu chỉ có duy nhất một loại bí truyền, đạo thuật của sư tôn bọn ta rất đặc biệt, người có thể sử dụng được tới mấy loại đạo thuật khác nhau, người nói mỗi người bọn ta có thuộc tính đặc thù khác nhau, nên chia bốn người bọn ta ra dạy theo bốn phương phát khác nhau, và như ta đã nói trước đó, thể chất đặc biệt và đặc tính linh lực của A Tinh rất phù hợp để học đạo thuật bí truyền của sư tôn, vì vậy sư tôn mới đặt biệt chỉ dạy cho đệ ấy" Thanh Mạn Thi đáp lại Diêm Ngôn.

"Thật ra ba người bọn ta cũng được sư tôn truyền lại cho mấy món pháp khí và thần khí phòng thân, nhưng không có cái nào bằng Lưu Ly, cùng lắm thì chỉ bằng ngọc thạch quý hiếm khác" Hoa Y Khanh nói.

"Đúng a, mấy pháp khí và thần khí Lưu Ly chính là tính chất đặc thù của đạo thuật chính của sư tôn, cho nên chỉ có mỗi sư tôn và A Tinh mới có thể dùng được thôi" Lam Khúc Sênh nói.

Nghe xong thì Diêm Ngôn dần hiểu rõ, mà gật đầu một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại kìm lòng không được mà mở miệng hỏi đến Ngọc Ly Tinh một câu "Vậy ngươi và sư tôn của ngươi có thể tạo ra pha lê được không?!"

Ngọc Ly Tinh nghe Diêm Ngôn hỏi đến câu này, thì liền vô thức liếc nhìn đến khối pha lê đỏ mà hắn vẫn luôn đeo trước ngực, rồi y lại đưa mắt lên nhìn hắn mà thẳng thừng nói "Về vấn đề này ta chưa từng hỏi qua sư tôn, nên ta cũng không biết rõ, là người có tạo ra pha lê được hay không, còn về bản thân ta...thì ta có thể nói cho ngươi biết, là ta chưa từng tạo ra được khối pha lê nào cả"

Nói rồi Ngọc Ly Tinh liền xoay người sang một bên, mà bước tới vài bước, y đứng đối diện bốn cái tọa kỵ đá của Tứ Đại Thần Thú mà tỉ mỉ quan sát, đồng thời y còn lên tiếng nói tiếp "Chuyện về sư môn của bọn ta ngươi đã nghe hết rồi, ngươi tốt nhất là nên giữ lời hứa, giữ kín chuyện này, bằng không, thì dù ngươi có là thần ma gì đi chăng nữa, ta cũng nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã dám thất hứa với ta, còn bây giờ, chúng ta cần phải mau chống tìm cách thoát khỏi thần điện này"

Diêm Ngôn có chút giật mình khi nghe Ngọc Ly Tinh nói tới lời này, trong giọng điệu, y thật sự không phải đang nói đùa, tuy y chỉ là một người phàm tu đạo, nhưng quả thật là y có khả năng đấu tâm trí với thần ma.

Hiện tại Diêm Ngôn lại dâng lên chút bất mãn, về việc giữ lời hứa, cho dù Ngọc Ly Tinh không nhắc nhở, thì hắn cũng sẽ nhất định giữ lời hứa đó với y, dù sao một vị thế tử Minh giới như hắn cũng cần phải giữ chút thể diện, chưa kể hắn cũng không phải là người quá nhiều chuyện.

******

Quay lại vấn đề quan trọng, hiện năm người Ngọc Ly Tinh tính cả Diêm Ngôn, vẫn còn đang bị nhốt trong thần điện của Tứ Đại Thần Thú.

Ngọc Ly Tinh vừa đưa mắt quan sát xung quanh, vừa lên tiếng hỏi ba vị sư huynh sư tỷ của mình "Phải rồi ba người làm sao lại lọt vào đây vậy?!"

"Ách...cái này..." Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh nghe thấy Ngọc Ly Tinh hỏi đến, thì liền có chút chộp dạ.

Ngọc Ly Tinh híp lại liếc mắt nhìn qua ba vị sư huynh sư tỷ nhà mình, y chắc chắn là họ đang có chuyện gì muốn giấu y, nên lại lên tiếng nói "Ba người có chuyện thì mau nói, đừng có nghĩ cách giấu đệ, không có dễ lừa đệ đâu"

Ba người thừa biết là không qua mặt được tiểu sư đệ A Tinh nhà bọn họ, vì vậy Thanh Mạn Thi bèn đứng ra nói "Thật ra...chuyện là thế này...một ngày trước bọn ta vô tình nghe thấy sư tôn đang ngồi lầm bầm một mình, nói cài gì mà nằm mơ thấy tiểu Ly Tinh bị một con quỷ yêu bắt nạt...còn bị một tên ôn thần đeo bám, làm tiểu Ly Tinh gặp không ít xui xẻo, phiền phức...vì vậy bọn ta mới cũng bàn với nhau là sẽ rời cốc đi kiếm và giải cứu cho đệ"

Ngọc Ly Tinh "..."

Diêm Ngôn nghe đến hai từ "ôn thần" thì lại cảm thấy hơi ngứa ngứa mũi, mà bất giác đưa ngón tay lên gãi gãi mấy cái trên mũi.

Ngọc Ly Tinh thiếu chút là quên mất, sư tôn của y có một khả năng rất lợi hại, chính là thuật tiên đoán vận mệnh, vì loại thuật pháp này khá là nghịch thiên, cho nên mỗi lần sử dụng đến, đều sẽ bị giảm tuổi thọ, đây cũng chính là bí mật giữa sư tôn và y.

Thần Y Cốc Chủ không chỉ nói ra bí mật này cho Ngọc Ly Tinh biết, mà còn đặc biệt dặn dò y, không được nói bí mật này ra cho bất kì ai biết, kể cả đó có là ba vị sư huynh sư tỷ của y, thì cũng tuyệt đối không được tiết lộ, dù là nữa lời với họ.

Nhưng Ngọc Ly Tinh lại không ngờ tới sư tôn của y, lại vì y mà bối một quẻ, biết được y đang gặp khó khăn, thì lại bắt đầu giở trò mánh khóe, lừa ba vị sư huynh sư tỷ của y rời cốc, đến giúp đỡ y...cơ mà trước mắt thì y cảm thấy ba người họ cần y giúp đỡ hơn.

Thở ra một hơi bất đắc dĩ, Ngọc Ly Tinh từ trước đến giờ, dù có tức giận với ba người sư huynh sư tỷ này đến đâu, thì cuối cùng y cũng vẫn không có cách nào trút giận lên người họ được, trong tâm y thật sự rất quý ba người sư huynh sư tỷ này, bởi vì bản tính của họ rất đơn thuần, rất thuần lương, hoàn toàn khác xa đối với những tên tiểu nhân mà y đã từng gặp qua trong mấy tháng chu du.

Chung quy cho tới tận bây giờ thì ngoại trừ Diêm Ngôn ra, thì tất cả những tên có ý đồ xấu với Ngọc Ly Tinh, đều bị y trừng trị đến không còn gì thảm hơn, có khi là còn không dám ló mặt ra ngoài nhìn đời.

Nghĩ đến đây Ngọc Ly Tinh lại thầm cảm thán...sư tôn của y nói không sai Diêm Ngôn quả thật là ôn thần mang đến toàn xui xẻo và phiền phức cho y...nhưng cũng nhờ có hắn cứu y mấy lần suýt chết...nên hiện tại y cũng đã dần chấp nhận hắn làm bằng hữu.

Nghĩ đi nghĩ lại Ngọc Ly Tinh cũng chỉ đành coi như là y và hắn có chút duyên đi, chắc hắn cũng chỉ hứng thú với y nhất thời thôi, đợi một thời gian khi hắn thấy chán thì sẽ tự động rời đi, y cũng không cần phải tốn sức đuổi nữa.

Diêm Ngôn cảm thấy Ngọc Ly Tinh như đang liếc mắt qua nhìn hắn, thì lại bắt đầu dâng lên một ý nghĩ cợt nhả...chắc tiểu tử này đã phát hiện ra soái khí của ta rồi, nên mới mê mẩn nhìn ta như vậy.

Vẻ mặt Diêm Ngôn bất giác lộ ra một nụ cười thỏa mãn chưa từng có, hắn còn đang định tạo ra vài tư thế cực soái cho Ngọc Ly Tinh ngắm nhìn, nhưng còn chưa kịp làm gì, thì y đã dời tầm mắt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa, làm hắn có chút hụt hẫng.

Ngọc Ly Tinh lại lên tiếng hỏi ba vị sư huynh sư tỷ nhà mình tiếp "Có phải ba người lại mở cổng thông giới, muốn đi đường tắc tới chỗ của đệ sớm hơn phải không?!"

Ba người cũng không phủ nhận, liền đồng loạt gật đầu một cái với Ngọc Ly Tinh.

"Đúng là bọn ta đã mở cổng thông giới để đến chỗ của đệ nhanh nhất có thể...nhưng bọn ta lại không ngờ cổng thông giới lại đưa bọn ta tới đây" Thanh Mạn Thi nói.

"Rõ ràng là bọn ta đã điểm chú rất kĩ lưỡng rồi...với lại bọn ta bây giờ cũng có đủ khả năng điều khiển và mở cổng thông giới, trước đó bọn ta còn hay dùng cổng thông giới để đi làm vài việc vặt cho sư tôn nữa, khẳng định là không có gì bất thường hay sai sót gì...thế nhưng lần này không hiểu sao...cổng thông giới lại không đưa bọn ta tới chỗ của đệ ngay mà lại đem bọn ta nhốt vào nơi này...đáng sợ hơn là lúc bọn ta muốn mở cổng thông giới lần nữa để thoát ra, thì lại không thể nào đi ra khỏi chỗ này được, bọn ta cứ thế bị nhốt trong này cả một ngày trời" Lam Khúc Sênh mếu máo nói.

"Vừa rồi ta và A Khanh cảm nhận được khí tức của đệ, liền phát hiện ra lối đi ban nãy, qua dò xét thì bọn ta thấy lối đi có ánh sáng, nên liền đi vào xem thử, bọn ta đi được một đoạn thì liền nhìn thấy, cách cửa đá phía trước bắt đầu chuyển động, cách cửa vừa kéo lên, bọn ta liền nhìn thấy thân ảnh của đệ, vì quá kinh hỷ nên liền lao ra, nhưng nào ngờ...thiếu chút nữa là bị đường đao cực khủng bố kia của Diêm thế tử, chém cho làm đôi rồi, cũng còn may thân thủ của ta với A Khanh cũng không tồi, nên còn né kịp" Thanh Mạn Thi vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Diêm Ngôn một cái, làm hắn có chút mất tự nhiên mà liền đưa mắt nhìn nơi khác...Thanh Mạn Thi nhìn lại Ngọc Ly Tinh nói tiếp "Sau đó chuyện thế nào thì đệ cũng đã biết"

Ngọc Ly Tinh nghe xong thì liền hiểu, y nhìn qua bộ dáng còn đang hoang mang của Lam Khúc Sênh, thì y lại không nỡ trách vấn thêm nữa, nên y bèn thở ra một hơi.

Trừ đại sư tỷ Thanh Mạn Thi của Ngọc Ly Tinh, có bản tính vốn khá là mạnh mẽ, thì trong hai vị sư huynh của y, Lam Khúc Sênh là người dễ bị tổn thương nhất.

Phải nói chính xác là bản tính của Lam Khúc Sênh là rất đơn thuần, rất dễ tin người nên rất dễ bị lừa, khi còn ở Kỳ Lân Cốc sư tôn của bọn họ luôn rất thích trêu chọc y...lần nào Ngọc Ly Tinh cũng phải đứng ra giải vây cho y.

"Được rồi đệ hiểu rồi, lỗi cũng không phải tại ba người, có lẽ lúc ba người điểm chú cổng đến chỗ đệ, thì đệ đang còn mắc kẹt trong thần điện này, mà toàn thần điện này được làm bằng Bàn Cổ Thạch, nên là pháp thuật của ba người cũng bị ảnh hưởng, không thể nào tự thoát ra bên ngoài bằng pháp thuật hay bằng ngoại lực được" Ngọc Ly Tinh nhẹ giọng nói.

"Ra vậy, thảo nào bọn ta lại không thể sự dụng pháp thuật theo ý muốn khi ở trong này" Hoa Y Khanh nói

"Bây giờ việc quan trọng trước mắt là chúng ta cần phải tìm cách để thoát khỏi nơi này" Thanh Mạn Thi nói rồi đưa mắt qua nhìn Lam Khúc Sênh nói tiếp "Nếu không sớm ra ngoài, phỏng chừng A Sênh sẽ sớm bị chết khô mất"

Lam Khúc Sênh cuối đầu mà ủ rũ, thân là Tiên Ngư, y không thể sống thiếu nước quá một ngày được, nếu không thì y thật sự sẽ trở thành con cá chết khô thật.

Ngọc Ly Tinh đi tới đi lui trên đài sen đá lớn xem xét mọi thứ, xung quanh thạch thất một lúc, y bắt đầu nhận ra, ở đây chính là chính điện của thần điện này.

"Nhìn bốn cái tọa kỵ lớn kia ta nghĩ chắc ở đây là trung tâm của thần điện này đi" Diêm Ngôn đứng ở một bên nhìn tới bốn tọa kỵ trước mặt, mà lên tiếng.

"Ừm nơi đây cũng là nơi cất dấu khá nhiều bảo tàng" vừa nói Ngọc Ly Tinh vừa giơ tay lên chỉ qua chỗ dưới chân bốn cái tọa kỵ cho mọi người xem.

Mọi người nhìn qua liền thấy không ít tài bảo được đặt quanh, dưới chân của mỗi tọa kỵ, đặt biệt là những tài bảo này đã qua vạn năm, nhưng vẫn giữ được nguyên trạng và không có tí sứt mẻ nào ở trên đó, hiện tại nếu đem dù chỉ một món tài bảo, ở trong đây ra bên ngoài đem bán, thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành đại phú hào, có đều năm người ở đây chả ai thèm đem mấy món tài bảo này đặt vào mắt, đều bọn họ quan tâm nhất bây giờ là làm sao thoát khỏi thần điện này.

******

Ngọc Ly Tinh đưa mắt nhìn chằm chằm vào bốn cái tọa kỵ kia một lúc, rồi lại ngẩn đầu nhìn lên đỉnh của chính điện này một chút, y nheo mắt như đang cố nhìn vào cái gì đó, đột nhiên y mở to hai mắt như đã nhận ra cái gì đó, y liền cuối xuống nhìn lại bốn cái tọa kỵ trước mặt một chút.

Kế đó Ngọc Ly Tinh đột nhiên lên tiếng nói "Ta tìm ra cách thoát khỏi đây rồi"

Mọi người đồng loạt nhìn qua Ngọc Ly Tinh, mà mang theo vẻ mặt vừa vui mừng vừa mong chờ, còn có phần an tâm hơn, Diêm Ngô vì trước đó đã được thỉnh giáo qua sự thông minh của y, nên hiện tại hắn cũng không có gì phải ngạc nhiên nữa, còn ba vị sư huynh sư tỷ của y thì đã ở cùng y từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ, nên bọn họ chưa từng nghi ngờ về sự thông minh của y, bọn họ luôn tin tưởng y.

Ngọc Ly Tinh lại bắt đầu lên tiếng nói tiếp "Theo ta quan sát nãy giờ, thì ta phát hiện chính điện này có sắp đặt một trận pháp mở được cổng thông giới thông ra bên ngoài"

"Vậy làm sao kích hoạt pháp trận đó?!" Diêm Ngôn lên tiếng hỏi.

Ngọc Ly Tinh đưa tay lên sờ cầm suy nghĩ một lúc, rồi đưa mắt nhìn qua mọi người nói "Muốn kích hoạt trận pháp này cần có sự hỗ trợ của bốn người có khả năng tụ lại và phóng thích một nguồn linh lực khá lớn"

Mọi người nghe xong thì kinh ngạc mà đưa mắt nhìn nhau.

Thanh Mạn Thi lúc này lên tiếng nói "Nếu xét về số người có thể tập trung lại một nguồn linh lực cao nhất ở đây thì...hiện tại có ta và A Khanh...và A Sênh..." nói đến đây nàng nhìn qua Lam Khúc Sênh hỏi "A Sênh, thể trạng hiện tại của đệ có thể thi triển được một nguồn linh lực lớn không?!"

Lam Khúc Sênh nghe vậy thì liền nhắm mắt lại, đưa hai tay lên kết ấn kiểm tra lại thể trạng và linh lực của mình một chút, sau đó y mở mắt nói "Lúc nãy hấp thụ được một lượng nước cũng kha khá từ Thủy Thuật của A Tinh, nên hiện tại đệ có thể tập trung lại một nguồn linh lực cũng...khá lớn"

Thanh Mạn Thi quay lại hỏi Ngọc Ly Tinh "Đệ nhắm tình trạng hiện tại A Sênh có thể giúp được không?!"

Ngọc Ly Tinh đi tới bên cạnh Lam Khúc Sênh, đưa tay bắt mạch cho y một chút.

Lát sau Ngọc Ly Tinh nghiêm túc nhìn Lam Khúc Sênh nói "Thể trạng hiện tại của huynh tuy có thế giúp, nhưng sau đó huynh sẽ bị biến trở lại nguyên hình, phải ngay lập tức ngâm mình vào nước...thủy thuật lúc nãy của ta cũng chỉ giúp huynh duy trì thể trạng thêm một ngày thôi, sau hôm nay huynh vẫn phải kiếm một chỗ có đủ nguồn nước, để huynh ngâm mình và hấp thụ lại nguồn linh lực từ nước"

Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh nghe xong, thì bắt đầu thấy lo lắng cho Lam khúc Sênh.

Lam Khúc Sênh thấy sư tỷ, sư huynh và sư đệ của mình đang lo lắng mà nhìn y, khiến y cảm động không thôi, vì thế càng khiến y có thêm dũng khí mà muốn liều một phen, nên y lại lên tiếng nói "Không sao đâu chỉ cần chúng ta thoát khỏi nơi này, ra bên ngoài ta tin chắc rằng sẽ tìm được một con sông hay một cái hồ nào đó liền ngay a"

Tuy lời của Lam Khúc Sênh nói không sai, nếu ra được bên ngoài, thì chắc chắn ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Ngọc Ly Tinh sẽ tức tốc tìm cho y một con sông lớn.

Nhưng ba người vẫn là một mặt lo lắng...nhất là Ngọc Ly Tinh bởi vì y vẫn chưa xác định được tỉ lệ thành công cao được bao nhiêu.

Nghĩ đi nghĩ lại Ngọc Ly Tinh vẫn không tài nào an tâm nỗi nên đã lên tiếng nói "Hay là để ta thay thế vị trí của A Sênh sư huynh"

Nghe xong lời này mọi người lại kinh ngạc mà đồng loạt nhìn qua Ngọc Ly Tinh.

Thanh Mạn Thi nhíu mày kiên quyết nói với Ngọc Ly Tinh "Thể trạng của đệ còn có giới hạn hơn cả A Sênh nữa, như vậy thì làm sao mà chịu nỗi khi tụ lại một nguồn linh lực lớn được chứ, không được đâu, đệ không được"

Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh cũng đồng loạt phản đối, không tán thành để Ngọc Ly Tinh đứng ra chịu mạo hiểm như vậy.

Không ai biết trước được với thể trạng hiện giờ của Ngọc Ly Tinh mà miễn cưỡng tích tụ lại một nguồn linh lực lớn vào người thì sẽ có hậu quả phản phệ như thế nào...có khi là còn không giữ được tính mạng.

Bốn người còn đang giằng co tâm lý qua lại với nhau, thì chợt Diêm Ngôn ở một bên lên tiếng "Này các ngươi có phải quên ta rồi không?!"

Bốn người đồng loạt nhìn qua, thì liền thấy Diêm Ngôn đang đứng khoang tay, vẻ mặt khó chịu, mà híp mắt nhìn chằm chằm vào bốn người.

Ngọc Ly Tinh mặt vẫn không đổi sắc mà lên tiếng đáp lại Diêm Ngôn "Bọn ta không có quên ngươi, lúc nãy ngươi không nghe ta nói sao, cần phải có bốn người lận, từ đầu ta đã tính ngươi vào trước rồi, vì ngươi là thế tử của Minh giới, cho nên ngươi không những điều khiển được ma lực, mà còn có thể sử dụng được cả linh lực"

Diêm Ngôn nghe lời này của Ngọc Ly Tinh xong, thì bổng chốc tâm trạng hắn lại cao hứng hẳn lên, khẽ nhếch mép cười thỏa mãn.

Hành động này lại vô tình lọt vào mắt của Thanh Mạn Thi, nàng lại nhướng mày một cái đầy ý tứ.

Kế đó Thanh Mạn Thi vờ ho khan một tiếng rồi lên tiếng nói "Tính theo số người hiện tại ở đây, có khả năng tụ lại một nguồn linh lực lớn, thì cũng chỉ còn có ba người, vẫn còn thiếu một người nữa...có đều do bị mất nước cả một ngày, cho nên hiện tại thể trạng của A Sênh khá yếu, không chịu nỗi quá trình tụ lại rồi phóng ra một lượng lớn linh lực như vậy, còn A Tinh thì lại càng không thể chịu được...thật sự là tiến thoái lưỡng nan"

Mọi người lại lâm vào trầm tư mà suy nghĩ, làm cách nào để Lam Khúc Sênh và Ngọc Ly Tinh, có thể tụ lại rồi phóng thích một lượng linh lực lớn, mà không bị tổn hại đến thể trạng của cả hai người.

Trong lúc đang trầm tư, nghĩ cách giải quyết vấn đề nan giải này, Ngọc Ly Tinh vô tình liếc mắt nhìn tới cái túi nhỏ mà y vẫn luôn đeo bên hông mình...chợt một ý tưởng liền lóe lên trong đầu y.

"Ta nghĩ ra rồi" Ngọc Ly Tinh liền lên tiếng nói.

Mọi người lại quay qua nhìn Ngọc Ly Tinh mà mong chờ, chỉ thấy y đưa tay tháo cái túi nhỏ bên hông của y xuống, rồi cầm lên để trước mặt mọi người nói "Chúng ta sẽ dùng cái này để thay thế ta và A Sênh sư huynh"

Diêm Ngôn vừa nhìn thấy cái túi nhỏ đó thì liền nhận ra, đó chính là cái túi mà Ngọc Ly Tinh vẫn luôn đeo bên hông, có điều rất kì lạ, là tại sao một cái túi có kích thước chưa tới hai gang tay, mà lại có thể chứa được khá nhiều đồ, thậm chí là kích thước của một số đồ vật, còn lớn hơn cả cái túi nhỏ đó gấp mấy lần.

"Đây là...Túi Càn Khôn của sư tôn đưa cho đệ phải không?!" Hao Y Khanh lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh.

Ngọc Ly Tinh liền gật đầu nói "Phải" một tiếng.

"Túi Càn Khôn của sư tôn không chỉ chứa được vạn vật, mà còn có thể chứa được cả linh khí và linh lực nữa...như vậy chúng ta có thể thử" Thanh Mạn Thi mừng rỡ nói.

Cuối cùng mọi người quyết định để Ngọc Ly Tinh và Lam Khúc Sênh hợp lực, cùng nhau tích tụ linh lực vào trong Túi Càn Khôn.

Lúc này Diêm Ngôn nhìn qua Ngọc Ly Tinh lên tiếng hỏi "Vấn đề linh lực đã giải quyết xong, vậy bây giờ chúng ta cần phải làm sao, để kích hoạt trận pháp gì đó, mở cổng thông giới, để thoát khỏi nơi đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro