Chương 14: Tiểu Ngọc Thố khó trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Diêm Ngôn hỏi đến, Ngọc Ly Tinh lên tiếng nói với mọi người "Bây giờ bốn người phải làm theo chỉ dẫn của ta, nhất thiết tuyệt đối đừng làm sai"

Diêm Ngôn và ba vị sư huynh sư tỷ của Ngọc Ly Tinh đều đồng loạt gật đầu, bọn họ bây giờ chỉ có thể nghe theo y, thì mới có cơ hội thoát khỏi thần điện này.

Kế đó Ngọc Ly Tinh liền lần lượt chia đều mỗi vị trí đứng, trên mỗi một tọa kỵ của Tứ Đại Thần Thú cho mọi người...Diêm Ngôn thì đứng trên tọa kỵ của Bạch Hổ, Thanh Mạn Thi thì đứng trên tọa kỵ của Chu Tước, Hoa Y Khanh thì đứng trên tọa kỵ của Huyền Vũ, còn y và Lam Khúc Sênh thì đứng trên tọa kỵ của Thanh Long.

Sau khi đã chia đều vị trí đứng cho mọi người, Ngọc Ly Tinh lại lên tiếng nói với họ "Khi mọi người đặt chân đứng trên tọa kỵ của Tứ Đại Thần Thú, thì hãy bắt đầu thi triển đạo thuật, tập trung tích tụ lại một nguồn linh lực lớn nhất có thể, sau đó nghe theo khẩu lệnh của ta, nhắm thẳng vào đài hoa sen đá nằm ở chính giữa này, mà phóng hết toàn bộ linh lực vừa mới tích tụ được, quan trọng nhất là chúng ta phải phóng linh lực ra cùng một lúc, không được quá nhanh hay quá chậm, mọi người đã hiểu rõ chưa?!"

Cả bốn người đều đồng loạt gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Ngọc Ly Tinh, mà bắt đầu triển khai hành động.

Vừa đặt chân lên tọa kỵ mọi người đều đồng loạt đưa hai tay lên kết ấn, bắt đầu tập trung tụ lại linh lực.

Sau khi Ngọc Ly Tinh và Lam Khúc Sênh tụ lại một lượng linh lực khá lớn vào trong Túi Càn Khôn, Ngọc Ly Tinh liền liếc mắt nhìn qua Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Diêm Ngôn xem xét tình hình, y ước tính một chút, kế đó y liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào đài hoa sen đá trước mặt, và bắt đầu lớn tiếng hô lên "Phóng!"

Lập tức mọi người đều đồng loạt, phóng ra một lượng lớn nguồn linh lực vừa tích tụ được, vào đài hoa sen đá trước mặt.

Đài hoa sen đá được hấp thụ một lượng lớn nguồn linh lực cực đại, tức thì chuyển động, những cánh hoa sen đá bắt đầu xoay chuyển, bề mặt hình tròn chính giữa đài hoa sen đá từ từ chia cắt ra làm bốn, kế đó liền kéo lên tách mở ra bốn phía, lộ ra một cái khối cầu đá có khắc đầy những kí tự và hoa văn cổ xưa nằm bên trong, khối cầu đá đó cũng bắt đầu hấp thụ nguồn linh lực lớn, được truyền đến từ năm người trên tọa kỵ đối diện, dần dần trồi lên cao, những kí tự và hoa văn cổ trên khối cầu đồng loạt phát sáng, phút chốc ánh sáng bao trùm hết cả khối cầu, một vòng tròn pháp thuật liền xuất hiện quanh khối cầu ánh sáng, tiếp đó thì luồng ánh sáng từ khối cầu liền phóng thẳng một tia sáng nhỏ, lên tới đỉnh của chính điện.

Chốc lát ở giữa chính điện liền hiện lên một vòng tròn pháp thuật khác, giống y như vòng tròn pháp thuật quanh khối cầu ánh sáng, hai vòng tròn pháp thuật đối nhau, liền mở ra một cánh cổng thông giới khá lớn nằm ở giữa chính điện.

Ngọc Ly Tinh nhìn thấy cánh cổng thông giới vừa được mở, thì liền lớn tiếng hô lên với mọi người "Đi"

Tất cả mọi người lập tức thu tay về, rồi đồng loạt phi thân, bay thẳng vào cổng thông giới rồi biến mất tâm, sau đó cổng thông giới cũng liền biến mất theo, trả lại trạng thái ban đầu cho chính điện của thần điện.

******

Lúc này trên không trung, nằm trong phạm vi của khu rừng lớn Bách Thú Lâm, đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh, ở chính giữa không trung.

Không ngờ tới chuyện, cánh cổng thông giới đó lại đưa năm người Diêm Ngôn, Ngọc Ly Tinh, Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh cùng Lam Khúc Sênh biến ra tới giữa không trung bầu trời như vậy.

Cho nên năm người bọn họ vì không kịp phản ứng, liền mất đi thăng bằng mà trực tiếp lao thân từ trên cao xuống...may thay phản ứng của Diêm Ngôn khá nhanh, hắn nhanh chóng trở mình, đưa mắt nhìn qua, liền xác định được vị trí của bốn người còn lại, kế đó hắn lập tức thi triển thuật dịch chuyển, tức thì hắn liền xuất hiện đến bên cạnh Ngọc Ly Tinh, rồi thuận thế đưa một tay ra, vòng qua eo của y, xoay người một cái liền ôm trọn lấy y vào lòng, và giữ lại thăng bằng trên không trung.

Tiếp đó Diêm Ngôn đưa tay còn lại lên điểm ấn, tạo ra ba tấm chắn vô hình đỡ lấy ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh.

Diêm Ngôn sau khi đã đỡ lại được bốn người, thì hắn liền dùng thuật dịch chuyển lần nữa, đưa tất cả mọi người đáp xuống dưới đất an toàn.

Vừa đặt chân xuống dưới đất, ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh liền thở ra một hơi, để bình ổn hơi thở và thần trí lại...vì đột ngột bị thả rơi tự do như vậy, bọn họ có chút thất kinh mà muốn choáng váng.

Sau khi điều chỉnh lại trạng thái bình ổn được một chút, ba người liền nhìn qua Ngọc Ly Tinh, muốn xem xem y có ổn hay không, thì lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cả ba lại phải kinh ngạc mà mở to hai mắt, đứng bất động.

Diêm Ngôn một tay còn đang ôm chặt lấy eo của Ngọc Ly Tinh, mà cùng y đối nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

.

Vừa rồi khi vừa đặt chân xuống dưới đất, Diêm Ngôn định thả tay ra để Ngọc Ly Tinh tự đứng vững lại trên đất, nhưng nào ngờ khi hắn vừa buông tay thì chợt Ngọc Ly Tinh có chút hơi choáng, mà bước hụt chân, mất đi thăng bằng suýt chút nữa là đã té ngửa về sau, cũng may Diêm Ngôn tay chân nhanh nhạy, kịp thời đưa một tay ra, lại vừa hay vòng qua eo của y mà trực tiếp kéo y trở lại vào lòng hắn.

Hành động vừa rồi của Diêm Ngôn khá là đột ngột, nên liền khiến khoảng cách mặt của cả hai, thiếu chút nữa là đã chạm vào nhau.

Trong khoảng khắc, Diêm Ngôn liền có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ngọc Ly Tinh, ở một khoảng cách rất gần, bổng nhiên hắn lại nghe thấy tiếng nhịp tim bắt đầu đập loạn không kiểm soát được.

Còn Ngọc Ly Tinh thì lại cảm thấy cái ánh mắt hiện giờ của Diêm Ngôn nhìn y thật sự là...rất giống với một tên lưu manh bị thiếu đòn, nên y liền đưa mắt lên trừng vào mặt hắn một cái, rồi lạnh giọng lên tiếng "Buông tay"

Nghe tới thanh âm lạnh như băng kia của Ngọc Ly Tinh, Diêm Ngôn lại có chút bất mãn mà lên tiếng "Thái độ này của ngươi là gì?! Ta vừa mới kéo ngươi lại để ngươi không bị ngã đó, ngươi có thể tỏ chút thái độ biết ơn với ta được không?!"

Ngọc Ly Tinh mặt không đổi sắc trả lời Diêm Ngôn "Ta nhìn không nỗi cái nét mặt lưu manh hiện giờ của ngươi, vì vậy mau buông tay"

"Hả?! lưu manh?! nét mặt ta lưu manh chỗ nào?!" Diêm Ngôn vẫn không chịu buông tay mà còn cố tình xiết chặt tay hơn, không những vậy hắn còn cố tình dí sát mặt của hắn lại gần tầm mắt của Ngọc Ly Tinh hơn...lần này hắn quyết không chịu thua, hắn muốn chỉnh lại thái độ của y đối với hắn.

Mặt của Ngọc Ly Tinh liền hiện lên hắc tuyến, đồng thời y dâng lên một ý nghĩ...nên cho hắn ăn thêm vài gói Thi Độc trộn lẫn với mấy loại độc dược mới luyện, hay là dùng ngân châm, biến hắn thành nhím...

"Khụ" Thanh Mạn Thi ho khan một tiếng.

Diêm Ngôn và Ngọc Ly Tinh cùng lúc quay đầu nhìn qua, thì liền thấy Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh đang đứng ở một bên...mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người, còn Thanh Mạn Thi thì đang mỉm cười nhìn hai người, bắt đầu lên tiếng nói "A Tinh và Diêm thế tử, hai người xem ra là rất ổn"

Ngọc Ly Tinh liền đẩy mạnh Diêm Ngôn ra, đồng thời y còn mở to hai mắt trừng hắn một cái, khóe miệng Diêm Ngôn lại co giật, tâm lại thầm nói "không phải là do ngươi không nói lý lẽ trước sao"

Nhưng thấy dáng vẻ tức giận của Ngọc Ly Tinh, Diêm Ngôn bổng chốc lại cảm thấy rất hào hứng trong tâm...cái mặt đơ kia của y cuối cùng cũng bị hắn làm cho hiện lên chút phản ứng rồi, tuy là không nhiều nhưng không hiểu sao cũng đủ làm hắn cảm thấy cao hứng rồi.

Ngọc Ly Tinh không để ý đến cái mặt của tên lưu manh Diêm Ngôn kia nữa, y bước tới chỗ ba vị sư huynh sư tỷ nhà mình, đưa tay lần lượt bắt mạnh cho từng người, kiểm tra lại thể trạng của họ một chút.

Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh bị tiêu hao một phần linh lực khá lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thể trạng hiện tại của hai người họ, chỉ cần ngồi lại điều tức một lúc là sẽ ổn.

Còn Lam Khúc Sênh, tuy ngoài mặt vẫn thấy y khá ổn, nhưng lúc nãy y cũng đã tiêu hao không ít linh lực, thể trạng vì vậy lại càng có chút không ổn, chỉ là y đang cố gượng để đứng vững tại một chỗ mà thôi.

Tuy vừa rồi Ngọc Ly Tinh và Lam Khúc Sênh dùng túi càn khôn để tụ lại linh lực, nhưng để làm đều đó hai người cũng phải truyền vào túi càn khôn không ít linh lực của bản thân.

Vừa rồi Lam Khúc Sênh vì sợ Ngọc Ly Tinh bị hao tổn quá nhiều linh lực, khiến thể trạng càng xấu đi, vì vậy y đã cố tình truyền linh lực của mình vào túi càn khôn nhiều hơn một nữa.

Lam Khúc Sênh cứ nghĩ là Ngọc Ly Tinh sẽ không biết, nhưng y quên rằng tiểu sư đệ A Tinh này của y rất thông minh.

Ngọc Ly Tinh đã sớm biết, nhưng vì lúc đó đang đi vào mấu chốt quan trọng, nên y cũng không thể ngăn lại tam sư huynh ngốc này của y được.

Vì thế hiện tại Ngọc Ly Tinh biết rõ tình trạng của Lam Khúc Sênh hơn ai hết.

Ngọc Ly Tinh nhìn chằm chằm vào Lam Khúc Sênh một lúc, khiến Lam Khúc Sênh cảm thấy chột dạ mà không dám nhìn thẳng y.

Kế đó Ngọc Ly Tinh không nói tiếng nào, y liền đưa hai tay ra mà thuận thế ôm cả người của Lam Khúc Sênh lên, đồng thời y còn nói đến một câu "Đệ đưa A Sênh sư huynh đi tìm một con sông trước"

Lam Khúc Sênh có chút xấu hổ mà hai bên má liền ửng hồng lên, nhưng hiện tại y cũng không còn sức để mà phản kháng lại, vì vậy y cứ thế để Ngọc Ly Tinh ôm đi thẳng về một hướng trong rừng.

Tuy không phải lần đầu Diêm Ngôn thấy Ngọc Ly Tinh ôm Lam Khúc Sênh như vậy, nhưng tâm hắn vẫn là cảm thấy rất khó chịu...còn về lí do vì sao hắn khó chịu...thì có lẽ là vì thái độ của y đối xử với sư huynh của mình rất dịu dàng, nhưng lại đối xử với hắn rất lạnh nhạt.

Chợt Diêm Ngôn nhận ra có gì đó không đúng, tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu vì một nam nhân không đối xử dịu dàng với hắn...hắn có phải điên rồi không?!...đột nhiên tâm hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang đến lạ thường.

Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh như đã sớm quen với cảnh Ngọc Ly Tinh ôm Lam Khúc Sênh lên như vậy rồi, nên cũng không có gì ngạc nhiên, liền cất bước đi theo sau Ngọc Ly Tinh.

Lúc đi được vài bước Thanh Mạn Thi chợt cảm thấy phía sau như không có động tĩnh gì...nàng quay đầu nhìn lại thì liền thấy Diêm Ngôn vẫn còn đang đứng tại chỗ, mà còn hiện lên một mặt hoang mang chưa từng có...khiến nàng có chút ngạc nhiên, nàng không ngờ rằng vị thế tử Minh giới bá đạo này, lại có thể có một vẻ mặt hoang mang như vậy.

Nghĩ nghĩ một chút Thanh Mạn Thi quay lại nhìn theo hướng đi của Ngọc Ly Tinh, thấy y vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu lại nhìn một cái, thì nàng dần hiểu ra chút vấn đề, vì vậy nàng bèn ho khan một tiếng rồi lên tiếng nói với Diêm Ngôn "Lúc còn nhỏ A Sênh rất dễ bị biến trở lại nguyên hình, vì nữa thân dưới là đuôi cá, nên A Sênh rất khó mà di chuyển trên đất liền, vì thế A Tinh thường là người ôm A Sênh đi đến hồ nước, hoặc con sông gần đó nhất, dần dần trở thành một thói quen, nên khi A Tinh thấy A Sênh có dấu hiệu sắp biến trở lại nguyên hình, thì đệ ấy sẽ ôm A Sênh đi tìm một cái hồ hoặc một con sông gần nhất"

Nói rồi Thanh Mạn Thi nhàn nhạt, mà bước đi theo hướng đi của Ngọc Ly Tinh.

Diêm Ngôn nghe Thanh Mạn Thi nói xong thì có chút chấn tỉnh lại, hắn lúc này lại nhận ra tình cảm mà Ngọc Ly Tinh giành cho sư huynh sư tỷ của y là một tình thân vô cùng lớn, y sớm đã coi họ như là người trong gia đình mà đối đãi, từ lúc y còn là một tiểu hài tử.

Không hiểu sao Diêm Ngôn lại càng muốn Ngọc Ly Tinh coi hắn như người một nhà hơn...nghĩ đến đây hắn lại càng cảm thấy khó hiểu chính mình hơn...hắn thật sự là điên rồi sao?! sao lại có loại suy nghĩ này với một nam nhân...hắn lập tức đem cái lý do trước đó ra, là hắn muốn thu y về là thư đồng, làm thuộc hạ cho hắn sai bảo, để đá bay cái suy nghĩ điên loạn kia của hắn lúc này.

Sau đó Diêm Ngôn điều chỉnh lại chút trạng thái cảm xúc trên mặt, rồi hắn liền nhanh chân bước đi theo hướng đi của Ngọc Ly Tinh.

******

Đến một con sông lớn, Ngọc Ly Tinh liền ôm Lam Khúc Sênh đi tới cạnh bên bờ sông, mà nhẹ nhàng đặt y xuống làn nước trong của con sông.

Thân thể vừa tiếp xúc với làn nước trong tinh khiết, thì Lam Khúc Sênh liền biến trở lại nguyên hình, y lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hớn hở mà bắt đầu vẫy đuôi, vui đùa trong lòng sông tại đó.

Thấy Lam Khúc Sênh vui vẻ thoải mái như vậy, Ngọc Ly Tinh biết rằng y đã ổn hơn phần nào, nên liền yên tâm ngồi lại bên bờ sông mà nhìn y vui đùa dưới nước.

Lúc này Hoa Y Khanh cũng đã đi đến ngồi cạnh Ngọc Ly Tinh nói "Như vậy là ổn rồi, đệ không cần phải lo lắng nữa"

Ngọc Ly Tinh đưa mắt nhìn qua Hoa Y Khanh bên cạnh nói "Huynh cảm thấy đệ có nên bớt lo cho ba người được không?!"

Nghe câu này của Ngọc Ly Tinh, Hoa Y Khanh liền chột dạ mà lập tức ngoan ngoãn ngồi xếp bằng lại, bắt đầu điều tức.

Thấy vậy Ngọc Ly Tinh liền cảm thấy hài lòng, mà dời tầm mắt lại con sông trước mặt, lại nhìn tới dáng vẻ đùa nghịch dưới nước của Lam Khúc Sênh, mặt không đổi sắc lại lên tiếng nói vọng về sau "Tiểu Thi sư tỷ, chắc tỷ không muốn đệ qua đó kéo tỷ lại đây, truyền linh lực cho tỷ đâu a"

Thanh Mạn Thi còn đang đứng sau bụi rậm gần bờ sông mà cảm thán về cái tính Mẫu Kê (Gà mẹ) này của Ngọc Ly Tinh, thì lại nghe y nói đến một câu...liền chột dạ mà vội mỉm cười lên tiếng "Được rồi được rồi, ta liền tới ngồi điều tức lại đây" vừa nói nàng vừa vội bước ra tới bên cạnh Hoa Y Khanh, liền ngồi xuống xếp bằng lại và bắt đầu đầu điều tức.

Vừa lúc Diêm Ngôn cũng vừa kịp theo đến, thì liền chứng kiến toàn bộ tình cảnh vừa rồi, hắn lại bắt đầu dâng lên một cảm giác...Ngọc Ly Tinh cứ như là đại ca (anh lớn) trong cái gia đình này vậy, hắn hoài nghi...rốt cuộc thì y là đại sư huynh hay tiểu sư đệ trong cái sư môn này?!

Diêm Ngôn cảm thán một chút, rồi cũng nhanh chân bước ra tới bờ sông, đi đến chỗ bên cạnh Ngọc Ly Tinh mà ngồi xuống.

Lúc này Ngọc Ly Tinh cũng đã ngồi xếp bằng lại mà bắt đầu điều tức, tuy vừa rồi y không hao tổn quá nhiều linh lực, nhưng y cũng cần phải bảo hòa lại nguồn linh lực trong người, để giữ thể trạng trong trạng thái tốt nhất.

Diêm Ngôn thấy vậy thì liền không lên tiếng, mà ngồi một bên trông chừng giúp bốn người Ngọc Ly Tinh.

Ngồi nghĩ ngơi điều tức lại một chút, cả bốn người dần lấy lại thể trạng và trạng thái tốt nhất, nhưng vì Lam Khúc Sênh khá là thích nguồn nước sông tinh khiết ở đây, nên y muốn nán lại mà ngâm mình, bơi lượn thêm chút nữa, vì vậy Ngọc Ly Tinh liền quyết định ở bên bờ sông trú lại một đêm, sắc trời bây giờ cũng sắp không còn sớm nữa.

Vì trú lại qua đêm trong rừng nên mọi người cần tìm một số cành cây khô để nhóm lửa giữ ấm, cũng như dùng để nấu chút thức ăn...bọn họ bị nhốt trong thần điện cũng gần hai ngày trời, tuy rằng bốn người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh, Lam Khúc Sênh và Ngọc Ly Tinh không phải là người bình thường, bọn họ có thể nhờ vào nguồn linh khí xung quanh để thay thế cho thức ăn, vì vậy bọn họ sẽ không cảm thấy đói trong một khoảng thời gian, nhưng bọn họ cũng cần phải ăn để bổ xung lại thể lực cơ bản cho bản thân.

Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh tuy bản thể của họ là tiên thú, nhưng hiện tại bọn họ chỉ mới là tiên thú mới lớn, nên cũng cần được ăn và bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng từ thức ăn, để phát triển thể chất, còn Ngọc Ly Tinh thì lại càng phải ăn, bởi vì y là con người, dù có là người tu tiên thì cũng cần phải ăn, chưa kể y cũng đang ở tuổi phát triển.

Còn về Diêm Ngôn thì không cần phải nói đến, hắn vốn là một ma thú, sớm đã ngang hàng với thần, nên việc ăn uống đối với hắn là không đánh kể, hắn chỉ ăn để nếm thử qua mùi vị của thức ăn đó như thế nào thôi.

...

Ngọc Ly Tinh xung phong đứng ra làm người dẫn đường, đi nhặt cành cây khô và kiếm một ít thức ăn, vì hiện tại ở đây chỉ có mình y là người khá rằng về đường đi trong khu rừng này nhất.

Diêm Ngôn lại đột nhiên lên tiếng "Tại sao lại phải phiền phức mà vào rừng kiếm thức ăn, trước mặt chúng ta không phải là con sông sao, cứ bắt cá ở dưới sông lên nướng ăn tạm là được rồi"

Vừa dứt lời Diêm Ngôn liền thấy bốn người Ngọc Ly Tinh lập tức đen mặt, nhất là Lam Khúc Sênh...y vừa nghe hắn nói đến câu "nướng cá lên ăn" thì toàn thần run rẩy mà sợ hãi đến độ vẫy mạnh đuôi, lặn sâu xuống dưới đáy sông, trong lúc lặn xuống lòng sông, y vừa lúc thấy có một con cá chép đang định bơi lên mặt nước, liền tiện tay chộp lấy một con cá chép đó, ôm nó lại, bên miệng còn nói với nó "Đừng có bơi lên nha nếu không ngươi sẽ bị bắt lên làm cá nướng đó"

Cá chép "...?!..."

Diêm Ngôn chợt nhận ra, hình như hắn quên mất...hiện tại ở đây đang có một "con cá lớn" biết nói tiếng người...và nó còn là tam sư huynh của Ngọc Ly Tinh.

Lúc này Diêm Ngôn có muốn sửa lời thì cũng đã quá muộn rồi, vì vậy hắn liền bị Ngọc Ly Tinh ném cho một cái liếc mắt khinh bỉ, còn Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh thì lại bắt đầu cảm thấy quan ngại với hắn, hai người thầm nghĩ...có khi nào hắn nổi lên thú tính, sẽ ăn luôn tất cả chúng ta không?!

"Bọn ta không ăn mặn chỉ ăn chay, nếu như ngươi muốn ăn mặn, thì cảm phiền đi nơi khác cho" Ngọc Ly Tinh nghiêm túc lên tiếng nói với Diêm Ngôn.

"A...thật ra ta không có nhu cầu ăn uống đâu...lúc nãy ta chỉ lỡ lời thôi mà" Diêm Ngôn vội lên tiếng giải thích.

Ngọc Ly Tinh nghe vậy cũng không thèm để ý đến Diêm Ngôn nữa, mà quay sang nói vài câu với Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh "Tiểu Thi sư tỷ và A Khanh sư huynh, hai người ở lại đây trấn an A Sênh sư huynh, và trong coi huynh ấy giúp đệ, để đệ vào rừng kiếm chút cành cây khô về nhóm lửa, sẵn đệ kiếm thêm chút trái cây rừng và nấm về nấu tạm canh nấm cho ba người ăn"

Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh đều gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Ngọc Ly Tinh.

Sau đó Ngọc Ly Tinh liền quay người tiến bước vào rừng, Diêm Ngôn thấy vậy cũng vội đuổi theo sau, hắn cảm thấy Ngọc Ly Tinh vẫn còn để bụng chuyện hắn vừa lỡ lời khi nãy, nên liền bám theo y mà không ngừng lựa lời, nói xin lỗi với y.

"Ta thật sự không biết các người ăn chay mà, ta chỉ là lỡ lời một chút thôi, ngươi đừng có giận ta nữa có được không?!" Diêm Ngôn vừa đi bên cạnh Ngọc Ly Tinh vừa nói

Ngọc Ly Tinh dừng lại đưa mắt lên nhìn trời...y thật sự bội phục với cái sự kiên trì đeo bám này của Diêm Ngôn, xem ra nếu y không nói "ta hết giận ngươi rồi" thì hắn sẽ không ngừng lại việc luyên thuyên bên tai y.

Vì vậy Ngọc Ly Tinh bèn thở ra một hơi, rồi quay sang nhìn hắn nói đến một câu "Nếu ngươi cảm thấy hối lỗi rồi, thì hãy giúp ta đi nhặt mấy cành cây khô đi"

Nghe vậy Diêm Ngôn liền nâng lên một nụ cười tươi, gật đầu nói một tiếng "Hảo" rồi hắn bắt đầu xoay người đi gom mấy cành cây khô gần đó.

Ngọc Ly Tinh cũng vừa lúc kiếm được không ít trái cây dại có thể ăn được, và một ít nấm rừng nâu, không có chứa độc tố nguy hiểm, vẫn có thể ăn được.

Lúc này Ngọc Ly Tinh muốn tìm cái gì đó để đựng mấy quả rừng và nấm rừng, mà y vừa tìm được, để cho tiện tay hái nhiều thêm một chút, dù gì hiện tại người cần ăn không phải chỉ có mình y...chợt y lại nhớ đến cái gùi thảo dược của mình...trước đó y đã để lại cái gùi ở trong một cái bụi rậm nào đó trong rừng, để tiện tay giao đấu với Diêm Ngôn...kết quả sau đó thì bị hắn liên lụy rơi xuống hố và bị nhốt vào thần điện gần hai ngày trời.

Nghĩ đến đây thì Ngọc Ly Tinh lại dâng lên một cảm giác muốn đánh người...nhưng với tu vi và linh lực hiện giờ của y, căn bản là không thể nào đụng được đến sợi lông tơ của Diêm Ngôn, vì vậy hiện tại y chỉ còn biết mở to hai mắt, liếc ngang qua trừng hắn đến muốn đỏ cả mắt.

Diêm Ngôn còn đang cúi người nhặt mấy cành cây khô gần đó, thì chợt hắn cảm nhận được một nguồn tử khí đang phát ra từ phía sau lưng, hắn quay đầu nhìn lại...thì liền thấy Ngọc Ly Tinh đang trợn mắt mà trừng hắn đến lợi hại, tâm hắn lại thầm khó hiểu "Ta chọc gì ngươi nữa a?!"

Sau một lúc, Ngọc Ly Tinh liền hít thở sâu một hơi, để tâm bình ổn lại, từ lúc gặp cái tên Diêm Ngôn này tâm của y không lúc nào được yên cả...kế đó y lại không thèm nhìn đến cái mặt khó ưa kia của hắn nữa, mà đưa tay mở cái túi càn khôn nhỏ, mà vừa rồi y vừa đeo lại bên hông mình, y lấy ra một cái giỏ tre nhỏ, trước đó y có mua ở một cái trấn nhỏ mà mình đi qua, để phòng vài trường hợp như lúc này.

Sau đó Ngọc Ly Tinh đem hết những quả dại và nắm rừng mà y tìm được lúc đầu, cho tất cả vào trong cái giỏ tre đó, rồi y cầm cái giỏ lên, đi tìm thêm một ít quả dại và nấm nữa.

Diêm Ngôn thì lại đang cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Ngọc Ly Tinh lại trừng mắt với hắn, chốc lát lại không thèm nhìn tới mặt hắn nữa, nhưng hắn hiện cũng không tiện hỏi y...hắn sợ lại làm y nổi giận, mà lại mất đi chút hảo cảm của y đối với hắn.

Vì vậy Diêm Ngôn đảo mắt tìm một chủ đề gì đó, để bắt chuyện lại với Ngọc Ly Tinh, sẵn hắn muốn dò xét xem là y đang có hay không, muốn phớt lờ hắn hoàn toàn.

Diêm Ngôn ôm một đống cành cây khô mà hắn vừa mới nhặt được, vội chạy đến đi bên cạnh Ngọc Ly Tinh mà lên tiếng "Nè...ta có một thắc mắc muốn hỏi ngươi"

Ngọc Ly Tinh tuy không nhìn tới Diêm Ngôn, nhưng vẫn mở miệng lên tiếng "Thắc mắc gì?"

Diêm Ngôn nghe thấy vậy thì liền khẳng định, y vẫn còn có chút để ý đến hắn, vì vậy hắn liền cong khóe miệng, cười thầm một cái rồi nói tiếp "Ngươi làm sao biết được ở chính điện của thần điện kia, có pháp trận mở được cổng thông giới thông ra bên ngoài?"

Ngọc Ly Tinh nghe Diêm Ngôn hỏi vậy thì cũng không hề cảm thấy khó chịu gì, y thầm nghĩ có lẽ là vì hắn tò mò muốn học hỏi thêm kiến thức đi.

Vì thế Ngọc Ly Tinh từ tốn mà lên tiếng giải đáp "Theo ta quan sát trước đó, thì bố trí tại chính điện trong thần điện của Tứ Đại Thần Thú rất kì lạ, tại sao một chính điện rộng lớn như vậy cũng chỉ có bố trí đơn giản bốn cái tọa kỵ lớn bằng Bàn Cổ Thạch, cùng với thật nhiều tài bảo đặt dưới chân tọa kỵ cộng thêm bốn cột trụ đá lớn đặt ở bốn gốc điện, và một cái đài hoa sen đá lớn đặt ở chính giữa điện, ngoài ra chẳng còn có gì ở xung quanh nữa, ở trên bốn vách tường đá cũng không có khắc hoa văn gì đặc biệt như ở cái thạch thất lúc đầu, mà chúng ta bước vào"

Diêm Ngôn ngẫm lại một chút, xác thật lời Ngọc Ly Tinh nói không sai, bố trí của thần điện kia có chút không phù hợp, bản thân hắn đã từng ra vào không ít các thần điện của các vị thần.

Mỗi thần điện đều có một bố trí khác nhau, không ai giống ai cả, có đều nếu để ý kỹ, thì sẽ phát hiện tất cả thần điện đều có một điểm chung, đó là ở chính điện của tất cả thần điện đều không có bố trí hay đặt bất kì một vật hay bức tượng trang trí nào nằm ở chính giữa điện cả, bình thường trong chính điện của một thần điện nếu có bố trí mấy vật trang trí như tượng đài các loại, thì chúng thường được sắp đặt đều ở hai bên lối đi vào chính của chính điện, ở chính điện của một thần điện cơ bản, lúc nào cũng phải chừa một lối đi chính để người tiến vào bái lễ.

Còn một điều nữa là dù có là thần điện đơn sơ nhất, thì cũng không thể nào không có lấy một cái bàn tế phẩm, dùng để đặt những vật phẩm cúng bái của con người, dâng lên các vị thần, đâu có cái kiểu rải đầy tài bảo, dưới chân tọa kỵ của thần điện như vậy.

"Vì thế ta đã bắt đầu nghi ngờ đến sự tồn tại của cái đài hoa sen đá lớn đó, nếu ngươi có để ý thì sẽ phát hiện, cơ quan bẫy lúc ở thạch thất trước, cũng có một hoa sen đá, và chính nó là chìa khóa để đóng cơ quan bẫy lại" Ngọc Ly Tinh nói tiếp "Cho nên ta mới xem xét lại đài hoa sen đá lớn đó một lượt, ta bắt đầu đặt ra vài nghi vấn, là tại sao lại phải đặt một cái đài hoa sen đá lớn như thế này, nằm ở đối diện bốn cái tọa kỵ của Tứ Đại Thần Thú chứ?!"

"Vậy câu trả lời là?!" Diêm Ngôn lên tiếng hỏi

"Lúc đó ta vẫn chưa có câu trả lời liền, vì vậy ta lại tiếp tục đứng trên đài hoa sen đó, mà quan sát tới bốn cái tọa kỵ của Tứ Đại Thần Thú nằm ở đối diện, lúc này ta lại phát hiện ra vị trí sắp xếp của bốn cái tọa kỵ kia có chổ khác lạ...nhưng cũng khá quen mắt" Ngọc Ly Tinh vừa trả lời vừa nói thêm.

Diêm Ngôn khó hiểu nhìn Ngọc Ly Tinh hỏi "Vừa lạ lại vừa quen nghĩa là sao?!"

Ngọc Ly Tinh biết thế nào Diêm Ngôn cũng sẽ hỏi vậy, nên y lại chậm rãi lý giải "Chỗ kì lạ ở đây là thứ tự của mỗi tọa kỵ được đặt không đúng, bình thường nếu đặt tọa kỵ của Tứ Đại Thần Thú theo hàng ngang, theo hướng phong thủy thì sẽ đặt theo thứ tự là Đông Nam chính giữa, Tây Bắc hai bên trái phải thì mới đúng, nhưng vị trí của cái bốn tọa kỵ lúc nãy ở trong thần điện, thì lại được đặt sai vị trí của phong thủy hoàn toàn, chính giữa lại là Đông Tây, hai bên trái phải thì lại là Nam Bắc, vì lý do gì đó mà vị trí của Tây Nam bị thay đổi"

Diêm Ngôn nghe đến có chút mơ hồ, nên lại lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh "Cái gì Đông? cái gì Nam?...cơ mà ngươi cũng biết về phong thủy nữa à?!"

Ngọc Ly Tinh bổng cảm thấy hiện tại Diêm Ngôn giống như một tiểu hài tử to xác...ngốc không tả nỗi...y bèn thở ra một hơi rồi giải thích tiếp cho hắn hiểu "Tứ Đại Thần Thú Thượng Cổ gồm có Thanh Long trấn giữ phương Đông, Bạch Hổ trấn giữ phương Tây, Chu Tước trấn giữ phương Nam và Huyền Vũ trấn giữ phương Bắc, chính vì vậy mà một số thuật phong thủy thường lấy họa hình, hay tượng chân thân của Tứ Đại Thần Thú ra để tượng trưng cho Tứ Phương, Đông Nam Tây Bắc"

"À...ra là vậy" Diêm Ngôn dần hiểu ra mà gật đầu.

"Còn về thuật phong thủy thì ta cũng chỉ biết một chút thôi, do từ lúc ta mắc phải trọng bệnh khiến thể chất bị tổn hại nghiêm trọng, nên về sau ta gặp không ít khó khăn khi tu luyện đạo thuật, vì vậy ta liền dành nhiều thời gian cho việc học y và đọc sách, trong Tàng Thư Trai của sư tôn có rất nhiều thể loại sách, ta dành khá nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu gần hết đống sách ở trong đó rồi, vì vậy có một số loại phong thủy và trận pháp ta vừa nhìn qua, thì liền có thể nhận ra, và biết luôn cả cách phá giả hay kích hoạt nó hoạt động" Ngọc Ly Tinh nói tiếp.

Nghe xong Diêm Ngôn như lại có chút bất đắc dĩ...hắn hình như vừa vô tình chạm vào nỗi đau lúc nhỏ của Ngọc Ly Tinh rồi...tuy rằng trên mặt y không lộ ra chút biểu tình nào, nhưng hắn nghĩ chắc trong tâm y đang rất khó chịu, cho nên hắn lại bắt đầu lên tiếng hỏi tiếp, để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ tiêu cực kia của y đi "Vậy lúc phát hiện ra vị trí của hai tọa kỵ Bạch Hổ và Chu Tước bị hoán đổi, thì ngươi liền nhận ra là có pháp trận mở cổng thông giới phải không?!"

Ngọc Ly Tinh thuận thế đưa tay hái xuống một quả dại trên một cành cây, đồng thời tiếp lời Diêm Ngôn "Lúc đó ta vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của pháp trận...cho đến khi ta ngước mắt nhìn lên trên đỉnh của chính điện, thì ta lại thấy trên đó có một viên ngọc bích khá nhỏ, được chạm khắc trên đỉnh của chính điện, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhận ra, trên bề mặt của viên ngọc đó có một ký hiệu cổ xưa, vừa nhìn thấy ký hiệu đó ta liền nhận ra, lúc trước ta đã từng nhìn thấy qua ký hiệu cổ đó trong một cuốn pháp trận cổ, của các vị thánh nhân và các vị thần cổ khi xưa thường hay dùng, nên ta liền khẳng định ở chính điện đó có một pháp trận cổ đã được các vị thần thiết lập nên, quan sát kỹ lại vị trí của bốn cái tọa kỵ ta liền nhận ra loại trận pháp cổ đó có tên là Tứ Vị Liên Châu Tọa trận, cũng may ta biết trận pháp cổ này hoạt động thế nào, vì vậy ta mới muốn liều thử"

"Làm liều?!" Diêm Ngôn hơi khó hiểu mà lên tiếng

"Ừm...bởi vì lúc đó ta không có đủ tự tin là sẽ thành công...theo sự tính toán của ta lúc đó, thì trong năm người chúng ta, chỉ có ngươi, Tiểu Thi sư tỷ và A Khanh sư huynh là có khả năng cao về vấn đề tích tụ linh lực...A Sênh sư huynh thì cũng có khả năng đó, có điều với cái thể trạng thiếu nước lúc đó của huynh ấy...ta thật không biết phải làm sao...vì muốn kích hoạt pháp trận cổ này yêu cầu đầu tiên, thì cần phải có đủ bốn người có nguồn linh lực cao...vì đại đa số các pháp trận cổ khi xưa, đều phải hao tổn rất nhiều linh lực thì mới có thể thi triển được nó, chính vì vậy dần về sau các pháp trận cổ liền không ai dùng đến nữa, hậu nhân sau này sáng lập nên những pháp trận mới, ít tiêu hao linh lực hơn, mà cũng rất hữu ít cho người mới tu đạo" Ngọc Ly Tinh nói.

"Lúc đó ta còn thật sự không dám chắc rằng, là phải cần nguồn linh lực cao bao nhiêu, thì mới có thể kích hoạt được pháp trận cổ đó...nhưng có lẻ số chúng ta chưa tận đi, nên mới có thể may mắn kích hoạt được pháp trận cổ, mở được cổng thông giới thoát ra bên ngoài" Ngọc Ly Tinh nói tiếp

Nghe vậy Diêm Ngôn lại hiểu ra lí do vì sao, Ngọc Ly Tinh Lúc đó lại có yêu cầu cao về một nguồn linh lực lớn như vậy từ mọi người...các vị thần cổ khi xưa vốn có một nguồn linh lực vô hạn, nên đối với việc thiết lập một trận pháp có yêu cầu về nguồn linh lực cực lớn, đối với họ mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.

Có điều Diêm Ngôn chợt nhận ra, các vị thần cổ xưa rất thích ra đề khó để thử thách hậu bối nha, nếu như lọt vào thần điện với một nhóm người ngu ngốc thì chắc chắn sẽ bị nhốt đến chết, còn nếu là một nhóm người thông minh, mà không có đủ khả năng tích tụ một nguồn linh lực lớn, để kích hoạt pháp trận mở cổng thông giới, thì kết quả cũng bị nhốt đến chết.

Diêm Ngôn lại thầm cảm thán...cũng may nhóm người cùng hắn lọt vào thần điện, không những vừa có trí thông minh, lại vừa có đủ điều kiện sức mạnh về linh lực cao, nên mới có thể nhanh chóng thoát khỏi cái thần điện quái quỷ kia.

Nghĩ đến đây Diêm Ngôn lại vô thức liếc nhìn qua Ngọc Ly Tinh, vừa hay hắn lại nhìn thấy cảnh y đang nhón hai chân, với tay lên cao...y là muốn hái quả dại đỏ chính mọng trên một cành cây, so với y thì cành cây đó khá là cao, nên y mới phải đưa tay, nhón chân lên như vậy.

Cảnh tưởng này trong mắt Diêm Ngôn, như lại trở thành mỹ cảnh, thoáng chốc làm hắn có chút mê mẫn, mà mở to hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Ngọc Ly Tinh.

Đột nhiên Diêm Ngôn lại nhớ đến ảo giác lúc trước, khi hắn và Ngọc Ly Tinh còn bị nhốt ở ngoài cái cửa đá, có khóa cơ quan đầu tiên, trên đường đi vào trong thần điện.

Lúc đó Ngọc Ly Tinh cũng vì không với tới được khóa cơ quan nằm trên cửa đá, nên cũng đã làm động tác nhón chân lên, nhảy nhảy vài cái lên, y muốn chạm vào khóa cơ quan...hình ảnh đó chợt thoáng qua trong mắt Diêm Ngôn, thì lại hiện lên hình ảnh của một con Tiểu Ngọc Thố đang nhảy lên nhảy xuống.

Diêm Ngôn lúc đó có chút hoang mang, nhưng rồi khi hắn dùng thần nhãn nhìn kỹ lại Ngọc Ly Tinh, thì y lại không có biến đổi gì, hắn lại càng khẳng định là mình bị hoa mắt.

Nhưng Diêm Ngôn lúc này nghiêm túc mà nghĩ kỹ lại...nếu đem Ngọc Ly Tinh đi so sánh, xem y giống với loài động vật nào, thì hắn sẽ quả quyết là Ngọc Thố...đúng cái tiểu tử này là một con Ngọc Thố vừa khó tính vừa khó trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro